CHƯƠNG 43: CHUYẾN ĐI TẺ NHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện của Kim Ngưu dù vẫn còn thắc mắc nhưng vẫn sẽ chờ dịp làm sáng tỏ mọi chuyện với mọi người.

Không chỉ một mình Kim Ngưu mà Thiên Yết cũng rất rõ chuyện này, hơn tất cả ai hết.

Sao lại ra nông nổi thế này?!

Đáng tiếc thay, lỗi không phải do ai cả, chỉ là thiếu đoàn kết nội bộ...

Nhưng lừa dối không phải việc đúng, sự thật không thể giấu mãi, huống hồ gì cũng đã mười năm...

Việc tỏ ra sáng không phải việc quan trọng, điều họ sợ duy nhất sẽ sảy ra.

Có thể nói nhẹ nhàng là chết đi trong uất ức, còn nặng nề... họ sẽ trở lại thời kì đen tối đó...

Nhưng có Bạch Dương không quan tâm việc này.

Và cả Song Ngư, cậu ta không còn chịu nổi nữa rồi.

Chắc sẽ nhanh thôi...


Bắt đầu cuộc sinh hoạt chiều của mọi người, sau khi có thời gian riêng tư, mọi người chính thức được trải nghiệm thực tế.

Sinh tồn.

Nhưng trước hết vẫn phải chờ cuộc sinh hoạt chung với trường đã.

Một lớp nhỏ đã chuẩn bị củi chất cao, một nhóm dọn dẹp vệ sinh. Trong khoảng thời gian đó, mọi người vẫn được tự do trong phạm vi nhất định.

Thiên Yết và Kim Ngưu nhân thời cơ đi lén tới chỗ không ai để ý.

Chiều hoàng hôn nhuộm lên một màu đỏ rực, gió lồng lộng như muốn tốc tất cả lên không trung.

Kim Ngưu cố gắng lắm mới giữ được tóc của mình không bay loạn, nhưng cũng đành cột cao hơn chút

Tự nhiên thấy sợ bản thân trở về côn đồ.

Thiên Yết cũng chẳng nói gì, đi lại ngồi trên thảm cỏ cao, mặc cho nó đâm ngứa, kêu luôn Kim Ngưu vào chung.

- Không ngờ cũng có lúc phải cần thư giãn.

- Anh hai nói lạ, ai chẳng cần thế!

Kim Ngưu với Thiên Yết nói  chuyện với nhau vài câu vô  thưởng vô phạt như vậy.

Bình yên dù cho nơi này đã từng rất hỗn loạn.

- Đằng sau đó có mấy ngôi mộ của họ.

Thiên Yết nói tự thấy giọng kéo dài.

Phủi người rồi kéo Kim Ngưu đứng dậy, cả hai đi tới đó, dọn dẹp sạch sẽ tất cả mộ rồi đi về.

Mong họ an nghỉ nơi suối vàng.



Cả 12 người trốn tham dự lễ hội bởi vì chỉ toàn là múa với hát rồi ba cái chuyện chán như con gián.

Thay vào đó là ra cái chỗ mà Thiên Yết với Kim Ngưu mới đi.

Hai anh em quay lại đó, mặt khó chịu không thôi, biết vậy ở luôn không về đỡ mất công chạy tới chạy lui nãy giờ.

- A! Đây thật là...

Thiên Bình vươn vai hít lấy một ngụm gió mát, thoải mái, nó rất giống khi ở bên Song Tử.

- Bộ cậu biết chỗ này hả?

Nhân Mã nghiêng đầu hỏi, bởi chưa bao giờ nghe Thiên Bình đề cập tới chuyện này.

- Phải, đây là chỗ gặp mặt của năm người bọn tớ.

Thiên Bình đi lại khoác vai bốn người kia. Song Ngư, Bảo Bình mặt đực ra thấy tội.

Nhưng ngay lập tức, ánh mắt đẹp đã buồn mang mác.

- Sau khi năm người có cuộc sống riêng thì nơi đây bị cháy. Chẳng còn ai sống sót vượt qua cả.

Song Ngư mở to mắt. Rồi tự cười giễu mình, trong thầm lặng.

Chỉ cần nói là cậu chuyển đi lúc trước nhất và bọn họ đi sau đó  có phải đã ổn từ đầu không?

- Nhưng... nhà Song Tử... cũng thế ạ?

Kim Ngưu kia đầu ra hỏi, cần lắm một lời giải thích.

- Lúc trước thì Bạch Dương nói là cháy mới chuyển giờ thì chuyển rồi cháy?

Bạch Dương hoàn toàn câm lặng, nín bặt, không nghĩ Kim Ngưu nhớ rõ tới vậy.

Đột nhiên, Song Tử đi lại cốc Bạch Dương một cái rõ to, chắc là đau lắm.

- Nè! Đã bảo không nhớ mà cứ đi nói bậy!

- Ưm! Ai bảo anh kêu em kể giùm chi?!

Thế là ổn thoả, làm Bảo Bình và Song Ngư chết lên chết xuống trong lòng.

- Nhưng vẫn buồn thật, những người đã từng ở đó mỉm cười với ta, đưa ta đi và luôn chúc phúc ta, giờ thì vẫn ở đó đó nhưng không làm vậy được nữa rồi..."

Bảo Bình ngửa cổ ra sau, bầu trời nghiêng không theo quy tắc, cậu ngã luôn ra thảm cỏ mọc dài quá độ kia.

Cái mùi thân thuộc và ám ảnh này.

Bầu trời đỏ rực một khoảng, đẹp ma mị, quỷ dị thế nào ý. Nhưng tại sao lại bình yên tới thế?

Mặt trời khuất bóng sau những ngọn đồi cao, trả lại cho cảnh vật một buổi nghỉ ngơi.

Không thể ở đây mãi, bọn họ cũng dắt nhau về khi bầu trời rộng hiện rõ sao sáng thành từng chùm.

Độ cũng quá 9 giờ.

Cả trường sinh hoạt đã xong, hình như chuẩn bị đi ngủ.

Lẻn mò vô ngủ như đúng rồi. Mà chẳng hiểu đã có chuyện gì mà nam nữ ngủ lộn xộn, lớp của đàn anh lại xếp kế bên đàn em, thậm chí ngủ theo người hướng dẫn.

Cười khổ, không muốn cũng phải nằm, dù còn rất sớm.

Nhưng vào là đang sinh hoạt giao lưu nên ai cũng ngồi cả, bọn họ cứ ngỡ là đã ngủ rồi.

Thôi, thấy cũng vui nên chơi.

- Thiên Yết này! Cậu thích ai chưa?

Một cô bạn cùng lớp cậu hỏi, cả bọn đang chơi trò thực hay thách đang khá phổ biến này nay.

Xui thay, Thiên Yết chọn thực và dính phải câu hỏi mà cả trường đều thắc mắc.

- Có.

Ngắn gọn, xúc tích mà làm bao nhiêu con tim bé bỏng gào thét. Bởi vì thần tượng đẹp nhất khi không thuộc về ai cả mà.

- Là ai thế?

- Chưa tới lượt bị, tớ quay tiếp.

Đồ vật của ngày hôm nay là chai nước ngọt thủy tinh. Xoay tới ai người đó phải chọn sự thực hay thử thách.

Chẳng như mong muốn của cậu, nó quay tới Nhân Mã, Thiên Yết cười chua chát.

Nghĩ vội gì đó, cậu mỉm cười không mấy thiện lành. Bởi vì Nhân Mã chọn thực nên cũng có cái hay.

- Sao tớ chưa thấy ba mẹ cậu nhỉ?

Cô chợt đứng hình một lúc rồi mỉm cười lại đầy khinh miệt, Thiên Yết lại chơi Nhân Mã một vố rồi.

- Thách!

Sư Tử với Cự Giải trong cơn rối thì Nhân Mã lại đổi sang lựa chọn khác làm cả hai một phen giật mình.

- Hôn Cự Giải đi!

Chuyện này xem ra còn chấn động ghê như ban nãy, cả lều ồ lên một tiếng rồi nhìn hai người.

Nhân Mã trợn mắt liếc xéo Thiên Yết, cậu ta vẫn giữ nguyên thái độ đắc thắng cậu mình.

Cự Giải mặt cũng đỏ lắm, lặng lẽ rót chén bia nhỏ đẩy sang cho Nhân Mã.

Người nào không làm được thì phạt uống bia. Chẳng ai biết tại sao lại có ở đây mấy thùng bia.

- Uống đi.

Giọng Cự Giải rất nhỏ nhưng cứ như là thách thức Nhân Mã.

Nhân Mã hít một hơi thật sâu như mọi người tưởng là uống một hơi. Ai ngờ ngồi bật người lên hôn một cái chóc lên môi Cự Giải.

Cậu đứng hình ba giây, rồi chỉ cúi đầu cười khúc khích.

Mặt Nhân Mã đỏ tới tận mang tai.

Lại thêm một trận cười.

Giờ ai cũng biết chuyện tình ngược qua cẩu lương của hai người này rồi.

Nhân Mã không buồn để tâm mấy người bọn họ, tay tiếp tục xoay chai thủy tinh.

Chậm dần rồi hướng tới Song Tử, người bây giờ đang rất nhởn nhơ cười.

- Hỏi đi, tớ chọn thực.

Nhân Mã hơi bí, cô làm gì thân thiết với Song Tử mà hỏi người hỏi nọ.

Song Tử cũng cười đắc chí, nhưng chẳng ngờ lời Nhân Mã sẽ nói ra.

- Hai anh em nhà cậu bị gì mà hay cãi nhau? Kể mau!

Đột nhiên nãy ra ý khi thấy Bạch Dương, cô cười.

Bạch Dương nhìn Song Tử một cái bình thường như không quan trọng rồi nói chuyện với Sư Tử tiếp.

Song Tử cũng chẳng buồn biểu hiện thái độ, nói trơ như phỗng.

- Bia!

Cậu vớ ngay nguyên một lon bia tu sạch trước sự ngỡ ngàng của Thiên Bình và Bạch Dương. Cả hai người không nghĩ Song Tử chịu thua.

Cậu đã suy nghĩ rồi, Bạch Dương đã đồng ý thực hiện ước nguyện như cậu thì chẳng còn gì để khó khăn với nhau nữa, dù sao thì... nó cũng chẳng còn thời gian...

Ngà ngà say, tự nhiên thấy chua sót trong lòng...

Song Tử quay đại, dính ai thì dính và cậu sẽ hỏi câu bình thường như bao người hay hỏi và những trò này.

Người tiếp theo là Sư Tử, cô cũng hơi bất ngờ đôi chút.

- Thực, anh hỏi đi.

- Có thích ai không và là ai?

- Có! Là ai thì người đó cũng biết rồi!

Trả lời dõng dạc rồi ngóc đầu uống cả ly, sự thẳng thắn hiếm thấy khiến nhiều người trố mắt nhìn.

Người bị tiếp theo là Thiên Bình, Sư Tử hơi bực mình, sao toàn những người không có gì để trêu không vậy? Đã vậy Thiên Bình khá hoàn hảo và rõ ràng, không có lí do gì để phá cả, bản thân Sư Tử cũng không muốn làm như vậy.

- Em hỏi chị đi.

Nhăn mặt, chau mày một hồi, Sư Tử à lên một tiếng rồi hỏi.

- Chị có gì muốn gửi gắm tới mọi người không?

- Hết sức cẩn thận. Thiên Bình có dự cảm không lành khi ở đây, chỉ vậy thôi!

Tươi tắn đáp, đó là thứ Thiên Bình đã nói đi nói lại rất nhiều lần trong ngày hôm nay, dù ngoài 4 người kia để ý thì chẳng ai lọt tai chữ nào. Vì cả ngày nghe đã đủ thấm.

Người tiếp nữa là Song Ngư, Thiên Bình quá rõ ràng về mọi chuyện có liên quan tới cậu nên trò chơi dần mất hay.

- Thách tớ đi, Thiên Bình!

Chà, không ngờ Song Ngư là người mang lại cái hay khác trong trò chơi.

- Đoán xem, Bảo Bình thích ai nào?

Nghe xướng danh, Bảo Bình quay phắt qua nhìn hai người với bản mặt vừa hoảng vừa nghệt ra.

Song Ngư cười to vài tiếng trong khi Bảo Bình đang nuốt nước bọt, mới vừa rồi đắc tội, lần này thì khỏi nhìn mặt ai cả.

Từ nhiên ghét cái trò này ghê ta!

- Chuyện này thì nhỏ như con thỏ! Còn ai ngoài S...

- Thầy cô tới, dọn ngủ mau!

Cái tên chưa kịp thoát ra khỏi môi trong mọi sự trông chờ đang đổ dồn vào Song Ngư thì có một người chạy vào la lên làm tất cả giật mình, loay hoay giấu mấy thứ tàn trữ và vờ ngủ như đúng rồi.

Vài người có chút tiếc nuối, xém nữa thì biết crush của mình thật sự thích ai. Nhưng đó cũng không giúp được gì cho tình cảnh say mê hiện tại, như Xữ Nữ chẳng hạn.

Bảo Bình biết, làm vậy sẽ đỡ được Xữ Nữ nhưng mà Sư Tử thì không hay lắm, chẳng biết cô ấy cảm thấy thế nào.

Ai cậu lờ mờ đoán ra được động cơ, chỉ trừ vài ba con người tưởng chừng đơn giản nhưng không phải vậy.

Vậy mới có câu, không nên đánh giá con người qua vẻ về ngoài.

Vấn đề của chúng ta không chỉ dừng lại ở đó, mà còn nhiều thứ khác, như câu chuyện sắp tới chẳng hạn, biết đâu lời Thiên Bình có hiệu lực lúc nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro