CHƯƠNG 7: ĐIỀU BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn họ đứng nhìn nhau, cảm giác hồi hộp không rõ, cũng chẳng biết làm gì.

Như có áp lực khủng khiếp nào đó đè lên lòng ngực. Gần như mơ hồ về hiện tại.

- Thiên Bình nè! Gọi hai đứa mình tới có việc gì không?

Song Tử lên tiếng hỏi phá tan cái không khí ngột ngạt.

Khó chịu thật, bình thường ai cũng vui vẻ hết mà.

Dù nói vậy nhưng điều họ phải đối mặt thật sự căng thẳng rất nhiều. Nó hoàn toàn liên quan đến tính mạng con người.

- À! Vậy thì ngay lúc đầy đủ mọi người, tớ nói luôn...

Chần chừ một hồi, Thiên Bình cũng hít một hơi thật sâu rồi lấy bình tĩnh.

- Tớ là Seven, ở trại nhi viện thí nghiệm năm đó. Tớ bị đột biến gen thành sức mạnh tiên tri tương lai.

Ngay lập tức, Bảo Bình nhảy vào ôm chị ngay tức khắc làm Thiên Bình hết cả hồn.

Cậu đã tìm được ánh sáng, kiếm được hy vọng mà xém chút nữa cậu vứt bỏ.

Thật là hạnh phúc...

- Em là Eleven, cũng là cô nhi viện ấy, đột biến gen thành dịch chuyển. Đúng là chị rồi, Seven.

Cậu vừa khóc vừa ôm chầm lấy cô, Thiên Bình cũng rươm rướm nước mắt ôm lại cậu em nhỏ.

Lòng dâng lên niềm vui khó tả, đây có phải là cảm giác tin yêu nhất mà cô từng trải qua?

- Trước sau gì cũng gặp nhau mà, tớ là Twelve, đột biến thành đọc suy nghĩ.

Song Ngư nở nụ cười hạnh phúc, tâm trạng dịu đi rất nhiều, ánh mắt giờ rất ôn hoà ngày nào.

- Tớ là Three, còn em tớ là One, sau cái buổi đó bọn tớ mới có thay đổi, tớ là gió, còn One là lửa.

Cả bọn đang vui thì nghe Song Tử nói thì đứng hình.

Cái gì!? Hai người đó mà cũng có luôn hả? Những vật thí nghiệm tưởng chừng thất bại đó.

Dù gì gặp lại cũng không nên làm quá. Nhưng mấy cái ngọn lửa nhảy múa xung quanh cả đám thế này thì thật không khỏi sợ nha.

- Không sao đâu, không có lệnh của em, bọn nó không thiêu cháy ai đâu, nè, không nóng đâu.

Nhưng lời của cô ngược hoàn toàn, nóng muốn phỏng da.

Cả đám được một trận vui, thật sự là không còn gì hạnh phúc hơn nữa.

Gặp được nhau là gặp được gia đình. Không cần cha mẹ, với họ gắn bó với nhau thế này là quá đủ rồi.

Gia thế của họ cũng chưa được rõ ràng, hiện tại vẫn là một bí mật.

Những con người khác trong mười hai người này cũng như vậy.

Ai cũng có một quá khứ riêng, có thể nói nhưng lại chưa có thời gian thích hợp.

Như năm con người kì lạ này, họ thật khác thường, nếu ai đó thấy họ làm mấy điều này. Chắc sẽ cực kì hoảng sợ.

Và điều tồi tệ nhất, xử chết, cũng không nằm ngoại lệ.

Nên họ phải sống trong bóng tối, nương tựa nhau mà tồn tại.


Kim Ngưu bật người tỉnh giấc, cô vừa mơ thấy một điều gì đó không rõ nhưng rất tồi tệ.

Giơ tay xem đồng hồ, đã gần sáng rồi, coi như hôm nay cô dậy sớm nấu bữa sáng luôn.

Bước xuống phòng khách, cô thấy anh mình nằm gục bên bàn máy laptop.

Cô phì cười, tắt cây quạt máy đang chạy, làm như thế thì sẽ ấm hơn bởi phòng khách rất lạnh.

Chuyện này không phải hiếm thấy, anh cô hay làm việc trên mạng kiếm tiền nên ngủ gục không hay.

Bước qua phòng Song Ngư, cô thắc mắc, cửa còn mở, vậy là anh Song Ngư chưa về sao?

Cả đêm qua anh ta đi đâu?!

Hơi hoảng, Kim Ngưu vội chạy đi lấy điện thoại, nhấn phím gọi, cô áp máy vào tai, cố gắng hít thở đều lấy bình tĩnh.

Mong anh ta bắt máy.

Nhưng không như mong đợi, máy anh nằm ngoài vùng phủ sóng. Nhưng có một tin nhắn gửi tới Kim Ngưu trong lúc chập chờn. Nó làm cô thở phào nhẹ nhõm.

Là tin của Song Ngư, anh nói anh ở cùng với hội người tóc màu lạ. Bảo cô đánh thức Thiên Yết dậy và chuẩn bị đi học.

Kim Ngưu có hơi thắc mắc, tại sao lại ở cùng bọn họ nhỉ?


Ma Kết ấn nút gọi trên điện thoại đến mức nóng máy, tay siết đến đỏ au, cậu thật sự rất lo lắng cho Bảo Bình.

Cậu ta đi qua đêm rồi chưa về, nghi ngờ là bị bắt cóc nhưng để báo cảnh sát thì cần phụ huynh.

Mặt bọn nó làm gì có người đó bên cạnh.

Vẫn trên đường tới trường, cậu gặp được Kim Ngưu cũng đang đi bộ với Thiên Yết tới.

- Cậu có thấy Bảo Bình đâu không?

Cậu chạy lại hỏi gấp, mà cậu không để ý rằng Song Ngư hay đi chung nay không có thấy.

- Nhô buổi sáng. Bảo Bình thì không thấy, nhưng nghe Song Ngư nói là đi chung với cậu ấy rồi. Anh ta cả đêm cũng chẳng về.

Kim Ngưu thở dài nói, khẽ liếc nhìn Thiên Yết, mặt anh cực kì đen. Vì có luật phải về nhà trước 12 giờ đêm mà sao cậu ta lại không tuân thủ.

Làm gì thì làm đi, Thiên Yết cậu không tha thứ nữa đâu.


Tiếng chuông reo vào học bắt đầu, Ma Kết với Sư Tử, tâm trạng của hai người cực xấu.

Bảo Bình không đến lớp cũng không về nhà. Gọi thì không nghe, nhắn cũng chẳng có hồi âm.

Vì chưa bao giờ có chuyện đó nên phải lo lắm, nhưng nghe theo tin từ Song Ngư thì chắc điện thoại thằng đó hết pin thì phải.

Sư Tử dù là người không liên quan nhưng cô cũng góp thêm bộ mặt cho sự mất tăm mất tích này thêm chú ý.

Bạch Dương với Bảo Bình đã hứa với cô là hôm nay sẽ giải giúp cô bài tập mà giờ là biến mất đâu, hại cô phải nhờ Xử Nữ với Ma Kết giúp với vẻ hết nước nói ngọt.

Chờ đi, mấy đứa đó mà về, cô nhất định phải đòi bọn nó chuộc lỗi cho bằng được.


Bên lớp 10D mất tích chỉ hai đứa đã bực mình rồi, còn lớp 11A tới tận ba người, đã vậy còn nằm trong nhóm của trường nữa chứ. Ba người còn lại không thể bối rối hơn.

- Song Ngư đi thì hiểu, nhưng cả bộ đôi Song Tử-Thiên Bình biến luôn thì hơi kì à nha.

Nhân Mã thở dài, hai tay day day thái dương, là lớp trưởng nên cô không biết báo cáo thế nào về tình trạng nghỉ không phép không lí do này.

Mà hình như hai anh em nhà này cũng chẳng thèm đi học thì phải, cậu nhóc cô phải phụ trách cũng theo đó mà cúp luôn.

Đó là tin của Xử Nữ nói với cô khi đang ngồi giải bài phụ Sư Tử nên trên trán có gân xanh nổi lên, chắc giận thật.

Thiên Yết mới từ lớp 10D chạy qua, anh có nói sẽ trả lại tài liệu cho Ma Kết vào hôm nay, nhân dịp xin lỗi Bạch Dương vụ hôm qua thì thấy bản mặt không thể tệ hơn của cậu nhóc.

Nói trắng ra thì chẳng khác gì cậu buổi sáng.

Biết được tin Bảo Bình và Bạch Dương không đi học, chắc do đi cùng hai cái thằng trời đánh đó luôn rồi.

Tâm trạng của Thiên Yết thật bức rức, cơ bản là cậu không thân mấy với Nhân Mã và Cự Giải, lại chẳng thể nói chuyện được bình thường được.

Chẳng biết đâu mà lần.

Cả Bạch Dương nữa, cậu chau mày khó chịu, đầu óc không tâm trung vào bài giảng được.

Sao cứ lo cho Bạch Dương thế nào ấy. Dù gì chẳng phải là cô bé cậu tìm kiếm bao lâu sao?

Thật sự vẫn còn nhiều bí mật về cậu và Kim Ngưu lắm, chẳng tiện để nói ra thôi, phải chờ cho thật thân thiết đã.

Nhân Mã và Cự Giải học bài cũng không xong nữa, sát khí của Thiên Yết gần như chiếm hết phần dưới phòng học.

Mà cô cậu cũng hiểu, mất tăm hơi hai thằng bạn thân, đã vậy còn thằng còn lại ở chung nhà nữa.

Cự Giải thì nghĩ là do Bạch Dương mất tích, chẳng phải chuyện ngày hôm qua rất lớn đó sao?

Không lẽ cô bé đó trốn tránh mặt Thiên Yết.

Rất có thể đó chứ.


Cùng sát khí đó, Ma Kết tỏa ra cũng chẳng kém gì đàn anh mình. Dù sắp tới giờ ăn rồi nhưng cứ thế này thì ai nuốt cho nổi chứ.

Cố vùi đầu vào sách, Kim Ngưu mơ màng nghĩ mông lung gì đó. Hoàn toàn không ý định nhìn Ma Kết lấy một cái cho vừa lòng.

Nhưng vẫn không chịu nổi nữa, cô đành viết thông điệp của mình rồi quăng tờ giấy trước mặt cậu.

"Tập trung học nào Ma Kết, cậu cứ nhìn chằm chằm mình thật là sợ a. Thôi thì lát nữa cho cậu ăn luôn phần của Song Ngư nha. ^^"

Ma Kết lẩm nhẩm đọc rồi chợt cười phì, cậu lại hại Kim Ngưu lo lắng nữa rồi.


- Chào buổi trưa, mọi người!

Đang ăn trưa ở sân thượng thì tiếng Thiên Bình vang lên làm cả bọn hết cả hồn.

Theo sau là Song Tử, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương đang cười huề.

Nếu người nhận những nụ cười đó là những người thích ngắm cái đẹp thì chắc đốn chết tim họ.

Nhưng chẳng ai trong mấy con người ngồi dưới ngồi dưới đó chẳng thèm thiết tha gì mấy cái dụ dỗ đó cả.

Nhìn đến chai con mắt thì lấy gì thích?

- Sao mày không biến luôn đi?!

Ma Kết gằn từng chữ ra, tâm trạng đang khá hơn vì được ăn món ngon do Kim Ngưu làm thì gặp cái mặt tức chết này.

Bảo Bình biết được điện thoại mình không còn năng lượng nào thì lúc đó cả đám đang trên đường về.

Hèn chi thấy là lạ, nhưng cậu không xong với Ma Kết rồi. Ai đó đỡ đạn giùm cái đi.

Đến ca Thiên Yết thì căng không khác gì, cậu lườm một lúc ba con người. Song Ngư, Song Tử bị dính thì đồng ý rồi. Mà cả Bạch Dương cũng bị vạ lây, thật là khó hiểu nha.

Không thể trách cậu được, Thiên Yết chung quy là lo cho Bạch Dương nhất.

Chẳng phải đã biết rồi sao? Cô bé này là người cậu tìm rất lâu. Nhưng lí do thì thật khó mà nói.

Ai biết chứ Bạch Dương không biết, cứ ngỡ là giận hồi hôm qua lớn tiếng cơ.

Nếu Bạch Dương còn giận thì không có chuyện an lành này đâu, vì do hết rồi nên có chút lỗi a.

Song Ngư thật rợn da gà, từ đỉnh đầu tới lòng bàn chân nổi hết sạch.

Hôm trước là phạt nấu bữa sáng một tuần, chả biết liệu còn có cái đơn giản vậy không?

Song Tử thật một phen làm hết hồn, bình thường cậu ta đâu có buồn tâm để ý tới chuyện cúp học của cậu.

Bộ lần này trước khi cúp học cậu làm việc sai gì đó lớn lắm à. Thật tình là không nhớ nha.

Bên Thiên Bình cũng không an nhàn là mấy, cũng bị Nhân Mã lắc lấy lắc để, cô nàng thật quá chóng mặt mà.

Nhân Mã làm như vậy là do cô buồn cô nàng minh tinh lắm, là một trong những gương mẫu mà cậu từng ngưỡng mộ, dần dần sụp đổ như vậy.

Thật không nỡ khoanh tay ngồi nhìn, phải làm cô bạn mình tỉnh lại.

Cự Giải thì thở dài lắc đầu, dù biết tính tốt của Nhân Mã nhưng thế này chỉ làm bạn minh tinh thêm quay cuồng thôi.

Mọi chuyện vui giỡn vậy có hơi quá không nhỉ?

Bảo Bình là sau khi chuộc lỗi Ma Kết xong thì phải hậu tạ Sư Tử với Xử Nữ nữa.

Xác định là tiền mọc cánh bay vì lí do cực dở.

- Ruốc cuộc đi đâu mà giờ mới về.

Thiên Yết lại dùng nội lực uy hiếp Bạch Dương khai ra. Dù gì cũng quan tâm lắm chứ cho qua à.

Giật thót mình, cô mới sực nhớ là bản thân chưa chuẩn bị cho việc này. Hay cầu cứu ai đi, nhưng mà mấy người này bị phân tâm hết rồi.

Khẽ bắn một tia lửa nhỏ vào tay Song Tử, cậu giật tay lại nhìn Bạch Dương khó chịu. Chơi lửa với nhau trong lúc này không vui nha.

- Nãy chỗ mình đi ăn mừng nhóm thành lập là ở đâu nhỉ?

Thấy cái nháy mắt nhanh và lời bào chữa kia, cậu có hiểu chút vấn đề nhưng không theo kịp được nên phải đành làm vậy thôi.

Xoay một vòng ngón trỏ sau vạt áo, cậu tạo một cơn lốc nhỏ khuấy bụi dưới đất, tát vào mặt Song Ngư, khiến cậu hơi rát chút. Rủa thầm cái thằng trời đánh này.

Nhưng này lập tức cậu hiểu được suy nghĩ của Song Tử và cố gắng lên tiếng.

- Quán đó ở ngoại ô hay lắm, Bảo Bình ơi, quán đó tên gì nhỉ?

Bảo Bình bị Song Ngư xâm nhập vào trí óc thì bàng hoàng ra, hiểu được chuyện, cậu cố nhớ lại trong đường đi có quán nào hay hay.

Nhưng lại khó nhớ gì vì cậu dịch chuyển nhanh quá, Song Ngư hiểu được suy nghĩ thằng nhỏ nên quay xộc mạnh vào suy nghĩ của Thiên Bình và kêu cô quay ngược lại thời gian lúc đó.

Thiên Bình nhất thời hơi hoảng, còn luống cuống thì trong quá khứ mà cô vội quay xem chợt có một quán cà phê.

- À, quán cà phê nhỏ thôi, nhưng chút yếu là hít thở không khí nơi đó.

May mà Thiên Yết không nghĩ ngợi hay lo lắng gì mấy nữa, chỉ là đi hít thở không khí thôi, thế mà cậu cũng lo quá.

Kim Ngưu, Sư Tử có chút ganh tỵ nha, đi chơi không kêu cô, giờ còn coi như không có gì.

Cả đám thở phào nhẹ nhõm, may mà kêu gọi kịp thời, mà trong nhóm chẳng ai nghĩ ra cái vụ này. Phải thật cẩn thận mới được.

Nhưng chỉ vài động tác mà năm người bọn họ cũng hiểu cả, chẳng phải là rất lạ sao? Mấy người đó chỉ mới biết nhau chưa đầy ba tuần mà.

Cái đó còn phụ thuộc vào mức độ thân thiết trong quá khứ thôi. Hiện tại dù có thể nhưng vẫn không nên cho mọi người biết còn hơn, vậy sẽ rất nguy hiểm.

Bọn họ chẳng phải ăn mừng gì đâu, hơn là về gặp những người dưới đất ấy.

Sau khi nhận ra nhau, Song Ngư đề nghị về chỗ đó một chút, nhờ vả vào năng lực của Bảo Bình để dễ hơn.

Nơi đó là bãi thây ma và có một trăm ngôi mộ ở đó, cả bọn tới đó thắp nhang rồi dọn dẹp đám đồ rác và cỏ dại.

Mỗi ngôi mộ có khắc số trên đó từ một đến một trăm, điều đó tượng trưng cho từng số báo danh mà họ gọi nhau.

Dù thấy mộ của bản thân trên đó, cũng chẳng màng đạp bỏ.

Đằng sau đó là ngôi nhà bị dột, mất mấy mảng tường, lòi cả vài thanh sắt cong ra ngoài. Ngôi nhà rất to, cứ như viện bảo tàng.

Xung quanh có hàng rào sắt kiểu đơn thuần, theo thời gian mà mục nát, đầu sắt quéo xuống như cuộn lại.

Trước mắt là đường lớn nhưng không bóng người, bên kia đường chỉ còn có cỏ cây, đa số xung quanh chẳng có gì gọi là sự sống.

Sự hiu hắt cô quạnh nhưng hình yên đến lạ. Một bức tranh tĩnh lặng gợi mọi người nhớ đến quê nhà.

Gió lồng lộng thổi tung bay chiếc váy đồng phục, ở đây ngắm sao trời thì còn gì bằng. Bọn họ ngồi kể cho nhau nghe về những ngày thất lạc, họ đã làm những gì và được gì.

Rồi tựa đầu vào nhau ngủ trong một góc tường hơi cháy đen một chút, bình yên nhẹ nhàng như thế cứ trôi qua.

Đêm đó là bao thổn thức trong lòng đều bay biến.

Những tia nắng đầu tiên mỏng manh chui vào những khe nức của bức tường.

Những ấm áp như ngày cũ. Dù lúc đó thật đau đớn và trống rỗng.

Những tội lỗi dấy lên từng đợt, sợ hãi, khóc thét, van nài. Ám ảnh trong từng cơn nhức đầu xuyên thấu hằng đêm.

Nhưng kể từ giây phút này bao điều đó tan biến cả.

Bởi họ tìm được sự cứu rỗi từ tội ác mà họ gây ra với chín mươi lăm con người, không, có thể nhiều hơn.

Điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Họ được giải thoát, được sống.

Vẫn còn rất nhiều bí ẩn về họ và những con người khác nữa.

Nên sẽ rất đau khổ, nghe tiếng lòng rã rời mà bất lực chịu đựng.

Ai cũng chịu như vậy, nhưng họ chẳng biết làm sao để mọi chuyện êm đẹp.

Cuộc đời là sợi chỉ rất dài, để có thể sử dụng, chúng ta phải cuộn lại. Dù rất cẩn thận nhưng vẫn rối vò, đó là cuộc sống. Để ngồi gở ra, thật sự là mệt mỏi, chẳng khác gì nút thắt của định mệnh vậy.

Thế nhưng có rất nhiều người sắp từ bỏ.

Họ cất cuộn chỉ lại không quan tâm nó nữa và làm những việc khác, càng bỏ càng rối, cho tới khi lòng bớt lo và giở cuộn chỉ ra.

Họ gần như muốn khóc, nút thắt ấy càng to và càng rối, nó đã trở thành một đống chuyện khó khăn.

Bất hoà, trở ngại, té ngã, điều đó chỉ làm sợi chỉ trong lòng đầy chấp vá mà thôi.

Vì thế, chẳng ai muốn người khác thấy mình vừa khóc vừa gở chỉ cả.

Họ sẽ dẹp một chút phiền muộn để có thể cười hết mức có thể.

Mười hai câu chuyện bí ẩn, điều thật khó để ổn thỏa được.

Nhưng có người đã nói: vết thương lòng không thể phải theo thời gian.

Điều đó rất đúng, huống gì là những con người chưa hết tuổi bao bọc này.


Dù cả bọn đã nói đủ điều mà mấy người kia chưa chịu tha. Lâu lâu tặng vài cái tia nhìn sởn da gà.

Mà không hiểu tại sao Bảo Bình lại sống chung với Ma Kết nữa. Cả Song Ngư lại phải sống với hai anh em nhà Triệu lạnh lùng kia.

Vì ở với nhau mà hơn bị lâu nên lây tính tình không ít, như Song Ngư là rõ ràng, cậu ta đích thị là hiền như ông bụt, giờ thì lại ma ranh lạnh lùng như vậy chứ. Bảo Bình thì lại lâu lâu thành ông cụ non, già dặn cực kì.

Nhưng lâu lâu vẫn thấy hai người này thật với bản chất ngày xưa một xíu.

Ai đó trả hai người này lại một cách nguyên vẹn chút đi!

Nhờ hai cái tên đó mặt trong suốt giờ học còn lại cả đám bị lạnh sóng lưng.

- Nè! Tớ nghe nói là có điểm dưới sảnh trường rồi.

Cự Giải khều Thiên Yết đang tâm trạng không tốt lắm, cậu ta từ nói với ba người kia luôn rồi, còn bày đặt giả điếc với bọn họ nữa. Nên Cự Giải không mở miệng nói chuyện với cậu ta thì thế nào cùng đáng sợ.

Thiên Yết trở về với vẻ bình tĩnh hơn để nghe Cự Giải. Hôm nay cậu có cách nhìn khác về cậu ta.

- À, tớ có chụp lại rồi, lát lên phòng kia tớ gửi cho, Nhân Mã cần không?

Dù không thiện cảm mấy với Cự Giải từ trước vì cái tính mặt cậu cho là ẻo lả, nhưng giờ cậu nghĩ là đã cải thiện hơn rồi.

Nhân Mã cậu cũng không để tâm mấy, đơn giản là một người ít chuyện nên cần mới nói, phần này không khác cậu là bao.

Chắc do cô chơi với Cự Giải nên cậu nghĩ bị lây theo.

Khoan, tự nhiên cậu thấy lạ, Cự Giải suốt ngày bám lấy Nhân Mã với Sư Tử mọi lúc, lấy đâu ra gặp người khác để mà thương với nhớ.

Chỉ có thể là một trong hai người đó là người mà Cự Giải thích thôi.

Tự nhiên cậu lo chuyện bao đồng vậy nè?

Phải nghĩ lát nữa sai vặt Bạch Dương bằng cách gì đây.

Nhưng chính cậu không hề biết, Song Ngư đã đọc hết tất cả suy nghĩ của Thiên Yết từ bé tới giờ nên hiểu được chuyện sảy ra.

Cho nên mới có vụ nhường lại đàn em Bạch Dương cho Thiên Yết đây.

Kể cả bây giờ đọc được suy nghĩ của cậu, Song Ngư có chút để tâm tới Cự Giải với Nhân Mã nha.

Đương nhiên, cậu có thể đọc suy nghĩ của Cự Giải và đã biết đó là ai rồi, nó không khác gì dự đoán của Thiên Yết vừa nói.

Bỗng nghĩ ra điều gì đó Song Ngư thâm nhập vào đầu Thiên Yết và hỏi vài điều.

Đầu cậu bỗng nhức không rõ, có tiếng vang lên hỏi cậu.

"Vậy bản thân có thích Bạch Dương không?"

"Nếu có thì có nên nói không?"

Thiên Yết chợt trầm mình một lúc, khiến Song Ngư nghĩ mình hơi lố, nhưng lại có câu trả lời.

Chính cậu cũng bất ngờ với điều này, thầm cười, Thiên Yết nhà ta đây cũng can đảm phết. Lâu tới như vậy cơ à.

Cậu cũng chẳng muốn biết thêm nữa, gục gì mặt xuống bàn. Song Ngư thật còn nghĩ đến Bạch Dương, dù nói là dễ hiểu tính, nhưng có những lúc đầu óc nó trống rỗng và chẳng thể đọc được gì cả, không chỉ nó mà cả Song Tử cũng vậy.

Điều này làm cậu hơi lo về sức mạnh đột biến gen của hai người này.

Nhưng ngay lập tức phản đối, vì còn một lí do khác mà cậu biết được nhờ thâm nhập suy nghĩ. Dù bị hai anh em nhà này phát hiện và tẩn cho một trận nhưng cũng đáng công lắm.

Dựa trên những điều đã qua, cậu nghĩ hai người này bị bệnh chấn động tâm lí không nhẹ. Chỉ là phỏng đoán thôi, chắc nên biểu hai anh em nhà này bớt căng thẳng lại và kiểm tra khám sức khỏe đi thôi.

Tự nhiên nhớ tới Xử Nữ, một cô nàng cứng rắn khá là lạ lùng, dù biết hết những chuyện sảy ra nhưng vẫn coi như không.

Chút gì đó giống cậu cực kì, cũng đọc vị được người khác qua chút hành động, nhờ vào con mắt nhạy bén.

Khâm phục tẩu phục quá đi a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro