CHƯƠNG 82: SUY TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Bình không còn mặt mày khó chịu vì Song Ngư ban nãy nữa, cô lo lắng thì nhiều hơn.

Không lẽ có chuyện gì à? Song Ngư đã đi lâu lắm rồi.

Không phải vì Thiên Bình sợ Song Ngư trốn thật, nhưng mà theo kế hoạch thì ít ra giờ cũng xong một nửa rồi.

Cô sẽ phá luật một chút, vì cả hai đang giải quyết rắc rối. Cho nên phải biết lúc nào để mà chuẩn bị dùng sức.

Hiện tại, mọi người đang ở trong lớp học rồi. Năm nay, lớp cô lên tầng ba, cao nhất, và đối diện phía bên kia, vòng qua đó bằng hành lang chữ U, là lớp của Bảo Bình.

Ha! Giờ thì không có cửa đi học trễ mà mơ vào kịp đâu. Lúc nãy, mọi người tới vừa kịp giờ đóng cửa trường, mà leo lên lầu mất khá lâu vì bị mệt, nên vào trễ hơn chủ nhiệm nhiều.

Mọi người vẫn ngồi im lặng và dõi theo tình tiết sinh hoạt của lớp, chỉ riêng Thiên Bình dù mắt trên bảng nhưng trong đầu hiện rất nhiều suy nghĩ riêng.

Cô vẫn ngồi chờ tín hiệu của Song Ngư, Thiên Bình vẫn rất thắc mắc vài chi tiết, nhưng nếu như theo đúng dự đoán của cô thì chắc chắn chuyện này không xong đâu.

Ngược lại, Thiên Bình mà đoán trật thì thật đau lòng, sự thật đau thương vẫn để lại ám ảnh với một người duy nhất. Thiên Bình lại rất quý người đó.

Xử Nữ, cô rất lo lắng cho Xử Nữ, chuyện này... dù nó ở kết quả nào thì cũng không ổn cả.

Đột nhiên trong hộc bàn run lên, Thiên Bình nhanh chóng vớ lấy và lén lút mở màn hình xem tin.

Nó vỏn vẻn có vài chữ: Thôi tui làm xong luôn rồi và chuyện này không xong dễ vậy đâu.

Thiên Bình tắt màn hình, để điện thoại lại vào hộc, úp mặt và nằm dài lên bàn, đầu hỗn độn loạn lên cả, cảm xúc lẫn suy nghĩ.

Rồi lại thò mặt úp xuống, lấy điện thoại bấm bấm gì đó, hình như là nhắn tin với Song Ngư tiếp.

Rồi quẳng điện thoại nghe cái đùng không lớn nhưng gây chú ý đến một khu vực, Thiên Bình không quan tâm, đầu vẫn úp xuống như đang ngủ.

Song Tử không ngoại lệ, cậu cũng đưa mắt liếc Thiên Bình một cái rồi suy nghĩ. Cô ủ não như vậy chắc do còn giận Song Ngư...

Khoan, Thiên Bình chưa bao giờ giận Song Tử cả! Sao lại giận dỗi mấy cái không đáng với Song Ngư?! Nè, đừng nói là ghen tuông trong tình yêu nha!

Song Tử bắt đầu suy diễn linh tinh, nhưng xét ở góc độ của cậu thì nó khá là đúng. Thật tình là cậu muốn nghĩ khác vẫn không được.

Rồi nhanh chóng quay đi, ánh mắt màu vàng kim đầy phẫn uất, nhìn lên tấm bảng trống một cách vô hồn.

Do đi trễ nên Song Tử, Thiên Yết, Thiên Bình ngồi tách nhau, còn Cự Giải và Nhân Mã thì vào vừa kịp lúc, nhưng hai người vẫn không ngồi chung, hình như là không còn chỗ ngồi cạnh nhau.

Ba người kia không rõ, chỉ có hai đó biết thôi, và có vẻ như không muốn nói cho ai biết chuyện này cả.

Cả hai vào kịp lúc, đồng thời còn một chỗ ngồi đôi duy nhất luôn, Nhân Mã đã nhanh mắt thấy mà kéo Cự Giải vào.

Nhưng có gì đó lạ lắm, tự nhiên Cự Giải kéo tay Nhân Mã ra nhẹ nhàng và lảng ra một góc cuối lớp, nó nhanh và bất ngờ đến nỗi cô bị ngu ngơ một lúc.

Đồng thời có một người khác vào chỗ cô được dự định ngồi, Nhân Mã chỉ mau chóng vào chỗ của mình vì tiếng hối thúc của thầy chủ nhiệm mới.

Cả hai cũng hơi thắc mắc khi không thấy Song Ngư vào cùng ba người kia.

Nhưng rối nhất vẫn là Nhân Mã, đầu vẫn mãi suy nghĩ về những gì mình đã từng làm và những gì mình lỡ đắc tội với Cự Giải.

Cự Giải thật tình vẫn còn giận chuyện hôm bữa Nhân Mã "âu yếm" Song Tử. Nên khi thấy chỗ ngồi hai người lại nhớ đến chuyện cũ vì chỗ đó từng là chỗ cũ của Song Tử.

Cậu không nhanh không chậm lấy tay mình ra khỏi. Chắc không ai thấy được nét mặt lạnh nhạt của Cự Giải lúc đó.

Còn mấy đàn em vừa lên năm hai thì cũng chả có khá hơn là bao, nhất là vô tình Sư Tử ngồi kế Bảo Bình...

Đây là niềm vui của Bảo Bình, là tin vui của Bạch Dương và Ma Kết vì hai đứa này ủng hộ tình cảm này, nhưng khá khó chịu với chính Sư Tử.

Cô còn luỵ người ta... và không muốn chấp nhận những hành động của Bảo Bình làm vì mình là yêu thương đặc biệt. Sư Tử thấy nó như là một sự thương hại mà Bảo Bình dành cho mình.

Phải, là thương hại, Sư Tử rất ghét như vậy. Cô khẳng định mình vẫn ổn và không cần Bảo Bình quan tâm thái quá.

Con người mãi vẫn không bao giờ có thể thấu hiểu nhau cả, dù cho có nói thật lòng ra đi nữa, những suy nghĩ đó vẫn chi phối rất nhiều. Việc nói chuyện chỉ giải quyết một phần gì đó mâu thuẫn qua cách hành xử của nhau mà thôi.

Nên Sư Tử vẫn cứ thế ghét Bảo Bình dù ngoài mặt tỏ ra thân thiện. Còn Bảo Bình vẫn cứ ngây ngô mình đã thấy được đích đến tình yêu này.

Xử Nữ bị ngồi cách xa nhóm nhất, do cô cũng không bận tâm với lại cô cần yên tĩnh. Chuyện tự sát bị phát hiện, dù không ai nói nặng nhẹ lời nào cả, nhưng trong thâm tâm Xử Nữ vẫn cảm thấy tội lỗi.

Vì cô đã phụ nhiều lòng tin của mọi người, họ vẫn hằng ngày nhẹ nhàng động viên cô vượt qua, nhưng Xử Nữ biết ngưỡng cửa của mình ở đâu rồi.

Như một con thú bị thương ở mé vực đá, trước mặt là bóng đêm và đường thoát duy nhất bị chặn bởi đá to.

Đau đớn rỉ máu, con thú này quá hoảng loạn để suy nghĩ, theo bản năng vốn có là luôn luôn đi tìm kiếm sự an lành, nếu không thì chấm dứt. Cuối cùng thì tự mình nhảy xuống vực để kết thúc mọi thứ. Theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Xử Nữ đưa tay lên cắn, cô vẫn đang giữ một niềm tin mãnh liệt duy nhất. Tự sát! Nhưng vì đang tính toán đường đi nước bước kĩ càng để không bị thất bại như chàng trai si tình thất lạc nhân tính. Nên Xử Nữ vẫn lo lắng sẽ bị phát hiện.

Nhất là người yêu thương cô bậc nhất bây giờ, Song Ngư, chỉ cần một chút sơ sẩy, cô sẽ có cơ hội lần ba nữa.

Một tuần, chỉ còn mỗi tuần này thôi!

Răn vẫn cắn chặt lấy móng tay, Xử Nữ không biết cảm giác bị tố giác lần nữa có đáng sợ như nỗi sợ hãi bây giờ không.

Kim Ngưu cũng không ngồi cùng hội bạn mình, không gần Xử Nữ nhưng ở một góc cửa sổ cuối lớp, đủ để thấy được những diễn biến của tất cả nhóm mình.

Kim Ngưu chỉ ngồi quan sát những phút đầu, còn sau đó thì dành toàn bộ thời gian để suy nghĩ về những câu chuyện của mình.

Cô không biết nữa, cuộc sống của mình bây giờ quá tốt rồi, nhưng vẫn còn cái gì đó... hình như có vô tình quên mất nhỉ?

Đã từng ràng buộc nhau như hình với bóng, không có sự tồn tại của một trong hai thì không có thể yên ổn được. Thế mà luôn lại không thể nhớ được.

Như sự sống và cái chết, lời hứa đánh cược.

Sực giật bắn người, hơi thở cô gấp gáp hẳn, cả khuôn miệng cứng đờ, thanh quản không hoạt động, con ngươi thắt nhỏ lại, mọi khớp xoay đều đông cứng lại.

Kim Ngưu nhớ rồi... cái thứ quái dị đó...

Sao có lại có thể quên được chứ?! Thật là tai hại!!!

Cố chớp mắt để giữ mình lại, tự nhiên trong thoáng chốc, vì nhớ ra nó, Kim Ngưu đã muốn lao ra cái cửa sổ bên cạnh vì quá kích động.

Mà, nếu có giữ người được thì Kim Ngưu vẫn muốn lao ra ngoài kia, để sự sợ hãi chiếm toàn người cô tan ra cùng với máu thịt lạnh. Khi đó Kim Ngưu chỉ còn mảnh thịt vụn...

Ha! Không thể kết thúc dễ như vậy được, nó sẽ không buông tha cho cô, không dễ dàng là chết đi và hết vậy đâu.

Vô thức, Kim Ngưu lại đưa tay lên cắn mạnh nhiều lần vào móng tay. Cô có nên nhờ Bạch Dương giúp không? Chỉ có những người như Bạch Dương mới có thể giải quyết vụ này được.

Tự nhủ, chuyện này mà xong thì cô cũng không còn toàn mạng, thậm chí những người liên luỵ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Nhưng Triệu Kim Ngưu vẫn còn muốn sống, dù kinh hãi như ban nãy, chỉ cần lơ là là sẽ tự khắc tự vẫn.

Kim Ngưu vò đầu mình và úp mặt xuống bàn, chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi với bộn bề suy lo.



Song Ngư sau khi làm xong công chuyện mình thì cũng trốn ra cửa sổ.

Khác với Xử Nữ, cậu rất thành thạo và nhanh chóng ra ngoài dễ dàng, không chút thót tim. Nhưng gây khá nhiều tiếng động, cậu hơi lo về sự hiện diện của mình bị phát giác.

Đôi chân ban đầu còn nhịp nhàng rồi nhanh dần, cuối cùng là những bước chạy dài gấp rút và tăng tốc.

Tốc độ chạy tăng dần theo tốc độ suy nghĩ, ban đầu đơn thuần chỉ là những câu hỏi tự phát và sau đó là những câu tự trả lời, tính chất cấp bách tự theo đó mà ăn vào từng sải chân của Song Ngư.

Hướng tới là bệnh viện trung ương thành phố.

Đồng thời, tay mở điện thoại ra vào bấm gọi cho ai đó, như cần gấp lắm.

Nhưng không ai bắt máy cả.

Mẹ... làm ơn, đừng làm! Con biết, dù cho đây là vấn đề được hứa thì xin mẹ, đừng làm như vậy! Hãy vì Xử Nữ! Chúng ta có thể giải quyết bằng cách khác mà.

- Song Ngư!

- Thiên Bình?!!! Sao cậu ở đây?!

Song Ngư vừa mới dừng chân trước một tiệm bánh ngọt gần bệnh viện thì thấy Thiên Bình từ xe taxi bước xuống, với tay gọi cậu.

- Tớ suy nghĩ đúng! Mẹ cậu và ba mẹ tớ không để mọi chuyện kết nhanh như vậy được.

- Xử Nữ không dám đọc thư! Trong đó nói toàn bộ sự thật, nếu Xử Nữ đọc nó và gặp ba người họ thì chuyện không đến bọn mình giải quyết, nhưng mà...

Cả hai vừa gặp nhau là cùng nhau chạy vào bệnh viện, vừa chạy vừa nói. Dù cho hơi thở gấp mạnh đến nổi muốn đứt cả cuốn họng. Dù cho nhiều lần bước lên thang bộ vì guốc cao mà vấp ngã. Cả hai vẫn cùng nhau, chạy đến phía bên trên cao của bệnh viện cũ này.

Tầng cao nhất, phòng cuối cùng!

Vặn nhanh tay nắm cửa, vô tình để nó đập vào tường. Khiến những con người bên trong giật bắn mình.

Bọn họ đều mở to mắt nhìn đối tượng lạ, đầy ái ngại và bất ngờ.

Hai người đoán trúng phóc! Là cha mẹ họ chứ còn ai vào đây nữa?!

Họ chỉ mới vừa bước vô không lâu, với bộ quần áo bác sĩ màu xanh, họ sắp rút tất cả những ống dây nhợ trong suốt từ người đang nằm kia.

Người có ngoại hình giống hệt như anh của Xử Nữ. Anh ta vẫn bất động nhắm mắt, chờ đợi những người kia kết thúc sự sống yếu ớt của mình.

- Sao hai con lại ở đây?

- Không quan trọng! Ba mẹ làm vậy với không sự cho phép của Xử Nữ!

Mẹ Song Ngư nói, nhưng ngap lập tức bị Thiên Bình chặn lời, bà đứng hình một lát lâu...

- Ba mẹ không hề biết là Xử Nữ không đọc thư! Cho nên ba mẹ đã tưởng Xử Nữ chấp nhận để ba mẹ toàn quyền kết thúc người đằng đó!

- Xử Nữ vẫn chưa biết anh mình vẫn còn sống!

- Là sao?! Con bé vẫn chưa mở thư à?!!

Cha của Thiên Bình lớn tiếng vì kích động. Bởi vì trong thư, họ có nói về thời giờ bàn bạc, sự thật giấu qua tai mắt chính phủ, và mạng sống của anh cô.

Vì quá suy sụp mà Xử Nữ không đến, cứ căn cứ theo thư, Xử Nữ không đến thì anh cô sẽ bị giết.

Nhưng không ai mong rằng chuyện này sảy ra cả. Họ vẫn luôn âm thầm đợi Xử Nữ tới, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Nhưng thật thất vọng, cô không một chút động tĩnh, họ nghĩ rằng anh cô sẽ không cứu chữa được nên mới buông xuôi.

Ha! Chuyện ngày càng rắc rối!

Tất cả đứng im lặng nhìn nhau, rồi lại chết lặng người nhìn ra bầu trời qua cửa sổ bên cạnh.

Trời vẫn xanh ngắt và chói chang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro