CHƯƠNG 70: KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seven ngồi im thin thít trong phòng nãy giờ, mặc dù Eleven với Twelve đang nói chuyện với nhau qua cái khe mức nhỏ trên tường mà cả hai ra sức đập.

Thật ra thì cô vẫn đang rất tập trung cho lần này, bởi vì tiên tri đã đi đúng đến mức này rồi, Seven không thể nói bỏ vì tuyệt vọng được.

Trái lại trong tâm trí vẫn luôn dằn vặt hết sức.

Phòng của One ở đầu tiên rồi tới Eleven, tiếp theo là Twelve đến Seven và cuối cùng là Three.

Do đó mà không ai ngoài Eleven biết One đã trốn được ra ngoài. Nhưng cậu vẫn cứ thắc mắc tại sao, trong khi đó cậu đã cố gắng luồn tay ra ngoài nhưng không được.

Với lại sao One không mở cửa cho cả bọn? Cậu đã nghe tiếng chân chạy của cô nhưng không thấy tiếng nói đâu cả.

Phòng giam của họ khá gần với vườn hoa nhỏ của ông ta, đi phía hướng của Eleven thẳng ra là tới, chỗ đó cũng gần với phòng riêng của ông ta.

- A! Được rồi nè!

Đột nhiên nghe tiếng vang của phòng Seven, cả ba người kia nháo nhào lên.

- Chuyện gì vậy Seven?

- Cậu mở được cửa rồi hả?

- Chị bị sao thế?

Nhưng cô vẫn không đáp lại mọi người. Cho đến một lúc sau, dưới cái lỗ nhỏ xíu ở giữa tường của Twelve và Seven, có một tờ giấy nhỏ cùng với một chiếc ghim với vài dòng.

"Tớ đã tháo được cái vòng trên đầu, bằng cách lấy chiếc ghim này gắng vào phía ót, có một cái con óc nhỏ, cậu cố mà xoay ra, chiếc mũ sẽ tự mở."

Rồi một lúc sau, Seven mới đục được một vết hở nhỏ bên tường cạnh Three và bàn bạc.

- Bây giờ mới là lúc mọi thứ nổi sóng lên! Three! Cậu có thể điều khiển cái sợi dây thép nhỏ này luồng qua cái khe cửa rồi bẻ ngược lên bằng lực, cho nó vào hẳn trong cái lỗ rồi bẻ ngược vô trong lại, kiểu như xỏ qua cửa ấy.

Three nghe theo từng lời hướng dẫn và thực hiện thành công.

- Tớ với Elven mở được rồi nè! Có nên nói chuyện với One liền luôn được không?

Twelve ghé sát đầu vào lỗ nhỏ để hỏi, nhưng Seven đã nhanh chóng ngăn cản.

- Không, chúng ta không được làm hay nói chuyện gì với One cả, tất cả vẫn phải giả vờ như đang bị nhốt! Cho tới đúng thời điểm tớ sẽ nói tiếp việc cần làm.

Seven bây giờ mới thấy thật uy quyền, cô đã dàn xếp hết tất cả từ sau lưng, đương theo trợ giúp của tiên tri.

Twelve đã hiểu rõ chuyện và Eleven cũng tuân theo, mọi thứ diễn ra trong âm thầm.



Đồng thời điểm với giờ gần chiều, ở không xa lắm khu vực cô nhi viện thí nghiệm, là căn biệt thự sang trọng, nằm cô đơn ở một phía thung lũng thấp hơn một chút.

Bấy giờ, Thiên Yết và Kim Ngưu đã đứng lên ra khỏi phòng của cha sau khi nói chuyện vì những bất công của họ.

Nhưng đáp lại chỉ lại sự tức giận thất vọng, cái nhìn đầy khinh miệt.

- Nếu cứ than thở như thế thì các con vẫn mãi dậm chân tại chỗ, và đó là điều không được phép sảy ra trong căn nhà này.

Đó chính xác là những gì cha đã nhắn nhủ lại với những đứa con yêu quý của mình. Thật sự quá nghiêm nghị và khắc nghiệt với những đứa tuổi còn ngồi mơ mộng như cả hai.

Sau khi cánh cửa kia đóng vào, bà vú có thể thấy được sự uất giận trong từng cơn hít thở của Thiên Yết. Đôi mắt đầy quyết tâm dứt khoác màu đen láy bỗng chố nhìn sang Kim Ngưu, buộc miệng nói thẳng luôn.

Ngay cả trước mặt bà vú của cả hai.

- Không ở được thì đi! Cha nói lề mề? Vậy thì ngay bây giờ đi luôn! Bà vú, soạn cho cả hai một ít đồ ăn và thức uống, quần áo thì em vào phòng với anh. Không mặc mấy kiểu tiểu thư đó nữa! Cha đang muốn nó em vô dụng và màu mè cảnh như mấy cái đầm xoè đó! Lấy quần cộc áo sơ mi, anh cũng sẽ mặc thế!

Bà vú cực kì hoảng hốt, vội tính đi can ngăn thì Thiên Yết chìa ra tờ giấy có chữ kí đàng hoàng của cha. Cậu đã dự tính việc này từ trước và đã lên kế hoạch để cha tức giận kí vào bản đơn mà Thiên Yết đã bịa đặt bằng lời vào. 

Nội dung trong đâu hoàn toàn là cho phép cả hai ra khỏi nhà cùng với một khoảng tiền trợ cấp đủ sống tới mười tám tuổi, và chỉ chu cấp một lần trước khi rời khỏi.

Bà vú tái xanh mặt, nhưng vẫn cúi đầu làm theo. Trong đầu vẫn xoay mòng sự hoang mang, sao chủ tịch lại làm liều tới vậy?! Nhưng đây cũng giống kiểu bỏ nhà tạm thời thôi nên bà cũng không lo lắm, như thế nào thì Thiên Yết cậu chủ cũng sẽ về thôi.

Nhưng bà không để ý đến cái khoản tiền được chủ cấp đến mười tám tuổi đó, nó rất lớn và nó đã được chuyển đến thẻ của Thiên Yết và cậu đã bỏ trong túi quần rồi.

Như dự định, Thiên Yết sẽ đi đến thành phố, và vờ như là trẻ mồ côi để được nhận nuôi cùng với Kim Ngưu. Tất cả tiền trong thẻ đều đưa cho người đó chuyển khoản ra một thẻ khác để ông cậu không phát hiện.

Không ai tin đây là bộ óc của một cậu nhóc lên năm, những kế hoạch dù còn nhiều rủi ro nhưng nó đã rất hoàn hảo rồi.

Sau khi chuẩn bị tất cả xong, Thiên Yết dắt tay Kim Ngưu ra với quần áo cặp, áo phông trắng rộng và chiếc quần cộc và mang đôi dép kẹp. Kim Ngưu vẫn không hiểu sao anh mình lại có mấy cái bộ đồ bình thường tới vậy.

Ngày thường, cô vẫn mặc những chiếc đầm soa ren và anh cô vẫn mặc bộ áo sơ mi và quần dây vai. Dù trông rất hoài cổ nhưng đều rất thanh lịch.

- Đội thêm cái nón nữa nè! Ngưu Ngưu ơi! Từ giờ em có thể tự do là mình rồi.

Thiên Yết lục trong túi ra là cái mũ lưỡi trai, cậu đưa luôn cho em mình. Miệng nở nụ cười rạng rỡ, chưa bao giờ Kim Ngưu thấy anh mình lại vui vẻ đến vậy.

Cô luôn mong muốn được mặc những chiếc quần thoải mái, được cười to mà không phải nén lại với cái che tay đầy ẩn ý. Rất thích được chạy nhảy và đổ mồ hôi dưới trời nắng trưa. Muốn được một lần ăn kem và hàn huyên với ai đó vào giờ chiều trên vẻ hè. Tất cả mọi điều đó Kim Ngưu đã nói với Thiên Yết khi cả hai đã coi nhau như anh em thân thiết.

Ngay khi đôi chân vừa bước ra khỏi cánh cổng, trời cũng dần ngã về chiều tối, cả hai đã nắm tay nhau dung dăng bước về phía cô nhi viện phía đằng xa kia. Đó có lẽ sẽ là bước tiếp theo của kế hoạch của Thiên Yết.



- Được rồi, bây giờ tớ sẽ ngưng đọng thời gian, phạm vi hoạt động là bốn đứa mình thôi.

Seven vẫn còn trong ngục cùng vẫn mọi người nhưng tất cả ổ khoá đã được bẻ, chỉ cần chờ đẩy cửa ra thôi. Nhưng Three vội lên tiếng.

- Còn One thì sao? Tớ biết là em ấy đã đi ra rồi, không lẽ cậu cho em tớ là đồ phản bội à?

Sự thật giấu kín, giờ mới được tiết lộ, không phải là bốn người không biết mà là cố tình im lặng cho qua. Cho tới khi nghe tới phi vụ tẩu thoát không có One.

Eleven bây giờ mới tỏ thái độ thờ ơ của mình đối với kẻ cho là phản bội kia. Cậu vẫn bận tâm lắm từ lúc mới nhốt vào nhưng sau một khoảng thời gian không có tung tích, Eleven đã bắt đầu thay đổi quyết định.

- Kệ cậu ta, do cậu ta tự chuốc lấy.

- Khoan đã, là phải em ấy vẫn làm theo kế hoạch à? Đi gặp vào giờ trưa nên ông ta mới để lại cửa?

Twelve lên tiếng can ngăn, hiện tại thì cậu không biết One ở đâu, trong đầu em ấy toàn là những tiếng nói nhanh chồng chéo lên nhau đến nỗi không thể nghe thấy được. Cậu bắt đầu thấy lo lắng.

- One chắc đã gặp chuyện rồi! Trong đầu em ấy không được ổn định lắm.

- Chúng ta không còn thời gian đâu, bọn lính tuần tra sắp tới rồi.

Ngay khi vừa la lên, ba người kia nghe tiếng đá cửa và tiếng cửa tự dội lại vào tường, họ cũng không suy nghĩ không thêm mà hành động.

- Chuyện của One cứ để em ấy làm, dám chắc với mọi người là em ấy bình an. Chúng ta không nên đi đến đó liền đâu.

Seven lên tiếng, đến cả Three muốn đi kiếm cũng phải khựng lại và quay đầu làm theo kế hoạch tác chiến đã bàn.

Thời gian bây giờ đã ngưng động trong phạm vi cô nhi viện này, cả thế giới vẫn tiếp tục quay vòng với thời gian, để lại nơi người ì ạch khó chịu mà không biết.

Như đã quyết định với nhau, Eleven phải đi tìm cái gì đó có thể gây nổ lớn hay gây cháy mạnh, còn Seven sẽ đi kiểm tra nơi an toàn sau khi phóng hoả để chỉ cả đám đường thoát. Twelve phải đi tìm mặt nạ chống độc để khi chạy không bị thiếu oxi. Còn Three sẽ đi phá hư các trụ điện nơi đây để cổng sắt không còn điện giật nữa.

Nhưng lạ là Seven bảo Twelve lấy đến tận sáu cái dù không hiểu nhưng vẫn cố gắng làm theo. Điều không ngờ là nó nằm ngay trong phòng khám bệnh trá hình kia, chỉ có duy nhất có mười cái vỏn vẻn. Bốn cái còn lại chỉ có thể bởi những người may mắn nhất, cậu ngồi lại và cầu nguyện cho những người lương thiện.

Mãi đi kiếm trong miên man suy nghĩ, Eleven cũng đã thấy sau hầm tối mà cậu đã để ý từ lâu có rất nhiều can xăng, liền dịch chuyển tất cả lên mặt đất, tại nơi Twelve đanng đưa mặt nạ cho mọi người.

- Ở đây có quá nhiều xăng, nên bây giờ hãy phụ nhau chia ra đổ ướt cả khu này, nhưng hãy nhớ không được tưới lên con người, và tránh xa One ra, nếu mọi người vẫn còn muốn mở con đường sống cho em ấy.

Three được nhận tới ba cái, bảo là đưa hai cái cho One, dù cho em ấy đang bị đóng băng thời gian, nhưng vẫn phải treo lên người của One. Cô tiết lộ là phải làm cho nó dính chặt lên cả người em ấy và bảo rằng tất cả không được đến gần.

Seven lạnh lùng căn dặn, rồi mỗi người một can, làm ướt cả khu cô nhi viện này. Đến cả tường nhà, sàn gạch hoa, gối chăn, tất cả mọi ngóc ngách lại vừa đủ với tất cả các can xăng đã có.

Mọi người đã tập họp lại ở trung tâm của cô nhi viện, bởi vì đi ra ngoài cổng liền sẽ bị phát hiện, nên tất cả sẽ tự chia nhau ra chạy đường vòng, Seven đã chỉ ra những con đường không dính đến nhau mà vẫn có thể trốn ra an toàn.

Trong khi cả bọn được lơ lửng vì năng lực của Three, Seven đã lấy ra que diêm cuối cùng trong hộp mà cô đã giấu kín bấy lâu nay.

Phựt, ngọn lửa đỏ xanh trên que diêm phật cháy, và rơi khỏi tay Seven và chạm đất, một ngọn lửa lớn được tạo từ đống chất lỏng nồng mùi, lan rộng.

Cả bốn người được thả ra bống góc an toàn và ngay khi Seven vừa hét lên như một dấu hiệu, thời gian bắt đầu quay về quỹ đạo chung của thế giới, bước chân của tất cả đều sải dài hơn và nhanh hơn.

Bắt đầu cuộc truy lùng trong khói lửa!



Thiên Yết vào Kim Ngưu vừa đến trước cổng cô nhi viện thì thấy rất lạ, mọi thứ đều bị đóng băng, cả người, thú vật hay đến thời gian, mọi thứ đều chìm trong im lặng ngột ngạt.

Vì không thể đi vào bằng cổng trước, nên Thiên Yết mới đi mò một xái vách tường mỏng để đập nhưng không ngờ nó đã có lỗ từ trước.

Cậu nghĩ, những đứa trẻ ở đây hay trốn đi chơi nên mới làm thế.

Cho tới khi vào được một đoạn, cậu và Kim Ngưu đã ngửi thấy mùi khó chịu nồng nặc, thấy được thứ chất lỏng chảy gần đến có ánh phản cầu vồng. Nó ướt lên những bông hoa cẩm tú cầu và hoa hồng xanh.

Tiến đến chút nữa thì cậu thấy một người đàn ông mặc vest lịch sự ngồi trên ghế đá với gương mặt đau khổ cúi gầm. Và cô bé trong bộ quần áo bệnh xanh nhợt đeo thứ gì đó trên người, lạ là cô bé này có màu tóc trắng toát và đôi mắt cá chết màu đỏ máu. Và họ đều đứng im như tượng.

Đùng! Đùng! Tiếng nổ to vang lên, cô bé trước mặt dần dần cử động trở lại.

Bây giờ mới giật mình vì mùi khét sau tiếng nổ. Lửa dần loan đến chỗ cả hai theo đường thứ nước vãi ra khắp nơi kia.

Khói đen dần che hết cả tầm nhìn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức không thể thích nghi theo kịp.

Thiên Yết đứng chôn chân chết điếng người nhìn theo mọi thứ đang dần sảy ra, cho đến khi tay của luôn rơi khỏi mình, em ấy đã bị ngất xỉu vì hít quá nhiều khói.

- Anh! Mau đeo cái này vào đi!

Cô bé tóc trắng mắt đỏ ban nãy đứng im giờ mới gấp rút đeo cái thứ đang dính trên người lên mặt Kim Ngưu và Thiên Yết một cái.

- Cõng cậu ấy đi, em chỉ đường cho ra.

Cậu luống cuống làm theo, ngay khi đeo vào thì không còn cảm thấy khó thở nữa. Nhưng cô bé kia vẫn bình thường nắm tay cậu kéo đi.

Mọi thứ bây giờ vượt ngoài mọi sự tính toán của cậu.

Cứ ngỡ sẽ ra khỏi đây an toàn nhưng lại bị người đàn ông áo vest ban nãy giờ đeo thêm cái mặt nạ chạy đuổi theo.

Cho tới cái chỗ lỗ chung qua ban nãy, cô bé còn dặn dò một ít trước khi hoàn toàn đẩy hai người qua.

- Anh và cậu ấy cứ chạy thật xa và đừng quay đầu lại, nguy hiểm lắm.

- Nhưng em không chạy theo à?

- Không, người kia muốn bắt em, nếu đi theo thì sẽ bắt luôn cả anh, mau lên.

Rồi sau đó Thiên Yết chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy, vào khu rừng bằng cách nào không hay.

Mọi kí ức cậu nhớ chỉ còn lại là những khói đen mì mịt và tiếng thở khó khăn của bản thân, tiềng ồn ồn vang ra từ mặt nạ của người đàn ông kia.

- Đứng lại!

Cứ chạy mòng mòng trong đầu Thiên Yết đến khi cậu mệt mỏi gục xuống và chìm vào giấc ngủ.

Hình ảnh dũng cảm của cô bé kì lạ kia vô tình in sâu vào tiềm thức của Thiên Yết. Mãi cho đến sau này vẫn không quên ơn nghĩa nặng lòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro