CHƯƠNG 72: THỰC TẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả sau khi nghe câu chuyện thì cảm thấy rất khổ sở, từ người kể lẫn cả người nghe. Một số thì đứng hướng về lại phía cô nhi viện cháy dở, còn một số nằm dài ra ngoài cỏ, nhắm mắt lắng nghe những đau thương mà cả bốn người đó đã từng chịu đựng nhưng lại nhận ra mình quá may mắn.

- Rồi thế nào nữa? Cái chủ của cô nhi viện đó là anh của Xữ Nữ đúng chứ?

Ma Kết nói, giọng trầm quá, giống như cổ họng đang thít chặt lại, rất khó để cất tiếng rõ ràng.

Cậu vẫn đang nghĩ cho cậu bạn thân Bảo Bình của mình và người cậu từng rất ghét Bạch Dương. Cả hai thật sự rất khổ rồi, những đợt thí nghiệm đó không phải là rất thương tâm sao?

Bạch Dương đi lại gần, ngồi thụp xuống gần Ma Kết, cô đã kiếm được một ít cỏ khô, lấy đá chặn lấy xung quanh, cô bắt đầu nhóm lửa vào.

- Mọi người chắc là lạnh lắm! Ngoài này gió to lắm mà!

- Bạch Dương! Có phải bây giờ em vẫn không thể cảm nhận được bất cứ cái gì hết đúng không?

Thiên Yết đi lại, cậu đứng kế bên Ma Kết và Bạch Dương. Cũng định ngồi xuống ôm chặt cô vào người, nhưng có cái gì đó không cho phép mình được làm thế.

Liệu tình cảm này là xuất phát từ lòng biết ơn hay là sự nhung nhớ của Thiên Yết?

Bạch Dương đút tay mình vào bên trong lửa, cả ngọn lửa bao lấy và nhảy múa phập phùng rất thích mắt.

Có nên không nhỉ? Nói thật cả lòng mình ra? Nhưng rồi Bạch Dương vẫn im lặng mỉm cười, nhưng không có nét vui vẻ gì cả, nó chỉ đơn giản nhếch môi.

Song Ngư đã nói là cậu có thể đọc suy nghĩ của tất cả mọi người, và bây giờ vẫn vận dụng nó. Cậu có thể nghe được những tiếng kêu trách thân phận không rõ ràng.

Thế mà mọi người vẫn cứ im lặng như vậy, nhưng trong thâm tâm lại bộn bề, rối rắm, khiến Song Ngư thấy bức bối khinh khủng.

- Này! Mọi người có cái gì thì nói ra đi! Tui nghe hết rồi đó! Nó cứ ong ong trong đầu nhức đến muốn khóc đấy!

Mọi người hơi sững lại nhìn Song Ngư, trong có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rất cũng nhớ ra, đành thở dài. Nhân Mã lên tiếng đầu tiên.

- Tui muốn giúp mọi người khỏi chuyện này. Dù sao phần lỗi cũng nằm ở tui.

Rồi cô đứng thẳng lên và cúi gập cả người xuống rất nghiêm túc. Nhưng điều này làm cả năm nạn nhân kia rất bối rối.

Ma Kết cũng đứng bên cạnh Nhân Mã và cúi đầu, Thiên Yết cũng làm và Xữ Nữ cũng làm điều tương tự.

Rồi không biết từ khi nào mà tới Cự Giải, Kim Ngưu, Sư Tử cũng cúi đầu xin lỗi trước năm con người kì dị.

Thiên Bình đỡ mọi người đứng dậy, Bảo Bình và Bạch Dương cũng bối rối chối lời xin lỗi đó, vì họ nghĩ bạn bè ai lại làm như vậy.

- Thật ra thì có thể điều khiển thời gian cũng rất hay, như có những chuyện không biết thì cũng được biết chẳng hạn.

Thiên Bình cười trừ, ngồi xuống đất nhìn những gương mặt vẫn còn ái ngại.

Bảo Bình thấy vậy cũng nói thêm.

- À mà, đó là ba mẹ bọn tui đã để bọn tui vào cái cảnh đó mà, tui không trách ai đâu.

- À phải đó! Mấy cậu đâu có liên quan gì đâu mà, hahaha...

Bạch Dương cười theo để đỡ không khí căng thẳng. Nhưng mọi chuyện cũng không tiến triển gì lắm.

Song Tử đi lại không nói không biểu hiện, tầm tầm lên tiếng.

- Vậy mấy người định chuộc bằng kiểu gì đây? Tính chữa mấy cái kì lạ này giống phương pháp lúc trước à? Thế thì xin khiếu.

Song Ngư nghe vậy cũng không buồn cười hùa lấy không khí, ánh mắt màu bạc chợt lạnh đi.

- Mọi người nên tốt nhất là mặc kệ bọn tôi là được, dù gì cái sự sống của tụi tôi cũng không dài hơn được. Nó đã được định đoạt!

Câu nói lấp lửng đã làm gan phèo của cả bọn lộn lên, bức rức và nôn nao như chứng kiến cảnh chết đang đến rất nhanh ngay trước mắt mình.

Xữ Nữ gần như chết lặn người, cô đi lại níu tay Song Ngư, đôi mắt to đen bây giờ đã đầy nước mắt, động nhẹ là sẽ trào hết ra ngoài.

- Anh... em xin lỗi... tại anh em bị ép buộc...

Không kịp nữa rồi, nước mắt đã trào ra, Song Ngư nhìn thấy thương tâm vô cùng, cậu kéo vào lòng vỗ về.

- À, đó không thể thay đổi được đâu nhỉ? Chị Thiên Bình, chị đã xem cho em rồi mà đúng không?

Bạch Dương cũng mím môi hỏi, trước sự sững sờ của Song Tử và Thiên Yết, Thiên Bình cũng gật đầu xác nhận.

- Trong năm người, chỉ còn mỗi Song Ngư và Bảo Bình sống sót thôi! Cả ba người bọn tớ không qua được đợt kiểm soát hàng loạt kia.

Một nhát đâm thẳng vào não, đó là cái gì? Sao lại có thể ra tay không thương tiếc với những tính mạng vô tội như vậy?

- Cái thứ thuốc biến đổi gen đã ngấp vào từng tế bào của bọn tớ, có những đoạn mã gen kích hoạt nổ, chỉ cần ấn nút ở một nơi nào đó, da thịt này sẽ tan ra thành tro bụi.

Song Ngư nói, nhưng càng nói thì càng thấy bản thân mình bất lực trước nỗi thương cảm của Xữ Nữ. Cậu cũng chỉ biết cắn răng.

- Hôm đi chơi về đó, cả hai đứa đòi xuống xe là do cái căn khu nhi viện này. Vì không thể chịu nổi áp lực bị đe doạ mãi như vậy. Nên tất cả dx thống nhất cử cả hai đi đốt hết phần còn lại, như một tiếng chuông đánh động cho bọn họ. Nhưng có lẽ họ đã nghĩ tất cả đang muốn chiếm đoạt thế giới nên đã chuẩn bị kích hoạt đoạn mã đó.

Bạch Dương thở dài, để mặc cho Thiên Yết ôm chặt bản thân đến khó thở, để tất cả nước mắt thấm ướt áo cậu.

Song Tử nắm chặt lấy vai Thiên Bình, lắc lấy lắc để, đôi mắt màu vàng ánh kim chết cứng, không thể thấy một tia sáng nào trong đó cả.

Sao mọi người không nói không cả, tới tận bây giờ cậu mới biết được điều này, cả ba người kia thật sự quá tàn nhẫn đúng không?!

- Cái gì vậy Thiên Bình! Em nói là đốt đi rồi ổn hơn mà, rồi sau đó lại giết chết bản thân vậy hả?! Không phải em tiên tri lần nào cũng đúng sao?

Thiên Bình né tránh ánh mắt Song Tử, hất mạnh tay cậu ra rồi ngồi xuống dưới đất, bức những cọng cỏ cao quá đầu chủ để đẩy áp lực của bạn thân mình đi.

Song Ngư, người duy nhất có thể hiểu những gì Thiên Bình nghĩ. Nhưng bây giờ cậu vẫn không biết, ý đồ thật sự của Thiên Bình bởi trong đầu chỉ toàn tiếng piano.

Cậu biết Thiên Bình đang giấu mọi thứ, bởi vì hiện tại chỉ cần sơ sót một chút là mọi thứ sẽ đi chệch tất cả, có thể đây chính là Thiên Bình từ tương lai đang sửa chữa lại quá khứ.

Song Ngư không lên tiếng, im lặng chờ đợi cách sử lí của Thiên Bình. Như đã biết, chỉ cần thay đổi nhỏ một thứ gì đó thôi là tương lai sẽ thay đổi.

Mọi người đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình thì bị Thiên Bình cắt đứt.

- Về nhà thôi!

Cô đi lại nắm tay Song Ngư và Song Tử, ánh mắt chờ đợi những người còn lại đi vào nắm tay thành một vòng tròn lớn.

Cho tới khi đã đủ, Bảo Bình bắt đầu vận lấy sức của mình, bây giờ mới để ý dưới chân họ phát quang xanh lá rất đẹp.

Gió không biết từ đầu tốc từ dưới chân lên, càng lúc càng mạnh làm tóc của mọi người hất tung lên không trung.

- Song Tử, Bạch Dương, Thiên Bình, Song Ngư hỗ trợ em!

Bảo Bình nói nhanh, ngay sau đó thì ở giữa vòng tròn có một xoáy lửa nhỏ quấn vào nhau, sáng lên một màu đỏ vàng, tiếp theo là màu bạc kim bao bọc lấy tất cả cơ thể và rồi màu xanh dương bao trùm lên như một lớp màng bảo vệ.

- Em sẽ đưa mọi người đi chơi một chuyến!

Bảo Bình cười híp mắt nói, không biết rằng cậu ta đang có ý đồ gì?

Nhưng ngay lúc đó, trước khi chân không còn chạm đất, Sư Tử thấy tay mình được siết chặt hơn, Bảo Bình vẫn đang tập trung cao độ, có lẽ nắm tay cô chặt chỉ là cách để cậu ta làm việc tốt hơn.

"Này, Sư Tử! Em không nắm lại à?! Nó cần em ở bên đấy!"

Song Ngư truyền suy nghĩ vào đầu cô, bất giác cả hai nhìn nhau, cô mỉm cười nắm chặt lấy, lòng cảm thấy ấm áp.

Đùng! Tất cả biến mất không khỏi đó và xuất hiện ở một nơi lạ hoắc.

Nơi đó là con hẻm nhỏ tối hẹp, ánh nắng từ phía trên vẫn chiếu xuôngsoi rõ chỗ này, hình như là trời chỉ mới bắt đầu sáng.

Tất cả vẫn còn bàng hoàng thì nghe tiếng Thiên Bình và Bảo Bình ôn lấy nhau khóc.

- Thoát rồi, chúng ta thoát rồi!

Cả hai vừa ôm nhau vừa khóc thút thít.

Mười người còn lại nhìn nhau, khó hiểu tột độ.

- Có chuyện gì sao?

Thiên Bình với Bảo Bình bây giờ mới để ý lại xung quanh rồi thôi khóc, nở nụ cười giọng còn vỡ oà tiếp rồi cố gắng bình tâm lại để nói.

- Năm người bọn tớ đã thoát khỏi cái đợt càng quét đó rồi.

Bảo Bình cười sau khi hít lại một hơi nói cho rõ ràng.

Bạch Dương nghe mà không hiểu, hoang mang lắm, cô không đứng vững được, nên mới phải bò tới, nắm lấy cổ áo của Bảo Bình nhấc lên và hét vào mặt.

- Sống sót cái gì chứ?!

Bảo Bình vẫn cứ cười cọt nhã, kéo Bạch Dương ra và ngồi khoanh chân dưới đất, bắt đầu giải thích.

- Từ lúc gặp nhau đến bây giờ, tớ và Thiên Bình là người sắp xếp mọi thứ! Kể cả cái việc quyết định nói hay không? Họp mặt lại bàn bạc và đi tới chỗ đó, đều là do cả hai tụi này làm cả! Tất yếu là để tránh chết.

Bọn họ vẫn không hiểu lắm, khái niệm về thời gian và không gian và các học thuyết về nó, thật sự rất rối rắm.

- Đây là cách vận hành của thời gian và không gian. Không cần giải thích cái đó, quan trọng là cái mà mọi người thắc mắc.

Bảo Bình nói xong rồi cười ha hả nhìn những gương mặt thộn ra vì không hiểu của mọi người. Cậu huých Thiên Bình một cái như kêu chị kể thay mình đi.

Thiên Bình sau khi nín khóc, đã lấy lại được giọng của mình và bắt đầu kể lại.

- Thời gian bao gồm, quá khứ, hiện tại và tương lai, những tác động của quá khứ đã ảnh hưởng đến hiện tại và từ đó ảnh hưởng tiếp đến tương lai. Và nó là một chuỗi dây chuyền cực kì phức tạp. Tác động nhỏ như đứng sai chỗ hay làm rơi chai nước, nó sẽ đi theo một chiều hướng khác theo hiệu ứng lan rộng của cánh bướm.

Thiên Bình ngừng lại một chút để mọi người theo kịp rồi bắt đầu lý thuyết thực nghiệm của mình.

- Nó có ảnh hưởng đến không gian nữa, cái đó thì sẽ từ từ giải thích, vì nó liên quan đến thời gian mà hai tụi này bắt đầu cái việc diễn. Bây giờ bắt đầu với việc tại sao Thiên Bình và Bảo Bình lại làm vậy. Thật ra tớ đã được Thiên Bình từ tương lai bảo phải thay đổi các kiểu, là một Thiên Bình ở không gian khác đã nói. Và bây giờ là không gian chính thức.

Nói một hồi vẫn khó hiểu hay chính người nói vẫn cảm thấy sai sai ở đâu, Bảo Bình thở dài rồi nói.

- Nói chuyện là vầy, khi những việc được làm ở thời gian bắt đầu, nó sẽ chia ra thành nhiều không gian khác nhau và lấy nó làm mốc sự kiện, cho đến khi có hai không gian bắt đầu trùng nhau về kết quả, các không gian khác sẽ gộp lại thành một không gian chính thức, bây giờ chúng ta đang ở một không gian phụ, chie cần ngồi đây chờ một chút là được.

Song Ngư thấy vậy vẫn thở dài, thay mặt cả hai người nói cho rõ ràng hẳn hoi.

- Có nghĩa là vầy, đơn giản là Thiên Bình được Thiên Bình khác nhắc về việc làm thế nào để tránh cái chết và Bảo Bình với cậu ấy hợp tác cùng làm. Ngay lúc tụi mình vừa tới cánh đồng, cái thiết bị kia đã dò ra được tầng số mã kích hoạt, và cái lúc tịu mình dịch chuyển là nó bắt đầu ấn nút. Nhưng cái máy nó có giới hạn nhiều, như chỉ sử dụng được một lần và ở phạm vi đã được xác định nên cái máy đó đã hết công lực và chúng ta vẫn an toàn vì không bị tan xác.

Nhân Mã gật gù hiểu chuyện nhưng rất vẫn hỏi mấc cái thắc mắc, thật sự thì cô không phải một người yêu những học thuyết khô khan cho lắm.

- Vậy sao Thiên Bình lại nói dối tụi này là ba người kia sẽ chết?! Dù gì thì chỉ cần đứng tại chỗ đó rồi dịch chuyển đúng lúc là được rồi.

- Không được, nếu mọi nhưng biết thì tương lai theo hiệu ứng cánh bướm nó khác đi rồi, với lại tui cũng có coi thử thì ở không gian làm việc đó lại gây chết cho vài người không liên quan ở đây. Với lại, tương lai này có thể cứu được Bạch Dương với căn bệnh quái ác của em ấy.

Thiên Bình đi lại vỗ vai Bạch Dương vẫn còn ngồi thừ người ra đó, rồi Bạch Dương bắt đầu ôm lấy hai chân mình mà khóc.

- Thiên Bình! Năm mười tám là Bạch Dương vẫn còn sống?! Đúng không?!

Song Tử lên tiếng, tay với ra chỗ Thiên Bình đang vỗ về lưng của em mình, đến cậu cũng xúc động. Mắt đỏ hoe cả lên và bắt đầu trào nước mắt ra sau khi Thiên Bình gật đầu.

- Thiên Yết, may cho mày, cả hai đã kiếm được một tương lai mà Bạch Dương được sống... Thật ra thì hai anh em bị HIV từ ba mẹ lây sang, đó là lý do ba mẹ nó chết. Nhưng Song Tử thì được chữa khỏi nhờ sức mạnh kì cục đó nhưng Bạch Dương thì không. Mà thôi, bây giờ thì không còn nữa rồi.

Song Ngư cười nhẹ, cảm thấy mọi chuyện không còn tệ hại nữa. Có lẽ, cậu cũng không cần suy nghĩ lại về cái chết kia nữa.

Cậu sẽ không tự tử nữa, cậu sẽ sống và đấu tranh với những thứ đã ép cậu cực nhọc ngày trước. Giờ thì Song Ngư đã hiểu được mình không cần phải đơn độc nữa.

Thiên Yết thì hơi sững người lại, rồi đôi mắt kia cũng đã dịu lại, chỉ còn lại mệt mỏi thoáng qua đuôi mắt.

Ra là vậy, Bạch Dương tránh cậu là vì thế. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi.

Cậu bây giờ mới ôm lấy Bạch Dương từ đằng sau, thì thầm điều gì đó mà chỉ có hai người nghe được.

Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm, nhưng không quên đá Song Ngư một cái vì đã dành thái độ giải thích của cả hai.

Song Tử thì đã nín khóc, cậu nắm tay Thiên Bình rất chặt, đến nỗi cô phải khẽ xuýt xoà vì đau.

- Vậy là những cái câu nói em muốn theo Bạch Dương xuống mồ là giả đó hả?

- Tất nhiên rồi, làm sao mà em muốn chết được.

Rồi Bảo Bình bắt đầu lại quá trình đi về cùng với sự trợ giúp của bốn người kia.

Bàn chân của tất cả vừa chạm đất thì cùng lúc họ nhận ra mình đã bị bao vây trong một vòng người của cảnh sát, giơ những khẩu súng chĩa vào cả bọn với ánh mắt cảnh giác với những thiết bị bảo vệ quanh người.

Giọt mồ hôi rơi từ cằm xuống những ngọn cỏ rồi vỡ tan, chẳng lẽ mọi thứ lại đi chiều hướng này?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro