CHƯƠNG 53: DỰ ĐOÁN CÁI KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn họ cũng đã đi về tới trường, bây giờ cũng đã khá tối rồi, mười người cũng nhanh chóng xách hành lí về nhà chung và không quên báo cáo sỉ số người, cũng không tránh được la mắng phàn nàn từ giáo viên. Nhà của hai anh em này cũng không phải xa hay gì, nhưng tình trạng buồn ngủ hiện giờ không thể đi nổi nữa, cũng gọi hai chiếc taxi bảy chỗ chở về. Vừa tới cửa thì phải chạy vào trong lấy tiền trả.

Sau khi xong ba cái lặt vặt, tất cả vẫn nằm dài ở cái ghế sofa chơi, mặc dù ban nãy kêu trời than đất là không lết xác về được nửa bước. Cự Giải thật tình bó tay với hai chị em nhà độc tài nổi danh này. 

- Khoan đã, không phải là hai đứa kia đi bộ về thật chứ?

Song Ngư ngồi bật người dậy sau khi cố gắng liên lạc được một lúc ngắn ngủi, đủ để nghe được câu trả lời cộc cằn thô lỗ.

"Tụi em đang đi bộ về, không cần chờ cửa, tụi em sẽ ngủ ngoài và về trễ."

"Nè! Mấy đứa đang ở đâu rồi?! Sao không dịch chuyển về?!"

Song Ngư liên lạc được mà muốn nổi khùng với hai cái đứa liều này, chả hiểu cái lí do lí dỗi nào mà làm vậy nữa.

"Chi? Mới tới đường cao tốc thôi. Bye."

Không kịp nói được thêm cái gì nữa thì mất tính hiệu, Song Ngư bực mình đi vào phòng và đóng sầm cửa lại trước sự giật mình của mọi người, cũng đang nhìn nhau và tự hỏi đây có phải cậu bạn hiền lành của họ nữa không?

- Sao vậy?

Có mỗi Thiên Bình không sợ tính khí hiện giờ của Song Ngư, bên cạnh đó còn có Song Tử nhưng giờ đang bận đứng nấu mì cầm đói cho cả nhà nên không vào hỏi, chỉ mình cô nhẹ nhàng đóng cửa trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người, trong đó có cả Ma Kết và Thiên Yết.

- Bọn nó đi với cái túi rỗng trên đường cao tốc và tính vào ở trọ một nhà nào đó qua đêm, không thèm dùng dịch chuyển. 

- Cậu không nghĩ tụi nhỏ đang giả là mình không bị bất thường như hồi nãy hả?

Thiên Bình đang cố làm dịu cái đầu nóng tới phát điên kia, ngồi bên cạnh trên tấm niệm giường trắng, trong phòng đầy mùi ẩm do đi lâu ngày và không mở cửa sổ thông thoáng. Cô cũng nghĩ phòng mình cũng có cái mùi như thế.

- Đâu cần cực công tới vậy! Tụi nó dịch chuyển tới thành phố rồi kêu tớ đưa tiền ngủ qua đêm có phải hơn không! Vừa rồi do ở xa quá nên không bắt được rõ tín hiện, giờ mất luôn rồi. Cái bọn này tính chơi cái gì nữa?!

Song Ngư vò đầu bức tóc đến nỗi xù như ổ quạ, mái tóc bạc mềm thường ngày cũng dễ xù, giờ thì khó để trở về ngay ngắn một chút. Tâm tình của cậu giờ không ổn định được, cũng như sóng đã nổi lên khó mà lắng xuống liền được.

- Cậu có nghĩ tụi nhỏ đang quyết tâm cái gì không? Tớ có nghe thằng nhỏ tâm sự về việc sống một cuộc đời bình thường.

Thiên Bình thấy bộ dạng này của Song Ngư cũng chỉ cười khúc khích, làm cậu phải nhìn lại đầy khó hiểu, ánh mắt như muốn hỏi tại sao lại ngồi cười tớ.

- Lâu lắm rồi, tớ mới thấy một Song Ngư tự do như bây giờ, từ cái ngày gặp lại cậu tới bây giờ, cậu luôn phải tự chịu đựng và hành động khác bản chất của mình, tớ luôn muốn hỏi cậu phải nhân nhượng như thế để làm gì mà lại không có cơ hội, nhưng giờ chắc không cần nữa rồi.

Đưa tay lên gỡ mấy đám tóc rối cho Song Ngư, cô phải công nhận tóc cậu ta mềm và bồng tự nhiên, thích cực kì, tự nhiên nổi hứng muốn vò lại. Song Ngư thấy vậy cũng cúi người xuống một chút vì chiều cao vô hạn của mình, nhưng tự nhiên thấy hơi ngượng sao sao í.

- Tớ không muốn mọi thứ xáo trộn chỉ vì những ích kỉ của bản thân đơn giản muốn bộc lộ như thế với lại tớ không để sơ xuất cho hai người kia nghi vấn được. Mà chẳng phải Thiên Bình cậu lúc nào cũng chịu cúi đầu trước tất cả bất công sao? Tới bây giờ vẫn chưa một lần nghĩ đến chuyện nói ra thật lòng suy nghĩ của mình cho Song Tử nghe, cậu mãi sẽ giấu trong lòng như vậy hoài đúng chứ?

Thiên Bình đang vui vẻ giỡn với mái tóc bồng thì thôi đùa nữa, Song Ngư cảm nhận bản thân nói quá đúng liền thưởng bản thân cái nụ cười khinh mình vì đã làm Thiên Bình 'hiền lành' giật mình.

- Song Ngư à, cậu có thôi đọc suy nghĩ của tớ không? Tớ với cậu đã thương lượng với cậu rồi kia mà, tớ sẽ dừng thời gian với mọi người ngoại trừ cậu và ngược lại cậu không đọc ý định trong đầu tớ nữa. Sao cậu lại phá vỡ giao hiệp của tụi mình.

Giọng Thiên Bình trầm xuống, ghê rợn như ma nói, nhưng nó làm Song Ngư có chút hài lòng, cậu luôn bị vẻ ngoài kia đánh lừa khi không đọc suy nghĩ của cô bạn, nó hoàn toàn khác với vẻ ngoài thánh thiện mà Nhân Mã luôn hô hào.

Trong đầu của Thiên Bình không phải là ganh ghét hay đố kị, mà là bất cần đời, chính hiệu. Một con người không để tâm tới bất cứ thứ gì, theo đúng nghĩa đen và không ngoại trừ bản thân mình. Đây chẳng khác gì loại bệnh tâm thần giống như anh em nhà Song Tử, nhưng chính Thiên Bình lại tự có thể kiểm soát và ý thức được nó. 

Nhưng nhờ sự nhanh nhạy bù đắp cho sự thờ ơ kia không bị phát hiện, những lần nước mắt cô rơi vì không hiểu được ý nghĩa sống thật, sống hay tồn tại, cô không muốn nghĩ tới nữa. Vậy mà Song Ngư lại đào bới kéo nó tỉnh lại. 

Có chết thật không chứ?!

- Cậu cũng như tớ, muốn được chết đi, không có gì đủ sức nặng khiến cậu để tâm tới, chẳng có gì kiến cậu lo nghĩ, bởi vì ó không quan trọng, đến nỗi cái chết cũng quá đỗi nhẹ nhàng và chẳng làm cậu nghĩ lại.

- Nhưng cậu lại khác đúng không, Song Ngư? Cậu lại tha thiết bình yên trong tâm hồn và vô tư cuộc sống bình thường, nhưng những thứ sau này khiến cậu ngộp thở khi đối mặt, lại mong mình chết đi để không phải âu lo. Này, cậu biết không? Tớ rất ghen tỵ với cậu đấy.

Thiên Bình tiếp tục gỡ rối cho tóc cậu, nói với dáng vẻ bình thường lại, đeo chiếc mặt nạ hạnh phúc nhưng con quỷ sao hiểu được lòng người?

- Tớ mới là người nói câu đó mới đúng chứ!

Song Ngư kêu lên một tiếng bất mãn, rồi chả hiểu lí do gì lại cùng nhau cười thật to. Thiên Bình xong nhiệm vụ thì chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì ngoảnh mặt lại, nói đôi lời.

- Hãy cùng nhau tìm lấy cái kết cục nhanh gọn và êm đẹp nha.

Xong lại nở nụ cười khó hiểu, bước ra ngoài và không quên đeo vẻ mặt thánh thiện như thật vào. Song Ngư cũng ngồi nghĩ ngợi một chút rồi đi ra ngoài ăn bữa phụ.



Bữa ăn muộn không được thoải mái lắm, nhưng không ai dám rời bàn mà vẫn tiếp tục ăn nghiêm túc và không mở miệng lấy một tiếng, bởi giờ ai cũng sợ Song Ngư khó chịu ban nãy. Vẫn cứ thắc mắc cậu bạn hiền như ông bụt đâu mất rồi.

Nhưng mà Song Ngư tự nhủ bản thân sau mấy ngày này thì không biểu hiện điều đó một lần nào nữa, cho nên nãy giờ đã trở về vẻ mặt của người khờ. Thiên Bình thì vẫn bình thường với vẻ mặt sáng ngời, hiền từ, có nhiều người cứ hoài lầm tưởng hai người này là anh em sinh đôi.

- Song Tử, đi đón hai đứa nó về đi.

Thiên Yết cũng bình thản ăn mì và nói, dù trong lòng còn chút khó hiểu vẻ mặt của Song Ngư lúc nãy, nhưng vẫn không hỏi, cậu nghĩ đơn giản là vì cậu bạn thân đang khó ở trong người, với lại tuổi mới lớn mà ai cản được.

- Không biết nó ở đâu sao đưa về, mà giờ có kiếm được thì nó chắc cũng không chịu về đâu. Hai đứa nó có thể tự xoay sở được. 

Song Tử ngậm đũa, cũng đã tính rồi mới thản nhiên ngồi ăn như vậy, với lại, cậu đang cầu cho hai đứa đừng tốc biến về để rồi gặp mặt Ma Kết, lại ngủ không yên nữa thì khổ cả lũ.

- Mày nên nhớ là hai đứa không có điện thoại và cả tiền nữa đó!

Nhân Mã nói đế thêm, cô cũng không an tâm với hai đứa đó ở ngoài đường, nếu số tụi nó hên thì bắt được chiếc taxi chuẩn bị hết xăng giữa đường rừng núi, còn xui tận mạng thì đang đi bộ giữa đường cao tốc.

- Nhưng mà vẫn không có cái cách nào để đưa tụi nó về cả, không lẽ chạy mò hả? Nếu tụi nó thật sự muốn được rước thì đã cùng lên xe với tụi mình ở khu chờ rồi. Còn bây giờ nếu hối hận thì tụi mình đã nhận được một số lạ tự xưng là Bảo Bình hoặc Bạch Dương và khóc ầm ĩ kêu rước về.

Cự Giải dọn tô mình xuống và trở lại bàn nói. Mọi người thấy suy luận của cậu hợp lí nên cũng không nói gì thêm, mạnh ai làm việc đấy.

Cũng đã quá một giờ sáng.



- Thế nào? Mệt chưa?

-Mày nghĩ tao là trâu là bò sao mà không mệt?! Đã vậy còn bị bệnh nữa nha thằng đần!

Theo như phỏng đoán của Nhân Mã thì hai đứa nó đang xui mạng kiếp, đi ở cao tốc tối và mệt lã cả người. 

Bạch Dương nổi điên lên với câu nói đùa của Bảo Bình, trời ạ, cô không còn cảm thấy chân của mình nữa rồi. Không lẽ bệnh tình lại trở nặng.

- Lạnh không? 

- Lạnh muốn run. Mà mày đâu còn cảm nhận được nữa đâu đúng không?

Bảo Bình ôm người lắc mạnh để cảm thấy chút nóng nhưng sương đêm dày quá nên cũng chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng đột nhiên thấy ấm lên một chút, quay lại xem thì ra Bạch Dương đã khoác cái áo lạnh của mình cho cậu, tự nhiên có chút cảm động.

Nhưng hành động tiếp theo của Bạch Dương làm Bảo Bình tắt luôn cả cảm xúc... Cô bạn chỉ lột tất cả những bộ đồ hay phụ kiện giữ ấm, chỉ còn lại chiếc áo phông với chiếc quần ngắn, cả giày và tất cũng không thèm mang, cầm trên tay, vẻ mặt bình thường nhưng ngay lập tức tái méc lại.

Cả Bảo Bình nhìn cô cũng vậy.

Không phải vì lạnh mà là hoảng sợ, Bạch Dương không còn chút xúc giác gì nữa rồi...

- Cảm thấy đau không?!

- Không! Mày đang nhéo tao à?

Bảo Bình buông tay mình ra làm đánh rơi thứ gì đó, có chút chất lỏng màu đỏ chảy ra từ chỗ cậu làm. Thật sự thì Bảo Bình đã dùng dao lam mang theo người rạch một đường. 

Hết hy vọng thật rồi...

Cả hai nhìn nhau, không nói nên lời, đối chân trần của Bạch Dương đỏ theo phản xạ nhưng trong cô lại chẳng chút cảm nhận.

- Này... giai đoạn tiếp theo là không còn làm chủ bản...

- Mày đừng có nói nữa!!! Im đi!!!

Bạch Dương cố gắng mở lời nhưng ngay lập tức bị gạt phăng, cũng chỉ im lặng mang lại đồ. Nhưng tuyệt nhiên lại không mặc thêm áo.

- Mày mặc đi. Tao mặc cũng chẳng còn tác dụng, để cho người cần thì hay hơn.

- Nắm lấy tay tao, mình dịch chuyển về...

Giọng Bảo Bình nhỏ nhỏ, nghẹn nghẹn nói. Cậu không muốn lôi Bạch Dương vào những ý định điên rồ nữa đâu, thấy bạn mình như vậy, cậu đã quá hoảng rồi.

- Thôi, tao với mày chỉ dịch chuyển về gần thành phố, kiếm chỗ qua đêm. Tao không muốn về nhà bây giờ, mày cũng vậy mà đúng không?

- Mày cũng chấp nhận đứng về phía tao mà, cũng cảm ơn... băng keo cá nhân nè.

Bảo Bình lục hết túi áo tới túi quần, đầu đinh ninh có mang rồi đưa cho Bạch Dương một hai cái băng cá nhân, cậu biết, ban nãy có lén mọi người đi mượn tiền Xử Nữ mua đồ, cậu có nghe hai người cãi nhau, vừa nửa này nửa nọ, cậu không nghĩ Bạch Dương bắt đầu khó chịu lại với Ma Kết.

Rồi cũng nắm lấy bàn tay không cảm xúc kia, để bắt đầu cho dịch chuyển, nhưng lạ quá, tay của Bạch Dương rất ấm, cả người toát ra một luồng hơi ấm không rõ, nhẹ nhàng và len lõi vào tâm hồn cậu, chỉ khiến cậu muốn siết chặt hơn.

Thấy thế, cảm nhận thế nhưng chỉ cần sơ xuất lại hóa thành mong manh rồi tan biến.

- Bạch Dương... ở lại với tao, lâu chút được không... đừng quá vội...

Bạch Dương cũng ôm chầm lấy Bảo Bình, không thể cảm nhận, bản thân rõ ràng rất bất lực nhưng an ủi vẫn hay hơn. 

- Tao sẽ cố gắng, còn...

Bảo Bình mở to mắt, buông bạn mình để nhìn rõ hơn, căng tai để chuẩn bị tinh thần, gấp gáp hỏi lại trong khủng hoảng, có thể thấy rõ đôi mắt màu lục nhạt chứa đầy đau thương và mệt mỏi trông chờ.

- Bao nhiêu!!! Mày còn bao nhiêu!!!!

- Không nói lại, nhanh nhanh đi đi, tao buồn ngủ rồi.

Chỉ trong phút chốc, không còn ai thấy sự hiện diện sự sống trên đường cao tốc đêm sương này nữa.



Những gì chúng ta đã thấy ở hiện tại này chắc chắn không có cái kết nhẹ nhàng, chỉ có những có những con người chấp nhận sự thật phũ phàng như Song Ngư hay Thiên Bình và Bạch Dương mới yên ổn tồn tại tới phút cuối. 

Nhưng để lại Bảo Bình, Song Tử những người mù quáng níu giữ những mảnh kí ức thủy tinh chỉ khiến họ xước tay, chảy máu nhưng lại rất đẹp, trong quá khứ mà thôi, ai khó chấp nhận đánh đổi những gì gọi là động lực, là hy vọng.

Thế những người bên ngoài cuộc như Thiên Yết, Sư Tử và Ma Kết, bị xem như rìa của cuộc dẫn mà mình hết sức nôn nóng muốn giúp, đây chẳng khác gì cái kết chấn động tinh thần? Nhưng sự có mặt của họ chỉ khiến mọi thứ nhanh chóng kết thúc bi thương hơn. Nên lựa chọn làm ngơ của Sư Tử khá đúng đắn dù trái lòng.

Không chỉ có ba người trên, Cự Giải, Nhân Mã, Xử Nữ, Kim Ngưu sẽ chỉ biết ở cái đoạn cuối vì không thể giấu được nữa, nhưng rồi nghe kể lại cũng chỉ ậm ừ, họ đơn giản ngay từ đầu là không biết gì cả và đùng vào một hôm đẹp trời, sự bất thường không để tâm trí họ yên. Nhưng những gì còn sót lại sẽ không lưu giấu.

Bởi ban đầu, đã không có họ thì tới cuối cùng cũng không có quyền lên tiếng!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro