CHƯƠNG 59: SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo thông tin được biết thì Thiên Yết có thể xuất viện vào tuần sau, chủ yếu cậu ta chỉ bị mất máu và tổn thương mô mềm nặng một chút, nhưng với chế độ sinh hoạt và nhịp tim tốt mà bác sĩ đã đề cập thì Thiên Yết sẽ hồi phục khá nhanh.

Bác sĩ cũng đề cập đến việc có trái tim tốt như thế rất ít gặp, có thể có ở những người mang một ý chí mãnh liệt vào một cái gì đó. Thiên Yết liền nghĩ đến Bạch Dương, chắc là cậu luôn mang một sự hoài mong ở cô nên đã rèn nên một cơ thể tốt như vậy. Thật là kì lạ nhỉ?

Trường hợp của Song Ngư làm tất cả những bác sĩ đều chấn động không nhỏ nhưng không làm quá vấn đề này lên vì xem xét cơ thể của cậu ta vẫn bình thường hơn cả. Từ bộ não xuống đến bàn chân.

Họ đều coi chuyện này là sự may mắn, phước báo của Song Ngư. Nhưng chưa biết cậu ta khác người nên mấy vết thương này chỉ là chuyện thường, rất nhanh hồi phục.

Chuyện này Song Ngư cũng chẳng ngờ, mà biết vậy thì cũng nhận ra mình rất khó chết. Xe tông xe cán cũng chẳng nhằm nhò gì cơ mà...

Nghe được điều đó, Song Ngư đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức nghĩ đến vấn đề khác, bởi nếu không ai phát hiện điều kì lạ này, thì vẫn có thể an nhàn sống. Cậu đã lấy lại được niềm tin cho cuộc đời này, ít nhất là cho tới hiện tại, Song Ngư muốn Thiên Bình cũng thay đổi tư tưởng đó.

Nhưng cũng đáng lo ngại vì những suy nghĩ của Thiên Bình khá giống với Bạch Dương, đã an phận chấp nhận từ tiềm thức, nhưng Thiên Bình vẫn còn có thể cứu được, bởi cô nàng không hề bị cắt đứt nguồn sống đột ngột như Bạch Dương.

Dù sao thì chuyện đó cũng không thể để bây giờ quyết định, Song Ngư cũng chỉ biết chờ đợi ngày xuất viện.

Ngoài ra, cậu cũng có cùng đi với Thiên Yết thăm anh hai của Xữ Nữ khi cả hai quá buồn chán và không ai đến thăm.

Bởi anh của Xữ Nữ ở cùng bệnh viện với cả hai người. Cả hai cũng đã bàn luận về Xữ Nữ nhiều hơn cả. Nhất là chuyện tình cảm của cả hai, vù nó đang tiến triển tốt hơn.

Hình như là do tai nạn đó mà Song Ngư quên mất lí do mình ở đây. Cậu không mảy may nhớ đến tội lỗi của mình hay sự dàn vặt của Bạch Dương khi buộc lòng phải chấp nhận Thiên Yết.

Song Ngư chỉ khó hiểu là Bạch Dương có thật sự có chút rung động nào với Thiên Yết hay không thôi, cậu cũng không biết đúng bản thân luôn muốn kiểm tra nhưng lại quên nó ngay lập tức. Trước cả khi bị tai nạn khá lâu.

Có cái gì đó không phải...

- Ê! Mày đang nghĩ cái gì vậy? Có nghe tao nói không đó?

Thiên Yết quơ quào loạn xạ trước mặt Song Ngư đang ngồi thừ người ra. Cả hai tay vẫn bị băng hoạt động cứ nhìn như xác ướp ấy. Dù ngay lập tức ôm cả hai vào người vì đau, cái đau lại chẳng giống xác ướp chút nào cả.

Song Ngư thấy vậy cũng nhếch môi cười khinh, trêu bạn một chút, thường thì cậu làm vậy để Thiên Yết không làm phiền cậu nữa.

- Mày cứ như kẻ mất hồn đấy, biết nhìn ngu thế nào không? Tình yêu làm mày điên tới thế à? Còn đâu là hình tượng lạnh lùng bao người mơ ước? Hahaha...

- Tao mặc xác mày, tao điên thì hiếm thấy lắm à? Mày nghĩ coi, bao nhiêu năm giờ mới thoã mãn, thử làm tao coi sung sướng không!

Huých một cái vào hông Song Ngư, Thiên Yết cũng cười nắc nẻ khi bạn mình cũng ôm người rên đau.

Nhìn cứ như hai đứa con nít cãi nhau vì cái lí do hết sức củ chuối.

Song Ngư nghĩ lại cái câu nói bộc phát của Thiên Yết, cũng gật đầu xác nhận, tay vẫn xoa lấy cái hông đầy băng gạc sau lớp áo bệnh xanh xờn.

Cậu đã trải qua cái cảm xúc đó rồi, hạnh phúc lắm, khi biết bốn người kia vẫn bình an vô sự. Nhưng cũng rất đau lòng khi biết Thiên Bình với Bạch Dương cũng chẳng tồn tại lâu nữa. Chuyện của Thiên Bình, cậu vẫn chưa đủ can đảm để nói cho Song Tử, bởi khi cậu ta biết, cái kết còn lại không mấy nhẹ nhàng.

Tự nhiên lại buồn vu vơ, suy nghĩ không đâu dù mới nãy vừa cười. Ai yêu ngộ như Song Ngư không? Yêu mà lại buồn.

Thiên Yết cũng không nói nữa, muốn đứng dậy ta khỏi phòng nhưng lại giật mình trước gương mặt xanh xao với ống truyền dịch kia. Thiên Yết vẫn có cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi.

- Song Ngư, bọn mình có gặp người này trước đây chưa?

- Chưa, nhưng tao cũng thấy quen lắm. Chẳng biết là lúc nào nhỉ?

Cũng trả lời bừa, Song Ngư cũng rời đi với Thiên Yết, trả lại sự im lặng vốn có cho nơi này.

Có lẽ sẽ hỏi Bảo Bình sau, đột nhiên Song Ngư có linh cảm là thằng nhóc đó sẽ biết chuyện này.



- Hai người đi đâu này giờ đó! Bị què mà cũng không chịu ngồi yên nữa là sao?

Vừa mới mở cửa là thấy vẻ mặt khó chịu của Kim Ngưu, cả hai cũng chỉ biết cười trừ. Bên cạnh cậu là Ma Kết, cũng ngồi cười theo.

Hôm nay là ngày của Kim Ngưu và Ma Kết đến chăm. Bây giờ Thiên Yết mới nhận thấy việc có người yêu nó vui thế nào, bởi vì bất cứ khi nào cũng thấy hai cái đứa này dính nhau như sam.

Nhưng cậu không nghĩ đến việc Bạch Dương và Thiên Yết sẽ bám nhau như thế này... lại càng không nghĩ đến chuyện sẽ khác đi thế nào. Bởi chung quy là Thiên Yết lần đầu có người yêu.

Hơi nhục nhỉ? Cái người đứng trên bao nhiêu con người và là sự thèm khát ao ước của những nữ sinh lại chưa có mối tình nào vắt vai, thua cả em mình, yêu trước mình tận một năm, dù nó chẳng nổi tiếng gì cả.

Giờ Thiên Yết mới thấy nhục nhã...

Không sao, chờ Bạch Dương về là vui ngay ấy mà.

- Mà Kim Ngưu đã thăm anh hai của Xữ Nữ chưa? Cũng ở trong bệnh viện này rồi.

Kim Ngưu đang lo trải ra giường thì cũng có hơi để ý, anh của Xữ Nữ à, sao cô chưa bao giờ nghe nói tới.

- Em cứ tưởng Xữ Nữ là con một?

Rồi sau đó cả bốn người đều cùng lên xem thử, mặc dù y tá cứ la mắng là bệnh nặng không nên đi lại nhiều.

Vừa bước vào, khung cảnh màn rũ màu xanh bên cửa sổ nhẹ bay lên, ánh nắng buổi trưa chiếu vào một khoảng không gian tối tăm bên kia giường bệnh nhân.

- Người thực vật à...

Kim Ngưu khẽ nói, bởi vì có tiếng động nãy giờ mà anh ta vẫn không cử động, nằm dũi thẳng một tư thế từ nãy đến giờ, đã vậy còn hít thở nhờ máy trợ khí.

- Do một tai nạn nghề nghiệp cho tới bây giờ, anh thấy quen lắm, em có nhớ không?

Thiên Yết lấy một cái ghế ngồi xuống hỏi, vẫn vặn vẹo cái não hoạt động, chưa bao giờ cậu thấy trí nhớ của mình tệ đến vậy.

Ma Kết chợt ngắm nghía một hồi rồi chợt la lên.

- Anh này là bên chủ dự án thí nghiệm gì đó mà ba tớ đã bỏ tiền đầu tư! Đã lâu lắm rồi không nghe ba nhắc lại, nghe đồn là đã thất bại.

Cả ba người tròn mắt nhìn Ma Kết, vẫn chưa hiểu cái mô tê gì cả. Ở vấn đề bỏ tiền đầu tư và ba của Ma Kết, cả ba chưa được nghe cậu ta kể bao giờ.

Ma Kết cũng thở dài, ngồi phịch xuống đất luôn vì không còn ghế, bắt đầu tóm tắt về gia thế của mình đã giấu bâo lâu nay. Mà trước đây chỉ có một mình Bạch Dương và Bảo Bình biết.

- Em không phải là mất gia đình, ba em là chủ tịch của một tập đoàn lớn, nhờ thế mà em mới có tiền chi trả viện phí lúc hai người bị tai nạn.

Cả ba bây giờ mới sáng con mắt ra đồng thời bên cạnh đó cũng ngỡ ngàng, gia thế của Ma Kết là một đề tài khá lạ.

- Vậy chỉ mới có ba người biết thôi à?

- Không, Bảo Bình và Bạch Dương đã biết trước đó, Bảo Bình biết do cậu ấy đã ở chung trước lúc tớ rời đi, còn Bạch Dương thì tớ mới kể đầu năm thôi. Khá là điên, tớ đã kể mọi bí mật mà cậu ta chỉ cười rồi thôi, còn gia đình cậu ta thế nào lại im bặt! Dụ mồi không thành mà tớ còn mất trắng, không biết anh Song Ngư có biết gì về nhà Bạch Dương không?

Ma Kết không ngần ngại kể ra trước mặt Kim Ngưu và Thiên Yết và cả Song Ngư dù biết anh ta cùng phe với Bạch Dương, cậu giờ vẫn còn không tha thứ cho chuyện đó và vẫn luôn tìm cách để trả đũa.

Song Ngư nãy giờ nghe được nửa câu, đầu mãi nghĩ đến cụm từ lọt ra khỏi môi Ma Kết như chuyện thường tình: thí nghiệm. Song Ngư nghĩ nó có liên quan gì đến tất cả năm người ở đây, có khi lại dính líu gì đến Ma Kết nữa.

- À, chuyện đó thì đến anh cũng không biết nữa. Bạch Dương và Song Tử luôn kính miệng như vậy. Mà em có biết dự án thí nghiệm cái gì không?

Thẩn trọng hỏi lại, Song Ngư nghe tim mình đập mạnh đến mức muốn nổ tung.

- Em không rõ nhưng cũng rất nhiều tập đoàn cũng tham gia, hình như nằm trên núi.

- Khoan đã! Tập đoàn nhà mình cũng tài trợ cho cuộc thí nghiệm đó, cả nhà Nhân Mã cũng bỏ không ít tiền ra.

Kim Ngưu chợt thốt lên, điều này làm cho Ma Kết và Song Ngư đứng hình, Thiên Yết cũng ngờ ngợ gì đó.

- Ở trên núi... cái nhà mình đã thất bại hàng chục tỷ đồng vì bị đánh cháy... sao mà nó giống trại nhi viện của Song Ngư vậy?! Và cả cái lúc cháy đó... cả hai đứa mình đã ở đó.

Thiên Yết vừa dứt lời, cả không gian khó thở đến khó chịu, một thoáng mồ hồi rơi trên gương mặt của Song Ngư, tiếng thở khò khè lặp đi lặp lại đều đặn và khó khăn, đối mắt của Song Ngư mở trưng trưng nhìn xuống đất. Cậu đang kiếm một cái gì đó để không phải nghĩ nữa.

- Chẳng phải lúc đó cô nhi viện cháy là tao gặp mày à, Song Ngư! Cả Thiên Bình và Bảo Bình cũng nói mày ở chung cô nhi viện đó mà. Sao mày lại nói mày ra đó với cha mẹ mày? Cha mẹ mày bị giết hại là thế nào?!

Giọng nặng nề và trầm trầm của Thiên Yết vang lên, một mớ hỗn độn quay vòng vòng trong đầu Song Ngư. Làm sao đây, lời nói dối đã bị vạch trần ra sáng, Song Ngư cũng không còn bất cứ lí do để bào chữa.

Hơn hết là tất cả mọi người trong nhà này dính líu đến họ bây giờ, tất cả năm người thành quái vật đều do những tập đoàn tiếp tiền vào, giết chết những đứa trẻ vô tội. Hung thủ gây nên ám ảnh quá khứ, lại là những người bạn tốt, những người thân thích nhất.

Song Ngư không muốn suy nghĩ nữa, cậu không muốn chấp nhận sự thật ác nghiệt như bây giờ...

- Kim Ngưu! Thiên Yết! Gia cảnh của hai người là thế nào?

Thêm cả bi kịch, điều Ma Kết luôn lo lắng, bởi khi cha cậu chấp nhận tình yêu này không phải là vì cái gì khác ngoài tiền bạc và các mối quan hệ đẻ ra tiền, Ma Kết chắc chắc không phải tầm thường, bây giờ còn nghe chính miệng họ nói ra.

Áp lực lên Song Ngư và Kim Ngưu. Hai con người muốn rõ ràng mọi sự này không buông tha.

- Nhà tớ... cũng giống cậu, Ma Kết. Tớ bỏ nhà ra đi. Và tớ chuẩn bị về lại ngôi nhà đó.

- Anh đã bảo là không! Về đó? Em lại muốn bị ông già đó đập ra bã à? Em cứ khăng khăng đòi về thì bao nhiêu công sức cố gắng của anh là chó gặm à?!

Thiên Yết liền quay phắt qua nói, thở dốc, cậu không chịu nổi nữa, sao những người thân của cậu lại làm những chuyện lạ đời như thế? Song Ngư lại nói dối hơn chục năm nay, còn Kim Ngưu cứ đòi tìm về cái chỗ chết dẫm đó.

Thiên Yết thật sự rất muốn khóc, quá nhiều thứ đổ ập lên cậu bây giờ, đến thở cũng khó khăn nữa.

Song Ngư lại lo lắng cho bí mật của năm đứa quái dị sẽ bị tiết lộ và rồi bọn họ sẽ trở lại cái thời kì đen tối đó.

Ma Kết lại lo sợ đến việc người cậu yêu thương bị lợi dụng từ ba cậu. Hơn cả là việc giấu nhau nữa. Còn bao nhiêu chuyện nữa mà cậu không biết.

Kim Ngưu cũng chỉ cụp mi mắt im lặng, cô vẫn muốn về, sau khi biết anh của Xữ Nữ, bạn thân nhất của mình, thành ra nông nổi thế này thì lại muốn trở về hơn, để giúp anh ấy và không muốn trốn tránh nữa.

Có phải cứ làm là sẽ được cái kết như ý, có phải tìm hiểu mọi nguồn ngách là mang lại thõa mãn. Hay chỉ còn lại sự thống khổ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro