CHƯƠNG 83: TÂM SỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay vừa khi thầy chủ nhiệm ra khỏi lớp, Thiên Bình đã đột nhiên bật người dậy và lao ra ngoài cửa.

Trước con mắt hoảng hốt và giật mình của cả lớp, nhất là những người thân thiết với cô.

Thiên Bình không một lời nào bỏ đi mất.

Điều này thật kì lạ...

Chẳng ai biết Thiên Bình đã chuẩn bị tinh thần tại khi nghe được tin từ Song Ngư, cô luôn luôn ở tư thế sẵn sàng. Để rồi phóng vội đi.

Thiên Bình không muốn cái kết lãng xẹt như vậy. Cho nên bây giờ mới đứng ngang vai với Song Ngư và đối diện với cha mẹ mình.

Nghĩa với tình, cô trọng bên nào hơn? Thật là khó khăn với một người luôn đưa tiêu chí cân bằng lên đầu.

Nhưng giờ cô buộc phải chọn, những thứ thuộc về mình, không thể để tất cả trôi qua với nhiều luyến tiếc. Lúc đó có sẽ day dứt và hối hận cả đời mất.

Xin lỗi cha mẹ, con bất hiếu...

Thiên Bình ngồi trên taxi mà lòng nôn nao, sợ mình tới quá trễ. Xém có ý định dùng sức mạnh của mình để tăng thời gian của chiếc xe lên.

Nếu chỉ để tới đó không thì Thiên Bình đã dùng mấy đời, cô cần sức mạnh để chạy để cản lại.

Cho đến khi thấy Song Ngư chạy từ phía xa, Thiên Bình vội bước xuống xe luôn, quăng một đống tiền cho bác tài mà không cần thối, chạy theo Song Ngư.

Giờ đứng đây, nhìn nhau mà chết lặng như vậy, không khí ở đây thật khó xử.

Khó khắn lắm mới có thể mở lời tiếp được câu chuyện.

- Mọi người định làm gì anh của Xử Nữ?

Nuốt khan, Thiên Bình cảm giác như mình đã đánh động trúng phải cái cảm giác không hay của mọi người. Ngay sau đó cũng có người đắn đo mở lời.

- Chúng ta cũng không biết nữa, nhưng mà anh ta cũng yếu lắm rồi... có lẽ nên nói thẳng chuyện này cho mọi người biết luôn.

- Nhưng mà, tại sao phải giết người kia một cách vô ích tới vậy chứ?! Anh ta dù chỉ là đóng vai giả dạng nhưng mà máu chảy ra từ đầu kia đều thật cả!

Song Ngư đột nhiên lớn tiếng, nhưng trong đôi mắt kia không lấy một tia tức giận, lạnh hay nóng đều không có, chỉ tồn tại một cảm xúc không diễn tả được.

Cứ như, những lời kia thốt ra từ đôi môi đó là của người khác chứ không phải Song Ngư, vì biểu hiện trông như cực kì bình thường.

Cả khuôn miệng nói cũng không một biểu trạng, như đang nói chuyện không nặng nhẹ.

Mẹ của Song Ngư gần như bị sock với những gì con mình biểu thị. Nhưng bà đã cố gắng kìm lại.

- Anh ta là một người của tổ chức nhưng bị đau khổ tội lỗi ràng buộc và luôn mong muốn được chết.

- Dù như thế cũng không phải nói chết là chết như vậy được! Mạng người nhỏ quá hả?! Mọi người xem cái mạng người ngoài chỉ bằng con kiến thôi hả?!

Song Ngư lại một lần nữa không yêu ghét trên sắc thái, hoàn toàn bình chân, chỉ có câu từ và giọng nói nặng nề như búa tạ.

Nếu để ý thì bây giờ Song Ngư có một chút kinh khi, không phải lại nỗi buồn hay bàng hoàng, là kinh chính mẹ mình.

Cậu biết chứ, bất hiếu, nhưng, cậu không thể để người khác một lần nữa phải chết. Đã quá nhiều sinh mạng ra đi chỉ vì ước mơ tự do ngày đâu của cậu.

Giờ mới để ý ha, Song Ngư cũng chẳng cao thượng gì, chỉ là con người bị vòng xoáy tội lỗi cuốn vào, đó cũng giải thích được lí do vì sao cậu lại quan tâm đến vấn đề này.



Khi chuông hay trống, cái gì đó mà cậu không hề quan tâm, vừa vang lên là Song Tử thấy bộ dạng vội vã chạy đi không một lời.

Đương nhiên là với người đang có những suy nghĩ tiêu cực trong đầu và nó liên quan đến cái người vô tâm đó thì Song Tử không thể nào bỏ qua cái hành động đó rồi.

Cậu lại bắt đầu suy diễn và ra được cái suy nghĩ vô cùng tiêu cực. Thiên Bình đang quan hệ lén lút với Song Ngư.

Ha! Chẳng phải sao?! Chỉ là gây sự nhỏ vặt không đáng thôi mà Song Ngư tức giận bỏ đi, Thiên Bình cũng giận dỗi theo. Điều đó không hề có ở hai con người này. Rồi Thiên Bình với vẻ vội vã đó, chẳng phải là Thiên Bình đang đi tìm Song Ngư đó à?

Rõ rồi, cậu là người bị lừa, chỉ có mỗi cậu yêu thương Thiên Bình mù quáng...

Còn Xử Nữ nữa... Song Ngư đã nói yêu em ấy tha thiết như thế, mà giờ lại quay sau lưng như thế...

Đôi mắt màu lá mạ tươi sáng giận dỗi giờ đã chuyển sang lạnh lẽo đến không ngờ.

- Song Tử! Chị...

Bảo Bình đi lại định quàng tay hỏi thăm thì bị hất rất mạng bạo ra ngoài. Cậu nhỏ còn không hiểu chuyện thì bị bỏ xa một mạch.

Nhân Mã nhìn thấy hơi chướng mắt nên đi lên vỗ vai một cái thật mạnh, giọng hơi khó chịu thật.

- Nè! Tui không biết ông ăn nhầm thứ gì hay tức tối gì cả nhưng đừng có thô lỗ vậy!

- Không liên quan tới bà! Tui có chuyện!

Song Tử lại một lần nữa hất tay người khác ra, rồi tiến nhanh về hướng đơn độc của Xử Nữ.

Nhân Mã xưng xỉa mặt mày, giờ không chỉ mỗi Song Tử mà cô cũng mang bộ mặt khó ở.

Nhưng cảm giác lạ lắm, bình thường thì vẫn còn tiếng cười huề hoà phía sau và gương mặt thương yêu hiền lành của Cự Giải. Còn bây giờ thì bóng người ở phía sau những con người kia, Cự Giải lù thù cô đơn và có chút buồn tủi.

Nhân Mã quên cả giận mà thương cho Cự Giải, nhưng cô vẫn muốn giữ sự tôn trọng quyền riêng tư của đối phương nên vẫn im lặng. Nếu Cự Giải muốn nói , cô sẽ chờ đợi cậu nói, không thì cô không để tâm, bởi ai cũng có khoảng trời riêng của mình.

Đó là suy nghĩ của Nhân Mã, Cự Giải vẫn cứ ngu ngơ chờ đợi cô người yêu hoạt bát chạt đến làm sáng mảng tâm hồn u tối bây giờ của mình. Chỉ cần Nhân Mã cất giọng lên hỏi, cậu sẽ từ tốn rồi dần dồn dập kể lể và tâm sự. Có thể từ những chuyện cũ rích từ đời nào rồi nhưng Cự Giải chỉ muốn nói hết ra thôi.

Hừm, cậu trẻ con quá nhỉ? Nhưng có ai yêu mà không muốn mình đặc biệt trong mắt ai đó đâu? Đòi hỏi quá đáng như đứa ba tuổi của Cự Giải là không sai, cậu nghĩ vậy. Cho nên vẫn chờ.

Ngay sau khi suy luận suy lí ra cái ngoại tình này nọ vớ vẩn, chính cậu ban đầu cũng nghĩ vậy, nhưng rồi bị chiếm hết tâm trí lúc nào không hay. Song Tử được nghĩ đến chuyện nói chuyện với Xử Nữ về việc này. Ban đầu cậu cũng đắng đo nhiều lắm, bởi Xử Nữ vẫn còn nhiều khuất mắt.

Những sự tôn trọng không gian buồn màu mè mà chính Song Tử đã đặt ra cũng bị suy nghĩ kia chèn lên, cậu chưa bao giờ tức giận nhiều như thế.

Tức cũng nhiều, phần lớn là tủi nhục. Cứ những chuyện không hay lại đổ lỗi vào số phận, lúc nào cũng đổ vào duyên số hẩm hiu của mình, không nghĩ là lỗi mình đâu. Bởi ban đầu, cha mẹ mất, mắc bệnh tai quái, rồi thí nghiệm chuột bạch, bị bóc lột sức lao động từ nhỏ. Tất cả không phải do Song Tử gây ra.

Chuyện vui không có, buồn chỉ càng nhiều càng chồng lên thôi, cậu tủi nhục lắm. Tại sao Song Tử lại khổ như vậy chứ?! Cậu xứng đáng được ưu ái hơn, thậm chí còn phải được đền bù thoả đáng.

Song Tử tìm liều thuốc chữa lành bản thân ở tình yêu hiện tại, cuộc sống bạn bè bây giờ.

Nhưng rồi xem Thiên Bình làm gì kìa?! Cậu lại nhận định cuộc đời mình bất hạnh không lối thoát. Song Tử quá mệt, định sẽ chỉ kết thúc nhanh bằng vàu cái tin nhắn và đâm đầu vào mấy quán bar thâu đêm. Bởi hy vọng tan nát vỡ vụn như cát rồi. Không chấp vá nổi nữa rồi.

Nhưng có cái gì đó bắt cậu phải tìm ra rõ ràng, hối thúc từ tâm can, chắc là vẫn còn níu giữ tìm cảm thuần tuý mà Song Tử đã trao cho Thiên Bình vô điều kiện.

Ha, giờ mới thấy mình quá luỵ tình rồi...

- Xử Nữ, em có bận gì không? Na chuyện chút được chứ?

Cậu cố gắng giữ giọng run rẩy vì còn tức và buồn kinh khủng, thật sự chỉ một câu nói thôi mà Song Tử đã lo lắng đến chết đi được.

Xử Nữ ngước lên nhìn vào mắt Song Tử, cậu không ngần ngại mà đem cái hy vọng cát bụi của mình phơi ra dưới con mắt của Xử Nữ.

- Em không bận, rất rãnh là đằng khác, có gì không anh?

Vẻ mệt mỏi và từ tốn nhẹ nhàng đến độ Song Tử lại đem nỗi buồn cả hai đi so sánh như hai bài thơ buồn. Nỗi buồn của Xử Nữ là nhẹ nhàng như cảnh thu, còn của cậu thì dữ dội quằn quại tột cùng. Đây có phải là sự khá biệt giữa người buông xuôi và người níu giữ một chút gì đó để sống không?

Cô mỉm cười hờ, ánh mắt không vô hồn như trước mà nó cũng rất rõ ràng nỗi buồn, thì ra không phải đã buông bỏ tất cả như đã nghĩ, Xử Nữ vẫn còn bị nó ám ảnh đeo bám không thôi.

Song Tử hơi nắm lấy cổ tay kéo nhanh ra một chỗ khác, Xử Nữ không phản ứng mấy, cũng chỉ đi theo trong im lặng.

Cho đến một góc quán nước nào đó chỉ còn hai đứa, Song Tử mới từ tốn ngồi xuống gọi một thức uống cho xong rồi mới lên tiếng.

- Song Ngư hôm nay không đi học, em biết mà nhỉ?

- Vâng. Em không biết anh ấy nghĩ gì nhưng có lẽ ảnh khá khó chịu.

Xử Nữ cũng gọi đại sau khi nhìn lướt qua cái menu, rồi hơi cắn móng tay nói đến Song Ngư, bây giờ mới để ý rằng mình khá vô tâm.

- Nhưng ngay sau khi vừa hết tiết xong Thiên Bình cũng nhanh chạy đi mất. Em nghĩ thử xem là chạy đi đâu?

Vẻ mặt của Song Tử ngày càng nghiêm trọng hơn, chuyện giờ chứ liên quan đến những thứ quan trọng là cậu không bỏ qua được.

Xử Nữ hiểu ý của Song Tử, biết anh ấy đang ghen tuông, cái cô không hiểu lắm là tại sao lại đưa thêm cô vào chuyện này?

- Thiên Bình tìm Song Ngư? Rồi sao nữa? Em thấy cũng bình thường mà.

Xử Nữ chỉ hơi cười nhìn vẻ tức điên của anh, cô không ngờ cái tên sát gái thế này lại qua chung thuỷ, à không, máu Hoạn Thư mới đúng.

- Em không hiểu hả?! Song Ngư đó! Hai người đó làm gì đó không đúng sau lưng mình đó! Em vô tâm với Song Ngư quá rồi.

Song Tử đập bàn một cái, ngay lúc phục vụ vừa mới đặt ly nước xuống, liền giật mình cầm ly nước lên. Song Tử thấy vậy thì vội vã xin lỗi và đỡ lấy ly nước, quên luôn cái suy nghĩ vừa rồi.

Xử Nữ nghe thì có chút nhiu mày khó hiểu, đúng là dạo này cô không để ý đến Song Ngư nhưng không nghĩ là đến nỗi anh phải đi lén lút kiểu đó.

- Anh không tin Thiên Bình?

- Không phải như vậy... nhưng mà hành động quá đáng nghi.

Bị Xử Nữ dội một gáo nước lạnh, Song Tử lắp bắp bào chữa, nhưng rồi cậu cũng ngồi im một lúc, phải chăng cậu không đủ yêu thương? Hay trong cậu chỉ là những chiếm hữu ghen tuông vớ vẫn.

Xử Nữ khoanh tay trước ngực, hơi dựa lưng ra sau ghế, trông cô chán nản vô cùng, như cái lúc cô định buông người ở bệnh viện. Lạnh lùng đáp lại sau khi quan sát thái độ của Song Tử.

- Anh không tin thì mình vẫn có thể đi kiểm chứng. Dù sao em cũng muốn xác thực Song Ngư một chút. Anh có biết hai người đó ở đâu không?

Song Tử nghe Xử Nữ nói, cậu cũng buồn bực không kém, trong cậu vẫn là tội lỗi. Nếu đi tìm Thiên Bình giống như mình khoá không gian tự do của người kia, còn đi thì là điều cậu rất rất muốn làm bây giờ.

Đưa mắt liếc qua lại dưới hai mũi giày thể thao, một hồi sau liền tắc lưỡi đứng dậy, để lại tiền ngay dưới hai ly nước vừa mới kêu lên, đá vẫn chưa tan, nước chưa vơi, người đã vội bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro