CHƯƠNG 9: KẾT LIỄU?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Bình leo rào, nhảy ra khỏi trường, dù tiếng chuông vào học đã vang lên từ lúc nào.

Chạy đi một hồi, cậu mới sực nhớ. Mình chưa biết Xử Nữ đã đi đâu nữa kia mà.

Đành bấm gọi cho Song Ngư hỏi tình hình chung thế nào rồi. Sẵn tiện kêu anh ta xâm nhập ý thức coi cô ấy ở đâu.

"Không khả quan hơn chút nào, giờ vào học rồi. Chắc giờ ra chơi mới được. À, mà Xử Nữ ở đường lớn gần nhất đó."

Chưa kịp hỏi thì đã nói hết sạch, xem ra có ai đó lo cho bà chị già trước tuổi này a.

Mà không quan trọng, phải kiếm ra Xử Nữ mới được, không thì ai đó sẽ cạo đầu cậu mất.

Dùng dịch chuyển, chẳng mấy chốc là hơi quá, mất vài giây, cậu đã đứng ngay sau lưng cô bạn.

- Xử Nữ đi đây vậy? Có biết là nguy hiểm lắm không? Đường lớn như vậy mà...

Bảo Bình bất chợt đang hỏi han thì dừng lại.

Vẻ hoảng loạn này, sao đi đâu cũng gặp là sao vậy?

- Không hay rồi, anh Cự Giải đang tính làm cái gì đó không được tốt. Mình có linh tính chẳng lành.

Xử Nữ cố kiềm chế lại và nói, mà hình như cậu ta theo cô nãy giờ thì phải. Có chút để ý nha.

- Anh ta ở chỗ yên tĩnh lắm, mình không nghĩ Cự Giải làm công việc bình thường gì đâu.

Xử Nữ cồn cào nói thêm, dù qua giọng nói thì vẫn bình thường đó nhưng có gì đó không đúng.

Cậu kéo tay Xử Nữ vào một quán nước gần đó, gọi đồ uống và từ tốn nói.

- Mình sẽ chờ tới lúc mọi người ở trường giải quyết xong hai chị em đó rồi bắn tin qua bọn mình kiếm sau.

Trong lòng vẫn phập phồng lo sợ nhưng biết làm thế nào mới phải đây?


Nhân Mã chống hai tay lên bàn, đan vào nhau để ở trước mặt. Tư thế của những người quyền lực đang suy tính.

Nhưng vẫn có gì đó trầm xuống lo lắng.

Cô sau khi thấy Cự Giải vuốt ve Sư Tử thì không khỏi bất an, cái ám ảnh ngày xưa mà chưa ai được biết lại xuất hiện.

Điều cô lo sợ, bất lực, khi thấy ai đó hãm hại em mình.

Vì ngày xưa đã từng xảy ra chuyện đó. Thật đau đớn, dày vò tội lỗi ngày đêm của Nhân Mã.

Lúc đó, cô chỉ muốn chết đi cho xong.

Cô cũng sợ điều tương tự đó với Cự Giải, ai chạm vào quá thân thiết như thế thì con người ngày trước của cô lại trỗi dậy.

Như một bản năng bảo vệ, hoàn toàn chỉ muốn bảo vệ.

Chưa từng có ý nghĩ phải làm ai tổn thương gì cả.

Thật vô tình và rắc rối, một người nào đó lại đau khổ như chết đi sống lại.

Khiến một sinh linh quyết định dại dột chấm dứt cuộc đời!!!

Nhưng lời nói cay độc sáng hôm đó là cảnh cáo, do nhất thời quán tính nên như lời rủa thậm tệ.

Trong vòng trong luẩn quẩn của sự thống khổ này, còn điều gì có thể cứu vớt?

Dù cho đó là thanh mai trúc mã đi chăng nữa. Chuyện đó bắt buộc phải giải quyết.

Chọn rời xa, cay nghiệt trong thâm tâm, thế nào thì cũng là đã rồi...

Những hiểu lầm không đáng có lại thành ra chuyện to tát thế này, thật là sự trớ trêu của ông trời...

Do ai cũng lo lắng nên chưa có động tĩnh gì cả. Mọi suy nghĩ và hành động cũng rối tung rối mù.

Bây giờ còn thêm một tin là Xử Nữ bỏ học kiếm Cự Giải nữa.

Cái quái gì lại xảy ra nữa vậy!!!

Giờ ra chơi, cô định nói lại với Sư Tử, cô không muốn phải thấy lại cảnh đau thương.

Nhưng cô sắp phải đối mặt cũng chẳng khác gì những điều muốn tránh.

Nhân Mã vô tâm?

Do cô không hay đặt cảm xúc lên trên hết, lí trí đã nghe lời cảnh cáo của quá khứ nên làm mờ mắt tất cả.

Chung quy chỉ là muốn tốt cho nhau thôi.

Nhưng không biết hướng đi sẽ thành ra sai lầm mà lạc lối.

- Chị Nhân Mã, em nghe Sư Tử có nói là chị với anh Cự Giải cãi nhau?

Giọng của Bạch Dương vang lên, khiến cô giật mình. Sao không cảm giác gì vậy?!

- Đúng vậy, nhưng chuyện liên quan gì đến em sao?

Vẫn một tôn giọng đều đều uy lực đó. Nhưng chẳng làm đối phương chút lung lay.

- Thật vậy, không liên quan tới em nhưng cũng chẳng thể quảnh mặt làm ngơ được chị ạ. Sư Tử khóc hết sức rồi.

Dùng chất giọng tương tự để đối đáp, mắt híp lại và hướng về Nhân Mã.

Chị có chút giật mình.

- Đó là chuyện khác, mong em đừng để ý.

Ngồi xuống đối diện mặt với Nhân Mã ở hàng ghế trên, xoay hẳn người xuống, ra hiệu cho mọi người ra bên ngoài.

- Sao mà không để ý được, có người đang than khóc xin sự giúp đỡ kia mà.

Sau khi chắc chắn mọi người đã ra ngoài hết, chỉ còn có mình vậy chị Nhân Mã. Bạch Dương mới mở to con mắt màu đỏ kì lạ của mình.

Con mắt khắc nghiệt, đau thương và thọc xoáy một lực kinh khủng đến muốn thủng con ngươi.

Màu đỏ ngọc pha lê trong sáng nay đã trở nên đẫm máu sẫm tươi, không chút hù dọa nhưng thật sự mê hoặc. Dần mất ý thức vậy sát khí của mình.

Rất ghê sợ nhưng không thể dứt khỏi cơn mơ.

Một con mắt đẹp và đáng sợ.

Mâu thuẫn đến ngược đời!!!

Sát khí toả ra nồng nặc đến ngộp thở.

Khiến Nhân Mã, người đối diện, đã và từng như thế, phải hoảng hồn tỉnh mơ.

Con bé này, thật ra đã từng như thế nào?!

- Em mong chị nghĩ lại. Sư Tử và Cự Giải không phải người đáng để bị người chị thân thương, người bạn trân quý hù doạ thế này đâu.

Giọng nhỏ nhẹ lảnh lót như lời ca tử thần.

Ám lấy tinh thần và rút sạch sự bảo thủ, chỉ còn lại tinh thần hoảng loạn, trần trụi ra khuôn mặt.

Thâm tâm thật cảm thấy có lỗi, nhưng chị Nhân Mã cứng đầu quá nên phải làm như vậy.

Nhắm con mắt lại, nhẹ nhàng trả lại bầu không khí nhộn nhịp cho nơi đây.

Hai con người, hai địa vị nhưng lại giống nhau và khác nhau tới lạ.

Bạch Dương chào lịch sự rồi bỏ đi, tay đeo chiếc kính râm.

Những người thấy Bạch Dương đi ra mà chẳng mấy lo lắng là hai thằng vô tâm.

Một người anh thấu hiểu nhưng vờ như không, một người đọc mọi suy nghĩ nên bình chân như vợi.

Như rửa được cơn hả dạ.

Thiên Bình với Thiên Yết thật muốn đánh cho người này một trận a.

Mọi người vô lại và làm việc với Nhân Mã, Xử Nữ với Bảo Bình gọi qua điện thoại và báo hết tình hình.

Nhân Mã mới chau mày, cô nói với Song Tử là nên đưa Bạch Dương đi khám sức khỏe.

Chẳng ai biết lúc hai người đó làm gì mà Nhân Mã lại ổn định tinh thần tới vậy.

Cô cũng đánh giá bản thân suy nghĩ quá cực đoan.

- Xin lỗi em nha, Sư Tử, chị không giữ bình tĩnh được. Cứ sợ...

- Không sao đâu mà, quan trọng hơn hết là kiếm Cự Giải về, em không nghĩ cái tên đó có thể phục lại tinh thần giống chị đâu.

Sư Tử vội chen, không nên để chị mình nói tẹt ra hết.

Nhân Mã dùng tính năng định vị điện thoại của mình để kiếm Cự Giải. Cậu ta đang ở trong khách sạn gần đường lớn.

- Mau lên tới đó đi, báo với Bảo Bình nữa.

Bạch Dương đã đi vào và đã trả lại vẻ vui tươi, truyền suy nghĩ cho Song Ngư và gật đầu.

Nhân Mã sực hơi lạnh gáy khi thấy Bạch Dương cười lại với mình.

Song Ngư kêu Bảo Bình dịch chuyển với Xử Nữ luôn. Cậu nghe tới đó đã quát ầm ầm vào máy. Nhưng nghe vế Song Ngư sẽ làm Xử Nữ choáng một chút nên không để ý, cậu ta chỉ dắt đi như bình thường.

Chẳng mất thì giờ, cả hai dã đứng trước khách sạn.

Lo nghĩ ngợi nhiều quá mà cậu ngủ thiếp đi, quên cả ý định của mình. Cho tới khi tỉnh lại cũng đã quá giờ.

Tâm trạng não nề, bước chân nặng trĩu tới chỗ dây thừng đã siết thành một vòng tròn, treo lơ lửng giữa phòng. Chân đã đặt lên ghế.

Cuối cùng sau tất cả, cậu cũng chỉ là chướng ngại trong mắt những người tin yêu nhất.

Cuối cùng sự ra đi của cậu là giúp đỡ người khác, rút bỏ đi gánh nặng.

Cuối cùng thì... cậu vẫn chưa thực hiện được mong muốn của mình.

Cuối cùng, ra đi với bao đau khổ là cái kết cuối mà cậu sẽ chịu.

Sự đau đớn cuối cùng!!!

Tay nắm lấy sợ dây, tay tê lạnh đi, tròng vào cổ...

Nuốt khan một cái, thở hắt ra...

Tiếng đạp cửa vang lên một cái đùng!

Cậu quay đầu nhìn ra phía phát tiếng. Mở to con mắt ngạc nhiên.

Bảo Bình với Xử Nữ đang thở hồng hộc.

Sao bọn họ biết được cậu ở chỗ này. Nhân Mã chẳng còn quan tâm đến tìm cậu kia mà.

Với tư thế hai tay giữ lấy sợi dây thừng cột tròn, đầu đã yên vị trí, chỉ cần đạp một cái nữa thôi...

Thấy sự việc trước mặt, Xử Nữ nhất thời lắp bắp, Bảo Bình thì bình tĩnh hơn, chạy lại tháo dây ra khỏi tròng và kéo Cự Giải xuống ghế.

Nhân Mã nghe qua điện thoại không thấy tiếng động nên sốt ruột la lên.

"Nguyễn Cự Giải nhà cậu! Đang làm cái trò trống gì vậy!!!"

Giật mình nhìn qua điện thoại trên tay Xử Nữ, Cự Giải sững người, không lẽ cậu đang mơ.

Chắc là triệu chấn của thần kinh đây mà.

- Chị... chị Nhân Mã đã nói anh cái vậy? Sao lại làm ba cái trò khùng điên như thế!

Có hơi cà lăm nhưng sau đó lại lấy hết sức mình mà la lên.

Có hơi điếc tai nên Cự Giải chắc chắn không phải mơ rồi.

- A, bị phát hiện rồi. Anh tính xử lí một mình kia mà, chuyện này có người không làm được đâu nha.

Mở giọng cười cợt, này lập tức bị ăn một cái bạt tay từ Bảo Bình.

Tiếng vang lên đầy chua chát và bị thương.

Giả vờ bình tĩnh thế là đủ rồi, cậu nắm chặt lòng bàn tay của mình thành nắm đấm, siết đến gằn gân.

- Coi thường mạng sống của mình, anh bị điên hả?! Chỉ vì cãi nhau lặt vặt thôi sao?!

Những người bên kia điện thoại nghe mà giật mình.

- Ời ơi, anh Cự Giải có nghe không? Giá như mà em ở đó thì hay quá!

Giọng Bạch Dương trêu đùa vang lên, thật không thể khiến người ta bực mình hơn được nữa.

Cô nói vậy là vì nếu cô ở đó thì sẽ dùng cách tương tự để làm Cự Giải bình tâm lại.

- Anh mà có ý định như thế á, Cự Giải, cãi nhau thôi mà, chị Nhân Mã không còn giận anh nữa đâu, em trị cho nên hồn rồi.

Giọng có chút rợn người, cậu thấy lạ, nó có chút gì giống Nhân Mã lúc sáng.

Mà trị là sao, Nhân Mã bị bệnh à?

Nói mới nhớ, Sư Tử nói Nhân Mã lâu lâu sẽ nổi cơn làm người khác tổn thương.

- Tui xin lỗi, cứ tưởng ông làm gì em nó chứ, đâu ai biết cậu giúp nó.

Giọng Nhân Mã vang lên, sau khi liếc xéo Sư Tử với Bạch Dương, hai người này không toát mồ hôi hột mới lạ.

Nhưng Nhân Mã cũng phải biết ơn Bạch Dương lắm.

Hầu như là mệt mỏi về tinh thần khá lớn.

Nói tới đây thì Thiên Yết không thể thắc mắc hơn chuyện đó nên cũng hỏi Song Tử.

Cậu ta chỉ ưỡm ờ cho có rồi lo chuyện Cự Giải. Bảo là lúc điên sẽ như vậy.

Song Ngư cũng thắc mắc lắm nhưng xâm nhập giờ thì hơi đuối, nãy giờ cậu dùng cũng khá nhiều sức.

Cự Giải chỉ biết im lặng, hoá ra do cậu nghĩ thừa. Vẫn là người thân nhất của cậu, chỉ là đôi lúc hơi quá trớn.

Bộ mặt mà Sư Tử đã cảnh cáo nhưng cậu lại cho qua.

Xém nữa thì...

Thật may mắn quá!


Tất cả mọi người gặp nhau ở cổng trường, Nhân Mã và Sư Tử chạy lại ôm chầm lấy cậu, oà lên khóc.

Đó là họ biết mình làm Cự Giải đau đớn thế nào.

Lỗi lớn lắm, hối hận lắm.

Nắng chiều đổ lên người màu vàng nhẹ, thấy nhẹ nhàng và yên bình đến lạ.

Mâu thuẫn hiện tại đã được giải quyết. Khiến mọi người không còn khoảng cách nữa.

Thân thiết hơn, họ sẽ lột bộ mặt nạ của mình để đối xử thật tốt với những người bạn của mình.

Nhưng vì là bạn tốt nên sẽ không làm phiền nhau nữa, hôm nay là quá đủ rồi.

Mà nói mới nhớ, cả đám được nằm trong top xếp hạng.

Xử Nữ nãy giờ hơi thắc mắc Bảo Bình, bộ cậu ta chạy theo cô thật à, cái lúc ở đường lớn đó.

- Hả? Cái đó thì mình hơi lo nên đi nhưng sau đó một lúc, do thể lực tốt nên nhanh đuổi kịp.

Bảo Bình giải thích thêm mà toát mồ hôi. Cậu phải công nhận là Xử Nữ có con mắt tinh tường thật a.

Vậy mà có người lo lắm, sai cậu đi tới vậy mà.

Xử Nữ thì hơi cảm động, nhìn ham chơi thế mà lo cho người ta vậy sao? Tự nhiên thoáng bất ngờ, bỗng nhiên có cảm giác lạ.

Xử Nữ không còn tra hỏi nữa nên Bảo Bình cũng mừng. Lo chọc Sư Tử một chút.

Mấy ngày nay không thấy cô cười, Bảo Bình có chút cô đơn nha. Tự nhiên nhớ nụ cười của cô a.

Mình nghĩ cái gì vậy nè trời?! Làm đâu ra vụ nhung với chả nhớ này.

Bị Song Ngư nhìn ra được rồi, cười mỉm chi kiểu nguy hiểm. Bảo Bình cậu thật muốn đánh một cái cho hả giận.

Song Ngư có chút lo cho Xử Nữ nên mới sai cậu ta đi, vậy mà suy nghĩ bậy bạ cho cậu.

Nhưng Xử Nữ thì có vẻ cảm kích Bảo Bình trong lòng, a, không xong thì thích luôn mất.

Ủa? Cô thích ai thì thích chứ, liên quan gì tới cậu chứ? Nhưng vẫn bỏ ghét ra.

Song Ngư thật muốn xì khói mà.

Song Tử thì cũng chẳng khác mấy, lâu lâu cũng lay Bạch Dương một chút như muốn hỏi nó còn tỉnh táo không mà im re vậy.

Song Ngư cũng tới lay phụ. Cậu đến nên cạnh luôn vẫn không động tĩnh gì.

Múa máy đủ thứ trước mặt cô, hình như là không để tâm thì phải.

Nhịp thở có chút bất ổn, do cô mới đeo kính râm che hết mắt nên chẳng rõ chuyện gì xảy ra.

Hơi lùi một chút nhưng không biết có vài người nào đó vẫn nhìn mình.

Mở mắt kính ra và lấy gương tự coi một mình. Giật sững người.

Con ngươi thắt lại còn chút xíu, không ngừng rung rẩy.

Thiên Yết giữ tay Bạch Dương và kính lại, kịp ngăn cô mang vào. Gương mặt ân cần lo lắng hỏi.

Cái cậu vừa thấy, mong là nhầm. Nhưng lại chính xác đến gây sock.

- Bạch Dương, Bạch Dương, em có sao không? Bị cái gì vậy nè.

Bạch Dương nhất thời giựt lại, tiếp tục đeo vào và lùi ra xa một chút. Vội vàng bài chữa với giọng huề hoà.

- Không có gì đâu, em bị đau mắt đỏ thôi.

Song Ngư không thể đứng im hơn, cùng với Thiên Yết giữ Bạch Dương lại và gỡ hẳn mắt kính ra.

Nhưng cô chỉ nhắm chặt mắt lắc đầu, vẻ đáng thương tội nghiệp.

- Về nào, Bạch Dương, hôm nay nghỉ làm, để anh báo với anh ta.

Song Tử hiểu chuyện nên kéo Bạch Dương lại và lôi về.

Thiên Yết bất lực đứng đó, tưởng chừng cả chân muốn chôn thẳng xuống đất đến nơi.

Ánh mắt đó, cậu nhìn không đã đau lòng, mệt mỏi, sợ hãi, ruốc cuộc ai đã làm thành đến như vậy.

- Mày muốn biết tại sao lại như vậy không?

Như đọc được tim đen, cậu quay sang nhìn Song Ngư, dè dặt gật đầu.

Song Ngư thấy lúc cãi nhau với cậu thì thấy con mắt đó nên nhờ Bạch Dương làm lại như thế với Nhân Mã. Cùng là một ánh mắt nên nghĩ Bạch Dương có thể áp chế được Nhân Mã.

Nhưng không ngờ lại ảnh hưởng nhiều đến vậy. Song Ngư quên mất là để thành được phải lôi những điều đau khổ ra mà gặm.

Thiên Yết gần như nổi điên lên và xách cổ áo cậu lên mà muốn đấm nhưng chỉ giơ lên rồi hạ xuống.

- Kìa, Song Tử cõng Bạch Dương rồi.

Nhìn theo hai người đó, tay Thiên Yết siết chặt đến nghẽn mạch máu.

- Mày lo thì đi theo đi.

Cậu chỉ nói đùa thôi, ai ngờ Thiên Yết đi thật. Còn kêu nhắn Kim Ngưu là cậu đi qua đêm.

Lắc đầu cười thầm, cậu nghe tiếng Thiên Bình buồn rầu.

- Sắp sảy ra chuyện rồi, Song Ngư.

- Ai là người bị.

Nhưng Thiên Bình lại không trả lời, cô không dám nói, không dám nghĩ tới. Nên Song Ngư cũng chẳng biết.

Thở dài, chỉ mới yên ổn một chút mà đã...

Nhắc mới nhớ, chỉ còn một khoảng thời gian là diễn ra mấy lễ hội gì đó.

Sao mà đủ ba thứ tào lao trên đời này vậy nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro