CHƯƠNG 67: ĐIỂM BẮT ĐẦU TỒI TỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vừa bước ra khỏi phòng khám, trên vai của Song tử dính đầy là máu, miếng băng gạc bé tý mà cậu cố níu trên vai đã nhuộm đỏ ướt sũng tất, cậu thấy đau thật nhưng vẫn cố gắng đứng chờ Bạch Dương đi ra, bởi cả hai được đưa vào hai căn phòng khác sau khi đi vào bên trong.

Rầm! Đây không phải tiếng ai đó đạp cửa, mà ai đó đã ngã ra, cho tới khi cậu định hình thì Bạch Dương đã ngã vào cửa, đẩy cửa mở toang ra.

Tay chân bủn rủn run rẩy, Song Tử quá hoảng nên không cầm máu mình mà bế thốc Bạch Dương bất tỉnh lên, chạy vào phòng của Seven và Eleven.

Nhưng bản thân chưa đặt Bạch Dương xuống tới giường thì cũng té xỉu mất. Và trong phòng ấy không có người.



Lúc bấy giờ nhà của Nhân Mã chào đón thêm một thành viên mới, điều này làm hai chị em cực kì hiếu kì và háo hức. Đơn giản là có người thì họ sẽ chơi với nhau nhiều hơn.

Nhưng người đó là một cậu con trai ốm yếu, hoàn toàn khác hẳn với mong đợi của hai người, gương mặt bây giờ xụ xuống trông rất buồn cười.

Cậu ấy thấy vậy thì lúng túng không rõ, có vẻ như cậu không muốn làm phật lòng ai cả.

- Ch- chào hai cậu... t- tớ là Cự Giải...

- Cậu là gì cũng được!

Sư Tử bỉu môi nói rõ ác ý. Điều này khiến cha cô không hài lòng nhưng vẫn nhẫn nhịn ôn tồn bảo.

- Sư Tử! Đây là anh của con đó! Từ bây giờ trở đi, hãy yêu thương lẫn nhau nha.

- Sao cũng được! Ba không yêu thương con nên mới mua cậu ta về thương dùm chứ gì?!

Sư Tử lập tức đanh đá đáp lại, cha cô bây giờ đã thấy quá tức, nhưng không may, đó là mục đích của cô con gái út lanh trí. Một mũi tên trúng hai con nhạn!

- Sư Tử, chị đã bảo là phải chào đón kia mà! Em nói thế thì anh ấy sẽ buồn đấy! Thử nghĩ xem người ta nói như thế với em thì rồi có chịu không!

Nhân Mã đặt tay lên vai em mình, có một nét trưởng thành sớm ở cô chị gái này, nhưng có vẻ là ý thức hơn là ép buộc.

Sư Tử vẫn ngoan cố cãi bướng, nhưng vẫn chùng bước trước ánh mắt nghiêm nghị của Nhân Mã.

- Nếu đã không thích thì cần gì phải bận tâm chứ?! Lời người đó sẽ là cỏ rác! Chỉ khi luỵ người mới tự chuốc nỗi buồn thôi!

Cự Giải thấy thế thì rươm rướm nước mắt, thút thít sùn sụt nói, vẻ rất đáng thương lẫn đáng yêu, không thể từ chối được.

- Nếu không muốn thì em có thể xem anh là người ngoài cũng được...

Sư Tử bị một cú sock từ Cự Giải, cả cái cách nói và bề ngoài không khác gì một đứa con gái. Cô đã nghĩ, với cái tính ngại ngùng thì chỉ cần hù một chút là có thể chơi như thường, không ngờ lại đúng quá những gì cô mong đợi.

Giờ mới biết, Sư Tử lúc nhỏ cực kì đanh đá và làm đủ mọi thứ để được thứ mình muốn.

Ngay lập tức, cô nhảy bổ nhào vào cậu, cười toe toé như được mùa.

- Em lừa được anh rồi nha!

Làm cậu lơ ngơ ngó quanh, con nhóc nhỏ này thấy thế mà ranh ma ghê chứ.

Cha cô thấy vậy thì thở phào nhẹ nhỏm, Nhân Mã cũng chỉ biết lắc đầu bó tay. Ông lên tiếng căn dặn.

- Anh Cự Giải là người tới từ cô nhi viện, cho nên hãy yêu thương anh ấy và đối xử như là ruột thịt của mấy đứa.

Sư Tử không chút bớt hiếu động mà dạ to rõ, Nhân Mã cũng gật đầu vâng theo.

Nhưng cậu vẫn không kể cái quá khứ của cậu cho bất kì ai nghe cả. Vẫn còn hoả thiệp với ông ấy rằng.

- Khi con lớn lên, con có thể huỷ giấy tờ nhận con nuôi của ba được không?

Lạnh lùng với ông ấy như thế đấy, nhưng lại khiến ông ấy yên tâm hết mức, vì ông cần những đứa trẻ mạnh mẽ như thế để bảo vệ hai cô con gái yêu dấu của ông.



Khó khăn mở mắt, Song Tử nhăn mặt lại tay che phía trước vì luồng ánh sáng đột ngột rọi vào. Đầu óc còn khá là nhức.

Cố gắng lấy tay chống người dậy, cậu lắc đầu mình một chút rồi nhìn quanh, một cảm giác vừa quen vừa lạ. À phải rồi, cậu mới vừa được chuyển vào cô nhi viện kì quái mà.

- Anh hai!

Một thứ nào đó nhào vào, đẩy cậu ra sau, cả cơ thể bị một cái gì đó đè lên. Lấy tay phất ra thì cảm giác nhẹ nhõm hẵn ra.

Bất thình lình có cái gì đó lao vào cậu, đẩy ngã người ra sau, nặng trịch đè lên người, cậu lắc mạnh để tỉnh táo nhưng chỉ cằng thêm đau. Bực mình, Song Tử hất tay lên trời.

Ủa khoan... có gì không đúng lắm...

Bạch Dương mới vừa ngã vào người Song Tử thì ngay lập tức lơ lửng trên không trung. Cậu vội vàng rút tay lại thì vô tình làm Bạch Dương tiếp đất bằng mặt.

Đi lại phía em mình mà đỡ lên, nhưng xúc giác đã khiến Song Tử rút tay ngay lại lập tức, cậu không hiểu, sao Bạch Dương lại nóng như lửa thế kia?

- Three, em không cảm thấy bất cứ thứ gì nữa... sàn đất nó lạnh nóng thế nào em cũng không biết, anh ấm hay mát em cũng không biết. Ruốc cuộc có chuyện gì sảy ra với em vậy?

Bạch Dương lồm cồm bò dậy, chống tay lên người và chợt sững lại, đôi mắt kia ngước lên nhìn thẳng vào anh hai mình, đôi đồng tử ngạc nhiên thắt lại.

- Anh cũng không biết, nhưng em nóng lắm, anh không thể chạm vào được. Với lại, sao ban nãy anh có thể làm em bay được nhỉ? Tới em cũng thích gọi nhau bằng số nữa à?

Song Tử ngồi bệt xuống đất, xếp bằng hai chân lại, đối diện nhìn Bạch Dương, nhưng đôi mắt cậu chợt đông cứng lại, thắt chặt. Sao em cậu lại có cái màu tóc đó? Đôi mắt màu đó? Chẳng lẽ... lời của Seven là đúng?!

- Em...

Song Tử tay run rẩy chỉ vào người Bạch Dương, còn em ấy thì vẫn ngây người ra, rồi chợt hiểu, tay đùa nghịch với mái tóc kì lạ của mình.

- À, em biết cái đó rồi, không chỉ mình em đâu, mắt anh có màu vàng kim đó.

Three liền ngồi dậy và phóng vào tolet, cậu không tin được những gì ở trước gương, tay vò lấy đầu, ngồi thụp xuống, tát mình thật mạnh và hét lên. Bởi chuyện này quá sức ngạc nhiên, có ngủ mơ cậu cũng chưa từng mơ thấy.

Kì ảo như vậy thì là mơ rồi, chuyện này không có trong thật tế.

- Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi! Đừng có ngủ nữa!

One thấy thế thì liền chạy vào ôm lấy Three, cơn nóng của em cậu làm cậu nhanh chóng hồi tỉnh, đẩy One ra.

Đây là hiện thực, không phải mơ...

Ngồi thừ người ra ở trên giường, cậu nhìn hai bàn tay mình rồi úp nó vào mặt mình. Rồi cái tương lai cậu sẽ đi về đâu...

- Three đừng lo quá, chuyện này cũng nhanh chóng qua thôi mà. Nhìn này, em tạo ra lửa được này!

Vừa mới ngước lên, Three bị mê hoặc bởi những đốm lửa nhiều màu sắc, nó giống như là cả hai đã ở trong lễ hội mùa hè Nhật Bản khi pháo bông bắn lên, nhưng lúc đó cả hai còn nhỏ, nó chỉ đọng lại trong kí ức là những vệt màu mơ hồ.

Đợt đó đi với ba mẹ, sau đó thì không còn thời gian rãnh để vui vẻ nữa. Nhớ tới đây, cậu bỗng nhiên bật khóc, hai tay ôm lấy mặt mình.

- Anh nhớ ba mẹ quá...

One tính ngồi ôm anh mình an ủi nhưng nhớ nhiệt độ cơ thể mình không được bình thường nên chỉ ngồi nhìn anh mình như thế. Cô biết anh mình có rất nhiều điểm chung với cả hai người nên rất thân thiết và có nhiều kỉ niệm.

Nên chuyện nhớ nhung này One không lên tiếng, chả bù cho bản thân mình luôn bị gọi là cái bóng trong nhà, không làm tích sự gì...

Three không khóc nữa, mặt cậu buồn xo, nhận ra em mình cũng buồn vì câu nói không ra trò nên cậu đã thử cách khác. Ngón tay chỉ vào One rồi nhấc lên không trung.

Ngay lập tức One rời mặt đất, người nghiêng ngã ra nhiều phía cứ giống như không trọng lực. Cô ngạc nhiên vô cùng.

- Không rõ năng lực của anh nhỉ?

- Ừ, của em thì rõ quá rồi. Nhưng cái cảm nhận bây giờ sao rồi?

Nghe hỏi, One thử tự chạm vào người mình nhưng không có gì cả, hơi ấm bay biến, chỉ thấy bản thân đã đụng phải thứ gì đó mềm mềm. One lắc đầu chán nản.

Three cũng chùng xuống, đi lại xoa đầu, cũng nhận ra nhiệt độ của em mình đã hạ nhanh, cậu cũng ôm cô vào người.

Nhưng mà ba người kia đâu rồi nhỉ?

Mới nghĩ xong thì có tiếng mở cửa đẩy vào, nhưng chỉ có mình Twelve xuất hiện. Nhưng trông chuyện này có vẻ ngạc nhiên.

- Ầy, sao mà hai người biến đổi lẹ dữ vậy? Bọn tôi mất cả tháng mới chuyển đổi xong đó.

Cậu ta đi lại vò mái tóc mềm của One và quàng lấy vai của Three, coi bộ nhập bọn khá thành công.

Định nói gì đó tiếp thì bị tiếng mở cửa làm xao nhãng. Eleven và Seven đi vào, cả hai gần như bất ngờ với sự thay đổi đột ngột này.

- Thật hả?! Hai người này có tố chất cao vậy á! Không biết là sức mạnh gì đây?

- Muốn biết không?

Eleven đi lại quàng vai One, hớn hở nói thì ngay lập tức cảm nhận cơn nóng bỏng truyền từ tay lên nên giật nãy mình, nhảy ra một bên.

Rồi đột nhiên mất điểm tựa, cả ba người đều lơ lửng vô định. Trên miệng Three nở một nụ cười khoái chí.

- Công nhận sức mạnh của tụi mình để điều khiển nhỉ?

Cả ba người trố mắt ra nhìn, không ngờ được mọi chuyện sảy ra quá nhanh, còn hơn cả dự tính từ trước.

Twelve khoanh tay suy nghĩ, rồi cũng nói với cả hai.

- Hai người đã có được sức mạnh của mình, vậy thì chúng ta chuẩn bị cuộc vượt ngục đi là vừa.

Bốn người nhìn nhau, Twelve nay bỗng nghiêm túc lạ thường, nhưng có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để bỏ trốn.



Cả bốn ngồi lại cùng nhau lên kế hoạch, dù có bị đứt đoạn vì bị gọi đi kiểm tra cơ thể. Không thể hiểu được vì sao cả đoàn người kiểm giám định One và Three đều không phát hiện ra sức mạnh của cả hai.

- Như vậy cũng tốt, nên im lặng cho tới lúc đó là được.

Eleven nói, hai tay chấp ra sau, đi tới phía sân cỏ úa. Bọn họ đang tập trung ra ngoài trời bàn bạc. Sẵn tiện thì tìm mấy cái chỗ hở lõng lẽo nhất để chú ý.

Đây sẽ là cuộc vượt ngục rất khó khăn và nguy hiểm bởi vì họ có siêu năng lực. Nó cũng được dự báo là rất đẫm máu và tan thương, Seven tiên tri như thế.

- Nếu chúng ta trốn rồi thì bọn người bị đờ kia thì sao?

One hỏi, khi cả bọn đang lén vòng ra phía sau của khu cô nhi viện. Tìm kiếm chút hy vọng như lối thoát, bởi cả bọn vẫn muốn chạy trốn êm đẹp hơn.

Ban đêm các tường thành được dựng lên rất cao và nhọn, kèm theo cả từ điện, không ổn là cả bọn sẽ bị chết cháy đen vì điện.

Năng lực của ba người vẫn bị kiểm soát bởi cái điều khiển của người đàn chủ quyền nơi đây, bắt cứ hành động nào được thấy qua camera là ba người đều bị giật điện sóng não.

Ban ngày canh gác lỏng lẽo hơn nên cả bọn sẽ chọn trốn đi vào ban ngày.

Kế hoạch là như vầy, One sẽ đánh lạc hướng ông ta và Twelve sẽ phá cái thiết bị kia, mọi chuyện đơn giản hơn vào sau đó.

Tiếp theo cần chú ý hơn là đội canh gác, một mình Twelve sẽ không điều khiển hơn năm mươi người được nên chuyện này sẽ giao cho Elven, cậu sẽ dịch chuyển tất cả ra một nơi nào đó.

- Chị nghĩ sẽ ổn thôi... Tới khi chúng ta có đủ khả năng thì sẽ cứu bọn họ sau.

Seven dùng tiên tri nhanh rồi ựm ờ nói cho qua, cô đã biết cái gì đó sẽ đến, thậm chí rõ ràng hơn cả dự tính và Seven quyết định im lặng để nó tới.

Lập kế hoạch trong lén lút, chờ đợi một khoảnh khắc sơ hở để trốn thoát, đây mới chính là sự sinh tồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro