CHƯƠNG 73: THẤU TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện đi quá nhanh, tất cả mọi người đều bị cuốn theo mà không kịp ú ớ một tiếng.

Tất cả giờ đều lên xe cảnh sát, ai cũng bị còng tay và cực kì hoảng hốt, dù không dùng bạo lực hay chống trả nhưng bị hoảng loạn tinh thần.

Chẳng phải Thiên Bình nói mọi chuyện rồi sẽ ổn à? Thế này mà là ổn à? Tất cả đều không hiểu.

Năm con người kia lại bị bắt một cách bạo lực hơn, dù họ đã giơ tay đầu hàng, nhưng cảnh sát vẫn lao vào bẻ tay ra đằng sau rất thô bạo.

Tiếng xương gãy vang lên, đây là cố tình làm thế vì danh nghĩa an toàn, thật tức giận thay, nhưng cả năm người đều cắn răng chịu đau và gục xuống, không ai thốt lên một tiếng nào nhưng răng cắn chặt môi đến mức bật máu.

Những người bạn chỉ đứng nhìn, Cự Giải có ý định bước đến thì bị đẩy té ra sau. Ruột của bây người lộn nhào lên, hơi thở gấp gáp.

Cho trước khi lên đến xe, Thiên Bình vẫn cố nán lại nói một câu, trông rất khổ sở.

- Xin lỗi mọi người, đã làm liên luỵ nhưng không có tự do nào mà không phải trả giá cả.

Giọng nghe chua sót, tâm can họ cấu xé, đau thấu nổi đất trời.

Bảo Bình thấy vậy thì bật khóc, cậu cắn răng khóc rấm rức. Đây là cái giá mà Thiên Bình đã nói từ trước sao?!

Ánh dương dần ló đến nhưng không còn ấm áp và mong chờ nữa, nó để lại những khoảng trống đã đi qua là một niềm cô đơn, hiu quạnh, không có hy vọng.

Nơi hoang vắng lúc trước còn ồn ào giờ đã vắng lặng, những giọt mồ hôi, nước mắt, máu và tro thấm dần vào đất và nhớ đến những kẻ phận bạc số bất hạnh.

Gió vẫn gào rít từng cơn, điên cuồng và quanh mòng, tiếc thay những gì đã cố gắng ở quá khứ.



Vì quá mệt nên Kim Ngưu và Sư Tử đã thiếp đi trên xe mà quên luôn cả hiện tại. Có lẽ họ là người có tinh thần ổn định nhất.

Không ai ngủ đêm qua cả, rất mệt nhưng vẫn mở to con mắt và ngậm chặt miệng lại, chiếc còng lạnh vẫn giữ lấy cổ tay mỏi nhừ.

Sáng sớm mà đã ồn ào, những tiếng còi bấm inh tai, hú vang của xe cảnh sát làm thức dậy tất cả những người trên đoạn đường họ đi ngang qua.

Những thắc mắc tò mò, sao lại quá nhiều xe vậy? Có những người tinh mắt thấy được những gương mặt non nớt trên xe và rồi lôi ra làm chủ đề bàn tán.

Chơi ma tuý, nhậu nhẹt, hộp đêm, giới trẻ ngày nay sao đổ đốn thế?

Chắc lại là một ổ nào đấy nữa, thật khinh khủng, nhớ mặt mà né ra.

Thanh niên không ra sức giúp đời lại đi móc tiền cha mẹ ra rồi phá hoại, thật không ra cái hệ thống gì!

Vô trại cải tạo thì ra bọn nó cũng vậy, xử tử hết đi cho sạch trời, đỡ đất ở!

Những câu nói xoay mòng vào tai của tất cả mọi người ngồi trên xe nhưng ai nấy đều im lặng.

Những cái miệng trời cho thì của ai người nấy nói, ai cấm ai cho được. Nhưng vẫn đau sót trong lòng, dù mình chẳng phạm cái gì cả.

Một đoàn diễu hành cảnh sát, đây gần như là tin chấn động trong thành phố hôm nay.

Tất cả được đưa ra sân bay ngay sau khi rời đi, chuyện này làm rầm rộ cả một khu lên, những con người tuổi vị thành niên bị giải đi trông thật lạ.

Tội phạm truy nã quốc tế chăng? Sao lại ra sân bay với một đống cảnh sát bạo hành như vậy?

Những viên quan cảnh sát húc đầu súng vào lưng của năm người kia, dù nó đau nhưng vẫn lết đi, những vết thương do gãy xương vai đã xương bầm lên lại bị đập mạnh làm Bạch Dương gục xuống vì đau điếng.

Thiên Yết thấy thế chạy lại chắn một cú nữa từ cảnh sát viên. Hắn ta ngay lập tức dừng tay và lôi cậu ra chỗ khác.

Hắn ta định tiến gần và đá Bạch Dương nhưng không hiểu tại sao lại bị hất ra giữa đường, rơi một đoạn từ trên không xuống, cùng lúc đó là tiếng thét chói tai của Song Tử.

Cậu cũng ngã xuống nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, phải rồi, năm người đều bị đeo cái thứ chết tiệt trên đầu, mỗi lần định sử dụng sức thì lại bị giật điện.

Nó giống với những ngày trước kia, thật khổ sở.

Cảnh tượng đã được nhiều người ở sân bay quay lại, vừa lên án sự áp giải bạo lực, vừa nãy sinh rất nhiều câu hỏi.

Tại sao người kia lại bị hất bỗng lên trong khi chẳng ai chạm vào, còn cậu ta sao lại la lên quằng quại?

Mười hai người được đưa đến sảnh chờ riêng và đi bằng đường riêng đến máy bay. Để tráng khỏi ánh mắt dân mạng nhưng việc đó quá trễ.

Bảy người còn lại ở phòng cách ly riêng với năm người kia và được đối xử tốt hơn. Nhưng không ai có tâm trạng ổn hơn cả.

Một tiếng vang vọng lên trong căn phòng chờ cách âm, Nhân Mã bây giờ mới lên tiếng hỏi.

- Ruốc cuộc là tiên tri của Thiên Bình là đúng hay sai?

Ánh mắt mệt mỏi hướng vào nhau, tìm lấy câu trả lời trong vô vọng.

- Cái kết của năm người kia là xuống mồ hay sống sót? Tớ không biết, không ai trong chúng ta biết cả, nhưng nếu có thể, sao Thiên Bình không quay thời gian về nơi xuất phát ban đầu của mọi chuyện và sửa nó?

Cự Giải ngồi bệt xuống đất, ngửa cổ nhìn lên trần nhà màu trắng sữa, thở dài. Đó là điều cậu cảm thấy thật vô lý.

- Có lẽ là do hiệu ứng cánh bướm quá mạnh, chỉ cần chệch chút là mọi thứ tiêu tan.

Kim Ngưu trả lời, rất tỉnh táo như chuyện này quá quen thuộc và cực kì bình tĩnh, nhưng trông có vẻ suy tính chuyện gì đó.

- Đừng nhìn em như thế! Do em có đọc sách về thuyết thời gian nên rõ thôi.

Ngay khi bị nhìn, Kim Ngưu buông lỏng suy nghĩ của mà trả lời mọi người, nhưng có vẻ biết mình hơi gắt nên cũng không nói nữa.

Nhìn vậy chứ bên trong Kim Ngưu lại rất bồn chồn lo lắng. Rõ ràng là ai chứng kiến cảnh bạn thân mình bị vậy đều đứng ngồi không yên.

Tới Thiên Yết còn sốt sắng chạy lại đỡ một cú đá của tên bất nhân tính kia vì thương Bạch Dương kia mà.

Ma Kết ban nãy ngồi bệt xuống bên cạnh Cự Giải giờ lại đứng lên ra chỗ Kim Ngưu, cốc đầu cô một cái, mặc dù bị còng tay khó chịu nhưng vẫn cứ làm cho được.

- Đừng nói là tính đi mở khoá còng rồi chạy trốn nha.

- A! Sao ông biết hay thế?

Nghe Kim Ngưu ngây ngô thì chợt phì cười, nhưng là giọng của Song Ngư vang vọng lên trong đầu bọn họ, lập tức trở lại nghiêm túc.

- Mọi người ở bên đó sao rồi?!

Xữ Nữ nói vọng qua phía bên kia tường, thử húc thật mạnh vào để ra tính hiệu nhưng không có gì đáp lại cả.

"Không cần phải làm thế đâu Xữ Nữ! Bên này mỗi người đều bị nhốt trong một phòng riêng và lại nằm trong lồng sắt riêng rồi. Không ai động đậy được gì đâu!"

- Anh đừng liên lạc với bọn này nữa, không là bị giật điện bây giờ!

La lên, Sư Tử hằn học nói to rõ ra, nhưng nghe theo chỉ là tiếng cười nhạt của người kia.

" Anh ổn rồi, mấy cái mũ đó không nhằm nhò gì đâu, anh phá nó rồi! Cũng đang tính chạy đây nhưng mà chẳng biết động tĩnh của bốn người kia sao cả, anh không liên lạc được."

Nghe đến đây, Thiên Yết và Sư Tử đứng bật hẳn dậy và tiến tới vách tường bên cạnh. Lòng thấp thỏm không yên.

" Đừng lo quá vậy chứ! Thiên Bình nói rồi, tự do nào cũng có cái giá riêng cả, cho nên đây là một cách nghĩ lạc quan tới tương lai thôi!"

Giọng cợt nhã lại vang trong đầu bảy người kia, nó không làm cho ai đồng tình, trái lại còn bức rức hơn.

- Mày đùa giỏi thế nhỉ?! Bạch Dương mới bị húc gãy cả xương vai! Không biết còn tỉnh hay mơ, nói vậy mà nói được hả?!

Thiên Yết nổi điên lên, chân đạp mạnh vào tường nghe đùng đùng rõ ràng, những sợi tơ máu gằn lên trên lòng mắt trắng dã vì thiếu ngủ.

Chưa ai thấy một Thiên Yết giữ khẽ lại phát điên lên như vậy. Kim Ngưu còn thấy hoảng mà giữ anh mình lại nữa mà.

" Cảm ơn sự quan tâm nhiệt tình của mày, nhưng mà chuyện này đã rất bình thường khi còn ở trại rồi nên chắc Bạch Dương đang tập trung mở cái nón ra và phóng hoả. Chứ mày nghĩ sao mà tao lại liên lạc được an toàn trong khi tay không cử động?"

Song Ngư đáp lại với vẻ chừng hững, không mấy để ý đến, có ai chú tâm vào lời nói sẽ cảm thấy một sự lạnh lẽo toát ra và bóp chết tinh thần của người nghe.

"Mày quên là Bạch Dương không chịu đau về xúc giác à? Nên nó chỉ hơi hoảng khi đột ngột mất kiểm soát được cánh tay thôi. Hừm, cũng có lẽ là cảm nhận được xương gãy chăng? Cho nên mới hốt hoảng tới vậy."

Câu nói chêm thêm vào không khiến Thiên Yết suy nghĩ lại mà chỉ làm cậu sối máu hơn, sự tức giận bùng lên mạnh mẽ hiện lên trên gương mặt ôn hoà kia.

- Anh Song Ngư thôi đi! Tóm lại là anh đang cố tình để mọi người loạn lên đấy à?! Đây lại một kế hoạch trốn thoát hay sao?

Kim Ngưu bực mình la to lên, cô cũng bực lắm, hận không thế đập bức tường này bằng chân mình được. Nên chỉ dậm nhẹ lên sàn.

Đáp lại vẫn lại cái tiếng cười khoái chí cực kì, nhưng nó giả tạo quá, Song Ngư không bao giờ có thể cười như một tên điên loạn một cách đoàng hoàng. Và cậu ghét như thế.

" Không có đâu, chỉ là..."

- Đừng nói là anh đang nghĩ đến việc tự sát ngay bây giờ đó!

Xữ Nữ hít lấy một hơi rồi cố gắng giữ giọng mình lên tiếng, đều đều và chắc chắn như cột.

Họ vẫn chờ một tiếng cười giễu cợt như ban nãy nhưng đáp lại là sự im lặng khó chịu.

"Quả nhiên em rất đặc biệt đó Xữ Nữ. Đó là lí do anh có tình cảm với em. Em lại nói đúng quá, không cãi được và cũng không muốn cãi. Phải! Anh đang cố liên lạc với mọi người để nón giật điện anh nhiều hơn thôi, để chết đi cho rồi!"

Câu nói thú tội của Song Ngư lại đưa mọi người vào im lặng, họ tình nguyện không suy nghĩ, không cất tiếng để bảo vệ cái mạng của người muốn chết kia.

"Tốt thôi, tui hiểu ý đồ của mọi người nhưng mà tui vẫn cứ truyền suy nghĩ thì nón vẫn giật tui như thường thôi."

- Anh thôi đi Song Ngư! Chẳng phải Thiên Bình nói là ổn cả thôi mà! Mọi người sẽ được tự do sống không phải lo lắng nữa. Cho nên anh hãy hợp tác đi.

Sư Tử như muốn gào lên, mắt đã đỏ hoe nhìn Xữ Nữ một màu u buồn, nhưng bạn lại nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

- Em không muốn một ai phải chết cả! Em sẽ không để một ai phải chết cả! Cho nên đừng có mà tự tìm tới cái thứ ngu xuẩn đó! Có tin là em bay qua đạp anh không!!

Sư Tử gào to, nước mắt chảy ướt cả gương mặt. Rồi ngồi gục xuống ôm chân, rúc mặt vào mà khóc to.

Cô đã vờ mạnh mẽ đủ lắm rồi, cứ nghĩ là không sao nhưng nhắc đến cái chết lại kiếm Sư Tử nhớ đến cái ngày hôm đó, hoảng sợ đến mức không thể ngừng la được.

Song Ngư cũng đã im lặng, có vẻ như cậu biết Sư Tử bị gì, ít nhất là không phải de Xữ Nữ khóc nữa. Tâm can cậu cũng rách ra vì hai người lo lắng cho mình.

Có lẽ con đường hướng đến tự do cần rất nhiều sự hy sinh, nhưng cố gắng mò đường trong khi bị bịch mắt không phải là dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro