CHƯƠNG 66: HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả vẫn đứng im trong cơn gió gào rít, rỉ rả nghe tâm can mình lên tiếng, đau thương, hoài niệm, chẳng biết niềm đau của những người kia có giống thế không?



Ánh mắt của năm con người dị thường đã trở nên yếu đuối, chỉ tựa như miếng thủy tinh mỏng, động nhẹ là sẽ tan vỡ ngay.

Rồi cùng nhau cất lên tiếng ca khóc đau thương, oán trách số phận.



Năm khi Song Tử lên năm, Bạch Dương lên bốn tuổi. Cả hai theo di chúc cuối cùng của cha mẹ mà được gửi vào cô nhi viện là ngoại thành.

- Anh hai, em sợ.

- Ổn thôi mà, có anh hai đây rồi.

Cậu vỗ về em mình khi cả hai đối diện với cánh cổng sắt khổng lồ, không phải là sự thứ đó mà là sợ những thứ ở bên trong đó.

Cả hai đã quen sống với việc giao thiệp xã giao vốn có từ cha mẹ mình, luôn cách biệt mình với thế giới ấm áp. Đối với họ, ấm áp chỉ là từ điển đã chết đi không hơn không kém. Giờ đi làm quen và kết thân với người lạ còn khó hơn bắt hai người đi đánh một bài nghe qua một lần.

Chào đón hai đứa là một người đàn ông trưởng thành ăn mặt lịch sự và có ánh mắt nghiệm nghị, cũng là người quản lý khu cô nhi viện này.

- Chào các con, từ bây giờ hãy sống hòa đồng với mọi người.

Rồi ông dẫn hai đứa đi thăm quan, cả hai đã quá vội vui mừng sớm khi thấy người đàn ông tốt bụng thân thiện. Cho tới khi họ đi vào bên trong sảnh.

Một sự thật lạ lùng, khác xa với những gì đã được nghe từ nhiều người khác.

Những gương mặt bơ phờ như thiếu ngủ, mặc một bộ đồ xanh nhợt nhạt của người bệnh. Ngồi theo một nhóm với nhau, vô hồn cầm những con cờ lên đi nước bước tiếp theo một cách chậm chạp. Nó cứ như là mất não rồi.

Giờ mới chợt nhận ra, tất cả mọi thứ, từ con người đến động vật tới những thứ vô tri vô giác như cây cỏ đồ vật đều ám lên một màu xám xịt thiếu sức sống.

Bạch Dương sắp phát khóc khi thấy cảnh này nên níu tay Song Tử rất chặt.

Cái quái gì thế này?! Không lẽ tất cả cô nhi viện điều như thế?!

Rồi tới những căn phòng kính cách âm, có vài người bên cũng mang phong thái vô hồn như những người đã đi qua trước đó, họ đọc sách, chơi logo, xếp hạt,... còn có những người đột nhiên nổi rồ lên, lao ra đập cửa kính điên cuồng.

Bây giờ Bạch Dương đã khóc rồi, Song Tử cũng cố gắng giữ chặt tay em mình. Cũng giữ cho mình bình tĩnh trước quá nhiều sự quái đản điên khùng này.

- Em muốn về nhà...

- Không được đâu, mình đã hứa với ba mẹ là phải nghe theo những người này rồi.

Bạch Dương thút thít nói, còn Song Tử thì cố gắng giữ giọng mình không khàn mà bảo em.

Sau đó họ đi qua phòng chữa bệnh và phẫu thuật, có một tiếng thét thất thanh vang to từ bên trong, rồi sau đó không lâu, một cậu trai trạc tuổi Song Tử, tóc trắng mắt bạc ánh lên những tia mệt mỏi còn ngấn nước ở khóe mắt. Cậu đi ra mệt người cho tới khi thấy hai người đi theo người đàn ông kia thì cậu ta đột nhiên lao tới.

Nhưng ngay lập tức lại thét lên ôm chặt lấy đầu, nằm lăn lộn đau đớn, trông rất khổ sở. Cứ như ai đó chích điện vào não cậu vậy.

- Mình đi tiếp chứ?

Ông ta có vẻ vội vàng cất cái gì đó rồi nói với cả hai.

Bạch Dương muốn đi lại giúp cậu ta nhưng bị Song Tử quắc mắt kéo tay đi thì chỉ ngoái nhìn rồi buông xuôi ý định.

Ra khỏi chỗ đó là khu phòng kín giống bên kia nhưng lại to hơn ba bốn lần. Có lẽ để cho ở tập thể.

Rồi ông ta chỉ vào một phòng kín vào bảo cả hai vào đó ở.

- Phòng đó sẽ là của hai đứa từ bây giờ.

Rồi ông ta đi mất, có dặn hai đứa thay đồ màu nhợt nhạt đó rồi đi ra ngoài khám sức khoẻ.

Trong phòng trắng toát có vài món đồ như năm cái giường trắng, hai cái tủ áo, tolet thì chẳng còn bất kì thứ gì khác nữa. Đến cả cửa sổ cũng không có.

- Anh ơi, cùng đi trốn thoát khỏi chỗ này đi, em không muốn thấy những gương mặt ma đó đâu!

- Anh biết mà, nếu có cái gì đó không ổn thì ta trốn ra, rồi nhờ bà Smith và ông Paul nuôi đỡ vậy.

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau một hồi thì cậu con trai họ gặp ở bên ngoài đi vào.

- Cậu!!!

Song Tử chợt thốt lên, cậu này có gì đó khác xa với những người ngoài kia, vẻ mệt mỏi nhưng vẫn còn tỉnh táo.

- Anh không sao chứ! Ban nãy thấy anh đau lắm.

Bạch Dương vội đi lại thăm hỏi.

- Mấy chuyện này là thường rồi. Hai người có vẻ không biết gì về cái nơi này nhỉ?

Cậu ta hơi cười một chút rồi mệt mỏi thả người xuống giường.

- Đây là viện thí nghiệm, các cậu không thoát nổi khỏi chỗ này đâu, đừng có suy nghĩ đó.

- Sao cậu biết được bọn tôi trốn thoát.

Song Tử hơi dè chừng vẻ thản nhiên của người trước mặt, không chừng ban nãy đau đầu rồi hóa điên luôn không nhỉ?

- Ai mới vào chả nghĩ vậy. Tôi là người ở lâu nhất nên không biết gì thì cứ hỏi tôi.

- Cậu tên gì?

- Twelve, họ đặt tên theo số như vậy, dựa theo tình hình này thì cậu là Three và em là One.

Ngồi nói như đã biết rồi, trông Twelve không ngán ai ở đây cả, mặc dù hơi gầy và hốc hác, bộ đồ trông khá là thùng thình với thân hình ốm yếu kia.

Bạch Dương đi vào thay bộ đồ mỏng manh đó ra, cũng có nhiều điều thắc mắc.

- Sao anh có màu mắt lạ thế, tóc của anh cũng khác người quá, dù ở nước ngoài có người tóc hơi ánh bạc thôi, mà anh lại bạc toát cả đầu rồi.

Đột nhiên mắt Twelve sáng lên, ngồi sát lại gần Bạch Dương, háo hức hỏi.

- Nước ngoài sao?! Em đã từng ra ngoài đó rồi à?! Ở đó khác gì nước mình không.

Song Tử cũng mới vừa bước ra, thấy vậy thì đẩy cậu ta ra, vẻ mặt không hài lòng trả lời thay.

- Nơi đó nói tiếng khác mình, thành phố hay văn hóa cũng khác mình, đợi khi nào ra khỏi đây đi rồi tôi đưa cậu đi.

- Mà này! Tên tôi là Song Tử và em tôi là Bạch Dương đàng hoàng nha, đừng có ỷ lại rồi lên mặt, còn cái vụ đặt theo số là cái quái gì chứ?!

Rồi khoanh tay hằn hộc nói tiếp, cậu không chịu nổi khi bị gọi là mấy cái kiểu tự chế hay thân mật đó, đến nổi Bạch Dương đã gọi cậu là Song Song, cậu cũng khó chịu hẳn ra, cũng có lần đòi cậu gọi là Cừu nhưng không là không.

- Vậy là cậu chẳng biết bất kì ở cái nơi này rồi! Chỗ này không phải là cô nhi viện như hai người đã nghĩ đâu, đây là trung tâm thí nghiệm quốc tế, cái người ban nãy là chủ của dự án này, còn có mấy tập đoàn đầu tư vào đây để bơm thuốc vào người tụi mình.

- Nè! Cậu đừng có bịa đặt vừa vừa thôi! Có tin là tôi đánh cậu sưng mặt không!

- Cứ tự nhiên!

Song Tử thấy quái đản và tức giận cực kì, đang lao vào đấm một cái vào mặt thì đột nhiên cái tay lại tự vả vào mặt mình. Cái quái gì thế này?! Tay này không phải của cậu nữa. Rồi ngay sau đó cả cơ thể tự mất đà mà ngã ra giường. Tới cái cơ thể mình cũng không làm chủ được.

- Tôi có thể điều khiển người khác, bằng suy nghĩ, thậm chí có thể đọc được suy nghĩ của hai người và nó dễ như ăn bánh!

- Nhờ thế tôi mới biết được nhiều thông tin về cái chỗ quái quỷ này đây. Vừa rồi tôi cũng đọc suy nghĩ của ông ta, cái người đưa hai cậu vào ban nãy đấy.

Twelve bắt chéo chân rồi đung đưa thoải mái, nụ cười hiền hoà hơi mệt hiện lên trên nét mặt gầy trắng toát kia, nhưng lại không hợp với cái thái độ ta đây gì cả.

Song Tử cũng rất nhanh bị ngạc nhiên lấn át tâm trí, cậu thôi ý định nổi điên với Twelve mà ngồi xếp bằng trên nệm hỏi.

- Nếu vậy thì cậu có thể thoát ra khỏi đây bằng cách điều khiển mấy người kia rồi!

- Đâu có dễ thế! Ban nãy tôi cũng tính nhân cơ hội trốn mà cậu thấy không? Ông ta cầm cái nút bấm đó, chỉ cần ấn một cái là như giật điện, cả người không thể phản kháng lại được, chỉ cần phá hủy cái máy đó thì tôi chạy được rồi.

- À mà chắc hai người kia về rồi đó, qua phòng bên cạnh chơi không?

Twelve mở cánh cửa và chỉ tay ở phía đối diện, cả hai người kia cũng tò mò đi theo gõ cửa nhà hàng xóm.

Có một người con gái tóc dài thướt rất xinh, e dè mở cửa, cho tới khi thấy Twelve giơ tay chào cùng hai người mới vào thì cô gái đó nhanh chóng kéo nhanh cả ba vào.

- Gì vậy chị? Ồ anh Twelve! Ai đây?

Một cậu tóc trắng khác nằm phịch trên giường, chắc xêm xêm tuổi Bạch Dương và cô gái đáng yêu kia bằng tuổi hai cậu kia.

- À! Người mới tới ở phòng anh, có vẻ như chẳng biết chút gì cả!

Chị kia ngồi kế bên Bạch Dương có vẻ vui mừng hớn hở, nắm tay em ấy hoan hô.

- Em này sẽ gia nhập chung với bọn mình à? Có vẻ cậu kia cũng như vậy luôn!

Đột nhiên cậu bạn lười nhác kia bật người thẳng dậy, lập tức bò tới Bạch Dương và Song Tử nhìn tới nhìn lui.

- Đây là One và Three mà chị đã tiên đoán à?

- Này! Tôi là Song Tử và em tôi là Bạch Dương đấy! Có tên hẳn hỏi nha!

Song Tử lại khó chịu, nhưng có vẻ ba người kia không có vẻ để tâm tới, vẫn thoải mái nói chuyện về cái dự đoán chính xác đó.

- Vậy là cơ hội ra khỏi đây khá là cao đó! Tớ cũng thấy được một chút rồi.

- Quên giới thiệu cho hai người, đây là Seven có khả năng tiên tri và điều khiển thời gian, còn thằng nhóc kia là Eleven là dịch chuyển không gian và xuyên tường, dù bá đạo vậy đó nhưng mà khá là khó dùng, mấy người kia đã tiêm thuốc ức chế năng lực rồi, còn...

Đang hăng say nghe Twelve giới thiệu thì tiếng loa phát thanh vang lên cắt dở cuộc nói chuyện chào hỏi này.

"Mời em Bạch Dương và Song Tử tới phòng khám bệnh."

- Đi thôi anh hai! Mình không nên đắc tội với những người kia đâu. Nhanh lên!

Bạch Dương dù khá là tiếc nuối cuộc nói chuyện rôm rả này nhưng vẫn kéo Song Tử đi, bởi trong thâm tâm khá là sợ hãi những người lớn đó.

- Không sao đâu Bạch Dương, họ không làm hại em đâu! Bởi em là người quan trọng nên em và cậu ta có mệnh hệ gì thì khó thoát khỏi tòa án pháp luật. Còn mấy người vô danh như bọn anh chị đây thì không có phước rồi.

Twelve xoa đầu cô, bởi cậu có thể đọc được suy nghĩ của Bạch Dương mà, Eleven thấy vậy cũng dặn dò hai người đó vài cái.

- Nè! Ra ngoài đó đừng có tiết lộ thông tin hay những gì bọn tôi mới vừa nói với hai người, yên tâm là mấy người đó không đau hai người đâu, nhưng có thể tiêm chích đó nên cố gắng chịu đau một chút.

Song Tử vẫy tay cười, ra vẻ không sợ gì mấy cái người đó cả.

- Tiêm chích đây bọn tôi không sợ!

- Một lần mười ống đấy, không ít đâu, nên đừng có hoảng, la lối như Twelve là bị mổ đó.

Eleven thản nhiên đến lạnh lùng nói, rồi vạch áo Twelve không xin phép, những đường khâu mới chồng lên cũ ngay trên bụng, sau lưng còn nhiều vết sẹo chằng chịt, nó khiến cả hai người nổi da gà da vịt lên cả.

Khi nói chuyện thì chẳng thấy sự đáng sợ thật sự, không khí mà ba người mang lại cho người mới vào khá là thoải mái, không mấy ảm đạm. Cho tới khi bước tới cánh cửa khám, cả hai mới nuốt nước bọt đẩy cửa vào.

Đối mặt với những người gia thế từ khi còn nhỏ, sức áp lực của đồng tiền, cái áp lực đó khác hẳn khi đối mặt với sự sống và cái chết. Cả hai cứ ngỡ như mình vừa đi qua cánh cổng của địa ngục mà phía sau kia mới là thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro