CHƯƠNG 55: ĐÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì nghỉ hè của mười hai người đã bắt đầu bằng kết thúc buổi tổng kết cuối cùng, trôi qua cũng được một tuần, không có gì xảy ra ngoài dự đoán của mọi người. Nó cứ đều đều và từ từ trôi qua một cách nhàm chán.

Mọi thứ đã thay đổi sau một buổi tối khá muộn, có lẽ đây là bước ngoặt thay đổi mọi sự từ bây giờ và có thể thay đổi cuộc đời của nhiều người trong bọn họ sang một hướng khác.

Song Ngư đang thong thả đi vào nhà bếp và tiến tới tủ lạnh để kiếm hộp nước ép cuối cùng thì bắt gặp Thiên Yết đang nằm dài ra bàn ăn như một cái thằng chết trôi nào đó ngoài xó. Chợt giật mình nhớ ra điều quan trọng mà bản thân sơ xuất.

- Thiên Yết! Tao quên mất chuyện này! Bạch Dương với Song Tử chuẩn bị đi du học, lâu lắm mới về, hai đứa đã bàn giao lại nhà cửa cho tao hết rồi!

Như nghe thấy sấm chớp đánh vào nhà, Thiên Yết ngồi bật dậy, quay lại hỏi Song Ngư với ánh mắt hoang mang, sao cậu chưa được biết chuyện này?! Song Ngư thấy thế thì hối thúc bạn mình.

- Bọn nó giờ chắc mới tới sân bay thôi, mau lên, chuẩn bị đi, tao đưa mày ra đó, chắc giờ còn kịp.

Không kịp hiểu chuyện nhưng nhận ra sự cấp bách của vấn đề liền nhanh chóng lấy túi nilon màu đen luôn để trong tủ theo, Thiên Yết biết, nếu không là bây giờ thì chẳng còn cơ hội nào nữa.



- Chắc là mọi người ở nhà biết chuyện hết rồi nhỉ?

Song Tử với Bạch Dương đang kéo hành lí rất vội trên hành lang sân bay quốc tế, đột nhiên cậu thốt lên câu nửa vời làm Bạch Dương giật mình hơi đứng lại một chút rồi cũng đi tiếp. Cả hai đã mua được vé bay, hành lí cũng đang gửi, mọi thứ còn lại là chờ đợi. Chỉ là tại sao phải gấp gáp đến nỗi không thông báo một tiếng? 

Do chứng thiếu ngủ trầm trọng, họ đang tranh thủ một chút thời gian rãnh rỗi để tựa vào nhau để ngủ lấy sức thì nghe có tiếng vội vã.

Tiếng chân chạy mạnh cùng với tiếng thở hồng hộc của Thiên Yết làm cả hai giật mình tỉnh giấc, trên tay là thứ gì đó. Còn Song Ngư vẫn còn đằng xa, thở không ra hơi thều thào.

- Chờ tao...

Dáng vẻ vội vàng xộc xệch chiếc áo phông rộng với chiếc quần cộc và cả hơi thở nóng hổi của Thiên Yết trái ngược hoàn toàn với ánh mắt bình thản màu đỏ máu ngồi ngay ngắn đang ngước nhìn của Bạch Dương, định lên tiếng giải thích thì đã bị Thiên Yết cướp câu.

- Anh biết, không thể kêu em đừng đi, vì đây cũng là lựa chọn của em, tốt hơn đừng nghĩ vì mọi người buồn mà đi không một câu vậy chứ!

Song Ngư bây giờ cũng đã bắt kịp, đứng gập người chống tay xuống đầu gối thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, cũng chưa nói được câu nào rõ ràng.

Song Tử không khác Bạch Dương là mấy, vẫn bình thường nói lại như một chuyện hiển nhiên cùng với nụ cười nửa sự.

- À, tao quên nói, do là chuyện gấp...

Đột nhiên Song Ngư đưa tay lên bịch miệng Song Tử lại, như muốn nói là chuyện này không nên giải thích liền. 

Thiên Yết cũng không để tâm, trên tay lấy ra một vật cũ kĩ, cầm tay Bạch Dương và đặt nó lên, cậu tỉ tê tâm sự.

- Anh đã tìm em rất lâu rồi, em có nhớ thứ này chứ?

Đôi mắt bình thản giờ chợt chết đi một chút khi thấy chiếc mặt nạ quân đội ngày xưa, không chỉ mỗi Bạch Dương mà trong lòng Song Ngư và Song Tử cũng lạnh đi khi thấy nó, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không tránh khỏi.

- Sao anh lại có?!

Hai tay đỡ lấy món đồ cũ run rẩy nói, chuyện này gần như không thể xảy ra, nó đã quá lâu rồi. Và cô không ngờ người đó lại là Thiên Yết bây giờ.

Thiên Yết nắm chặt lấy tay Bạch Dương cùng với món đồ bằng bàn tay to của mình, giọng buồn rầu nhưng rất tha thiết với cả một hy vọng ấp ủ, nói cậu ảo tưởng cũng được, bởi vì con người này đã chờ đợi trong điên cuồng rất lâu, không thể lấy lại chút tỉnh táo.

- Chắc là em không nhớ, hôm cô nhi viện cháy, anh và Kim Ngưu vô tình đi lạc vào trong và em đã hy sinh chiếc mặt nạ này cho anh và Kim Ngưu, anh đã giữ nó đến bây giờ và luôn tìm kiếm em. Để thật lòng cảm ơn vì tất cả! Và anh muốn nói là anh đã có tình cảm với em từ rất lâu, em có thể trở về bên anh vào một ngày nào đó, anh sẽ chờ!

Trong khoảng thời gian quá dài, có biết bao thứ để chờ đợi khác nhưng cậu đã một lòng hy sinh cho một người. Nếu bị từ chối, đây thật sự là một bi kịch lớn trong cuộc đời.

- Cảm ơn anh, nhưng mà...

- Làm ơn!!! Đừng nói những lời nhẫn tâm đó! Hãy thương hại anh trong giây phút này thôi!

Thiên yết gần như muốn khóc thét lên khi nghe Bạch Dương có ý định từ chối, trong đầu không còn chút sĩ diện nào cả, bởi niềm tin đang dần rời xa cậu. Cậu cúi đầu xuống và nhắm mắt chịu đựng, chờ đợi... một mơ hão...

Tại sao lại ngu ngốc như vậy? Cứ cứng đầu đi tin tưởng việc trao đi là sẽ nhận lại tất cả hoài mong như thế, mà gây thêm biết bao nhiêu tổn thương. Bạch Dương không muốn những chuyện như vậy lại xảy ra với những người mà cô yêu quý.

- Em sẽ về với anh, nhất định sẽ về! Chỉ có một tháng thôi, em sẽ về sớm nhất có thể. Bù đắp tất cả những gì em đã gây cho anh. Em sẽ cố gắng xong xuôi tất cả mọi việc ở Pháp rồi về. Cho nên anh đừng buồn nữa!

Thiên Yết mở to mắt sững sờ, ngước lên nhìn Bạch Dương vẫn đang mỉm cười chấp nhận cậu, Thiên Yết ôm chặt Bạch Dương, trong lòng ngực là những nhịp đập hạnh phúc khôn siết. Vậy là cậu không phải chờ đợi nữa, cô vẫn về bên cậu, bù đắp lại cho những ngày trống vắng cô đơn trong tâm hồn cậu.

Đột nhiên lời của Song Tử vang lên cắt đứt mạch cảm xúc mãnh liệt để lại cho Thiên Yết sự khó hiểu, điều vô lý hiện rành rành trước mặt.

- Mày nên cảm ơn tụi tao đi vì đã đẩy chuyện tình mày sang một chương mới vui vẻ hơn, nhưng mà cái việc đi du học là nói xạo á, còn chuyện tao đi mà không thông báo thì thật.

Song Ngư và Song Tử cũng giả ngu giả ngơ cười trừ trước ánh mắt phẫn nộ của Thiên Yết. Cậu đang rất xấu hổ vì những gì mình đã thốt ra trước mặt Bạch Dương, bao nhiêu hình tượng sụp đổ trong vài câu nói. 

Nhưng Thiên Yết vẫn mỉm cười chào tạm biệt Bạch Dương bằng một cái ôm nhẹ nhàng và câu nói dịu dàng thân thương.

- Em đi mạnh khỏe.



Loa cũng đã vang lên những thông báo của chuyến bay, cả hai cũng đi vào trong và hai người kia cũng ra về bằng con xe của Song Ngư.

Bạch Dương đi cùng với Song Tử, trên tay vẫn còn cầm chiếc mặt nạ chống độc của Thiên Yết đã đưa cho, trên gương mặt hiện lên nụ cười gượng gạo cố gắng nhưng sau đó những giọt nước mắt mặn chát lại lăn đè lên. Cô ngồi thụp xuống, ôm lấy món kĩ vật mà khóc thút thít. 

Đột nhiên bàn tay to khô ráp của Song Tử xoa đầu Bạch Dương, thật ấm áp, dịu dàng mà đã lâu lắm chưa từng ở đó một lần nữa, lòng cô cũng mềm ra nhưng câu nói sau đó đong đầy yêu thương hiếm thấy ở người anh trai rất quan tâm đứa em gái khiến cô chết sững trong lòng một khoảng không. Và có lẽ chỗ đó mãi sẽ không hồi phục.

- Em thấy đó, không phải cứ vô tâm với mọi người rồi chết đi là tốt, em đừng mãi ích kỉ nghĩ cho bản thân mình, không màng đến những người bên cạnh yêu thương em thế nào, hãy mở tấm lòng mình ra đi, như cách chúng ta đã tha thứ cho nhau đó, em làm được chứ?

Nhưng Song Tử không ngờ rằng, những cố gắng níu kéo của mình lại khiến cho Bạch Dương ra đi trong day dứt và nhận lại là câu nói đầy sát thương đến nỗi cậu muốn khụy xuống. 

Còn gì đau đớn hơn những người thân thiết mà mình quý trọng lại nhẫn tâm quay lưng lại và buông ra những lời tàn nhẫn. Song Tử không thể chịu được những việc như vậy.

- Trần Song Tử!!! Anh nên đi chết đi! Anh đâu có như em? Việc mình chết mà lôi theo những người khác thương nhớ, chuyện này vui lắm hả?! Anh đừng có hoang tưởng nữa! Em chắc chắn sẽ chết, không có con đường cứu vãn nào đâu! Nên những việc đó chỉ khiến việc ra đi của em không thanh thản, bởi biết bao nhiêu người trông chờ em như vậy! Sao em nỡ?! Hay anh hành hạ em như vậy vui lắm hả?! 

- Bao nhiêu công sức em gây dựng chỉ sụp đổ trong một vài câu nói như vậy! Anh hả dạ lắm nhỉ? Em không muốn còn gì ở cái nơi đầy ấp hạnh phúc này, em đang cố gắng để cái chết của mình nhẹ nhàng, sao nó lại đầy đau thương như vầy chứ?!

- Anh không bỏ qua cũng được, sao lại lôi cả Song Ngư vào, hai người... ít ra cũng hiểu cho em chứ... Song Ngư, anh cũng phải hiểu cho em chuyện này chứ... Sau tất cả, em đã nghĩ anh hai sẽ bên em, nhưng rồi đâu cũng vào đó... Hahaha, mệt thật nhỉ?

- Mà sẵn tiện báo cho anh luôn, cuối năm lớp mười hai là lúc em qua mười tám, em sẽ chết!

Ban đầu còn là khóc lóc trách móc nhưng sau đó là khinh miệt mọi thứ với giọng chán đời, kéo dài và rồi hồi phục tinh thần với một câu chốt hụt hẫng như bị hụt chân rơi xuống vách núi đen.

Song Tử đã không còn sức nữa, cậu đã khóc trong mệt mỏi với những thống khổ tột đỉnh, không gào lên nỗi lấy một hơi. Cậu cứ ngỡ rằng, có nhiều người giúp đỡ thì sẽ tìm ra được cách nào cứu được em cậu, nhưng không, mọi thứ vẫn cứ như thế đi thậm chí ước muốn của Song Tử ngày càng bế tắc hơn nữa. Càng cay đắng hơn nhận ra thời gian không còn và cậu đã đẩy người thân thương cuối cùng ra xa khỏi mình.



Song Ngư đang trên đường về nhà với Thiên Yết ngồi sau con xe của mình, tâm trí không còn ổn định, cậu vẫn đang đọc những gì đang xảy ra trong đầu Bạch Dương và Song Tử cho tới bây giờ. Đúng là cậu mãi lo lắng cho Thiên Yết mấy ngày nay mà quên mất Bạch Dương vẫn đang hiện hữu với lý do chính đáng cho tất cả mọi việc.

Cảm thấy tội lỗi chồng chất, đè nặng đường thở khiến việc lưu thông khí tự nhiên cũng khso khăn hơn, tâm can Song Ngư mãi mãi sẽ không được buông tha.

Đây đúng như câu nói trước đó của Song Ngư, người biết thì thống khổ còn kẻ khờ lại hạnh phúc.

Đột nhiên giọng Thiên Yết trầm trầm vang lên, cậu ngã người ra sau, thưởng thức từng cơn gió đêm lạnh tạt vào mặt.

- Dù sao cũng cảm ơn mày, cho dù bất kì trở ngại nào, tao cũng sẽ không buông tay Bạch Dương ra, kể cả căn bệnh trở nặng của em ấy, mày biết mà nhỉ?

- Vô vọng!

Câu từ vô tình thoát ra khỏi đôi môi rướm máu do cắn chặt được che bởi mũ bảo hiểm, may mắn là nó không đủ lớn và gió quật vào mạnh nên Thiên Yết không nghe được. 

Đối với Song Ngư ngay hiện tại thì sự hiện diện của cậu ở đây là thứ đáng sợ hơn bao giờ hết. Vô thức vặn tay ga mạnh hơn, cậu mông lung nghĩ nếu bây giờ có lỡ lao ra giữa chiếc xe tải thì hay biết mấy.

Nhưng không ngờ, một giây bàng hoàng, Song Ngư nhận ra mình mất tay lái thật, cả hai đều bị văng ra khỏi xe, lao vào không trung, bay ra hai hướng khác nhau. 

May mắn là Thiên Yết bay vào lòng đường, còn Song Ngư thì lao vào đầu chiếc xe tải, trùng hợp đến đáng sợ với những nguyện vọng bây giờ của Song Ngư.

Cả người đau nhức không thể cử động, Thiên Yết chỉ mở to mắt ra, với lấy trên không trung và thét lên tên cậu bạn tri kỉ.

- Song Ngư!!!!

Song Ngư không ngờ mình lại hiểu cảm giác của Bạch Dương như bây giờ, mỉm cười mệt mỏi, cái chết này liệu cái thanh thản?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro