CHƯƠNG 47: LỠ LẦM, XA MỘT DẶM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tất cả đã đi khá xa, thời gian vẫn cứ đóng băng và bọn họ, mười con người, đã gần tới được trại.

Thiên Bình gần như không thể đi nổi nữa, vừa cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, vừa cố gắng ngừng thời gian cho tới lúc đến, cô đã ngất xỉu giữa đường.

Song Ngư và Bảo Bình biết chứ, thậm chí Bảo Bình còn muốn dịch chuyển đi nhanh hơn nhưng cảnh giác cao của Xữ Nữ bây giờ là rất khó để thực hiện.

Cả ba đành lòng ngậm ngùi đi theo tiến độ của đoàn.

Kim Ngưu không biết, thường thường thì theo kinh nghiệm, mỗi lần đứng thời gian sẽ có ít nhất hai lần sảy ra. Thiên Bình không biết chuyện này, Kim Ngưu có thể kháng lại sự ngừng thời gian. Cho nên những lần Thiên Bình dừng lại, kể cả khi không chỉ thị những người nào thì Kim Ngưu luôn nằm trong danh sách ngoại lệ.

Cả bản thân Kim Ngưu không biết, nhưng vẫn im lặng, còn bí mật khác khiến Kim Ngưu không lo lắng hay hoảng sợ liên quan đến chiếc vòng hình chìa khoá kia.

Đây cũng có thể là lí do thúc đẩy cho bí mật động trời bị tiết lộ.

- Mọi người nghĩ, chuyện này sẽ hết chứ!

Đột nhiên im ắng đáng sợ, Sư Tử lên tiếng, khi nãy chứng kiến việc Bạch Dương làm, Sư Tử không muốn bất kì ai phải hy sinh nữa.

Mặc dù, theo Bảo Bình và Song Ngư đánh giá, Sư Tử là người rất bình tĩnh khi thấy trường hợp này. Cũng khá bất ngờ.

Nhưng ngược lại là Xữ Nữ, cô không ngừng run rẩy, miệng lẩm bẩm gì đó rồi im bặt. Ánh mắt lâu lâu hướng vào Sư Tử và Bảo Bình.

Song Ngư biết chứ, Xữ Nữ đang cố gắng để giống mọi người hơn, nhưng tâm hồn nhỏ bé mới va chạm thì chuyện này gần như rất khó. Bây giờ, Xữ Nữ rất khâm phục vẻ mặt lạnh như tiền của hai người kia.

Vừa bước chân ra khỏi khu rừng, thời gian bắt đầu chạy lại. Tất cả mọi người hình như đang hốt hoảng đi tìm kiếm cái gì đó. Nhưng xem ra thấy Bảo Bình và Thiên Bình bê bết máu gục xuống lại làm tinh thần của những người trong trại càng không ổn định nổi.

- Bọn tôi kiếm mọi người từ nãy tới giờ, không đâu rằng biến mất tăm hơi.

Một cậu bạn chạy lại, bắt đầu sơ cứu hai nạn nhân, chỉ nói trách một chút rồi không thêm lời, chắc cậu ta thấy sự bối rối của Thiên Bình.

Mọi người bắt đầu xôm xao, bàn tán về tình hình bây giờ. Giáo viên khó khăn lắm mới dẹp được đống loạn đằng xa.

- Còn hai người nữa. Bạch Dương với Song Tử đâu?

- Hai người đó chỉ nghỉ chân một chút rồi chạy theo sau, ban nãy có gặp thú dữ mới bị thế, Bảo Bình với Thiên Bình anh hùng lắm.

Sư Tử nhảy vào trả lời, cô đã chuẩn bị hết trong lúc mọi người còn hoang mang, không thổ danh là em của cô chị có đầu óc nhanh nhạy, cả hai đều như nhau.

Không lâu sau đó, cũng chỉ trong thời gian rất ngắn tới nỗi bọn họ không nghĩ là đi về có thể kịp. Thì Song Tử và Bạch Dương chạy tới.

Rất nhanh, mọi người có thể nhận ra, hai anh em này đã khóc rất to. Bằng chứng là mũi đỏ lên và mắt ươn ướt và sưng lên, Bạch Dương còn thút thít một chút.

Mọi người có lo lắng, chạy lại xem thì thấy vết thương ban nãy đã được băng lại gọn gàng bằng đồ y tế chuyên dụng. Cả hai đều nhanh chóng tháo ra, nó tỏa ra mùi thuốc sốc ra từ tay cả hai.

- Tớ vô tình mang theo, lúc bị thương đã băng, nhưng giờ không cần nữa.

Song Tử ánh mắt lãng tránh, chỉ nhìn xuống đất, rõ ràng vẻ e dè. Sư Tử cũng vào đỡ lời.

- Cả hai người đánh gấu rừng tốt lắm, ai đó lấy đồ ăn cho bọn họ tớ với, đói chết đi a!

Mãi một lúc sau mới giải tán được đám đông tò mò. Những người trong cuộc mới lân la hỏi chuyện.

- Bà ta đã băng lại cho hai người hả?

Bạch Dương chỉ gật đầu không đáp, Song Tử bả vai run bần bật, có vẻ như sắp khóc lần nữa.

Thiên Bình cũng ánh mắt buồn trĩu, đi lại ôm chầm lấy Song Tử, tay vuốt lưng, nhẹ nhàng gỡ tơ rối trong lòng cậu.

- Song Tử, có chuyện gì không thể chịu nổi, cậu có thể nói với bọn họ mình, không ai khó chịu đâu. Gồng gánh chẳng bao giờ là thoải mái cả.

Nghe được tiếng gỡ chỉ, Song Tử do dự, người vẫn còn rất run, tay chân tự dưng thừa thải. Rồi đột ngột ôm lấy bờ lưng nhỏ dịu dàng của Thiên Bình, từng nhịp thở êm đềm của cô làm cậu có chút vơi lòng.

- Không... không có gì cả...

Rồi rúc đầu vào vai nhỏ khóc ngon lành. Không chỉ chuyện đó, mà cậu cảm thấy có lỗi với Thiên Bình, đã khiến cô gặp nguy hiểm, vậy mà cô vẫn ân cần nhẹ nhàng đối tốt với cậu.

- Song Tử! Em xin lỗi! Tại em!

Bạch Dương cũng không kiềm nổi nước mắt, ngồi thụp xuống khóc thật to. Chỉ nói vậy rồi không trả lời ai nữa.

Song Ngư cũng đã đọc suy nghĩ như lời Bảo Bình. Thì có phát hiện được, nhưng theo cậu thì nó chẳng mấy to tát, hay do cậu vô tâm quá nhỉ?

Bạch Dương đang cảm thấy có lỗi vì lôi Song Tử vào kế hoạch làm thương mình, buồn vì một chuyện khá bất ngờ, như bị đày đoạ không lối thoát. Còn Song Tử thì than thân trách phận hẩm hiu, nếu không làm thì không tròn vẹn lời hứa với cha mẹ, còn nghe theo thì chẳng khác không con chó ngu ngốc cả.

Cả hai khóc vì lí đó. Nhưng việc cậu để tâm là Bạch Dương đã làm một chuyện ngu xuẩn có thể đi tù...
Ơ... nhưng mà... cuộc sống của cô cũng chẳng còn dài...

Bạch Dương đã lây lan căn bệnh vô phương cứu chữa của mình cho bà ta!!! Mà khinh sợ là bà ta không hề biết mình sắp chết! Vẫn nhởn nhơ cười với những câu sai khiến trào tiền.

Bà ta sử dụng hai người như những con rối mua vui để kiếm tiền cho bản thân. Còn hai người ra sao thì vứt đó, cho tới không không còn tiền lại trở mặt ngọt ngào. Khinh tởm, Song Ngư thấy nó thật dơ bẩn, cái ánh mắt sắc sảo giả dối đó, khiến cậu buồn nôn.

Hình như, hợp đồng bảo là cung phụng mẹ nuôi cả đời với mức tiền khổng lồ. Giờ cậu có thể hiểu tại sao hai người khóc.

Bất lực bị bốc lột mà không thể ngóc đầu nhìn trời trước khi nhắm mắt xuôi tay lần cuối!

Thở hắt ra, cậu truyền hết những ý nghĩ đó cho Bảo Bình và cậu ta cũng đứng hình một hồi. Rồi lại mang ánh mắt thương thay đi lại ngồi ôm chầm cả người Bạch Dương.

Xữ Nữ thấy cảnh đó lại rời đi, chắc mi cũng ướt hoen, Sư Tử và Kim Ngưu thấy cũng chẳng biết sao cho vừa lòng tất cả mọi người. Tình cảnh rối lên, không đáng để thế chút nào.

- Cậu đi an ủi Xữ Nữ đi Kim Ngưu, Bảo Bình với Bạch Dương thì để mình.

Sư Tử ghé tai nói nhỏ rồi gật đầu thực hiện. Cũng không biết chuyện, cũng chẳng biết thế nào là đúng, vô tình Sư Tử rước hoạ vào người.

- Mình đi ăn đi, sáng giờ cũng chưa có gì trong bụng, một hồi nữa phải tham gia hoạt động đó.

- Sư Tử! Cậu thấy cả bọn thế này mà đi được nữa à?! Dẹp hết đi! Không tham gia gì nữa hết!

Bảo Bình gắt lên gần như ngay lập tức. Đôi mắt màu xanh lá mạ ánh lên những tia khó chịu nhìn Sư Tử, đôi mắt nâu sáng to tròn vẫn không lấy một ý bận tâm, bởi những người hiểu chuyện và không hiểu chuyện có những cách hành xử khác nhau.

- Nhưng chúng ta đang đi chơi, không nên ủ rũ như vậy...

- Thế thì đi hăng hái một mình cậu đi! Tôi không đi!

- Vậy đi để làm cái gì?! Cậu đùa tôi chắc?! Mọi ngày đã đủ mệt rồi, đừng dành cái dịp nghỉ ngơi này để điên khùng nữa! Ít ra không phải mọi người ai cũng ảnh hưởng!

Sư Tử vẫn bình tĩnh đưa ra ý kiến thì bị ngắt bởi tiếng quát của Bảo Bình, ánh mắt không còn thiện cảm nhìn người thương, Sư Tử cảm nhận được ác ý cũng phản bác gắt lại.

Tình hình không được ổn lắm. Bởi ai giờ cũng rất mệt mỏi và tâm trạng đầy ngổn ngang. Không ai muốn can ngăn cuộc cãi vã này.

- Vậy ai đi ăn thì theo tớ.

Sư Tử quay lưng, ánh mắt có chút tàn nhẫn đối với Bảo Bình, cậu cũng rất buồn vì cô không hiểu nhưng không để cho biết, ánh mắt lo âu hướng vào Bạch Dương.

Hướng nhìn của Song Ngư vào Sư Tử cũng làm Sư Tử mang một nỗi buồn tương tự, đôi mắt bạc có chút buồn rầu, chút thất vọng và nhiều chán nản hướng tới đối phương.

Trong tâm cũng để ý đến Xữ Nữ bây giờ...

Nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi... đâu thể rút lại được... Sư Tử có chút hối hận...

Từ đây, bắt đầu từ đây, những con người đi vui chơi và họ nghĩ hai người nợ họ một lời xin lỗi cùng một lời giải thích rõ ràng chỉ nhìn hai người một cái buồn lòng rồi cất bước theo Sư Tử.

Thật là tuyệt tình, nhưng họ vẫn có cuộc sống riêng của mình, những bí mật của mình, bản thân lo không xong lại phải xía vào chuyện khác, chẳng khác nào cào thêm vết xước trong quả tim mỏng manh.

Ma Kết, Nhân Mã, Thiên Yết, Cự Giải cũng không muốn phiền lòng nữa.

Chỉ còn lại Thiên Bình, Bảo Bình, Song Ngư ở lại. Vô hình, tất cả gây dựng nên một bức tường chia cách nhau.

Xữ Nữ ban nãy cũng khóc, cũng chạy vào rừng, ngước lên trời để những giọt nước mắt lần đầu biết thương không rơi vô cớ nhưng thất bại, bất lực nhìn bản thân đầu hàng trước nổi đau, ghen tỵ khi thấy mối tình đầu rất thân thiết với một người bạn rất tốt của mình.

- Xữ Nữ... cậu đừng lo, Bảo Bình chỉ an ủi Bạch Dương thôi mà, chắc trong lúc đó hai anh em họ gặp phải tin sock quá thì sao.

Giọng Kim Ngưu nhẹ nhàng hết mức, có thể nói dỗ dành không phải việc nên giao cho cô.

- Tớ biết, tớ biết chứ, Bạch Dương và Bảo Bình là bạn rất thân, họ chỉ đang cố gắng vượt qua khó khăn, cùng nhau... Còn tớ chỉ biết ghen tuông vớ vẩn, buồn vô cớ, tớ giận bản thân lắm... nhưng không biết làm sao để ngăn lại cả... Kim Ngưu à...

Vẫn nắm chặt lòng bàn tay mình, Xữ Nữ nói ra, nhưng lời giống cầu khẩn hơn là chia sẻ, tìm kiếm mọi cách để không nghĩ tới nhưng lại tình trạng vẫn không thể khá lên được.

- Mọi thứ đều tốt cả, chỉ có một mình tớ ích kỉ! Tớ đáng ghét lắm phải không? Bạch Dương chắc ghét tớ lắm nhỉ? Vô duyên như vầy...

Thở ra từng cơn nặng nề, Xữ Nữ giờ đã um lặng hoàn toàn, cô chờ mong câu đáp lại của Kim Ngưu. Nãy giờ cả hai vẫn không xoay mặt về nhau, không biết phải đối mặt với người kia ra sao hay là không muốn người kia thấy mình thảm hại?

- Cậu không sai, đó chỉ là bản năng, cậu không cần phải nghĩ quá vậy đâu.

Sự trông chờ của Xữ Nữ gần như sụp đổ bở câu nói không như mong đợi của Kim Ngưu. Giống như là cô rất không để tâm...

Trong khi đó, Xữ Nữ đã nói hết tất cả để mong muốn cảm thông, một câu bảo "không có sao đâu", hay là "chuyện không như cậu nghĩ đâu" cũng được.

Nhưng đó thật sự là hiểu lầm, đã bảo là Kim Ngưu rất tệ trong việc hiểu rõ và đồng điệu tâm hồn với một người, kể cả người đó là bạn thân thiết lâu như Xữ Nữ. Kim Ngưu rất rất dở trong việc biểu đạt.

Xữ Nữ chỉ im lặng nuốt tất cả nước mắt, vô tâm của Kim Ngưu vào trong, rồi cũng nói đại khái cho qua.

Cái cảm giác như ai đó tát vào mặt mình sau mọi chuyện đã rõ ràng và chửi, xỉ vả, dù nó không đáng. Chua sót thay, lại là người thân.

Cả hai cũng trở vào, trong sự mừng không đúng của Kim Ngưu, cô chắc chắn mình đã làm sai cái gì đó.

Cũng nhận ra được tình hình hiện tại. Không cần kể, Xữ Nữ dắt tay Kim Ngưu về phía trại của mọi người.

Chính thức bắt đầu mâu thuẫn lòng vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro