CHƯƠNG 10: LỜI ĐƯỜNG ĐỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói gì thì nói, Thiên Yết chạy theo cũng mệt người rồi mà không hiểu sao Song Tử đi nhanh khủng khiếp, dù cõng theo Bạch Dương trên người.

Biết sức khỏe của Song Tử tốt thật nhưng không thể nào mà lại nhanh tới vậy.

Chẳng lẽ Bạch Dương nhẹ cân lắm sao?!

Song Tử thì chẳng tốt như ai đó nghĩ, cậu chạy đi nhờ vào gió nâng, vì ở nơi đông người nên vẫn phải giả đi bộ.

Cậu biết chứ, cậu chủ quan thế nào, cho tới khi thấy Bạch Dương tự tay bỏ cái kính ra và con mắt đó làm cậu hoảng sợ.

Cũng có phần hả dạ chút.

Nhưng để cậu biết được Song Ngư sai bảo thì cậu ta không yên phận với cậu đâu.

Vừa đi vừa hỏi thăm cô thế nào. Cậu có chút lo, Bạch Dương thở gấp quá.

- Mẹ đừng...

Cậu chỉ nghe được nhiêu đó thôi, lòng sôi sục, cậu càng điều khiển gió đẩy đi nhanh hơn.

Thiên Yết chạy theo mà mệt đứt bở hơi tai. Càng ngày càng khó hiểu, nhưng may mà cũng tới nhà anh em đó rồi.

Song Tử cũng giật mình khi thấy Thiên Yết ở nhà mình nhưng việc quan trọng phải làm cái đã.

Dặn dò Thiên Yết lau mồ hôi, vì Bạch Dương đang ngủ rồi nên có lẽ sẽ nói mớ nhiều.

Cậu cũng chẳng lo nữa, cậu với Thiên Yết thân nhau thế nào rồi.

Còn mình thì chạy xuống làm chút cháo.

Thiên Yết đỡ Bạch Dương lên ghế sofa thì nghe được gì đó.

- Làm ơn... tôi xin lỗi... làm ơn, đừng... đừng xẻ Song Ngư nữa.

Từng câu rời rạc đứt quãng đầy khó hiểu. Song Ngư? Bị xẻ? Chắc là ác mộng thôi.

Không là điều gì đó cậu không biết, nhất định là vậy.

Ngồi bắn dậy, Thiên Yết đang cúi xuống nhìn thì đập đầu hẳn một cái to.

Nghe cái cộp lận.

Vừa xoa đầu vừa xin lỗi, Bạch Dương đau đến ứa nước mắt.

Do nhiều lúc ngủ mà mơ tùm lum nên giật bắn người dậy là điều không tránh khỏi.

Nhưng Thiên Yết ở nhà mình, Bạch Dương có chút thắc mắc.

- Em đang mệt, ngủ tiếp đi, Song Tử nói anh rồi.

Bạch Dương có hơi lớ ngớ, tự nhiên Thiên Yết dịu dàng kì lạ, thật không quen.

Ai đó trả Thiên Yết hung dữ lại đi.

- Mà lúc ngủ, em có nói gì không?

- Nói tùm lum, nghe không hiểu gì cả, lo mà nằm xuống ngủ đi.

Cậu định hỏi nhưng lại thôi, cô đang mệt không nên làm phiền.

Nhưng cô cứ hỏi luyên thuyên đủ thứ làm cậu còn đau đầu hơn người bệnh.

- Em bị như vậy lâu chưa?

Sau khi Song Tử đưa một tô cháo nóng rồi đi loay hoay làm gì đó tiếp tục thì cậu mới hỏi.

- Lâu lâu, ở nhà hai anh em cứ dọa nhau như vậy hoài à.

- Rõ ràng là nói xạo. Chỉ có những người bị bệnh áp lực quyền lực mới thế.

Bạch Dương lại vừa thổi vừa ăn, hỏi cậu cũng bị à.

Nhưng cậu bị ít, Nhân Mã cũng vậy, biểu hiện của Bạch Dương mới là nặng.

Cô thật sự không biết điều này, nhưng mỗi lần tái phát là rất mệt. Cái hôm đó, cô nói với Thiên Yết, gần như cãi nhau không tự chủ.

- Chị Nhân Mã giúp em vậy em giúp lại, coi như huề.

Ngao ngán lắc đầu, cô chuyển chủ đề, không muốn nhắc tới nữa.

- Ở nhà hai anh em buồn lắm, anh qua chơi cũng vui.

- Bộ ở như vậy lâu lắm sao, lại chỉ có hai người.

Bạch Dương gật đầu, có chút buồn trong đôi mắt. Cô bỏ tô cháo xuống.

Cô kể, ngày thì đi học, về thì đi làm, mệt thì đi ngủ, gần như chẳng có thời gian nghỉ, dù làm chung chỗ, chung ca lại chẳng thể nói chuyện.

Mà đã như vậy mấy năm rồi.

Nhà anh, anh kể, có Song Ngư nên vui hơn nhiều, nhà ba người, Kim Ngưu không đi làm, anh thì làm tại nhà, Song Ngư thì đi làm quán phục vụ. Nhưng nhà vẫn có sinh hoạt chung với nhau.

- Mà em làm ở đâu?

Cô chỉ để ngón trỏ thẳng lên môi, như không muốn nói.

Anh cũng chẳng hỏi nữa, đi vào nhà bếp phụ Song Tử chuẩn bị bữa tối.

- Anh có vẻ rành nhà em ghê, biết nhà bếp trên tầng luôn.

- Anh có qua mấy lần rồi, lúc đó...

Song Tử bịt miệng Thiên Yết không kịp, thành ra chỉ biết cười trừ.

Bạch Dương giận ra mặt, nhưng rồi thở dài.

- Nể có mặt anh Thiên Yết ở đây, em không tính sổ, lần sau làm gì không báo nhau thì thay thế ca một tuần nha.

Cậu nuốt nói bọt một cái ực, rồi lo làm tiếp.

- Hiếm khi nhà vui vậy ha.

Song Tử cười nói, Bạch Dương cũng gật đầu, đúng là có thêm người luôn vui hơn, huống chi hai anh em nhà này lạnh lùng chết được.

- Nè, qua đây sống luôn không? Nhà còn mấy tầng bỏ trống lận, chắc là năm.

Song Tử mở lời, Thiên Yết hơi khó hiểu, chứ không phải nhà thuê theo tầng à.

- Đúng rồi, nếu Kim Ngưu về nhà thì mình được ăn ngon mỗi ngày rồi.

Bạch Dương nói hùa theo, cô có ăn thử rồi, ngon hết sẩy.

- Không phải nhà thuê à? Mà đâu ra người mua cho nhà to vậy.

Thiên Yết hỏi, chợt không khí có chút trầm xuống.

Cậu quên mất, ba mẹ nhà này không còn...

- Ba mẹ để lại, thấy mới hông, mới sửa lại. Vậy có qua đây ở không?

- Cái đó thì từ từ, ai bảo lãnh việc học cho hai anh em?

Song Tử cố tình chuyển chủ đề nhưng không thành. Thấy anh mình ủ não, Bạch Dương trả lời dùm luôn.

- Có một người khác hiện không ở đây, còn nếu anh muốn hỏi vụ họp phụ huynh thì cả hai anh em mời xe ôm về. Thế anh có qua không? Anh qua cho vui, ở đây chẳng khác gì nghĩa địa vì có hai người thôi.

Thiên Yết không hỏi cũng chẳng nói nữa, việc quyết định đâu chỉ mình anh đâu.

- Chẳng phải anh sống nhà thuê nhỏ hả?

Câu đó gần như đánh trúng tinh thần công bằng và vị tha, chính là về hỏi ý kiến hai người còn lại.

Cậu không muốn thấy Song Ngư suốt ngày mệt mỏi đi đi về về trễ, cũng chẳng muốn ngủ bên ngoài phòng khách lạnh ngắt do cố tình nhường phòng cho hai người kia.

Hơn hết, tiền phòng rất cao.

- Sao không ở chung với gia đình ấy? Có người để ở cùng sao lại mưu sinh cực khổ vậy chứ?

Thiên Yết chợt trầm người xuống, giọng trầm buồn.

- Trốn đi từ nhỏ rồi, không phải là gì vui đâu nên không kể.

- Em cũng nghe anh Song Ngư kể là gặp hai người từ lúc nhỏ... mà thôi, anh qua đây là sống free rồi, tiền sinh hoạt hai anh em lo hết.

Cả hai đang sắc đồ ăn, chuẩn bị đổ vào nồi thì dừng lại hết, buông đồ nhìn Bạch Dương đang rửa chén bên cạnh.

Vì nhà rộng, nên dành hẳn một cái tầng trệt để làm phòng khách, lầu một thì là nguyên cái phòng bếp, rộng mênh mông.

Nhà tận bốn năm lầu kia mà.

Cả Thiên Yết nhìn cũng thích nữa.

Chuyện ba bốn người cùng lao vào bếp làm một lúc mà không chen lấn hay la lối quá bình thường.

Quay lại chuyện chính, hai anh em nhà này bao sinh hoạt. Song Tử bất mãn nói.

- Em lo bao một mình đi nhá, anh đây không tham gia.

Bạch Dương còn bất mãn hơn, hất mặt sang một bên.

- Chưa hết mà... với điều kiện là giúp làm việc nhà vào cuối tuần nha.

Song Tử nghe tới thì gật đầu chấp thuận ngay lập tức, hai anh em nhà này gần như rất lười làm việc nhà.


Sau khi dùng bữa với cả hai anh em nhà này thì cậu bị đuổi về, chỉ cần nói một câu mà ai cũng câm nín, gật đầu lia lịa về chuyện ở lại.

- Hai người đó cãi nhau nên không muốn về.

Cô giới thiệu phòng và dọn dẹp một chút cho anh ở qua đêm.

Chẳng phải là mai mốt ở đây luôn sao? Cậu cũng đồng ý rồi mà.

Chính xác là tuần sau trở thành người sống cùng rồi.

Cậu cũng đã nhắn tin cho hai người đó vậy bảo vậy thì không ngờ lại nhận được tin nhắn khó chịu từ cô em.

Lại càng không ngờ lí do bịa đặt lại trở thành sự thật. Hai người đó cãi nhau vì Song Ngư không chịu nói cho Kim Ngưu ngay lúc đó. Về việc cậu đi qua đêm nhà anh em Song Tử.

Phòng cậu hình như có một chiếc đàn piano và violong.

Nhớ được chút gì đó, cậu leo lên ngồi và đánh vài bài.

- À, cái đó là của mẹ em, còn cây violong là của ba.

Bạch Dương mở cửa đi vào với một đống drap giường. Cô thảy một cái lên rồi bỏ lên cái trên bàn. Đi lại cầm lên nâng niu.

- Căn nhà này, mấy nhạc cụ là những thứ duy nhất hỏi để lại trước khi đi... Lúc đó em còn nhỏ xíu nên chẳng nhớ gì cả...

- Vậy ai nuôi?

Bất giác cậu hỏi, cảm thấy lòng ngực đập mạnh, hồi hộp, mong chờ.

- Do họ hàng không còn nên em với anh hai gửi vào trại mồ côi, không lâu sau thì trại bị cháy, bọn em may mắn thoát được. Rồi lại kiếm một trại nhi viện mới, rồi bác ấy tới nhận nuôi, giờ thì tách ra ở riêng hoàn toàn.

Thiên Yết thở ra, nở một nụ cười hạnh phúc không giấu diếm. Cậu rất mừng, vì cậu đã tìm được người cậu mong chờ.

Hoá ra không phải là mơ, tất cả đều là thật.

Cái ngày hôm đó, quả nhiên là thật. Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy vẫn chưa nên nói.

Bạch Dương chỉ trả lời thật, nhưng không chi tiết, cô biết, nếu thân đến mức dẫn về nhà thì chuyện này không nên giấu.

Huống hồ gì chính cô đã liều mình đề xuất ý kiến này.

Cô nói vài ba thứ cần thiết rồi dọn dẹp sơ qua, đưa bộ quần áo cho Thiên Yết rồi đi ra để anh nghỉ ngơi.

Vừa đóng cửa lại thì Song Tử đứng khoanh tay, dựa nghiêng một bên tường mà lên tiếng, vẫn là giọng khi hai anh em ở nhà hàng ngày.

Mà đâu ai biết là rất đáng sợ đâu.

- Chủ yếu của em là Song Ngư phải không?

Hai tay vẫn giữ tay nắm cửa ở sau lưng, cô nhếch mép nói.

- Không sai, hai người đó chỉ mong là không cản trở chúng ta thôi. Mà có người khác ở nhà, cách kiểu nói chuyện này phải thay đổi đó.

- Lại phải giả nai như ở trường nữa sao?

Câu từ có chút ác ý và giọng thì thật chẳng coi ai ra gì. Gương mặt lạnh như tiền.

Đây chính là Song Tử, bạn thân của Thiên Yết biết hay sao, nhưng chắc cậu ta không biết bộ mặt thật này đâu.

Nhưng kim trong bọc cũng có ngày lòi.


Ngày hôm sau, Thiên Yết về nhà, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, nên nói mọi người chuẩn bị sớm.

Sau khi cả hai biết tin, Kim Ngưu không thể vui mừng hơn. Có thể nói hai anh em nhà này quá thực dụng, họ chỉ lo về tiền bạc mà thôi.

Ở chỉ cần làm việc nhà, tiền nong có người lo từ A đến Z. Chẳng phải quá sướng sao.

Song Ngư thì cũng miễn cưỡng gật đầu, cậu biết tỏng hai người này với hai người kia nghĩ cái gì.

Suy cho cùng cậu cũng là một người cầu nối giúp hai anh em nhà thôi.

Có lẽ người vui nhất là Thiên Yết, được ở gần Bạch Dương tới như vậy cơ mà.

Hôm qua có xác nhận cái gì đó, cậu thấy cũng đúng, mừng cho bạn mình.

Và cũng bất ngờ vì chuyện đó đã từng sảy ra với Bạch Dương.

Cũng có đề nghị qua xem thử nhà, chỉ là nghĩ việc một ngày, rồi mai mốt đỡ nai lưng làm việc.

Tự nhiên thấy cũng vui.



Nhưng tới nơi thì hai anh em nhà này đi mất tiêu rồi.

Kim Ngưu đứng bên ngoài nhìn vô mà loá con mắt.

Cứ tưởng sẽ ấm cúng và nhỏ nào ngờ. Cũng chẳng khác nhà gia đình mình là mấy.

Sang trọng và âm u, tự nhiên không có thiện cảm.

"Alo, nếu qua nhà mà không thấy thì tìm dưới khe cửa có chìa khoá đó rồi vào đi"

Song Tử ung dung nói vào điện thoại, ở một nơi rất đông người, chắc là chỗ làm của hai người.

Mà sao cả hai lại tin tưởng thái quá vậy chứ, do xác định là người một nhà nên phải cho biết những thông tin cần thiết.

"Do hay quên mất chìa khoá nên mới để đó đó, xong để lại chỗ cũ nha, cứ ở lại khi nào về cũng được."

Bạch Dương cũng nói qua điện thoại, cứ nghĩ là sẽ có đồng bọn là Kim Ngưu thì cô vui lắm rồi.

Ba người vô nhà, Song Ngư và Kim Ngưu mới vào lần đầu nên hơi choáng. Có hai người sống mà lại rộng như vậy sao.

Thoáng mát, dễ chịu với thiết kế trang nhã, Song Ngư có chút ghen tỵ

Vì đã từng là người ở chung hoàn cảnh nhưng sao lại cách biệt như vậy chứ.

Thật không thể đánh giá qua vẻ về ngoài.

- Em xí phòng đối diện Bạch Dương rồi nha.

- Song Tử ở rồi, lo gì, một lầu có bốn phòng ở lận.

- Vậy sẽ có một người ở riêng lầu hai.

Song Ngư thở dài ngao ngán, đảm bảo cũng đuổi cậu lên đó đây.

Ở nhà xôn xao tới đâu thì hai anh em chủ nhà lại căng thẳng tới sợ.

Không phải do giận hay này kia chuyện đâu, bình thường cả hai ở riêng đã thế rồi.

- Anh nghĩ cũng nên mời Ma Kết với Bảo Bình về luôn cho tiện.

- Thế nói như anh thì mời Nhân Mã, Cự Giải, Sư Tử về luôn đi cho rồi, vì ba người đó cũng ở thuê mà.

Song Tử cười lạnh, hiểu ý cậu mà giả ngu à.

Nhưng nếu lo chi phí sinh hoạt cho tận bảy người chỉ nhờ vào hai con người, không phải là không thể nhưng thật sự rất đuối.

Bọn họ còn phải để dành tiền của mình vào việc riêng của bản thân nữa.

- Chia ra thôi, giá mà hai người đó không sống chung với người khác chi mà rắc rối.

- Được vậy thì hay quá, nhưng chẳng phải cả bọn bị thất lạc mấy năm lận sao.

Thở dài, chuông lại reng lên, giờ nghỉ hết rồi, lại phải cận lực hò hét, rú riết tiếp tục.

Cả hai hơi bị đau đầu với ba con người ngoài rìa, không chủ chốt kia. Thiên Yết, Kim Ngưu và Ma Kết.

Chỉ kéo có hai người vô mà lại lo thêm ba người.

Dù nói thì nói nhưng cả hai vẫn lên phòng có đề bản: chủ tịch.

Bọn họ muốn thăng chức, nhưng tại sao lại ở cái nơi này, chẳng phải là lên phòng nhân sự sao.

Lên chức là lên gấp ba số tiền. Không đơn giản cho những người bán thời gian như họ.

Họ không phải lố lăng quan trọng mới lên trên này. Mà có cũng chẳng ai lên được.

Thế mà hai con người này mở cửa đi thẳng vào cùng không một lời xem xét người bên trong có giật mình hay gì đó không.

Ít ra cũng phải gõ cửa, vậy mà cũng chẳng màng.

Đi một mạch vào, không chào hỏi, Bạch Dương lên tiếng.

- Chủ tịch Nguyễn, tôi muốn thăng chức.

Trên chiếc ghế xoay sang trọng, con người căng thẳng kia chợt giật mình nở một nụ cười thân thiện.

Người kia không có vẻ khó chịu hay chức quyền, vẫn nhẹ nhàng và thích thú.

- Ok, ngày mai em làm thư kí cho tôi nhé.

- Chỉ lên một hai chức thôi, không đến nỗi như vậy đâu ạ.

Vẻ mặt có chút hờn dỗi, rời bỏ chiếc ghế quyền lực đến ôm lấy cô bé nhỏ nhắn làm nũng.

- Em cứ từ chối vậy, tôi buồn lắm, biết bao nhiêu người mong muốn kia mà. Với lại đừng gọi tôi là chủ tịch Nguyễn này nọ.

- Này tên không biết điều kìa, né em tôi ra.

Song Tử giơ cái nắm đấm lên trước mặt con người quyền lực kia.

Dù chỉ là giả tạo, thật muốn khinh vào bản mặt ăn tiền của Song Tử. Bạch Dương cũng chỉ cười giật ngay khoé miệng.

Mong điều ước của cô sẽ thành.

Hai người này ruốc cuộc là gì lại có thể nói chuyện thường tình với con người này chứ.

Thật có nhiều điều bí ẩn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro