CHƯƠNG 78: TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không lâu sau đó, họ được đưa ra lại sân bay, không ồn ào và náo động như lần tới, họ được đón taxi ra để không gây chú ý.

Vẫn có những cảnh sát đào tạo theo sau như người bảo vệ, hình ảnh bọn họ bây giờ được xem như những người quan trọng.

Theo nhiều nghĩa.

Có cả gia đình của Thiên Bình và mẹ của Song Ngư đi theo, nghe bàn là ba người họ sẽ được ở lại nhà của anh em Bạch Dương.

Còn dì của hai người, bà ấy đã có nhà riêng, gia đình đợi bà ấy trở về.

- Nhớ rõ đây! Thuốc tiêm vào sẽ giám sát bọn con trong 1 tuần liền vì thế, dù cho có bắt cứ chuyện gì cũng không được sử dùng sức mạnh. Không là bị tê cơ thể. Dùng nhiều thì bị liệt, ít thì tê xong lại khỏi.

- Còn tất cả, không cần phải tìm cách giúp cho hai đứa nó khỏi HIV nữa, cứ để thế sẽ nhẹ hơn là chúng ta tác động vào.

Chuyến bay lần này, mọi người có tinh thần hơn, dù có một số người vẫn còn ám ảnh chuyến đi, nhưng dù sao quy lại cũng là trải nghiệm đáng nhớ.

- Mà này! Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?

Song Ngư ngồi nói chuyện với mẹ mình, khỏi cần nói, cậu hạnh phúc thế nào đâu, nét trẻ con chưa từng thấy cứ luôn túc trực và quấn quít lấy người phụ nữ kia.

Dù cậu biết, ba cậu đã ra đi trong đám cháy năm đó, Song Ngư cũng thấy tội lỗi đó nhưng có mẹ an ủi nên cũng đỡ được phần nào.

Cho đến khi mẹ cậu hỏi về chuyện học hành, chuyện này thì có cả Thiên Yết với Cự Giải thi nhau kể dùm cho cả Song Ngư.

Nhưng bạn bè mà, thân thiết lâu năm, trải qua nhiều sóng gió tới vậy, tức là hiểu nhau lắm, nên chỉ ngồi kể tật xấu ra thôi.

Song Ngư chính thức kiếm cái lỗ chung đầu xuống rồi!

Và câu hỏi giờ ngày đó xuất phát từ Kim Ngưu, cô lên tiếng giải nguy cho ông anh tình nghĩa của mình.

Và rồi, cả bọn nhận ra, còn mỗi ba ngày nữa là nhập học lại. Mười mấy con người đều thi nhau vỗ trán, từ "à chết quên" cho tới "bực quá trời" mọi cảm xúc, đủ thứ trò biểu hiện với cái ngày tựu trường.

- Nè! Cựu hội trưởng hội học sinh! Năm nay hội trưởng có định cúp không vậy?

Song Ngư quay ra sau, hơi điệu cười châm chọc, bởi năm nào cũng nghe Thiên Yết than muốn bỏ lại không được.

- À! Đúng rồi! Cựu đây đã giao tất cả cho Tân rồi nên chỉ là học sinh bình thường thôi!

Thiên Yết gác chéo chân, khoanh tay đủng đỉnh cười, thay vì đánh vào tâm lý tự quê của Song Ngư, nó lại đâm một nhát chí mạng vào tim Bảo Bình.

Đợt trước cậu chỉ xin nghỉ làm lớp phó thôi, chưa có bỏ cái ghế ngu xuẩn kia. Ha! Giờ vui chưa! Một đống lời mở đầu năm, những đợt xét duyệt và tổ chức sự kiện, thậm chí còn làm bình luận chọn gương mặt trường các kiểu, vân vân và mây mây...

Bảo Bình nghĩ ra ý tưởng điên rồ, nếu cậu vờ lên cơn đau tim giữa lúc đọc phát biểu vào hôm tựu trường thì nhà trường có xem xét lại cái ghế hội trưởng này không nhỉ?

Đôi lúc, trong cái khó ló cái khôn. Những nguy cấp thế này mà nghĩ được cách chuồng cũng khá hay.

- Mà khoan! Chị hai cũng là gương mặt tạp chí báo chí gì đó mà đúng không? Chị nghỉ việc không phép mấy tháng rồi.

Bảo Bình chợt giật bắn người lên, cậu ngay lập tức chồm qua Thiên Bình ở dãy ngồi bên kia, hỏi lớn.

Thiên Bình bây giờ đang hơi mơ màng liền bị câu hỏi không trọng lượng đánh vào tai, muốn tỉnh cả mớ.

Cô không quan trọng vụ đó lắm nhưng mà bỏ việc đó là bỏ mất cơ hội kiếm tiền dễ dàng lương cao. Dù sao thì đó cũng không phải công việc mà Thiên Bình thích lắm.

- Queo, có lẽ bỏ vậy. Nếu mà nhà quản lý vẫn còn chịu thì chị vẫn tiếp tục, lương cao tới vậy mà.

Chép miệng một cái, người hơi trượt ra thành ghế, Thiên Bình ngáp một cái và hơi chớp chớp mắt. Cô vẫn còn buồn ngủ, ban nãy chỉ là một cú hù nhẹ thôi.

- Nhưng mà mình lại chưa xin phép chủ tịch gì cả! Anh hai!

Bạch Dương nghe đoạn đối thoại chóng kết kia thì cũng mới nhớ đến bản thân mình, nhảy dựng cả người lên.

- Song Tử!

Nhưng người nào đó vẫn cứ say sưa ngủ không biết trời đất sắp giáng cái gì vào đầu mình.

Ma Kết ngồi kế bên, rất tiện tay giúp đỡ vì cậu không ngủ được và cũng khá rãnh rỗi, cho nên cậu đã bốp một phát to vào đầu Song Tử.

- Hahaha! Cám ơn Ma Kết nhiều nha!

- Ha! Không cần khách sáo! Lo cho cái vụ công ăn việc làm đi kìa.

Bạch Dương giơ tay cảm ơn rất nhiệt tình và Ma Kết cũng đáp lại không hơn, nhưng câu sau lại kéo cô rơi mạnh xuống đất, vì cứ ngỡ là cả hai đang phối hợp ăn ý để chọc ông anh.

Và rơi xuống thẳng tận địa ngục vì lo sợ những ngày tháng cạp đất ăn...

- Cái gì?! Ồn ào chết đi được! Có gì nói mau!

Song Tử vẫn còn ngái ngủ kêu, nhưng lần tức nhận thêm một cái bộp nữa vào đầu vì tội to mồm, không ai khác chính là Kim Ngưu dễ thương.

- Song Tử! Anh có thể be bé cái miệng lại được không? Với lại, anh sắp chết đói vì không có việc làm đó!

- Kệ nó! Mới đi Pháp kiếm được mấy bao tiền! Ăn đủ nửa năm!

Phất tay cười to, Song Tử có vẻ không sợ gì mấy.

- Nhưng hôm đó đi có ai khoá cửa nhà lại không vậy?

Đúng rồi, ngay cái hôm tổng vệ sinh, họ đã dịch chuyển đến nơi cô nhi viện cháy rồi dịch chuyển đến nơi khác và về lại, xong rồi bị bắt qua kia...

Đúng nghĩa là đi khỏi nhà đột ngột, nhà không vườn trống nhưng không biết có giặc xâm lăng đến không nữa...

- Mấy bao tiền để đâu?

Bạch Dương nghé đầu hỏi, cô nhớ là trước đó mang về cũng lâu, nhưng cất vội ở đâu đó.

Nhưng ai cũng lắc đầu, mỗi Thiên Yết nhớ ra.

- Hôm đó vui quá anh lỡ quẳng thẳng vào cái kho để xe...

- Trời đất!!! Tiền mà anh coi như rác vậy hả??!!

Bạch Dương ngay lập tức quỳ bật người trên ghế, chồm lên trước mắng, kì ghê, hai người này hoà thuận với nhau từ khi nào vậy?

- Thế là xác định bay luôn mấy bao tiền Pháp rồi đó!

Cự Giải thở dài lắc đầu, khoanh tay day day thái dương, coi bộ, cái người ai cũng ngưỡng mộ là điềm tĩnh chững chạc đến cả người lớn đến trẻ em tin tưởng lại vì cuộc vui quăng tiền vào kho xe như vậy đó...

- Vậy cái kho có khoá không?

Nhân Mã cũng bắt đầu tham gia cuộc nói chuyện rôm rả, hồi nãy bận suy nghĩ nhiều nhưng giờ thảnh thơi đầu óc hơn rồi.

- Hên xui!

Trả lời rồi ngon ơ và tỉnh bơ, Thiên Yết mặc cho Bạch Dương đánh từ trên đầu đánh xuống nãy giờ mà vẫn cười toe toé.

Giỡn với người mình thích vui ghê đó.

Nhưng hình như Thiên Yết đang nghĩ sai đúng không?

Và rồi nhận ra cái suy nghĩ si tình này, Song Ngư chỉ nhẹ nhàng tặng cái bạt đầu từ đằng sau, đủ mạnh để Thiên Yết té nhẹ xuống ghế.

- Không cần cám ơn!

- Ai mượn mày!

Dù sau đó lại gây lộn xôm cả lên, quên luôn cái mục đích ban đầu của người mở đầu câu chuyện. Thậm chí giờ chẳng ai nhớ tới nữa.



Sau một ngày, họ lại đặt chân về quê hương mình, thời gian không ngắn cũng không dài nhưng mà lại trôi qua nhanh quá...

Bởi ai cũng nuối tiếc cái hè này, chưa chớp mắt mà đã đi học, quan tâm hơn là đàn anh đàn chị đã là năm cuối cùng được làm học sinh rồi đó!

Các bậc phụ huynh cũng không để tâm lắm bởi... họ biết con mình cũng đến nơi đến chốn, thậm chí bây giờ được có nghề ổn định còn hơn cả đi học.

- Bạch Dương... không có giờ ngủ đâu. Lên viện âm nhạc đi kìa!

- Khoan, phải xem cái bao tiền của mình còn không đã...

- Hai người cứ đi đi...

- Oa! Ơn trời! Anh em nhà Trần cũng đã chịu ló mặt rồi à?!

Bạch Dương vừa về đến nhà thì nằm dài ra sofa, nhưng Song Tử thì tỉnh táo hơn xách tay em mình mà kéo đi.

Song Ngư vì thương tình nên đã kêu ở lại, còn mình thì đi ra mở cửa. Nhưng chưa kịp thấy mặt thì đã bị đu dính đến nỗi té thẳng ra sàn.

Ai lại ra vẻ thân thiết tới vậy?

- Anh Hoàng... nhầm người rồi...

Song Tử vỗ trán thở dài, người đàn ông kia nhận ra được vấn đề mới nhanh chóng đứng dậy sửa lại mép áo rồi nở nụ cười lịch thiệp.

- À! Chào hai người! Tôi chỉ muốn ghé qua thăm một chút... Ủa... Thiên Yết? Kim Ngưu?

Ách! Sao toàn người quen không vậy nè?

Thiên Yết và Kim Ngưu nghe đến tren mình thì quay đầu lại nhìn, mất một lúc mới nhớ được gương mặt quen biết.

- Nhưng mà nè! Sao hai người mất tích cả tháng nay vậy?! Rồi giáo viên dạy thay là tôi đấy! Liệu hồn mà đi làm bù giờ lại đi!

Cậu ta trách móc khẽ qua kẽ răng rồi sau đó mỉm cười tiếp đón.

- Quên mất! Tôi là Nguyễn Minh Hoàng, chủ tịch của viện âm nhạc quốc tế ở Việt Nam!

- Nè! Em không biết đó là anh đó! Bắt nhân viên làm việc sáng tối hả?! Anh nên đi sám hối đi là vừa!!!

Kim Ngưu nhảy bổ ra từ phía sau lưng Thiên Yết, khi cậu ta muốn né tránh nhưng cô em nào lại báo hại đời anh trai.

Bạch Dương và Song Tử nhìn nhau một hồi rồi nhìn hai người kia, hình như bản thân mình có quên quên gì đó.

- Hai người biết nhau từ trước hả?

- Ờ có mà! Hồi khi còn ở nhà kia thì có quen biết rồi học chung với ông anh này, giờ không ngờ làm chức to dữ.

Kim Ngưu hơi cười cười, huých nhẹ hông của Hoàng, anh ta hơi lóng ngóng một chút nhưng rồi bỏ qua luôn.

- Nếu hai người không bệnh hay chuyện gì thì tôi vẫn cần một lời giải thích hợp lí, ngày mai đi làm lên phòng tôi!

Mà Thiên Yết có nói chuyện với Hoàng hôm tập đợt lễ ấy mà, sao Bạch Dương lại thấy nó không đúng...

Do trí nhớ của cô không đúng phải không nhỉ?

Ngay sau khi vừa tiễn con người quyền lực kia đi thì Ma Kết cùng với Song Ngư lê từng bước nặng nề cùng với đống bao tiền kia lên.

- Hình như thiếu hai bao... trộm cũng có tâm nhỉ?

Nhân Mã ngồi kiểm đếm một bên, cô lẩm nhẩm tính rồi mở điện thoại lên ghi chú như ghi sổ sách.

Cự Giải ngồi kế bên cũng phụ Nhân Mã ôm trọng trách này. Không thổ danh là quản lý của người đứng đầu tập đoàn nổi trội.

- Tiền làm như rác như cỏ á! Mất hai bao là bao nhiêu tiền?!

Ma Kết giờ không buồn theo quy tắc kính trên nhường dưới nữa, cậu chống nạnh đứng giữa hai con người này, nhìn với ánh mắt ông cụ.

- Trời đất!

Song Tử mới vừa nghe tới thì ngã ra sau ghế sofa, tiền làm nhe dễ kiếm lắm mà mọi người vui vẻ ghê nhỉ?

- Gần như bay mất tiền bản quyền rồi! Đi một tháng về để mất tiền bản quyền!!!

Còn Bạch Dương thì bực tức giậm chân đùng đùng xuống sàn, rồi cũng nhanh chóng nhập hội tiếc tiền với Song Tử và Ma Kết.

- Đùa thôi! Hai bao còn lại nằm trong phòng Sư Tử nè! Tại lúc đó bảo bỏ vào phòng đó cho nhanh rồi mới nhớ cái kho chỉ cần thảy xuống là xong.

Thiên Yết cùng Sư Tử lôi hai cái túi tiền lết ra và ngay giữa trung tâm lại quăng cái đùng ra sàn, ngồi phịch ra đất.

Tự nhiên tối đó cả nhà rôm rả hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro