CHƯƠNG 11: TIN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ trong khoảng hai ba ngày là gia đình Kim Ngưu đã chuyển qua nhà Song Tử ở. Nay còn nhận thêm tin mới, sẽ có thêm hai người chuyển vào.

Tiền sinh hoạt vẫn đổ lên đầu hai anh em chủ nhà. Nhưng bù lại không khí trong nhà vui hơn ngày thường.

Cái giá không nhỏ cho nhu cầu đáp ứng tình thương từ người khác nhỉ?

Nhưng có người lại xem thật phiền ra.

Mới bước vào phòng của mình, ai cũng choáng bởi sự chuẩn bị đồ đạc của hai anh em quá nhanh. Nhưng Thiên Yết thì khác, cậu biết từ lâu là không phải thế.

Anh em nhà người định lên mặt tự hào thì bị Thiên Yết phanh phui cũng nói đành nói sự thật.

Lúc trước khi hai anh em dọn về lại thì ông chủ khách sạn đã bày biện nội thất rồi, sao đó không biết vì sao mà ông ta bỏ đi mất tiêu nhưng cũng để lại mấy món đồ này và không quên giấy cảm kết kia trả chủ cũ.

Mỗi phòng đều có một cái giường đôi, một cái bàn học, một cái điều hoà, một cái tủ và một cái nhà tắm.

Đặc biệt là có một cây violong và piano, muốn dùng thì dùng chứ đừng phá, hai anh em nói vậy.

Nhìn chung cũng đủ để sử dụng. Ngoài mỗi tầng đều có tủ lạnh cỡ lớn và máy giặt. Quá được rồi còn gì.

Sau mấy năm chật chội thì đối với Bảo Bình, đây như là thiên đường.

Ma Kết cũng thấy bình thường vì nhà cậu trốn đi cũng rộng như vậy. Chỉ là không ở lâu không quen thôi.

Năm người cũng thắc mắc, tiền đâu ra mà lo được nhiều dữ vậy.

- Chính vì thế nên em mới xin sếp thăng chức, gấp ba lần số tiền bình thường tính sơ cũng đủ nuôi và dư một ít.

Tụi nó muốn biết ngay và luôn chỗ làm của hai anh em nhà này, chỉ thăng chức mà nhiều vậy á!

Hai anh em nói là hơn mười đầu ngón tay số tiền làm ra mà chỉ là một người làm.

- Chẳng đơn giản như mọi người nghĩ đâu, công việc này không ai xin việc vô làm là được. Mà nói gì thì nói, tao cũng không cho biết chỗ.

Song Tử chết bầm này, muốn ăn riêng một mình hả?

Nhưng được dọn về đây như thế này cũng đỡ mệt cho Ma Kết. Mưu sinh theo kiểu hai anh em này thì có chút phục. Cậu còn nhớ cái bản mặt ngơ ngác khi nhận tin của mình.

Đâu ra một ngày đẹp trời Bảo Bình lục tung cái trường bằng đủ mọi cách chỉ để kiếm cậu và nhảy cẫng lên.

- Mình từ nay sẽ còn sống trong căn nhà chật chọi đó nữa! Mình chuyển qua nhà Bạch Dương với Song Tử ở, cả hai bao sinh hoạt, không có tiền thuê nhà, mày ơi! Chừng nào chuyển vô mày!

Lúc đầu cứ tưởng đùa, nhưng sau khi gặp hai anh em nghiêm túc cậu mới dám ăn mừng.

Chuyện trọng đại như vậy mà lấy ra đùa, cậu mới biết đây không phải là anh em nhà này như thường lệ.

Nhờ vậy cậu mới thay đổi quan điểm.

Ma Kết cậu xin rút hết những lời nói trước về Bạch Dương, chẳng biết là do có cậu và mấy người khác về hay sao mà cô đi làm từ khi mới về tan trường cho tới tối mịt. Chả rãnh rang như cậu nghĩ.

Cứ bảo là ăn cơm ngoài, mặc dù Kim Ngưu có làm cơm và mang đến nơi, nhưng nhất quyết không chịu vì sợ biết chỗ làm.

Bận tới mức không thể ăn cơm nhà luôn hả?!

Năm người kia thật sự e ngại cho chuyện này.

Nhưng họ bảo đó là chuyện thường tình vì khi không có mọi người thì cũng họ làm như vậy.

Cho tới khi cả hai đều bị tắt tiếng như hiện tại đây, hoàn toàn câm như hến.

Lạ lùng, chỉ là làm công việc bưng bê mà cũng liên quan đến giọng à.

Theo kinh nghiệm của những người đi làm là chưa bao giờ có chuyện đó sảy ra, trừ khi anh em nhà này không đơn thuần làm những việc đó.

Bộ đồng phục cũng khác lạ, nhìn thì rất sang trọng và mắc tiền. Áo đuôi tôm kia mà.

Nhưng vì tôn trọng nên không mới đi theo dõi chứ lòng lo lắm.

- Có sao không đó, hay hai người ở nhà đi.

Thiên Yết đi lại hỏi khi thấy hai người mặc đồng phục đi làm chuẩn bị bước ra cửa.

"Ở nhà á?! Không được đâu, hôm nay là một trong những ngày quan trọng phải đi. Anh đừng có lo quá."

Bạch Dương bấm điện thoại rồi đưa cho Thiên Yết coi, còn bảo không sao để trấn an nữa.

- Đi cái gì mà đi, Bảo Bình, phụ tui chặng cửa lại.

Kim Ngưu giận tới đỏ mặt, còn kêu gọi đồng bọn đứng chen cửa không cho ra. Dù có mất hình tượng vì tướng đứng của mấy người với ra phía cửa bên cạnh thì Kim Ngưu vẫn một mặt một lòng không cho ra.

Coi thường sức khỏe là điều cô không cho phép ai làm vậy. Nhất với những người cô coi trọng.

- Chứ không phải mấy bữa trước cũng kêu quan trọng hả?

Ma Kết nhìn cả hai người với vẻ nghi ngờ, chưa thấy ai mà thích đi làm như hai người này.

Mặc dù mấy ngày nay cậu không phải bù đầu bù cổ nữa nên cũng có chút buồn rỗi.

- Nói chung là ở nhà! Tui biết mấy người đi là đi mút chỉ luôn á.

Song Ngư lên tiếng khó chịu, đúng là mấy ngày nay ở nhà ngủ bù sướng thiệt.

Vậy mới thấy thương hai con người này. Những các suy nghĩ trong đầu kia tố cáo cậu biết tất cả.

Bạch Dương tức không thể hét lên cho rồi, đành phải trút giận lên mấy cái bàn phím điện.

Thật uổng công cô đồng ý cho hai con người kia vào. Giờ lại đi cản hai người. Đúng là làm ơn mắc oán mà.

"Thôi mà, cho anh làm ngày hôm nay nữa thôi. Mai hứa ở nhà mà."

- Không cho!!!

"Làm ơn đi, hôm nay không đi, chủ đuổi việc bọn tớ luôn á."

- Có cần tớ lên nói chuyện với chủ luôn không?

Bạch Dương với Song Tử nói hết lời thì cũng không qua cái chiêu của Kim Ngưu.

Nhưng cô có biết người đó quyền lực thế nào đâu? Dù gì có thể nghỉ nhờ anh ta nhưng thế nào cũng rắc rối to.

Nhẹ lắm thì qua tặng một đống hoa treo đầy nhà còn tệ lắm là ở đeo bám. Chỉ vì biết bị bệnh mà tới chăm...

Đã vài lần bị nên chừa tới già... thề luôn.

Lúc trước thì không lo, giờ có người khác ở nhà rồi, huống gì cả hai đang giấu tất cả chuyện đi làm này.

"Thôi, ở nhà, vừa lòng mấy người chưa?!"

Nhắn vậy, Song Tử chép môi khó chịu, Bạch Dương thấy vậy lại thở dài.

Cô chắc chắn anh mình có gì mới dễ cho qua.

Một tin nhắn gửi tới, cô nhếch môi cười. A, không có dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu.

Song Ngư hơi lo, do cậu cũng bên phe bắt hai người ở nhà, nhưng Bạch Dương và Song Tử đầu óc không ổn, cậu không dám thâm nhập vào. Lúc nãy quá lắm mới làm. Nhưng giờ rất lo, không dám làm liều.

Nên chẳng biết nụ cười nửa vời kia có ẩn ý gì.

Sau khi yên tâm nhìn hai người đó vào phòng, Thiên Yết mới thở phào nhẹ nhõm.

Chắc hôm nay nấu cháo là vừa.

- Để em làm phụ với, Ma Kết phụ mình luôn đi.

Kim Ngưu tung tăng đi với anh mình, còn kéo theo Ma Kết vào bếp, cô coi như làm được một chiến dịch thành công.

Song Ngư và Bảo Bình nhìn nhau đầy khó hiểu, cả hai biết, không có gì là đơn giản qua cách cư xử cả. Nhưng bận rộn một hồi cũng quên đi mất.

Tới giờ cơm, gọi mãi mà không có một động tĩnh gì. Song Ngư mới chạy lên phòng xem.

Quả thật, hai tên đó trốn đi rồi. Còn để lại giấy nữa chứ.

"Xin lỗi mọi người, nhưng thật sự phải đi, mai về, ở nhà vui nha.

P/s: cả hai leo tường đi đó, không dễ bắt ở lại đâu, nhà tui tui biết mà, lêu lêu :P"

Đưa tờ giấy cho mọi người, Ma Kết với Thiên Yết thở dài, còn hai người kia thì giận xì khói.

- Ừ, không về ha! Mai khỏi nấu cho ăn luôn. Ăn cơm tiệm cho chừa.

- Ok, tui sẽ ăn thật ngon để hai người đó thèm chơi.

Bảo Bình cũng binh theo Kim Ngưu, vừa ăn vừa hậm hực.

Không phải để làm Kim Ngưu vui lòng đâu, thiệt thì cậu cũng không muốn thấy mấy người làm quá rồi đỗ bệnh thôi.

Tại cậu cũng đã từng bị mà.

- Đi xem mấy người đó làm ở đâu không?

Song Ngư mở lời, ung dung ăn.

Không phải cậu cạy miệng gì đâu, tại vài lần nhập vào đầu thì thấy chỗ thôi.

Bảo Bình cũng biết, Thiên Bình cũng biết, nhờ hôm trốn học đó mà ra.

Vì cậu thấy thái độ bình tĩnh nhưng lại nôn nao trong lòng của Thiên Yết nên không chịu được.

- Tao nghĩ không nên, dù mày có biết, tao cũng cản, người ta không muốn cho biết rồi mà. Đừng làm khó hai người đó nữa.

Thiên Yết buông đũa, bình thản đứng dậy dọn chén của mình, rồi bỏ lên phòng khách.

Cậu hiểu, tới khi cần sẽ tự nói.

Tới đây mới nhớ, hôm qua cả hai lại về rất trễ. Ủa, từ khi nào mà cậu lại lo lắng không đâu vậy nè.

Chắc điên luôn quá.

Nhắn tin cho Song Tử xong lại xách balo lên trường.

Cậu còn nhiều nhiệm vụ lắm, phải lên trường giải quyết cho.



Hôm nay là ngày công bố kết quả sau cái hôm thi đầy gian nan kia.

Bạch Dương hạng hai, Ma Kết với Bảo Bình đồng hạng nhất, sau đó là hạng năm Xử Nữ, hạng mười Kim Ngưu và mười hai là Sư Tử.

Đó là kết quả theo khối lớp mười.

Thiên Yết với Nhân Mã hạng nhì, nhất là Song Ngư, ba tư là Song Tử Cự Giải, Thiên Bình hạng năm.

Thật uất ức quá, Bạch Dương cầm tờ bài thi trên tay mà mặt không thể nhăn hơn.

Bài làm môn Anh của có chỉ vì chép thiếu vài từ mà lại không được điểm.

Ma Kết với Bảo Bình gãi đầu đầy khó hiểu.

Giờ nhìn lại bảo biểu hai cậu đọc đáp án chắc đọc bừa quá.

Không nhìn ra cái gì cả, vậy mà cũng đạt điểm cao được. Không hiểu mấy giáo viên dùng phép thần thông nào mà nhìn bài được hay vậy.

Kim Ngưu và Sư Tử định đi dò kết quả thì nhìn bài hai người đó thôi cũng đủ sợ rồi.

Xử Nữ nhìn điểm của mình, cũng có chút vui, nhờ hiệp ước trao đổi kết quả với Bạch Dương mà điểm mới an toàn.

Nhưng vẫn không tin được là xếp hạng cao nhất trong ngôi trường giỏi này. Thật sự vẫn không tin những đưa lớp D mới vào lại được điểm đó. Đến cả giáo viên cứ tưởng lỗi chấm thi gì đó mà lôi cả hội đồng xem xét lại.

Nhưng sự thật vẫn chấn động toàn trường là bọn xếp vào trung bình như lớp D mà lại đứng đầu bảng.

Bọn nó nhận thêm được nhiều lời tai tiếng và đồn thổi này nọ, có người thích bọn nó, xin cảm ơn, có người ghét bọn nó, không sao, con người là động vật kia mà, luôn sợ hãi khi có mùi nguy hiểm mà căm ghét. Chuyện thường tình.

Giống như thấy thằng khôn mà tìm cách tiêu diệt.

Nhưng với lớp mới mà sáu đứa nhận xét là bị coi lập thành nhóm nhỏ từ hôm đầu tiên, bây giờ lại thân hơn trước, vì nhờ bọn nó, cái lớp mới nở mặt nở mày mà vào top năm bảng xếp hạng của trường.

Nhưng chỉ là công nhận trong một tập thể, dù gì cũng không để tâm nhiều.

Trái ngược hoàn toàn với lớp 10D đầy sống gió kia thì ai cũng ủng hộ, ngưỡng mộ những người đứng đầu trong lớp 11A kia vì họ luôn phải là dẫn đầu.

Thiên Bình nhìn kết quả thì không hài lòng lắm, người yêu cô thấy kết quả rồi ậm ừ cho có, hỏi coi tức điên không hả. Dân tình cao chót vót thì quan tâm làm gì cơ chứ. Cô ghét!!!

Điều cô muốn là hạng nhất.

Song Ngư thấy đám lửa đằng đó cũng không dám hó hé, không chừng Thiên Bình quay qua nướng cậu mất.

Mấy người kia chỉ coi như không rồi bỏ qua. Bởi đối với họ đây chỉ là cái cỏn con.

Cũng đã tới giờ về, hôm may được về sớm do phải vào điểm gì gì đó. Sau cái vụ kết quả đầy ồn ào, cả đám quyết lo chuyện khác cho đỡ mệt.

- Cũng sắp tới cái ngày thi đấu rồi nhỉ? Không biết mấy đứa biểu diễn cái gì?

Song Tử, người quăng tất cả bộ môn lên cho nó rơi vãi ra đất rồi chẳng màn lụm, vẻ mặt không hài lòng hỏi với tông giọng cao vút.

Hai anh em này chẳng khác gì nhau, người thì thích làm mưa giấy, người thì thích làm đạn giấy.

Bạch Dương xé vụn đống bài thi rồi vo cho tròn, ném nó vào người anh mình một cách tức giận.

- Em không cam tâm, làm gì thì làm đi!

Thiên Yết thở dài, chắc đây là triệu chứng của những người căng thẳng do mất ngủ đây. À còn vụ văn nghệ!

- Em định biểu diễn tiết mục gì? Anh nhớ thầy hiệu trưởng đã phổ biến rồi.

Bạch Dương đã dịu đi đôi chút sau cái màng tra tấn ông anh hai từ xa, lắc đầu không nói. Cô muốn bất ngờ.

- Mình định làm mưa pháo hoa nổ như tuyết rơi nhờ hoá học. Sư Tử làm gì?

Sư Tử nghe Bảo Bình nói mới sực nhớ mặt hơi lo nhìn cậu, cô chẳng thiên về năng khiếu gì cả.

Cả Kim Ngưu cũng như vậy, cả hai nhìn nhau rồi chẳng biết làm thế nào.

- Tay em cũng dẻo nè, Sư Tử. Hay chị dạy múa cho.

Thiên Bình bẻ tới bẻ lui tay của Sư Tử làm cô hết hồn, nghe đàn chị tốt bụng giúp đỡ, cô mừng hết nước mắt.

Còn mau bàn tính chuyện nữa chứ.

Ma Kết nói sẽ chơi ghi ta, nhờ Cự Giải dạy, Nhân Mã tròn con mắt, không hề biết chuyện cậu ta biết đàn.

Xử Nữ thì sẽ làm mấy trò kể chuyện cười, dù cho ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía mình đầy nghi hoặc, bạn thân Kim Ngưu lại gật đầu nhiệt tình.

Chơi với Xử Nữ bao lâu rồi mà sao không hiểu? Không có Xử Nữ thì không ai cả, một là cười đau bụng, hai là cười hết hơi.

Thích lắm chứ mà tại cái vẻ nghiêm túc ăn từ trong máu nên chưa ai biết thôi.

Thở dài, Kim Ngưu còn lo cho tiết mục của mình, trời ơi biết làm sao!

Nghe Kim Ngưu than thở, giọng rên rỉ đai cả cây số, Song Tử mới chợt hứng lên kêu.

- Giọng của Kim Ngưu khỏe lắm nè, để anh dạy thanh nhạc cho.

Song Tử vừa mới nói xong thì bị Bạch Dương bịt miệng lại, xì xầm to nhỏ đủ kiểu.

Kim Ngưu đang mừng thì lại xìu xuống ngay. Thái dè chừng của bạn mình thế này thì thật bỏ ghét nha.

Không phải Bạch Dương không muốn giúp nhưng làm vậy sẽ bại lộ bí mật mất. Còn biết bao nhiêu cái để làm tự nhiên ông anh điên lên chọn?!

- Giúp hay không? Lẹ đi để tớ bỏ cuộc nữa...

Nghe Kim Ngưu ảo não, Song Tử đang bàn với Bạch Dương thì hoảng quá qua nói câu đồng ý.

Ngay từ giây phút ấy trở đi, chẳng ai còn thấy Bạch Dương đâu nữa.

Đường đường chính chính là giúp đỡ với tư cách người hướng dẫn viên cơ mà.

"Anh để mọi chuyện đi quá vấn đề thì coi như chuẩn bị mồ đi là vừa!"

Bạch Dương gửi thông điệp trước khi xách cặp đi mất. Song Ngư với Cự Giải vô tình đọc được lại cùng nhau ném qua cửa sổ. Coi như chưa thấy gì.

Tin mới hay cũ gì cũng không dám cho Song Tử biết, cậu ta mà đọc được rồi bỏ thì khổ.

Nổi loạn một chút, đó là những gì Song Tử nghĩ, không hỏi ý kiến Bạch Dương nữa.

Cậu sẽ tự làm tất cả. Dù sao nãy giờ chỉ là một vở kịch, mọi thứ quyết định ở cậu mà.

Rồi chả biết sống sao với nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro