CHƯƠNG 77: ĐOÀN TỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân xác cao lớn kia ngã ra đất, thứ chất lỏng tanh của chảy ra lênh láng, hắn ta đã đi thật rồi.

Tại sao chứ? Tại sao hắn ta lại tự sát? Họ nhìn nhau, bàng hoàng nhận ra mình không hề biết con người tâm can ruốc cuộc như thế nào...

Chân không thể chống cự nổi nữa, khuỵ hẳn xuống đất, không buồn nghĩ đến chuyện đứng lên. Trong cô như người vừa nhận lấy một con dao vào tim.

Song Ngư đứng bên cạnh, ban nãy còn níu cô lại, còn bây giờ thì ngồi xuống cùng với Xữ Nữ, ôm cả người cô vào lòng.

Bảo Bình và Song Tử bây giờ mới té phịch xuống đất, cả hai gần như thở sau một trận chạy đua đường dài.

Bạch Dương cũng đã ngồi xuống đất từ khi nào rồi, vừa mệt vừa đuối sức, chẳng phải mấy bữa nay năm người đều không có gì bỏ bụng sao...

Thiên Bình đứng lặng người, giơ hai bàn tay ra không trung, rồi tự siết lấy, nhìn lấy con người kia. Cô khẽ cắn môi.

- Ruốc cuộc cũng đã chọn cái ngu ngốc! Tớ không đáng sống nữa...

- Đừng mà Thiên Bình... chúng ta đâu ai muốn cái kết nó như vậy đâu, hoàn toàn là bất đắc dĩ.

Song Tử chớp mắt lấy tỉnh rồi lắc đầu mình mấy cái lấy tay gác lên trán, đầu cậu đau như búa đổ.

- Nếu cậu nói thế thì tớ đã tự sát ngay trong phòng kia rồi. Tớ đã giết người thân mình kia mà...

Nhân Mã ở đằng xa, bây giờ mới còn chút tỉnh táo, lên tiếng.

- Không, người đáng chết mới là tớ, tớ đã đẩy ông ấy vào con đường cùng, tớ đã...

Rồi bước chân mở ra, hướng về cái xác kia, rút từ giấy trong túi áo ra, Nhân Mã đọc lại một lần nữa.

- Điều cuối, Nguyễn Tuấn sẽ tự sát và huỷ tất cả tài liệu quan trọng về cuộc thí nghiệm thú tính.

Xữ Nữ không khóc, cứ ngồi thừ người ra như vậy, để mặc cho Song Ngư ấm áp chở che, cô không có lấy một sức sống hiện hữu.

Trong đầu cô nghĩ gì? Tiếc nuối hay đau buồn, thù hận hay thương tiếc? Song Ngư không biết được, bởi mọi thứ ở Xữ Nữ giờ trống rỗng.

Mất mát quá lớn...

Nhân Mã vò tờ giấy kia lại, quăng mạnh nó xuống đất, tờ giấy thấm ướt máu người kia, nhũn ra.

Và rồi cô phát hiện thêm một thứ khác, ở trong người hắn ta, cô lấy ra, là bao thư đề gửi cho Xữ Nữ.

- Xữ Nữ, anh hai có gì muốn nói này.

Rồi cô đưa ra trước mặt Xữ Nữ nhưng thấy không một động tĩnh nên Nhân Mã dúi hẳn vào tay cô.

- Chị xin lỗi...

- Những người ở đây hãy nhanh chóng về phòng bên cạnh để được hồi sức.

Một người đi ra từ phía cánh cửa trước mặt, mọi người không đứng đó lâu, rồi cũng lưỡng lự rời đi.

- Mang xác này về bệnh viện trung ương ở trung tâm thành phố miền nam.

Xữ Nữ nhỏ giọng nói lại với người kia, nhận được cái gật đầu, cô mới cất bước chân mình đi.



Họ được đưa tới phòng ăn và phòng trị liệu, ngay phòng đó, năm người kia được đưa vào máy kiểm soát.

Nhưng Song Ngư lập tức nhận ra điều không phải ở đây.

Ở đây có kim tiêm!

- Các người làm gì!

- Cậu yên tâm, bọn tôi chỉ tiêm một thứ thuốc kiểm soát những đoạn gen nổi loạn, do cái đó mà cậu có mang tác dụng phụ không kiểm soát.

- Và thứ đó gần như một camera kiểm tra, cứ có những gì bất thường, chúng tôi sẽ tới ngay.

- Nó có làm biến đổi những tái tạo trong máu không?

Song Tử sau khi người ta lên tiếng giải thích liền lo sợ.

- Nó sẽ trả cấu trúc biến đổi máu bây giờ về những ngày khi nó chưa vào.

- !!!

Mắt Song Tử mở to, cả Bạch Dương cũng như vậy. Nhưng quá muộn, năm người đã được tiêm xong cả rồi.

- Có lẽ... đây là số phận của em. Không thể nào cứu rỗi...

Bạch Dương chỉ mỉm cười, Song Tử thì cười to hơn, như một thằng điên đau khổ...

- Chắc chắn đây là cái giá cho việc giết người thân! Ha! Tôi đáng đời lắm!

Nhưng những người còn lại không hiểu gì cả!

- Này! Đừng nói là...

- Không có nói cái gì hết! Im đi!

Bạch Dương nhào tới bịt miệng Bảo Bình đang dở câu, điều này làm cậu nhận ra mình đã nhận định đúng.

- Mấy người đó đâu biết đâu! Rằng trước đó họ đâu xét nghiệm máu bọn mình!

Song Tử chỉ thì thầm nhỏ với em mình, đúng rồi, lúc trước tiêm nghiệm, họ không hề xem xét lấy một cái.

Máu của hai người bị nhiễm HIV từ ba mẹ mà... nên trở về trước đó là vẫn mang dòng máu bệnh tật này.

Song Tử lúc được tiêm thuốc biến đổi kia, máu cậu không còn loại virut kia nữa, chẳng ngờ được cái ngày nó mang lại cho cậu.

Bạch Dương chỉ mới vừa thôi đây, như một phép màu mà Thiên Bình và Bảo Bình được cứu giúp, có nằm mơ cũng chưa từng mơ tới. Nhưng giờ cô đã phụ công của hai người rồi.

- Xin lỗi Bảo Bình và chị Thiên Bình nhiều...

Song Ngư bây giờ cũng bắt kịp suy nghĩ của hai người kia, trong lòng không kiềm được lửa giận, cậu đứng bật dậy, nắm lấy áo của những người kia, gào lớn.

- Ruốc cuộc mấy người đã coi mình làm việc tốt hay hại hả?! Mấy người giết hai người kia rồi! Chết tiệt!!!

- Mấy người không có mẫu xác nghiệm máu hồi trước đúng chứ?! Ngu thật!

Bảo Bình cũng đứng dậy cắn răng sỉ vả một câu, lấy tay Bạch Dương ra khỏi mình, cậu tức tới nỗi lỡ hất bạn mình ra.

- Không được động tay động chân!

- Thiên Bình! Chị còn bình tĩnh được sao?! Chị có còn xem Song Tử là người thương nữa không vậy?!

Bảo Bình bây giờ không kìm được nữa mà lớn tiếng với chị mình. Cậu không bước tới chỗ cô mà đứng đằng xa nhìn rồi nhanh chóng quay đi.

Nhưng chẳng ngờ nó lại tác động mạnh mẽ đến vài người ở đây.

- Chả sao cả! Thiên Bình không yêu thương một thằng sát nhân đâu! Vậy cũng tốt!

Song Tử lên tiếng, những câu từ như tự đâm vào mình, nhưng không có lấy một nỗi buồn nào trên nét mặt.

Nhưng ngay lập tức bị Thiên Yết đánh một cái rất mạnh vào mặt, cậu bị té xuống sàn vì ngồi không vững.

- Ruốc cuộc là cái quái gì mà mày chắc chắn bà ta chết?! Bà ta còn đứng đằng kia kìa! Thằng mù! Đừng có ở đó mà gào khùng lên nữa!

Thiên Yết hơi nắm lấy cổ tay của hơi xoay xoay một chút rồi chỉ về phía xa xa.

Bạch Dương và Song Tử nhìn theo hướng tay, nhận ra người quen rõ ràng, một luồng cảm xúc rất mạnh mẽ tồn tại nhưng vẫn cố gắng đè ép nó xuống.

Bà ấy dường như cũng biết hai đứa nhỏ đang nhìn mình nên cũng đi lại, bà vẫn mặc bộ đồ blue trắng dài và xuất hiện thêm vài vết băng.

- Bác... nếu bác có thể... hãy cứu anh em họ!

Anh em họ đều tránh mặt nhưng giọng ai đó đã vang lên cầu cứu, khiến mọi thứ mà anh em đang níu kéo trong mình tan vỡ.

Quay phắt lại thì thấy Thiên Yết đang dìu bà ta ngồi xuống, ánh mắt khẩn khoản. Cả hai người chỉ đứng lặng im nhìn.

Thiên Yết đang vì bọn họ, thật sự còn muốn cứu họ...

Song Tử sải bước chân tới nắm chặt cổ áo cậu nhấc lên, dí đầu cậu sát vào tán mình và nói rất to rõ.

- Thôi đi Thiên Yết! Chuyện của bọn tao không cần mày chõ mũi vậy!

Thiên Yết từ nhẹ nhàng lãnh cảm liền chuyển qua khó chịu cục súc hẳn, cậu liền nắm lấy áo Song Tử và đập cậu ta bằng đầu một cú thật mạnh, khiến cậu bora vì đau và vì bất ngờ.

- Mày im đi!!! Tao cứu không phải vì tao thương hại! Tao cứu vì tao muốn! Không liên quan gì tới mày cả!

- Anh thôi đi! Tôi không cần!

Bạch Dương cũng đi tới đẩy Thiên Yết té ngã ra, như bị chơi lại một cú đau, cũng là ánh mắt kia không yêu thương nhìn cậu!

Nó khinh bỉ và lạnh lẽo...

- Bác! Con không cần bác cứu chữa vì việc đó chưa chắc đem lại kết quả! Giờ, bác chỉ cần kể lại lí do bác đưa bọn tôi vào đây.

Bà ta ngồi đó, tay chống lên gối thả xuống, đan vào nhau và cuối thấp đầu. Có ánh nhìn hoài niệm và đau buồn.

- Thật sự thì chuyện của hai đứa có liên quan đến rất nhiều người ở đây.

Cha mẹ của anh em Song Tử không phải duyên cớ chết vì bệnh, họ bị một người nào đó gây nên cái bệnh HIV, người đó hiện tại, Bạch Dương và Song Tử đã kiện cáo thắng toà.

Người đó vì muốn độc chiếm tài sản hoàn toàn mà đã ra tay, xuýt chút nữa thì giết luôn cả hai đứa.

Dì đã xin đem hai người đến viện nghiên cứu để nuôi giấu, nhưng chẳng may lại bị phát hiện nên buộc cắn răng đưa cho thí nghiệm không là đe doạ đến tính mạng.

Dì cùng với những người đồng nghiệp bị ép buộc tham gia đó phải tự nguyện dâng hiến con lên, do thế đã ngày đêm tạo ra một loại thuốc chống mọi loại thuốc khác nhưng không ngờ nó lại phản ứng mạnh mẽ với những chất độc đó, gây nên biến đổi gen như vậy.

Thiên Bình, Bảo Bình, Song Ngư đều có cha mẹ, họ vẫn còn sống. Nhưng sau đợt thí nghiệm cháy đó. Tất cả những người còn sống đều bị nhốt ở đây, để tránh loan tin đến thế giới bên ngoài.

Họ vẫn mong con họ còn sống, đến khi gặp lại thì thật đau lòng...

Tất cả đều ngồi đờ người ra, câu chuyện kia chẳng khác gì đấm một phát mạnh vào mặt, vẫn còn hoảng hồn, vẫn còn chưa muốn hiểu lấy sự thật khác nghiệt này.

- Thiên Bình, Bảo Bình!

Những người đã nói ở cánh cổng kia, họ đang ở đây, gọi tên hai người, với cái nhìn trìu mến ấm áp và buồn day dứt.

Cả hai vẫn còn bối rối nhìn nhau, nhìn hai người gọi tên kia là cha mẹ mình.

- Chị là chị hai của em hả?

Bảo Bình hỏi một câu ngốc xít hết mức, đến nỗi Thiên Bình đang xúc động mà muốn té ghế, cô ngồi cười.

- Chứ còn thế nào nữa?! Nhưng mà... họ tên lại không giống, lúc nhỏ cũng đã không giống.

- Đó là để người ta không chút ý nhiều đến cả hai.

Người đàn ông đến bên cạnh, đặt hai tay lên hai vai hai người, khẽ giật mình chút chút.

- Cả hai đứa đều mang họ Hoàng cả!

Mẹ họ cũng đi lại ôm cả hai vào người, cha họ cũng vậy, nhưng cả hai vẫn còn lóng ngóng với hai từ gia đình này.

- Song Ngư!

Cậu quay ra phía sau lưng, theo hướng người gọi, trong thâm tâm xúc động mạnh khi thấy một người phụ nữ trung niên hiền dịu.

Không cầm được mình, cậu chạy thẳng lại ôm chặt lấy người đó, vùi cả mặt mình vào người mẹ dù cho mình cao hơn cả một cái đầu.

- Mẹ đừng nói... con biết hết cả rồi.

- Quả thật, con đã đọc hết suy nghĩ của mẹ rồi.

Dịu dàng mỉm cười lại, mẹ cậu đưa tay lên xoà mái tóc màu bạc quái dị. Đúng rồi, cái cảm giác của luôn thèm khát mỗi khi thấy một gia đình nào đó. Bây giờ nó đã thuộc về cậu rồi.

Cậu bật khóc, giọt nước mắt của sự hờn trách và hạnh phúc.

Những ý định tự sát đều tới từ suy nghĩ  "Nếu mình mà có gia đình thì đâu đến nỗi này..."

Đúng, cậu luôn giấu nhẹm đi phần yếu đuối thật sự của mình, chẳng ai biết cả, không ai biết lý do thật sự mà Song Ngư luôn muốn tự tử cả.

Nhưng giờ thì không cần nữa rồi...

Nhưng ở một góc nào đó, cả ba người kia vẫn còn sự cứng nhắc nhìn nhau, dì, Bạch Dương, Song Tử không lấy một động tĩnh.

- Nè! Đây không phải là người thân cuối cùng của hai người hả?!

Chợt giật thót người sau câu nói của Kim Ngưu, cả hai nhìn nhau, rồi nhìn lại anh em Thiên Yết.

- Ai nói?

- Còn cái bà cướp đoạt tài sản nữa mà.

- Ơ vậy à?

Thiên Yết lên tiếng chốt hạ ngô nghê sau câu trả lời cộc lốc của hai người kia. Hơi buồn cười thật.

Ngay lúc không để ý, dì ấy đi nhanh tới và ôm chầm lấy hai đứa, một cảm giác tội lỗi xộc lên.

- Dì xin lỗi...

- Con cũng xin lỗi vì làm dì bị thương.

Song Tử và Bạch Dương cũng ôm lại, không thắt chặt như bao người gặp lại, mà nó hờ hững và chóng vội.

- Dì không cần phải lo cho bọn con, con vẫn sẽ kế thừa ước mơ của cha mẹ, bọn con sẽ tiếp tục sáng tác và biểu diễn những bài hát còn lại.

Song Tử buông dì ra và nhanh gọn nói, không phải là cậu còn ghét bà ấy, mà là cậu không muốn.

Vì cậu sợ mình quá thân thiết, cho đến lúc xuống mồ chỉ gây thêm đau khổ cho người ở trên đất thôi.

Bây giờ mới hiểu cảm giác của Bạch Dương lúc trước.

- Nhưng dì cũng không cần chạy bệnh này đâu, dù gì thì cũng chết không sớm thì muộn thôi.

Bạch Dương lên tiếng, câu từ với giọng điệu bình thường nói về một sự việc không tưởng, làm cho mọi người có cái nhìn kì lạ tới cô.

Nét mặt bình thường, như nói về một chuyện hiển nhiên, Song Tử và dì gần như thấy sốc.

- Em quen rồi. Đếm từng ngày tới lúc đó, nó quen rồi.

Thì ra cái chết không mấy đáng sợ, chỉ là người ta không chấp nhận nó, nên thành ra thấy sợ hãi, nghĩ nó là cái gì đó ghê gớm lắm.

Như Song Tử bây giờ, cậu vẫn chưa tin hoàn toàn là thuốc kia vừa đem cái chết trở về lại.

- Ăn nói hồ đồ! Chị mày đập cho đấy Bạch Dương! Đừng kêu sao chị ác!

Thiên Bình tự nhiên gắt lên, đi lại cốc một cái mạnh lên đầu Bạch Dương, khiến cô đỡ không kịp a. Ai biết được có cái ngày Thiên Bình dữ dằn vậy?

Nhưng mà, có làm cho không khí vui vẻ lên thì sự thật vẫn luôn ở đó.

- Ây da! Chị Thiên Bình! Chết thì chết thôi! Sao mà mọi người sợ vậy?!

- Mày nói nghe như đi chơi á! Mày biết mạng sống nó quý thế nào không?!

Nhưng Bảo Bình thì không như thế, cậu nổi giận lên mà tán thẳng một bạt tay vào đầu, làm Bạch Dương hơi nghiêng người qua một bên.

Sao mà nó giống giang hồ thách thức nhau dữ vậy...

- Chính vì nó quý nên mới bình tĩnh đối diện! Không lẽ mày cứ bô bô cái miệng là mày sắp chết cho thiên hạ thương hại mày hả!

Bạch Dương cũng quát lên, nhưng không động tay, ánh mắt khó chịu nhìn Bảo Bình.

Cậu ta vì tức cái lý lẽ ngược đời của Bạch Dương lại muốn đánh thêm một cái nữa nhưng cô né kịp và đấm một phát vào bụng Bảo Bình.

Cậu hơi khuỵ xuống vì đau, nhưng lại nhếch môi cười, bởi Bạch Dương nay cũng dám đánh nhau đó à?

- Từ khi chọn chạy trốn khỏi cái nơi quái quỷ kia! Tao đã luôn luôn nghĩ đến cái chết! Cho nên! Câm mồm lại và nhìn đi! Tao đã biết trước ngày mình chết! Nhưng không có phải là lấy lý do đó để ngồi khóc! Tao vẫn sống cho đáng những ngày còn lại! Mày nghe rõ chưa!

- Chết không được mình tự chọn nhưng mình có quyền nắm lại những phần còn lại!

Bạch Dương nói trịch thượng và khá là hùng hồn.

Dì hơi cười tủm tỉm, vừa vì sự ngây ngô kia vừa do những ảo tưởng, không là nhận định chắc chắn kia.

Ai nói, cha mẹ bị HIV là con cái cũng bị nhỉ?

Bà ấy vỗ vai hai đứa nhỏ, rồi đặt tay ở đó một hồi lâu và rời đi.

- Các con, nếu thế hãy cẩn trọng! Hãy sống cho đáng những ngày tháng còn lại! Đừng vì bệnh mà lo sợ! Yêu thương hết mình nhé!

Rồi ba người cũng mặc blue kia đi lại phía bà ấy, nở nụ cười dù hơi mệt mỏi nhưng rất mãn nguyện, những người ở đằng sau, đâu khoảng hơn mười người.

- Chúng ta sẽ sắp xếp hồ sơ rồi cùng về! Trong ngày thôi nên đừng lo quá!

- Cô... xác anh con sẽ được mang về chứ ạ?

Xữ Nữ bây giờ mới lên tiếng, không ai để ý trong những giấy phút hạnh phúc đó lại có một người đau đớn vì mất đi người quan trọng.

- Cô rất lấy làm tiếc, nhưng đó hoàn toàn là do anh ấy tự nguyện cả. Nhưng cô vẫn muốn con nhớ đến anh mình như một người yêu thương mọi người, luôn có tinh thần trách nhiệm. Và những thứ từ trước giờ đã gây ra, hoàn toàn là do bị đe doạ, anh luôn muốn bảo vệ con, nên mới đi theo tổ chức này.

- Là ai ở đây hối hận khi đã quyết định chọn con đường này, vì các con...

Cha mẹ của Thiên Bình và mẹ của Song Ngư đứng bên cạnh Xữ Nữ, nhẹ nhàng ôm đứa em gái giàu lòng tin vào.

Xữ Nữ bây giờ mới nhận thức rõ được việc mình cần bây giờ, tay siết chặt bức thư chưa mở, cô đưa tay lên ôm bọn họ. Nước mắt quá đầy rơi lã chã.

Việc to lớn gì cũng được, nhưng giờ phải khóc trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro