CHƯƠNG 50: TÀN CUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đi chơi cũng gần kết thúc, tới sáng mai thôi là mọi người phải chuẩn bị đi về. Đấy là một trong những điều mà vài người mong muốn bây giờ.

Như Thiên Yết và Sư Tử bây giờ, vì họ khá mệt với bí mật bệnh tật mà mình vừa nghe, khá là buồn khổ khi nghe lén. Giờ hiểu vì sao năm người chỉ nói chuyện quan trọng với nhau mà không hé răng nửa lời.

Trời cũng đã sụp tối, hai người giờ mới đi ra khỏi rừng. Vừa mới thấy ánh lửa phập phùng thì đã nghe tiếng Bảo Bình với Bạch Dương rồi.

- Ầy! Hai người mới đi đâu về đó!

Bạch Dương chống nạnh phồng má nói. Bảo Bình thì vẫn nhởn nhơ toe toé chạy đi cười với Xữ Nữ. Hình như đã đi nói chuyện bình thường lại rồi.

- À thì hóng gió chút thôi mà.

Sư Tử cười huề gãi đầu, còn Thiên Yết thì quay mặt đi, dứt khoác và tuyệt tình. Cô phải huých hông anh ấy một cái thì mới ừ ờ được một cái.

Hình như Thiên Yết không còn nhớ nhung gì tới Bạch Dương nữa rồi. Sư Tử không nghĩ những lời quyết tâm như vậy là thật. Nếu làm vậy chẳng khác gì kì thị những người bệnh.

Sư Tử cũng buồn, anh ấy có tâm sự, ảnh hay buồn lắm, tại Bạch Dương cứ ngu ngơ, nhưng giờ cũng hiểu được tại sao cô lại làm vậy.

Nói thật thì tình cảm Thiên Yết dành cho Bạch Dương thì chắc cả trường biết hết rồi Sư Tử cứ nghĩ Bạch Dương ngu ngơ chuyện này nên cô mới không xen vào.

Thì ra cái gì Bạch Dương làm cũng có mục đích riêng của mình cả.

Bạch Dương thấy chuyện vậy cũng không hào hứng biểu hiện thái độ nửa, khi Thiên Yết chuẩn bị đi thì nghe Bạch Dương tằng hắng và nghiêm túc hẳn.

- Hai người đã nghe lén, đúng không?

Sư Tử và Thiên Yết giật bắn cả người. Bạch Dương thấy thái độ cũng mỉm cười, lắc đầu, không nén được tiếng thở dài. Đây là lần đầu hai người thấy bộ dạng mệt mỏi nơi đáy mắt con người năng động.

- Không trách được ai, đúng rồi, em đang ở giai đoạn cuối của AIDS bị nhiễm từ đường mẹ sang con. Hai người không nên ở gần em. Nhưng đừng nói với những người khác.

Sư Tử cũng chỉ quay mặt đi, tránh cái nhìn khuẩn khoản của Bạch Dương, còn Thiên Yết thì sấn tới, trong anh không còn khó chịu. Lấy tay Bạch Dương đặt lên lòng ngực mình. Hỏi cô rất nhỏ.

- Em có cảm nhận được gì không?

Bạch Dương vẫn nhìn với ánh mắt thoáng qua, không cử động tay, không phản kháng, cúi đầu khẽ khàng.

- Không... tất cả xúc giác của em mất hết rồi.

- Đúng rồi, em đâu có cảm nhận được trái tim anh buồn thế nào đâu! Đau đớn lắm! Em giấu anh mọi chuyện, giờ bại lộ với thông báo em không còn sống được bao lâu...

- Em xin lỗi...

Nghẹn ngào nơi cổ, tê dần sóng mũi. Thiên Yết buông tay Bạch Dương ra. Sau tất cả những cố gắng, vẫn có kết quả, đồng thời đi cùng với nó là kết thúc.

Là một trong những người ủng hộ tình cảm của Thiên Yết, Sư Tử vẫn rất buồn, nó để lại sự âm ỉ trong lòng. Đáng thương thay cho mối quan hệ có cái kết không có hậu.

Truyện cổ tích không sảy ra với những người có số phận không may mắn, nhỉ?

Sư Tử rời đi, đây quả là chuyện cô không nên dấn thân vào. Vô tình gặp Bảo Bình vẫy tay với mình, cô thầm cười trớ trêu. Con người luôn đeo mặt nạ rất thành thạo và có sức chịu đựng khủng khiếp.

- Bảo Bình, chăm sóc Bạch Dương thật kĩ, vết thương của cậu ấy không lành nhanh vậy đâu.

Sư Tử đi ngang qua luôn, nói thật nhanh và không chờ đợi Bảo Bình đáp lại. Cô không chịu nổi, cô không được như Bảo Bình. Đúng là hai thế giới khác nhau mà.

Bảo Bình gãi đầu, bức tóc bực mình. Cậu không thể tin được là làm lành với Xữ Nữ là dễ hơn với Sư Tử. Chẳng lẽ Sư Tử giận vì đã quá nặng lời?

Thở dài, chắc chờ về thành phố khao thật. Lời Bạch Dương nói đúng ghê.

Đi cằn nhằn chuyện đó với Song Ngư, Bảo Bình càng bực mình hơn. Cái ông anh biết Xữ Nữ vui là cười suốt như thằng khờ cả ngày hôm nay vậy, không chịu nghe một tiếng luôn chứ.

Song Ngư cũng có đọc suy nghĩ của Xữ Nữ và cực kì hạnh phúc luôn. Cô nhận ra Bảo Bình chỉ là cảm nắng thôi, thế thì mau quên được rồi nhỉ?

Song Ngư vô tâm hay ác ý thật vậy?

Cậu còn nhớ rõ đoạn đối thoại của Bảo Bình và Xữ Nữ khi làm lành nữa kìa, nghe giống tên cuồng và biến thái ghê.

Mà thôi, dù sao cũng làm hoà với nhau mà nhỉ. Dù gì cũng tới lượt Song Ngư đi lên phát biểu vài lời thay cho ban đại diện bên học sinh. Đó cũng là một trong những lí do hiếm hoi để những người kia không trốn đi như những lần trước.

Ủa chứ không phải là Thiên Yết hả, quên mất, cậu ta từ chức, không chỉ cậu mà tất cả đều từ ghế vua của mình vì quá nhiều drama để dấn thân vào.

Vậy mà Thiên Yết cũng không tỏ ra hối lỗi hay để tâm, nên giờ đang trốn biệt tích ở cái xó nào đó rồi. Sư Tử biết nhưng không nói, Bạch Dương cứ cười hoài nãy giờ.

Song Ngư cũng khá bận nên không đọc suy nghĩ của hai người, chắc là sẽ quên luôn việc này. Đây là bí mật bị chôn vùi xuống đất, không ai hé răng nửa lời.

- Ây dà, Thiên Yết gương mẫu của cả trường sao lại muốn phá hỏng hình tượng của bản thân thế này?

Thiên Yết nằm trên bãi cỏ xanh mướt, hai tay gác sau đầu, ngắm bầu trời sao, thì đột nhiên có bóng đen thui chặng cái nhìn, vang lên đầy chọc ghẹo quen thuộc.

Không chỉ một mình Sư Tử có thể hiểu tâm tình Thiên Yết, chị em họ khá giống nhau, nên Nhân Mã khá đồng suy nghĩ với cậu. Đó có thể là cái cớ để hai người đang gặp nhau tại một chỗ như bây giờ mà không ai báo ai.

- Nhớ năm ngoái không? Tui không muốn bị làm người phá bầu không khí ấm cúng của cả trường chỉ gì lời tỏ tình rồi từ chối nhảm nhí nữa đâu. Học sinh trường này biết tranh thủ lắm.

Cười đùa nói, chuyện đó không quan trọng, lại là một cái lí do lí trấu để đối mặt với vài người vào giờ này. Nhưng nó lại khá hợp lí đấy chứ.

Nhân Mã cũng ngồi bên cạnh, hai tay bó lấy đôi chân, cũng ngước lên bầu trời đầy sao. Cô ước mình có thể chụp hết cả thiên hà này, lưu vào máy. Nhưng camera của con người chế tạo ra không thể chứa được một góc vĩ đại đó. Cô khá buồn.

Về thành phố thì không được như thế nữa. Nên Nhân Mã tranh thủ mọi lúc.

- Không phải cãi nhau với Cự Giải đó chứ?

- Không hề! Muốn giận cậu ta, kiếm cái cớ để dỗi cũng khó!

Nói thẳng ra. Thiên Yết thấy nó khá đúng, hai người bên nhau là không có cái gì khiến họ gây được. Trong khi cậu lại... haizz chả tốt đẹp như thế.

- Còn chuyện cậu với Bạch Dương sao rồi.

- Thú thật thì... tui không chịu nổi nữa...

Cũng tâm tình chút chút, cậu khá tin tưởng Nhân Mã. Hơn cả Song Ngư, cậu ta còn mang cho cậu cảm giác xa lánh ở hiện tại, Nhân Mã thì lại khá chắc chắn, dù không có thân thiết quá.

- Cậu nghĩ nó vô tư hay gì? Tui là nghĩ nó biết mà không muốn tiến thôi.

Thiên Yết cũng có hơi bất ngờ với suy nghĩ trúng phóc với những gì đã diễn ra, thử đưa cho Nhân Mã đoán phần còn lại thế nào nhỉ.

- Thế tui nói rõ ra có được không? Cậu nghĩ nó sẽ chấp nhận tui không?

- Chuyện này... tui nghĩ là sẽ ổn thôi, nó không làm tổn thương ai nên sẽ nhận lời thôi.

Ngồi chống tay suy nghĩ, Nhân Mã nói bừa ra, nhưng cảm thấy cái gì không ổn liền nói lại.

- Ê, tui nói cái này chỉ là suy luận của tui thôi, được thì cũng là lời an ủi cậu khỏi tâm trạng hiện giờ. Thề không có ý gì đâu.

Trên môi Thiên Yết nở nụ cười, đáp lại một câu không rõ ẩn ý. Cậu chắc rồi, thiên tài là đây chứ đâu!

- Không có nghĩ đâu, cậu đúng chắc rồi.

Thiên Yết đã nói rồi, cậu khá tin tưởng lập luận của Nhân Mã, tổ chức sắp xếp trong bộ não kia, chưa bao giờ làm cậu thất vọng. Nếu Nhân Mã nói vậy rồi thì không có gì phải đắng đo nữa.

Nhân Mã thì không hề biết cái vụ này nha, cô không biết mình được đánh giá cao và có tài cán ghê gớm như lời Thiên Yết nói nha. Nên cô vẫn không hiểu lắm cái vẻ mặt hớn hở nhìn không quen mắt của Thiên Yết.

Coi như Thiên Yết phát hiện được một người tài năng đi, công cán này chắc phải tính vô sổ mới được.

Nhưng có ai để ý không nhỉ, đó là chuyện công việc, chiến lược làm ăn lớn, còn đây chỉ là những tâm tư của một hai cô cậu học sinh cấp ba cỏn con thôi. Không biết có bị phản lại không nhỉ?

Hơi bị thắc mắc á nha.

Nhân Mã lại hoàn toàn không nghĩ Thiên Yết đề cao mình tới vậy, trong cô tâm trạng tiếc nuối một khung cảnh mơ ước. Giơ hai tay chữ check lắp lại với nhau thành một khung ảnh và nhắm một bên mắt. Làm động tác như lấy khung chụp ảnh. Thiên Yết có chút lạ với hành động này.

- Thiên Yết biết không, tui rất đam mê những bức ảnh tự do này. Nhưng số phận quá khắc nghiệt nên ước mơ dần biến mất luôn rồi.

Rồi thả rơi tay xuống, Nhân Mã đã nói với nụ cười khá ảm đạm. Rồi nhìn Thiên Yết cũng đang đối mắt.

- Ông chắc cũng có nhỉ?

- Ờ cũng có và nó tiêu biến đi rồi. Tui cũng chẳng còn nhớ nó là cái gì nữa.

Nhân Mã lựa một chỗ, chợt nhớ đến một cái rất lạ. Không biết có nên kể không?

- À mà nè, có một lần tui vô tình đọc một câu từ bằng tiếng Anh trong vở bài tập của Bạch Dương. Nó ghi là "Live the litter life only seem very terible, but i must to continue for the only happy man". Lúc đầu thì tui chả hiểu cái gì cả, ngữ nghĩa cấu trúc thì sai tùm lum, nhưng cố hiểu theo nghĩa kì cục đó thì nó lại là "Tồn tại tới cuối đời thật kinh khủng nhưng tôi phải cố gắng vì hạnh phúc cỏn con của người đàn ông đó."

Thiên Yết nghe nửa chữ đã giật mình nhìn lại cô bạn ngồi bên cạnh mình rất vô tư ngước mắt nhìn sao mà nhớ lại.

- Cậu tự dịch hay sao?

- Không, nó nằm ở cuối một tác phẩm khá hay của Nhật, dù là cố ý viết sai, nhưng thông điệp của câu từ rất rõ ràng, tui đọc truyện đó mà khóc cả buổi.

Cười tươi nhắn lại, bởi nó có chú thích lại nên Nhân Mã mới tò mò coi thử. Cô cũng nói cho Thiên Yết tên truyện.

Đôi khi nhỏ nhặt mà vui hơn cả. Vậy có nên làm lớn lên hay hoành tráng, còn tuỳ vào bản ngã hay ham thích của đối phương. Nhưng với Nhân Mã và Thiên Yết, vô tình khám phá ra. Ngồi trên cỏ dại, nghe tiếng gió đêm mang hơi sương nhẹ với tiếng cào cào, châu chấu vào tâm tư. Những ngôi sao sáng ngoài kia, cứ như những con hạt giấy, gửi gắm những thứ đã qua. Không phải để tiếc nuối mà để tìm lại động lực để tiến lên.

Đơn giản vậy thôi, sao sáu con người dị biệt kia không thể cảm nhận? Đau khổ thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro