CHƯƠNG 44: BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do còn nhiều lo lắng và suy nghĩ, nên hai người nào đó mãi vẫn không ngủ được và vô tình phát hiện ra đối phương cũng giống mình.

Thiên Bình nở nụ cười mệt mỏi, cô bây giờ rất bất an, bởi trong lòng ngờ ngợ chuyện gì đó sẽ sảy ra nhưng lại không thể nhớ. Chuyện quan trọng của bản thân lại bỏ quên như vậy.

Bảo Bình vẫy tay nói nhỏ với Thiên Bình, có ý bảo cả hai trốn ra khỏi lều chơi, hóng gió chút xíu. Chẳng cần do dự, Thiên Bình ra ngay.

- Sao em lại không ngủ được? Lẽ nào vì chuyện ban nãy?

Cố ý châm chọc, Bảo Bình vừa mới vươn vai thì ngay lập tức bị câu nói vô tình của bà chị thân yêu làm cho giật bắn mình, quay lại lấy tay chỉ vào mình. Vờ như không hiểu chuyện và coi như đó không phải mình.

- Em á hả? Chị bảo là chuyện gì cơ?

Thiên Bình xìu xuống, nhìn Bảo Bình với nửa con mắt, một Thiên Bình lén lỉnh biết chọc người khác không phải ai cũng có thể biết được mặt này của cô.

Bảo Bình tự nhiên hối hận vì quá tốt tính với Thiên Bình mà kể ra chuyện đó. Chỉ là vào một sáng đẹp trời đang buồn miệng chẳng biết nói ai mà lại gặp Thiên Bình dễ mến dễ tin tưởng và xổ hết một tràn.

Giờ lại phải giả ngu thôi, đúng là trên đời không ai tốt cả, kể cả bản thân mình a.

Đứng nói bên ngoài một hồi thì nghe tiếng động lạ như ai bước tới, Bảo Bình chợt nhận ra rất nhanh và hỏi Thiên Bình.

- Chị! Giờ vào trong lại hay đi vào rừng?! Có người tới đó!

Lưỡng lự một hồi, tình thế gấp bách, cô không thể để thầy cô thấy cảnh học sinh chăm ngoan lại trốn đi vào giờ này, nhất bên cạnh là một thằng nhóc lớp 10.

- Vào rừng mau!

Rồi cả hai nắm tay nhau chạy vào và mất hút bóng dáng sau hàng cây cao âm tối.



- Hai người, dậy đi, có chuyện rồi!

Song Ngư lay Bạch Dương và Song Tử dậy, đột nhiên gọi vào lúc chưa sáng thế này, hai người có chút bực mình vì mất giấc.

- Bảo Bình và Thiên Bình mất tích rồi.

- Trời ơi! Ai biết? Đi vệ sinh hay rãnh rỗi ở ngoài thôi!

Song Ngư dẫn hai người ra khỏi lều, đứng ở khúc khuất mắt, cố gắng bình tĩnh báo nhưng nghe có vẻ không thể bình tâm được. Ngay lập tức, Song Tử gắt lên nho nhỏ.

Bạch Dương nãy giờ đi ra mà vẫn chưa mở mắt, mới lấy tay dụi mắt thì nhận ra tay mình cầm chắc một tờ giấy gì đó. Cô không quan tâm đến cuộc đấu lí mà mở tờ giấy xếp tư ra đọc.

- Nhưng tao đi kiếm hết xung quanh rồi! Tao nghe như hai người đó cố gắng thần giao với tao, đang ngủ mà bị hét? Mày nghĩ là giỡn đó hả?!

- Không hay rồi! Có người bắt họ!

Ngay vừa lúc lí của Song Ngư chiến thắng thì Bạch Dương hoảng hốt đưa tờ giấy cho hai người xem, càng làm tăng thêm sự lo lắng đúng của Song Ngư và cả sự tỉnh táo và tình hình nguy cấp hiện tại.

- Mình đi tìm đi. Chắc chắn có liên quan lớn đến nhóm mồ côi của tụi mình.

- Đó là chuyện chắc rồi... tao không nghĩ mình sẽ bỏ cái mạng này sớm tới vậy... nhưng không nên để những người còn lại biết.

Song Ngư cười cái nụ cười hơi đểu cán nhưng thật ra trong cậu tuyệt vọng lắm rồi. Song Tử chỉ tính đưa mọi thứ một cách lạc quan nhưng lại thất bại, tới người vô tâm cũng để lộ nét chán nản.

- Vậy để em nhắn lại cho những người kia.

Giọng cô cũng chùng xuống, tay nhanh nhẹn ghi xoá bằng bút chì trên tờ giấy kia rồi lén đi vào.

- Chúng ta đi thôi. Em cũng đã chuẩn bị từ trước rồi.

Bạch Dương trở ra với vẻ bình tĩnh khác thường, hối thúc hai con người do dự quyết định. Không thể thay đổi nhưng... họ chỉ nán lại bài giây cuối cùng để tiếc nuối.

Rồi cả ba cũng nhanh chạy vào và biến mất tăm.



Nhân Mã ngồi dậy, ngáp một cáo mệt mỏi, cô thấy hôm qua có gì đó không đúng lắm.

- Năm người kia đâu?

Thiên Yết cũng dậy rất sớm như thói quen và lướt nhanh tình hình xung quanh.

- Tớ chắc là không ở đây rồi.

Cự Giải thấy người kế bên động đậy thì cũng bật dậy và nghi ngờ, tối qua cậu có thể thấy mờ mờ bóng của mấy người rồi tự dưng chạy đi, vì quá buồn ngủ và nghĩ là mơ nên không mấy quan tâm.

- Nửa đêm cho tới gần sáng em nghe có tiếng chạy, chắc là của bọn họ.

Có ai biết thính giác của Sư Tử rất tốt không nhỉ? Chỉ là tưởng bọn họ đi chơi sớm nên thôi.

- Họ có để lại lời nhắn nè. Cả năm người đi xa xíu rồi về sau.

Kim Ngưu cũng bị cột một mảnh giấy làm tư trên ngón tay, có nhanh chóng mở ra đọc.

- Khoan! Có gì đó không đúng! Ai có tẩy không?

Xữ Nữ rất nhanh nhìn thoáng qua thấy điều bất thường, không tìm thấy gôm, Xữ Nữ lấy dây thun vàng cột lại và bôi vết chì đã bị gạch đen ở mặt dưới.

- Có hai người bị bắt cóc, ba người kia đi kiếm. Nhưng là người nào trong bọn họ?

Xữ Nữ đọc được nét bị xanh mờ mờ, Ma Kết cũng nhận được một thư ngắn giống thế. Trong đó bảo là không muốn chết thì những người dây dưa với tụi nó ra chỗ đã chỉ định.

Hiện tại, mọi người chuẩn bị ra ăn sáng, chỉ còn lại bọn họ trong lều, những con mắt lo lắng hiện rõ đang im lặng nhìn nhau, chờ đợi trong căng thẳng.

Chuyện này không thể đùa được đâu!

- Tụi mình có nên báo giáo viên không?

Kim Ngưu thở nhẹ ra và hỏi, không khí ở đây ngột ngạt quá, làm cô thấy không khỏe.

- Không, chưa tới mức quá thiệt hại, tụi mình cũng đi kiếm họ xem.

Xữ Nữ đưa ra ý kiến, trong lòng cô nôn nao lắm rồi, Bảo Bình đang ở đâu ngoài kia không biết có an toàn hay không?

- Tớ không đồng ý, lỡ là trò đùa ác ý thì sao? Mình cũng không có cơ sở thực với lại Bạch Dương ghi là đi xa xíu rồi về sao? Có khi tờ giấy là do ai quẳng vào thì sao?

Ma Kết lắc đầu không đồng tình, cậu cũng đúng, và vì không muốn bị thương khi chuyện đó chẳng thực tế, chắc chắn.

Hơn hết, cậu vẫn cảnh giác với mọi lời hay hành động của Bạch Dương, vì một lần lầm lỡ, dù không còn giận nhưng bài học rút ra thì đã rồi. Tự moi tất cả tim gan ra đưa cho người vô tâm là quá ngu rồi. Tự nhiên thấy mình chơi dại thật, chút mù quáng tin tưởng...

Nhưng thật sự rất ít lần con tim xổng chuồng bất thình lình như thế. Chắc phải có cái gì đó...

- Ma Kết... chẳng lẽ cậu ghét Bạch Dương tới vậy sao? Dù thế thật nhưng còn Bảo Bình ở ngoài đó! Chẳng phải cậu ấy là người thân thiết nhất với cậu sao?

Xữ Nữ không còn giữ vẻ ngoài lạnh lùng nghiêm khác nữa, mà là bản mặt sợ sệt, cô đi lại chỗ Ma Kết mà kéo áo cậu lên, nói thật to với giọng điệu không thể bình tĩnh được.

- Ma Kết... mong cậu nghĩ lại.

Kim Ngưu kéo tay Xữ Nữ lại, nắm thật chặt tay hai người như muốn trấn an tinh thần và hướng ánh mắt màu đen láy của mình nhìn Ma Kết đầy cầu xin.

Cậu không nỡ nhìn Kim Ngưu buồn rầu, cũng không chịu nổi ánh mắt sau cặp kính kia của Xữ Nữ. Đành thở dài, coi như đồng ý.

Đúng là nam nhân trượng phu cũng không thể qua ải người đẹp.

- Vậy thì đi... chúng ta sẽ không báo với giáo viên, ghi giấy để lại cho đỡ phiền.

Thiên Yết đứng dậy và khẩn trương hành động. Điều động mọi người rời đi nhanh chóng.



Bảo Bình mở mắt, đầu đau kinh khủng, định đưa tay lên xoa thì nhận ra mình bị kẹt lại, hay đúng hơn là ai đó đã trói hai tay cậu để ở sau lưng.

Giờ mới để ý, nơi đây không phải là lần cuối mà cậu nhớ rõ. Nhưng cũng lạ, trong rừng cũng có nhà kho rộng thế sao? Đầy bụi bặm và tối tăm.

Hay là bị chuyển ra khỏi rùng và tới đâu đó? Chẳng thể nào biết được.

Ban nãy còn nói chuyện mà, thậm chí rất sôi nổi và vui vẻ nữa. Sao giờ ở đây nhỉ? Mà... nãy giờ cậu ngất hay ngủ vậy?

Nhìn quanh thì thấy Thiên Bình còn ngồi bên cạnh nhưng chưa tỉnh, đầu be bét máu. Cũng trong tình trạng bị trói lại.

Từ xa vọng lại tiếng của người đàn ông trưởng thành, có cả tiếng giầy vọng lại ngày càng gần. Bảo Bình vờ như còn bất tỉnh ngay lập tức.

- Giờ sao với hai đứa này đây phu nhân? Lỡ hai đứa kia không tới thì sao?

Một người nào đó lấy khúc gỗ tánh mùi máu vỗ nhẹ vào mặt cậu, vang lên tiếng hắc dịch rất to như muốn đánh thức cậu dậy.

- Không phải chuyện của mày, việc mày là bắt lại 12 đứa như tao yêu cầu, thế là xong. Xong tao thưởng hậu hĩnh.

Một giọng phụ nữ trung niên cùng với tiếng giày cao gót chạm vào mặt sàn gây nên không gian lạnh lẽo như người đó.

Rồi rất nhanh chóng rời đi. Bảo Bình mới mở mắt, vận hết chất xám để suy nghĩ. Đồng thời tìm cách gọi Thiên Bình dậy.

Cậu dịch chuyển gần sát qua Thiên Bình, chân lay mạnh chân chị.

- Mình bị sao thế này?

- Muốn rõ thì quay về quá khứ xem, nhưng chuyện đó để sau. Không riêng gì mình mà còn 10 người cũng bị như vậy. Làm sao giờ chị...

Thiên Bình chưa khỏi cơn mơ màng lập tức cũng ngồi suy nghĩ.

- Hai đứa mình trốn ra đi, rồi tìm sau.

- Không ổn, nếu như mấy người kia bị bắt rồi họ hành hạ mấy người đó thì sao?

- Nhưng mà... mình trốn ra mới có cơ hội cứu những người khác được.

- Ây dà! Chúng mày tỉnh rồi đấy à?

Một trên bặm trợn ban nãy cầm theo khúc gỗ to đi lại. Ánh nhìn kinh bỉ hai người lộ rõ.

- Tụi mày mà tính toán chuyện gì thì đừng khóc lóc vang xin.

Lấy khúc gỗ đập vào lòng bằng tay mấy cái thì bất chợt vung nó ra một cái thật mạnh ở đằng sau, trúng thanh sắt, vang lên một tiếng chói tai.

Giống như hắn muốn làm cho hai người sợ, ngược lại, trông Bảo Bình và Thiên Bình ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn.

Không đạt được mục đích liền lập tức nổi giận, quẳng về phía Bảo Bình.

Còn cách mặt một gang tay!!!

May mà Thiên Bình dừng thời gian lại kịp, phạm vi ảnh hưởng của cô lúc nào cũng trải dài nên ngoài trừ những người được chỉ định thì tất cả đều bị cả.

Chẳng hiểu sao lúc này, cô đã chỉ thị 12 con người thay vì 5 người trong cuộc như trước.

Không gian cũng bị ảnh hưởng, nên lúc này, tất cả khung cảnh đều ngả xang một tông xám xịt.

Rừng cây thôi động, gió ngừng thổi, ánh sáng mắt trời giờ cũng chỉ là màu trắng đen như những bức ảnh những năm đầu thế kỉ XVIII.

Ba con người trong cuộc có thể hiểu nhưng bảy người kia hoàn toàn kinh hãi mọi thứ.

Chuyện còn rắc rối tới đâu nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro