CHƯƠNG 46: HÀNH HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời giờ vẫn một màu xám xịt, y hệt như tâm hồn Thiên Yết bây giờ.

Ai biết được bản thân mình yêu nhiều thế nào khi chưa có tác nhân tác động. Giờ thì cậu biết rồi đấy.

Cả đoạn dài trong lo lắng, bồn chồn, ruốc cuộc nhận lại những câu nói cay nghiệt xua đuổi. Aghr... Thiên Yết mới biết mình si tình tới thế.

Mù quáng, vẫn cứ tiếp tục đi theo vì sợ Bạch Dương gặp nguy hiểm... Dù ánh mắt kia rất khó chịu nhìn mình rồi lại thôi.

Đơn phương không bao giờ là dễ dàng cả, dành cả mười năm trời để nhận được đối xử như vậy, Thiên Yết thấy mình quá điên rồi.

Thế lại không tài nào từ bỏ được, cậu đã thần thánh hoá cô lên, như nghe trộn ban nãy giữa Kim Ngưu vào Song Ngư. Ý Bạch Dương bảo về là do sợ mọi người gặp nguy hiểm, thì ra cũng có chiều ngược lại, mặc dù nó rất chung chung.

Mãi nghĩ mà họ đã tới trại cô nhi viện cháy lúc nào không hay. Tại thời khắc bây giờ, vì đứng thời gian mà không xác định được bao lâu, cuối cùng ánh sáng đã mang lại một màu tươi sáng như ban đầu của nó, gió ở nơi đây vẫn lay hàng cỏ dại thành một làn sóng thích mắt.

Nhưng họ không còn thời gian để tận hưởng, nhanh chóng tiến vào khu rừng sau căn nhà đó.

Nhưng chỉ đi được vài bước, mọi người có thể nghe thấy tiếng hét đau đớn và tiếng đồ vật bị đập tan nát.

Tim Song Tử và Xữ Nữ như bị ai bóp nghẹt, đau đớn, đến không thể chịu nổi.

Thà rằng là mình ở đó, thay người mình thương, cũng cam lòng hơn là chịu nổi đau hoành hành trong lòng ngực như bây giờ.

Nhanh chóng chạy vào, Ma Kết và Cự Giải đạp bung lề cửa, hai cánh cửa bằng rào sắt cũ kĩ rỉ sét rớt xuống đất vang lên tiếng chói tai.

Hiện trước mắt họ là Bảo Bình bị chọi một cái ghế vào đầu và Thiên Bình máu be bét ở đầu, chuẩn bị ngất đi.

Đùng! Thay vì đập thẳng vào Bảo Bình như ban nãy, tên du côn lại chuyển hướng xuống đất, khiến mãnh vỡ của chai thủy tinh văng tung toé.

- Ấy chà chà, tụi bây cũng tới rồi nhỉ? Một bầy cừu non có cả hai con cừu vàng.

Hắn ta cười to, đột nhiên xông lên từ phía sau là những tên khác giữ bọn họ lại.

Kim Ngưu ngay từ đầu nhận thức được mối nguy hiểm đã vào thế chuẩn bị, cho tới khi mấy tên kia vừa chạm vào là cô đạp hắn xuống và nhanh như cắt, Kim Ngưu ngồi lên người hắn và vớ lấy mảnh thủy tinh mà đâm xuống người.

- Khoan Kim Ngưu!

Chỉ còn một tích tắc nữa là ghim thẳng vào lòng ngực, nếu Xữ Nữ không gào lên kịp lúc, có lẽ tên đàn em xấu số đã lìa đời.

- Kim Ngưu, làm ơn...

Cô quay qua nhìn hướng tay Xữ Nữ, chỉ vào Bảo Bình đang bị dí con dao găm ở cổ, nhưng cậu không chút lo sợ, thái độ hoàn toàn bình thản.

Cắn chặt môi, Kim Ngưu đứng dậy, siết chặt mảnh thủy tinh làm nó cứa vào tay, rỉ máu một dòng.

Bất lực, cảm giác bây giờ mình như phế thải!

Sau khi mọi người bị trói tay sau lưng thì vang lên tiếng thút thít khóc của Xữ Nữ.

Cô sợ, Xữ Nữ chưa bao giờ gặp những việc này trước đây, cuộc sống của cô ngày trước quá đỗi bình yên và chưa bao giờ gặp những chuyện đổ máu, như Bảo Bình và Thiên Bình bây giờ, máu chảy ướt đầu.

Sao Xữ Nữ lại bỏ cuộc sống đó mà đi theo bọn họ? Bởi vì cô không nghĩ sẽ có những nguy hiểm như vầy. Quá ngây thơ.

- Tên kia, ruốc cuộc ngươi muốn người nào?

Sư Tử không hiểu câu nói dở chừng, không quan tâm việc mình đang bị trói và ở trong tình thế nào. Chỉ để tâm vào câu nói kia.

- Tao tưởng tụi mày biết rồi. Tao chủ yếu chỉ bắt Bạch Dương và Song Tử theo lệnh, để chắc ăn, thì những con heo béo bở này sẽ khiến tụi nó không làm được gì khác.

Nói rồi cười điên dại, tất cả đều đứng hình. Chẳng lẽ chỉ vì sợ không bắt được hai người đó mà lôi tất cả vào?!

- Thấy chưa?! Em đã nói rồi! Giờ sao đây? Mình đâu có dễ đi được!

Bạch Dương quay lại, gằn giọng bực tức, còn Song Tử chỉ ngồi đó, không chút để tâm, lo lắng cho Thiên Bình đang gục đầu lúc bây giờ.

- Bạch Dương! Anh đã nói là mọi người tự nguyện mà! Em không cần phải nói thế.

Song Ngư khó chịu đáp lại, Bạch Dương chỉ nhìn cậu một cái nhanh rồi quay ra không bận tâm lời nãy mà bắt đầu suy nghĩ.

- Đúng! Đúng rồi! Bạch Dương! Mẹ đâu nghĩ con có thể nghĩ ra là mẹ đâu. Nhưng Song Tử làm mẹ thấy vọng thật đây.

Giọng lảnh lót vang lên từ phía cửa, tiếng giày cao gót chạm vào sàn tạo nên những âm thanh sắc lạnh và hồi hộp. Người phụ nữ trung niên ăn vận đắt tiền đang thông thả bước vào. Trên môi là nụ cười sặc mùi giả tạo thương yêu.

- Bà muốn cái gì!!! Cần gì là bọn tôi làm tất, sao bà phải hành hạ bạn tôi như vậy?!

Song Tử không kiểm soát mình mà đứng lên lớn tiếng, ánh mắt vàng ánh kim ngập tràn thù hận. Cậu không thể để yên cho người nào đụng tới Thiên Bình.

- Còn gì ngoài hợp đồng nữa? Nào! Nhanh nhanh quyết định đi!

Giọng khẩn trương và đánh thẳng vào vấn đề. Bà ta đưa ra một tờ giấy trước mặt, mặc dù Cự Giải trói kế bên xem lén nhưng vẫn không biết được nội dung vì nó là chữ Pháp.

- Thật hả? Bà tính bao che tội lỗi bằng những lời hoa mỹ trước toà án nước ngoài hả? Coi bộ có người không biết trời cao đất dày cho thấu!

Bạch Dương rít qua khẽ răng đầu khinh miệt rõ qua ánh mắt màu đỏ máu. Nhưng ngay sau đó lại trịnh trọng nói một câu gì đó bằng tiếng Pháp.

Bà ta và Song Tử phản ứng lạ, nhưng chẳng ai nói gì cả, làm mọi người tò mò vô cùng. Nhưng cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận trong ánh mắt ngạc nhiên của hai anh em.

Không biết là gì nhỉ?

Đột ngột, thời gian không báo trước một dấu hiệu lại không chạy nữa, tất cả muôn vật lại chìm trong màu tro xám. Chỉ để lại 12 con người trải qua một trận bàng hoàng lần nữa.

- Hây da! Em chờ mãi mới tới.

Kim Ngưu thở phào, hai tay động đậy một hồi thì gỡ được dây, lắc cổ tay ửng đỏ một chút rồi tháo dây trói cho mọi người.

Không biết có ai để ý không, lục Kim Ngưu tức giận nắm chặt mảnh thủy tinh đó, cô đã giữ tới bây giờ và đây là thời khắc để tẩu thoát.

- Xin lỗi Kim Ngưu nha! Nhưng như vậy là tốt nhất. Nhanh lên mọi người, chúng ta trốn đi.

Nhân Mã bắt đầu lấy lại hào hứng, khẩn trương quay lưng lại cho Kim Ngưu cắt sợi dây ra.

- Ây! Lẹ lên! Tớ tính toán cả rồi. Chúng ta trốn mau đi, còn đưa hai người kia đi nữa. Mất máu nhiều không ổn đâu.

Nhân Mã ngừng lại nói một chút, giải được ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, kể cả Cự Giải cũng không biết, nhưng mà hình như vẫn chưa thông não lắm.

- Là vầy, tớ có nghe Kim Ngưu nói về việc ngừng thời gian lại, nếu nó đã sảy ra thì không lâu sau cũng tương tự vậy nữa.

Vừa giải thích vừa cởi trói cho mọi người. Ai dù không hiểu cũng gật đầu cho qua, bởi tình thế giờ cấp bách lắm rồi.

Riêng Bạch Dương là đã tự cởi trói từ bao giờ, cũng lẵng lặng phụ giúp Nhân Mã và Kim Ngưu. Xong, trước khi mọi người đi thì nấn ná lại, cả Song Tử và Song Ngư cũng vậy.

Mọi người đứng là chờ đợi và dõi theo, vì thời gian không chạy nữa, nên cũng không mấy lo lắng. Đột nhiên, Bạch Dương di chuyển nhanh tay. Chẳng mấy phân tâm thì Thiên Yết đã giữ lại kịp.

Trên tay Bạch Dương là mảnh thủy tinh nhọn hoắt và cô chuẩn bị đâm vào tay kia của mình! Điều này khiến mọi người cảm thấy không hiểu.

- Bạch Dương! Em đang tính làm cái gì vậy?!

Thiên Yết la lên, cậu bị giật mình, kể cả hành động lẫn ánh mắt của cô như đang dọa chết cậu. Mặc dù là em ấy tự đâm mình nhưng cứ như là đang giết cậu vậy...

- Em chỉ là làm cho kế hoạch của Nhân Mã thành công hơn thôi, nếu giờ đi thì đằng nào cũng bắt mình lại. Cũng chỉ vì bàn tay em và Song Tử lành lặn nên mới đẩy mọi người vào tình thế lưỡng nan như vậy. Chi bằng làm thử...

- Không được! Còn cách khác, sao cứ phải tự làm tổn thương mình.

Thiên Yết chen ngang, cậu hơi lớn tiếng và mất kiểm soát. Và câu nói của Song Tử còn làm cho cậu điên hơn.

- Buông tay nó ra, để nó làm!

- Mày bị điên hả, Song Tử!!! Tao biết hai người đang không ưa gì nhau nhưng đâu tới nổi phải như thế! Song Tử! Mày có còn là anh nó không vậy?!

Một giây bại lộ ngu xuẩn, Thiên Yết chỉ cúi đầu, cắn chặt môi. Cậu đã hứa sau khi thấy màng gây lộn thật sự giữa bọn họ.

- Chuyện đó... hà! Giờ tạm gác qua đi, giữa hai bọn tao không còn xung đột và tao hoàn toàn tinh tưởng vào hành động của Bạch Dương bây giờ.

Song Tử hơi gãi đầu rồi thở mạnh ra, nói cho qua và vẫn giữ ý định của em cậu.

- Buông em ra, mọi người cứ việc đi trước, em với Song Tử ở lại là được rồi. Vì bà ta chỉ muốn hai người này thôi. Mọi người ở lại rất nguy hiểm.

Bạch Dương để rơi mảnh thủy tinh, bàn tay còn lại nắm nhẹ lên bàn tay của Thiên Yết đang siết lấy đôi taymh tới đỏ ửng, cô không biết nó làm trái tim cậu nhảy thế nào, chỉ đơn giản Bạch Dương muốn Thiên Yết bình tĩnh.

Rồi từ từ cũng rời ra, trong tim Thiên Yết đau đớn và hụt mất nhịp đập sống còn. Bạch Dương lượm lại miếng thủy tinh, dùng lực đâm vào tay mình.

Máu chảy, mảnh vỡ xuyên vào giữa lòng bàn tay trái!!! Máu chảy không ngừng, Bạch Dương gục xuống ôm đôi tay vào người...

Đối với Thiên Yết thấy, Bạch Dương đang cố gắng ôm trọn tất cả vào người, đau đớn như người bị câm, cô không ú ớ hay khóc lấy một tiếng. Cậu chỉ thấy đôi vai nhỏ run mạnh.

Tim như bị ai bóp lại, khoảng không giữa lòng ngực, nơi quả tim của Thiên Yết đập, bị bất ngờ nhận lấy một mũi trên xuyên thẳng qua...

Rê đôi chân nặng nề đi lại, Thiên Yết gần như muốn ôm chẳng lấy Bạch Dương đang ngồi chịu đựng. Cậu muốn chia sẻ tất cả, cậu muốn gánh nỗi đau này thay Bạch Dương.

- Anh Thiên Yết... đừng lại gần...

Khó nhọc, Bạch Dương dùng tay còn lại gỡ tay Thiên Yết ta khỏi người mình. Rồi cố gắng đứng lên. Lượm mảnh khác, bảo Song Tử làm giống vậy với bàn tay còn lại.

Song Tử cầm nó, nhìn một hồi với đôi đồng tử vàng thắt lại. Rồi dùng lực hướng tới bằng tay đang xoè ra trước mặt.

Đùng! Cậu quăng mạnh nó xuống đất, vỡ ra từng mảnh nhỏ, rồi quay lưng.

- Như vậy đã đủ rồi.

Trả lời một cách cộc lốc và nhanh gọn, Song Tử tới gần Thiên Bình, lượm một mảnh khác, khắc lên tay cho máu chảy. Rồi hối thúc mọi người đi trước.

Cho tới khi mọi người mất dạng, Bạch Dương và Song Tử ngồi chờ, cô lại cười thật tươi nói chuyện như không có gì với anh trai mình.

Chắc là Song Ngư, Bảo Bình và Thiên Bình đã quên. Bạch Dương không hề có bất cứ cảm giác gì cả, nên mấy cái này không làm Bạch Dương thấy đau được. Mặc dù trong nó khá tởm.

Cả ba người đều quay mặt đi, không dám nhìn cảnh tưởng đau thương tự hành hạ bản thân của Bạch Dương. Chắc do nó ghê quá!

- Khá phục cho Thiên Yết đấy! Anh ấy nhìn mà xót thay cho em. Không phải ai cũng tốt vậy, người khác như Xữ Nữ là đã buồn nôn rồi kìa.

Bạch Dương ấn tới ấn lui mấy cái, máy vẫn chảy, cô không biết làm thế nó gây mất máu sao!

- Thôi đi! Mày diễn xuất mới gớm! Tao không tin là mày không đau luôn. Nhưng... tao thấy... khá tội cho cậu ấy... lại yêu đương, si tình nhầm mày.

- Này! Ông anh! Chẳng phải tài cán gì. Nhưng chuyện Thiên Yết thì em không chắc, có nên đáp lại anh ấy không?

- Đó là việc của mày, tao chỉ nhắc nhở làm xong cho nhanh đi. Thằng đó chờ mày chắc cũng gần mười năm.

Song Tử lấy một cành cây, vẽ mấy vòng trong vô hình dưới đất, mặc cho mình đang đau với những mảnh thủy tinh còn dính lại. Cậu nghĩ tới việc lúc nãy. Không phải thấy Bạch Dương hành hạ bản thân đã đủ, mà là chính bản thân cậu không dám làm...

- Mà này! Tao không còn coi mày như trước nữa. Không đối đầu hay cay nghiệt nữa, nên đừng cô thử lòng tao bằng mấy cái kiểu đâm như vậy.

- Thật vậy sao? Em cứ nghĩ là anh luôn kiếm cách trả thù em, nên mới tạo cho cơ hội. Mà thôi, anh không ghét emẽn là mừng rồi. Cm chuyện của Thiên Yết...

Bạch Dương chống tay, mỉm cười trút gánh nặng, ngửa người ra sau. Giờ mới để ý trên trần nhà có cái lỗ hổng rất to, bầu trời cao vời vợi vẫn cái màu u ám bức ảnh đen trắng.

Song Tử cũng thở dài, ánh mắt nặng trĩu màu vàng kim ngước theo hướng kia, đầu óc chợt nhẹ bẫng.

Khoảng khắc như vầy rất hiếm hoi, sao lại thành ra thế này? Cậu cũng chẳng muốn nghĩ gì thêm, tới đâu được thì tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro