CHƯƠNG 75: CHUYỂN BIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tia nắng gắt chiếu qua những thanh sắt và rọi vào mắt của những tù nhân nơi đây. Mọi thứ dẫu còn muốn say giấc vẫn phải tỉnh.

Bọn họ nằm dưới đất la liệt cả ra, giờ mới nhận thức được bản thân mình vừa trải qua một chuyện không hay liền ngồi bật dậy. Không phải là ép bản thân mình nhớ rõ nó mà là xác nhận là nó có thật hay không?

- Bạch Dương... em ấy có sao không?

- Hả? Anh nói em? Đêm qua chỉ bị dính thuốc mê thôi.

Song Tử lắc mặt đầu, dụi mạnh đôi mắt rồi kéo Bạch Dương ôm vào người, hít lấy hơi ấm của con người máu mủ kia như đã lâu không gặp.

Đêm qua, cậu vừa mơ mình đã chết, rồi gặp lại cha mẹ, người còn ở lại là Bạch Dương, chống chọi một mình với đoàn người giáp sắt súng đạn sẵn sàng.

Thôi không hồi tưởng lại nữa, Song Tử chỉ lo cho hiện tại, mọi người vẫn sống, vẫn an toàn, đó là những gì cậu vẫn cầu nguyện.

Không chỉ riêng Song Tử tỉnh, tất cả cũng đã thức giấc, Thiên Bình và Song Ngư cũng đã ngồi dậy nhìn lại xung quanh.

Cái ánh sáng hắt mạnh vào căn phòng xi măng dù cho có nhỏ bé cỡ nào cũng đã thể hiện được sự nóng bức của mình. Quan cảnh phòng rõ ràng hơn rất nhiều.

Tất cả đang bị nhốt trong một gian phòng riêng tách biệt rất lớn, vây quanh bốn bức tường được chia thành từng vách ngăn nhỏ và nhốt bảy người kia, khoảng trống ngay trung tâm lại là chỗ đựng lồng sắt của năm người kia.

Trần nhà cao hơn ba mét, rất khó để trốn thoát bằng đục tường, cổng chính lại khoá lại bằng thứ thép phải tốn nhiều sức hơn hôm qua mới có thể phá được.

Đương nhiên, không ai muốn làm loạn nơi này nếu mà gọi là trốn thoát cả.

Cả bảy người đã đi ra khỏi chỗ của mình, xúm lại ở trung tâm căn phòng, và bắt đầu xem sét năm người bị thương.

Đầu tiên là Xữ Nữ, với kinh nghiệm chăm sóc người bị thương từ anh trai mình, cô đã xem lướt qua vết thương và kết luận ngay là bị phần mô mềm, phần lớn là vết xước ngoài da.

Rồi không chừng chờ lao thẳng ôm cả người Song Ngư, xém chút làm cậu té ngã nhào ra đằng sau.

Cô rúc vào người cậu, bắt đầu rấm rức khóc. Hôm qua cô có thấy trận chiến đó nhưng Song Ngư lại không chịu tỉnh như bốn người kia, đều đó làm Xữ Nữ lo lắng khủng hoảng, muốn chạy ra gọi cậu dậy nhưng cửa khoá tự động không  được gì. Cả đêm thao thức chỉ chờ cho cửa mở là làm ngay việc này.

Song Ngư hơi giật mình, rồi cũng luồn tay ra sau lưng mà xoa lấy tấm lưng nhỏ gầy đang run rẩy lên xuống. Nhắm mắt lại và cảm nhận những tiếng thút thít khóc và hơi ấm hiện hữu.

Cậu sợ một ngày nào đó, hơi ấm vẫn ở đây nhưng Song Ngư không thể cảm lấy nó được... Không phải là cậu luôn luôn chuẩn bị tâm lí để đi tới thế giới đen tối đó sao?

Phải, nhưng cuộc sống mà Song Ngư được ban cho vẫn quan trọng hơn cả, chỉ khi ở đỉnh điểm của sự ngạt thở, cậu mới buông tay để mọi thứ giết chết mình.

Càng vùng vẫy càng đau đớn, giống như cá mắc cạn. Không ai giết nó cả, tất cả hoàn toàn là việc nó ở sai môi trường. Dẫu cho không một tác động, đường thở của nó cũng không còn đều đặn nhịp sống.

Cho nên Song Ngư vẫn đấu tranh để được tự do.

Người tiếp theo được quan tâm nhiều là Bạch Dương, vì bị một mũi tên gây mê rất to, chỉ dành cho thú săn mồi và liều lượng quá nhiều.

Con người chủ cần hít khí gây mê một ít là đã hôn mê tận cả ngày đó mà Bạch Dương dính thuốc liều mạnh lại tỉnh nhanh tới vậy. Ai cũng tưởng cô bị quá liều mà chết mất rồi.

Chỗ mãi chảy bắp tay giờ bị thâm tím đậm một vùng vì cây tiêm đó. Bạch Dương nói là không cảm nhận được và rất khó di chuyển tay, kể cả vai bị đập hôm bữa cũng vậy.

Đúng rồi, mọi người liền xem sét vai cổ của năm người nhưng rất bất lực với những vết bầm sưng to, từ đó cũng đưa ra câu hỏi khó hiểu. Sao hôm qua Bảo Bình lại có thể lại dùng sức mạnh thông thạo mà không bị cản trở tay.

- Bảo Bình! Đám người hôm qua em đưa đi đâu?

- Chỉ đi ra khỏi phòng này thôi, em nhận ra người ta đã kích hoạt lớp bảo vệ phòng này trong 12 tiếng để chúng ta không thoát được nên đưa ra ngoài. Cũng sắp tới giờ, họ chuẩn bị đi vào rồi.

- Vậy tiếp theo sẽ đánh cho bọn mình ngất hoài như vậy có ổn không? Không đánh thì bơm thuốc mê, hoặc là giật điện.

Bạch Dương ngồi yên để Cự Giải và Nhân Mã chuẩn đoán tình hình nghiêm trọng của vết thương, nhưng rồi cũng lên tiếng. Rồi nhìn thẳng vào Thiên Yết, thở dài.

Trông cậu như chỉ chờ mọi người xem tình hình xong là sẽ lao vào ôm chặt cô, ánh mắt Thiên Yết đã nói rõ sự mãnh liệt đó, khiến Bạch Dương thấy rùng mình, chuẩn bị tinh thần.

Ngay khi Cự Giải vừa kết luận vết thương gãy ở vai khá nghiêm trọng, ngay lập tức đôi mắt đen nhắm chặt. Bạch Dương sau khi nghiêm chỉnh đàng hoàng, lại ngồi giang tay về phía Thiên Yết, nở nụ cười nói.

- Anh Thiên Yết! Em ổn mà, hãy ôm em đi!

Đôi mắt đen đục phức tạp nhìn xa xăm khẽ lắc đầu, rồi đứng lên rời khỏi tầm nhìn hạn chế của Bạch Dương. Cậu đi tới bên Song Tử xem sét.

Bạch Dương không nói nữa, tay cũng hạ xuống, rồi đi nói chuyện với Sư Tử như chưa từng có cuộc đối thoại từ chối vừa rồi. Sau mọi thường, đọng lại trong cô không phải là sự khó hiểu nữa mà là một vết thương lòng.

Không ai biết Thiên Yết đang nghĩ gì khi lại không chấp nhận lời Bạch Dương, cậu chưa từng trái lại một lời từ cô cả. Chuyện này không lọt vào tầm nhìn của Song Ngư nên cậu cũng không biết mà xem thử.

Trái lại hoàn toàn với không khí u ám là cặp đôi nam thanh nữ tú Song Tử và Thiên Bình, cả hai có vẻ rất vui mừng khi được ở cạnh nhau, không phải theo kiểu ở trong lồng nhìn mà không với tới. Hai người này cứ nắm tay nhau nãy giờ mặc cho Ma Kết và Kim Ngưu là đàn em mắng vì cái tội cứ loay hoay không yên.

Giờ mới thấy được tình yêu xuất phát từ đồng loại nó bền chặt thế nào, điển hình là cặp đôi sức mạnh quái dị này. Càng cùng cảnh ngộ thì càng thấu hiểu nhau.

Cặp Ma Kết và Kim Ngưu cũng xôm không kém, dù là cứ ra vẻ cằn nhằn hai anh chị thì cũng lâu lâu nói trêu nhau vài tiếng rồi ngồi cười.

Bảo Bình thì lại ngồi lẻ loi một góc, hai tay ôm lấy đầu lẩm nhẩm cái gì đó. Nhưng vì quá ít hành động nên không ai để ý đến, cho đến khi thằng nhóc sầu não này được phát hiện bởi cặp đôi Nhân Mã và Cự Giải.

Thay vì tiến tới để hỏi han, cô chị hai lại đùng đẩy trách nhiệm này cho cô em mình, mà Sư Tử lại lôi thêm cả Bạch Dương vào.

- Sao vậy Bảo Bình?

Sư Tử vừa đặt tay lên vai cậu thì ngay lập tức bị Bảo Bình ôm chặt đến nỗi ngã ngược ra sau, đụng trúng Bạch Dương mà té ngửa ra sàn.

Do xương gãy đập vào nhau làm Bạch Dương điếng người khóc không ra nước mắt, không phải à, cô không cảm nhận được ngoài da nhưng trong cơ thể đau thế nào vẫn biết nhé.

Do đó hận không còn sức đánh cái cặp đôi ngu ngốc này hơn nữa, Bạch Dương vẫn bị đè không thoát ra được.

Sư Tử biết Bạch Dương đang gào rít trong can tâm mà còn ra những tiếng suýt xoà mà thương nhưng giờ cô muốn ngồi dậy cũng không được nữa là.

- Bảo Bình! Ông ngồi dậy chút đi, tui bị đè chết rồi nè!

Nhưng càng nói thì Bảo Bình càng ôm chặt hơn, khiến Sư Tử phải vỗ vào đầu mấy cái.

Sao Bảo Bình lại làm hành động thái quá như vậy chứ?

Nhưng ngay lập tức đứng bật người dậy hét lên.

- Mọi người nín thở đi, khí gây mê chuẩn bị sịt vào phòng đó!

Vừa dứt lời thì có luồng khói trắng từ mọi góc tường trào ra, mọi người biết đó nhưng không kịp lấy hơi, kết quả là lấy nhầm khí ngủ nên lăn ra nằm.

Bảo Bình cắn răng, ôm chặt Sư Tử vào người, cản hết mọi khí. Cho đến khi không còn nữa thì mới buông ra.

Mười hai người, chỉ còn bốn người tỉnh táo. Trong đó có Thiên Bình, Bảo Bình, Sư Tử và Thiên Yết. Thiên Yết thì may mắn do nhanh tay ụp mặt vào áo nhanh. Còn hai người kia thì do được cảnh báo từ những phiên bản không gian khác khá tương đồng đến từ tương lai.

Khí tràn ra ngoài và bay đi mất, còn lại bốn người thoát nạn nhìn nhau, nhưng cái nhìn không mấy vui vẻ mà là lo âu.

Bảo Bình bây giờ mới nhìn Sư Tử rất nhìn hai người kia, nghiêm túc lên tiếng, hoàn toàn quên mất những giấy phút điên cuồng lúc trước.

- Đây là những gì em định nói, do em đã vô tình mất kiểm soát ban nãy mà trong phút chốc thấy được một phiên bản khác nhắc nhở. Có một thế lực nào đó đã thay đổi hoàn toàn đường đi không gian và thời gian, có lẽ là người vô tình tác động nên thay đổi một chút, may mắn là theo chiều hướng tích cực hơn bây giờ, nó làm đau em bị nhức hết cả lên.

Cứ ngỡ là cậu tránh né không ngờ lại nói thẳng ra hết, nhưng chuyện này nghiêm trọng hơn mất cái vết thương bây giờ.

- Dù là ai cũng phải loại bỏ ra khỏi những đợt thay đổi tiếp theo, cứ kiểu này thì chị em mình chết trong một phiên bản không gian khác mất.

Thiên Bình thấy vậy thì lo lắng hỏi, cô định đi nhanh đến chỗ Bảo Bình thì ngay lập tức bị nhói một cơn mà té khuỵ xuống. Thiên Yết thấy vậy mà nhanh chóng đỡ kịp.

- Em nghĩ, chuyện này còn khó hơn là tự nguyện chết trong một không gian khác. Em biết người đó là ai.

Bảo Bình cúi đầu xuống đôi mắt nheo lại nặng trĩu nổi buồn. Sư Tử là người thấy rõ hơn ai cả.

- Người đó ở trong này đúng không?

Câu hỏi của cô làm Bảo Bình còn thấy khó xử hơn cả, cậu nghiêng đầu né tránh cái nhìn thẳng kia. Sư Tử thấy vậy thì giữ chặt đầu để cậu nhìn thẳng mình, nói rõ ràng.

- Là ai cũng vậy! Chắc chắn là có cách để hai người không chết oan uổng vậy được!

Thiên Bình được Thiên Yết dìu tới, ánh mắt lấp lánh lo âu, lựa chọn vì mạng sống của hay là những người bạn, đây là một quyết định khó khăn.

Bảo Bình giơ ngón trỏ lên, hướng xuống một người nằm dưới đất, đôi mắt nương theo hướng chỉ mà nghe rõ tim đập như muốn nổ tung. Và rồi đôi mắt của ba người kia thắt lại, không ai ngờ được người này.

Tay nắm chặt tay, khoé môi còn hơi cong lên vì cười, mái tóc đen dàu cột cao, một người quen thuộc.

Nhưng thật khó hiểu, không nằm trong bộ năm người lập dị? Bảy người còn lại đều là những người bình thường hết thảy.

Điều này làm Thiên Yết đứng không vững, cậu đang đỡ Thiên Bình mà cũng phải té theo, chuyện này bất khả thi thật sự.

- Bảo Bình, em đã xem kĩ chưa?

Giọng khàn khàn, Thiên Yết cúi gầm đầu xuống đất, tại sao lại có quá nhiều sự áp lực đè lên cậu, hết người này đến người kia, toàn là những người Thiên Yết quý trọng hơn cả mạng sống mình.

Sư Tử thấy vậy thì đã đi tới chỗ người đó, lập tức dứt một thứ quan trọng ra và đưa ra trước mặt cả ba người kia.

- Là nó! Chắc chắn là nó!! Em đã nghe anh Song Ngư nói qua!!! Không thể nào là Kim Ngưu được!!!!

Do quá khích động, Sư Tử nói với âm lượng ngày càng to hơn, nước mắt rơi nhanh xuống, cô nhanh tay quẹt nó đi rồi siết chặt.

Bảo Bình thấy vậy thì ngồ ngộ ra được gì đó, hình như Bạch Dương và Song Tử đã nói là có ý định giúp luôn về cái thứ này, sau đợt bị nó làm mất kiểm soát. Lúc đó không ai biết nguyên nhân cả.

- Đúng rồi, Kim Ngưu đã từng nói, em ấy đã thấy thời gian ngưng đọng từ rất lâu vê trước và khá là thường xuyên, thấy trước cả chúng ta gặp lại nhau. Nhờ cái đó mà Kim Ngưu luôn có thể bình thường trong khoảng ngưng đọng!

Thiên Bình lên tiếng, thì ra đây là điều mà Kim Ngưu đã từng nói, do lúc đó quá vội mà tất cả nhanh chóng quên đi.

Thiên Yết nghe được như vậy đã hít thở được bình thường và dần lấy lại bình tĩnh, khi ngước mặt lên, ai cũng thấy một chút nước mắt đọng lại nơi đáy.

- Vậy chỉ cần phá nó là xong! Nhưng Kim Ngưu đã nhất quyết bảo vệ nó tới cùng. Không có là không an tâm.

Độ nhiên có một giọng khác vang lên, Ma Kết đã tỉnh dậy, trước sự ngạc nhiên của bốn người kia.

- Em chỉ hít một ít thôi, nên ngủ mơ vẫn nghe được mọi người nói, chỉ là không tỉnh dậy được.

Ma Kết ngồi dậy, lắc đầu nhẹ để khỏi chóng mặt rồi vuốt lấy mấy cọng tóc loà xoà trước mặt Kim Ngưu.

- Em còn biết tại sao lại vậy không?

- Em không biết, đó là bí mật riêng không tiết lộ được, có lẽ Kim Ngưu rất sợ nó nhưng không thể quẳng đi được.

Ma Kết đôi mắt đục hơi buồn, cố gắng gỡ tay mình khỏi Kim Ngưu. Rồi đứng lên lấy lại sợi dậy từ tay của Sư Tử, đeo lại cho cô.

Thiên Bình trầm ngâm ngồi ngay ngắn lại suy nghĩ, nhưng tiếng bụng kêu làm cô phải thở dài chán nản. Cô bị ngất cùng với bốn người kia cũng được bốn ngày, không ăn không uống, may mắn không chết cũng hay lắm rồi.

- Bảo Bình, nó có ảnh hưởng liền không?

- Không có, hình như bị ở tương lai, tần sóng chạy lùi lại, kì thật, nếu vậy thì ngày trước mình vẫn phải bị chứ?

Bảo Bình cũng suy nghĩ, cậu bước đến phía Sư Tử đang cố nín khóc, phụ cô lau đi những giọt nước đáng ghét.

Rồi cả hai nói với nhau bằng những thuật ngữ riêng, dù cả hai đang nói tiếng mẹ đẻ nhưng nghe vẫn không thể nào hiểu được. Và kết thúc cũng rất nhanh.

Đúng là lập dị và thông minh.

- Với những cơ sở dữ liệu được người ở phiên bản khác ở tương lai báo lại, thì đó là cái cuối cùng ảnh hưởng, chắc chắn là do tất của tác động nên nó mới mạnh tới vậy. Có lẽ do lúc đập cái chìa đó?! Nhưng bây giờ không phải lúc, nên chờ đợi để những người bên ngoài bước vào.

Thiên Bình là người chốt câu rồi ngay sau đó hoàn toàn im bặt.

Bảo Bình và Thiên Bình bắt đầu khởi động sức mạnh của mình để chuẩn bị đối phó với những gì trước mắt.

Cánh cửa dày trước mắt bắt đầu có dấu hiệu chuyển động, một tiếng đùng đoàng vang lên, và rồi ở giữa tách ra, những con người tiến vào.

Khác với những đợt trước là những con người mặc áo blue trắng, tầm khoảng mười người, trong đó có hai người bước lên trước.

Không có dáng vẻ là đang muốn tấn công, họ muốn ngồi lại nói chuyện. Vẫn không buông lỏng cảnh giác, cả hai bây giờ mới lơ lửng trên không, bao quanh là những hào quang trùng với màu mắt mình.

Thiên Bình là màu xanh còn Bảo Bình là màu xanh lá mạ.

Đột nhiên có gì đó soẹt qua trong tâm trí cả hai, cái đó làm cho hai con người này có cái nhìn thận trọng và nghiêm túc hơn cả.

Những người kia vẫn tiến lên không quan tâm đến cái sức mạnh khủng khiếp toả ra áp đảo từ hai người. Giang rộng vòng tay, người phụ nữ nói trước.

- Chúng tôi đến đây nói chuyện trong hoà bình và có thiện ý giúp đỡ. Cả hai người đều bị thương, không nên vận sức.

- Câm mồm! Sau khi đè bọn tôi ra mổ sẻ mà còn cái tư cách đến trong hoà bình à?!

Thiên Bình nhất thời quá khích động mà đáp lại không mấy lịch sự, trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó là một quá khứ hận thù.

Rồi ngay lập tức ném ra một tia sáng, nhưng nó chỉ đi sượt qua vai cô ta làm rách một ít, máu hơi rướm ra. Đau quá, người ôm vai khuỵ xuống đất.

Người đàn ông đứng bên phải liền quay lại hỏi, đỡ người kia lên và nói.

- Khoan đã, đừng tấn công! Chúng tôi giữ một bí mật quan trọng! Tôi biết cha mẹ của ba người là ai!

Ngay khi vừa nói lên câu này, Bảo Bình liền đáp lại bằng một tràng cười to khinh bỉ, cậu nhìn đám người kia với nửa con mắt.

- Đừng có tấu hài! Cha mẹ bọn tôi vứt vào đó thì còn gì thèm quan tâm tới?! Thậm chí họ đã chết từ đời nào rồi!

- Không! Họ còn sống!

- Còn sống thì càng cay nghiệt hơn! Còn sống mà lại vứt con mình đứt ruột đẻ vào xó chết đó hả! Tôi không cần!!!

Bảo Bình gào lên, đất trời rung chuyển như động đất! Do cậu dùng sức mạnh hay do tâm can dữ dội.

Ba người đã tỉnh kia hoàn toàn bị choáng ngợp, chỉ biết câm nín chứng kiến.

- Đừng! Họ có lí do cả! Ba mẹ đều có lí do cả! Xin con!

Bọn họ liền đổi cách xưng hô, kêu lên với đôi dòng nước mắt. Thế này là thế nào chứ?!

Chuyện này sẽ chỉ đào sâu hơn hận thù thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro