CHƯƠNG 54: NỬA VỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tút... tút... tút, cạch!

"Alo? Có phải Xử Nử không vậy?"

- Đúng rồi ạ, ai bên đó vậy?

Xử Nữ vừa bắt máy nghe thì ngay lập tức kéo xa khỏi tai vì người bên kia la lên, không cần nghe nữa, cô biết là ai rồi.

"Xử Nữ... òa, đón bọn tớ với!!!!"

- Rồi, rồi, rồi, đang ở đâu?

"Òa... chỉ có Xử Nữ là thương tụi này thôi..."

Cô lắc đầu, thật không biết nói gì với bọn này luôn. Bảo Bình với Bạch Dương lúc đó làm lớn lắm, hùng hồn lắm, do là dấu mượn tiền cô nên mới có cái cơ sở mở miệng như thế. Giờ Xử Nữ mới thấy lời của Kim Ngưu là đúng. Cô là sắp làm má của hai đứa đó luôn rồi.

Nghe tiếng hai đứa nó nhõng nhẽo bên kia, Xử Nữ mắc cười quá, may mắn là cô có dúi số điện thoại của mình cho Bảo Bình vì cô không an tâm lắm.

Mặc dù đó là tiếp tay cho bọn nó làm càng, nhưng chắc không có lần thứ hai đâu, cô không muốn hai đứa nó ỉ lại có Xử Nữ chống lưng. Soạn đồ, cô cứ cười vu vơ, đời cô thú vị hơn khi vào nhà này, không phải là nói cảm động hay gì đâu. Nhưng mà, kêu cô rời xa cái nhà chung ồn ào này thì buồn chết thôi.

- Xử Nữ! Em đi đâu đấy?

Song Ngư đang nấu bữa trưa trong phòng bếp thì nghe tiếng Xử Nữ liền ngửa người ra hỏi, thấy cái lưng nhỏ giật thót lên, cậu biết tỏng cả rồi. Ai nói năng lực của cậu dễ sử dụng quá làm chi, chưa cần đụng tới, nhìn sơ qua cũng đủ nghi ngờ.

- À... em đi... có việc xíu thôi mà...

Xử Nữ giật mình, lắp bắp bừa đại cái lí do cho nhanh rồi chạy đi, cô đâu có biết là sẽ có người để ý mình đâu mà chuẩn bị trước.

- Vậy à, chờ anh chút, để anh chở em đi luôn.

- Ấy ấy, không cần đâu, em đi bộ được rồi, gần mà...

Xử Nữ hoảng hồn khi thấy Song Ngư tháo tạp dề ra để giúp đỡ cho mình, có cảm động không nhỏ nhưng như vậy thì bị bại lộ mất.

Song Ngư nghe vậy không động tay chân nữa, nở nụ cười nửa vời với Xử Nữ, có nói một câu. Thật ra cũng muốn đi theo giúp, nhưng mà, một xe chở không hết về nên thôi.

- Vậy... hôm nào rãnh, chở anh đi thăm anh hai em nha.

- Chiều nay được không?

- Được, đi nhớ về ăn cơm nha.

Rồi quay lại tiếp tục làm bữa trưa, Song Ngư không lo nghĩ nữa nhưng mà chắc chắn hai đứa nó về, cậu sẽ cho nó biết thế nào là kêu nhầm người.

Khẽ thở phào, tim Xử Nữ xém chút thì bay ra vì sợ ông anh bám theo, nhưng mà, nó đập mạnh còn vì cái khác nữa cơ.

Nhưng mấy hôm nay, Song Ngư đổi tính chút ít khiến Xử Nữ không còn dám đùa giỡn quá như trước, mỗi lần gạt ý định ngượng ngùng đó mà nói chuyện thì lại bị lắp bắp. Không còn hùng hồn trêu ghẹo được nên đâm ra bất mãn vô cùng. Cô không ngờ anh ấy đổi tính lại thu hút con tim nhỏ của cô tới vậy.





Hai cái đứa đang còn đi bộ giữa lòng thành phố nắng gắt kia thì đang cảm thấy ớn lạnh vô cùng, hai người đó biết, nhờ Xử Nữ thì kiểu gì Song Ngư cũng biết, đành chuẩn bị tinh thần về chịu tội.

- Ê, chờ tao chút, tao làm giả mồ hôi đã.

Đang đi thì bị kéo giật ngược lại phía sau làm Bảo Bình quên mất chuyện cần nhớ, nhưng nghe Bạch Dương nói vậy thì cũng trầm mình hẳn. Đúng rồi, người không chút hôi hay ướt, cái nắng này cũng không khiến cô khá hơn được, vì da không còn cảm giác. Phải lấy chai nước đổ chút lên áo.

- Nè, mày thôi cái bản mặt ủ rũ đó đi, tao biết, mày ở riêng với tao mới làm như vậy, nhưng mày cũng không an ủi tao một chút nào sao?

Bạch Dương khó chịu nói, tay ướt cả, người cũng ngấm chút nước, áo hơi dính lại vào người. Bảo Bình nghe cũng không chịu thay đổi sắc mặt, còn lạnh lùng bồi thêm một câu.

- Mày nói thì dễ lắm, mày biết tao đã làm việc đó hơn cả mười năm trời rồi, mày có biết tao mệt mỏi lắm không?

- Nói như mày, tao ở cạnh mày lúc nào cũng trưng cái bản mặt sầu thảm của đứa sắp chết rồi. Mày làm như tao chấp nhận chuyện này?! Thật không công bằng khi ông anh tao lại thì được tự do sống như một người bình thường còn tao lại phải lo mồ chôn ở cái tuổi phơi phới này!

Bảo Bình nghe Bạch Dương gắt lên thì cũng giật mình quay lại, cô bạn mình mắt đã đỏ hoe, chực như muốn khóc. Thì ra chỉ có mình cậu nghĩ cô vô tâm, nản đời.

Ôm vào lòng, cả người Bạch Dương mát quá, như cây kem, mềm nhũn ra, thể lực yếu ớt không thể chống cự, cũng đành ngồi im.

- Hey!!! Hai người làm cái gì đó?! Tui tới đây không phải nhìn hai người tình củm đâu nha!

Cái giọng quen thuộc vang lên, Xử Nữ không một chút mắc cỡ hay buồn bã, ngược lại, cái bản mặt phát bực vì đi nắng còn gặp cái cảnh cẩu huyết này.

Hai người không nghĩ vậy, cực kì bối rối vì sợ cô bạn buồn, hoàn toàn nghĩ Xử Nữ giả vờ, nhưng cũng thật thà nói rõ suy nghĩ của mình.

- Xử Nữ!!! Đừng hiểu lầm!!! Tụi tui chỉ...

- Hả? Nghĩ cái quái gì? Tui không phải là đang buồn rầu cái tên trăng hoa này đâu!

Liền phản lại một cái gáo nước lạnh, khiến Bạch Dương đang buồn cũng nhanh chóng hùa theo chọc ghẹo bằng cách cười thật lớn.

Bảo Bình bị nói vậy cũng chỉ biết cười huề, lâu lâu cũng tỏ ra bản thân bực mình, giống như hưởng ứng theo.

- Hai đứa bây! Yêu đương thì nói đại một tiếng cho người ngoài biết!

Sau khi lên xe buýt, Xử Nữ liền nhắc nhở, lần này tới lượt cô bị hiểu lầm, cả hai chỉ biết cười bó tay.

Bảo Bình lên tiếng, biết bạn mình ý đang nói là sợ Thiên Yết gieo hy vọng vô nghĩa, bởi vì cô bạn hiểu lầm hai đứa giấu diếm yêu nhau, cũng mắc cười thật.

- Bọn này không có yêu nhau, hồi nãy chỉ là muốn vật nhau xuống thôi. Tui thích Phan Sư Tử rồi.

Ê mà khoan đã... Bảo Bình mới vừa nói cái gì ra vậy? Xử Nữ với Bạch Dương đều tròn mắt nhìn cậu ta. Giờ Xử Nữ cũng hiểu vì sao cậu ta từ chối tình cảm của mình.

- Vậy là lí do không chấp nhận tui là đây à? Cảm ơn nha, nó giúp tui ngộ nhận nhiều thứ lắm. Sẵn tiện thì đừng có trốn tránh tui nữa, bạn bè mà thế...

Bạch Dương bất ngờ, sao Xử Nữ lại có thể bình thản nói về những tổn thương của bản thân như vậy? Đây là con người mạnh mẽ nhất mà cô từng gặp.

Xử Nữ nói ra những câu này thật sự cảm thấy bình thường, không chút đắng đo suy nghĩ và cũng không cảm thấy hối hận khi đã nói ra, ngược lại còn cảm thấy mình đang nối lại một tình bạn mà đối phương cũng đang gắng sức chung tay xây lại.

- Mà này, thích Sư Tử? Tui không nghĩ ông gan lớn vậy đâu.

Vẫn còn cái tin nóng hổi tai mới vừa nghe được. Chuyện này coi bộ gây cấn. Bảo Bình cũng ngây người ra, không nghĩ là hôm nay mình xui xẻo kể nhầm với chùm buôn chuyện.

- Vậy còn bà thì sao? Để coi, bà chắc thích người khác rồi... Minh Song Ngư đúng chứ!

Bảo Bình nói thế chỉ đơn thuần muốn thăm dò, chứ không có ý gì khác. Nhưng cậu vẫn ngây thơ tin trên từng câu chữ mà Xử Nữ dối lòng đáp trả.

- Cái gì?! Hoàng Bảo Bình à, tui không có thích ai cả, tui chỉ đơn giản là mong muốn yêu thương bản thân hơn thôi. Và, không đời nào tui lại cảm động với cái người toàn sát khí đó đâu, tới Thiên Yết còn không dám nói ngược lại nữa mà.

Bảo Bình đang cười to thì chợt nghe Song Ngư có thái độ lạ thì im liền chuyển đổi chủ đề sang ông anh mình, Bạch Dương cũng ngồi nghe.





Hôm nay, Thiên Bình được phân công đi chợ cho tuần sau chung với Ma Kết và Sư Tử và đi bằng xe buýt. Bây giờ thì họ đang chuẩn bị đi về, cũng đang còn ở khu vực chờ xe.

- Ma Kết nè, em không lo cho Bảo Bình gì sao?

Thiên Bình ân cần hỏi, từ nãy giờ vẫn muốn xách đồ phụ cho cậu nhưng Ma Kết không chịu vẫn muốn tự mình mang đi, còn Sư Tử thì cũng cầm mấy bịch nhẹ nên không đưa cho chị luôn. Ai bảo vậy là sướng? Họ đang cố gắng kiếm công để ngày mai cho cô lau nhà thay đấy.

- Bảo Bình đã có Bạch Dương, em cũng không cần thiết phải để tâm một người không đáp trả lại tình cảm của mình.

- Nhưng mà, tui thấy ông khó chịu với Bạch Dương trước chứ bộ.

Sư Tử lên tiếng nói thay bạn thân mình, mà hôm bữa chỉ là bọn họ đi trễ chút mà cũng khó chịu, Kim Ngưu nói Ma Kết là ông cụ non không sai tí nào.

Xe buýt vừa tới, cả ba vừa bước lên xe vừa nói chuyện bình thường, chuyện này cũng quá đỗi quen thuộc với bác tài xế xe.

- Bà thử nghĩ coi, đâu không tui lại gây hấn với Bạch Dương? Tại cậu ta cướp bạn tui! Bà có thấy đầu năm tới giờ, hai người đó toàn tách ra chơi riêng, cái thằng đó mà không nói là nó ở chung với tui thì Xử Nữ toàn nghĩ là tui với thằng đó không quen biết nhau từ trước cả.

Ma Kết hơi lớn tiếng nói. Xong cũng không thèm nói thêm gì nữa, xe bỗng nhiên im ắng bất thường, mặc dù trước khi họ lên đã rất náo nhiệt.

- Vậy... nếu Bạch Dương có lí do cho chuyện đó thì sao? Ông vẫn cứ như vậy à?

- Bạn bè chơi chung với nhau mà cũng cần lí do à?

Sư Tử nghe vậy cũng không hỏi nữa, bởi vì biết có nói cỡ nào thì cũng không xóa được định kiến của Ma Kết về Bạch Dương.

- Mai mốt đừng nói chuyện này nữa, càng nói thì càng bực mình hơn thôi.

- Nếu thế thì chị mong em không hối hận, ai cũng có cái lí riêng cả, chị tin hai đứa đều có ý tốt với em và hai đứa nó không muốn như vậy đâu.

Đột nhiên, Thiên Bình lên tiếng, giọng nghiêm túc và có chút lạnh lùng làm cả hai đều giật mình, chưa bao giờ thấy.

Sau đó thì cũng đã tới chỗ xuống, họ chỉ cần đi thẳng và quẹo trái vào con hẻm kế là tới nhà. Không khí giữa bọn họ dần ngộp ngạt hơn. Ma Kết có vẻ rất giỏi trong việc tách bản thân ra khỏi một tập thể.





- Chào cả nhà!

Ở trước cổng nhà, tiếng ai đó vang lên không xa lạ nhưng cũng không được đúng cho lắm, làm cả ba người mới đi mua hàng về giật mình. Vì không hề biết đằng sau có người.

Bảo Bình kêu lên rồi chen lên trên cả Thiên Bình mà mở cửa đi vào nhà, có cả Bạch Dương cũng hớn hở theo sau. Đều không ai ngờ là cả sáu đứa đi chung với nhau và ba người đi siêu thị không cảm nhận được sự hiện diện của ba người kia.

Xử Nữ có vẻ trầm tính hơn hẳn, đi vào và leo thẳng lên lầu, không nói không rằng với ai một tiếng, ai cũng nghĩ là cô đang bực việc gì chứ.

Ngoài Song Ngư ra thì chẳng ai biết Xử Nữ đón hai người kia về, nhưng cũng chính Song Ngư là người biết và hiểu rõ tình hình bây giờ hơn vài người trong cuộc và cũng là người hiểu được tâm trạng Xử Nữ bây giờ.

Anh đi vào phòng Xử Nữ, không ngờ rằng cô là một người khá tốt tính và rộng lượng như vậy.

- Xử Nữ à, không phải đi có việc rồi về liền sao? Trời gần sập tối rồi, em xuống ăn đi rồi anh chở em đến thăm anh hai.

Nhỏ nhẹ và ôn nhu gọi, không thấy lên tiếng thì gõ cữa nhưng cửa vẫn mở nên anh vào luôn.

- Ban nãy em đi đón hai đứa nó... chả ngờ...

Xử Nữ bực quá, cô muốn binh bạn mình, muốn xả giận nhưng nếu giờ nói thì lộ, cô chọn cho lộ để dễ dàng kiếm giúp đỡ. May mắn là nói với người không cần nói cũng biết chuyện.

Đây không biết nên nói là xui hay hên nữa, nãy giờ, chỉ cần sơ nhìn qua, Song Ngư đã rõ ràng mọi chuyện rồi.

- Ban nãy ba người có vô tình lên cùng tuyến xe với bọn em, nhưng những lời Ma Kết rất khó nghe khi nói về Bạch Dương và Bảo Bình, mặc dù cả hai khi em hỏi lại thì không phải như vậy. Hai đứa nó còn bảo là giữ bí mật và đừng làm lớn chuyện này lên. Rõ ràng là tự chịu thiệt thòi. Thế nên em mới ức chế thay cho.

Xử Nữ kể một lèo ra mặc dù sau đó không còn khó chịu nhưng nhìn thấy vẻ mặt hiền từ ngày thường thì liền cởi mở hơn nữa. Song Ngư vẫn cười đáp lại, cậu biết, hiểu biết rất nhiều về bọn nó.

- Vậy thì thôi, chúng ta cứ để bọn họ tự làm lành với nhau lại. Chắc chắn sau này sẽ hiểu.

- Mà này, chị Thiên Bình khi nghiêm túc cũng đáng sợ thật, khiến cả Bạch Dương với Bảo Bình sợ xanh mặt.

Song Ngư hơi bất ngờ khi nghe câu nói đó, đồng tử trắng thắt lại rồi mau chóng giãn rằng lập tức nên Xữ Nữ không có để ý. Việc gì làm Song Ngư hoảng đến vậy? Nhưng cho tới khi nghĩ lại thì cũng thấy nó không đáng để lo lắng.

Bởi chuyện đó là của Thiên Bình, cùng lắm thì chỉ dính líu chút ít, chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro