CHƯƠNG 8: ĐƯỜNG CÙNG!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sư Tử lồm cồm bò dậy sau nghe tiếng nói của ai đó, đưa tay dụi con mắt mơ màng màu hổ quách.

Cô nhìn xuống dưới đất, chỗ Cự Giải đang nằm trên chiếc nệm mỏng.

Chẳng phải do sợ ma mà anh ta xin qua phòng cô ngủ sao?

Giờ còn ngủ mớ nữa chứ, bộ anh ta quên là mấy ngày nay cô bị mất ngủ hả?

Chớp con mắt còn mỏi, Sư Tử nhìn lên đồng hồ treo tường, dù còn hơn một tiếng nữa mới giờ thức nhưng trải nghiệm cảm giác dậy sớm thử sao nhỉ?

Kéo ghế ra, ngồi vào bàn, còn tay xoay bút, chợt nghĩ lung tung.

Cô vẫn khó hiểu, dạo này dù rất vui vẻ và thoải mái với mọi người nhưng vẫn có cái gì đó làm cô mất ngủ.

Khi quên gì đó quan trọng, tâm thức không yên, lúc nào cũng mất ổn định.

Nhét tai nghe vào, bật một bài violong nhẹ nhàng lên, chân nhịp theo từng giai điệu.

Cự Giải lại ngủ mớ, la toáng lên làm Sư Tử giật mình ngã ra đằng sau, chân nhất quán giơ lên thì vô tình kéo cái hộp bàn quá đà khiến nó rơi xuống chân đau điếng.

Cạnh của cái hộp bàn rơi trúng xương cô nghe cái cộp. Chắc là đau lắm.

Nhưng ý thức được Cự Giải còn ngủ nên đưa hai chân giữ lại, không cho nó rơi xuống đất.

Mặt hơi nhăn lại, vừa đau vừa bực, tại sao mình không để nó đánh thức cái ông phiền phức đó luôn đi cho rồi.

Hai tay ôm lấy hộp bàn, mặt cô tái méc khi nhìn thấy những thứ bên trong.

Cô hiểu vì sao mình mất ngủ.

Đó là do Sư Tử quên mất những xấp giấy kẻ sẵn màu da trời này.

Và quên cả những gì mà cô từng làm với nó cùng với một người.

Trí óc mụ mẫm, kéo cô về quá khứ.

Ngày nhỏ, cô rất thích được ai đó quan tâm mình. Nhưng nhà cô ai cũng bận bù đầu bù cổ nên điều đó là không thể.

Chỉ có người đó quan tâm một cách thầm lặng, nghe những nỗi lòng và mong muốn của cô qua những dòng chữ trên xấp giấy da trời này.

Điều đó thật đáng trân quý, nhưng cô lại không tôn trọng và ích kỉ.

Khiến điều tồi tệ nhất sảy ra, cho dù có xám hối ngàn lần cũng không hết được ân hận của mình.

Lúc bấy giờ Cự Giải tỉnh dậy, cậu nghe tiếng khóc tức tửi và vô vọng kiềm nén.

Quay sang phía Sư Tử, cô bé ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc, tay thì ép chặt miệng để không phát ra tiếng, tay còn lại thì lau nước mắt.

Còn xung quanh thì đầy giấy màu bị xé vụn, vãi đầy sàn.

Nhất thời hoảng, cậu chẳng biết làm gì, lóng ngóng một hồi Cự Giải ôm Sư Tử vào lòng, mất luôn sự mơ hồ và thắc mắc.

Tay vỗ nhẹ lưng, cậu có thể cảm nhận được từng đợt run rẩy.

Không rõ là chuyện gì sảy ra nhưng cậu chắc nó rất kinh khủng.

Vì nó khiến một con người mạnh mẽ oán trách. Tiếng khóc đó, cậu biết nó, thật là trùng hợp, cậu cũng đã trải qua.

Sư Tử bị một lực kéo lại cũng hơi bất ngờ nhưng khi nghe tiếng đều đều thân quen thì giật nảy mình.

- Em không sao chứ?

Thật ngốc, khóc như vầy mà hỏi, đó là điều đầu tiên cô nghĩ.

Ngay sau đó đẩy anh ra nhưng chưa kịp vững người thì bị kéo vào tiếp.

Thật mất sức để nén nấc lên, người như lả đi, chắc Sư Tử khóc cũng lâu.

- Em không khóc nữa, buông em ra.

Nói thì nói vậy, cũng chưa hẳn là dừng hết, chút là hơi lạ nên không để tâm nữa thôi.

Bàn tay vẫn giữ cô chặt hơn, tay xoa đầu, hình như cậu làm điều đó vì bản thân.

Ngày xưa cậu cũng chẳng khác mấy Sư Tử hiện giờ nên rất hiểu và cậu không muốn mọi chuyện giải quyết theo hướng đó.

Vì nó rất vật vả và đau khổ nhưng vẫn buộc phải câm lặng.

- Muốn thì cứ khóc đi, khóc cho nhẹ người.

Giọng tâm tình vang lên, cậu vuốt tóc xuống lưng thật nhẹ nhàng.

Không mấy bất ngờ với Cự Giải nhưng lí trí của cô đã trở về và không muốn khóc nữa.

Ở trong vòng tay của anh thật bình yên, giống như... người đó!

Nghĩ tới, cô vùi mặt vào ngực rộng đó mà rơi nước mắt, mặc kệ xung quanh, cho cô mệt mỏi lần cuối cùng thôi, Sư Tử hứa với lòng mình.

Hai tay cũng siết chặt, cũng ôm lấy Cự Giải.

Cô mệt mỏi với điều này, muốn quên nhưng bắt buộc bản thân phải nhớ.

Những tiếng nấc nén chặt thành tiếng khóc to, như một đứa trẻ, Cự Giải nghe mà nhẹ lòng.

Cậu cũng muốn được như Sư Tử bây giờ, giá như bọn họ không quay lưng bỏ đi, bản thân cậu có thể hạnh phúc hơn.

Không phải oán trách ai, dày vò bản thân mỗi khi gặp lại, cậu thật sự muốn ai đó nghe mình.

Có người mở cửa nhưng không phát ra tiếng động, đơn giản là cửa còn hé chút nên tay chỉ cần nắm chặt cửa và bật ra.

Nhân Mã đứng chết lặng khi thấy những gì đang sảy ra trước mắt.

Do cả Cự Giải đối người lưng với cánh cửa và Sư Tử bị che khuất bởi tấm người nên cả hai đâu biết.

Tay run run, không phải cái tên này đòi ngủ chung với cô và bị cô phủ thẳng cẳng sao. Giờ cậu ta còn ở phòng Sư Tử?

Một hình ảnh tra tấn xẹt qua đầu Nhân Mã, khiến mặt cô tối lại.

Chẳng lẽ...?!

Đi nhanh tới chỗ hai người, kéo hẳn người Sư Tử lên, ôm chặt.

Cự Giải và Sư Tử bị một xâm nhập khác làm bất ngờ. Còn chưa hiểu chuyện.

Cậu nhìn lên phía ánh mắt đó rồi điếng người, đầy căm phẫn và khinh mạc.

Chất giọng lạnh lùng quyền lực cất lên, không giống mọi ngày.

Cậu cũng chưa từng nghe thấy từ Nhân Mã bao giờ.

Đến cả Sư Tử nghe cũng phải rùng mình, chị mình đây sao?

- Thật uổng công tôi giúp cậu, hoá ra đều thừa thải, đồ vô ơn!

Rồi kéo tay Sư Tử đi, cô cảm nhận được, chị mình rất quen nhưng chưa thấy bộ dạng này.

Đóng cửa cái rầm, Cự Giải mở to mắt nhìn vào khoảng không.

Cậu đã làm gì sai chứ? Rõ ràng là giúp người mà. Cậu làm đâu phải công cô cứu cậu.

Hoá ra vẫn chỉ là thân phận tôi tớ, thế mà cứ ngỡ là bạn bè.

Vậy là cậu chẳng có người thân thiết thật. Chỉ là một mình cậu ảo giác...

Quặn thắt trong tim, bị những người mình yêu thương hắt hủi, tại sao lại bắt cậu phải trải qua điều đó lần nữa vậy?

Co hai đầu gối lại, cậu ôm chặt vào mình, vùi mặt mà rấm rứt, nén uất ức và đau khổ.

Chẳng khác gì hình ảnh Sư Tử bất lực ban nãy...

Tay vò lấy chiếc áo sơ mi bên ngực trái. Người ta có quan tâm mày đâu, hà cớ gì lại trót tin?!


Sư Tử bị kéo đi học không chút thương tiếc, tới nổi cổ tay đỏ lên.

Cô có chút sợ chị mình, ánh mắt độc tâm, lời nói sắc lạnh.

Đây không phải một Nhân Mã tức giận mà cô biết.

Dù rất quen nhưng không thể nhớ.


Lên đến lớp, ai cũng thấy ngột ngạt với không khí mà Nhân Mã toát ra.

Khí chất này thật uy lực đến nổi những bạn học chung lớp chẳng dám hó hé, lớp trưởng ngày thường vui vẻ lắm mà. Sao giờ kì vậy?

Đối với mấy con người trọng tâm cũng vậy, thấy không bình thường.

- Nè, cậu định hù chết đám nhỏ với bộ mặt này hả?

Song Tử lên tiếng ngáp dài, thật mệt mỏi với không khí ngột ngạt này. Dù nó chẳng chút gì ảnh hưởng tới cậu.

Bởi vì quá quen!!

Nhân Mã như không nghe thấy Song Tử, vẫn dùng uy quyền đó.

Cho tới khi Song Tử khều Nhân Mã và nói rõ, thì mới hiểu mình quay lại.

Cái nhìn chẳng mấy để tâm, cô quay lại làm việc tiếp.

- Sao hôm nay không thấy Cự Giải đi học chung, giờ cũng chưa thấy vào.

Song Ngư ngó quanh rồi hỏi. Bình thường thì ít tiếp xúc nên chẳng để ý nhưng thấy Thiên Yết cũng chút quan tâm nên thấy lạ.

Hình như Thiên Yết cũng để tâm đến chuyện anh em nhà Cự Giải này.

- Không biết.

Lạnh lùng và nhẫn tâm trả lời như không có gì.

Thiên Yết rõ ràng là biết cái ám khí của Nhân Mã nhưng lại phủ nhận.

Người vui tính như vậy thì làm sao có thể, chắc cậu nhìn nhầm. Bản thân cậu đầy áp lực của những người quyền quý mà chẳng bao giờ bị như vậy. Chắc là lầm thật.

Bởi nếu thật sự là vậy thì chẳng thể cười nổi tới bây giờ, cậu thấy gần như là không thể.

Sư Tử nãy giờ chẳng tâm trung nổi vào cái gì cả, đầu óc còn quay mòng vì những chuyện hồi sáng sớm.

- Tương tư anh nào đó~.

Xử Nữ thấy bạn thẩn thờ thì cũng nhảy vô chọc cho bằng được.

Mấy ngày nay cũng thân với mọi nhưng nên cô tự nhiên hơn trong ứng xử và dạn hơn nhiều.

Sư Tử nghe thì giật nảy mình, ơ, đúng là cô có nghĩ tới Cự Giải thật nhưng chỉ là lo lắng thôi.

- Ui trời ơi, Sư Tử thích ai rồi!

Bảo Bình cũng hùa theo chọc, cái vẻ lo nghĩ này không hợp với cô chút nào.

Hai người đó cứ lo phá suy nghĩ của Sư Tử, khiến cô đỏ bừng mặt. Do cô thật thà hay có cái gì đó thật?

Bảo Bình với Xử Nữ đơn giản là không muốn một người bạn cô đơn của mình xa rời mọi người thôi. Nhưng vẻ mặt đó thật khiến người ta tò mò a.

- Sư Tử, Cự Giải hôm nay không đi học hả?

Kim Ngưu biểu lộ vẻ ân cần và lo lắng hỏi cô bạn mình. Cô đưa đồ cho Thiên Yết thì thấy khí chất đáng sợ của Nhân Mã.

Cô chắc chắn rằng nó là tình trạng của chính anh mình ngày xưa.

Câu hỏi Cự Giải cũng chỉ là cho qua, sau sự việc trốn học của năm người kia thì cả đám mới hiểu được tâm trạng của mình.

Gần như không muốn chuyện đó lặp lại.

Còn Sư Tử, mới chỉ thanh thản một chút thì lại âu lo. Giờ tới chuyện của Cự Giải nghỉ học.

- Chị Nhân Mã lạ lắm, nó rất giống với anh mình ngày trước... Bệnh tâm lí ảnh hưởng từ quá khứ.

Sư Tử nghe lời ấp úng của Kim Ngưu mới sực giật mình, đồng tử mở to nhìn lại bạn mình.

Đúng là nó, sao bây giờ cô mới nhớ chứ. Một khi nhớ lại, chắc chắn rất hoảng và trở nên xa cách hay tàn bạo.

Dần mất đi ý thức tự chủ. Cho đến khi bình tâm lại rất khó để hoà nhập lại.

Nhân Mã đã vui vẻ như vậy là một kì tích của bản thân.

E rằng nếu sảy ra lần nữa không khỏi được mất.

Sư Tử đứng bật dậy vô tình làm ghế ngã ra sau tạo nên tiếng chói tai. Đánh thức hai con người mê ngủ tỉnh giấc.

Đôi đồng tử màu hổ phách thắt lại, rung rẩy không thôi, đi nhanh qua lớp bên cạnh. Bước chân gấp gáp rung sợ.

Nhưng chính Sư Tử quên rằng cái lí do khiến mọi chuyện sảy ra để giải quyết.

Bảo Bình dù mặt nhìn theo đầy thắc mắc nhưng trong lòng lo lắng cồn cào.

- Ai nói mình chuyện gì sảy ra với.

Bạch Dương ngồi dậy dụi mắt mơ màng nhìn xung quanh.

Phản chiếu trong mắt cô là những gương mặt không mấy vui vẻ.

Ma Kết ý thức được không phải việc đùa giỡn hằng ngày nên im lặng chờ đợi.

Túi váy Xử Nữ rung lên, cô đưa tay mở điện thoại. Là lời nhắn của Cự Giải.

"Bảo mọi người hôm nay anh nghỉ một buổi nha."

Thật kì lạ, là thanh mai trúc mã, trong lúc có việc lại đi nghỉ thế kia.

Xử Nữ chần chừ một hồi cũng nối gót theo Sư Tử ra khỏi lớp.

Bạch Dương thấy vậy cũng không tra hỏi mọi người nữa, gương mặt hình sự của Xử Nữ là lời cảnh cáo bản thân.


- Chị nghĩ rồi, chúng ta sẽ sống tách ra với Cự Giải.

Đó là những lời chắc nịch vang lên, đánh động mạnh vào đầu Sư Tử một cái rõ đau.

- Anh ấy có làm gì đâu, anh ấy chỉ an ủi em thôi mà.

Miệng lưỡi cứng đờ ra, nói ra những lời này là cô đã cố hết sức rồi.

Ánh nhìn nhẫn tâm thọc thẳng vào tim Sư Tử, vẫn đều đều giọng, Nhân Mã độc đoán.

- Chị không muốn chuyện đó sảy ra, phòng trường hợp bất trắc nên là tốt hơn.

- Chuyện đó là chuyện gì chứ! Em không đồng ý!

Dồn hết sức lực cuối cùng vào để nói thẳng thừng, dù đôi mắt đó khiến cô sắp chết đến nơi rồi.

Nhân Mã không nhìn Sư Tử nữa, cúi đầu xuống làm bài.

Sư Tử đã vào chỗ bọn họ mà nói chuyện không giấu diếm, đó là một lời cầu cứu mọi người xung quanh.

Nhưng ai cũng chết lặng người cả.

Chợt Song Ngư đứng thẳng người dậy, kéo tay Sư Tử ra. Cậu đọc được gì đó, cậu nghĩ một người có thể giúp được chuyện này.

Phải dùng mắt đối mắt mới xong được.


Sư Tử về tới chỗ ngồi thì thở ra, may mà Song Ngư cứu cô lúc đó, không biết nếu ở lại một chút nữa, cô sẽ thế nào.

- Em có thể rõ mọi chuyện chút được không? Sơ lược cũng được.

Song Ngư nhẹ nhàng hỏi, một tay đặt lên đầu cô, mong là trấn an được phần nào.

Cậu biết được mọi chuyện, lướt sơ qua đầu hai chị em nhà này rồi. Nhưng tốt nhất để người trong cuộc nói mới ổn.

- Chị em với anh Giải cãi lộn chuyện em chẳng rõ, sáng nay thì Nhân Mã dẫn em đi học bỏ Cự Giải ở nhà. Không biết do tránh mặt hay sao lại không đi học.

Sư Tử chỉ chờ câu này của Song Ngư, lòng nhẹ đi một chút.

Bởi chuyện mà Nhân Mã thành ra như vầy, chưa bao giờ cô giải quyết một mình được.

Song Ngư gật đầu, cả bọn cũng hiểu được gì đó.

Cậu thần giao cách cảm sang Bảo Bình và Bạch Dương.

Định nhờ Bạch Dương làm việc thì có cái gì đó xẹt qua khi thấy ánh mắt của Xử Nữ trong đầu Bảo Bình.

Nên vừa nhờ Bảo Bình đi tìm Xử Nữ vừa nhờ Bạch Dương trở về trạng thái lúc cãi nhau với Thiên Yết.

- Chà, tớ đi việc một lát.

Ngay sau khi Bảo Bình đứng lên quăng một câu chẳng ra trò rồi biến đi mất thì Bạch Dương đứng dậy, híp mắt cười, đưa tay chờ đợi người đối diện đáp lại.

Ai cũng bất ngờ với câu từ của cô nhưng Song Ngư thì rùng mình. Đẳng cấp của một người luôn luôn trải qua và người đột nhiên ập tới như Bạch Dương với Nhân Mã thì thật khác nhau một trời một vực a.

- Để tớ giúp cậu cho.


Xử Nữ lo chạy tìm Cự Giải ở ngoài cổng trường mà quên rằng bản thân chưa bao giờ có ý định liều lĩnh như vậy.

Mà chỉ vì một cô bạn đơn độc. Chẳng lẽ cô thấy bản thân ngày cũ?

Tay ấn nút gọi, vừa đổ xong chuông thì có người bắt máy, cô liền la vào.

- Anh còn không mau đi học! Biết mọi người ở đây khổ sở thế nào không!?

"Nhưng anh chỉ xin nghỉ một bữa thôi mà, có gì liên quan đến anh sao?"

Cự Giải nói lại, giọng bất bình,  như cậu đang cố giả vờ bình thường nhất có thể.

Cho dù bản thân cậu đang đối mặt và điều mà đã từng làm rất nhiều lần thất bại trong quá khứ...

Dây thừng, ghế, di chúc, hai lọ thuốc ngủ nếu mọi chuyện không thành.

- Không liên quan hả?! Vì anh mà tôi tức điên lên và chạy ra trường để kiếm anh đây.

Một lúc im lâu, cậu tự nhếch mép khinh bỉ, chẳng rõ cho ai và việc gì.

"Xử Nữ tốt thật a. Nhưng anh chỉ xin nghỉ một ngày thôi, anh có việc mà."

Xử Nữ đứng hẳn lại thở dốc, giờ cô đang ở đường lớn, một khoảng khá xa với trường.

Lấy hết sức lực bình sinh từ nhỏ đến lớn, mặc lệ mọi thứ xung quanh, cô hét thật lớn, chỉ mong người bên đầu dây hiểu được.

- Nhân Mã với Sư Tử không được bình thường đâu!!! Anh mà không về giúp thì mai mốt đừng có vác mặt về gặp họ!!!

Cậu thật tức cười, rõ ràng là thân phận chủ ta và đầy tớ thì có tư cách gì mà xen vào, còn ở đó mà đòi gặp.

Có muốn gặp đó, nhưng Nhân Mã đã muốn xua đuổi và nặng tiếng như vậy.

Thật đau đớn, đó là người cậu thương nhất cơ mà.

Cúp máy, cậu chuẩn bị tinh thần một chút, leo lên giường ở khách sạn nằm, hai tay đặt vào nhau phía trên bụng.

Tư thế của những người nằm trong hòm tang!!!

Bao nhiêu chuyện trước giờ, cậu sẽ nhớ lại, từng chút một và thật chậm rãi.

Cậu muốn ra đi thanh thản...

Không chỉ thân phận này, mà tới cách con người đối xử với cậu và hành quyết cuộc đời ra sao.

Để đưa ra quyết định này thật là cùng cực của đau khổ.

Mọi chuyện đã không như ý muốn, ngày càng trượt xa khỏi quỹ đạo ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro