CHƯƠNG 79: Ở LẠI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai cũng tận hưởng ngày trở về để thư giãn và nghỉ ngơi sau cú sock lần đó nhưng chỉ mỗi một người vẫn còn ngồi thu rúc mình trong góc phòng tối không đèn, ôm lấy tấm chăn đã ướt đẫm nước mắt và không màng gì đến bên ngoài.

Tay vò nát lá thư không mở, nhàu nát và tròn vo cục, nằm vất vửi trong sọt rác sau cú ném mạnh không ngẩng đầu.

Từ khi bước chân vào bên trong nhà, Xử Nữ là người đầu tiên trốn nhanh lên tầng phòng của mình, nhân lấy cơ hội ồn ào để xoá nhoà sự hiện diện của bản thân.

Ngay từ khi cánh tay người ruột thịt thân thiết kia không còn hơi ấm, Xữ Nữ đã suy sụp hoàn toàn mọi thứ.

Cho nên mọi thứ diễn ra xung quanh đều chuyển động chậm chạp và không màu sắc, trong con mắt ướt nhoà và mệt mỏi kia.

Người bạn cô có diễn ra chuyện gì, nhịp sống xung quanh có biến tấu ra sao, không còn đáng bận tâm.

Cuộc đoàn tụ gia đình bất ngờ, chuyến bay vui vẻ nhộn nhịp, cuộc đón tiếp ở phòng khách ngẫu nhiên, Xử Nữ đều bịch tai nhắm chặt mắt.

Niềm tin của cô, tình yêu của cô, gia đình của cô, mọi thứ cô trân trọng, giờ vứt hết rồi...

Xử Nữ không bận tâm đến việc tại sao Song Ngư không nói chuyện với mình, Bảo Bình không lên tiếng bảo ban, Kim Ngưu ôm mình mỗi khi buồn.

Cả ba người thân nhất đều không một động đến Xử Nữ.

Cô nghĩ, thế càng tốt, để Xử Nữ dễ dàng nguyền bỏ cái cuộc đời vô nghĩa này.

Cha mẹ thì ly dị, mỗi người một cuộc sống mới, chỉ chu cấp tiền vào mỗi cuối và đầu tháng.

Ban đầu Xử Nữ còn có anh hai trong bệnh viện để gồng mình đứng lên, nhưng cái lý do duy nhất bây giờ không còn nữa.

Anh Tuấn còn bỏ Xử Nữ nữa mà...

Cô có nên tự...

- Xử Nữ...

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, giọng quen thuộc hàng ngày hay thương yêu gọi Xữ Nữ đứng sau cánh cửa chờ đợi.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Xử Nữ kéo mền quá khỏi đầu, lại bắt đầu khóc.

Xử Nữ không hiểu tại sao mình khóc, cô giờ là tấm thuỷ tinh mỏng manh đã vỡ chỉ cần người ta đến gần, dù không biết hay biết, phần sắc bén kia đã chĩa lên chực đâm vào người khác.

- Xử Nữ ơi... X...

Cô bạn thân gọi vọng từ bên ngoài vào, giọng nghe buồn rầu, có lẽ đang lo lắng lắm. Điều này làm Xử Nữ chỉ muốn khóc to hơn thôi.

Cố kiềm giọng bằng những cơn nấc đau ngực, rồi thở mạnh ra và hít nhanh vào, lặp đi lặp lại cái hành động đó. Cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh mà nức nở lớn hơn cả ban đầu.

Không khóc, không khóc, không khóc, nhưng càng tự nhủ mình lại càng dâng trào, chỉ biết bất lực gào lên.

Vì giờ cô mới nhớ căn phòng mình ở cách âm rất tốt. Nhưng cô không biết, cánh cửa gỗ lại không như thế.

Kim Ngưu đứng ngoài áp tai vào nghe được liền nhanh chóng rời đi.

Xử Nữ thấy mình quá đáng lắm nhưng không thể nào giảm lại sự vô lý đó.

- Nè! Mở cửa đi!

Đốc thúc và khuẩn trương gọi Xử Nữ ra mở cửa, Bảo Bình cũng đứng sau đó lo lắng cho bạn mình.

Cô bịt chặt lấy hai tai mình, rúc mình với cái bụng rỗng không đói. Buồn thì có ai muốn ăn bao giờ?

Nhưng lạ quá! Bảo Bình không dịch chuyển hay đi xuyên qua cửa. Song Ngư cũng không xâm nhập vào đầu nói chuyện với cô.

Tự hỏi, có lẽ, đây là cơ hội trời ban chăng? Trong đầu óc điên rồ của Xử Nữ, cô đã vạch rõ ràng một con đường ngắn ngủi đầy bi thương dành cho bản thân mình.

Hơi chừng chừ một chút, cô chỉ dám ló đầu ra khỏi chăn, cho đến khi nghe rõ câu nói bên ngoài kia, Xử Nữ càng chắc chắn điên khùng hơn cả.

- Làm ơn đó! Mọi người không thể dùng sức mạnh được, cho nên mong em ổn.

Song Ngư thất thiểu, ánh mắt đầy ắp nỗi lo, tay cứ siết chặt lấy, kệ cho móng bấu chặt lòng bàn tay.

Đằng sau là tất cả mọi người im lặng suy nghĩ, có cách nào để Xử Nữ tình nguyện đi ra hay không?

Bây giờ họ mới nhớ đến cô bạn suy sụp là quá muộn màng nhưng không phải họ luôn bỏ rơi cô, mà do họ nghĩ Xử Nữ cần một thời gian để yên ổn một mình. Đã nhiều lần Song Ngư đã có ý định nói chuyện an ủi nhưng đều bị mẹ cản lại.

- Ai cũng cần một mình cả...

Bây giờ không biết cậu có hối hận vì nghe theo hay không, lựa chọn giữa mẹ và người yêu luôn làm những người đàn ông đau đầu.

- Thôi được rồi! Để em vào bên trong đấy cho nhanh!

Bảo Bình gần như mất bình tĩnh, tay chân cứ quấn quíu vào nhau cả lên. Nhưng cô bị Bạch Dương chặn lại.

- Mày làm vậy chẳng khác nào coi Xử Nữ như đứa con nít?! Với lại, mày bắt đầu xem nhẹ cuộc đời này rồi à?

Nhướn mày nhìn thằng bạn mình, Bảo Bình dù đồng tình nhưng vẫn bồn chồn trong lòng, nhìn vào cái cửa kia.

Bên ngoài dần xôm xao hơn nhưng không ai biết được, Xử Nữ không còn ở trong phòng.

Cô đã đứng dậy, sửa soạn một ít trên người rồi trốn thoát ra bằng cửa số, y hệt như những gì mà Bạch Dương đã dạy.

Phòng Xử Nữ ở tầng 2, cạnh một cái cây không rõ tung tích. Cô ngồi hẵn lên bục cửa, chân hơi với sang cành cây dài qua phía cửa, tay vịnh chặt hai song sắt.

Cho đến khi chân chắc chắn ở bên kia an toàn, Xử Nữ dùng hết sức yếu ớt do không ăn uống của mình đẩy bật cả thân mình qua phía cành cây. Khoảng khắc cô lơ lửng sang bên kia, Xử Nữ đã có một cảm giác lạnh ót chiếm lên đến óc, cái cảnh báo của bộ não mình khi chúng ta đứng gần cái chết.

Nó vừa lặng im vừa nhốn nháo, vừa trống rỗng vừa đầy trào. Mọi thứ cảm xúc lướt rất nhanh trong hai giây tích tắc.

Xử Nữ an toàn qua được bên kia cành cây, tay lập tức giữ cái cành to, nín cả thở...

Khoan, không phải là Xử Nữ đang kiếm đến con đường đó sao? Sao cô lại phải sợ chứ?! Lắc đầu trấn tỉnh, phải mau chóng ra khỏi đây.

Rất nhanh sau đó, cô đã xuống được phía dưới thân, tiếp đất với không một vết xước, giờ mới biết mình giỏi môn leo trèo này...

Rồi cô lần theo những bụi cây dưới đất, mò ra một vách bị vữa do trám vôi vội, chỉ cần đập nhẹ mấy cái là đã bể ra. Đây là anh em nhà này cố ý, để tìm được đường thoát thân khi nguy cấp.

Bò qua vách, Xử Nữ đứng lên phủi bụi một tí rồi đi nhanh ra khỏi con hẻm và rất nhanh hoà lẫn mình vào đám đông nhộn nhịp.

Xử Nữ có ý định gì đó, quyết tâm phải thực hiện ngay bây giờ, một mình và không ai biết cả.



Đùng! Cánh cửa phòng bật tung, đập vào tường văng lại. Mọi người vì quá lo lắng khi không có một tiếng động nên đã phá cửa xông vào.

Nhưng trước mắt họ là một đống mền gối nằm loạn ở dưới đất và bóng tối hơi hắt ánh sáng từ cửa.

Căn phòng không quá to nên chỉ cần lướt nhanh qua đã thấy không có người.

- Xử Nữ!

Kim Ngưu cúi đầu xuống gầm giường, rồi mở vội tủ quần áo, kêu to tên bạn mình.

Trống không, Xử Nữ đi hồi nào chứ?

- Chắc là đã trốn đi rồi...

Thiên Yết thở dài, tay day thái dương và tiến tới phía cửa sổ nhìn ra.

- Có lẽ là ra bằng đường này. Phía dưới bị rơi nhiều cành cây gãy kìa.

Song Ngư nghe vậy liền đi ra khỏi phòng, chỉ hơi khựng lại vì câu nói với lại của Sư Tử.

- Song Ngư! Anh đi đâu?

- Tìm Xử Nữ.

Quăng nhanh câu trả lời, Song Ngư lao mình xuống cầu thang và biến mất sau cửa rào sắt bên ngoài cùng với chiếc xe.

Ai cũng thấy được sự bồn chồn cồn cào trong mọi hành động của Song Ngư nhưng không ai khuyên ngăn hay cản lại.

Mà thật sự thì mọi người cũng muốn tìm Xử Nữ với lại Song Ngư đi nhanh quá, muốn cản cũng không kịp.

Sư Tử vẫn đứng ở cửa phòng, cô không đi vào, chỉ ở đó, dự đoán mọi chuyện sảy ra tiếp theo, với bản thân và với Xử Nữ.

Mong nó suông sẻ một chút.



Xử Nữ rời nhà với một số vật tư trang trong người chỉ vội thay nhanh được chiếc áo sơ mi caro tay dài sọc đỏ và quần ngắn, đối với thời tiết thất thường này, quá là nguy hiểm cho người hay nhiễm cảm.

Nhưng bước chân vẫn sải dài vội vã không lấy một chút gập ngừng cả, dù cho cả ngày trời không có gì trong bụng.

Trời cũng đã xế chiều lại vào giờ cao điểm, ánh mắt mỏi vì khóc nhiều, sương đỏ lên, nhưng lại loé sáng kì lạ, như đang trông chờ tìm kiếm một thứ gì đó.

Bước chân cứ đi không dừng, đưa Xử Nữ về những khung cảnh cũ, có nhiều thứ đã thay đổi và những điều cũ rích lặp lại. Sao giờ Xử Nữ thấy nó đáng quý như thế?!

Có phải khi ta đối mặt với việc quan trọng nhất đều hoài niệm như thế?

Không, đây là một người không còn gì cả! Chỉ là họ vẫn đang níu kéo những ngày trước của mình thôi.

Một đoạn băng cũ dài chạy trong đầu Xử Nữ, chân vẫn cứ bước qua những góc đường quen lạ.

Như con người lạc lối...

Cho đến khi vô thức dừng lại, đích đến là bệnh viện trung ương thành phố miền nam.

Nơi gắng bó quá nhiều sợi dây hy vọng, anh trai quá cố, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của gia đình. Nhưng chưa từng nói chuyện được trọn vẹn.

Thừ người một lúc rồi tiến vào, thang máy đưa cô lên lại tầng cao nhất của bệnh viện, phòng cuối dãy, chỉ cần đi một nửa vòng thang bộ là có thể lên hóng gió trên sân thượng mốc rêu.

Xử Nữ đẩy cửa vào phòng, cái xác giả vẫn còn đó, vẫn đóng vai xuất sắc người anh cô, nhịp tim, ống thở và những cuộc phẫu thuật giả bất ngờ luôn thành công.

Cô đã từng ngủ quên bên cạnh giường đến trễ giờ học hôm sau, đã từng dành cả ngày không về chỉ để quanh quẩn ở đây, đã từng thức trắng đêm để chờ ca phẫu thuật bất ngờ, đã từng ngồi luyên thuyên cả ngày về hôm đó ra sao, bạn bè thế nào,... với niềm tin là dù cho hôn mê thì anh vẫn lắng nghe mình.

Bây giờ, cô ở đây để cắt đi sợi dây cuối làm bản thân phân vân.

Xử Nữ đi lại, nắm lấy cái hơi ấm giả tạo kia, đặt tay lên lồng ngực yếu ớt kia, rồi nắm chặt máy thở, nhưng vẫn không làm được...

Cô không thể dứt ống thở dù đó là thứ đồ chơi... Xử Nữ nặng tình quá chăng...?

Rồi tự đan tay mình vào tay kia, đã từng tưởng tượng rất nhiều lần tay anh sẽ nắm lấy tay mình, siết chặt đến mức không thể buông.

Bởi vì lúc đó là phút giấy đoàn tụ hạnh phúc nhất mà Xử Nữ luôn ao ước. Rồi không kiềm được, cô cúi đầu xuống khóc.

Không biết sao, dù đã khóc rất nhiều nhưng vẫn còn nước mắt để rơi...

Xử Nữ lại sực nhớ đến ý định của mình liền dứt khoác đứng dậy và rời phòng, tại sao lại tuyệt tình với bản thân đến vậy...?

Cô tiến đến sân thượng đầy gió và bầu trời, nơi duy nhất không có mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện.

Xử Nữ leo lên lang can và nhìn xuống phía dưới, cái cảm giác y hệt như cô cố gắng với lại cành cây ban nãy, nhưng bây giờ Xử Nữ lại mỉm cười với nó.

Không rõ là tầng mấy nhưng rơi xuống cũng không toàn mạng...

Xử Nữ nhắm mắt tận hưởng những cơn gió mạnh bạo quật vào mặt, lướt qua những khẽ tóc và bỏ cô lại trơ trọi.

Còn bao thư vò nát của anh mình, Xử Nữ không đọc. Còn rất nhiều tâm sự dồn nén, Xử Nữ không nói.

Một mình cô thôi, thế giới đã đủ rồi.

___

P/s: sau khi viết chương này, mình hoàn toàn bị sock tinh thần vì "ngộ độc tâm lí nhân vật" nếu có những gì khó hiểu, cứ cmt hỏi, mình sẽ trả lời hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro