CHƯƠNG 81: MỞ ĐẦU MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc kì nghỉ hè ngắn ngủi đầy sự hư cấu không tưởng, mười hai con người phải đi theo lại lối cũ, con đường làm học sinh bình thường và theo nề nếp.

Nó là một chuỗi cố gắng lâu dài, bắt thúc ngay lập tức là phản tác dụng, chỉ mang lại nhiều phiền toái, điển hình cho sự giải thích dài dòng biện minh của Ma Kết là việc gọi dậy vào buổi sáng.

Chính cậu, con người nghiêm khắc với bản thân cũng không thể cự mình xoay qua mép giường để ngồi dậy. Dù đầu cậu nhảy số tỉnh táo rồi đó, bởi nhận thức của Ma Kết rất tốt nhưng cơ thể phản chủ.

Và rồi lại chìm vào giấc mộng...

Thua rồi, bỏ ngày tập hợp nhận lớp đi. Ma Kết không còn là con người gương mẫu nữa rồi.

Tới Ma Kết mà còn đấu tranh tư tưởng thì mấy con người lười biếng kia sẽ thế nào?

Đùng! Ai đó đạp cửa phòng bị dội ngay vào tường một cái mạnh. Nếu có nghe thì Ma Kết vẫn không bật dậy đâu, cậu đầu hàng rồi.

Cho tới khi cả cơ thể bị hất lăn xuống đất, Ma Kết mới có thể loay hoay được, cậu không biết nên cám ơn hay chửi rủa người đó nữa.

- Ồ! Chú mày vẫn còn mơ ngủ hả?! Dậy ngay đi!

- Này! Đây là cái cách ông trả ơn cho tôi đây hả?!

Ngồi dậy xếp bằng chân rồi chưng nửa con mắt bực mình nhìn Song Ngư đang chống hông nhịp chân chờ.

- Ơn oán gì ở đây?! Không liên quan! Dù cho không phải chú mày can thiệp lúc đó thì cũng có người khác thôi. Mà ta đây đã vượt chướng ngại vật mà gọi chú mày dậy, coi như huề.

Song Ngư hống hách làm Ma Kết tức mình không chịu được nhưng chỉ trừng mắt qua lại với nhau, cậu còn nhớ là hôm qua rất tốt với nhau kia mà, sao giờ lại sưng sỉa rồi?

Hôm qua, nếu Ma Kết không bước từ phòng Thiên Bình ra mà lấy đồ thì có lẽ, Bảo Bình vì mất trí ghen tuông đập Song Ngư ra bả.

Mà kì thật, Bảo Bình đã cố gắng thể hiện mình với Sư Tử nhiều rồi mà sao vẫn không chút nào thay đổi, kể cả việc biết Song Ngư và Xử Nữ yêu nhau nhiều thế nào.

Mà Ma Kết can cũng không làm gì to tát lắm, chỉ là kêu Sư Tử vào chăm Thiên Bình thay cậu, như đổi ca thôi.

Ngay sau khi Sư Tử đóng cửa phòng, Ma Kết liền bảo Bảo Bình vào phòng nghỉ, rồi kéo Song Ngư vào phòng, cậu còn nhớ rõ cái bản mặt hoảng loạn của đàn anh mình lúc đó nhưng lại mủi lòng đi an ủi.

Cậu phải giải thích từ đầu tới cuối, Ma Kết xém phát hoảng vì Song Ngư không nhớ được ai với ai, dù ngay sau đó không biết thần kì kiểu gì mà ông anh lại nhớ bình thường. Chắc đây người ta gọi là mất trí nhớ tạm thời chăng?

Mà dù sao thì Ma Kết cũng có hơi hối hận rồi đó.

- Mà chướng ngại vật gì? Làm như đi diệt quỷ không bằng.

Chống tay lên đầu gối để đứng dậy, Ma Kết có hơi khó chịu ra mặt.

- Còn ai ngoài Thiên Yết nữa! Ngoài ra thì Xử Nữ cũng ổn hơn rồi. Nhưng vẫn chưa đọc bức thư kia.

- Cậu ấy có chịu nói chuyện với ai không ?

- Không, cứ lầm lì qua nay...

Song Ngư thở dài một chút rồi ra khỏi phòng, để cho Ma Kết chuẩn bị ngày của mình.



- Nhanh ăn sáng nè mấy con!

Mẹ của Song Ngư dịu dàng gọi đám nhỏ trên phòng khách, bà cùng với Kim Ngưu làm bữa sáng cho cả nhà.

Trông bà không có gì là lo lắng hay buồn cả, chuyện hôm qua bà cũng không hề biết, do Song Ngư bảo mọi người giấu mẹ cậu, bởi cậu không muốn làm bà buồn.

Mẹ Song Ngư nói hôm qua có đi xử lí một chút hồ sơ dư cùng với ba mẹ của Bảo Bình, Thiên Bình. Chà, có vẻ ba người này rất hạnh phúc khi được gặp mặt lại cha mẹ mình.

Nhưng vẫn cảm thấy cái gì đó khuất mắt dù những hiểu lầm đã giải quyết xong xuôi. Có phải do không có cha mẹ từ trước nên giờ nó là lạ không nhỉ?

- À mà báo với các con biết, ba mẹ của hai đứa Bảo Bình và Thiên Bình và cô sẽ đi làm ở bệnh viện của thành phố đó. Và ba người bọn cô sẽ dọn ra ngoài, cũng không nên làm phiền bọn con.

Trong lúc ăn, bà mở lời, sau khi ba người lớn nhìn nhau đầy ẩn ý.

Ban đầu, nghe xong không ai có phản ứng lạ, chuyện đó không phải khó nghĩ, nhưng cho tới khi Bảo Bình buông đũa hỏi chuyện.

- Vậy là con phải dọn ra khỏi nhà Bạch Dương để ra sống với ba mẹ hả?

Thiên Bình và Song Ngư bây giờ mới lớ ngớ một lúc. Cả ba nhìn nhau rồi nhìn gia đình mình.

- Đó là lí do mẹ không muốn nói chuyện đó đó. Nếu con ở lại vì bạn bè và người yêu thì mẹ cũng không phản đối, nhưng mà sao phải ở ngoài trong khi các con có gia đình chứ?

Mẹ của Thiên Bình buông đũa nhìn hai đứa con mình dứt ruột xa cách. Bà thở dài qua đuôi mắt chân chim.

- À, ờm, nếu vậy cũng không sao. Tại bọn con cũng gặp nhau ở trường, với lại, ở với gia đình cũng tốt mà.

Song Tử lên tiếng lịch sự trả lời, đồng thời cũng tỏ ra vẻ động viên ba người kia, dù bình thường không có người lạ thì cậu ta chỉ biết nói kháy tâm người ta.

Ba người vẫn còn ái ngại nhìn nhau, về ở với gia đình thì cũng tốt, nhưng mà nó không có cảm giác thân thuộc và thoải mái như ở với mấy bạn.

- Nè! Ba người còn cái gì nữa hả? Có gia đình để về là vui lắm đó. Tui đây muốn còn không được...

Sư Tử vừa nhai vừa nói, vẻ mặt chán ghét cực kì, không phải là do bữa sáng dở mà là thái độ của mấy người này đối với cha mẹ ruột kìa!

Nó làm Sư Tử nhớ tới những ngày còn mẹ, còn người đó...

Cắn chặt đũa rồi đặt đồ xuống bàn, cô khoác cặp rồi đi ra khỏi nhà với một câu cộc lốc.

- Đi lên trường trước!

Hahaha... chắc là giận rồi... chuyện Sư Tử hay dỗi cũng không có gì lạ. Ai cũng nghĩ cô vì bị mất thêm người vui đùa nên thế.

Chỉ có Nhân Mã và Cự Giải biết, nhưng đều im lặng cúi mặt ăn cho nhanh rồi đuổi theo Sư Tử nhưng lễ phép hơn.

Chẳng chia sẻ cho ai cả, cả hai anh chị phải đi lén lút tìm hiểu. Có khoảng thời gian còn nhỏ, Sư Tử đang rất vui tươi năng động lại ngay sau đó suy sụp tinh thần.

Không rõ là vì sự kiện gì, nhưng giờ nhắc tới gia đình Sư Tử lúc nào cũng cười huề cho qua, chắc là thế, Sư Tử vẫn rất nhớ những ngày xưa.

Đã có lúc hai người lưỡng lự nhờ Song Ngư xem xem những gì Sư Tử buồn nhưng lại không dám. Cũng điên rồ muốn nhờ Thiên Bình quay ngược thời gian lại xem lúc đó là vì sao.

Song Ngư nãy giờ vẫn cứ im lặng ăn, không biểu hiện bất cứ thứ gì thêm nữa.

Xử Nữ có vẻ như không mấy giao động, cô ăn xong cũng cúi đầu chào người lớn rồi xách cặp đi.

- Không ổn thật. Chừng nào mới dùng được sức mạnh vậy cô?

- Khoảng một tuần nữa chuyển nhà, sau khi Bạch Dương và Song Tử sử dụng lại năng lực bình thường thì chúng ta sẽ chuyển nhà.

Mẹ Bảo Bình nói thế rồi ngay sau đó hối thúc tất cả đi học vì sợ họ muộn giờ.

Thở dài, đó là những gì họ để lại trong nhà đó và rồi nhanh chóng rời đi.

Ban đầu tính là đi bằng xe buýt nhưng lại ra trễ chuyến, đành cặm cụi đi bộ.

- Ủa mà khoan, trễ buýt là trễ giờ luôn á!

- Thì sao?

Thiên Bình vừa kêu lên thì ngay lập tức bị Song Ngư dập một câu. Một người trong nhóm gương mẫu và hoàn hảo mọi mặt ở trường, một người chỉ được mặt tiền và cái đầu, còn tính cách lại mơ màng.

Đương nhiên, cũng không có gì lạ, chỉ là Song Ngư hôm nay cáu gắt hơn hẳn.

- Ơ hay! Mày quên mất mình lớp giỏi rồi à?

- Chả liên quan!

Thiên Bình bị Song Ngư cho thêm một gáo nước lạnh liền liếc nhanh cậu ta một cái, còn ai đó vẫn dửng dưng đi.

Lần đầu có người làm Thiên Bình phải khó chịu... tới Song Tử còn không nỡ giỡn người yêu tới vậy nữa.

- Song Ngư! Hôm nay anh bị sao vậy hả?! Thôi mặc xác anh, Thiên Bình, mình đi nhanh lên, muốn thì cứ trốn học mình anh luôn đi!

Bảo Bình thấy Thiên Bình giận cũng lên tiếng binh vực theo, thậm chí còn rủ rê mọi người né Song Ngư ra.

Hahaha, lớn tần ngần này rồi mà còn ấu trĩ vậy à? Không ngờ là Song Ngư cũng khá là hưởng ứng đấy.

Ngay lập tức, không một biểu hiện, cậu quay người đi ngược hướng mọi người, chân nhanh hơn hẳn, như chỉ chờ mỗi câu đó nãy giờ thôi.

Bảo Bình bị ngớ một lúc, cậu không nghĩ Song Ngư sẽ làm thiệt, thôi thì coi như đỡ thấy cái mặt u ám đó đi. Cậu cũng không muốn chị mình bực mình.

Lập tức sau đó thì tám đứa còn lại co giò lên cổ chạy, ha, lề mề cho cố vô rồi trễ giờ.



Song Ngư không phải đi đâu lạ, cậu tiến tới nhà và leo vào phòng của Xử Nữ, bằng con đường mà hôm trước cô đã trốn ra.

Phải, cậu cố tình kiếm chuyện với Thiên Bình, mà không phải thế, cậu và Thiên Bình hợp tác với nhau.

Cố tình hết, nãy giờ chỉ là diễn, vì Thiên Bình lẫn cả Song Ngư đều thấy điều bất thường trong chuyện này.

Đấy! Không có cái lí do ấu trĩ gì làm Thiên Bình giận được, dù có tức thì cô cũng chỉ cười phẩy tay bỏ qua thôi.

Song Ngư vào được phòng Xử Nữ, mau chóng lục lọi tất cả mọi nghóc ngách và cúi cùng vẫn tìm thấy bức thư được gửi bị vò nhàu nát rồi quẳng vào sọt rác.

Lại là sọt rác! Xử Nữ không hề có ý định xem lại những lời nhắn gửi cuối cùng này.

Nhưng Song Ngư thì có, cậu cần làm sáng tỏ một vài chỗ. Cậu rút ra trong cặp táp mình một con dao rọc giấy nhỏ, cẩn thận cạy mép dán thư và lấy tờ giấy nhàu và nhoè chữ mà đọc.

Đôi mắt bạc hơi nhíu lại căng thẳng, chân mày ngang thành hàng, cho tới cuối cùng của những dòng chữ ngệch ngoạc, Song Ngư từ từ ngồi xuống đất, rồi ngã người nằm ra sàn, tay giữ bức thư đưa lên trán mình, gõ nhẹ mấy cái.

Cơ mặt giãn ra, nét chán nản hiện rõ lên trên mặt, Song Ngư thở dài, tự kêu than thầm.

- Chưa xong nữa hả trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro