CHƯƠNG 51: GIẢ TẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã qua một đêm nữa ở khu cắm trại, cũng là đến lúc trở về cuộc sống thành phố thường nhật. Đối với đa số người ở đây đều cùng nhau trải qua những chuyện vui buồn cùng nhau, đều là những hồi ức đẹp của những năm cấp ba ít ỏi quý giá. Nhưng với bọn họ, chuyến đi này kết thúc cũng chẳng để lại gì vui vẻ, mà toàn là những sự thật khiếp sợ đe dọa đến cuộc sống sau này. 

Đây được gọi là cuộc đi chơi thất bại, chẳng có lợi, còn gây hại gấp đôi.

Nhất là đối với Nhân Mã, cô đau đầu suy nghĩ về việc có nên ở lại nhà Song Tử nữa hay không. Nội những việc đã xảy ra với hai anh em cũng đã đe dọa đến tính mạng cả  ba người, nếu một mình cô có chuyện thì không có gì mà đằng này... Cự Giải với Sư Tử có mệnh hệ gì cô sẽ day dứt không thôi mất.

Song Tử cũng đã nói là chuyển vào được thì chuyển ra được. Nhưng sẽ không cơ hội khác, với lại, để thuyết phục Sư Tử chịu đi thì khó như lên trời.

Vừa dọn vật dụng cá nhân vào vali vừa suy nghĩ, Nhân Mã lén trút cái thở dài, thật thì ở với mọi người thì vui hơn nhiều so với ngôi nhà ma ám kia. 

- Nhân Mã, bà lại suy tư cái gì đó.

Thiên Bình đang uống nước thấy thế thì quay lại hỏi, nhưng ngay lập tức nhận lại cái nhìn rầu rĩ không giấu giếm của cô bạn nên cũng có chút thấy là lạ.

- Thiên Bình thấy... ở nhà Song Tử ổn không? Tớ lại sợ như mấy bữa nay thì không...

Thiên Bình nhẹ nhàng an ủi, ngồi bên cạnh phụ Nhân Mã xếp đồ vào. Còn đồ của bản thân cũng đã xong từ trước, Nhân Mã cứ thắc mắc sao cô bạn mình làm việc nhanh tới vậy. Nhưng thật ra cô đã dừng thời gian hơn cả tiếng đồng hồ để rề rà.

- Không sao. Việc đó là chuyện riêng của nhà hai người đó, mà cũng sắp xong rồi.

Cũng coi như được an ủi phần nào, Nhân Mã cũng miễn cưỡng cười một cái để lấy lệ, không nghĩ đó yêu nhau và tin tưởng nhiều tới thế.

Tự nhiên nghĩ tới Cự Giải, cả hai chỉ vui vẻ như những người bạn, chẳng có gì khác biệt cả, không khác gì hồi làm bạn thân với nhau là mấy. Tự nhiên thấy ghen tỵ ghê.

Tính hỏi Thiên Bình thêm chút nữa thì những người bên ngoài đã bắt đầu gọi nhau lên xe, ồ phải rồi, tất cả phải đi về lại thành phố sớm hơn dự định.

- Nhân Mã lên xe với mọi người trước đi, tớ với Song Tử và Song Ngư đi một chút rồi về.

Cô hơi thắc mắc, cũng có hỏi là đi đâu mà sát giờ quá vậy thì Thiên Bình cũng chỉ cười nhẹ, đáp lại một câu ẩn ý, cô có thể một nỗi buồn nhẹ lướt trên cánh môi mỏng.

- Gặp một vài người thôi mà.



Tất cả năm con người kì lạ cũng đã hẹn được nhau ra chỗ đã thông báo trước. Nhưng trông có vẻ hơi vất vả.

- Có mỗi chị Thiên Bình là nhàn nhất thôi à. Em đây lại bị Ma Kết dò xét cả buổi trời.

Bạch Dương bất mãn kêu, cô không ngờ là cái tên ghét cay ghét đắng mình lại để tâm đến nhất cử hành động của mình tới vậy. Mà không chỉ riêng Bạch Dương thôi, cả Bảo Bình cũng bị Sư Tử liếc mấy cái, lạnh cả sống lưng.

-  Bạch Dương à, em nên cảm ơn anh vì đã chặn đường Thiên Yết dùm em đi. Cái thằng điên đó, ruốc cuộc không biết bị cái gì mà cứ làm loạn cả buổi.

Song Ngư nãy giờ cứ lấy tay quạt người đang mồ hôi nhễ nhãi, chạy lòng vòng đánh lạc hướng Thiên Yết, khó đến nỗi cậu phải điều khiển một ai đó gọi Thiên Yết mới tẩu thoát được.

- Nhanh chóng đi, chúng ta không còn thời gian để rỗi nữa đâu.

Song Tử không nói gì cả, hiếm khi thấy bộ mặt này của cậu, nghiêm túc và không để ý đến mọi thứ, Bạch Dương nghĩ, anh mình bị ai nhập hồn mất rồi, đã vậy còn lạnh lùng kết thúc đoạn than vãn này cực nhanh, vô tâm thật.

Tiến sâu vào rừng, họ theo con đường cũ đi đến trại mồ côi bị cháy, nơi thật chất là mọi nguồn gốc cho sự đau thương này. Giả danh là cô nhi viện đạt tiêu chuẩn quốc gia. Nhưng lại là phòng thí nghiệm chế tạo quốc tế về những thứ năng lực đại loại như vậy, bọn họ, những sản phẩm thành công ngoài mong chờ lại tự tay đánh sập nơi này.

Nhưng chẳng tốt đẹp gì mấy, họ đã và đang trả giá rất nhiều cho hành động dại dột của mình, năm con người dị biệt, cô độc đau đớn tồn tại dưới lớp lông cừu trắng cùng với bầy đàn ngây ngô.

Không giống như một tập thể, cũng không tìm được tiếng nói chung, tâm trí khác thường, chỉ luôn nghĩ về cái kết cục cuối cùng cho bản thân. Thật ai oán.



- Này! Sao nãy giờ chưa thấy bọn họ nữa? Có ai đi kiếm chưa? 

Đoàn xe của hai lớp bị bỏ lại phía sau trong sự sốt sắng và bồn chồn của những người còn lại. Hướng dẫn viên bắt đầu chia nhóm ra để tìm kiếm những thành viên còn thiếu.

Nhân Mã nãy đi tới đi lui, làu bàu, chẳng phải Thiên Bình bảo là nhanh lắm sao? Giờ vẫn chưa thấy bóng người đâu nữa?

- Ban nãy kêu đau bụng mà, sao không thấy trong nhà vệ sinh.

Thiên Yết lầm bầm khó chịu, một cái tin hai người trong lớp họ biến mất là đủ lắm rồi. Giờ lòi thêm đâu ra thêm Bạch Dương với Bảo Bình cũng mất tăm mất tích làm cậu đứng ngồi không yên. Còn cả Song Ngư nói dối là bị Tào Tháo rượt, rồi mất dạng luôn. Ai đó mau mau đưa nước đá cho Thiên Yết đi, não cậu ta sắp bóc khói rồi kìa.

- Thôi đi! Hai người khó chịu vậy đủ chưa? Họ tới rồi kìa!

Sư Tử chờ cái lúc này mãi, năm người bọn họ chạy vào từ phía khu rừng, thở lấy thở để như chạy nước rút. Nhưng vẫn có người không để tâm đến mà giận hờn các kiểu. Nhưng Sư Tử không để tâm đến vai vế nữa, bởi sức chịu đựng của con người thì có giới hạn, mà cô đã tới cực hạn rồi.

Đâu ai cần năm người giấu diếm tự đi như vậy để rồi bị giận với chả hờn, chẳng lẽ còn những bí mật gì khác nữa sao?

À phải rồi, những năng lực huyền bí chết tiệt, họ hứa chôn chặt xuống mồ tới chết kia kìa. Và còn những thứ khác nữa.

Nhưng giờ không quan trọng, chủ yếu bây giờ là chạy xe mau cho kịp với đoàn.

Và còn một chuyện không ai để ý cả, hai chiếc xe chờ giờ thành ra còn chỉ một chiếc duy nhất, đủ cho mười hai người tình nguyện chờ còn lại, thành ra giờ họ có thể thoải mái nói chuyện với nhau rồi.

Đó là do thỏa thuận của Ma Kết với tài xế hai xe và việc Xử Nữ thuyết phục hai hướng dẫn viên kia tới gãy lưỡi, mấy người gây nên sự tình kia lo mà cám ơn hai con người độ lượng này đi.

Nhưng không biết có ai để ý không nhỉ? Trong họ cũng rất mệt mỏi và ra bề khó chịu tặng cho những người cứ bô bô cái miệng nãy giờ những cái nhìn kì dị và khó chịu.

- Không biết ơn thì thôi chứ, bọn tôi tính bỏ mọi người ở lại đấy! 

Ma Kết khó chịu làu bàu, ánh mắt hướng về phía Bạch Dương, nói có chút to tiếng. Nhưng không phải là cố tình.

Không hay khi Bạch Dương lại nghe rõ ràng từng câu chữ mà nãy giờ cô cố kìm lòng không chấp vặt, nhưng giờ không giữ bình tĩnh nữa, điều này quá điều vô lý.

- Ma Kết! Tôi đề nghị cậu thôi lằng nhằn nữa, được không? Trước khi tôi thật sự muốn gây lộn đó. 

Nói như thể tự đổ thêm dầu vào lửa, cho cả hai. Ánh mắt bây giờ của cả hai rất khó chịu, không khí có phần ngột ngạt.

Xe đã lăn bánh, cuộc chiến bùng nổ.

- Cậu đang móc mỏ tôi đấy à? Nói cho cậu biết! Việc tôi không kêu cậu lại khi cậu đi vào rừng đó, là đúng! Bởi chúng ta đã tới giờ lên xe!!!

- Nếu cậu lúc đó thôi canh chừng và để tôi đi ngay lúc đó thì cũng đâu muộn tới vậy!!!

- Thôi đi! Mọi người có thể giữ bình tĩnh một chút được không? Tôi cũng mệt và hối lỗi lắm rồi, được chưa?

Ma Kết đứng dậy và đi thẳng tới chỗ giường của Bạch Dương và bắt đầu đưa ra những lí lẽ cãi cọ của mình để áp đảo đối phương. Bạch Dương cũng không vừa, đứng lên và chỉ mạnh tay vào người Ma Kết, mỗi lần nói câu trọng tâm là ấn người cậu ta một cái mạnh hơn cái trước.

Thiên Bình cũng nói lên, rồi sau đó cũng chỉ còn lại tiếng thút thít, không gian trong xe dần ngộp thở hơn, cả hai người kia không cãi nhau nữa và không nhìn lấy nhau một cái.

Nhưng những người kia cũng hoang mang về việc Thiên Bình khóc bây giờ, chẳng lẽ họ làm việc gì đó không được vui sao?

Chẳng lẽ việc đó giống như chuyện hôm đó?!

- Thiên Bình à, có gì kể cho mình đi, mình nghe.

Nhân Mã đi qua giường của cô bạn, mở lời, Thiên Bình đã giúp cô ban nãy, đây cũng là lúc cô giúp lại. Nhưng Thiên Bình lại lắc đầu không nói và thôi thút thích khóc nữa.

- Bác tài, dừng lại, cho tôi xuống xe, Bạch Dương! Xuống đi bộ về với tao!

Đột nhiên Bảo Bình đứng bật dậy và lên tiếng, đó chưa đủ làm mọi người giật mình, việc cậu ta rủ thêm đồng bọn và liếc Ma Kết một cái lạnh lẽo thấy rõ. Đây không mang danh là bạn tâm đầu hợp ý thuở còn nhỏ sao?

Chính Ma Kết còn sock, nói chi Bạch Dương, nhưng cái nhìn và thái độ làm người ta chỉ có cứng họng ú ớ, không phản kháng lại được. Tàn nhẫn gạt bỏ bao tình nghĩa và xem như người lạ. Huống gì thái độ của Bảo Bình đối với người cậu ghét nhất cũng còn tốt, đây thật sự là ghét tận tâm can, không còn đường để suy xét lại.

Tình nghĩa như bị lợi dụng, Ma Kết hoảng loạn trong lòng, đã bao nhiêu lần chối bỏ, giờ phải đối mặt ở tình cảnh hiện tại. Một cách không thể chấp nhận do một đứa còn không rõ ràng thói quen.

Chiếc xe từ từ dừng lại và mở cửa ra, Bạch Dương bước xuống phía sau cùng với gương mặt khắc nghiệt, ánh mắt quyết tâm, có chút tia lóe lên.

Bảo Bình bước xuống xe với thái độ mặc kệ sự đời của mình, đầu óc cố gắng nghĩ đến những công việc trước mắt, không để tình cảm chen lấn trong kế hoạch mình một lần nào nữa.

- Hai đứa tính đi bộ tới khi gặp xe tới hay sao? Đừng có đùa, bước lên xe ngay!

Thiên Yết khó chịu nhanh chóng rời chỗ và tới chỗ hai đứa và giữ tay lại. Ngay lập tức nhận được cái nhìn rõ ràng khó chịu của cả hai đứa, mặc kệ, cậu vẫn cứ lôi lên.

- Buông tụi nó ra đi Thiên Yết! Tụi nó thích đi bụi thì mặc xác nó, tao là anh nó còn không để tâm mà sao mà xen vào?!

Song Tử cũng gắt gỏng lên, ánh mắt đầy tia khó chịu nhìn Thiên Yết nhưng cậu vẫn còn ngoan cố kéo tay hai đứa vô cho bằng được.

Tới độ Song Ngư cũng không chịu được nữa đi ra húc đầu gối vào bụng Thiên Yết một cái mạnh, khiến cậu ta phải ói ra một chút nước, rồi thô bạo quăng Thiên Yết vào xe, mạnh bạo đóng cửa lại và hối thúc tài xế lăn bánh.

Chẳng ai ngờ, cái nhìn như rắn độc săn mồi lại xuất hiện trong đôi mắt màu bạc ngày nào cũng hiền như bụt, nhưng lại đẹp đẽ và lạnh sắc người, nét đẹp khó cưỡng. Hướng đến tất cả đối tượng ngoài xe và trên xe, đó cũng khiến bác tài già lạnh người nhanh chóng nhấn ga phóng đi vội.

Trong một khoảng khắc đó, Xử Nữ là bị thu hút tới lạ, không sợ một chút nào, trái lại còn đối thẳng vào, cô không biết nữa, Xử Nữ cảm thấy trong đôi mắt mình lắp lánh ánh thích thú. Nhưng sao lại là lúc dầu sôi lửa bỏng chứ? Nguyễn Xử Nữ thấy mình bị bệnh về thần kinh mất rồi.

Hai con người bị đoàn xe bỏ lại, đã thôi khó khăn với diễn xuất nữa, hiện đang rất thoải mái đi về hướng ngược lại, vừa bàn tán xôn xao. Chẳng phải họ phải đi cùng hướng với xe chứ?

- Mày thấy ánh mắt huyền thoại của Song Ngư chứ? Ôi, thật là mê hoặc, đã lâu lắm rồi tao chưa được chiêm ngưỡng, diễn cứ như thật ấy.

Bạch Dương cảm thán, khoan tay múa chân hào hứng, như chưa từng có một cuộc xung đột nào xảy ra cả.

Bảo Bình cũng tung hứng theo câu nói của Bạch Dương, cũng thoải mái nói.

- Mày không biết thôi, nãy ổng truyền suy nghĩ kêu là ổng đang giải phóng bức xúc ấy chứ, nhưng không được sống với tâm hồn, khó chịu thật, nhưng mà đúng là ai thấy cũng mê luôn ấy chứ. Kiểu soái ca cool boy ấy.

- Thật hả? Nhưng mọi người diễn ghê thật, cả mày nữa, mày cũng làm Ma Kết sock một trạn không nên lời, giờ thì sao đây? Cả tao và mày không còn cơ hội nói chuyện trở lại với Ma Kết nữa rồi. Tao thật lòng không ghét cậu ấy, mày chắc cũng vậy đúng chứ?

Rồi đột nhiên trầm mặc lại, nhỏ giọng thủ thỉ. Nụ cười bây giờ của Bảo Bình giờ trở thành đắng chát thật sự, nãy giờ vui vẻ cũng chỉ là giả.

Thật tâm cắn rứt!

- Phải, tao cũng vậy, xem ra kế hoạch của tao với mày thất bại rồi.

-  Giờ thì mau đi thôi, mày dịch chuyển tao tới đi, tao đảm bảo sẽ chỉ trong nửa tiếng sẽ xong thôi.

Bạch Dương an ủi, rồi nhanh chóng khẩn trương. Bảo Bình cũng gật đầu.

Bọn họ đi vào rừng ban nãy để chuẩn bị tiêu hủy tất cả tàn dư cuối cùng ở cô nhi viện, cổng thép cao nhọn ghỉ sắt mục đỏ đất, những mảnh tường đổ dở dang, cháy xém ở mặc. Cả một khu rộng lớn như vậy, họ không nỡ nhưng lại buộc làm.

Đây là hồi chuông đánh động tới những con người tâm thú ngày trước, vượt qua mọi đắng đo, họ nhận ra vẻ giả tạo này không còn hữu dụng được nữa và muốn họ trả lại con người bình thường cho họ.

Năm người còn mong mỏi cuộc sống con người bình thường lắm, khao khát và ganh tỵ hằng đêm trời, đến nỗi ám ảnh và mất ngủ.

Tạ lỗi với những người anh em trước, Bạch Dương bắt đầu châm ngòi ở từng khu một, đồng thời điều động những ngọn lửa cháy cao, cháy mạnh hơn, thiêu rụi tàn tích. Cùng những kí ức thống khổ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro