CHƯƠNG 74: RỐNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn họ vẫn ở phòng chờ được nửa tiếng rồi, không ai thèm nhìn ai lấy một cái, cũng chả buồn hỏi thăm Song Ngư về cái gì nữa, cốt yếu để cậu ta không làm bậy.

Một người vô tình thốt lên, vỗ đùi một cái, liền chiếm hết sự tập trung của căn phòng.

- Có ai mang điện thoại không? Gọi điện về nhà cầu giúp đỡ đi!

- Ờ nhỉ! Vậy mà sao chẳng ai nghĩ ra!

Cự Giải lên tiếng sau khi nhìn thấy chiếc điện thoại của mình rơi ra khỏi túi quần. Cậu đứng bật dậy và cầm lấy điện thoại, nhanh tay mở lên.

Mọi người cũng loay hoay tìm kiếm điện thoại mình và tìm lấy thêm hy vọng cỏn con.

Nhưng nó phụt tắt nhanh như gió thổi mất ngọn lửa trên đầu cây nến yếu ớt. Không một ai có sóng mạng cả.

- Này! Mạng khác có không?

- Không có. Hoàn toàn không có một vạch. Ở đây cũng không có wifi. Chết tiệt!

Ma Kết kêu lên rồi quẳng điện thoại của mình lên chiếc ghế sofa, rồi thả người ngã ra phía ghế.

Lại đưa nhau vào hoàn cảnh chán nản cực độ. Tất cả đều vẫn tìm kiếm cái nào đó để thoát ra. Có lẽ nó giống những gì nhắn nhủ lại mà Thiên Bình đã nói.

"Không có tự do nào mà không phải trả giá cả!"

Vì thế mà Xữ Nữ đột nhiên cất tiếng hỏi, đôi mắt mệt mỏi ảm đạm, cái nhìn không rõ ràng cùng với tông giọng ngang ngang trầm trầm. Có thể đoán được là cô rất nản rồi.

- Giả sử, nếu họ không thành công theo kế hoạch thì sao? Năm người đó sẽ chết thì làm sao?

- Đừng có nói điềm gở, Xữ Nữ! Em hoàn toàn không muốn Song Ngư đi tới đó đúng chứ!

Thiên Yết gác một chân lên, thở dài một hơi rồi nghiêng đầu nhìn cho rõ cô.

Nhưng mà có vẻ bảy người không trách cứ gì khi bị cuốn vào chuyện này, ngược lại còn lo lắng giúp đỡ, tìm cách để năm người kia không phải bị này nọ. Thật cảm động quá!

Với suy nghĩ của Song Ngư, hãy chờ tới lúc thấy quan tài đi, rồi họ cũng sẽ chạy mất cho mà coi, không ai lại đi mạo hiểm ngu ngốc như vậy cả. Nhất là khi nó không có lợi nhuận hay ảnh hưởng nhiều đến bọn họ.

Tất cả đều chuẩn bị để lên thẳng trên máy bay, địa điểm đến không được biết trước.

Cả bọn đi ra sân chờ riêng, chỉ nán lại một chút rồi đi lên, nhưng mới vừa bước ra, cả bảy đã nhất thời hoảng hốt khi thấy băm người kia bị nhốt vào lòng và ngã sấp xuống, không ai có dấu hiệu là đang tỉnh cả.

Chuyện tới khi thấy lồng của Song Ngư, chỉ mỗi một mình cậu ngồi hơi còng lưng, khoan chân bằng. Ánh mắt thất thần nhìn xuống đất vô định.

Cho tới khi nó hướng đến từng người một, họ có thể cảm nhận rõ đôi đồng tử sáng màu kia thắt chặt lại run rẩy.

Tay ôm lấy đầu, gục xuống lẩm nhẩm, trừng to mắt.

Một dấu hiệu của việc ảnh hưởng lên hệ thần kinh của Song Ngư làm Thiên Yết giật mình chết lặng.

Đó chắc chắn không phải là mới đây, cậu đã thấy chuyện này trong lúc Song Ngư ngủ quên, mồ hôi túa ra, miệng luôn nói cái gì đó không rõ.

Vậy mà Thiên Yết cứ tưởng là mộng du, chẳng ngờ nó lại thành ra như vậy.

Không có thời gian để lề mề, cả bọn bị thúc giục đi nhanh hơn, nhưng bảy người vẫn muốn nán lại, xem thử bạn mình đi đến toa nào trên máy bay.

Cảnh tượng đẩy những hộp song sắt kia chẳng khác gì là đưa thú nguy hiểm ra biểu diễn xiếc thú cả. Thật sót xa.

Họ được đưa tới nơi không dành cho khách bay, là kho trong máy bay. Thật quá đáng, năm người đó cũng là con người mà, sao lại đối xử tệ hại vậy chứ?

Cho đến khi an toạ trên máy bay, sắc mặt mọi người chẳng khá hơn lại mấy.

Chuyến đi kéo dài một ngày, dựa theo tình hình này thì có lẽ bọn họ sẽ tới Mỹ.

Mỗi lần họ muốn đi vệ sinh đều có người đi theo canh gác, người theo dõi gần như từ lúc thức tới lúc ngủ, cho nên muốn trốn xuống gặp năm người kia là bất khả thi.

Cho nên lúc xuống, họ đã đề nghị xin cho được gặp năm người kia. Nhưng không được đáp lại, những gì có thể chỉ là ngoái đầu vội xem hình bóng quen thuộc.

Tất cả vẫn bất tỉnh, không có dấu hiệu gì cho sự tỉnh táo.

Họ không được nghỉ ngơi hay kịp thích nghi, liền ngay lập tức có một dàn xe cảnh sát ở đây đến đón về đồn.

Lại là cuộc diễn hành quân đội hay xe an ninh tương tự. Nhưng lần này lại lộ liễu hơn, những hộp song sắt đều cột ở giữa, cuối xe này và đầu xe kia để chạy đi.

Nhưng vẫn còn nhân tính một chút, họ đã lấy một tấm vải to màu trắng che những người bên trong.

Cứ thế cho đến khi xe đưa đến một nơi không còn người hay nhà, dấu hiệu của khu dân cư thưa thớt dần rồi biến mất hoàn toàn.

Nhìn ra ngoài xe không có gì khác ngoài cây cỏ và làn đường xám, những chiếc xe vẫn lao đi với tốc độ khá cao.

Đến khi xe dừng lại tại nơi điểm tới thì trời cũng nhá nhem tối. Mỗi người được đưa vào trại giam riêng và được một phần ăn vào mỗi buổi.

Và một phần kì hoặc khác, năm người kia sẽ được đặt trước phòng bọn họ, trong chiếc hộp sắt điện. Những cơ thể kia vẫn nằm đó, trong có vẻ như là đang bị ngất đi.

Họ bị giam trong nhà tù canh gác kĩ lưỡng nhất, trại giam đặc biệt.

Có lẽ, cơ hội thoát ra khỏi đây là rất nhỏ và mong manh vô cùng. Bọn họ nghĩ, cuộc đời của mình sẽ kết thúc trong này sao? Trong khi vẫn chưa biết lí do bị tội hay một cơ quan thẩm định xác nhận lỗi của họ.

Tất cả vẫn đang bị bịt miệng lẫn cả mắt.

Nhưng chuyện này vẫn đến tai của những tù nhân nguy hiểm khác, nhất là khi bảy người được thả ra và sinh hoạt trong trại giam.

Những gương mặt lứa tuổi học sinh, cơ thể yếu đuối sao lại bị nhốt ở cái nơi địa ngục này?

Họ đã giao lưu với nhiều thành phần tội phạm khác nhằm đưa đến kết luận về nơi này.

Vẫn là mang tên trá hình là nhà giam, trại cải tạo nhưng thật chất những con người được xử tử này thay vì được hạ bắn thì lại được giấu trong này và bắt đầu những cuộc thí nghiệm vô nhân tính.

Bọn họ đều hiểu được tâm trạng của năm người bị nhốt kia. Nhưng họ vẫn thắc mắc, sao những đứa nhỏ xíu lại thành công với những thí nghiệm đó? Trong khi đầy sức khoẻ và chịu được tra tấn mạnh như họ lại không thành công, sau cùng lại bị thuốc chặng mạch thở hay đoạn gen tự nổ tung mà chết.

Bây giờ đã là ngày thứ ba kể từ khi đến nhà tù.

Bảy người thật sự rất không an tâm khi không thấy bất kì dấu hiệu nào của sự tỉnh lại của năm người kia, không một chút cử động nhưng nhịp thở vẫn đều đặn lặp lại.

Đừng, làm ơn, cầu xin ai đó, đừng để họ chết...

Cho đến nửa đêm hôm đó, những tiếng nổ đùng đoàng phát ra từ những chiếc lồng sắt, nhưng con người ở trong đó đã thức tỉnh và trổi dậy.

Tiếng coi inh ỏi hú vang, đèn cấp báo chấp chớp đỏ trong đêm gây khó tầm nhìn.

Bắt đầu là Bạch Dương, mặc kệ điện giật đến tay phát cháy, cô vẫn cứ để lửa lan rộng khắp cơ thể, cho đến khi nó gần cháy xém quần áo, Bạch Dương đốt luôn cả chiếc nón đang kiểm soát trên đầu mình.

Đôi mắt mở to, con ngươi giờ hoàn toàn bao phủ một lớp trắng dã, đôi mắt đỏ máu đã không còn ở đó. Không ai có thể thấy một Bạch Dương mọi ngày vui vẻ mà là sự nguy hiểm và tàn bạo.

Ngọn lửa của cô nóng đến độ đốt cháy hết tất cả song sắt cứng cáp. Sắt nung chảy xuống sàn, chảy luôn cả mặt sàn nhựa đường.

Và người tiếp theo đó là Bảo Bình, sau khi được Bạch Dương phá huỷ cái nón bằng lửa cực nóng, cậu đã đi xuyên ra khỏi chiếc lồng và bắt đầu lơ lửng.

Đây là một sức mạnh mới, cậu vừa mới thức tỉnh thêm được một đoạn gen mới trong người mình.

Cả hai lơ lửng giữa không trung và bắt đầu tập trung sức mạnh lại, cho đến khi tất cả hào quang bao lây cơ thể.

Toàn cơ thể Bảo Bình đều bao phủ trong ánh sáng xanh lá, còn Bạch Dương là màu đỏ.

Nhưng lạ thay, khi Bạch Dương phá huỷ đến những cái lồng sắt, cái nón của ba người kia, họ vẫn không mở mắt.

Bây giờ, những người kiểm định an ninh đã trang bị đầy đủ và tới kịp lúc. Nhưng họ không làm gì được với hai người này cả.

Cả bảy người chứng kiến cũng sững sờ đến độ không thốt nỗi câu từ rõ ràng.

Cảnh tượng thật hãi hùng, nhưng thật không hay khi cả hai đánh nhau với quân đào tạo như vầy. Dù phần thắng nhiều lại nghiêng về phía hai người này hơn.

Đạn và điện đều vô hạn với hai người, vì Bạch Dương đã đốt cháy nó trước khi nói bay đến. Còn Bảo Bình thì né hoàn toàn được mọi thứ từ bọn nó.

Nhưng cả hai không tấn công một ai cả, chỉ đứng yên phòng ngự.

- Các người thôi đi! Bọn tôi đâu có tội tình chi?!

Bạch Dương gào lên, lúc này mới thấy được những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt trắng dã đó.

- Bọn tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn thôi mà! Để bọn tôi đi, bọn tôi sẽ không làm hại đến ai cả!

Bảo Bình nói tiếp, những giọt nước mắt cũng ứ đọng từ đôi mắt trắng bệt kia.

Tiếng cầu xin của họ đã vang lên, nhưng có vẻ những người kia vẫn lạnh lùng không nghe thấy, vẫn súng và giáp giương cao và ánh mắt tập trung hướng về phía kẻ thù, là những sinh vật quái dị và nguy hiểm.

Chuyện không hay đã sảy ra...

Vì lửa của Bạch Dương quá mạnh, nó làm nung nóng chảy cả trần nhà, nhưng ngay lập tức nhận ra, cô liền thôi dùng sức mạnh của mình.

Quân lính đã nhân cơ hội đầu hàng cứu người của Bạch Dương mà trực tiếp gây tổn thương cho cả hai, cô biết điều đó và nhanh chóng chạy ra sau lưng Bảo Bình để tránh đòn nhưng không kịp nữa. Bạch Dương đã dính lấy một mũi thuốc mê nặng mà để bắn những động vật săn nguy hiểm.

Nguy cơ tử vong rất cao!

Ngay lập tức ngã ra đất và bất tỉnh, Bảo Bình thấy vậy liền nổi điên lên và dùng phép dịch chuyển cấp tốc lên những người đó, nhưng đích đến đâu thì không rõ.

Nếu may mắn, những người đó vẫn còn ở Trái Đất, không thì đã chết với áp lực ngoài vũ trụ vì không có đồ bảo hộ phi hành gia.

- Bảo Bình!

Thiên Bình bây giờ đã tỉnh dậy, ánh mắt mệt mỏi màu xanh dương nheo lại, cô ho lấy vài tiếng rồi cố gặng gượng người dậy.

- Chị Thiên Bình!

- Bảo Bình! Thôi ngay đi! Xem chống cự có mang lại được gì không?! Chị đã nói mọi chuyện sẽ ổn thôi mà...

Thiên Bình định mắng Bảo Bình một trận nhưng không còn sức nữa, đến nói cũng không nói được thành tiếng, cô bắt đầu bật khóc.

Bảo Bình nhận rõ ràng tình cảnh bi thương của mình, không làm được gì, cậu ngồi xuống khóc, gào lên, thật đau thương.

Nội tạng của cả hai gần như bị tổn thương rất nặng vì đã dùng quá sức.

Cậu đi lại bên Bạch Dương đang ngã bất tỉnh đó, lấy mũi tên kia ra và gục lên người cô khóc.

Thật bất lực! Họ chỉ mong muốn được yên ổn thôi mà. Được sống cũng khó khăn đến vậy sao?

Bảy người kia đã hoàn hồn, vừa buồn thay vừa mừng thay, nhưng vẫn cố gắng nói chuyện với hai người kia.

- Thiên Bình! Sao cậu lại không muốn tấn công? Sao tất cả năm người không mở ra một cuộc bùng nổ. Chắc chắn thế nào cũng thắng! Chỉ với sức mạnh vừa rồi của Bạch Dương, nó đã đủ khiến hàng trăm người đầu hàng.

Nhân Mã khàn giọng hỏi, đôi mi cụp xuống, dựa cả người vào tường. Bởi cô nghĩ nếu làm thế thì con người sẽ không dám phá đến năm người nữa.

Nhưng câu trả lời của Thiên Bình đã khiến Nhân Mã bật khóc.

- Bởi vì bọn tớ cũng muốn sống như một con người bình thường.

Nó thật đơn giản và nhỏ bé như thế đấy nhưng tại sao lại cướp đi như thế? Con người cũng đang đi giết chính đồng bọn của mình sao?

Nhân tính con người đi đâu hết rồi? Đây không phải là những gì mà chúng ta đã từng được nghe nói về thế giới này. Một bộ mặt nạ xinh đẹp mỹ miều như thế mà trong tâm can lại thối nát mục rữa.

Song Tử bây giờ mới tỉnh dậy, người vẫn còn lờ đờ, thậm chí còn không nhớ rõ chuyện gì đã sảy ra.

Mau chóng bắt kịp mọi người, cậu mới tỉnh hẳn và đi ra khỏi chiếc lồng sắt được Bạch Dương mở dở. Bước chân hướng đến em mình, lo lắng hỏi.

- Em ấy có sao không?

Bảo Bình không ngước lên, chỉ gục xuống khóc, những điều này làm Song Tử lầm tưởng.

Tay lay mạnh người nằm ở dưới, cổ họng mình thít chặt đến nỗi thở cũng khó, Song Tử cố gắng gọi tên trong sợ hãi.

- Bạch Dương! Bạch Dương! Nè! Trả lời anh đi!

Không một sự đáp lại, đỉnh điểm của sự im lặng là câu trả lời, gương mặt hốc hác xanh xao méo mó, thứ nước mặn lăn dài, kêu gào.

Âm thanh thương đau vang vọng khắp khu trại giam tù, nó không chắc đã đánh thức được ai nhưng cũng đã đủ làm những người mở mắt phải suy nghĩ lại.

Bây giờ là 3 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro