CHƯƠNG 61: CÁI KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Yết vừa ra viện là Kim Ngưu đi tới rầu rĩ báo tin, cô vẫn sẽ giữ lấy tin thần đi gặp cha, lần này Thiên Yết không cản nữa, cậu cũng đi theo. Cậu muốn làm rõ vụ việc của Song Ngư, bởi đó là bạn cậu, ngoài ra còn liên quan đến Bạch Dương nữa.

Kim Ngưu nghe Thiên Yết đi theo cũng vui, nhưng mà rủ theo Ma Kết đi thì cậu thấy nó không ổn chút nào. Mặc dù thằng bé nói là đi để bảo vệ người yêu nó, bởi vì cậu biết quá khứ của Kim Ngưu rồi.

Nói bảo vệ thì hơi quá, Ma Kết muốn lấy quyền lực của mình để trấn áp cha của Kim Ngưu lại trước khi ông ta làm tổn thương cô. Vì hiện giờ, cậu đã được nhậm chức đề cử ngôi vị chủ tịch, kế thừa cha, việc còn lại chỉ là bỏ phiếu từ những tập đoàn lớn khác.

Ông ta cũng biết lợi thế của mình nằm ở đâu nếu như cậu nói rằng cả hai là người yêu của nhau.

Giờ, cả ba đang đi tới nhà của Kim Ngưu bằng taxi thông thường, không khí trong xe cũng không mấy vui vẻ khi Thiên Yết nói về việc Bảo Bình và Thiên Bình hoảng loạn khi thấy anh của Xữ Nữ.

Ma Kết muốn nhanh chóng nói chuyện này thật nghiêm túc với cha mình, khi cậu đoạt được ngôi vị đó từ cha, Ma Kết sẽ mở một cuộc họp về cô nhi viện này.

Thiên Yết lúc đầu ra đi cũng nghĩ đến chuyện quay về kế thừa, nhưng bây giờ thì mông lung lắm. Vì chuyện này có liên quan đến cả Song Ngư, không ổn thì thằng đó đi tự tử mất.

Chiếc xe dừng lại ở trước cánh cổng to màu đen, một người gác cổng trong buồng đi ra hỏi.

- Xin hãy xuất giấy thông gia.

Thiên Yết với Kim Ngưu nhìn nhau với cặp mắt khó hiểu, họ không nhớ là trước đây có chuyện này. Nhưng cũng nói vài câu cho người kia.

- Tôi là Triệu Kim Ngưu, anh tôi là Triệu Thiên Yết, con của ông chủ tịch. Tôi muốn vào gặp ba mình.

Bỗng nhiên anh ta bật cười, phất tay như đuổi cả ba đi. Trong sự ngỡ ngàng, Thiên Yết cố gắng nuốt khinh bỉ và cơn tức vào trong để lịch sự hỏi. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh ta đã khiếm nhã cười phá lên.

- Con của ông chủ! Hai đứa nó trốn đi đã chết cháy từ đời nào rồi! Giờ ông ta có thêm mấy bà vợ bé đẻ dùm để nhậm chức. Mấy đứa đừng có ra vẻ nữa!

Ma Kết thấy lạ lắm, chỉ là mất tích thôi thì đâu đánh đồng là đã chết được? Với lại, cha cậu vẫn còn tung tích của cậu đó thôi, sao không thể kiếm ra hai con người được?

Chợt Thiên Yết kéo Kim Ngưu với Ma Kết ra một bụi cây gần đó, thì thầm.

- Anh nhớ rồi, hôm đó anh đã ghi chú lại là xuống cô nhi viện dưới kia, chả ngờ chỗ đó cháy, tất cả thành tro, do đó ba anh nghĩ là cả hai cũng thiêu rụi.

Giờ Kim Ngưu mới ngộ nhận về việc ông ta không chạy đôn chạy đáo đi dò tin mất người.

- Vậy làm sao đi vào, chuyện này khó hơn cả lên trời đó! Qua cửa ải này cũng khó, để ông ta tin mình là con càng khó hơn.

Kim Ngưu nhăn mặt bất bình, cô nghĩ Thiên Yết đang cố tình chặn mọi sự cố gắng của mình nên cũng muốn bỏ cuộc luôn. Bởi Thiên Yết đã làm thì đạt đến mục đích mới thôi.

Cô vùng vẫy muốn bỏ về luôn cho rồi, thì bị anh hai giữ tay lại, kéo đầu hai đứa xuống bàn tán cái gì đó.

Rồi một hồi sau đó Ma Kết với Kim Ngưu nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ, hơn hết là bất ngờ, chẳng nghĩ anh mình lại quỷ kế thế.

Cả ba dắt nhau đi vòng qua phía sau căn nhà, nơi đó có một cái lỗ hổng được đắp bằng một ít thạch cao mỏng, chỉ cần đấm mạnh vào là nó vỡ ngay, cái lỗ đó cũng rất khó kiếm bởi vì nó được che sau một lùm cây um tùm.

Chính cậu đã nghĩ ra cái kế này bởi biết mình sẽ quay về, trong đó sẽ có một bà vú em riêng nuôi cậu từ mới sinh ra chắc chắn nhận ra cậu.

Kim Ngưu thầm ngưỡng mộ không thôi còn Ma Kết thì cười phì ra vì không thể tưởng tượng ra cái việc người người tung hô con người đa tài băng lãnh này, lại có cái quá khứ huy hoàng như vậy.

Sau một hồi lâu lần mò ra cái vách cao chui vào thì họ lẻn bằng cửa sau, rón rén lên tầng trên cùng của toà nhà vì sợ có người bắt gặp. Họ cũng đã tới được căn phòng sạch sẽ ở cuối dãy.

Thiên Yết hít một hơi nghiêm chỉnh, tay gõ hai nhịp vào cánh cửa gỗ rồi tiếp tục gõ hai nhịp nữa.

Đây là kí hiệu riêng của nhà cậu, Thiên Yết gọi bất kì ai ở trong căn phòng đều gõ cửa như vậy, Kim Ngưu cũng thế. Người hầu thì gõ bốn nhịp liền vào, còn chủ nhà thì gõ ba nhịp đầu rồi gõ thêm ba nhịp sau vào cánh cửa.

Con người già dặn hối hả mở cửa, dưới cặp kính lão, đôi mắt nhăn nheo kinh ngạc mở to. Nhanh chóng kéo cả ba vào và cẩn trọng khoá chặt cửa.

Thiên Yết mở nụ cười phúc hậu và chân thật nhất, đến cả Kim Ngưu cũng chưa từng thấy, cậu dang hai tay ra, giọng trìu mến hạnh phúc.

- Bà đỡ! Bà nhớ con không? Con Thiên Yết này!

Rồi ngay lập tức cởi chiếc áo sơ mi lịch sự ra, đưa chiếc lưng trần có vết bớt hình trái tim ra cho bà săm soi kĩ bằng cặp kính bạc.

Rồi bà ta nức nở lên, mếu máo ôm chầm lấy Thiên Yết ngay sau khi vừa mặc lại áo.

- Cậu chủ! Cậu về rồi! Cậu đã thực hiện lời hứa tưởng chừng không thể! Cậu biết không? Ông chủ đã suy sụp đến độ... mà thôi... chuyện không cần thiết. Mà sao chỉ mỗi mình cậu vậy? Cô chủ đâu?

Kim Ngưu đứng kế bên cũng nghẹn ngào nhưng kìm lòng lại, sắn tay áo bên trái của chiếc đầm xanh caro, lại là một vết bớt hình trái tim, cô thốt lên.

- Bà ơi! Con Kim Ngưu nè!

Bà ấy vỡ oà trong hạnh phúc, ôm chầm lấy cả hai khóc to.

Cuộc hội ngộ đầy cảm xúc, Ma Kết đứng một bên xem mà cũng cảm thấy xúc động, cậu ước gì mình cũng được chào đón như vậy, cho dù là người hầu, Ma Kết sẽ hạnh phúc biết mấy.

Chợt nhận ra còn một cậu con trai ở đây, bà ta cũng thôi khóc mừng và từ tốn hỏi. Ma Kết cũng trên danh phận để trả lời, thế thì mọi chuyện sẽ ổn thoả hơn.

- Chào bà, con là Huỳnh Ma Kết, người kế nhiệm của tập đoàn hợp tác ạ.

Chợt, ánh mắt già đời chạm đến tột đỉnh của sự bất ngờ, bà ta ngã ra sau, may mắn lại cái giường.

- Cậu là người mới trở về sau mười năm mất tích đấy à! Sao cậu lại ở đây.

- Còn đi theo hai người, con là người yêu của Kim Ngưu ạ.

Ma Kết trả lời luôn, điều này làm ba ấy kinh ngạc dữ dội hơn bao giờ hết. Gương mặt không thiếu một xăn ti mét biểu cảm.

Còn Thiên Yết với Kim Ngưu thì giật mình bởi sự táo bạo, à không, gan dạ mới đúng, chuyện này không đáng để tán dương tinh thần, bởi sẽ gây nên xáo trộn sau này.

Rõ ràng hơn là Ma Kết đang chơi liều đó.

Nhưng cậu đã có mục đích cả rồi, cá rằng ba của Kim Ngưu sẽ không làm quá cái gì cả. Cậu chắc nịch như vậy đấy.

Rồi bà đỡ bày kế cho cả ba gặp khi nghe lời đề nghị. Bà kéo họ vào phòng thay đồ dành cho người hầu. Rồi dẫn đến cửa phòng to hơn mọi phòng khác, gõ bốn lần như thế.

- Khoan đã bà ơi, còn người tình của ông ấy là sao?

Thiên Yết chợt níu tay bà ấy lại và hỏi nhỏ, nhưng cánh cửa đã mơr ra và bà ấy đẩy cả ba vào, không kịp trả lời một tiếng.

Căn phòng vẫn thế từ khi xả hai bỏ đi, thanh lịch và cổ suý như thế, chiếc bàn gỗ nâu hiện lên đặc biệt là tờ báo to, giọng trung niên vang lên trịnh thượng.

- Bà sơ! Tôi mong bà có tin tốt!

Bà dơ trông có vẻ rất tự nhiên, bởi trường ít ai đủ tỉnh táo khi đứng trước con người này, không chỉ ở gia thế mà còn ở khí chất.

- Đứa bé đó không phải là con của ngài, ADN không giống, tôi đã làm thủ tục ra đi cho cô ta, nhưng ngài hãy lên tiếng vì cô ta không đồng ý với chuyện này.

Người đàn ông buông tờ báo to, khẽ thở dài một tiếng, rồi lấy cặp kính ra day thái dương, vơ nhanh tờ giấy để bừa trong ngăn và cây bút rồi ghi chép cái gì đó.

Thiên Yết cảm thấy rất lạ, cha cậu đã thay đổi, trở nên khoan dung và điều độ hơn, ông ta phải dùng đến kính và đọc báo.

Ông ta đẩy tờ giấy và nhận ra cả ba người lạ trước mặt, bà sơ thấy thế niềm nở giải thích.

- Ba đứa này là tin tốt của tôi cho ngài.

Ông ta ngay lập tức dùng ánh mắt suy sét từng chút lên ba con người, vẻ ngoài cổ hủ nghiêm nghị và không bất ngờ điều kì lạ.

- Tự giới thiệu! Hai đứa là con của mẹ nào?

Kim Ngưu không hiểu, mẹ của cô chỉ duy nhất một. Còn việc người yêu gì nữa chứ? Giọt mồ hôi rơi từ trán xuống trong một cái nháy mắt. Kim Ngưu không ngờ điều này, suy luận về vuệc này lại đúng!

Ông ta đã đẻ thuê để thừa kế tất cả sự nghiệp!

- Con là Triệu Kim Ngưu! Đây là bằng chứng cho việc con còn sống.

Nghe loáng thoáng, ông ta chợt đứng bật dậy, mở to đôi mắt ngạc nhiên, đồng tử đen thắt lại, không nói được câu nào, và cố nhìn cho kĩ hành động của Kim Ngưu.

Cô nhanh chóng bỏ cái tạp dề ren bên ngoài, kéo một bên vai xuống. Ấn dấu mà ông ta cũng có, quá đỗi kinh ngạc, ông ta đi lại và nắm thật chặt lấy hai vai Kim Ngưu mà không kịp mặc lại áo chỉnh tề, đến nổi cô phải nhăn mặt lại vì đau.

Ma Kết thấy vậy thì cũng lên tiếng giúp.

- Bác hãy nhẹ tay, Kim Ngưu bị đau!

- Cậu là ai?

- Con là Huỳnh Ma Kết, con của tập đoàn hợp tác mới tìm lại và là người yêu của Kim Ngưu!

Đối đáp nhanh và dứt khoác, Ma Kết đã sử dụng lại con chủ bài.

Ông ta có vẻ bất ngờ một chút với cậu, rồi nhẹ nhàng thả lỏng tay, ôm lấy Kim Ngưu vào lòng. Nước mắt rơi ra với nỗi niềm.

- Ta xin lỗi con, ta đã khiến con bức bối tìm đến giải pháp ra đi. Lúc đó ta đã ngu muội, độc đoán, ta đã sai lầm, mong con hãy trở lại với ba.

Tiếng ba và tình yêu dạt dào tuông trào trong lời nói, Kim Ngưu cũng không kìm được lòng mà bật khóc, ôm chầm lấy ba.

Đây có phải là giấc mơ không? Người cha đã cất tiếng yêu thương với cô, thứ mà cô vẫn hoài ghen tỵ khi thấy những đứa nhóc được cha mẹ bế bồng, sự ấm áp, chấp thuận này.

Trong thâm tâm, Kim Ngưu chưa từng ghét người đã sinh ra và nuôi lớn, chỉ là thấy đau lòng vì mình không được trân quý. Nhưng tình yêu thương dành cho cha mẹ vẫn luôn ở đó, mong một ngày có thể thốt ra một trời tâm tư ấy.

Triệu Kim Ngưu không ngừng mơ ước, không ngừng tìm kiếm cơ hội.

Vẫn mong muốn được thừa nhận, Kim Ngưu cứng đầu và cố chấp mơ ước.

Thật may quá, cô được đền đáp lại tất cả.

Sau khi xong, ông ta chỉnh trang lại quần áo cho con gái, cặp mắt già nua nhìn con âu yếm bị cắt đoạn khi Thiên Yết bắt đầu lên tiếng.

- Còn con, con là anh của Kim Ngưu, Triệu Thiên Yết!

Niềm vui nhân đôi, nhưng không thể biểu đạt hết tất cả qua lời nói, ông lại nghẹn ngào.

- Thật tốt quá! Hai đứa không sao cả!

Thiên Yết không ghét không ba mình, nếu ông không làm khó gì đến Kim Ngưu, cậu sẵn sàng bỏ qua chuyện trước đây.

Bốn người trò chuyện tâm sự, nụ cười hạnh phúc già nua không hề biến mất trên gương mặt đã từng thiếu sức sống.



Đột nhiên bà sơ lại vào thông báo cuộc họp ở dưới nhà. Ông ta nắm tay hai đứa con đã thất lạc đi xuống, ông không muốn bỏ qua khoảng khắc công bố cho người bạn đối tác của mình.

Người đàn ông trong bộ vest đen lịch sự và nghiêm nghị thường ngày đã ngồi bên dưới chờ cùng với tách trà thơm ngon, khi ông thấy bốn người tiến tới, cảm xúc đã thay đổi theo từng khoảng cách rút ngắn ấy.

Ma Kết vẫn điềm tĩnh ngồi ở phía đối diện cùng với chủ nhà và hai người kia, dùng đôi mắt lãnh cảm đáp trả người đối diện dù miệng lưỡi vẫn có vẻ thân thiện.

- Con chào ba! Hôm nay có chuyện gì không?

Người đàn ông trung niên bật cười trước hành xử của con mình, chào lại một câu bông đùa.

- Chào con, Ma Kết! Ta không nghĩ con lại nhanh đến vậy! Con hơn cha là nhà có phúc thật!

- Đúng là nhà chiến lược tài ba! Sẵn tuện giờ tôi mới biết con tôi với con anh lại yêu nhau thế đấy!

Cha của Thiên Yết lại lên tiếng huề theo, còn người kia lại vờ ngạc nhiên, hỏi gấp như không hiểu chuyện.

- Con anh? Chẳng phải là...

- Đúng là vậy! Nhưng giờ bọn nó đã ở đây! Kim Ngưu với Thiên Yết.

Rồi cuộc nói chuyện kéo dài quá một tiếng, xoay quanh chủ đề về tâm tư cảm xúc của hai ông bố tìm lại được con.

Cho tới khi sự hào hứng của người cha đã cạn dần, Thiên Yết mới bắt đầu mục đích thật sự của mình.

- Cả hai người, ruốc cuộc đã sảy ra chuyện gì vào hôm đó! Cái ngày cô nhi viện dưới núi cháy và thật chất nó là cái gì? Không có lí do gì để ba đi đầu tư phi lợi nhuận đâu chứ!

Cả hai đều cười, cù câu nói sau cùng của Thiên Yết, nó đã lật tẩy bộ mặt thật của hai người mà không cần dày công che đắp nữa. Rồi sau đó lại khoanh tay, chống cùi chỏ. Ra chiều hối hận, tội lỗi.

Cả hai thay phiên nhau kể lại sự mờ quáng của bản thân.



Ở một vùng trời xa xôi khác, tại hội trường toà án tối cao của Pháp, nơi đây nghiêm trang và trịnh trọng. Con người quyền lực gõ cây búa gỗ xuống, ra điều.

- Cô còn gì để vào chữa nữa không?!

Gương mặt trắng toát của người phụ nữ sang trọng không còn chút thần thái kiêu ngạo thường ngày, không trả lời nổi người ngồi trên cao kia.

Rồi ông ta lại đập búa gỗ, nghiêm nghị hỏi lại người đang đứng ở khu bị hại.

- Hai người còn gì để nhắn nhủ lại với mẹ nuôi của mình không?

Song Tử đứng đắn trong bộ tây âu nở nụ cười lịch thiệp, trả lời.

- Thưa mẹ, hãy thôi nghĩ kế trả thù, bởi bà sẽ không toàn mạng trở về thế giới thực tại!

- Còn nữa anh hai! Báo trước cho mẹ biết, mẹ đã nhiễm HIV rồi đấy! Lo mà kiếm từng cắc từng đồng cứu trị đi!

Song Tử vừa dứt lời thì phía bên chứng nhân, Bạch Dương cũng đứng lên trả lời một cách ngang giọng, dù vẻ mặt đắc chí khinh khi bị đơn.

Tiếng búa vang khắp phiên tào rộng lớn xa hoa, chủ toà tuyên bố bị đơn hành huyết với mức án hai mươi năm tù, trả lại tài sản cho Bạch Dương và Song Tử, tước quốc tịch và giấy chứng nhận con nuôi. Trả tự do cho hai người.

Hai bên kia nguyên đơn là gương mặt của người Pháp, lộ nụ cười vui vẻ mừng thay cho hai đứa nhỏ. Bà Smith và ông Paul nắm tay nhau thầm câu chúc mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro