CHƯƠNG 58: TẦM TẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã lâu lắm rồi, Sư Tử chưa có được cái cảm giác thấp thỏm này, thật khó chịu, chỉ muốn móc nó ra rồi vứt đi thật xa, nhưng cái cảm giác đó chẳng phải là điều mà cô từng rất trông chờ trong cái cuộc sống thuận buồm xuôi gió chán ngắt này à?

Tất cả cảm giác bây giờ đều do một người gây ra, Minh Song Ngư. Người hướng dẫn viên hiện giờ, Sư Tử chưa từng nghĩ đến chuyện người này sẽ chi phối mình bây giờ, bất cứ hành động nào của anh ta đều khiến mình suy nghĩ.

Hiện tại, tâm trí tỉnh táo bất thường dù không ngủ lấy một chút, Sư Tử hiểu rằng cái mạng sống của con người tầm thường đó không đáng để mình tổn hại bản thân như vầy. Thế lại không tài nào chợp mắt được.

Biết mình rơi phải lưới tình rồi, cứ cố tránh mặt lại càng muốn gặp. Lạ đời, chính Sư Tử đã nói muốn có một cuộc tình đằm thắm mà?

Chắc là còn cái gì đó, khiến Sư Tử không dám. Anh chị của mình, Nhân Mã và Cự Giải, đã rất vui vẻ và yêu thương nhau, chứng tỏ tình cảm không đáng sợ như lời đồn đã rao. Nhưng vẫn có sự bất an hiện hữu trong tiềm thức, làm cô rụt rè, đắng đo.

Song Ngư có cái gì đó... không được đúng cho lắm... nhưng đó chỉ là mối nghi ngờ của bản thân, Sư Tử biết mình không có quyền phát xét bất kì ai như vậy.

Sư Tử biết mình không còn tỉnh táo khi nhắc đến tình yêu, nhưng không đến nỗi gọi là mù quáng điên cuồng như Thiên Yết, cô biết mình phải làm gì, nhưng trực giác và suy luận trong mọi dữ kiện thì lại đơn giản hơn là suy tính lòng người.

Đờ đẫn cả người ra, Sư Tử biết mình không nên tiếp tục chuyện này thêm nữa, chờ cho tới khi Song Ngư khỏe lại, cô sẽ nói hết, dù cho kết quả thế nào, cô không màn. Giờ mới biết, mình mong chờ lấy mấy cái điều ngu ngốc rồi...

- Bọn tôi mua rồi nè, mọi người ăn cơm hộp đỡ nha.

Tiếng Nhân Mã vui vẻ lanh lảnh lên, cả hai tung tăng đi lại, có lẽ hai người này là hai người duy nhất có thể vui vẻ được trong cái tình trạng rối loạn này. Và cũng là hai người chịu ngồi ăn nhất.

Ngáp dài một hơi, nước mắt chảy một ít ra, nhìn có vẻ Sư Tử rất thoải mái không khác gì anh chị mình. Mặc dù lòng như sóng cuộn dữ dội.

Những tia nắng mỏng manh nhảy vào khung cửa sắt trắng màu sữa ngã màu của bệnh viện, lấp lánh trên những giọt sương đêm, nghiêng xuống hành lang và khuấy tung những bụi li ti đang nằm yên lên.

Sư Tử ngắm cảnh vật mà cảm thấy mơ mộng hơn đôi chút, ít nhất là trong hoàn cảnh cần lắm những khoảng tĩnh lặng trong tâm hồn như bây giờ.

Những mơ mộng ngày xưa hiện về, lòng nặng đi một chút, lại kéo Sư Tử vào suy tư, đã bao lâu rồi cô đã không thể buông thả mình theo những áng mây bay bỏng bên kia trời?

Những ngày còn bé đó... cứ như một giấc mơ... buồn thay... Sư Tử không thể để bản thân thoải mái hơn nữa. Sinh ra với danh phận với trọng trách cao cả. Cô luôn khổ sở chứng minh năng lực với cái thế giới này. Không lại bị nó đào thải, đi kèm với nhiều hệ luỵ khác mà khiến Sư Tử phải cố gắng chống chọi. Điều mà cô thấy rất vô nghĩa, chẳng được cái tích sự gì.

Ngô Sư Tử không cầu danh vọng hay tiền bạc, chỉ ước mình được sinh ra và tận hưởng cuộc sống an nhàn đúng với một đứa trẻ cần có.

Mới vào trung học, cô đã phải họp những dự án lớn mà quyết định của mình chỉ là gật hay lắc đầu là khiến biết bao sinh mạng lao đao. Quyền lực là cái thá gì? Có cho Sư Tử những ngày vui vẻ hay không?

Tâm trạng theo món cơm nửa vời đó vào thùng rác, cô đứng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và hoạt động mình một chút, đi thăm người bệnh với bản mặt đưa đám đó thì không có gì hay cả. Có khi bệnh nhân lại bệnh nặng hơn.

Mở điện thoại ra, màn hình hiện lên con số sáu giờ mười hai, cô quyết định đi lại đề nghị việc đi vào bên trong. Bởi vì vẻ thiếu sức này chỉ làm Sư Tử sụt tinh thần theo thì không hay.

- Mọi người, ở ngoài này quài cũng chẳng có gì hay cả. Hay là tất cả vào trong đó đi. Cứ tự suy diễn thì chuyện không khá nổi đâu.

Ma Kết đang đan tay lại, chống trên đầu gối vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng lắm, nhưng nghe tiếng khoẻ khoắn của Sư Tử thì cũng ngã người ra sau thở hắt ra, tống tất cả những thứ không khó nhằn ra khỏi đầu, vẻ mệt mỏi và thiếu ngủ hiện lên trên gương mặt liệt cảm xúc.

- Giờ vô trong đó thì chỉ làm phiền hai anh thôi, chúng ta tốt nhất nên về nhà, thay phiên nhau chăm sau.

- Chào mọi người...

Vừa dứt lời thì chất giọng quen thuộc vẻ ngái ngủ vang lên, Thiên Yết bước ra rất bình thản trong sự ngạc nhiên của mọi người, có cả xúc động trong đó.

Cậu lù khù trong bộ đồ bệnh màu xanh dương hơi sờn mắt, cả người quấn băng gạc trắng.

Người xúc động duy nhất là Kim Ngưu đang gật gà gật gù thì bừng tỉnh đứng bật dậy như lò xo, chạy lại ôm Thiên Yết mạnh đến nỗi cả hai ngã nhào ra sau.

Đương nhiên là người bị què thì cảm thấy đây là một sự việc đáng sợ, chỉ gây thêm thương tích và hậu chứng sau này...

- Kim Ngưu!!! Em làm anh muốn gãy cái lưng luôn rồi này!!!

Thiên Yết gần như muốn la ầm lên vì cậu có thể nghe được tiếng xương chậu mình đánh vào nhau, điên muốn điếng người đến phát tiết.

Dù ngay lập tức sau đó, đội chứng kiến liền đưa Thiên Yết vào vị trí giường ngay ngắn và gọi bác sĩ tới kiểm tra.

Giường nằm bên cạnh với nhiều băng trắng đầy mình hơn là Song Ngư, vẫn còn hơi thở đều đều, cứ như cậu ta đang ngủ.

Mọi người định hỏi chuyện Thiên Yết những gì sảy ra nhưng khi bác sĩ đẩy mọi người ra ngoài thì dự định đó còn e ngại. Nhưng rồi cũng quyết định là sau khi hai người bình phục rồi mới hỏi han.

Vì chỉ mới chào nhau một chút mà đã phải đi khám thế hai người này phải đi khám tim mỗi ngày mất.

Nhưng chỉ một lúc sau thì bác sĩ bảo mọi người phải vào hết, cần mọi người nói chuyện rôm rả để đánh thức Song Ngư dậy, bởi tới giờ truyền dịch rồi mà gọi cậu ta không dậy.

Mọi người liền nghĩ, có phải ông anh đang tranh thủ giờ để ngủ không? Vì cái tính ham ngủ ăn vào trong máu từ đời nào của Song Ngư.

Đơn giản thôi, chỉ cần Thiên Bình với Bảo Bình nói nhỏ vào tai của cậu ta, ngay lập tức bật dậy như vừa mơ thấy ma. Dù ban nãy Kim Ngưu và Thiên Yết gần như bất lực khi nghe đến chuyện đánh thức Song Ngư dậy.

Giờ mới thấy, uy lực đến từ lời nói nó đáng sợ thế nào...

- Sao? Ơ...

Còn chưa kịp tỉnh thì Song Ngư đã bừng bừng đầu óc, có thứ gì đó sắc lại và nhọn đang đâm vào bàn tay cậu, khiến Song Ngư giật nãy, lao ra khỏi giường định hét toáng lên.

Bảo Bình và Thiên Bình tái xanh mặt, khuôn miệng cứng đờ lại khi thấy Song Ngư phản ứng mạnh với thứ này, trong khi mọi người đang bật cười không chừa một ai.

Họ biết được nỗi sợ ám ảnh tiềm thức của Song Ngư, nhưng những người kia thì không.

Song Ngư hoảng đến độ muốn khóc thét lên, thở gấp hơn, mắt ứa nước ần ật, nhưng mắt vẫn không rời cây kim tiêm của cô y tá.

- Song Ngư à! Anh không bằng mấy đứa con nít ba tuổi nữa đó!

Sư Tử ôm bụng cười ha hả, lấy tay quệt nước mắt, cố gắng đều chỉnh nhịp thở của mình và vang lên.

Nhưng phản ứng của Song Ngư không còn được kiềm chế nữa, cậu gần như điên lên và mất kiểm soát, định quay qua gào lên với Sư Tử. Nhưng Thiên Bình và Bảo Bình đã kịp thời nhét bông gòn vào miệng.

- Mấy người im đi!!! Có biết cái gì...

Song Ngư giãy nãy lên trong khi bị Bảo Bình và Thiên Bình hết sức giữ lấy, mọi người thấy cậu phát rồ lên bất thường thì im bặt, cô y tá cũng đi từ khi nào vì nhanh chóng xử lí việc này khá nhanh.

Song Ngư chợt nhận thức được cũng xìu xuống, ngồi lên lại giường, thở dài mệt mỏi, cử động bàn tay trái rồi che lấy nửa mặt trên cậu mình.

Phải rồi, cậu nhớ mình đã té trước đầu xe tải, cái cảm giác gần gũi với cái chết không thoải mái lắm, hơi ngộp và hụt chân, nhưng rất nhanh kết thúc, có ý thức được cơn đau lan toả rồi tắt dần, rồi Song Ngư rơi vào một cái hố đen vô tận.

Và rồi cậu nghe giọng của Thiên Bình và Bảo Bình nói về tương lai, những điều cậu từng rất thích và những gì cậu từng mơ. Tới khi tỉnh lại, trước mắt cậu lại là ác mộng.

Những cây kim tiêm, mùi thuốc sát trùng, tiếng cười nhạo, sao lại có thể trùng hợp như vậy. Trong một giây, Song Ngư đã nghĩ cái chết đưa mình về quá khứ đau đớn đó.

Cho tới khi nhìn thấy đôi tay này không đúng, nhìn thấy dáng vẻ khác lạ với lúc đó, Song Ngư đã cố gắng bình tĩnh lại.

- Song Ngư... anh không sao chứ?

Giọng Xữ Nữ đi lại gần và bàn tay mềm mại đó đặt lên vai cậu, chút ấm áp len lỏi vào, lý trí vẫn chưa trở về nhưng con tim vẫn còn ở đó, đã không chịu nổi mà thốt lên những câu từ bản thân không ngờ.

- Xữ Nữ... anh yêu em...

Tại sao lại nói vậy? Do hơi ấm lúc nãy và giọng nói lo lắng hay do nỗi lòng dồn nén đè ép bấy lâu? Song Ngư không muốn nghĩ nữa, mọi cố gắng bây giờ là vô ích, Xữ Nữ đã rời khỏi cậu. Hơi ấm kia đã không còn trên vai cậu nữa.

Cho tới khi nhìn thẳng vào phía trước, Song Ngư đã mở to đôi mắt màu bạc đột ngột, cậu không tin vào những thứ hiện hữu trước mắt mình, ruốc cuộc Song Ngư đã làm những gì gây nên đau thương cho người cậu yêu?!

- Xữ Nữ... anh...

Những giọt nước mắt no tròn rơi xuống gương mặt xinh xắn của Xữ Nữ, cố gắng lau nó lại càng rơi, cô mừng quá, điều này làm con tim Xữ Nữ hạnh phúc quá.

Nhẹ nhàng ôm lấy Song Ngư vào lòng, cậu giật mình xụi lơ, điều gì đang xảy ra? Cậu không còn đủ tỉnh táo để phân tích những suy nghĩ của Xữ Nữ bây giờ.

- Em vui lắm, em biết mình không nên khóc vì chuyện này nhưng em rất vui vì anh là cảm xúc thật hiện hữu trong lòng em. Cũng như anh đã yêu thương em như thế.

Vô thức ôm lại Xữ Nữ, thật sự thì cái hơi ấm lan toả của cô đã bao giờ dịu êm đến thế, giống như những vệt nắng đầu ngày, Song Ngư nhắm mắt.

Đây là lần đầu Song Ngư cảm thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng đến thế. Nở nụ cười hạnh phúc, cậu ước mình mãi trong vòng tay này. Chỉ muốn mình thuộc về nơi này mãi mãi...



Cạch.

Sư Tử bước ra khỏi phòng trong lặng lẽ, gương mặt lập tức hiện lên những đau khổ không thôi.

Cô đã làm gì vậy? Nói những thứ như thế với người đó, Sư Tử không biết bản thân mình lúc đó bị cái gì nữa...

Để rồi, người ta xả ầm lên, Ngô Sư Tử vô tình ngu ngốc làm tổn thương người mình trân quý. Cô không còn gì để bào chữa nữa.

Cô không như Xữ Nữ, có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy, chỉ làm khó người ấy hơn, những thổn thức bây giờ, đáng ra không được phép tồn tại trong Sư Tử bây giờ.

Họ đã có nhau hạnh phúc như thế thì có cái lí gì để Sư Tử chen vào nói một câu nỗi lòng? Thế chỉ khiến người ta khó khăn với mình thôi.

Bước ra khỏi khuôn viên phòng bệnh, bầu trời trong xanh, gió ấm áp lướt qua mái tóc xoã ngang lưng. Cảnh vật rất đẹp và tươi sáng, sao có mỗi Sư Tử là u sầu?

Bao nhiêu cố gắng nuôi dưỡng tình cảm của Sư Tử đã sụp đổ như bức tường cũ. Không báo trước và khi nó chỉ còn lại vụn thì lại nuối tiếc.

Sư Tử không trách Xữ Nữ chóng đổi cũng không trách Song Ngư vô tình, cô trách mình ảo tưởng và cầu xin cho bản thân mình sáng suốt hơn. Nhưng mà cầu với ai, vì cái gì thì cô không rõ.

Chỉ biết là những lần Bảo Bình làm như vậy thì mọi chuyện đều ổn cả.

- Sư Tử à, bà khóc đó hả?

Tiếng rầu rầu của Bảo Bình vang lên, Sư Tử chợt quay ra thì cậu ta đã rất nhanh chóng thấy đều bất thường, vô ý lấy tay quẹt mi cô.

Cả hai ngỡ ngàng một chút rồi nhìn nhau cười, bởi bắt gặp đối phương cũng khá giống mình.

Sao đây nhỉ? Tự dưng cười xong lại thấy khó nói thật, đâu thể kể là vì Song Ngư nên cô khóc.

Bảo Bình cũng nhận ra vấn đề, cũng chỉ kéo tay Sư Tử đi ra khỏi chỗ đấy, cô đi theo sau xém hụt chân nhưng vẫn không nói gì, im lặng để người kia lôi đi như vậy.

- Tui mới để ý gần bệnh viện có một quầy hội chợ, không biết giờ mở chưa?

- Mới sáng sớm ai mở? Hội chợ mở đêm mà.

Câu nói ngố của Bảo Bình làm Sư Tử ngán ngẩm, nghe vậy cậu ta chỉ cười huề rồi kéo cô vào một quán nước gần đó.

Cậu còn tự tiện gọi hai ly cacao nóng vào mùa hè này, còn bảo uống để lấy sức nữa.

- Bà đã không ăn gì nhiều từ hôm qua tới giờ rồi, ít nhất uống cái gì đó đi.

Miễn cưỡng nghe lời tu sạch hết một ly, Bảo Bình ngay lập tức đẩy ly của mình chưa nhấp môi qua cho Sư Tử, kêu ca này nọ.

- Bởi vì kêu xong mới nhớ là mình ăn no rồi, bà uống giùm luôn đi.

-  Xạo sự! Có mỗi Nhân Mã với Cự Giải là ăn ngon lành, ai cũng ăn có nửa hộp, có khi còn không tới nữa!

- Đúng thật là phần tui tui ăn không hết thật. Mà tại chị Thiên Bình bảo tui ăn hết cái còn lại chứ bộ. Nè, sờ thử bụng tui đi.

Bảo Bình chu mỏ lí do lí trấu hết sức trẻ con, rồi còn ngồi qua chỗ cô, lấy tay Sư Tử sờ vào bụng cậu để chứng minh.

Điều Sư Tử để ý là cậu ta có cơ bụng, hơi hơi thôi và bụng cũng căng ra, cảnh tượng bây giờ nhìn mắc cười ghê. Ngay giữa quán bao nhiêu con người mà hai người cứ tỉnh queo thế.

- Mà tui cứ tưởng ông lười biếng tập thể dục lắm, vậy mà cũng có bụng hẳn hòi đấy.

- Đương nhiên, ai như bà suốt cả ngày chỉ ôm lấy điện thoại với sofa.

Bảo Bình cười nhếch lên, nói móc mất câu, lại trở về cái dáng vẻ thường ngày, rất hay cãi vặt.

Cả hai cùng cãi từ quán vào lại tới phòng bệnh nhân, Thiên Bình với Nhân Mã chỉ nhìn mà cười không biết nói gì hơn.



Song Ngư biết chứ, rõ hơn mọi người, việc Sư Tử đi ra khỏi phòng, cho tới khi trở vào mới rõ. Trong lúc đó cậu mãi bận với tâm tư hỗn độn của mình, giờ thì lại muốn đập mình ra thành bã cho vừa lòng.

- Sao vậy Song Ngư? Bộ hai đứa yêu đương giờ này không ổn hay sao?

Xữ Nữ ngồi bên cạnh cậu, cứ như con mèo nhỏ tinh nghịch, đáng yêu và ấm áp. Cậu chưa từng có ý định nói lời yêu với cô nhưng giờ đã lỡ thật rồi.

Vậy thì Song Ngư sẽ gọi đây là động lực sống. Có lẽ sống không quá khó khăn như cậu nghĩ. Vẫn còn nhiều điều chờ đợi, cô người yêu tốt nữa, Song Ngư đã bật cười.

- Không, anh không nghĩ vậy, anh chỉ nghĩ mình nên té xe thêm mấy lần nữa để em chăm anh như vậy.

Ngay lập tức bị đánh một cái vào lưng, không mạnh nhưng chỉ đủ xuýt xoa, Song Ngư chỉ cười huề lại.

- Anh hay lắm! Anh thì được chăm như heo còn em thì thức trắng đây. Về bắt anh đền bù.

Không hiểu sao Song Ngư không ngừng cười và ngắm Xữ Nữ được. Đúng là tình yêu khiến người lý trí hoá dại khờ.



Kim Ngưu không nói không rằng gì cả, đột ngột rời đi, làm Ma Kết lo nói chuyện qua điện thoại bây giờ mới để ý.

- Nó nói đi có việc rồi.

Thiên Yết vẻ bình thường như vết thương này không phải vấn đề bây giờ. Anh tập trung vào màn hình điện thoại. Hiện lên vỏn vẹn vài câu chữ nhưng lại đầy sức nặng.

"Em chuẩn bị về gặp bố, anh không cản em được nữa đâu. Nếu có vinh hạnh, em mong anh đi cùng với em, em sẽ chờ lúc anh xuất viện."

Thứ mà Thiên Yết luôn luôn cố gắng hoàn thiện và bảo vệ mấy năm này là vì cái gì chứ?! Sao con bé cứ luôn cứng đầu đòi đối mặt!? Điều này khiến cậu nổi điên và lo lắng đến chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro