CHƯƠNG 76: MUỘN MÀNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ vừa dứt câu thì cả Bảo Bình và Thiên Bình đều mở to mắt nhìn nhau. Nhưng vẫn còn dùng sức mạnh, không buông lỏng cảnh giác.

Sự tin tưởng vẫn chưa được xây nên, sao có thể tin người với vài ba câu nói rẻ tiền như vậy?

- Hai đứa con là hai chị em ruột, đều do chúng ta sinh ra!!!

!!!

Tác dụng của thuốc mê đã hết, mọi người đã dần dần tỉnh dậy nhưng đầu óc vẫn còn quay vòng.

Cái chuyện gì đang sảy ra thế này? Sao hai người kia lại kích hoạt sức mạnh, còn một đống người mặc blue kia là ai?

Song Ngư là người tỉnh lại sau cùng, nhưng là người rất nhanh lấy lại tỉnh táo, nhất là thấy những con người lạ quen kia. Đôi mắt bạc mở to run rẩy, lại vô tình kích hoạt nguồn năng lượng mạnh, cả người vô thức lơ lửng ở bên cạnh Bảo Bình và Thiên Bình.

- Các người!

Cậu gầm gừ, hào quang màu xám bạc vây quanh, chói mắt. Còn đôi mắt giờ toàn là trắng dã.

- Song Ngư! Anh xuống đi! Vết thương của anh vẫn còn nặng lắm!

Xữ Nữ lo lắng la lên, nhưng có vẻ là không mấy hiệu quả, Song Ngư vẫn trong tư thế sẵn sàng để càn quét hết tất cả những người bước từ bên ngoài vào.

- Kí ức của các ngươi đều là giả tạo! Đúng không!? Đừng có tưởng tượng vô nghĩa nữa!

Song Ngư đột ngột la lên như vậy, khiến nhiều người giật bắn người mà tỉnh luôn cả mê.

Điều này gây khó hiểu, Bảo Bình và Thiên Bình cùng đồng lúc nhìn sang Song Ngư ánh mắt vẫn dán vào những con người kia.

- Song Ngư?

- Tui đã vận dụng sức mạnh để đọc hết kí ức của bọn họ trong một lúc, trong đó có cả việc họ đưa chúng ta vào nhà thí nghiệm đó... còn có cả... họ là những người đã thí nghiệm lên chúng ta.

Đều này làm những người ở dưới kia phải ngước mắt nhìn và kiểm thực. Nhưng bằng cách nào chứ?

- Này! Cái thế quái nào?

Song Tử chỉ kịp la lên một tiếng rồi câm nín trước những việc làm của bọn họ.

Họ lột khẩu trang y tế màu xanh dương ra, để lộ những gương mặt mệt mỏi với đuôi mắt dài.

Bạch Dương và Song Tử hoàn toàn không nói lên tiếng nữa, họ bặm chặt môi, ép bản thân mở to mắt ra.

Trong trí nhớ rõ ràng như mới hôm qua sảy ra, cả hai nhớ không sót một khuôn mặt nào. Đây có phải là tác dụng phụ của thuốc?

Nhưng với ba người đang cảnh giác kia thì không hề có lấy một chút gì là tin tưởng.

- Gỡ ra làm cái gì?! Nó không có tác dụng gì cả!

Song Tử cố lấy hơi gồng lên, cậu không muốn biết, người kia là người quen của nhà cậu, không phải, chắc vậy...

- Song Tử, dì... dì kìa...

Bạch Dương run rẩy gọi, bước chân không kìm được mà tiến đến người phụ nữ đứng phía sau, nhưng đoạn đường bị chặn bởi Song Tử.

- Bạch Dương! Dù cho đó là ai đi nữa thì cũng đã không thương tiếc gì chúng ta! Nên tỉnh lại đi Bạch Dương!

Bạch Dương chỉ cắn răng rơi nước mắt. Nhìn lấy dì mình cũng đứng khóc ở trong đó.

- Dì... làm thế vì cha mẹ con...

- Im đi! Bà không có quyền bào chữa vô nghĩa! Ba mẹ tôi chết vì HIV chứ không phải bạo bệnh!

Song Tử gào lên, dùng lốc đẩy bà ta lên rồi thả rơi xuống. Vì ở một độ cao quá nguy hiểm, bà ta đã rơi xuống và gãy vỡ...

Chất lỏng tanh màu đỏ bắn từ bà ta lên mặt của cả hai anh em và những người mặc blue trắng khác vì họ đứng khá gần.

Ngay lập tức những người khác bên kia cánh cửa lập tức đưa bà ta đi, không còn ai ở lại đó nữa.

Song Tử ngồi phịch xuống đất, thở dốc như cậu vừa trải qua một trận chạy đường dài nhưng đây hoàn toàn là do tâm lý áp lực lên lồng ngực Song Tử.

Cậu ôm người khóc rống lên, không phải vì những gì vừa sảy ra mà là những gì đè nặng lên đầu cậu. Trần Song Tử vừa mới giết người!

"Mời những tù nhân ở phòng giam đặc biệt ra khỏi phòng và đi về phòng vấn đáp."

Thông báo ở loa vang lên ba lần là lúc mọi người dặn dò nhau cẩn thận và cảnh giác.

Thiên Bình dù thấy Song Tử vật vã đến vậy cũng chỉ lạnh lùng nói với ánh mắt nghiêm nghị màu xanh dương loé sáng.

- Mau đi! Ở lại đây không có lợi!

Điều này khiến cậu đau lòng hơn, phải rồi, quân giết người không được nhận lấy tình thương.



Bơi bọn họ đứng tiếp theo có vẻ chật chội hơn trong cái phòng giam kia, nhưng nơi đó có con người và phân cách cả bọn với một phần còn lại bằng lớp kính cường lực dày bằng cả bàn tay.

Bảo Bình đã thôi vận sức, kể từ khi ra khỏi cái phòng kia, bởi vì không ăn không uống cả tuần và rất mệt rồi.

Bạch Dương cũng vậy, mới tới nơi là ngồi phịch xuống sàn, thậm chí còn muốn nằm dài ra sàn đất.

Sau đó thì họ bảo những người có năng lực đứng qua một bên, Thiên Bình tiên phong đi đầu trong năm con người kia, không một sự nao núng hay đắn đo.

- Mau lên!

- Thiên Bình! Cậu có bị cái gì không vậy?!

- Chính vì tớ đã xem tương lai rồi nên mới hối thúc các cậu nhanh lên đi!

Song Ngư mới vừa khó hiểu lên tiếng hỏi thì Thiên Bình đã gắt giọng lại. Khiến mọi người đứng sững người. Không chờ đợi ai phản ứng, cô nói tiếp trong sự bực bội.

- Giờ tớ không cần biết là qui tắc không gian nữa, tớ chỉ muốn nhanh nhanh về thôi. Tớ không muốn ở lại cái nơi kinh tởm này một phút nào nữa!

- Nên nhanh lên đi!

Dù câu nói này gây khó chịu cho bốn người nhưng họ vẫn đi tới, ngay khi người cuối cùng đi qua thì ngay lập tức có một tấm lính chặn ngược lên.

Và năm người họ bị đẩy lên cao, đi mất trong sự hoang mang của bảy người ở lại.



"Chúng tôi muốn gặp người đã tài trợ ngày trước."

- Để làm gì?

Loa phía trên góc tường vừa vang lên thì Nhân Mã đã đứng ra đáp trả lại gay gắt bằng một câu hỏi xoáy.

Cô nghĩ, kiểu gì họ cũng đã biết rồi, nên nói ra thẳng thắng như vậy cũng chẳng sao. Với tư cách là một người thừa kế toàn bộ những công lao của cha mình, Nhân Mã trở nên nghiêm túc hơn vẻ dễ dãi.

Nơi đáy mắt loé lên tia nhìn cẩn trọng.

Thiên Yết nghe thế thì hơi giật bắn người, nhìn lại cô bạn mình, rồi nhìn lên cái loa phát thanh.

Đôi mắt đen hỗn phức nhìn xuống đất, Thiên Yết cắn môi. Giờ mà có lên tiếng cũng chẳng làm được gì! Đúng Nhân Mã lại nói ra những câu nói gây khó dễ cho bên mình như vậy?!

Cuối cùng, Thiên Yết vẫn trưng ra bản mặt chờ đợi tình thế, im lặng quan sát.

Ma Kết nhắm hờ con mắt, trên môi khẽ xuất hiện nụ cười ma mị không rõ mục đích, tay mình nắm chặt tay Kim Ngưu.

Cô cảm nhận được sự bất ngờ thì quay lại nhìn Ma Kết, nhưng cậu không một lấy để ý, chỉ siết tay Kim Ngưu ngày càng chặt hơn.

Đột nhiên hoảng sợ trong lòng, Ma Kết thật chất đang mang theo một cảm tính chẳng lành. Quyền lực nhưng vô dụng, đó là tâm thế bây giờ của Ma Kết.

Nên mới níu giữ tay Kim Ngưu lại, sợ những thứ quan trọng lại một lần nữa bị cướp đi...

Kim Ngưu không nói, không biểu lộ, chỉ nắm lại, nhẹ nhàng và dịu dàng. Cô không biết cậu hoảng sợ mà lại tot mạnh mẽ, nhưng biết chỉ người bất thường mới mang theo sự kì lạ đó.

Cô đã được học ở anh trai, Song Ngư, Bạch Dương. Đôi khi, chỉ cần cái gì đó để dựa, chúng ta mới đứng lại cảm nhận.

Đột ngột, tấm kính chắn trước mặt được hạ xuống, phía trước là một khoảng không rộng rãi, vắng vẻ.

Người cất bước chân đi đầu là Nhân Mã, cô tiến tới rất nhanh nhưng bị Cự Giải kéo lại phía sau xém bị choáng ngã.

- Anh làm cái gì vậy?!

- Anh biết rồi đang tức giận nhưng đừng mất trí!

Cự Giải ngay lặp tức đáp lại câu hỏi bộc phát của Nhân Mã, với đôi mắt chắc chắn, nặng trĩu và cái giữ tay lạnh lẽo của mình. Nó làm Nhân Mã hoảng hồn.

Tay Cự Giải chưa bao giờ lạnh mà.

- Nhưng...

- Làm ơn đừng...

Cô cố tìm một lý do để trấn an nhưng Cự Giải đã cuối mặt xuống và thốt lên run rẩy, khiến Nhân Mã buông xuôi.

- Đừng mang bản thân ra chắn nữa! Chắc chắn năm người kia đã có cách rồi.

Cự Giải kéo Nhân Mã về phía cũ nhưng cái kính chắn đã kéo lên, cắt sự liên kết giữa hai người.

- Nhân Mã!!!

Mở to con mắt, Cự Giải kêu lên, cậu thấy được ánh mắt trong veo ngạc nhiên trong phút giây tay họ bị chia cắt. Tại sao vậy? Cậu đã tự hứa là không buông ra mà!!!

Nhân Mã sau khi bị thì cũng hơi ngơ ngác. Cô đứng nhe trời chồng, nhìn về phía Cự Giải, cậu đang tiến tới và đạp phá tấm kính kia cùng với những lời chửi rủa.

- Khốn nạn! Hạ kính xuống mau!!

Nhưng là kính cường lực nên Cự Giải chỉ nổi điên trong vô vọng. Có cái gì đó xâm chiếm lấy lồng ngực cậu, khiến cậu càng điên cuồng đập vào cái thứ kia.

Sư Tử thấy vậy thì lách ra khỏi đám người, nhanh chóng ôm chặt Cự Giải, mặc cho cậu không phản ứng lại, vẫn lao vào tấm kính kia.

- Cự Giải! Anh đừng đập nữa! Anh làm chị Nhân Mã lo lắng hơn đó!

Sư Tử gào lên, cố vùng Cự Giải ra khỏi, còn thấy vậy cũng níu cậu lại.

- Em tin chắc chắn họ không làm gì Nhân Mã đâu!

Xữ Nữ nói thêm, lần này Cự Giải mới nghe được mà bình tĩnh lại, nhìn hai đứa.

- Ruốc cuộc là làm gì?

Nhân Mã cố gắng không để tâm tới những nháo động đằng sau, tiến lên vài bước và lấy giọng. Là cái sự tuyệt tình và lạnh lùng khi nhìn về khoảng không.

Đáp lại Nhân Mã là một người đàn ông đang dần đi ra từ trong bóng tối, với nụ cười lịch thiệp và tờ giấy cũng sẵn trên tay.

- Chẳng làm cái gì cả! Chỉ cần con đóng dấu xác nhận bằng máu của mình vào đây, chúng ta sẽ thả tất cả, bao gồm những vật thí nghiệm thành công duy nhất.

- Anh hai!!!!

Tiếng đằng sau vang lên, là Xữ Nữ đang mở to mắt hoảng hốt và bất ngờ. Cái quái gì thế này?! Anh cậu chẳng phải còn ở trong bệnh viện à?!

Nhưng hắn ta ra vẻ không quen biết gì cả, tay chìa tờ giấy quan trọng. Nhân Mã cầm lấy và đọc thật kĩ từng từ một.

Và rồi cô lưỡng lự nhìn hắn và nghe những giọng nói ở phía sau lưng mình, và nhc gì hắn thốt ra khỏi miệng, đã chắc chắn thêm lòng tin ngờ vực ban nãy.

Nội dung kí kết chẳng có gì to lớn, khác xa với những gì cô nghĩ, nhưng rất nhanh, Nhân Mã cắn lấy đầu ngón tay và nhỏ lên tờ giấy đó giọt máu của mình.

Kí ước bằng máu và lời thề bất diệt!

- Chỉ cần một người là đủ?

- Chỉ cần một thôi!

Hắn ta cười, bây giờ nụ cười đã có phần nhẹ nhàng hơn, ngay sau đó là tấm kính đã được kéo xuống.

Cự Giải và Xữ Nữ là người đầu tiên chạy lại, kéo Nhân Mã ra xa, để đảm bảo an toàn.

Hắn ta chỉ cười nhếch môi nhìn em gái mình, nhìn cả cậu con trai kia. Lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng.

Chát!

Chắc ai cũng đoán trước được điều này, mặt bị nghiêng hẳn một bên, má đỏ chót, còn tay người tát lại rất đau, nhưng hắn ta chỉ cười, vẫn là nụ cười đó, nhưng có phần nào nhói lên.

Xữ Nữ nước mắt đã ướt cả mặt, cô gào lên, trong sự uất phẫn tột cùng...

- Ra là anh đã lừa gia đình mấy năm nay! Đáng chết lắm! Anh để em một mình trong khi hứa là sẽ đưa em đi chơi! Anh thất hứa! Đáng ghét lắm!

- Anh là đồ tồi! Sao em lại khóc...

Giọng hắn trầm xuống, tay nhấc lên giữa không trung rồi hạ xuống như muốn làm gì đó, nắm chặt.

Nhưng không ngờ là Xữ Nữ ôm chầm lấy hắn, rúc cả thân người mình vào người đó.

- Mừng anh trở về! Anh hai...

Cự Giải được định kéo cả Xữ Nữ ra vì lo sợ nhưng khi thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa lấy đầu cô, cậu lại thôi.

Chẳng ngờ được việc đó!

- Cám ơn em!

Đôi mắt băng lãnh của Nhân Mã chợt co thắt lại, mắt mở to, miệng lắp bắp.

Nhân Mã nhận ra mình phạm sai lầm trầm trọng!

- Này... anh... đừng!!! Tôi rút lại hợp đồng!!!! Mau đưa tôi!!!

Cô đã thấy điều gì đó, mình đã làm cái gì vậy!!!

Nhưng hắn, đuôi mắt hằn lên vết chân chim, càng lúng sâu hơn khi nheo mắt cười. Bây giờ nó lại khác xa với ban nãy, có phần nào mãn nguyện.

Nhân Mã tới sát người hắn ta, cố gắng lấy cho bằng được tờ giấy kia, nhưng câu nói kia làm cô chợt đứng hình.

- Vậy cô chấp nhận bỏ mặt năm người kia à?

- Không! Chắc chắn phải còn cách nào khác, không thể như vậy được!!!

Hắn hơi nghiêng người né tránh cô nhưng Nhân Mã ngày càng chồm lên để với lấy tờ giấy trên tay kia, đã được giơ cao quá khỏi đầu.

Không phải cảnh tượng đùa giỡn, Nhân Mã rất bất lực và cố gắng sửa chữa lại bằng hy vọng nhỏ nhoi.

Bây giờ những người ở phía sau kia đã đi tới, vẫn không hiểu chuyện, phải rồi, hai người trong cuộc còn không hiểu huống chi là người mới vào?

- Xữ Nữ, anh phải vào trong một chút, em ở ngoài đây chờ, lát nữa sẽ có người đón em về... gửi lời thăm hỏi của anh tới cha mẹ...

Hắn ta nhanh chóng cất tờ giấy hơi nhàu ở góc vào trong áo, rất nhanh đẩy Xữ Nữ ra và cười lần nữa.

- Anh Tuấn...

Xữ Nữ chỉ kêu lại những câu dang dở ngay sau khi Tuấn đi, hắn đi rất nhanh, như muốn bỏ tránh Nhân Mã.

Nhân Mã liền đuổi theo, với một niềm tin là sẽ đuổi kịp nhưng... tấm kính lại đẩy lên ngay sau đó.

Hắn ta đứng bên kia, ở đó với một nụ cười buồn, giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài xuống chiếc cằm run rẩy kia.

Chiếc hộp trong suốt chứa năm người kia cũng được thả xuống. Nhưng không có vẻ gì là họ thấy vui mừng, trái lại, còn nhanh chóng chạy lại phía bên cạnh chiếc kính mà hắn ta đang đứng.

- Chú Tuấn!!! Đừng!

- Nhanh lên, Song Tử, Bảo Bình!

- Không! Không kịp rồi!!!

Bạch Dương đập tay vào kính, những lực mạnh, cùng với ngọn lửa đỏ rực nóng rát người, luôn miệng làm phân tâm sự chú ý của người kia.

Còn Thiên Bình thì tập trung hỗ trợ người kia hết sức, có vẻ như Song Tử và Bảo Bình đang tập trung sức mạnh cho cái gì đó mạnh lắm.

Còn Song Ngư thì im lặng lơ lửng, kích hoạt sức mạnh và ngay khi lên tiếng thì hắn ta làm một hành động khiến xung quanh chết lặng, dù trước đó vẫn còn sự nhốn nháo của năm người kia.

Cạch! Tiếng súng lên nòng lạnh lẽo vang lên, tất cả đều lặng người chứng kiến, không phải là không hiểu nữa rồi, mà là bất ngờ.

Hắn rút cây súng lục ở bên hông ra, làm vài động tác sẵn sàng, chĩa đầu súng vào ngay đầu...

- Bạch Dương, con vẫn như ngày nào, cám ơn con vì đã cho chú một cơ hội sống, còn bốn đứa, nhất Song Ngư... hãy sống cho thật tốt, và bảo vệ Xữ Nữ thay chú... xin lỗi em gái, là do anh thất hứa...

Lời nói thoát ra khỏi đôi môi khô nức kia nhẹ bẵng, trơn tru và đôi mắt cam chịu, không một chút gì nuối tiếc...

- A-anh...

Xữ Nữ đi lại, tay đập hết sức vào chỗ mà Bạch Dương đã nung chảy một phần, vì còn rất nóng nên tay cô đã đỏ ửng, chỉ chút nữa là rỉ máu.

- Anh... anh...

Không nói rõ thành câu chữ, Xữ Nữ chỉ bất lực nhìn anh mình ấn mạnh súng vào phần ót sau của đầu...

Chuyện gì vậy? Cô chỉ mới gặp được anh mình thôi mà, suốt bao nhiêu năm cầu nguyện hy vọng anh tỉnh lại, mong chờ được thấy anh, nhưng sao mọi thứ bây giờ lại đi theo chiều hướng này!?

Đừng ai cướp những thứ yêu quý ra khỏi Xữ Nữ nữa... tuổi thơ cô độc, làm ơn đi... người thân cuối cùng cũng không còn là sao...

- Anh... ơi... ở lại với em đi...

Song Ngư kéo tay Xữ Nữ lại, ôm chặt vào lòng, cậu vừa sót xa trong lòng vừa thấy đôi tay thương tích kia.

Bạch Dương ngay sau đó đấm thêm một cái mạnh nữa, kính cường lực nát tan như cát, Bảo Bình và Song Tử cùng lúc đẩy thứ sức mạnh đã chuẩn bị về phía hắn.

Ngón tay xương gầy kia khẽ bóp còi...

Muộn màng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro