CHƯƠNG 48: TRỔNG KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn họ rút được bài học sâu sắc cho bản thân mình, tất cả 12 người tất thảy.

Đừng quá tin tưởng, không nên hy vọng nhiều, chẳng có gì là hoàn hảo theo kế hoạch cả. Lần đi chơi này như bài học kinh nghiệm để đời.

Nhân Mã nãy giờ cố gắng vui vẻ lắm cũng không dám buồn một tẹo nào. Nhưng cô cảm thấy những hoạt động của trường quá nhàm chán.

Có thử thách đi vào rừng nhưng Nhân Mã từ chối, thành ra lớp cô bị trừ điểm nhưng không ai nói trách gì, bởi biết Nhân Mã có gì đó hồi mất tích nên thông cảm.

- Cậu vẫn chưa hết nghĩ ngợi chuyện kia hả?

Cự Giải cũng lẻn đi, thú thật thì cậu ghét hoạt động ngoài trời lắm, cộng thêm lí do lo lắng cho người yêu. Càng quyết tâm không tham gia.

Ngồi bên cạnh trong khu bàn sinh hoạt ngoài trời của trường, Cự Giải nằm dài ra, hỏi han.

- Không... tớ tính chuyển ra khỏi nhà hai người đó...

Cũng nằm trượt dài ra bàn, hai người đối mặt nhau, Nhân Mã cũng nói như chuyện thường. Cự Giải mở to mắt chớp lấy mấy cái, Nhân Mã thấy cũng làm theo.

Coi bộ hai người này yêu nhau mà hài hước phết nhỉ? Kể cả khi nói chuyện quan trọng.

- Chẳng phải ban đầu chuyển vào là vì Sư Tử sao? Hỏi thử nó có chịu không?

Bình thản đối lại, Cự Giải không phải là ghét hay xung đột, chỉ là thấy ở nhiều người vui hơn.

- Tớ chỉ sợ gặp phải rắc rối, có thể bị thương, dây dưa vào hai người đó không ổn.

Nhân Mã thở dài, cô biết, Sư Tử rất không đồng ý, thậm chí là cự tuyệt để ở lại. Nhưng thà thế còn hơn là như Bạch Dương và Song Tử sáng nay. Nếu Sư Tử cũng bị vậy, chắc cô ân hận tới chết mất.

- Tớ nghĩ là những chuyện như vậy sắp xong rồi. Ba người không cần lo đâu, nếu muốn chuyển thì cứ tự nhiên, nhưng tớ sẽ không cho quay lại đâu.

Cả hai giật bắn mình khi nghe tiếng Song Tử rõ lạnh vang lên từ phía sau. Bật người dậy, hai người thấy xẹt quá ý khó chịu nhanh chóng thế bằng vẻ không để tâm.

- Cậu cũng phải để tôi giải thích chứ. Tôi đâu có muốn như thế! Chỉ là...

- Hai cậu nghĩ đúng, tốt nhất không dây dưa với bọn họ tôi thì hơn. Cậu cũng không muốn em mình bị gì mà.

Song Tử quay lưng đi, chen ngang lời nói khó chịu của Nhân Mã. Bỏ chừng hững đó, không giải thích thêm nữa.

Bước chân ngập ngừng rồi nhanh dần, dứt khoác hơn. Để lại hai người nhìn nhau đầy khó hiểu.

- Mấy cậu... ngay từ đầu nên kĩ càng hơn chứ.

- Cậu cũng vậy đi, không chừng tới cả Kim Ngưu cũng bị nữa là.

Thiên Yết từ đâu chui ra, lắc đầu phủi hết lá cây, cậu nãy giờ cũng trốn đó thôi, tự dưng đi vào thấy lạnh xương sống.

Nói với vẻ trêu cợt, Cự Giải gay gắt đáp lại với ánh mắt khó chịu không giấu, làm Thiên Yết bật cười.

Giờ mới để ý, cả hai người thấy Thiên Yết lạ hơn thường ngày nhiều.

- Kim Ngưu làm gian hồ một thời mà, người cần lo là tớ đây này. Mà tớ có la làng gì chuyện này đâu?

- Cậu có mục đích riêng đúng chứ? Đó là lí do ở lại.

Nhân Mã đứng thẳng dậy, vươn vai nghiêng người qua lại, rồi thở ra như làm mấy động tác giãn cơ, nói trúng tim đen.

Để lộ nụ cười đắc ý, Thiên Yết cùng hai người đi vào rừng, trò chuyện qua lại.



- Song Tử! Vậy chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết? Anh nói vậy thù đuổi hết mọi người đi luôn đi, tiền nào chịu cho nổi!!!

- Nên nhớ! Tất cả những cái này là từ em ra. Mời vào được thì mời ra được!

Vang vọng đâu đó tiếng gây nhau quen thuộc, Thiên Bình buồn bã trở vào khi biết được mọi chuyện và sự thật.

Nói là sự thật cũng không đúng lắm, chỉ là biết một chuyện riêng tư của nhà hai người thôi.

Mới trở ra thì thấy Nhân Mã, Cự Giải, Thiên Yết tiến tới. Chợt giật mình, họ mà nghe được thì nguy mất!!!

- Ủa? Sao ba người không đi tham gia trại vào rừng, tớ nhớ nó ở bên kia mà? Á à, tớ...

Cả ba dừng lại khi thấy Thiên Bình, cuộc trò chuyện bị dứt dở. Họ cũng có chút lo lắng cho tình hình của cô hiện tại, mới tỉnh lại không lâu mà còn gan dám đùa giỡn.

- Còn cậu nữa! Chưa khoẻ lại đi đâu đó! Cùng bọn tớ về trại!

Nhân Mã hùng hổ đi lại quàng tay Thiên Bình kéo theo cả Cự Giải đi. Thiên Yết chỉ nhún vai rồi đi theo. Cũng phục độ đánh lạc hướng của Nhân Mã. Nhưng chẳng biết được Thiên Bình đã trót bẫy khá thành công và nhanh gọn.

Hai anh em đứng từ xa cũng thấy cảnh đó cũng không nói gì nữa. Chỉ im lặng nhìn nhau, thở dài não nề. Ruốc cuộc phải làm sao mới giải quyết những khoản nợ từ bà ta ập vào đây?

Một số nợ khổng lồ trả cả đời người cũng chưa hết, nói chi là hai người chỉ còn sống được không lâu. Thế nên Bạch Dương đã tức giận giết bà ta trong âm thầm lặng lẽ bằng chính căn bệnh của mình.

Cái chết đau đớn từ từ và ăn mòn tinh thần và thể xác!!!

Sở dĩ cả hai anh em đều có bệnh mà không có biểu hiện, một phần là do sức mạnh trời ban, nhưng chết lúc nào thì cũng đã xác định được. Tới lúc đó, đột nhiên quằn quại rồi chết đi là hết.

Mừng là giờ vẫn chưa có dấu hiệu. Nhưng... thời gian chẳng còn bao lâu nữa. 

Phải làm cho xong thôi, sắp rồi, sắp thoát ra được rồi! Tới lúc Song Tử đủ tuổi, cậu sẽ làm đơn kiện lên toà án nhân dân tối cao của Pháp.

Tới đó, bà ta phải sống phần đời ngắn ngủi và đau đớn trong tù đày.

- Càng nhanh gọn càng tốt, không để bất kì ai có thời gian hoàn tâm. Hè này, được không?

Song Tử vẫn chưa dứt mắt khỏi hướng đã khuất bóng của bốn người họ, nhanh gọn lẹ lên tiếng.

- Chắc rồi, một tháng! Kế hoạch như đã định!

Bạch Dương cũng cười cho qua, rồi cùng bước vào lại với Song Tử về lều.

- Nhớ giải thích đàng hoàng cho Thiên Bình đó nha!

- Rồi, rồi, còn Thiên Yết thì em lo liệu cho nhanh vào!

- Khổ quá! Em biết rồi.

Nói đùa nhau như chưa từng có cuộc cãi vã nào trước đây, cả hai đã hiểu rõ và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Bắt đầu trân trọng từng khoảnh khắc.



- Bảo Bình, tớ hỏi cái này chút!

Kim Ngưu đi bên cạnh khều tay Bảo Bình đang vừa đi vừa ngó trời ngó đất ở đâu. Cậu có giật mình quay lại nghe.

Nhìn mặt bình thường vậy chứ trong tâm rất không ổn, cậu đang chăm cho Thiên Bình lại bắt cậu đi như đúng rồi. Sư Tử... cậu ta... biết hù lắm!

Vờ như kêu bị thương rồi gọi cậu lên cõng về, tới nơi thì lại hí ha hí hửng cặp tay cậu như thế này đây.

Cậu không hiểu sao mình lại kết cái con dở người này nữa...

- Sao? Cậu định hỏi gì?

- Sao cậu lại thân thiết với những người kia quá vậy? Thân thiết quá mức bình thường luôn, thậm chí bàn tán bí bí mật mật lắm. Sao không cho bọn tụi biết?

Vừa hỏi vừa nhìn Ma Kết, cô biết cậu buồn lắm vì cậu bạn thân rất thân tự dưng lại bỏ rơi như chưa từng có khoảng thời gian thân thiết vậy.

- Nó có liên quan gì tới việc mấy cậu kêu tui lên cõng Sư Tử về không?

Trả lời trổng không, Ma Kết biết thằng này đang khó ở, vì không được lo cho chị Thiên Bình. Thật buồn cười, bạn thân cả chục năm trời, giờ chỉ liếc nhau không thèm hỏi một câu đàng hoàng.

- Thôi mà, tớ xin lỗi, đi chơi với bọn này xíu đi.

- Vậy ai là người quyết định chia vụ đi chơi này, mấy người đã chọn tự đi thì tự đi đi, tui không đi đó lại lôi vào. Còn đâu trật tự.

Mặt mày vẫn nhởn nhơ nói dù giọng điệu khó chịu lắm rồi. Bảo Bình vẫn còn lo lắng cho Thiên Bình, ai biết được bà đó đi đâu, có chịu ở yên một chỗ hay không?

- Bảo Bình, đừng giận nữa mà, đi với bọn tui chút xíu thôi, được không?

Xữ Nữ cũng nhẹ nhàng can răng trước khi Sư Tử nổi nóng nữa. Cô không muốn nhìn thấy Bảo Bình nổi giận, rất đáng sợ.

Bảo Bình chỉ nhìn Xữ Nữ một cái, như nể tình cô bạn nhỏ nhẹ xin xỏ, cũng thở dài không nói nữa.

Đi được một đoạn thì Ma Kết, Kim Ngưu và Sư Tử kéo nhau đi vào khám phá cái gì đó, Bảo Bình lấy lí do mệt không muốn đi, còn Xữ Nữ thì sợ lạc nên không vào.

Đi được một hồi tính trở ra thì Sư Tử cản lại, Ma Kết lần này thật sự nhìn Sư Tử với nửa con mắt.

- Cậu tính làm cái gì nữa vậy?

- Này! Cậu thô lỗ vừa vừa thôi nha, tớ đang tạo cơ hội cho hai người đó có khoảng riêng tư mà, thật không hiểu sao Kim Ngưu lại...

Nói lên mặt tới đây thì bị Ma Kết liếc xéo nên im luôn, đánh thẳng vào trọng tâm, vờ ho khan mấy cái làm như mình quan trọng.

- Tớ không rãnh rỗi kêu Bảo Bình lên đây làm gì. Tại trước hang tụi mình có cái chỗ khá đẹp và nên thơ, lúc đi về tớ có để ý, nên bảo Xữ Nữ nói hết ra luôn. Cơ hội này là khá hợp lí.

Kim Ngưu gật gù, rồi nhìn Ma Kết hơi đăm chiêu. Cậu thấy không ổn lắm.

- Tớ biết Xữ Nữ có tình cảm với cái thằng đó, nhưng mà... nó lại không như vậy.

- Vậy thì tớ may mắn thật! Ma Kết lúc nào cũng quan tâm tớ cả.

Kim Ngưu cười huề, ôm lấy Ma Kết làm nũng, Sư Tử thấy hai người tình củm quá cũng hơi làm bộ tránh né.

- Ai biết được, Bảo Bình không phải dạng người tuyệt tình lắm. Cậu ta đâu tỏ ra ghét Xữ Nữ, ít ra cũng cho cậu ấy cơ hội chứ.

Kim Ngưu cũng nói đỡ theo, Ma Kết chỉ thở dài không nói nữa. Giờ cãi cũng không được gì, mất công giận dỗi. Cậu biết, Bảo Bình càng rõ ràng lịch sự với ai thì cậu không có cảm tình tốt với người đó. Chỉ thể hiện cho có.

Không hay, Xữ Nữ lại nằm trong danh sách ấy...

- Ra đi, chắc xong rồi.

Kéo tay hai cô nương mơ mộng đi ra, bị chói nắng, cả ba nhất thời chưa định hình được hai người kia ở đâu, chỉ biết lấy tay che đi cái ánh sáng đang gắt vào mắt.

- Sư Tử! Chuyện này là do cậu bày đầu phải không?

Tiếng của Bảo Bình vang lên lạnh lùng, chắc là giận lắm.

- Cái gì chứ? Tớ đâu có giỡn hớt gì?

Sư Tử dịu một hồi, nói với vẻ hơi bất mãn, này, chẳng lẽ...

Cho tới khi nhìn rõ, cô mới im bặt, ánh mắt Bảo Bình nhìn cô thật đáng sợ. Cứ như cậu ta đang nhìn một thứ đang đày tội, lạnh lẽo và cay nghiến âm thầm.

- Xữ Nữ đâu rồi?

- Cậu ta đi sâu về phía bên kia, muốn thì cứ đi tìm mà dỗ dành, tớ về lều.

Dứt mạnh một câu toan bước vội thì bị Sư Tử lên tiếng giữ lại. Cậu giờ rất giận cô, nhưng không muốn làm ai tổn thương thêm nữa. Bởi những con người này, rất mong manh.

- Bảo Bình! Cậu cứ thế để Xữ Nữ khóc như vậy à? Quá đáng lắm đó.

Ma Kết tính chạy theo Kim Ngưu nhưng thấy thái độ của Bảo Bình hơi lạ nên nán lại một chút dù hơi nóng lòng muốn đi theo người yêu, bảo Kim Ngưu đi tìm Xữ Nữ trước vì sợ cậu ấy đi lạc.

- Thế cậu muốn sao? Đi lại an ủi để cậu ấy gieo thêm hy vọng dù tớ đang muốn bóp chết nó? Cậu nghĩ tớ bị khùng hả?!

- Một lần đồng ý có chết cậu à?! Cậu thừa biết Xữ Nữ thích cậu lâu rồi đúng không?

Bảo Bình gắt lên, ánh mắt ngập đầy bức bối, Sư Tử vẫn vì bạn mình mà cứ thế vô lí.

Ma Kết không biết mình đang xem cái giống gì nữa...

- Chính vì tớ biết lâu nên mới làm vậy! Tớ đã xác định ngay từ đầu rồi! Nên không tới lượt cậu tính dùm!

- Cậu cũng đã thừa biết Xữ Nữ mấy lần khóc rồi mà!

Bảo Bình đứng hình mất mấy giây, nãy giờ dù tức điên vì Sư Tử quá nhiều chuyện nhưng... chuyện thấy mình tối tệ... làm một người khác buồn lòng là cậu đã ghét bản thân mình rồi... giờ mới rõ ràng là mình làm người đó day dứt đến thế nào...

- Thật buồn cho cậu! Đáng thương thay! Tình cảm đâu phải dễ dàng có được? Cậu lại vô tâm như thế!

- Ừ! Cậu cứ thế mà xỉ vả tớ đi! Cậu đâu có biết được, tớ nghĩ cái gì?

Thái độ đột ngột chùng xuống của Bảo Bình càng làm cho Sư Tử thêm tức tối. Nhưng câu nói kia làm cô sực tỉnh, cậu ta cũng day dứt khi làm chuyện đó...

- Sư Tử! Đừng bao giờ xem vào chuyện của tớ nữa! Cậu luôn làm hỏng việc!

Bảo Bình chỉ nói cho xong rồi đi thật nhanh, không thèm nghe tiếng gọi lại của Sư Tử thêm một lần nào nữa.

Chúng ta không thể trì hoãn những thứ bắt buộc phải đối diện và nhắm chừng được kết quả. Thay vì thụ động như Bảo Bình và Xữ Nữ. Hãy tìm cách tốt hơn để cả hai sau này không phải e dè vì ngày xưa mà không nói một câu.

Tiết nuối lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro