CHƯƠNG 12: VÒNG QUẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà trường cũng thông báo tới tất cả học sinh về buổi ra mắt thi đấu sắp tới của những thí sinh lọt vào top.

Ban giám khảo là sáu con người đại diện với hiệu trưởng, ngoài ra còn thêm ba nhân vật tên tuổi lớn bí ẩn làm khách mời.

Đây đúng là sự kiện đáng mong chờ trong năm.

Nhưng thời gian chuẩn bị vỏn vẹn chỉ một tuần không hơn.

Cả đám vẫn đau đầu vì chưa có chỗ để tập luyện, ở trường thì các thí sinh khác đã giành rồi.

Tới tận năm mươi con người lận mà.

Đó cũng được Song Tử nhận làm lí do chính đáng để phá luật với Bạch Dương. Dù chủ yếu cậu chỉ muốn chọc Bạch Dương một bữa cho ra trò.

Ngay khi Bạch Dương đi làm, cậu mới gọi năm con người khác tới nhà.

Sau một hồi lâu lắc vì tới muộn thì cả đám mới chịu nghe Song Tử nói.

- Bây giờ, chúng ta sẽ tới chỗ làm của tớ, đảm bảo có chỗ cho chúng ta luyện tập.

Kim Ngưu nghe tới thì giật mình, chẳng phải lúc trước giấu dữ lắm sao.

- Ổn không đó?

Thiên Yết dè dặt hỏi lại chính chủ, tự nhiên cảm thấy cái gì đó không an tâm.

Nhưng Song Tử vẫn gật đầu và dẫn mọi người tới nơi.

Đó là một chỗ cao sang và quý phái. Nhìn cứ như nhà cho vua chúa vậy. Chung ra thì không khác mấy kiểu xây dựng thời thế kỉ XVIII.

Đó là chỗ làm của Song Tử, cậu làm giáo viên dạy thanh nhạc cho nhạc cụ piano.

Sư Tử cười cợt và biểu Song Tử giỏi đùa, nhưng khi đi vào và thấy mọi người gọi bằng thầy, cô mới giật mình. Cô không hề mong chuyện này xảy ra.

Đó là nguyên nhân họ có thể chi trả tiền sinh hoạt cho tận bảy người.

Nơi họ bước tới là Bảo tàng nhạc cụ khiêm học viện hoà nhạc lớn nhất Đông Nam Á.

Song Ngư và Bảo Bình một lần nữa bị choáng với những bí mật đã biết rồi. Kể cả Thiên Bình cũng có một chút.

Cậu dẫn mọi người đi qua một lớp học dành cho quý tử nhà giàu, mười người bọn họ đều thấy Bạch Dương đang đánh một chiếc violong một cách thuần phục.

Tiếng đàn nhẹ nhàng, say khướt. Thiên Yết nghe lòng bồi hồi, cậu cũng từng học nên cũng biết tiếng đàn ấy đủ sức để trở thành bậc thầy.

Sư Tử và Nhân Mã, cũng như cậu, Ma Kết cũng không ngoại lệ. Nghe đã giật mình.

Để đạt đến trình độ này, thật không phải chuyện ngày một ngày hai.

Kim Ngưu cũng biết được do đi học thuở bé. Nghe Bạch Dương đàn như lướt qua từng dây cũng bậc cảm xúc một cách thanh thoát.

Ruốc cuộc những người này thân phận thế nào mà như thế này.

Chẳng phải cần những học phí đắt đỏ mới bước chân được vào đây, sao họ lại có thể bình thường như chuyện đương nhiên như vậy?!

Nhưng có gì đó làm gương mặt cậu thoáng lay động mạnh.

Song Tử tự lắc đầu, cười méo xệch. Và không tin vào những gì mình đã nghe.

Dù không cũng chỉ là bản nhạc con cỏn từ hồi xưa lắc nào rồi.

Chắc chắn là ảo giác rồi, Bạch Dương thì làm sao dám chứ. Có thể bị trùng lập, đúng rồi, vô tình giống thôi.

Tiếng chuông reng lên, cậu mới dẫn mọi người xuống cuối hành lang.

- Mình sẽ tập ở căn phòng bỏ trống này. Lát nữa Bạch Dương dạy ở phòng bên cạnh nên nhỏ tiếng chút.

Xong họ bước vào, điều đầu tiên là làm bụi tung lên, xung quanh là những nhạc cụ bị bỏ ở một góc.

Riêng một góc đối diện lại trơ trụi một cây đàn piano cũ phủ bụi dày.

Cậu thổi một cái, bụi bay loạn xạ, Song Tử rồi giở nắp đàn lên và ra hiệu Kim Ngưu đứng bên cạnh.

- Mọi người tập ở đây nha.

Ai cũng bận cho buổi tập nhưng Song Ngư, Thiên Yết và Bảo Bình thì lại có chút rỗi. Cơ bản là chẳng phải giúp ai hay phải tập tành gì cả.

Nhân cơ hội này, Song Ngư với Bảo Bình kéo nhau ngồi xì cầm gì đó, Thiên Yết cũng chẳng để tâm lắm.

Ngay lúc chẳng ai để ý, Thiên Yết lẽn ra bên ngoài. Hình như tìm kiếm điều gì đó. Ánh mắt đó dáo dác thận trọng.

Cả ba người kia thật không hề biết được gia phả thật sự, cứ ngỡ họ cùng là trẻ mồ côi như ba người.

Vậy còn cái gì họ chưa biết nữa. Làm ơn, cả ba đã rất rối bời vì nơi sang trọng này chưa bao giờ là mục đích hay nằm trong từ điển của họ.

Cảm giác như bị lừa sau lưng vậy.

Bạch Dương đang giảng cho học sinh của mình thì nghe tiếng rớt đồ ầm ầm ở phòng bên cạnh.

Chẳng phải là nhà kho sao? Ai lại làm gì trong chỗ đó? Cô chuẩn bị đi qua xem chuyện gì.

Nhưng túi quần rung lên, đánh quên việc cỏn con định làm mà mở điện thoại lên, lại là tin nhắn của anh ta. Bực mình tắt máy, cô nhanh chóng trở về vẻ thân thiện mọi người.

- Chúng ta tiếp tục ha... mà đã tới đâu rồi nhỉ?



Chẳng ai biết được, Thiên Yết đi nhanh tới một chỗ chẳng ai ngờ.

Bấm thang máy, cậu ấn vào nút cao nhất. Những người đi cùng điều xì xầm về hành động của cậu.

Đó là nơi cao nhất, chỗ duy nhất của một người, gần như cấm ngặt tất cả sự xuất hiện khác.

Hiện tại, ngoài chủ tầng đó ra, còn có hai thành viên trẻ tuổi nhất mới bước vào.

Nhưng chưa ai thấy cậu ta vào bao giờ. Kể cả ở đây.

Tới nơi, cậu gõ chiếc cửa gỗ dắt tiền phát ra những tiếng lạnh lẽo, Thiên Yết không quan tâm gì hơn.

Rồi hiên ngang bước vào, không chút e ngại, thậm chí không chờ một câu trả lời từ người bên trong.

Chàng trai ngồi trên vị trí bàn làm việc cao nhất ngước đầu lên nhìn, đôi mắt ánh lên tia thích thú.

- Chào, Triệu Thiên Yết, chẳng phải là học sinh thất lạc hay sao?

Thiên Yết chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống đối diện trước mặt con người đầy quyền lực kia.

- Không vòng vo, nói cho tôi biết về người thừa kế nơi này.

Gương mặt có chút ngạc nhiên xong rồi có nét cười. Nụ cười hiếm hoi của con người lạnh nhạt.

- Đánh đổi với tôi chút chứ, tôi biết cậu hiểu mà.

Thiên Yết cười nhếch mép, không xa lạ gì. Đây luôn là cách làm việc của những người cao sang ở đây.



Bạch Dương hằn học đi lên trên thang máy, cái tên này thật không biết điều.

Chỉ có hai mươi phút nghỉ ngơi cũng phải gặp nữa.

Tự tiện mở cửa một cách bạo lực, cô vẫn giữ bộ mặt thờ ơ với người đối diện.

- Chào buổi tối, Dương Dương.

- Thôi ngay đi, nên nhớ là tôi với anh chẳng khác gì là một cuộc giao dịch.

Dứt ngay suy nghĩ của đối phương bằng hiện thực cay độc. Điều mà ngoài anh ta ra thì chẳng ai biết.

Nhếch môi cho có, anh ta buông ghế đi lại phía cô, ngón trỏ nâng cằm cô lên kéo gần sát mặt mình.

- Em không thể thật lòng với anh một chút nào sao? Một lần thôi, cho anh thấy một bộ mặt thật đi.

Hất ra đầy mạnh bạo, cô liếc nhìn đầy khó chịu.

- Anh ngày nào không nói câu đó là chết liền à? Đây, thật sự là tôi đây, không tốt đẹp như anh nghĩ đâu. Nên đừng có gây sự tôi nữa.

Anh lại bị hớ một phen, vẫn giữa nụ cười tươi không chút xao động của mình đi lại vòng vòng.

- Thế, bộ mặt giả tạo thường ngày của em thế nào?

Nghe được câu đó, cô thay đổi thái độ ngay lập tức, biết đâu làm vậy thì anh ta sẽ không phá nữa?!

Cô với lấy cà vạt của anh, nắm thật chặt rồi giật mạnh xuống cho đầu anh cuối xuống cho bằng mình.

- Anh đang vẫn xin tôi đấy à? Nếu bỏ cuộc rồi thì thôi vậy. Một khi đã quyết đừng rút lời.

Xong dứt câu, Bạch Dương nhẹ nhàng thả ra, đứng nhắm mắt một hồi lấy lại bình tĩnh.

Thời gian để đeo mặt nạ vào.

Mở con mắt đầy lấp lánh tự tin, một nụ cười rạng ngời, tay đan vào nhau để sau lưng.

Vẻ trẻ trung, đáng yêu ngây thơ như một đứa trẻ. Tiếng cười khúc khích mà mọi người nghe hằng ngày.

Rồi lại dành một chút thời gian để đổi mặt nạ.

Ánh mắt trung thực, khí chất đầy sự nghiêm túc, lời nói đầy bảo thủ.

- Chủ tịch, chẳng phải đã quá giờ làm rồi sao?

Tiếp tục nhắm mắt, lại một màn hoá trang mới.

Mở to con mắt màu máu tươi, nụ cười nhếch ghê rợn. Như muốn săn con mồi trước mắt bằng thuốc gây mê tinh thần.

- Tôi không có bị bệnh đa nhân cách gì đâu nhé... Một đàn chị đã giúp đỡ tôi, tôi đã trả ơn chị ta bằng cái nhìn như đâm thế này. Chỉ để tỉnh ra khỏi cơn mơ thôi đó.

Rồi chuyển con mắt từ hù dọa sang đầy bi đát, khắc nghiệt đối chế, đầy rẫy bị đát và khống chế.

Ngột ngạt, ám ảnh.

Không dành cho vị chút tịch kia một giây để thở, nhưng vẫn im lặng tiếp tục quan sát.

Nhưng những điều đó chẳng phải là nói Nhân Mã sao?

Kết thúc bằng một chiếc mặt nạ đầy xa cách.

Mọi khí chất tỏa ra đầy lịch sự và nghiêm trang mà người đời thường nói là phép lịch sự tối thiểu.

- Anh phải tăng lương cho tôi đó, để tôi còn phải lo nhiều thứ thừa thải ở nhà nữa. Tính sơ cũng mất kha khá.

Nụ cười không rõ ràng, híp mí nhưng vẫn cố tình tỏa ra sát khí nặng.

Xong bỏ lại cho anh ta một đống chiến trường hoảng loạn về tinh thần.

- Thế nào? Tôi thật sự sợ đến muốn ngất đi đây.

Một anh chàng trẻ tuổi bước ra khỏi sau lưng chiếc ghế to lớn quyền lực.

Anh lại thở dài một cái, đưa tay vẫy một cái, bước đi.


Lòng ủ não, cảm giác như treo ngàn cân chì trong người.

Đứng trước cửa nhà chờ đợi, suy nghĩ mông lung.

Mọi người đều ngủ hết rồi, bữa tập hôm nay xong xuôi êm đẹp.

Bây giờ cũng đã quá nữa đêm, vậy mà anh vẫn đứng chờ.

Bao nhiêu cảnh tượng chuyện vừa sảy ra, thật khủng khiếp với anh, nó cứ như bị xuyên vài nhát chí mạng.

- Anh Thiên Yết! Sao còn ở ngoài này?

Bạch Dương từ đằng xa đã thấy cậu mà chạy tới.

Con mắt ngơ nhác của Bạch Dương nhìn cậu nhưng mà nó như dao đâm thủng lòng ngực mình.

Đặt một tay lên đầu và hơi kéo cho đầu cúi xuống.

Anh nghe tiếng lòng mình nát ra từ từ...

Giọng u sầu, đau thương vang lên từng từ một, Bạch Dương nghe thế mà cảm tưởng như ai đó cất lên tiếng nói cuối đời.

Cứ như lời trăn trối!!!

- Có nhiều thứ trong đời em sẽ thấy nó thật thừa thải, nó rất phiền phức và tạp nham... nhưng... Em ơi! Đối với em thì thật mệt mỏi và khinh bỉ nhưng đối với những thứ đó. Có em quả là một điều tuyệt vời nhất nên em đừng đối xử lạnh nhạt như vậy...

Ngước lên nhìn, cô chết lặng!

Ánh mắt đó, như ba cô, ông đã từng dùng ánh mắt đầy đau đớn và thương yêu.

Cảm giác muốn vứt bỏ một thứ yêu thương cực cùng nhưng lại không thể và chấp nhận chịu đựng để nó dày vò.

Tay anh vẫn để trên đầu cô, cử động nhẹ nhàng. Rời bỏ.

Anh đi vào trong để lại Bạch Dương một mình.

Ánh mắt đó, giọng nói đó, ám ảnh cô ngày đêm, đã từng thôi và sẽ bắt đầu lại, ngay đêm nay.

Cũng nhấc chân vào nhà, bỏ một mạch lên lầu.

Mở đèn lên, cô thả mình xuống giường, nghĩ mông lung.

Thật ra là sao? Sao anh ta hiểu được? Chuyện gì sẽ và đang sảy ra nữa vậy?

Cô chịu đủ rồi, tha cho đi!!!

Mọi chuyện ngày càng sai lệch, chẳng đúng với, dự tính ban đầu.

Do gì mà nên? Quán tính? Quả báo? Hay tình cảm?

Chết đuối thật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro