CHƯƠNG 68: PHÁT SÚNG ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã được một tuần từ khi kế hoạch đã lên. Bây giờ trời trưa nắng gay gắt, nơi cô nhi viện vẫn còn tiếng thét chói tai của Twelve trong phòng nghiên cứu. Những sự im lặng đáng sợ trong phòng canh nghiêm của Seven và Eleven, cả hai phải vượt qua tất cả bài kiểm tra trí tuệ dưới con mắt giám sát nghiêm ngặt của người đàn ông quản lí nơi đây.

One và Three vẫn trà trộn vào đám người đờ đẫn và ngồi chơi cờ, nhưng họ phải kinh ngạc hết sức, vì những con người mặt mũi bơ phờ như mất hồn nhưng lại còn những nước cờ đi rất sắc xảo và chết người. Cả hai chơi rất vật vã mới thắng được. Nhưng bọn họ lại không một chút gì biểu hiện cảm xúc, dọn dẹp lại cái con cờ và chơi lại từ đầu, bắt đầu các chiến thuật đánh chí mạng đối phương.

Cả hai liền bỏ đi ra ngoài sân, mặc kệ những ánh mắt chết nhìn theo, không bao giờ mở miệng lấy một tiếng.

Nơi đây thật sự u ám và đáng sợ không khác gì nghĩa trang bỏ hoang.

Những con người nhìn nhau không chút tia sáng, đi qua đi lại như những cỗ máy, trong tâm hồn không còn sót lại một chút nhân tính, khiến cả hai người mới tới đều phải rùng mình mỗi khi nhìn thấy.

Cho tới khi họ lại gặp người quản lí mặc đồ đen nghiêm nghị hôm trước, ông ta đã nói chuyện với cả hai về những thứ đã sảy ra ở đây vì cả hai là người còn trí tỉnh táo sau đợt thử thuốc.

- Hai đứa giỏi lắm! Chú không lầm khi nhìn nhận hai đứa! Ngoài biến đổi về thể xác, các con còn cảm thấy gì khác thường không?

Three đối mặt với người này không còn là tin tưởng nước mà là dè chừng, cậu đứng tước One, che khuất tầm nhìn của em mình, đôi mắt đen láy giờ đã thành màu vàng kim, nghiêm túc và thận trọng trả lời.

- Bọn con không cảm thấy gì nữa hết, cảm ơn đã quan tâm.

- Three, con đã khó chịu với người cưu mang con à? Đây không phải là cách mà con mang ơn chú đâu? Và với lại nếu con muốn biết thêm những thứ khác, chú sẽ sẵn lòng trả lời con, bất cứ khi nào và bất cứ câu hỏi gì?

Ông ta vẫn nhẫn nại nở một nụ cười, mong muốn thay đổi tinh thần của Three nhưng cậu là con người đã từng trải qua rất nhiều chuyện như vậy trước đây nên biết rất rõ ý đồ của ông ta và cảm thấy thật khinh tởm.

- Cách để thoát ra khỏi cái chốn dơ bẩn này! Trả lời tôi mau!

Ông ta không thay đổi được cách nhìn của cậu nhóc mà đã bị thay đổi suy nghĩ trước, cậu bé này, ngày trước đó không phải người tầm thường trong xã hội, từ khí phách đến cách trả lời đều rất kĩ lưỡng và có mục đích.

Xuất thân của cậu nhóc này không được bình thường, nhưng còn người đằng sau lưng thì thế nào?

- Vậy còn One, còn có gì muốn hỏi nữa không?

Đánh lái bằng một câu hỏi khác, việc làm này của người đàn ông này không phải là Three không biết trước nhưng nói thật thô tục khi nói chuyện thẳng thắn và đối mắt như vậy.

Nghe nói tới mình, One giật mình nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, đối với cô, người này không khác gì mối đe doạ lớn với thế giới này, có thể sẽ là người nổ súng cho cuộc chiến tranh thế giới lần ba không chừng.

Suy nghĩ của One rất có cơ sở bởi vì tập họp một đội quân có sức mạnh như thế này để làm gì? Chắc chắn có điều mờ ám ở đây. Nhưng sực nhớ đến câu hỏi, cô nuốt nhẹ nước bọt, giương đôi mắt rất thuyết phục mà ai đã từng tiếp xúc qua cô điều phải gật gù nói đúng.

- Có cách nào để những người mất hồn có thể bình thường lại không chú? Chẳng phải là do chú chăm nuôi sao? Như vậy là không làm tròn bổn phận.

Người đàn ông lại bị chuyển đến một thế giới khác trong tâm trí khi nghe One nói những câu từ thuyết phục kia, nhưng cũng chóng lấy lại sự nghiêm chỉnh của mình, ông ta lại cười xã giao.

Hai đứa nhóc này, trước đây bố mẹ nó là ai? Họ đã dạy dỗ thế nào? Ông ta thật sức tò mò. Bởi anh em đều có cách ứng xử cứng mềm uyển chuyển đến lạ thường.

- Chuyện này, có lẽ chú sẽ tìm cách sau, nhưng không phải những đứa trẻ đó đều rất tài giỏi đó sao?

- Người tài nhưng không còn nhân tính cũng là đồ bỏ đi! Chú làm ra những điều như thế thì chú cũng không khác gì mối đe doạ của xã hội!

Ngay lập tức chuyển thàn thái đáp lại người đó, One đã rất tức giận, đến nỗi đôi mắt màu đỏ kia nếu nhìn sâu vào sẽ bị hút vào một hố đen ám ảnh tinh thần.

Đây là những điều một đứa nhỏ không thể làm được! Three thấy em mình tức giận lên cũng chuyển đổi trạng thái, từ để ý đến công khích mục tiêu.

- Vậy thì chú không có tư cách để trả lời mọi thắc mắc của bọn tôi! Ông là người xấu! Mà người xấu thì mãi mãi mang theo tư tưởng chếc chóc! Đừng đe doạ bọn tôi bằng những thứ đó! Nghĩ là tôi sợ chắc! Giết đi là cả gia đình của ông không được yên ổn đâu!

Nói ra những từ ngữ nặng nề, có thể thấy được dưới ánh mắt của Three mà con dao cực sắc, chỉ chực người đàn ông kia cử động sẽ ép chết.

Cả hai như bị kích động mạnh, cả cách cử xử đều thay đổi, còn thủ sẵn tư thế để có thế đánh nhau bất cứ lúc nào. Bởi cả hai đều biết võ phòng thân.

Là con của hai nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới, đó vừa là vinh quang vừa là mối nguy hiểm. Vì thế cha mẹ của cả hai đã chuẩn bị kiến thức đầy đủ để cả hai có thể sống sót nếu gặp hoạ.

Còn người kia vẫn giữ được sự bình thản và sự nghiêm chỉnh của mình, ông biết, nếu có mệnh hệ gì với hai nhỏ này, như đã đe doạ, mọi chuyện sẽ không được an lành. Ông được cung cấp thông tin rằng đây là con của hai người nổi tiếng đã khuất vì bệnh, vẫn còn những người bảo trợ xung quang nhưng vì lí do gì đó mà cả hai phải sống tạm ở trại nhi viện này.

Ngoài người đời đánh giá, nơi trẻ mồ coi này được xem là nhà của những đứa trẻ mang tài khoản kếch xù sau khi cha mẹ chúng để lại. Nhưng thật chất, tiền của bọn họ đều đổ vào những cuộc thí nghiệm vô nhân đạo và chuột bạch lại những người đã tống tiền vào đây, những đứa trẻ từng được ăn sung mặc sướng.

- Three, One, ra đây xem nè, chỗ vườn hoa có con bọ cánh cứng nhỏ xíu màu vàng trong đẹp lắm nè.

Seven chạy lại kéo cả hai ra phía sau vườn hoa cẩm tú cầu xanh dương nhẹ đang lay trong gió, trước khi rời khỏi hành lang, cũng không quên cúi chào người quyền lực.

Cả hai bị kéo đi vẫn chưa hiểu chuyện lắm nhưng vẫn miễn cưỡng đi theo, vẫn không quên đưa cái trừng mắt sát khí cảnh cáo.

Cho đến khi ra tới sau khuôn viên, cả hai không thấy con bọ cánh cứng đã nói đâu, mà theo vào đó là ánh mắt nghiêm túc của Eleven và Twelve ghim vào cả hai.

- Hai người đã gây sự, đúng không?

- Cái gì?! Rõ ràng là ông ta có ý đồ với bọn này trước!

Eleven vẫn khoan tay, đôi mắt màu xanh lá mạ đã lờ đi chỗ khác để giữ cơn giận lại nhưng Three vẫn bực tức kiêu ngạo đáp lại.

- Cậu im đi! Không biết như vậy là ông ta sẽ để ý cả bọn kĩ hơn hả?! Làm gì có cơ hội thoát ra được! Đừng có phá hoại hy vọng cuối cùng của bọn tôi!

Twelve không nhịn được tức mà đi lại xách cổ áo Three lên, đối mắt màu bạc ánh lên sực tực giận bất lực. Rất nhanh nhận ra điều này, Three đã không nói thêm gì, chỉ xì mạnh ra khẽ răng, quay mặt đi ngay.

Cậu biết, bởi cậu đã từng bị như thế, lúc mà hai người cậu yêu quý tạm biệt lần cuối trước khi cậu còn nhiều điều muốn nói...

- Em đảm bảo lần này sẽ thành công, đánh cược với tính mạng của em , bọn người này sẽ phải trả giá khi đã biến em thành như thế này!

One đi lại kéo cả hai người ra và nói với ánh mắt chắc như đinh đóng cột, nhưng Twelve không nhìn thấy, cậu không muốn muốn thấy. Liền nổi giận như lửa bùng lên, hai tay đạp mạnh One vào tường, cậu gần như muốn bóp lấy cổ One vì mất bình tĩnh.

- In đi! Dù cho mày lại còn của tổng thống đi chăng nữa thì chuyện thoát ra vẫn không thực hiện được! Cái mạng cỏn con đó không làm được cái tích sự gì đâu! Ông ta có thể giết mày bất cứ lúc nào nếu không hài lòng, cứ đem đi khoe khón cái mạng bé như kiến đó đi! Rồi cả đám sẽ chết cùng nhau! Vui lắm hả! Chuyện này không để nói phét tán cho vui đâu!

Sau khi gào lên, Twelve mới nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ máu kiên định kia. Mới giật mình nín thin. Cái áp lực từ ánh mắt bình thường đã không được nhỏ giờ còn thêm cả màu đỏ máu thẫm rùng rợn kia nữa, đủ khiến người khác ngộp thở.

Three thấy thế chỉ im lặng nhìn, cậu biết Twelve đã bị đứng hình, cả cậu cũng đã từng, One một khi đã nổi giận thật thì đừng có cái cửa để cãi lại.

- Anh nghĩ cái mạng này bé lắm à? Dù thật sự không phải con tổng thống nhưng những gì ông ta đã làm với em đủ khiến cả nhà ổng xuống mồ. Anh nghĩ em sẽ bị mắc kẹt cái nơi quái này à? Nhầm to, người nhà đã chuẩn bị tới rồi! Thề với anh, ông ta sẽ sống không bằng chết!

- Hây dà, bọn tôi đã bật công tắc thông báo khuẩn cấp với cả nhà rồi, không sớm thì trễ cũng tới thôi, nhưng với cái đà này thì mất hai tháng mới tới được.

Three đế thêm, cậu đã được hả giận bởi câu nói của em mình. Điều này thật làm Three thích quá!

Seven nói thêm, dù không nổi giận hay trong thâm tâm không tức bực nhưng vẫn không rãnh rỗi, cô tranh thủ mọi phút giây để tiên tri về cái ngày đó, bởi vì đã biết trước tất cả nên những chuyện này không làm Seven tức giận như Tưelve msf trái lại còn rất hạnh phúc.

Vì điều đó đã chứng minh cho việc cô tiên tri là đúng nên cái ngày kia sẽ thành sự thật.

- Vậy thì kế hoạch vẫn phải được thực hiện trước lúc đó, đây là điều đã giám định. Nên hai người đừng đắc thắng quá! Chuyện đó sẽ không cứu hai người đúng lúc đâu! Chúng ta vậy phải tự cứu mình trước đã!

Ngẫm lại cũng thấy hợp lí, bởi vì họ rất tin vào những gì Seven đã xem. Nên cũng đã xin lỗi nhau làm hoà và bắt tay vào kế hoạch.

Những suy nghĩ trằn trọc, những hành động tỉ mỉ, thế mà mọi thứ vẫn chưa chuẩn vị vào vị trí đã định trước.

Đây chẳng phải là cái điềm tốt lành đâu, nhưng nó cũng không quá xấu tệ. Tốt nhất nên thế này thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro