CHƯƠNG 71: SAU NHỮNG THƯƠNG ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


One sau khi đẩy hai người lạ ra khỏi khu cô nhi viện liền quay lại đối mặt với ông ta.

Cô không biết tại sao mọi thứ lại như vầy, nhưng chắc chắn đây là cơ hội để cô trốn khỏi nơi quái quỷ này.

- Bây giờ con sẽ nói cho chú biết một bí mật từ khi con vào đây mà vẫn luôn giấu!

Rồi tay One bật lên ngọn lửa, hướng đến phía người đàn ông kia, nhưng may mắn, ông ta lại thoát được, dù là đang trong khói lửa đen kịt che hết cả tầm nhìn.

One lại điều khiển lửa vây thành tường lớn quanh người đàn ông, lửa lớn và mạnh cực, cao hơn đầu. Chỉ cần đụng vào sẽ cháy thành tro.

Ông ta đành bất lực đứng bên trong, không nói không biểu hiện gì cả. Ông ta nghĩ mình sẽ chết trong lửa. Nhưng mọi ngọn lửa bùng lên định tiến tới phía ông thì đều được bảo vệ bởi vòng vây lửa của One.

- Chúc chú bảo trọng!

Nói xong, One gần như cưỡi lên những ngọn lửa nổi loạn bằng đôi chân trần của mình, bộ quần áo xanh nhợt nhạt đã cháy xém quá cao. Trông như One là chúa tể.

Và rồi đi mất trong khói mù đen kịt.

Lúc này mé bên phía khu rừng, cả bốn đều đã gặp được nhau, quả như dự đoán, các thí nghiệm thành công đều phải giữ lại nên cả đám chạy đường vòng thì may ra thoát an toàn.

- Giờ thì mau kiếm One đi, chắc giờ em ấy cũng đã ra đến nơi rồi.

Twelve hướng mắt về phía đằng xa, những con người chạy loạn trong khói đen, có người thì leo qua cổng nhưng bị rơi, những người bám vào cổng, với tay ra và la ú ớ.

Nơi đó vẫn còn hoảng loạn lắm.

Cảm giác tội lỗi khi hướng về phía đó, những đứa trẻ đờ đẫn vẫn đang gào thét dưới cái những tia nắng cuối cùng vào đêm.

Bầu trời vẫn còn ửng quang và thanh bình nhưng nỗi lòng lại đau sót cực cùng.

Eleven mím chặt môi, không dám quay đầu nhìn lại. Những hình ảnh trong khi chạy trốn thật đáng sợ. Những người bạn không nhận thức rõ ràng, chạy loạn tán cả lên, xô đẩy chồng chéo lên nhau, như những cái xác chết ngộp.

Chạy được một đoạn thì lính tuần đã thấy cậu, hắn đuổi theo, nhưng ngay trước mặt Eleven là một trong những thí nghiệm thất bại đang bốc cháy, la hét, chạy quanh một chỗ.

Tim cậu thắt chặt, đến mức muốn ngộp thở, cậu túm lấy tên đang cháy và quẳng vào người kia. Cả hai bị những thí nghiệm khác đè lên, chết cháy cùng nhau.

Nó vẫn không biến mất, vẫn ám ảnh, tội lỗi đẩy chồng lên người cậu, Eleven không bao giờ tha thứ cho mình.

Seven biết trước được chuyện này, tinh thần cũng đã chuẩn bị từ trước nhưng vẫn không sao khỏi bàng hoàng.

Những cây cột nhà rơi xuống, đè lên những đứa trẻ mặt nhem nhuốt đáng thương, nước mắt lã chã đầy cả mặt. Chỉ trong phút chốc, đôi mắt đen kia mở to, hướng vô định, trắng dã, đỏ ngầu, ướt đẫm, bị ngọn lửa bao trùm.

Seven lùi lại phía sau, nhắm mắt và chạy thật nhanh và đụng mặt với lính tuần tra đang chạy lại bắt mình, không kịp suy nghĩ, cô đã vớ lấy thanh gỗ đang cháy bên cạnh và quăng vào người hắn, bị mất đà cộng với những đứa trẻ cháy bên cạnh, hắn cũng chìn trong biển khói lửa.

Three thì may mắn hơn, cậu đã tự mình bay lên nhưng lại vô ý để một tên tuần tra níu vào chân mình, chẳng biết tại sao mà cậu lại để mình bay lên thật cao rồi điều khiển gió tốc hắn ta đi, rơi xuống biển lửa. Vì khói quá nhiều từ trên cao nên Three không nhìn thấy rõ cái xác như thế này, chỉ biết chạy ra thật ra xa và chờ mọi người ở ven rừng như đã hứa.

Twelve không khá hơn mấy, những đứa trẻ kia lại bám dính lên người cậu, nhưng vì điều khiển một lúc nhiều người rất khó, cậu đã nghĩ mình sẽ chết chung với họ nhưng lính tuần ra đã kéo cậu ra và muốn bắt Twelve đi.

Cho đến cái cổng, cậu đã điều khiển anh ta thả mình ở lối ra và điều khiển anh ta chạy vào lửa vì nếu không thì anh ta đã lại bám mình.

Nhưng nó đọng lại trong tâm trí tất cả là sự đau thương, cay đắng, lỗi lầm vì đã giết chết quá nhiều người chỉ vì tự do của bản thân.

Đau thương lặng câm, cả đám vẫn nuôi hy vọng One còn sống và ngồi chờ đến khi trời sập tối, gió mang theo sương đêm bắt đầu thổi rát vào mặt, đám cháy kia đã dần nguôi.

Bây giờ, bốn người mới thấy One nhếch nhác bước ra.

Không kiềm nỗi lòng mình, cả đám đều bật khóc ôm lấy nhau, vì vui mừng khi thoát được, vì đau buồn với những người phải mất.

Ánh trăng tròn chiếu sáng một vùng đất, bầu trời thoáng đãng với những trận gió rít ngày càng mạnh, họ ôm nhau, vui mừng nhưng đầy đau lòng.

- Khoan đã, có một điều cần nói, tên thật của mọi người là gì? Chứ tớ là tớ không muốn gọi nhau bằng số nữa đâu.

Three bây giờ đã không còn vừa khóc vừa sụt sịt nữa. Thay vào đó lại cười rất  tươi, hỏi han.

Seven đi lại vỗ lên vai mọi người rồi nói.

- Hừm, tớ là Hứa Thiên Bình.

Elven cũng bắt đầu lên tiếng, dù ban nãy vẫn còn giận One lắm.

- Em là Hoàng Bảo Bình.

Cậu hẳn đã hiểu rõ mọi chuyện rồi nên đã không giận One nữa, vì biết One vẫn theo kế hoạch cầm chân ông ta.

Twelve phủi thẳng lại bồ quần áo hơn nhăn và cháy ở phía góc của mình, bây giờ cậu mới nở nụ cười rất hiền của mình.

Đã bao lâu nay vì chống trả nên Twelve mới khắc nghiệt và mưu mô đến thế, bây giờ cậu lại có thể về đúng bản chất của mình

- Còn tớ là Minh Song Ngư. Từ nay rất vui khi được giúp đỡ.

- Mọi người chắc cũng đã biết từ trướ rất ha, tui là Trần Song Tử, em tui là Trần Bạch Dương. Mong sau này có thể chiếu cố nhau.

Song Tử lại lịch sự chào đón, nhưng có vẻ khách sáo quá, Bảo Bình thấy vậy thì cười phá lên. Đôi mắt màu xanh lá mạ hây hây vui cười theo.

- Anh lại làm quá! Vậy bây giờ chúng ta đến cái nơi của gì gì đó của anh Song Tử được rất chứ?

Cả bọn xem như vẻ rất đồng tình, có lẽ là đang mơ về một cuộc sống cùng nhau yên ổn với nơi chân trời mới lạ, chắc là xin phép ở lại với hai anh em này vẫn được nhỉ?

- Không, chúng ta không thể sống cùng nhau được, thay vào đó là chia nhau ra mà tự sống, bởi nếu đi cùng thì nhóm người thí nghiệm rất dễ phát hiện.

Thiên Bình nói, giọng buồn rầu, đôi mắt xanh da trời trong veo ần ật nước.

- Tớ đã xem tương lại rồi, chúng ta có thể bị bắt hết đó!

Bần thần nhìn nhau, không ai muốn lên tiếng nữa. Nhưng trước khi đi về tứ phía họ vẫn nhìn nhau lần cuối rồi quảnh mặt đi.

Đêm đó là đêm trăng sáng vằng vặc, không có lấy một gợn mây, sao lấp ánh như đính lên vải lụa tơ màu trời.

Cỏ mọc cao đến mắt cá chân đang nghiêng về hướng gió thổi như đang vẫy vùng trong cơn bão.

Mùi cháy khét vẫn còn thoang thoảng.



Song Ngư đi không lâu thì thấy hai cậu bạn nằm với chiếc mặt nạ mà Song Ngư đã đưa cho Bạch Dương lúc trước. Trong lòng dấy lên tò mò, cậu gỡ nó ra và chứng kiến thì bắt gặp hai người đồng tuổi.

Song Ngư lục lọi trong cái balo nhỏ ra những bình nước liền vẫy lên mặt và chờ cho tỉnh hẳn.

Thiên Yết ngồi dậy thì thấy người bên cạnh lạ lùng không quen, Song Ngư thấy cậu bạn tỉnh cũng quay lại hỏi han.

- Sao hai cậu lại nằm ở đây?

- Bọn tớ đi lạc thôi! Còn cậu nữa? Cậu tên gì?

Thiên Yết thấy túi mình bị mở liền kiểm tra xem có bị mất gì không, Song Ngư thấy vậy liền cười cười nói.

- Tớ là Minh Song Ngư, tớ chưa lấy cái gì ngoài chai nước này đâu, tớ lấy để tạt nhẹ vào hai cậu thôi.

Kiểm ta thấy đúng liền cười đáp lại cậu bạn. Bản thân mình cũng ngồi ngay ngắn lại giới thiệu bản thân.

- Tớ là Triệu Thiên Yết, em tớ là Triệu Kim Ngưu. Bọn tớ đi chơi và vô tình bị lạc mất luôn cha. Mà sao quần áo cậu cháy vậy?

Song Ngư nhận thấy bộ dạng của mình liền bắt đầu kiếm cách chối bỏ sự thật. Cậu sợ việc nói chuyện đó cho người ngoài.

- À, nhà tớ ở trong này mà lại bị cháy, cha mẹ tớ cũng mất rồi. Còn cậu bị lạc thì chắc kiếm được nhỉ?

Thiên Yết nghe thì thấy lạ nhưng không bận tâm lắm, cậu vẫn đang kiếm cách bịa đặt về thân phận của mình.

- Không đâu, cha mẹ lại muốn bỏ bọn tớ lâu rồi nên lần này là cơ hội, mà tớ cũng chẳng để tâm lắm.

Đúng lúc Kim Ngưu vừa tỉnh lại, cũng nghe được đầu đuôi câu chuyện, cũng muốn làm quen với người lạ.

- Hay là chúng ta đi cùng nhau đi, hướng về thành phố, cách đây không xa lắm. Mình đi ching luôn nha anh Song Ngư!

Song Ngư nghe được thì cũng cảm động trong lòng, bây giờ cậu cũng đã có gia đình riêng của mình nhỉ?

- Ừm! Tớ rất vui! Nhưng mà không phải bây giờ, trời cũng đã tối rồi, tớ vừa bắt được mấy con cá dưới sông phía bên kia, giờ chỉ cần đánh lửa lên ăn rồi ngủ nữa là được.

Từ đó về sau, cả ba người đi đâu cũng có nhau, sau đó ba ngày, cả ba đã đi vào được thành phố, Thiên Yết may mắn gặp được người giúp việc năm xưa cũng rất yêu thương hai đứa và đang độc thân, cô ấy nuôi cả ba cho đến khi Kim Ngưu lên mười bốn thì cô mất trong một tai nạn xe.

Cả ba vừa phải đi làm vừa phải kiếm tiền tự sống, còn số tiền mà Thiên Yết mang theo vẫn để dành dụm qua ngày, cần lắm mới đem ra sử dụng.



Nói tới Bảo Bình, sau khi mọi người đi khuất mắt, cậu mới dùng dịch chuyển đến thành phố để sống.

Trong một ngày lang thang tình cờ tìm thấy nơi ngủ dưới lùm cây cũng ổn. Sau này cứ đến đó ngủ, cho tới khi bắt gặp chủ vườn là Ma Kết. Cả hai đã làm bạn và lén lút chơi với nhau, nhưng lại bị cha mẹ Ma Kết phát hiện.

Mẹ cậu Ma Kết thì rất bảo vệ và binh vực cả hai nên đã tìm cách giấu hai đứa ở một vùng ngoại ô.

Đến khi cha Ma Kết lại phát hiện chỗ, cả hai lại tiếp tục chạy trốn và mất luôn liên lạc với mẹ và cha. Lúc đó cả hai mới mười hai tuổi.

Cả hai đã rất vất vả để sống, bao gôm cả công việc giao hàng, phụ vụ quán và bán hàng bán thời gian.



Còn về Thiên Bình, sau khi vào rừng, cô cũng tiến vào thành phố, xin vào một cô nhi viện nhờ làm giả hồ sơ sau khi dừng thời gian.

Và cô được một gia đình vô sinh nhận nuôi, thật sự thì ban đầu thấy hạnh phúc lắm nhưng cho đến sau này Thiên Bình mới biết được là họ chỉ là đóng vai diễn gia đình hạnh phúc thôi, đó là một cuộc hôm nhân ép buộc vì tài sản hay nợ nần gì đó.

Từ đó Thiên Bình bị trầm cảm nhẹ với gia đình, chỉ khi thoát khỏi nơi sặc mùi dối trá đó cô mới được là chính mình.



Hai anh em Song Tử, ngay sau khi tiến thẳng vào rừng, chẳng ngờ cả hai bị lạc đến tận một tháng trời. Gần như khu rừng đó họ nắm rõ trong lòng bàn tay.

Nhưng vẫn không ổn lắm vì những người liên minh với cô nhi viện giả mạo đó hay loanh quanh đó.

Nên rất nhanh chóng, hai người đã quay lại thành phố, và gặp được bà Smith và ông Paul ở trước căn nhà đã bán của mình. Họ đã đưa cả hai cho một người bạn ở Pháp chăm sóc hộ, nhưng mọi chuyện lại đi sai hướng mong đợi.

Kể từ khi bà ta là mẹ thì cả hai phải lao lực, bù đầu bù cổ vào những đêm diễn hoà tấu sang trọng. Nhưng tiền đó cả hai không được hưởng, nó lại ở trên từng bộ đồ, từng miếng ăn của bà ta.

Cho đến có tour lưu diễn sang Châu Á, cả hai đã trốn ở lại ở Việt Nam luôn, lúc bấy giờ Song Tử đã mười lắm và Bạch Dương đã mười bốn tuổi.

Bà ta vì khinh rẻ nơi mình chôn rau cắt rốn nên đã không về. Ban đầu cả hai vẫn phải làm bưng bê cho những quán hộp đêm nhưng sau đó lại đi làm ở bảo tàng âm nhạc lớn nhất Đông Nam Á với vai trò là thầy cô dạy thanh nhạc.

Rồi họ đã mua lại được căn nhà trước đó của cha mẹ mình khi ở Việt Nam. Và sống lại ở đây với mọi người cho đến tận bây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro