CHƯƠNG 80: Ở LẠI ĐI (TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một giọng nói nào đó vang lên, ám ảnh mãi trong đầu Song Ngư, dù bây giờ cậu đang rồ ga chạy phóng như một thằng chân đời muốn chết.

Cậu rất hoảng sợ, nếu Xử Nữ làm gì đó tồi tệ với bản thân cô, Song Ngư sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại mất.

Vẫn vô vọng dùng sức mạnh mình gọi đến Xử Nữ. Dù không được vẫn cứ cố gắng, đến kiệt sức vẫn cố gắng, cố gắng, cố gắng...

Xe cậu ghé đến trường, sân thượng, căn tin, rồi lại dừng chân ở hội chợ ngày trước mà cả hai cùng đi, đôi mắt ánh bạc mỏi mệt lo lắng nhìn quanh, đôi chân dài cộc sải dài không ngơi.

Và rồi, vô thức trong tuyệt vọng, Song Ngư nhớ đến bệnh viện...

"Xử Nữ! Đừng làm gì dại dội!"

Cậu bắt đầu liên lạc với cô, có tính hiệu, nhưng không một chút động tĩnh, trong đầu là một chuỗi những hình ảnh đang diễn ra.

Những người không suy nghĩ, chỉ nhận những thứ trước mắt vào bộ não, khắc sâu hiện tại vào tâm trí, thật sự tâm lý không được bình thường.

Có một cái gì đó rất đáng sợ chiếm quyền điều khiển Xử Nữ, một thế lực ngầm mạnh mẽ...

Song Ngư đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất, Xử Nữ đang chuẩn bị tự sát!

Không còn bước nhanh nữa, Song Ngư nhấc chân chạy, vì thang máy quá nhiều người sử dụng, cậu phải chạy lên bằng thang bộ.

Nơi Xử Nữ đang ở hiện tại chỉ có bầu trời xanh ngắt trong veo, lâu lâu có vài gợn mây lướt qua, ánh mặt trời chói chan chiếm cả tầm nhìn.

Sân thượng bệnh viện!!!

Vừa thở vừa chạy lên, cho đến khi thấy được tia sáng loé lên trên con đường tối, Song Ngư lấy hết sức lực húc đẩy cánh cửa sắt gỉ cũ.

- Xử Nữ!!!

Song Ngư gần như muốn té vì mất đà và vì mất xúc giác, trước đó một tích tắc, bóng dáng mảnh dẻ của người cậu yêu phía xa vụt mất...

Không lẽ xong rồi...

Đồng tử Song Ngư thắt lại, tay với ra phía bóng người, rồi té trượt dài một đoạn.

- Bám chắc vào! Xử Nữ! Cậu không thể vì những biến cố mà đi như vậy!



Xử Nữ đã nghe thấy tiếng Song Ngư gọi mình, ờm, cũng không quá khó để tìm được cô, vì Song Ngư quá quen thuộc mọi thứ ở đây rồi.

Nhưng điều cô chờ trong thâm tâm là hiện vật không phải một giọng nói.

Xử Nữ không nghĩ ngợi gì cả, chỉ để bản thân mình chìm trong không gian nắng gắt này.

Một cảm giác hao mòn qua làn da, gió bào đi từng chút một xúc giác của Xử Nữ, rồi mang luôn cả những gì đọng lại trong tâm trí.

Tất cả kí ức, hình ảnh, suy nghĩ, cảm xúc, vô tình buông rơi tất cả, xuống phía dưới toà bệnh viện cũ rêu...

Và cả bản thân.

Tiếng nói thật vang lên, nghe thật đau sót, không phải là cảm xúc đã rơi mất rồi sao?!

Có người nắm lấy tay Xử Nữ, giữ tất cả ở lại, vô hồn ngước lên phía trên, vì cái nắng giữa chói vào mắt mà cô không nhận thức được ai đã làm việc này, chỉ nghe được người đó gọi mình.

Ai vậy nhỉ?

Rất nhiều tiếng nhốn nháo lao xao phía sau, rồi nhận thức của Xử Nữ mất dần. Tầm nhìn cũng hẹp dần rất tối đi.

Có lẽ, nỗi đau của Xử Nữ đã rơi vỡ nát ở dưới đường ra vào bệnh viện, nhưng cô thì không, cô vẫn còn.



Song Ngư bắt đầu gắng gượng ngồi dậy, nước mắt vì xúc động mạnh mà rơi thấm vào những đám rêu xanh bám ở kẽ gạch.

Không biết là vì vui mừng hay sợ hãi, nhưng mặt cậu rất méo mó.

Tất cả mọi người đều ở đây, và giữ chặt lấy tay Xử Nữ, có người leo xuống cái bệ ở phía bên ngoài, bất chấp nguy hiểm kéo Xử Nữ lên trong trạng thái bất tỉnh.

Song Ngư chỉ có thể ngóc đầu mình lên nhìn, cơ thể gần như bất động hoàn toàn, ý thức cũng mờ dần, chỉ nghe được tiếng vài người nói sau cuối.

Không biết, trong thâm tâm Song Ngư bây giờ là hỗn loạn hay yên bình.



Mọi người ở nhà cũng không chịu thua Song Ngư, họ cũng dò la tin tức và suy nghĩ những chiều hướng mà Xử Nữ có thể tới.

Bắt đầu với Nhân Mã.

- Có thể ra đồi chăng? Bởi chỗ đó là nơi gây ra mọi chuyện mà.

- Không chắc đâu! Đi cũng có thể mất cả ngày trời, giờ mình ra đó trước cũng chẳng thấy Xử Nữ đâu cả!

Thiên Yết bác bỏ sau một hồi suy nghĩ, thật sự bọn họ không biết được nơi mà Xử Nữ hay đến.

Bởi Xử Nữ làm gì cũng chỉ làm một mình.

- Hay là cậu ấy chỉ đi lang thang thôi.

Bây giờ tới Ma Kết đưa ra một lý luận khác, điều này đưa mọi chuyện đi theo một chiều hướng khác.

- Nhưng thế thì không có lý do gì mà phải trốn bằng cửa sổ cả.

Sư Tử ngay lập tức đưa ra bằng chứng, cô ra đến cửa sổ và chỉ về phía cây bị gãy.

- Không đời nào mà Xử Nữ mạo hiểm như vậy, cành cây kia không đủ chắc, có nghĩ là cậu ấy phải đi làm một cái đó không được mọi người chấp nhận.

Kim Ngưu nhăn mặt, cô biết thật là khó để bạn thân mình suy nghĩ xung đột như vậy. Nhưng một Xử Nữ hỗn loạn đến mức phải chạy bằng cửa sổ thì cô không biết được.

- Vậy thì ruốc cuộc là Xử Nữ bị cái gì chứ? Cả mấy ngày nay đều lủi thủi một mình.

- Nói vậy cũng nói được hả?! Cự Giải! Anh của Xử Nữ tự sát đó!!!

Nhân Mã nghe tiếng Cự Giải lên tiếng ngây ngô thì ngay lập tức đánh một cái vào vai người yêu, không thể tin được là bây giờ vẫn có người ngu ngơ như vậy.

- Nhưng không phải anh Xử Nữ vẫn còn ở bệnh viện sao? Ở trong tình trạng thực vật mà còn phải đóng giả làm người ở bên trụ sở điều tra bên kia?! Mọi người không thấy nó vô lý hả?!

Cự Giải gần như to tiếng hơn mọi người, nó làm không gian tranh luận im lặng ngay lập tức.

- Vậy là sao chứ?!

- Một trong hai người là giả? Trời đất!

Thiên Yết thốt lên rồi lấy tay vỗ đầu mình, cậu gần như ngã ra đằng sau.

- Còn bức thư, Xử Nữ đã đọc chưa?

- Hình như chưa đọc, nó còn nằm trong sọt rác kìa, thậm chí chưa từng có vết mở. Chắc rồi.

Song Tử lượm phong thư màu trắng nhàu nát, xem xét một lượt rồi gật gù.

- Em chắc chắn người thật, anh của Xử Nữ vẫn còn hơi ấm, còn người kia... em không giải thích được, nhưng người đó không phải...

Bạch Dương ngồi lên thành giường, tay đan vào nhau, cố gắng nhớ đến những cảm giác khi động chạm đến anh ta.

Rồi ngay sau đó gọi những đám lửa ra hỏi han.

- Lửa của em không bao giờ nói dối, chắc chắn vậy!

- Bạch Dương! Không được làm vậy! Em bị mất cảm giác bây giờ!

Thiên Yết liền đánh mạnh vào tay Bạch Dương, trên da hằn lên vết đỏ, nhưng trong Bạch Dương có vẻ không chút để tâm.

- Bị tê thì thôi, mạng sống quan trọng hơn cả!

- Nhưng việc anh hai của Xử Nữ thì liên quan gì tới Xử Nữ ở đâu hiện tại?!

Ma Kết vẫn chưa theo tiến độ, bởi cậu vẫn đang suy nghĩ mình nếu ở trong tình trạng của Xử Nữ thì sẽ làm gì, cốt lại để tìm vị trí xác định của cô.

Bạch Dương không trả lời, chỉ ngồi nhìn ra một góc tường, đầu óc chạy rất nhanh.

- Không cử động tay chân được nữa rồi hả? Bạch Dương!

- Ờ.

Vừa nói xong thì ngã ra sau giường, trong tư thế chân thả xuống, cả người thì thẳng nghiêm, cô chỉ cười.

- Lửa của tui tiên đoán là Xử Nữ đang ở bệnh viện, có vẻ có liên quan nãy giờ nhỉ?

- Chờ mày nãy giờ! Tới lượt tao!

Bảo Bình nãy giờ chỉ im lặng quan sát, rồi ngay khi Bạch Dương vừa nhắm mắt vì bị mất cảm giác thần kinh thì ngay lập tức cười và lên tiếng.

- Mọi người nắm tay lại đi! Em chỉ có thể dịch chuyển một lần. Nhanh lên, đừng để công đi tìm của Bạch Dương là công cốc.

- Là sao?

- Bạch Dương với em bàn tính cả rồi, lửa của Bạch Dương có thể đánh hơi người, cộng cả việc tiên tri của Thiên Bình, hai người kết hợp lại xác định vị trí của Xử Nữ. Cái này hoàn toàn chính xác vì bọn này đã thử rồi. Và còn mỗi em, nhưng vì không đủ sức nên, Song Tử!

Bảo Bình giải thích nhanh, rồi kêu Song Tử một tiếng cười thật tươi như hối lỗi trước.

Song Tử thấy vậy cũng chỉ nhếch mép cười, bây giờ mới thấy Thiên Bình ngủ mất ở góc phòng tối, hay thật, giờ cậu không giúp coi như hai người này "hy sinh" vô nghĩa rồi.

- Chú mày hay lắm! Nhanh lên, kiểu gì cũng vật hết cả! Tức thật, tiêm xong bị yếu nhiều quá! Chắc ngất hết cả lũ là thật rồi!

Khẽ lầm bầm, Song Tử là người cuối cùng nắm lấy tay trong vòng tròn.

Ngay gần như là lập tức, họ tới đúng lúc Xử Nữ chỉ vừa hơi trượt xuống dưới.

Ma Kết là người bắt lấy tay Xử Nữ, Cự Giải mặc cả nguy hiểm mà leo ra bệ ngoài kéo Xử Nữ lên.

Ngay khi vừa tới thì Bảo Bình và Song Tử đều té ra bất tỉnh cùng với Song Ngư, người dùng quá nhiều năng lực để liên lạc với Xử Nữ.

Công cuộc cứu người này có vẻ dùng nhiều sức và sự "hy sinh".



Cho đến khi sáu người kia nằm yên trên giường của phòng mình, kèm theo là một người canh trong phòng để phòng ngừa trường hợp trốn như Xử Nữ, dù không có lí do gì để canh năm người dị năng cả, nhưng vẫn cứ theo gương Xử Nữ ban nãy cơ.

Kim Ngưu ngồi trên giường Xử Nữ, bên cạnh là cô bạn đang ngủ say, nhịp thở đều đặn, trông có vẻ như đã thức trắng mấy đêm rồi.

Ánh mắt đưa từ gương mặt bạn thân sang sợi dây chuyền hình chìa khoá có đá đỏ ở trên. Sâu trong đây mắt khẽ rung rẩy.

Triệu Kim Ngưu là mối nguy hại!

Cắn chặt môi, Kim Ngưu đứng lên và rời đi, cái suy nghĩ kia chỉ một mình cô hiểu rõ nó, thật rối rắm để có thể giãi bày.

Mà cô cũng không cần ai giúp mình giải quyết đống lộn xộn đó cả.

Còn ở phòng Song Tử, dù cho cậu ta không tỉnh như thường ngày thì căn phòng nó vẫn luôn luôn mang một không gian thoải mái như lúc Song Tử kể những câu chuyện cười hay bày trò trêu chọc nhau.

Nhân Mã nhận định như vậy, từ cách trang trí đơn giản mà tao nhã cho tới màu sắc chủ đạo.

Phong cách đơn giản, rất tiện cho bất kì khi nào cần.

- Làm ơn...

Nhân Mã hơi ngáp một chút, hơi đơn điệu cho một căn phòng, nhưng ngay lập tức hướng sự chú ý đến người kia.

Ngủ mớ là chuyện bình thường, nhưng có vẻ cậu bạn đang mơ thấy ác mộng.

Khẽ lấy vài sợi tóc vươn vãi trên mặt Song Tử, thì nghe tiếng mở cửa phòng và giọng nói bị ngắt quãng vang lên.

- Nhân Mã, anh làm...

Cho đến khi nhận ra thì người kia đã đóng sầm cửa một cái rất to. Hình như là Cự Giải mới vừa đi vào thì phải?

Nhân Mã vẫn chưa hiểu, sao Cự Giải lại đi ra vội vàng tới vậy?

Cự Giải sỡ dĩ làm vậy vì cậu rất tức, ánh mắt mơ màng ban nãy, hành động dịu dàng với Song Tử...

Tay vô thức siết chặt lấy tay nắm cửa, ánh mắt nhìn vào cánh cửa kia hơi buông rơi nhưng lại rất chắc chắn, về sự tức giận của bản thân.

Nhân Mã chưa bao giờ làm vậy với cậu cả! Đây là lần đầu cô ấy nhẹ nhàng như thế. Nhưng sao không phải là cậu?!

Bỏ đi vào phòng bếp, Cự Giải vẫn giữ thái độ lạnh lùng và chỉ nhanh muốn làm cho xong việc. Tâm trạng vô lý này, cậu không kiềm được.

Bưng khay những tô cháo nóng, cậu tiến vào phòng Bạch Dương, lạnh lùng đặt tô cháo lên bàn học rồi đi ra. Thiên Yết ngồi cạnh giường nếu không nghe thấy tiếng đặt tô xuống của Cự Giải thì không biết đường mà gọi cậu lại.

Cậu không bận tâm lắm tới thái độ của bạn mình bây giờ.

- Cự Giải, lát nữa ông mang cho mọi người sau, cứ để trên bàn đậy lồng lại, tới lúc cần thì bọn tụi tự hâm nóng.

Nhưng không đáp lại, cậu ta chỉ lấy tô kia vừa đặt xuống lên và đóng sầm cửa lại. Làm Bạch Dương hơi cự quậy người.

Thiên Yết chợt hơi giật mình, một phần vì lo Bạch Dương tỉnh sớm, phần thì không hiểu Cự Giải bị gì.

Chớp mắt một lúc, kéo mền lên cho Bạch Dương, Thiên Yết khẽ thở dài ngao ngán. Chắc lại cãi nhau nữa rồi.



Song Ngư liền ngay lập tức bật người dậy, rời khỏi giường mà chạy ra khỏi phòng, dáo dác nhìn quanh.

Rồi mới đần người ra một lúc, cậu đang ở nhà... mà từ khi nào...

Khoan đã, chuyện gì đã sảy ra vậy, tự nhiên Song Ngư không nhớ gì cả...

Không nhớ bất cứ thứ gì cả.

Cậu ngồi trượt lưng theo đường tường ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, mắt mở to và lầm bầm gì đó một mình.

Toàn cảnh đó thu vào mắt Sư Tử, đôi đồng tử cô hơi giật lên rồi ảm đạm lạ lùng. Sư Tử đang cố gắng biểu hiện mình thật nhẹ nhàng.

Dần tiến tới nơi Song Ngư, Sư Tử ngồi xổm ôm hai chân, nghiêng đầu nhìn vào gương mặt kia.

- Có chuyện gì sao Song Ngư?

- Có cái gì rất nguy đã sảy ra, nhưng anh không nhớ được nó, chết tiệt thật chứ!

Song Ngư lỡ toẹt miệng rủa lên, Sư Tử hơi ngỡ ngàng, đây là một mặt khác của Song Ngư mà cô chưa biết, có hơi bất ngờ và rồi cũng chấp nhận nó.

Không biết, Sư Tử không biết lòng chấp nhận của mình lấy ở đâu ra cả, mà nó lại vô tận tới vậy.

Hay nó là vì Song Ngư?

Lại một lần nữa, cảnh này thu trọn vào đây mắt Bảo Bình, cậu tỉnh lại khá sớm, chỉ mò ra khỏi phòng đi được mấy bước thì khựng lại hoàn toàn.

Hay đúng hơn là Bảo Bình đang chôn chân xuống đất...

Khẽ trút tiếng thở dài, tay cứ liên tục nắm mở hờ như vậy mấy lần như cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Thế mà Bảo Bình vẫn không thể quay lưng đi được, muốn tránh nhưng không tránh được.

Cậu vừa thầm mừng là Xử Nữ vẫn còn ổn đây mà... giờ lại thêm một đống mớ hỗn độn nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro