CHƯƠNG 65: VỠ LẼ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy bữa nay Nhân Mã cứ chạy đôn chạy đáo tới nổi không kịp thở, điều này làm quản lí của cô là Cự Giải, có nhiều lo lắng. Nhưng mỗi lần hỏi thì điều nhận được câu trả lời tươi tắn, nụ cười cho có, rồi cắm cúi vào mấy thứ giấy tờ đâu tiếp.

- Nhân Mã, đi ăn đi, em gầy đi nhiều lắm rồi đó! Anh sót lắm!

Cự Giải mè nheo ở bên cạnh, cả hai bây giờ đang ở trong phòng riêng trong công ty nên không lo người ngoài bàn tán. Nhưng mà câu nói kia là thật.

Nhân Mã thấy cậu bỏ đống giấy chồng chất trên bàn qua phía bàn Cự Giải thì có chút giật mình, hướng mắt tới cậu chớp mấy cái, nhất thời chưa hiểu chuyện.

Cự Giải thấy người yêu mình mệt mỏi tới nỗi không còn tỉnh táo thì thở dài, cúi người xuống cho vừa tầm và bế thốc Nhân Mã lên kiểu công chúa, còn thảy lên mấy cái, mắng mỏ.

- Trời đất!!! Nhẹ khinh khủng! Em tính đi làm người mẫu hay gì?!

Câu nói đùa lọt nửa chừng vào tai, quan trọng hơn hết là trong cô không một phản ứng bất ngờ dù đây là lần đầu tiên Cự Giải bạo dạn tới vậy.

- Thôi, em chịu ăn rồi, anh thả em xuống đi...

Uể oải nói, tay vỗ nghe vào bờ vai kia, tưởng chừng rất gầy nhóm nhưng rất cứng rắn, Nhân Mã bây giờ mới giật mình.

Cự Giải cũng tắc lưỡi bất mãn đặt cô xuống ghế sofa riêng, dặn dò như một người mẹ thật thụ.

- Em ngồi ở đây chờ, anh xuống lấy cơm lên, ăn xong rồi ngủ, hồ sơ còn lại anh làm dùm cho. Tới giờ thì cả hai đi về.

Dù nhìn giống chăm một đứa nhỏ cứng đầu nhưng vô cùng dịu dàng và ấm áp.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả! Em tính hành hạ bản thân tới chừng nào? Em tính làm anh lo tới khi nào mới chịu?

Nhân Mã tính phản lại thì Cự Giải đã chen vào, có vẻ giận lắm, cũng nhanh chóng dịu lại, bỏ ra ngoài.

Cô bị mắng như vậy thì không thấy buồn hay tức, mà lại rất vui vẻ, lâu lắm mới có người yêu thương Nhân Mã tận tình như vậy, quả thật cô không chọn nhầm người.

Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, dạo này cô gần như thức 24/24 giờ nên rất cần những cơ hội như vầy.

Trong mơ, vô tình lại nhớ tới cái quá khứ ngày xưa...


Khi vừa mới lên năm lên sáu, mẹ của hai đứa đã biến mất không một lời báo, nhưng cả cha của cô không đi tìm không nói một tiếng thì hai chị rồi vẫn nghĩ là mẹ mình đi đâu đó rồi sớm về.

Bẵng đi một khoảng thời gian dài, không ai nhớ tới sự hiện diện của mẹ cả.

Lúc đó, Nhân Mã và Sư Tử làm quen với Cự Giải, người được cha nhận nuôi, nghe bảo là cứu được trong đám cháy.

Cũng không rõ là có làm giấy nhận con hay không, nhưng cậu được sống với hai chị em, cả nhà giờ vui hơn hẳn khi có tiếng cười trẻ con.

Cho tới khi cuộc mất tích được nhắc lại, cả ba bây giờ mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề.

Cha cô biết nhưng vẫn mãi giấu cả hai, âm thầm chịu đựng nỗi đau và vùi vào công việc và sổ sách.

Những ngày sau đó, cả ba luôn phải hứng chịu những cơn nổi nóng bất chợt của cha. Đến nỗi không thể chịu được và xin ông cất một căn nhà riêng để ở.

Do quá đau khổ và đọa đầy, ông ấy đã chấp nhận luôn không cần suy nghĩ, nhưng ngay từ giây phút đó, ông đã đánh mất đi những hạnh phúc của mình.

Khoảng thời gian đó, Sư Tử cũng đã có những thay đổi bất thường về tính cách và tâm lí, Nhân Mã và Cự Giải cũng lấy nó làm cớ để tránh mặt.

Vào mấy năm gần đây, Nhân Mã được cha gọi về để giao chức lại, cả một cơ đồ to lớn giờ quăng cho đôi vai nhỏ gánh vác, mặc kệ luôn cả lời đồn đại hay xầm xì của dòng họ.

Cả ba nương tựa nhau mà tiến lên, rất đơn độc vì chẳng ai hiểu được nỗi lòng của người kia.

Càng tới gần vinh quang, sau lưng càng nhiều vết đâm chí mạng.

Nhân Mã luôn im lặng chống trả lại, đánh quật mình để trả lời những câu hỏi chết người của giới truyền thông. Không cần ai cả, một mình cô vẫn có thể đứng lên đánh lại.

Nhưng... nó mệt lắm... cô không dám tỏ ra yếu đuối hay cần sự giúp đỡ, bởi đó là số phận chọn mình. Nhân Mã luôn tự nhủ rằng có rất nhiều người không được như mình nên phải đứng đó làm gương. Và làm những gì đó có thể giúp cho họ.



Buổi tối tại nhà, sau giờ cơm tối, hôm nay là ngày tổng vệ sinh cho cả nhà. Nên giờ mọi người ngồi ở phòng khách chờ cho lệnh của một người nào đó xung phong phân chia công việc.

Bảo Bình nãy giờ không lên tiếng, ngồi ôm máy game chơi không buông, Song Ngư ngồi kế bên lướt tới lướt lui cái điện thoại thì chán nản nghé đầu ra sau lưng Bảo Bình nói nhỏ.

- Nhớ không? Hôm nay sẽ nói đó!

Bảo Bình đột nhiên giật mình rồi đứng hình mất vào giây. Chiếc máy trên tay rơi xuống đất vang lên một tiếng nhói lên một chút.

- Ca... cái gì?! Nói?! Nói cái gì?! Sao chẳng ai báo em?!

- Chuyện này chẳng phải anh đã chắc chắn từ lúc nói rồi sao? Cả Bạch Dương đã định ngày hôm nay rồi. Có thể là trước khi tổng vệ sinh, cũng có thể là sau đó.

Song Ngư vẫn giữ nguyên tư thế ngửa nửa người ra sau, hơi thở phả vào gáy Bảo Bình theo từng luồng, nó khiến cậu lạnh sống lưng.

Ngay sau đó, Bảo Bình có thể nghe tiếng lòng mình lạnh dần, đến cả việc hít thở bình thường của khó khăn.

Bao nhiêu lần tha thiết cầu nguyện đều vô nghĩa. Những lời nói từ đáy lòng cậu đều bị bọn họ quẳng vào sọt rác.

Và rồi đưa đến kết luận tệ hại.

Nói cậu cản thấy thế nào giờ? Bất lực? Thống khổ? Uất ức? Không, không, nó không đủ để làm cậu hả dạ. Xả ra tất cả thì chỉ khiến tâm can Bảo Bình càng thêm cấu xé.

Nên cậu chọn im lặng chịu đựng, nuốt cảm xúc bằng hơi thơt bất thường, ép trào ngược nước mắt vào trong bằng cái niết răng.

Chịu đựng đi! Bảo Bình à, mày khá là giỏi việc này mà!

Nhưng... nó đầy quá rồi!

Bảo Bình đứng dậy, quay ra phía đối diện Song Ngư. Đôi tay với tới cổ áo người kia, không do dự vật anh xuống sàn.

Chỉ thế thì chưa đủ, không đủ, không bao giờ đủ, chả là cái thá gì cả!

Không gian xung quanh đột nhiên im ắng lạ, Bảo Bình không quan tâm cái khác ngoài người phía dưới, chuyện nhân lúc Song Ngư chưa kịp hoàng người liền nhảy lên.

Trong thoáng chốc, Song Ngư thấy được đôi mắt màu xanh lá mạ hằng ngày vui vẻ kia như loé sáng trong đêm.

Chỉ một tia nhìn thôi đã đủ gây sát thương tâm hồn, điếng người, bóp nghẹt hơi thở người đối diện.

Nấm đấm giơ cao lên, Song Ngư chỉ nhếch nhẹ khoé môi chờ nó giáng xuống. Nhưng bị khựng giữa đoạn đường, Ma Kết đã kịp thời kéo Bảo Bình ra khỏi Song Ngư.

- Bảo Bình! Bảo Bình! Mày có nghe tao nói không? Bảo Bình!

Ma Kết giữ cậu ngược ra phía sau, còn Cự Giải kéo Song Ngư ra khỏi chỗ đó.

Họ chẳng hiểu cái quái gì cả!

Thiên Bình từ sau nhà đi lên, níu tay Bạch Dương đang chuẩn bị đi lại đó. Lạnh lùng lên tiếng với cả nhà.

- Chuyện tới rồi! Hôm nay bọn tôi có việc muốn nói với mọi người, những bí mật mà năm người chúng tôi đã...

Chưa kịp hết câu thì Thiên Bình mất đà ngã xuống đất như ai đó lao vào. Song Tử đã bịt chặt miệng Thiên Bình sau khi hai người té xuống đất, cậu thét lên giọng khàn khàn.

- Im đi!!!

- Mày không nói thì tao cũng...

Song Ngư vừa la lên thì ngay lập tức bị Bảo Bình nhấc bổng chân đá một phát mạnh vào mặt, mặc dù nửa thân trên đang bị giữ lại bởi Ma Kết.

- Đừng hòng! Có muốn thì tự đi mà nói với nhau đi! Em chưa đồng ý chuyện này! Song Tử cũng thế!

Ma Kết thấy Bảo Bình định vùng ra khỏi mình liền siết mạnh hơn, cả Cự Giải thấy vậy cũng kéo Song Ngư ra xa cậu ta hơn.

Tiếng thở hỗn hễn của sáu người kia đang vật nhau, những người còn lại chỉ dạt ra xa, người thì phụ nói lời dịu lòng nhưng vô tác dụng, cho tới khi Bạch Dương đi ra tới chỗ bọn họ và bi thương cất lên.

- Chẳng lẽ Bảo Bình với Song Tử đều muốn em chết đi trong uất phận mới vừa lòng? Sao không ban cho em một ân huệ cuối cùng!? Cứ im lặng như vầy là giải quyết được vấn đề à? Sau cùng nếu không nói thì chết còn thảm hại hơn nữa đó!

Mọi người gần như chết điếng khi nghe câu vừa rồi. Nhưng nó là cái thế quái nào chứ?

- Ruốc cuộc là ra sao?! Đã tới lúc nói rồi! Không ai không biết năm người giấu cả, nhưng nó ảnh hưởng quá lớn đến những người khá thì buộc phải nói thôi.

Nhân Mã cũng lên tiếng đanh thép nhưng ánh mắt mệt mỏi đau thương nhìn vào bốn người kia. Rồi họ cũng buông nhau ra, không ai động tay động chân gì nữa.

- Mọi người hãy đứng thành vòng tròn to một chút, cái này có thể nguy hiểm.

Bạch Dương lên tiếng, sau khi tất cả đứng vậy thành một vòng trong lớn, cô ở trung tâm bắt đầu giơ hai cánh tay lên.

Dưới mấy con mắt mở to ánh lên là phản chiếu của thứ phát sáng trước mắt, những ngọn lửa đủ màu sắc bắt đầu bay ra từ cánh tay Bạch Dương. Chúng đang nhảy múa và kêu lên những tiếng lách tách vui tai.

- Em là điều khiển lửa, tất cả những ngọn lửa từ to đến nhỏ, được tạo từ thiên nhiên đến hoá học, nó đều dưới quyền của em.

Vẫn không để mọi người kịp thích nghi, Bạch Dương ngay lập tức tạo thêm một ngọn lửa đỏ rực trên tay, vui đùa với nó như không có gì quái đản cả.

Ngay sau đó là Thiên Bình đi ra, dừng thời gian lại. Cô lại đưa mọi người trở về thứ quen thuộc mơ hồ, cảnh vật đều chìm vào một màu máy ảnh thập kỉ trước.

Kim Ngưu chợt sực tỉnh người, liền lên tiếng hỏi.

- Đây là hôm đi rừng!!! Là chị làm sao!

Thiên Bình chỉ nhìn Kim Ngưu mà không lên tiếng, nhẹ gật đầu, hai tay đưa lên cao như chuẩn bị múa một điệu nhạc, nhưng rồi lại đưa tay xuống.

Cô mới vừa tiên tri xong.

- Chính xác! Hôm đó do chờ mọi người tới giải cứu nên mới dừng thời gian lại, chị đã ám thị lên mọi người nên chỉ mọi người mới tự do hoạt động trong khoảng không dừng đó.

- Vậy còn, những lúc chị tự dừng thời gian cho một mình chị, có lúc đó không?

Kim Ngưu đi gần lại, gấp gáp nói. Trong ánh mặt hiện rõ vẻ trông chờ.

- Có nhiều lần và chị biết em không bị ảnh hưởng bởi nó đúng không? Tất cả đều do sợi dây chuyền đó. Có vài lần chị cũng bàn cho Bạch Dương là đều tra thử nhưng Song Tử không đồng ý. Bởi cần tới hai người đó hợp lực lại mới mở ra sức mạnh lạ trong đó.

- Và cũng có thể kết thúc được thứ đang ám em nữa, nhưng việc đó khá là nguy hiểm.

Song Tử nói thêm rồi bảo Thiên Bình đi ra. Tới lượt bản thân phô diễn năng lực.

Cậu chỉ đứng đó và búng tay một cái, mọi đồ vật trong nhà không kể tới nặng như sofa cũng bắt đầu rời khỏi mặt đất, một luồn gió thôi mát những người đang vã mồ hôi vì chứng kiến phi thực tế này.

- Còn của tui là sử dụng gió, tạo bão hay bay là chuyện bình thường, lâu lâu thấy đi nhanh bất thường là biết tui làm rồi đó.

Rồi ngay lập tức để mọi người lơ lửng lên, gió mạnh quật tung tóc của mọi người, có thể thấy cơn lốc vô hình bao lấy quanh người.

- Bảo Bình ! Tới mày đó!

Sau khi tiếp đất an toàn, Bảo Bình đi ra khỏi chỗ đứng, nói mọi người nắm tay nhau lại và bắt đầu dịch chuyển.

- Đừng có ai nhắm mắt đấy!

Nói với giọng còn hằn hộc đã giảm sự khó chịu, chỉ trong vài giây, tất cả đều xuất hiện ở khu cánh đồng ở đợt đi chơi trước, khu cô nhi viện bỏ hoang.

Nhưng giờ nó không còn cô nhi viện cháy dở nào nữa. Tất cả chỉ còn lại đống tro tàn và những ngôi mộ.

Có lẽ đây là điều bất ngờ nhất đối với mọi người. Nên nhìn ai cũng mở to mắt lẫn miệng, mà không thể nói được câu nào.

- Hôm mà hai đứa xuống xe là do sắp xếp cả, Bảo Bình và em đều có tình gây chuyện rồi lấy cớ đi bộ về, thật chất là đi đốt cái nơi quỷ quái này! Đánh lên hồi chuông báo động cho những người có mặt trong dự án thí nghiệm quái ác năm đó.

Bảo Bình nói tiếp, gió nơi đây bắt đầu thổi mang theo hơi lạnh nhẹ lướt qua da.

- Song Ngư!

Đột nhiên trong đầu của tất cả mọi người đều vang lên một câu chán bản nhưng giọng rất quen thuộc.

"Biết rồi! Không cần nhắc!"

- Khoan đã! Có ai mới nghe tiếng Song Ngư trong đầu không?

Cự Giải lên tiếng, một tay giữ đầu để lấy tỉnh táo.

"Không cần nghi vấn đâu! Đây là sức mạnh của tôi, thâm nhập vào suy nghĩ, cũng có thể điều khiển con người, cho nên không biết gọi nó là gì cho đúng cả."

Lại thêm một giọng nói nữa của Song Ngư truyền tới đầu mọi người, chuyện này thật khiến nhiều người phản ứng lắm.

- Khoan đã! Vậy suy nghĩ gì của mọi người Song Ngư biết tất rồi!

Sư Tử lên tiếng, mặt đỏ lự lên, phản ứng mạnh mẽ và tất nhiên Song Ngư cũng cười điềm đạm gật đầu.

- Kể cả việc ai thích ai ghét ai, ai lo lắng hay toàn tính gì đều rõ như lòng bàn tay! Cả Sư Tử nữa, anh cũng rất xin lỗi cho những gì anh đã làm em đau lòng.

Sư Tử bụm miệng lại và xém chút là bật khóc lên, hoá ra mọi thứ mình đã nghĩ đến anh, anh đều biết cả, tất cả nổi lòng này, của Song Ngư nắm giữ và rõ ràng như thế, nhưng sao lại nỡ bỏ rơi nó giữa xó đường hoang vắng thế này?

Bảo Bình thấy thế thì đau lòng đi lại kéo đầu của Sư Tử vào vai mình. Bây giờ mới truyền thêm suy nghĩ cho Sư Tử.

"Bởi vì còn một người đợi chờ em, có lẽ người đó không vui khi thấy em sắp khóc đâu."

Nhân Mã cũng ngồi thụp xuống đất cuối đầu xuống, đôi mắt mở to kinh hãi như đâm sâu vào lòng đất nhưng rất nhanh nhắm lại và thở ra, đôi mắt đen đã nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều. Rồi nó lại long lanh ngước lên bầu trời đêm đầy sao, ánh lên những ánh sáng đẹp đẽ.

Cô đã kết luận được rồi, những việc này liên quan đến tất cả mọi người ở đây, đã khiến năm người này không được tuổi thơ trọn vẹn.

Cự Giải chợt thấy, giây phút này Nhân Mã bất lực và dịu dàng hơn hẳn.

Xữ Nữ đã không kiềm được bản thân mình, chạy đến và ôm chặt Song Ngư. Cô giàu lòng lo lắng và bao dung, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác, nên chỉ nghĩ rằng Song Ngư sẽ rất đau lòng khi trải qua những việc như vậy.

- Anh đã rất đau khổ đúng không? Vì thấy nhiều người bất lực trong suy nghĩ nhưng không thể làm gì khác được.

Song Ngư hơi ngạc nhiên rồi cũng ôm lại cô, dịu dàng lên tiếng, một chút ấm áp lại nở thành hoa nơi đáy của sự bất lực trong cậu.

- Cám ơn em đã hiểu!

- Nhưng mà sức mạnh thì có liên quan gì tới cô nhi viện?

Thiên Yết đi lại gần Bạch Dương và nắm lấy tay con người đang trốn tránh mình, đến nỗi không nhìn mình lấy một cái.

- Chính nơi đó đã biến bọn em, từ những người bình thường, dáng vẻ không khác gì anh, trở thành quái dị như thế này! Cái màu mắt này, màu tóc này, đáng lẽ ra không như vậy!

Bạch Dương giật tay mình lại và nói lớn, bước ra xa khỏi Thiên Yết một chút rồi tiếp tục.

- Đám cháy năm mà anh lạc vào là do em cứu anh! Cái mặt nạ đó là em đưa cho anh. Bởi vì cơ bản em vẫn có thể hít thở bình thường trong khói. Cái mặt nạ còn lại là của Song Tử, nhưng anh ấy đã có ra được khỏi đám cháy.

Thiên Yết thấy thế thì chỉ siết đôi tay lạnh của mình chặt hơn, cắn môi đến muốn bật cả máu.

Dù chuyện đó có đau đớn hay bi thương đến đâu, những người còn lại vẫn chờ đợi năm con người kia lên tiếng về cái quá khứ cay đắng đó.

Bởi vì họ là bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro