CHƯƠNG 57: BẤT QUY LUẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay từ lúc còn rất nhỏ, Kim Ngưu đã luôn mang theo vẻ mặt u ám không tiếp xúc thân thiết với bất kì một ai cả, mẹ mất sau khi hạ sinh cô, đó là một trong những lí do mà khi Kim Ngưu lớn lên ít thân thiện.

Cha cô từ đó mà trở nên suy sụp hơn bao giờ hết, đổ lỗi là do Kim Ngưu đã cướp đi người ông yêu thương nhất, cả lúc đó, Thiên Yết cũng không đứng cùng nơi với em gái mình, bởi anh cũng rất yêu mẹ mình, điều đó có lẽ vô lí, nhưng đó đã gieo chặt vào tâm trí của một đứa nhóc năm tuổi thì khó thay đổi.

Một hôm trời âm u, lần đầu Kim Ngưu đi ra vườn hoa cẩm tú cầu của mẹ, từ nhỏ cô đã rất thích hoa này, nhưng khi biết đó là nụ hoa yêu thích của mẹ Kim Ngưu không còn ra đó chăm sóc nữa.

Bởi vì Triệu Kim Ngưu rất ghét mẹ!

Cô sở hữu tất cả nét đẹp của mẹ, điều khiến cha cô mỗi lần nhìn thấy liền đau buồn nhớ về người, nhiều lúc ghét đến nỗi muốn rạch mặt. Nhưng Kim Ngưu không bao giờ khóc, cô cứng rắn hơn ai cả, bất kì người nào nghe cha cô mất kiểm soát la hét điều hoảng sợ, nhưng cô thì không.

Bởi vì Triệu Kim Ngưu đã quen từ quá nhỏ. Nhiều người lợi dụng chuyện này để nâng cao hình thức của mình trước mặt cha cô, một trong những con người quyền lực của đất nước, bằng cách xỉ vả hay gây sự gì đó. Những lúc như vậy, cô chỉ chờ họ nói xong rồi rời đi.

Bất kì nhân viên nào cũng bắt gặp hình ảnh cô gái cô đơn, trống trải, kiệm lời và chưa thấy Kim Ngưu cười một lần nào. Hình ảnh đôi mắt to tròn đen láy không tạp chất  vô hồn luôn nhìn vào một khoảng không vô định, lúc nào cũng chỉ thấy trong trời tối muộn hay âm u trước cơn mưa. Đến nỗi cứ mỗi khi thấy cô là phải kiếm ô hay áo mưa vì chắc chắn hôm đó trời sẽ mưa to .

Cũng có nhân viên rất thương Kim Ngưu và giúp đỡ, nhưng luôn nhận lại xui xẻo, từ đó cũng không ai trong công ty muốn làm thế nữa, kèm theo đó họ gọi Kim Ngưu với là cái mác "búp bê xui", do cô nhìn qua rất xinh đẹp, cứ như búp bê xứ, trắng toát xanh xao.

Nhưng Thiên Yết lúc nào cũng làm ngơ, cậu lúc đó lại khác hoàn toàn em mình, cha lúc nào cũng tân bốc cậu, là thiên tài, là người kế thừa toàn bộ tập đoàn lớn mạnh, Thiên Yết từ nhỏ đã được giao lại một trọng trách nặng trên vai, do đó cậu luôn luôn nghiêm túc với bản thân mình, người ta luôn nhận xét cậu là con người lạnh lùng dù chỉ mới lên năm.

Hôm định mệnh đó đã thay đổi hoàn toàn nhận định của hai anh em họ, Kim Ngưu đi ra vườn cẩm tú cầu che chắn cho nó trước cơn bão lớn mà cô nghe thấy trên báo tin, trùng hợp thay, Thiên Yết cũng ra đó để làm thế.

Cậu ra sau Kim Ngưu một chút, đủ thời gian để thấy em gái mình nở nụ cười sung sướng bé con, rồi cũng thấy em mình rất chật vật với mấy tấm trải khổng lồ nên cũng chạy ra giúp một tay.

Cả hai vừa xong là lúc trời bắt đầu đổ cơn mưa, cũng vội vàng chạy vào trong, đó là kỉ niệm vui đầu tiên của hai người.

- Kim Ngưu, không phải em rất ghét hoa cẩm tú cầu à?

Thiên Yết quăng chiếc khăn cho cô em vụng về, luống cuống chụp lấy, Kim Ngưu lắc mạnh đầu, lí nhí trả lời.

- Em thích lắm, tại vì em sợ cha...

Đôi mắt của Thiên Yết chợt tối lại khi nghe đến người đó, lạnh lùng thốt lên.

- Anh ghét cha! Lúc nào cũng học với chả hành! Rất ghét! Kim Ngưu sướng rồi nhỉ? Đâu cần học gì! Ghen tỵ lắm đó!

Đôi mắt tròn xoe thơ ngây chớp chớp, cô không hiểu cứ tưởng là anh mình yêu quý cha lắm chứ. Nhưng Kim Ngưu lúc đó cũng chẳng chút gì yêu thương cha mình.

- Em cũng ghét cha lắm, ghét luôn cả mẹ, tại mẹ mà em bị mọi người ghét như vậy.

Cả hai cũng xìu xuống, Thiên Yết nhỏ cơ bản là không ghét em mình lắm, chỉ là thấy quá đáng thương, cho tới bấy giờ thì muốn binh em mình hơn bao giờ hết.

- Anh không ghét mẹ, mẹ thích cẩm tú cầu, em cũng thích cẩm tú cầu, cha lại không thích, ai thích cẩm tú cầu là người tốt và anh không ghét người tốt.

Mặc dù cả hai anh em đều biết hoa cẩm tú cầu nghĩa là giả dối, mẹ cũng đã nói dối Thiên Yết là sẽ sống hạnh phúc, nhưng lại rời bỏ cậu trong một căn bệnh đột ngột.

Cha lại thích hoa phong lan, bởi vì nó là thật lòng, cha cậu luôn thành thật phô trương tất cả mong muốn đè lên tuổi thơ nhỏ bé của Thiên Yết.

Kim Ngưu nghe được cũng rất vui sướng, nở nụ cười tươi hiếm thấy và ngọt ngào giọng con nít.

- Em cũng rất yêu Thiên Yết, anh hai là nhất!

Đừng nghĩ là những lời nói gió bay, cả hai dù còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, đó cũng là lí do ai cũng gọi họ là thiên tài.

Sau khi lau khô người và thay đồ, cả hai cùng trò chuyện tới quên cả giờ cơm, Thiên Yết bỏ luôn mấy tiết học để chơi với em mình.

Đó cũng là cuộc nói chuyện đầu tiên đàng hoàng giữa hai người, cũng là câu chuyện rất vui.

Nhưng cho tới khi cha cậu biết được, ông đã nổi giận đánh Kim Ngưu, Thiên Yết khi đó không chỉ còn lại là ghét hờn đơn thuần của đứa con nít nữa, mà là căm phẫn cha mình. Tốt hôm đó, cả hai đã trốn ra khỏi nhà trong đêm.

Nhà cả hai nằm ở khu đồi núi hoang vắng, nên đi rất xa mới thấy được trại cô nhi viện, chả ngờ là nó đang cháy khói đen cả một vùng, cũng từ đó, cậu biết được Bạch Dương và Song Ngư.

Sau đó, Song Ngư xin đi chung với hai người. Dần dần hình thành mối liên kết rất quan trọng.

Rồi cả ba đi vào thành phố, vô tình Kim Ngưu nhận ra cô nhân viên vì bênh vực mình mà bị đuổi việc từ đó, cô ấy chăm sóc cả ba cho tới khi Thiên Yết và Song Ngư lên mười lăm, thì xin ra tự lập.

Thời gian vừa qua đã quá cơ cực, nhiều lần Kim Ngưu đã mở lời trở về nhưng anh hai luôn từ chối và cự tuyệt với điều đó.

Hai năm sau thì chính thức bước vào căn nhà ấm áp của Song Tử và Bạch Dương, họ đã đỡ cực khổ và vui vẻ thoải mái hơn nhiều.





Bây giờ, còn mỗi Kim Ngưu đối mặt với những hiện thực trước mắt có thể là tương lai cô đơn, đúng rồi, Thiên Yết té ra lòng lề đường, còn Song Ngư thì húc thẳng vào đầu xe tải, lúc cô ra thì ai cũng be bét là máu, không còn ý thức. Nhuộm đỏ cả con đường...

Qua được cơn hoảng loạn nhưng Kim Ngưu vẫn không dám nghĩ đến những ngày không có anh mình, chắc cũng đã tới lúc quyết định rồi, cứ như thế này mãi thì cũng không ổn. Có thể là cô sẽ trở về, đối mặt với cha, dù cho có thế nào thì cũng phải đối mặt.

Dựa dẫm, mè nheo như con mèo nhỏ trong vòng tay yêu thương của Ma Kết, Song Ngư và Thiên Yết đã quá đủ rồi. Cô sẽ lấy lại tinh thần như ngày trước, cuộc sống có lẽ không quá tồi tệ, có thể sẽ không có những dịp vui như vậy một lần nào nữa, nhưng đã quá đủ rồi.

Thế giới của Triệu Kim Ngưu là căn biệt thự trên núi kia, nơi cha cô vẫn chờ đợi và mẹ cô đang yên nghỉ.

Nếu Thiên Yết không đi thì Kim Ngưu sẽ đi một mình vậy.





- Sao rồi Kim Ngưu? Hai người trong đó thế nào? Bác sĩ đã nói gì?

Kim Ngưu sực giật mình khi thấy mọi người vây quanh mình và hỏi, à phải rồi, cái đó là của tương lai, hiện tại thì là hai con người nằm bên trong kia.

- Bác sĩ nói không sao rồi nhưng cần hai ngày nữa mới tỉnh lại được, mọi người cứ về nhà ngủ trước đi, để tớ ở lại là được rồi.

- Để tớ ở lại với cậu, cả Ma Kết nữa!

Xử Nữ xung phong lên, kéo cả Ma Kết lên, cô không để bạn thân một mình như vậy được.

Sau một hồi bàn giao, có thêm cả Thiên Bình và Bảo Bình ở lại, xong rồi sau đó cả Sư Tử cũng muốn ở lại, mà Sư Tử đã ở lại thì Nhân Mã và Cự Giải cũng không để mặc được, thành ra chẳng ai chịu đi về cả.

Kim Ngưu ở lại vì hai người anh mình thì không có gì rồi, Xử Nữ ở lại vì lo lắng cho Song Ngư do tâm tình khó hiểu bấy lâu nay, Ma Kết ở lại à vì Kim Ngưu cũng như muốn biết thêm về gia thế của người yêu mình.

Bảo Bình và Thiên Bình thì lo lắng cho Song Ngư hơn cả, Thiên Bình lại nghi ngờ do Song Ngư cố tình té xe, bởi cao tốc gần đó lại là cơ hội tốt cho một đi không trở lại, như những gì cậu ta đã nói trước đây.

Sư Tử ở lại cũng vì Song Ngư, dạo này cô nhận thức được bản thân mình rất nhiều, có lẽ là thầm thương trộm nhớ chăng? Sư Tử không biết, chỉ biết tim này bị hụt vài đoạn khi nghe Song Ngư bị té ra đường gần sân bay...

Mà khoan! Cả hai người họ ra sân bay để làm gì? Đi vội vàng vào giữa đêm ở gần sân bay, chuyện này chắc chắn liên quan đến cuộc mất tích của Song Tử và Bạch Dương từ tối đến bây giờ.

Nhân Mã cũng đòi ở lại với em mình và Cự Giải thì vì hai người mà hy sinh giấc ngủ đêm và không cần ngủ bù hay kêu ca nửa lời.

Nhưng cả hai anh chị đều cũng nhận ra điều bất thường như Sư Tử sẽ làm rõ việc sau, giờ thì cũng chẳng vào được bên trong, cả hai tình nguyện lội bộ ra mua đồ ăn cho mọi người, dù gì trời cũng sắp sáng...





- Cự Giải, ông nghĩ thử đi, chuyện có đang ổn không vậy?

Nhân Mã vẫn cứ luyên thuyên cái lí luận của mình cho Cự Giải, cậu cũng vừa nghe vừa gật gù nhận định, cứ như thế thì dễ bị hiểu lầm là nghe lọt tai kia mất.

Bột! Hai tay của Nhân Mã vỗ nhẹ vào hai má của Cự Giải như nhắc nhở cậu tỉnh táo, nhưng ngay lập tức rút tay lại vì má của cậu hơi lạnh.

- Cự Giải! Ông thấy lạnh sao không nói tui?!

Ngạc nhiên một chút, Cự Giải lấy tay ra khỏi túi quần chạm nhẹ vào má rồi nở nụ cười khì hiền khô, Nhân Mã thấy cũng hết chỗ nói.

- Vậy mượn tay bà sưởi ấm nha!

Đột nhiên nắm lấy hai tay cô áp vào má mình, Nhân Mã bị giật mình, mặt chợt thoáng đỏ, tim Cự Giải khẽ giật mạnh một chút, cười thầm. Rồi lấy hai bàn tay khô dài đó áp lại vào bàn tay khanh mãnh của người yêu.

- Cự Giải!!! Ô... ông gan quá nha!

Nhân Mã vẫn chưa bình tĩnh lại, còn ngượng ngùng lắm, ai bảo Cự Giải đột nhiên ranh mãnh như vậy chứ?! Ngày thường quá lắm chỉ chọt vào tay thôi, lần này... á.

- Tui muốn thân thiết hơn, xưng anh em đi, dù gì tui cũng lớn hơn bà nửa năm đó.

Nở một nụ cười nham hiểm hơn, chẳng ngờ làm tim cô bấn loạn, trời ạ, cô tự mắng thầm mình, cái sự cool ngầu hằng ngày đâu mất rồi!!!

Cự Giải không còn để trên má nữa, mà đã siết lại, do cậu hay có thói quen đút tay vào túi quần nên tay lúc nào cũng rất ấm, ấm hơn cả Nhân Mã bây giờ. Một gương mặt lạnh, bàn tay ấm, trái tim thành thật, Nhân Mã nên cảm thấy may mắn hơn nhiều người đi.

- Em... yêu anh...

Lí nhí nói, nhưng không qua được thính giác của Cự Giải, cậu nở nụ cười tuyệt đẹp, ôm chặt Nhân Mã vào lòng, hành hạ người yêu đủ rồi, cậu cũng cần người để ôm nữa.

- Anh cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro