CHƯƠNG 60: ĐỘNG TRỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm bất ngờ ấy đến ngày xuất viện còn ba hôm, Thiên Yết và Song Ngư đều tránh mặt nhau mọi lúc mọi nơi và bất cứ khi nào có thể.

Nếu như hôm đó Song Ngư dậy sớm hơn Thiên Yết thì cậu sẽ ra ngoài vườn hoa mới khám phá ra ở bệnh viện hay đi thăm anh của Xữ Nữ.

Còn hôm đó mà Thiên Yết thức trước, cậu sẽ đi hỏi tình hình của bác sĩ hay xuống căn tin uống nước ngắm cảnh. Có khi lại bẻ khoá sân thượng mà lên đó hóng gió.

Song Ngư biết chứ, Thiên Yết bây giờ giận cậu thế nào, cậu cũng muốn bắt chuyện lại lắm, bởi vì Song Ngư khá đau khổ, cậu không còn giữ được nữa, cậu muốn nói hết tất cả bí mật ra kèm theo đó là lời xin lỗi cuối cùng.

Minh Song Ngư sẽ đi tự tử vào lúc cơ thể chưa hoàn toàn bình phục. Nếu không kịp, cậu sẽ uống thuốc hay treo đầu vậy.

Song Ngư đã suy nghĩ rồi, cái thế giới thối nát này không thể chấp chứa cậu, cũng như những suy nghĩ ghê tởm của nhân loại luôn đeo bám cậu mỗi đêm. Cậu muốn giải thoát, Song Ngư muốn kết thúc ác mộng.

Đứng ở vườn hoa đầy màu sắc vắng bóng người, chỉ có trời cao và gió lồng lộng thổi như tát vào mặt, Song Ngư mỉm cười chua chát, nhắm mắt lại và dang tay như muốn đón tất cả vào người.

Hành động nuối tiếc vô nghĩa.

Bên Thiên Yết ở trên sân thượng, chỗ mà cậu không thấy được Song Ngư dù đứng ở bất kì góc nào nhìn xuống. Cậu biết mình không nên khó chịu chỉ vì Song Ngư lừa cậu, cậu ta chắc chắn phải có cái gì mới làm vậy.

Nhưng vẫn nghi ngờ hơn hết là cái cô nhi viện đó, hoang tàn và xơ xác nhưng lại đau buốt, nhói lên từng hồi. Nơi đó không phải là trại cô nhi viện hảo tâm mà cha cậu đã bỏ một số tiền lớn.

Châm ngôn là lớn mạnh thì chuyện đó rất khó sảy ra, nếu là từ thiện không danh tiếng ấy thì chắc chắn không tồn tại.

Đâu thế nhà Nhân Mã, Ma Kết và nhà cậu cứ đốt tiền vào đó, chuyện này không phải là quá vô lí sao?

Và người đứng đầu, anh của Xữ Nữ, đã thành ra như vậy do tai nạn công việc. Và cũng có thể thôi, do anh ta đã gặp chuyện vào hôm cô nhi viện giả tạo đang cháy.

Thật chất nó là cái gì? Cái nhà trẻ mồ côi ấy, Thiên Yết đã nghe loáng thoáng lời Ma Kết nói, đó là thí nghiệm.

Sao tất cả ngay từ đầu, không ai nhận ra nó sớm hơn! Chính phủ che giấu, những đứa trẻ đó giờ ra sao...

Không phải năm người đó đã nói rồi sao? Tất cả đều chết cháy, vào cái hôm đó.

Gió cứ như vả vào mặt Thiên Yết, kéo cậu trở lại thực tại, bầu trời cao vời vợi, xung quanh là khoảng không và xa xa là những ngôi nhà cũ, vách tường màu xờn xanh hay ngã trắng bám bụi một màu xám đen. Ảm đạm và bức bối đến kì lạ.

Có khi lại đẹp quái lạ, có khi lại chán ghét không thôi.

Đến hôm xuất viện, có Thiên Bình và Bảo Bình đến đón, mọi người thì bận gì đó liên quan đến trường, họ kêu ca đủ đều nhưng nghe đến liên quan tới cha mẹ nên cũng uể oải lết xác lên.

Còn mỗi hai người do cả hai đã nói với nhà trường là chính họ tự buôn chãi để sống, thú nhận là không cha mẹ, do kết quả học tập khá tốt nên thầy cô nào ý kiến cả.

Hai người vẫn dung dăng dung dẻ đi đón hai người, nhưng trước khi ra khỏi bệnh viện, Song Ngư đã trầm tư đề nghị.

- Anh của Xữ Nữ ở trong này, anh ấy nghe nói là đang ở thực vật, tôi muốn thăm anh ấy, hai người đi chung không?

Cả hai cũng có chút nghi ngờ vì vẻ nghiêm trọng của Song Ngư và vẻ né tránh của Thiên Yết, Bảo Bình đã nói nhỏ với Thiên Bình là nên lấy tinh thần từ bây giờ.

Đẩy cửa vang lên tiếng kẹt nhỏ, con người xanh xao bất động trên chiếc giường trắng, tấm rèm xanh vẫn phủ cửa sổ sắt đang mở để gió thổi nhè nhẹ vào làm bay mép rèm.

Một khung cảnh bình yên đến nổi bất cứ ai cũng có thể thở nhẹ ra sau những bộn bề.

Nhưng với những con người vừa bước vào thì đây không phải chốn yên chân nữa.

Hơi thở dồn dập, đôi mắt xanh lá mạ mở to như sắp rách toạc ra nhìn chằm chằm vào xác người đó, chân muốn nghiêng ngã.

Thiên Bình thì cứng người lại, nhắm thật chặt mắt rồi lầm bầm cầu nguyện và mở mắt ra, chớp lấy vài cái, mồ hôi tuông ra ướt trán.

Thiên Yết thấy điều kì lạ này, Song Ngư cũng chứng kiến, nhưng đồng quan điểm im lặng.

Bảo Bình lắp bắp hỏi, cố gắng để từ ngữ của mình trôi chảy hơn nhưng cứ như bị nghẹn lại lại cổ họng, nuốt xuống cũng không được, tống ra cũng không xong, nên rất bức bối.

- Nè... sao không ai nói gì hết vậy? Anh của Xữ Nữ... bị bệnh nặng hôn mê hả?

Thiên Bình thì gấp gáp đi lại một chiếc ghế khá xa giường bệnh, ngồi hướng đối lưng lại, miệng lầm bầm gì đó. Trong cứ như đang niệm bùa chú.

Cô đã hối hận vì đã không sử dụng năng lực của mình theo như phong trào của Bảo Bình, nhưng giờ thì quá muộn, Thiên Bình đang niệm lấy sự tập trung tột độ vào lần tiên tri này và vào ngay bây giờ.

Cả hai đều có phản ứng rất lạ, Thiên Yết và Song Ngư thấy rất rõ điều đó nhưng không lấy làm thắc mắc, vẫn đứng im đó, xem xét tình hình.

Một hồi khá lâu sau, Bảo Bình mới cử động nổi, nhấc tay lên vỗ vai Song Ngư, như vẫn chờ đợi câu trả lời của mình.

Song Ngư vẫn nghiêm túc nhìn người trên giường, ánh mắt rất bình thản và suy tư thông thường, khiến Bảo Bình càng lúc thấy máu sôi lên.

Chát! Cậu đã không kìm chế được mà đã tát Song Ngư một cái, ánh mắt xanh màu sáng tối sầm lại, chất ngỗn ngang lại đau khổ.

Nhưng không phản ứng, không có một bất kì cử động hay thái độ khác lạ ở hai người này, Thiên Bình vẫn không biết vì đang tập trung xem tương lai.

Mọi thứ bị sự im ắng ảm đạm nuốt chửng trong tích tắc, không thể cảm thấy bất cứ màu sắc cảm xúc ở đây, hiện giờ.

- Song Ngư, ruốc cuộc mày muốn thế nào? Để hai đứa tao tự tử vì những lỗi lầm của mình mày mới hả dạ hả?! Sao mày không nói! Mày vẫn đang khinh bỉ nhìn bọn tao đúng không?!

Những lời xúc phạm mãnh mẽ này lại thoát ra khỏi khuôn miệng của hoa khôi, Hứa Thiên Bình vẫn nhắm chặt mắt mình và hét lên như vậy.

Không gian ngột ngạt cũng đã tan biến theo câu nói của Thiên Bình và cảm xúc của Bảo Bình với Thiên Yết.

Bảo Bình đứng hình, cậu biết chị đang tiên tri, có vẻ như rất nghiêm túc. Chị ấy vẫn còn tỉnh táo sau khi thấy được người đã giám sát hai đứa năm xưa trong nơi ác mộng đó. Và tìm ra lí do Song Ngư đang muốn làm.

Trong khi đó, Bảo Bình nưyx giờ vẫn nguyền rủa con người vô thức và suy sụo hơn bao giờ hết. Cậu vẫn còn muốn sống.

Nếu người này còn tồn tại thì chắc chắn Bảo Bình sẽ lãnh lấy cái chết.

Vẻ mặt bình thường tới lãnh đạm của Song Ngư vẫn chỉ như vậy, ánh mắt vẫn chung thuỷ dán vào con người bất tỉnh kia. Chuyện thốt lên câu từ nửa vời.

- Anh ấy là chủ quản của dự kiến nghiên cứu ở cô nhi viện hẻo lánh, bị thế này do tai nạn cháy nổ không rõ nguyên nhân tại nơi làm việc. Và là người giám sát hai người qua một căn phòng kính trong, đúng chứ?

- Song Ngư!!!

Thiên Bình mở mắt và nhắc nhở, giọng mạnh và ánh mắt sắc răng đe hướng đến cậu ta.

Nhưng vẫn cứ vẻ bất cần, Song Ngư mở một nụ cười thoã mãn.

- Phải đấy! Rồi làm sao?! Anh có thôi cái thái độ đó đi không? Chuyện cũng đã qua rồi, nụ cười mỉa mai đó là sao chứ?! Minh Song Ngư!

Bảo Bình quay lại Song Ngư với ánh mắt đằng đằng sát khí, chỉ cần thêm vào va lần thái độ khinh đời là Bảo Bình sẽ bay vào đập Song Ngư, cậu nhủ với lòng mình như vậy.

- Anh bị điên hả Song Ngư!

Thiên Yết vẫn ánh mắt ẩn tình quan sát mọi sự việc và đưa đến kết luận cuối cùng. Nhưng không hề hiểu rõ việc này lại ảnh hưởng hai người đến độ khiến bấn loạn.

Song Ngư biết được chuyện này, thái độ trở nên nghiêm túc và trịnh trọng hơn, đôi mắt nhìn xác bất động kia loé lên những tia lửa đối đầu.

- Chuyện này vẫn chưa kết thúc, anh mới biết được việc này vẫn mãi mãi tiếp diễn, đồng tiền sẽ khiến chúng ta khổ sở và dày vò.

Thiên Bình đã mang lên gương mặt nghiêm trọng, vang lên một câu, khiến tất cả đều chết lặng.

- Minh Song Ngư, ruốc cuộc mày vẫn muốn chết đi đúng không? Mày đã dự đoán mọi chuyện sẽ kết thúc đúng không? Tất cả năm đứa sẽ chuộc lỗi bằng cách đó.

Thiên Yết và Bảo Bình chưa từng nghĩ một người sống bình thường lại mong mỏi cái chết đến với mình. Vì không hiểu được nỗi ám ảnh của cậu, họ vẫn nghĩ Thiên Bình nói đùa, cho tới khi Song Ngư bật cười khùng khục như tên điên và nói như hét lên, sự hớn hở điên rồ vẫn còn đó.

- Phải rồi, lúc khi tao biết Xữ Nữ có tình cảm với tao, tao đã nghĩ chết là vô vị, nhưng sau khi thấy anh hai của Xữ Nữ và biết được nhiều chuyện bất ngờ khác, tao đã kết luận mọi thứ sẽ không thú vị nữa. Còn sống mới là vô vị!

Thiên Yết nắm lấy hai vai của Song Ngư vẫn đang quái dị cười như điên như khùng. Gần như mất bình tĩnh hét lại vào mặt cậu bạn, đôi mắt đen hằn lên tia máu.

- Thế là thế nào? Mày đừng có tưởng chết là xong, mày lôi Nhân Mã, Xữ Nữ, Ma Kết và tao vào rồi chết như vậy à?! Bọn tao đầu tư vào cô nhi viện của mày để thí nghiệm cái gì? Chuyện là thế nào? Đám cháy lúc đó là sao? Người chết ở đó là do đâu? Mày trả lời tao đi!!!

Song Ngư đã thay đổi sang yếu mềm, ánh mắt long lanh ngấn nước, mỉm cười đau khổ, mếu máo.

- Hãy để tao yên, đừng lôi nó ra nữa. Ít nhất hãy để tao chuộc tội đi...

Thiên Bình đã ngờ ngợ ra được vài điều, trầm tư đi hẳn, cất tiềng ồn ồn, rè rè.

- Nếu mày muốn biết, Thiên Yết! Về hỏi nhà mày đi, bọn tao thế này là do sự hám lợi của bọn bây!

Xong rồi Thiên Bình kéo tay Bảo Bình và Song Ngư đi về. Thiên Yết cũng chỉ theo sau, lòng miên man là suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro