CHƯƠNG 52: ẨU ĐẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bánh xe quay chậm dần, đậu vào một trạm dừng chân cho những người trên con đường xe xa. Khung cảnh ồn ào náo nhiệt khác thường ở đây làm vài người khó chịu.

Cự Giải vừa bước xuống liền tìm ngay cái tolet, phóng như bay vào và Thiên Yết không khác gì mấy. Cự Giải có cái bệnh say xe từ đó giờ, cậu có dự trữ thuốc như không biết tại sao lại biến mất, còn Thiên Yết là do di chứng của Song Ngư tạo, làm cậu cứ nôn ra cái nhớt nhớt giống như dịch dạ dày hoài.

Bên cạnh những người lo chạy đôn chạy đáo, còn có người thong thả như không. Song Tử và Song Ngư đang bàn bạc về cái phi vụ diễn như thần của hai đứa em mình. Cả hai không ngờ Bảo Bình vì nhiệm vụ này mà hy sinh tình anh em quý giá, Song Tử cũng bình luận về cái ánh mắt của Song Ngư khi nhìn mọi người, chính chủ cũng công nhận bộc lộ con người thật vào lúc đó vô cùng khiến cậu thoải mái.

- Giả ngu giả mù như vầy được gì?

Song Tử đung đưa cây kem, không ngờ vùng miền núi nắng cũng chẳng khác thành phố là mấy, đến nỗi cây kem hương vani là cây thứ 5 cậu ăn nhưng vẫn chưa thấy chút mát mẻ nào cả. Khiến cả người muốn phát bực nhưng lại cảm thấy việc đó quá tốn năng lượng nên chỉ cắm cúi đầu ăn như giờ thôi.

- Tao không muốn đánh đổi như Bảo Bình, dù họ không hiểu tao, nhưng vẫn đã trải qua nhiều kỉ niệm rồi, tao không muốn nhớ tới như một hoài niệm không đâu.

Không riêng gì Song Tử mà cả Song Ngư cũng khó chịu vì trời khá nóng. Cậu cũng mua ba chai nước chanh lạnh uống đến no cả bụng luôn mà lưng áo vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Ngã người ra sau, cái nắng gay gắt hắt vào khiến cậu nhanh chóng bật cả người lại. Nhưng vẫn nghĩ ra mấy câu nói đùa cho được, mặc dù ban nãy còn sến súa đủ kiểu.

- Này! Sao sức mạnh của tụi mình không phải là liên quan tới thời tiết nhỉ? Khá là thích nếu tự nhiên có tuyết ấy. Tao muốn thấy tuyết lâu lắm rồi mà không có tiền đi sang mấy xứ lạnh.

- Mày chịu lạnh ổn không?

Song Tử lấy chai nước còn uống dở của Song Ngư tu một ực rồi thảy vào sọt rác, hỏi câu nửa vời như vậy khiến Song Ngư nghiêng đầu ra sau, quẹo tới quẹo lui cái đầu vì chán, và vì cái suy nghĩ của Song Tử trong đầu bây giờ. Vì thế mà cũng không bận tâm chai nước của mình bị uống sạch.

- Cám ơn lòng tốt của mày nhưng tao không nhận đâu. Nhất là không đi chỉ vì những cái kế hoạch chớm nở trong đầu mày, tao không muốn dây dưa vào mấy cái chính quyền, đã vậy còn là của quốc tế.

- Suy nghĩ thiển cận! Đây cũng là cơ hội để kiếm cho ra bằng được cái tụi tiêm chích mình đó, còn trả thù cho những người đã chết do sock thuốc.

Song Tử tán một cái mạnh vào đầu Song Ngư, khiến cậu bạn nhăn mặt ngó, nhưng cũng nhận ra lời nói khá đúng và khá là có lợi nên không buồn biểu hiện cảm xúc nữa. Trở lại với bản chất thật của mình, đôi mắt lơ đễnh. Mỗi khi nhắc đến đề tài này, Song Ngư luôn có ý định khinh thường và xem nhẹ, không có chút lí do nào thuyết phục bản thân nghiêm túc với mạng sống của mình.

Dù sao thì cũng chết, chỉ là sớm hay muộn thôi mà.

- Vậy thì thôi, còn cái vụ gia đình mày, được thì tao giúp, không thì thôi.

Ngửa ra sau, lần này mặc kệ cái nóng của nắng trưa hắt vào, cậu nhắm mắt, thả lỏng người nói cho có. Đấu tranh à? Chỉ dành cho Bảo Bình, Thiên Bình và Song Ngư thôi, Bạch Dương và cậu luôn chắc chắn cái chết của bản thân mình, không còn chút muốn cứu vãn.

- Mày nghĩ, Bạch Dương còn đường cứu sống không?

Song Tử chợt chùng xuống, cúi người, hai tay đan vào nhau chống lên đầu gối. Nụ cười chua sót.

- Không. Không còn hy vọng. Mà giờ, tao hối hận quá mày à. Tại tao ngu muội không nghe rõ nó, nó chỉ đang muốn đưa tao đi con đường tốt hơn, có thế mà hiểu lầm nhau, ghét bỏ nhau, một quãng quá dài. Để rồi giờ nhận ra, con đường của nó sắp đến đích rồi, vậy mà trong kí ức của nó toàn ông anh trai cay nghiệt giả tạo. Tao hối hận... tao làm tổn thương nó, cái khoảng thời gian đáng ra tao phải bảo vệ nó nhưng lại để nó tự chống chọi, ăn mòn tâm trí. Mày có khinh tao không, khi mà tao đã từng mong nó chết cho khuất mắt đi?!

Song Ngư quảnh mặt đi, cậu không biết, đoạn kí ức lệch lạc, chắp vá vẫn cứ chạy đi chạy lại trong đầu Song Tử. Cậu không biết phải làm sao. Liệu sống tiếp hay chết đi thì có làm những ăn năn này dịu đi?

- À mà, Thiên Yết biết Bạch Dương bị bệnh rồi, thằng đó vẫn cứ theo đuổi, đúng là cái thằng ngu!

Song Tử mở to mắt nhìn Song Ngư đang cợt nhả, tâm chấn động không ngừng, đầu óc chạy loạn. Đôi mắt màu vàng kim nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu bạc lẳng lơ, nhưng vẫn im lặng.

- Nó không nói vậy mày là sợ mày lo, nó cũng dặn tao vậy nhưng thế thì không nên.

- Nó sợ tao làm loạn lên, tao đúng là một thằng bất tài, ăn hại, chuyên làm những chuyện khiến người khác lo lắng.

Tự ép mình bình tĩnh lại, Song Tử siết chặt đôi tay của mình lại.

- Để tao chăm sóc em mày thay mày, nếu mày cứ không nhận mình làm tốt, tao sẽ theo nó tới tận xuống đất lạnh kia, thay mày làm tất cả như một người anh thứ hai của nó.

Song Ngư cũng không đùa nữa, nói một câu thật tâm. Đột nhiên đầu cậu bị ai đó tác dụng lực mạnh đến quay ra sau, mất thăng bằng mà té xuống đất. Nhanh chóng quay lại nhìn, là Song Tử đầy căm phẫn, ánh mắt mang đậm uất khuất và tức giận.

- Suy nghĩ cho kĩ! Thằng bại não! Một người đã đủ, tao không cần người thứ hai! Mày tuyệt đối không được đi cùng với nó!

Xong lại đứng dậy bỏ đi, Song Ngư ngồi lại đàng hoàng ở dưới đất, lấy tay áp bên má mình, mỉm cười không hình thù.

- Mày là gì? Một người anh em? Người bạn? Tất cả chỉ có thế! Mày không thể phán xét quyết định của tao cũng như suy nghĩ của tao, Trần Song Tử! Mày hèn nhát níu kéo những nắm cát nhưng sau tất cả cố gắng chỉ làm tay mày thêm đau và tất cả cũng bỏ mày đi. Đừng có cố gắng bắt chước quá khứ của tao!

Song Ngư nói lên, tông giọng đều đều đủ cho hai người nghe, nhưng Song Tử không còn đủ sức phản kháng, cậu bị những suy nghĩ tra tấn đến nỗi nghẹt thở.



- Hey! Bọn tớ tới rồi đây. Có chuyện gì vậy?

Sư Tử đang uống nước lướt điện thoại thì nghe tiếng ai đó mà sặc, ho sặc sụa, vỗ ngực tức tưởi. Cô đang ngủ đúng không? Bảo Bình và Bạch Dương đều bị bỏ lại một quãng xa sao lại đứng ngon lành ở đây?

Xử Nữ ngồi bên cạnh lại vuốt lưng cho Sư Tử, không quên trách mắng hai người vài câu, trông cô không mấy ngạc nhiên khi thấy hai người bạn mình ở đây. Bởi có thể bắt taxi chạy với vận tốc cao tới đây là chuyện bình thường.

Có lẽ Xử Nữ đang buồn cho những biệt tài mà Ma Kết đặt cho Sư Tử kiểu như là thần đồng, cú quạ chẳng hạn vì cô bạn rất tinh ý trong những việc này. Nhưng Ma Kết nói không sai. Sư Tử rất khó hiểu, chuyện này khó tin.

- Hai người bay tới chỗ này à?

Lấy được bình tĩnh, Sư Tử bắt đầu tra hỏi. Xử Nữ trả lời thay luôn cho cả.

- Còn bằng cách nào nữa? Đương nhiên là taxi rồi.

- Không đời nào có một chiếc taxi ở vùng núi hoang tới rước hai người đó được! Đặt xe, với khoảng thời gian ngắn ngủi thì lấy đâu mà đuổi như ma vậy? Tới được đây mà kịp với tụi này, xe đó chắc cũng bị hỏng rồi.

Sư Tử lắc đầu phản bác lại lời Xử Nữ, làm cô bạn cũng bất ngờ.

Bảo Bình với Bạch Dương nãy giờ không để ý liền giật bắn người, nhìn nhau. Cũng đã nghi ngờ chuyện này rồi mà.

- Cậu với mọi người đâu từng ở đây đâu. Chỗ của tụi mình với đây thì cách nhau bằng một cái đường thẳng băng ngang núi thôi, chỗ đó tài xế không đi vì đường xá không được bảo trì, nhưng hai người đi lại không vấn đề gì cả đâu. Còn nữa, cái núi này có hình hơi dẹp nên đánh vòng sẽ rất lâu, nhưng đường đi thẳng lại khá ngắn.

Bảo Bình khoanh tay trả lời từ tốn, còn Bạch Dương thì vẫn cười cười nói chuyện với Kim Ngưu như việc này chả có gì quan trọng cả.

- Rồi sao nữa? Mấy cái lí do lí trấu thì lẹ lắm. Mày bắt kịp tụi tao làm cái gì? Chẳng phải đòi đi riêng sao? Tự kiếm đường tắt mà bắt về thành phố đi!

Ma Kết đi lại đưa chai nước chanh ướp lạnh cho Kim Ngưu và hất Bạch Dương qua một bên, nói một câu như phỉ nhổ vào mặt Bảo Bình, với ánh mắt khinh tởm và không coi người ra gì. Bảo Bình chỉ cười hề như thế rồi không nói nữa. Cậu chỉ lẳng lặng ra quán mua đồ.

Bạch Dương nãy giờ ngoài cười nói với Kim Ngưu thì không mở miệng nói chuyện với ai một tiếng, đều trưng cái bản mặt như bị liệt nhìn người đời, riêng Ma Kết thì bồi thêm cái nhìn chờ đợi chán chường. Giống như chờ cậu ta ngậm mồm lại và chờ Bảo Bình khuất tầm mắt để lên tiếng.

- Ma Kết, tụi tao chưa nói gì tới việc xin đi nhờ, với cả, ai thèm bắt kịp tiến độ xe? Bọn tao đã ở đây trước khi xe mày tới cả nửa tiếng trước, mày nên ngậm mồm và nghe cho rõ câu từ giải thích của Bảo Bình trước khi mở miệng phán xét. Quả núi này hình dẹp! Và bớt ảo tưởng lại đi! Cái thái độ khinh người của mày từ đầu năm tới giờ đang thách thức độ kiên nhẫn của tao đó, nể mặt mày là bạn của Bảo Bình và là người yêu của Kim Ngưu thôi, đừng được nước mà trèo đầu tao!

Xách áo Ma Kết ra chỗ xa hơn và dằn mặt, cậu chưa bao giờ thấy Bạch Dương đầu gấu nhưng cũng không lấy đó làm choáng, vẫn khinh khi người trước mặt đến nổi không thèm tặng nửa cái nhìn.

Chỗ vắng đó lại là nơi tầm nhìn nơi anh chị thông thoáng, Thiên Yết thấy vậy thì đứng dậy đi tới nhưng ngay lập tức khựng lại khi thấy Song Ngư chắn ngang đường đi.

- Chuyện của bọn nhỏ, mày không nên xen vào, còn việc Bạch Dương ở đây thì để tao giải thích, và nó không muốn gặp mặt mọi người bây giờ đâu.

Cậu vẫn giữ bất mãn khó chịu nhưng đã quy hàng, đúng ra từ khi thấy Song Ngư trước mặt, tại cậu không muốn trở thành kẻ say xỉn trên xe lần nữa đâu. Nhưng cậu tin Song Ngư đang làm những việc đúng, dẫn mọi thứ trở nên ổn thỏa hơn, dù không phải là toàn bộ.

Bạch Dương như biết được mọi người đang nhìn mình thì vội vàng kéo tay Bảo Bình đi. 

Và chắc ba người kia không biết đâu, chuyện hai người làm xong việc rồi đi bộ bằng đường tắt tới đây là thật. Cả hai đều quyết định rất nhiều thứ với nhau, họ đồng đều không dùng năng lực từ bây giờ, cho việc muốn sống cuộc đời người thường còn lại.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro