CHƯƠNG 45: THỜI KHẮC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đầu họ cũng chẳng nhận ra chuyện này, ba người đi chỉ lo định hướng chỗ tờ giấy. Nhưng nó lại chẳng ghi gì cả.

Đi một hồi tiến thẳng vào thì thấy có một tờ giấy được treo lủng lẳng trên cành cây, gửi cho ba người có đầy đủ họ tên tới người nhận.

Cả ba càng xác định rõ đây là cuộc bắt cóc có ý định từ trước. Trong đó có tọa độ như bản đồ nhưng tréo nghoe thay, cả ba không có điện thoại.

Đang chờ đợi tin tức thì không gian ngừng lại. Bọn họ đã chắc Thiên Bình vẫn ổn.

Song Ngư bây giờ cũng có thể liên lạc với hai người đó. Thật sự, Song Tử mừng tới nổi muốn khóc.

"Ở khu nhà hoang, tớ cũng không rõ nữa, hình ở gần trại nhi viện cháy đó."

Hai người họ vẫn ngồi đợi, nhưng vẫn chưa biết chuyện bàng hoàng của bảy người còn lại.

- Chuyện quái gì thế này?! Con chim sao đứng hình trên trời vậy?! Sao cái lá không rơi xuống nữa?! Cái quái gì vậy trời!!!

Nhân Mã gần như la lên, cứ liên tục hỏi những thứ bị đông cứng kia. Làm Cự Giải đã hoảng cũng muốn bị điên theo, không chịu nổi nữa mới quát tháo lên.

- Bà có thôi đi không?! Bà hỏi vậy tui biết hỏi ai!?

Bọn họ nhìn nhau đầy khó hiểu, hoang mang tột độ. Họ không biết giờ nên tiến hay lùi, cũng chẳng biết hiểm họa sẽ ập tới lúc nào.

- Khoan đã! Có bức thư!

Ma Kết nhăn mặt suy nghĩ nãy giờ thì thấy một tờ giấy bị rơi, trong cũng mới đây nên nhặt lên và xem xét. Thì biết một thông tin.

- Đây là chỗ nhốt bọn họ!!!

Tất cả sự chú ý đổ dồn vào Ma Kết khi cậu xoè mảnh giấy ra, một bản đồ đã vẽ trong đó.

- Chữ này là của Bạch Dương!

Sư Tử chỉ vào vết chì phía trên, cô mau chóng nhận ra vì có vài lần đưa tập cho Bạch Dương chép bài dùm, nét chữ đặc biệt nghiêng không lẫn vào đâu được.

- Tớ có biết chỗ này, hôm qua chúng ta đã đi, không xa chỗ đó lắm, có một nhà kho bỏ hoang.

Thiên Yết chỉ tay vào hàng rừng trong bản vẽ, xéo lên trên một chút. Gương mặt rất nghiêm túc và tập trung.

- Nhưng... mọi thứ bây giờ... nó không ổn lắm...

Xữ Nữ đưa mắt nhìn quanh, thật là lạ lẫm, cô vẫn chưa quen được mọi sự hiện diện ở đây. Cô có lung cảm không lành.

- Đây là ngưng đọng thời gian, chỉ chúng ta vẫn bình thường, có một giả thuyết đã sảy ra rất lâu rồi.

Kim Ngưu nói thật nhanh, gấp gáp và quay mặt đi, tay níu chặt sợi dây chuyền đang phát sáng và đổi sang màu xanh.

Mọi người ngỡ ngàng, một phần vì Kim Ngưu đã biết, một phần vì chuyện này rất không đúng với hiện tại.

Còn vẻ mặt sợ hãi ấy, thật sự, có rất nhiều chuyện đã sảy ra và Kim Ngưu không mong nó lại tới. Nhưng không được rồi, nó vẫn đang sảy ra.

Sợi dây chuyền quyền lực, quá khứ mà Song Ngư và Thiên Yết không hay biết. Chuyện rất nhiều điều kinh hãi, chỉ mỗi Kim Ngưu biết.

Điều lạ là mọi người vẫn bình thường.

Chắc rồi, còn một thế lực khác Kim Ngưu vẫn đang tung hoành ngoài đó. Cô sợ vậy. Sợ mình không thể ngăn điều rồi tệ sảy ra. Biểu hiện hiện tại vẫn chưa có gì cả.

Quay lại chuyện chính, mọi người còn rất khó hiểu chuyện này.

- Mình vẫn cứ đi bình thường, nó không ảnh hưởng gì nhiều đâu.

Rồi đối ánh mắt lo lắng, xoa dịu bằng một nụ cười nhẹ, Thiên Yết với Ma Kết đã quay mặt đi nhưng lòng còn nặng quan tâm thầm lặng.


Bảo Bình gần như chết đứng vì thanh gỗ quá gần, cậu lại không thể dịch chuyển.

Thiên Bình ra tay kịp lúc, cả hai định nhân cơ hội tẩu thoát thì chợt dừng lại.

- Chúng mình còn không chắc tên đó có bắt ai nữa không?

Thiên Bình hơi do dự níu tay Bảo Bình lại và nói. Cô không muốn chỉ vì riêng của mình mà gây ảnh hưởng tới người khác.

- Vậy, chúng ta ở lại, điều tra ra là ai rồi sau đó giải quyết sau.

Cả hai dù nói ngoài miệng  như vậy nhưng vẫn còn do dự, chưa cho chạy lại thời gian, đứng ra ngoài một chút, hóng chuyện nhau.

- Em có nghĩ đây là bắt cóc chuộc người không?

Thiên Bình cười nói, cô biết Song Tử rất lo lắng cho cô, lòng bỗng dưng rất vui.

- Chẳng phải Song Ngư đã nói sao? Suy luận của Song Ngư khá hợp lí đó, chắc là để... kết liễu những con quái vật cuối cùng...

Giọng Bảo Bình nhỏ dần rồi im bặt, không nói nữa. Cậu vẫn còn khá tiếc nuối cuộc sống tươi đẹp này.

Thiên Bình vẫn nhìn lên bầu trời đầy hy vọng, vẫn quên mất việc chỉ thị 12 con người tự do hoạt động.



- !!!

Cả ba người định đi ngược lại sau một hồi đi lạc, nhưng dù sao thời gian cũng dừng nên không cần phải khuẩn trương.

Chẳng hay ho gì lại gặp phải bảy người kia.

Cả ba gần như hoảng hốt, chẳng phải Thiên Bình đã dừng thời gian sao?! Mấy người đó vẫn bình thường đi chuyển là thế nào?!

- A! Ba người kia kìa!

Sư Tử nhìn thấy từ xa và gọi thật to, thậm chí chạy lại ôm chặt cứng Bạch Dương.

- Trời đất ơi! Cứ nghĩ mọi người bị bắt rồi chứ!

Xữ Nữ đi lại xem xét, nhưng không thấy Bảo Bình, trong lòng có chút hụt hẫng.

- Vậy ai là người bị bắt? Bảo Bình và Thiên Bình?

Thiên Yết thấy Bạch Dương vẫn ổn thì nét mặt dãn ra, từ lúc nhận được tin, mặt cứ như cực hình.

- Từ từ! Chẳng phải là trong tờ giấy nhắn lại là bọn này chỉ đi hít thở chút thôi sao? Bắt cóc gì đây?

Song Tử giả ngu, đi lại tách hai cái đứa điên khùng nấu víu kia.

- Nè! Xạo vừa thôi, mấy người che bằng bút chì chứ gì? Mà với lại, bọn này cũng nhận được lá tương tự như vậy.

Nhân Mã thích nghi rất nhanh với môi trường này, mặc dù ban nãy la muốn banh nhà. Cô đưa hai tờ giấy ra cho Song Tử. Sẵn tiện cóc đầu cậu một cái.

Bạch Dương và Song Ngư quay lại xem, ánh mắt hoảng hơn bao giờ hết.

Vì bọn họ đã gây thêm rắc rối và lôi những người ngoài cuộc vào.

- Mấy cậu biết rõ rồi chứ gì? Tình hình nghiêm trọng này không để vừa đi vừa đùa giỡn. Báo trước là ảnh hưởng đến tính mạng.

Song Ngư rõ ràng cảnh cáo, vẻ ngoiaf không còn nhẹ nhàng mà là nghiêm trọng và nặng nề. Chuyện này không để đùa. Cậu vẫn chưa hiểu tại sao lại có những người khác.

Cậu cũng nhanh chóng thông báo với hai người kia và Thiên Bình phản ứng rất lạ. Hình như sơ xuất chỉ định quá nhiều người.

- Mấy người có âm mưu riêng gì đó? Tôi không cần biết nhưng lôi kéo người khác không phải là chuyện hay đâu.

Ma Kết tiến lên trên, đủ để đối mặt với Bạch Dương, ánh nhìn cực kì ác nghiệt cô. Còn Bạch Dương đang suy nghĩ những mấy chốt nguy hiểm tiềm tàn, đôi mắt tâm trung bị gián đoạn bởi những lời nói độc tâm của Ma Kết thì dừng lại. Trong Bạch Dương không còn thoải mái nữa, mà rất khắc nghiệt.

- Vậy thì đi về nhà đi! Tớ đã ghi giấy và bảo mọi thứ chẳng có cái quái gì cả. Sao mọi người dày mặt làm theo, biết đâu là trò đùa của một ai thì sao? Còn bọn tôi làm gì, liên quan gì đến cậu mà sao cậu lại bảo thế? Không biết thì đừng dây vào rồi bắt bọn tôi đổ vỏ!

- Bạch Dương!!! Thôi ngay đi!!!

Thiên Yết dường như không chịu nổi nữa liền quát lên, cắt ngang câu nói dở của Bạch Dương. Ánh mắt nhìn em ấy đầy đau thương.

- Anh là người khởi xướng lên điều này, có trách thì trách anh lo lắng cho em quá đi!

Bạch Dương nghe vậy chỉ thở dài, không nói nữa. Tay kéo tay Song Tử và Song Ngư lướt qua mặt bọn họ. Tiếp tục cuộc hành trình.

- Em không muốn nói gì nữa cả. Trở lại trại đi. Nếu anh tin tưởng em, còn ai không thì cứ việc đi theo.

Song Ngư gần như giật bắn người với quyết định của Bạch Dương, dù chúng ta chẳng có một mạnh mối để đưa vào kết luận.

Điều dọa chết Song Tử là hầu hết tất cả đều đi theo, im lặng vào nối gót. Và người dẫn đầu là Bạch Dương.

Đi tới một cành cây khá to, nó có treo hai mảnh giấy, ba người đều tháo xuống đọc.

"Ngu dại đi theo, chết đừng đòi mạng, tới nhà kho gần trại nhi viện cháy. Những người dính líu đừng hối hận. Ta biết ngươi đủ thông minh là bảo ai chủ chốt trong cuộc săn đuổi này."

Bạch Dương kéo áo Song Ngư và Song Tử nói nhỏ gì đó rồi cười thật tươi với họ. Cả ba tiếp tục chặng cuối.



Thiên Bình đang ôm đầu la vì sơ suất tai hại của mình, nếu giờ động chạm nữa sẽ thay đổi ít nhiều đến sự thật che dấu của bọn họ.

Đồng thời cũng nhận được tin bảy người trong nhóm cũng bị gửi giấy đi, xác định đây không phải cuộc bắt cóc tiêu diệt những con quái vật. Chứng tỏ chúng ta chưa phải lo.

Đây cũng là tin vui với Bảo Bình, cậu cũng rất khám phục ý tưởng táo bạo và ý kiến tham thính xung quanh bằng những ngọn lửa của Bạch Dương.

- Chúng ta vẫn cần biết danh tính của kẻ chủ mưu, nhưng hãy cứ đợi họ tới rồi chạy lại dòng thời gian sau.

Thiên Bình nói, có vẻ rất nghiêm túc chuyện này.

- Nhưng trước hết để em lấy cái cây gỗ kia ra đã, em không muốn nó bay vào mặt đâu.

Còn Bảo Bình thì được sống nên rất hài hước. Cả hai cùng bật cười.



Bên kia vui bao nhiêu thì bên này đáng sợ bấy nhiêu.

Kim Ngưu khó khăn lắm mới mở lời được với Song Ngư, anh ta cứ ngồi suy nghĩ chốc chốc lại nói chuyện với Bạch Dương, vẻ mặt hình sự.

- Anh Song Ngư, anh có cảm thấy xung quanh lạ lắm không?

- Có chứ. Nhưng mình không bị giống mấy thứ đã thì mấy đứa nên mừng chứ? Hiện tại, đối với anh, giải cứu Thiên Bình và Bảo Bình là quan trọng hơn.

Song Ngư nói nhẹ nhàng hơn ban nãy, cậu trở thành con người hiền lành giả tạo, bộc lộ bản chất như ban nãy thích thật nhưng chẳng ai thấy nó ổn.

- Ruốc cuộc, lựa chọn của em là đi theo Bạch Dương và hai người là đúng, em không tin tưởng cậu ấy chút nào.

Kim Ngưu mỉm cười, cô cũng bớt lo phần nào.

Song Ngư chỉ thở dài, giải thích một cách cặn kẽ hơn.

- Đúng là Bạch Dương đang nói dối nhưng là bảo vệ mọi người, thật thì nó không nghĩ ai cũng ghét nó như vậy mà trở về, nhưng... xem ra thất vọng lắm. Người mình tin tưởng, muốn bảo vệ mà lại không tin mình. Lát nữa có chuyện gì thì chắc lại mù quáng bán đứng bản thân, chắc chắn không để mọi người bị thương.

Kim Ngưu khá bất ngờ, cô cứ nghĩ mình trốn ở lều thì cũng bị bắt nên đi, cô cũng có thể tự đánh bọn họ được. Không hề có ý định ghét này kia đâu.

Đáng buồn thay, con người đang dần xa lìa nhau vì những thứ không thể thấu hiểu, những thứ nói ra chưa chắc đã an toàn nhưng không nói lại đánh mất tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro