CHƯƠNG 6: GIỚI HẠN CỦA SỰ BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai lớp đều trải qua kì khảo sát đầu năm, thực sự là hơi bị khó khăn với Kim Ngưu, Xử Nữ, Sư Tử vì họ chật vật mãi mới xong được ba bộ môn chính.

Cũng may là Kim Ngưu chung phòng với Ma Kết, cậu làm xong chỉ trong mười lăm phút môn toán và quăng hoàn toàn kết quả qua bàn cô.

Nhiều lúc thấy tội lỗi lắm nhưng nếu không được trong top thì Thiên Yết cạo đầu cô mất.

Phòng bên cạnh là Bạch Dương với Xử Nữ cũng chẳng êm xuôi gì mấy, bão tố quay mòng mòng trong đầu.

Nói thì nói là điểm tuyệt đối môn Văn với Toán và mấy môn khác, chứ thật ra Bạch Dương chẳng bao giờ nuốt nổi môn Anh. Do đó mới cần có người kèm cho. Cảm thấy thật bất công, bao nhiêu chất xám của mấy môn kia sao không chia bớt cho Anh Văn đáng thương kia chứ.

May mắn là Xử Nữ cũng rất giỏi môn này, tạm được hai môn kia, nhưng để bà già đó cho đáp án gần như là điều không thể. Nói ngon nói ngọt rồi ra điều kiện đủ trò mới chịu cho giúp đỡ.

Lúc đưa tờ giấy tới nơi thì loa thông báo còn có năm phút cuối, Bạch Dương không kịp nhìn kiểm tra, chỉ biết cắm đầu chép.

Phòng Bảo Bình với Sư Tử thì nhẹ nhàng hơn, vì họ ngồi gần nhau nên mọi chuyện đều ổn thỏa. Khỏi cần phải hỏi nhiều, hoàn toàn là Bảo Bình đọc hết cho.

Bên lớp 11 năm nay đề khó hơn rất nhiều đến cả 11A cũng  vật lộn để làm bài.

Thiên Yết và Thiên Bình cùng phòng nhưng người đứng trên trời còn kẻ ngồi dưới đất, thật khó để mở lời cứu trợ.

Cả hai đều là còn là học sinh xuất sắc nhất lớp nên không lo mấy về vấn đề cần sự trợ giúp. Chỉ là không được điểm cao một chút thôi.

Bên Song Tử thì lo sử dụng khẩu hình miệng với Cự Giải dù chỉ cách nhau vài bước chân, có hơi lố nên xém bị phát hiện. 

Nhân Mã với Song Ngư thì ngược hoàn toàn với những đội khác, hai con người này thì lại chẳng ai màng ai, bài của mình, mình tự làm. Do cả hai xếp hạng ba tư trong lớp xuất sắc. Bài này gần như là con muỗi đối với họ.

Sau buổi thi tất cả học sinh ra về, cả bọn nán lại ở phòng hội đồng chấm thi.

Thiên Yết là hội trưởng nên sự có mặt của cậu là cần thiết. Còn cả lớp trưởng nữa, ai cũng bắt đi. Riêng Bảo Bình đi vì học hỏi, hay đúng hơn là thực tập. Mà tới gương mặt đại diện cũng phải tham gia.

Gần hết thành viên đi rồi còn đâu. Nên sự có mặt của bốn đứa kia cũng không lấy làm lạ.

Để vào được phòng bằng đường an toàn hơn là bị bảo vệ bắt gặp, bốn đứa tui nó phải xin giáo viên đi nhờ vì lí do hơi củ chuối: dọn dẹp phòng họp do bị phạt đi trễ. Kim Ngưu -đứa em của hội trưởng tài năng- giám sát.

Giáo viên nhìn bọn nó một cách lạ lùng như sự xuất hiện của bốn đứa là sinh vật lạ vậy.

Chợt, một giáo viên trong số những người cắm cúi chấm bài lên tiếng hỏi tụi nó.

- Em có phải là học sinh mà Hà Ngọc Mai thách thức làm đề lớp 11 nâng cao không?

Cô ấy chỉ thẳng vào Bạch Dương, giật cả mình, dè dặt gật đầu và chờ đợi.

Ơ mà, nâng cao lớp 11? Cô ấy đúng là người chấm bài mình mà! Không lẽ?!

Bắt đầu có tiếng xôn xao bàn tán, họ còn nghi vực về là không đúng là cô bé kì lạ đó.

Dù chuyện học sinh lớp 10D được điểm tuyệt đối đó là có thật.

Một giáo viên tốt bụng đứng dậy giúp đỡ. Chắc là không chịu nổi tiếng xì xầm chát chúa nơi đây.

- Tôi đã chứng kiến mọi sự việc, và một trăm phần trăm là sự thật. Cô giáo còn giữ lại bài.

Ai cũng mừng cho Bạch Dương vì giải oan nhưng thật sự làm cô sợ hơn nữa. Vội lấy điện thoại bấm số gọi, ba người còn lại thấy sắc mặt cô không được ổn.

Tự nhiên thấy không lành.

Không giữ được bình tĩnh, Bạch Dương gần như mở loa ngoài vào muốn hét vào trong đó. Nếu mọi chuyện không dễ dàng giải quyết, có thể sẽ bại lộ!

- Triệu Thiên Yết! Hôm trước làm bài với Hà Ngọc Mai, anh đưa cho tôi cái gì vậy hả?!

Thiên Yết và mọi người bên đầu dây bên kia giật mình nhìn nhau, Song Tử ngơ ngác không hiểu sao em mình lại tức giận tới vậy.

Không, không phải, đây không phải tức giận, mà là lo sợ, vốn trước giờ chưa có chuyện đó.

- Em bình tĩnh đi Bạch Dương, là anh hai đây, Song Tử, lát chạy qua phòng hôm đầu tiên gặp mặt, chúng ta nói chuyện.

Lời của Song Tử ở đầu dây bên kia có chút nhẹ nhàng, trấn an phần nào sự lo lắng của Bạch Dương. Vội vàng cúi chào giáo viên rồi rời đi.

Chỉ có vài đứa học sinh mới mà đã làm hội giáo viên chấn động, còn là em gái của Song Tử, một học sinh lạ lùng với phát ngôn lạ lùng nhưng khi nhẩm lại thì thật đáng sợ.

Mà nếu là em gái của cậu ta thì có thể thừa sức lí giải cho con điểm hoàn hảo đó, bởi anh nó học cũng lạ lùng không kém.

Thật sự còn bao nhiêu chuyện mà bọn họ chưa biết nữa, từ những người không liên quan đến những người trong cuộc, thế nào mới rõ đây.


Khi tới được phòng họp của hội học sinh, Bạch Dương đùng đùng xông vào và lôi Thiên Yết ra.

Khác với mọi ngày, sự vui vẻ đã thay vào là hoảng loạn với cả nóng giận.

Tay nắm chặt cà vạt của Thiên Yết giật xuống để hướng ánh mắt của anh ấy về phía mình. Gần như hét lên, giọng có chút rung.

- Anh nói đi! Tại sao lại có bài kiểm tra nâng cao 11 ở đây? Tôi nhớ chỉ là kiểm tra bình thường thôi mà.

Trái lại với vẻ dồn dập đáng sợ đó là vẻ mặt coi nhẹ mọi chuyện và không có lời đáp lại.

Song Tử cũng không can ngăn vào chuyện này, cậu thật sự bị bất ngờ đến bất động.

Cô em của cậu là người ôn hoà, lịch sự với người ngoài, còn khi thân thiết chỉ có sự vui vẻ và cười đùa. Sự tra hỏi đáng sợ này là cậu biết, nó không phải nổi giận, mà là sợ hãi tột độ, sợ đến không kiểm soát được bản thân mình.

Thiên Yết mặt thì tàn nhẫn hơn bao giờ hết nhưng trong lòng lại rất hoảng loạn, cậu không hiểu, nếu là điểm tuyệt đối lớp 11. Chẳng phải được nâng lớp sao?

Nhưng điều làm cậu rối nhất là một đống hỗn độn này do cái gì mà ra?

Đâu mới là người cậu tìm? Có phải đây hay là đâu? Có phải là còn trên đời này không?

  Thật là bất lực.

Kim Ngưu thì cố hết sức lôi Bạch Dương ra cùng với Ma Kết. Cả hai cũng rối mù như nhau nhưng cãi lộn thế này thì thật không ổn tí nào.

Kim Ngưu né tránh hướng nhìn của mình vào anh hai, gương mặt đó làm cô rất buồn và sợ. Làm cô nhớ đến những chuyện không hay. Cố quên nhưng lại đáng sợ đến nhũn người.

Ma Kết chưa bao giờ can thiệp vào bất cứ chuyện gì, nhưng cậu nhận ra mọi chuyện dần trượt đi theo quỹ đạo mà cậu đã phải làm mọi chuyện để theo kịp. Đến cả sự việc này, nếu cậu không bắt tay vào. Nhất định không kéo mọi chuyện vào chỗ, thì cậu sẽ mất tất cả người bạn mới này.

Bảo Bình, Song Ngư, Thiên Bình nghe đến đây thì mọi ý nghĩ ngăn cản thành ra đồ bỏ. Họ muốn biết nhiều hơn nhờ chuyện này. Điều mà chính họ tìm kiếm gần như cả thời gian ở quá khứ.

Thiên Bình là người duy nhất thở nhẹ ra và mỉm cười hạnh phúc. Mọi chuyện đâu có tốt đẹp gì đâu mà vui.

Nhưng đây là một trong những điều hướng đến buổi gặp mặt hạnh phúc nhất đời cô. Cô nhất định phải có mặt.

Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử đều rất quýnh quáng trong việc khuyên ngăn và không biết làm gì nên thành ra lóng ngóng cả lên.

Nhân Mã chỉ đứng cuối gầm mặt xuống, chẳng hiểu vì điều gì.

Bỗng nhiên cô xộc lại hai bọn họ.

Bốp! Bốp!

Cả hai con người điều bất ngờ và dừng mọi hành động và suy nghĩ của mình.

Không chỉ họ mà những người kia cũng như vậy.

- Đủ chưa vậy?! Người hướng dẫn và học viên mới! Cả hai người là người đồng hành của nhau đó! Mâu thuẫn đủ chưa vậy?!

Nhân Mã tức lắm rồi, đúng ra cô sẽ quảnh mặt làm ngơ luôn nhưng bọn họ cứ lòng vòng thế này thật kiến lòng kiên nhẫn của cô bị xúc phạm mà.

- Hai người lúc nào cũng bỏ bớt những ý kiến của nhau, giờ lại khó chịu đến mức làm loạn như vậy hả? Đừng nói lỗi ở đối phương, coi lại mình sơ xuất khinh thường nhau thế nào kìa!

Nhân Mã bỏ ra ngoài, Cự Giải giờ mới nhớ ra và chạy theo gọi với.

Bạch Dương vừa muốn khóc vừa muốn cười thật á. Chị ấy hiểu sai vấn đề trầm trọng rồi, nhưng mà, cách hành sự của mình thì làm mọi người thấy vậy thật.

Chạm nhẹ lên vết bàn tay đỏ hỏn kia, cô có chút xót nên hơi nhăn mặt lại, may mà cũng tỉnh lại, không thì cô lại nói ra những chuyện rắc rối nữa.

Thiên Yết không giống Bạch Dương, cậu đang hoảng còn hoảng hơn, khắp người tỏa ra sát khí nồng nặc.

Bao nhiêu suy nghĩ cố tích cực nảy giờ bị dội đi hết chỉ còn lại bao điều tiêu cực.

Mọi chuyện là do mình nhưng lại không hiểu nguyên do. Thật hoảng loạn hơn bao giờ hết.

- Anh Thiên Yết, em xin lỗi vì vô lễ.

Bây giờ cậu mới nhìn Bạch Dương, có điều gì lạ lắm.

Ánh mắt chết kia như đâm thủng màng giác khiến mọi tâm thức bị cuốn theo đôi mắt màu máu. Hoàn toàn không cảm nhận được sức sống.

Vậy mà cũng tỉnh lại được, cậu nở một nụ cười méo xệch.

- Đừng nhìn anh như vậy chứ, đáng sợ lắm đó.

Không nói gì, cô chỉ cuối đầu xuống, cô cũng đáp lại anh với chất giọng nhẹ bẫng và chỉ đủ cho hai người nghe giống anh.

- Sau ngày hôm nay, em muốn biết vì sao có bài lớp 11 thôi, vì nó liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp nên mong anh hiểu cho.

Rồi vội bước đi, Thiên Yết vẫn thấy được cái nhìn mất hồn đó. Trong lòng dấy lên bao điều tin tưởng và hối hận.

Ánh mắt phức tạp kinh khủng tinh thần đó, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại.

Tất cả mọi người ra về, lòng có chút khó hiểu.

Mà hình như họ quên mất nhiệm vụ tới đây luôn thì phải.



Hôm nay có quá nhiều chuyện nên Ma Kết xin nghỉ làm, nhưng Bảo Bình nói sẽ làm thay. Giờ đang trong ca của cậu, thành ra làm hai buổi.

Cũng đã muộn quá rồi. Phải mau về nhà, còn cái vụ sáng nay nữa.

Cậu cực kì bực mình Nhân Mã luôn, nhưng đâu có lí do gì để hỏi. Nếu Bạch Dương nói ra cái sự mà thành ra tức giận vậy thì là ổn thỏa rồi. Cậu cũng chẳng lo gì về mấy chuyện ngày đi kiếm tài liệu nữa.

Nhưng thật ra, cậu cũng gần như muốn bỏ cuộc mọi sự rồi.

Không biết có nên báo công an đầu thú mình là người đột biến gen không?

Ngay lập tức cậu cười to, vì quán chỉ còn một mình cậu làm mấy việc vệ sinh này.

Quay lại với suy nghĩ, ai lại tin mấy cái lời khùng điên của thằng nhóc miệng hôi sữa chứ.

Nhưng thật sự phải quay lại nơi mổ xẻ. Cậu cũng chịu nữa, miễn là gặp lại bọn họ.

Haizzz, tuyệt vọng thật.

Cậu chống tay lên cây lau nhà, bản mặt mệt mỏi, chuyện này lại sảy ra nữa rồi.

Bảo Bình nhớ bốn người bọn họ, dù có trải qua đau đớn nhưng họ là gia đình thật sự của cậu.

Thật khóc than và phận mình.



Song Ngư đưa tay nhìn đồng hồ, cái thằng Thiên Yết nói có việc rồi dán mắt vào màng hình laptop, còn biểu cậu làm thay nữa.

Gần như cả tháng nay là về muộn, có mấy ngày cũng không tha cho cậu nữa.

Chợt nhớ đến cái việc buổi sáng, cậu có chút hụt hẫng.

Nếu mà Nhân Mã nói chậm một chút, Bạch Dương và ba đứa kia đến phòng sớm một chút và không ngừng to tiếng với Thiên Yết thì có lẽ cậu chẳng ở đây đâu.

Chắc là đang ăn mừng vì hạnh phúc ở đâu đấy mà không phải cái nơi quái quỷ này.

Nhưng sao không ai chịu nói lên mọi chuyện nhỉ?

Sợ làm phiền, sợ hiểu lầm rồi mọi chuyện bại lộ, nếu có thật thì cả bọn họ đã vào mồ.

Nói mới nhớ, cũng sắp dự định ngày đi chơi gì đó của trường rồi, chỉ chưa tới giờ tuyên bố. Chắc lâu lắm.

Sững người một giây lát, chỗ đi chơi đó chẳng phải là nơi khủng khiếp ấy sao?!

Mà cũng tốt, tới đó chắc còn rõ mọi sự. Chắc không muộn đâu.

Giờ thì phải mau về thôi, đón chiếc xe buýt cuối nữa.


Song Tử thở dài khi đi bên cạnh Bạch Dương, cả hai vừa tan ca về.

Đúng ra cậu không đi đâu, nhưng cái ánh nhìn kia vẫn chưa hết, làm cậu phải đi theo.

Cái ánh mắt cá chết đó, chắc lại vừa sợ vừa đau khổ.

Cậu biết chứ, nó sợ bị phát hiện, sợ chưa gặp những người kia, chưa cùng nhau bắt đầu lại mà đã chung số phận với những người đi trước.

Và những người trước của cả bọn là đang ngủ mãi dưới lòng đất ấm kia.

Ngay cả cậu vẫn còn sợ, tay cầm chiếc hộp violong của Bạch Dương mà siết đến đỏ.

- Anh hai, em không muốn mọi chuyện kết thúc, anh giúp em với.

Nghe giọng thều thào đầy khẩn khiết cậu nghe mà lòng ngực nhói lên từng cơn đau.

Ánh mắt đầy thống khổ, nhìn cô em mình, đưa tay còn lại xoa đầu. Giọng run nhưng vẫn cố động viên.

- Nhất định rồi, chúng ta không thể bỏ cuộc sớm như vậy.

Bỗng nhiên có tiếng chuông rung lên, cậu bắt máy, nghe những lời bên kia vang lên, nụ cười chịu đựng kia như được giải thoát. Cậu cúp máy.

- Đi với anh, Bạch Dương, đi đến hy vọng.

Bạch Dương bị lôi đi, nhất thời không hiểu, nhưng có chút ánh sáng lọt vào ánh mắt chết kia.

Cứ ngỡ sẽ chết thật, may ra còn chút hy vọng, nhất định phải nắm lấy. Dù chỉ vương một sợi cũng phải nắm lấy.



Thiên Bình đứng trong ngõ tối, giữa quán làm của Bảo Bình và xa hơn quán làm của Song Ngư một chút.

Đúng thời gian này, chắc chắn là giờ này, cô được cứu rỗi hoàn toàn.

Kim ngắn vừa đè lên đúng lên con số mười hai, cô gặp bọn họ...

Bảo Bình vừa bước ra cùng bịch rác to và nặng. Cậu phải làm xong cái này rồi khoá cửa về nhà.

Cậu ước gì có phép màu nào thay đổi thực tại một chút.

Và cậu gặp bọn họ...

Song Ngư cũng bước ra để ra về, cậu buồn ngủ lắm rồi, phải tranh thủ giờ ngủ.

Rảo bước nhanh tới với những ý nghĩ mông lung rồi tự cười phì chính bản thân mình.

Nhưng không ngờ cậu gặp bọn thật...

Song Tử và Bạch Dương kéo tay nhau chạy như bay tới.

Trong lúc con người bất lực nhất, dù chỉ là cái gì đó, sẽ níu lấy.

Và có lẽ, điều họ níu chính là lối thoát duy nhất. Cả hai thấy bọn họ...

Đứng trước nhau, năm còn người đầy thống khổ và tội ác, chính họ mới cứu rỗi được nhau.

Có phải không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro