CHƯƠNG 42: NGOÀI TRỜI NGUY HIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sư Tử nằm trên Xữ Nữ và đã yên giấc sau một hồi lăn lộn đầy khổ sở vì giường vừa cứng vừa nhỏ.

So với chiều cao của Sư Tử với mọi người, cô "may mắn" sở hữu nét đặt trưng của người lùn nên vừa gọn với giường.

Tự nhiên hả dạ khi thấy Bảo Bình, Ma Kết và Xữ Nữ nằm co ro vì quá to.

Bạch Dương với Kim Ngưu rất ổn luôn, vì nhỏ con hơn cả Sư Tử nên lăn lộn đã đời.

Bên xe của anh chị cũng khổ không kém.

Song Ngư thì không sợ bề ngang mà là bề dọc tới nổi phải xin lên trên cao nhất để nằm cho gác chân.

Nằm dưới gác đụng giường Thiên Bình, cả hai phải đổi chỗ.

Song Tử và Nhân Mã cũng vậy, ưu ái cho hai chị là chiều cao vừa tầm nên nằm không sợ khó chịu.

Khổ nhất là Thiên Yết với Cự Giải hai người cao như cây cột nên gần như phải nằm sấp để ngủ.

Và tướng ngủ không thể hắc dịch hơn...

Hỏng hết cả hình tượng rồi...

May mà Nhân Mã ngủ rồi và Bạch Dương không chung xe.

Không ngủ được nữa, bốn người đều ngồi dậy thở dài.

Song Tử lúc nãy hơi hoảng, lúc Thiên Bình chuẩn bị lên xe, cô đã nói gì đó và mặt tối sầm lại.

Lâu lâu sẽ có những đợt tiên tri bất thường làm nhức óc, lúc đó Thiên Bình sẽ không tự chủ được mà nói ra hết.

Thường thường là những chuyện không hề đơn giản, chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Song Ngư cũng để ý chuyện đó, giờ cả hai đang nhắn tin với nhau để bàn bạc chuyện đó.

Còn Thiên Yết với Cự Giải thì mạnh ai người đấy chơi, lại vô tình vào cùng chung phòng chờ, thế là cũng nhắn cho nhau.

Có ai rãnh như mấy thằng cha này không trời...




Đã sáu giờ sáng, mặt trời vàng nhạt ló qua những đồi núi. Bọn nó đang ở trên đèo, nghe bảo là còn khoảng một tiếng nữa là  tới nơi.

Giờ ai cũng chìm vào ngủ sâu.

Đột nhiên cả năm con người giật mình nhìn ra cửa xe.

Họ đang đi ngang qua trại trẻ mồ côi cháy dở năm đó.

Sựt giật mình, bọn họ không biết chỗ này gần với khu họ đi chơi.

Kim Ngưu với Thiên Yết chợt nghe tiếng động lạ thì cũng mở mắt. Cả hai đều thầm có chút ngồ ngộ.

!!!

Đó... nơi đó...

Không có ân nhân chắc cả hai đã bỏ mạng. Kim Ngưu vẫn đang tiếp tục tìm kiếm con người trong lúc này, mặc dù không nhớ rõ trong lúc hôn mê nhưng vẫn muốn đáp ơn.

Thiên Yết chỉ thầm mỉm cười, có rất nhiều khuất mắt cho tới tận bây giờ. Nhưng cậu chỉ chăm chăm vào Bạch Dương, có lẽ chỉ mỗi mình Thiên Yết biết được.

Những bí mật chỉ một mình cậu biết.

Nhưng Thiên Yết là không ngờ mình có thể tìm nơi này.

- Chỗ này... nơi những đứa trẻ mồ côi do tai nạn năm đó mà chết đi. Tất cả hơn 100 đứa, chết hết.

Song Ngư đột nhiên ngồi dậy nhìn và nói, sau đó lại nhìn Thiên Yết, đôi mắt màu bạc tỏ vẻ bình thường.

- Mày nhớ lúc tao với mày gặp nhau không? Cũng tại cái nơi này.

Thiên Yết cười nhếch môi, ánh mắt vẫn chưa buông mặc dù tất cả đã khuất sau ngọn núi.

- Phải! Lúc đó do tao nói mình bị sát hại đúng chứ. Chà, cha mẹ tao ở đâu cũng chẳng biết, có lẽ đã chết rồi cũng nên.

Song Ngư vẫn nhìn Thiên Yết, vẻ mặt dần chuyển sang đầy bất lực.

Cậu vẫn đang nói dối Thiên Yết rằng lúc đó gặp nhau chỉ là tình cờ.

Tất cả câu chuyện đều bịa đặt. Song Ngư đi chơi với cha mẹ và bị tai nạn, may mắn trốn thoát được và gặp anh em bọn họ.

Thật sự thì rất vô lí, cả năm người được biết là ở cùng nhau lúc nhỏ. Sao lại có vụ đi riêng của Song Ngư?

Cậu nói là trước đó được nhận nuôi cũng từ cô nhi viện đó. Đã quen biết mấy người kia.

Cũng là lời nói dối.

Nghe hoang đường thật.

Nhưng rồi chuyện không còn quan trọng, Thiên Yết không bận tâm.

Song Ngư chỉ thở phào, xem ra cũng có ngày này.



Xuống xe hết tất cả, cả đoàn xe đã tới rồi, tổng cộng là 50 chiếc.

- Thấy chuồng chăn nuôi kia không? Chúng ta sẽ ở gần đó.

Kim Ngưu chỉ tay ra ngoài, Bạch Dương nhăn mặt nghĩ ngợi, chợt la lên.

- Không lẽ ngủ lều?!

- Đúng mà! Trong tờ giấy có ghi đó.

Ma Kết quẳng tờ giấy lên cho cô, cầm lấy mà tay rung rung. Trời đất, hoàn toàn nằm ngoài những gì Bạch Dương nghĩ tới.

Đâu ai nói cô là đi học sinh tồn?!

Thôi thì để Bạch Dương chết trong mõm cọp luôn cũng được...

- Mình sẽ đi bắt cá ăn, đốt lửa trại chơi, tìn kiếm nước và thực phẩm dự trữ trong mấy ngày ở đây. Và nghe nói ở đây có nhiều động vật ăn thịt.

Thiên Bình nói hết những gì mình được biết và nhận được phản ứng không chút ủng hộ của Bạch Dương, hiện tại đang bấu víu Bảo Bình khóc om sòm.

- Cho tao về đi Bảo Bình, ở đây chắc tao chết sớm hơn... oà...

- Mày đi ra coi! Mày làm như mày yếu hơn mấy con đó á!

Đẩy ra lại bị sáp vào, hai ba lần  như thế, Bảo Bình nhăn mặt, giơ chân không nhân từ đạp Bạch Dương thẳng cẳng.

Nếu để nói sinh tồn thì hai anh em nhà này đã từng trải qua một thời gian dài.

Đó là sau khi trại cô nhi viên đó cháy tan hoang và chỗ này chính là nơi tụi nó lạc, khoảng hai tuần trong này.

Dù không sợ bất cứ con gì nhưng mà... vẫn không muốn phải chiến đấu...

Song Tử thở dài, đi lại lôi con em ra, nói với vẻ khuyên răng.

- Nè! Bây giờ là đỡ hơn ấy chứ! Đi theo đoàn, bị thương có người lo, người ta cũng sẽ không dẫn em tới chỗ nguy hiểm, ngủ lều, cung cấp thức ăn và tốt hơn hết là đi với nhiều người.

Nhưng trông Song Tử cũng có vẻ không khác Bạch Dương là bao.

Thiên Bình chỉ thở dài, cố gắng mỉm cười. Lại giả dối như vậy.

Nhìn về phía cánh rừng, đôi đồng tử xanh chợt thắt lại.

Đã rất cố gắng tiên tri thêm lần nữa, nhưng những gì Thiên Bình thấy là một màu trắng xoá mờ mờ trong đêm tối.

Vậy là chuyện đó sẽ sảy ra trong cuộc đi chơi này! Ngay trong khu rừng!

Thiên Bình đã mau chóng thông báo với mọi người.

Xui thay, dự báo này hoàn toàn chính xác trong những bất ngờ như vậy.

Còn Thiên Yết không nói không rằng, tự nhiên cả buổi châu đầu vô cái điện thoại, Cự Giải cũng vậy. Mà hôm nay thấy hai người đó có vẻ thân thiết hơn.

- Đánh vô đi, còn đứng đó làm gì?

- Hỗ trợ!!!

- Mày dùng cái đó chi vậy?

Toàn chỉ nghe thấy Cự Giải la Thiên Yết chơi yếu, cả hai đang chơi cùng game và đương nhiên là Cự Giải chơi giỏi hơn.

Cho tới lúc điện thoại hai đứa hết pin đến nỗi tự tắt nguồn.

- Cự Giải! Ông biết chơi game từ khi nào vậy?

Nhân Mã khó hiểu nén tò mò nãy giờ mới đi lại hỏi. Nhận được cái xuỳ xoà cho qua nên hơi bực.

Lơ bà à, được lắm, Nhân Mã có ngày sẽ lấy lại phong độ của mình.

Nhưng mà cũng muốn chơi game chung quá!

Thiên Yết ấm ức tức tối vì bị chửi ngu nãy giờ nên giật lấy điện thoại của Bạch Dương để chơi.

Cô thì mới vừa tải game mà Cự Giải nói về thì bị Thiên Yết giật nên chỉ biết ngồi nhìn.

Đâu ai ngờ người này ham mê phù vinh...

Lại hỏng hết hai cái hình tượng.




Hướng dẫn viên đang chỉ cách dựng liều, chính thức mang tên sinh hoạt ngoài trời.

Chẳng bao lâu thì tất cả cục sạc dự phòng của nhóm đều hết pin vì đưa cho hai thằng vô ơn nào đó chơi.

Chỉ cầu mong còn pin sống sót qua ngày...

Đáng thương thay là điện thoại của Song Tử, Song Ngư, Bạch Dương, Thiên Yết, Cự Giải, Sư Tử đều tắt ngỏm vì mềm lòng đưa cho hai người.

Mấy người kia thì kiên quyết không cho và may mắn dữ trữ lại không nhiều pin.

Kệ, có còn hơn không.



Kim Ngưu ngồi dựa ở một góc cây, trông vừa có vẻ là buồn ngủ, vừa không vui.

Bỗng nhiên linh tính trỗi dậy muốn đi xem nơi cô vừa mới chạy qua, cách chỗ này 15' đi bộ.

Ngôi nhà to bị cháy đen đó, nhìn thấy lại nôn nao trong người đến lạ.

Định trốn đi thì bị Thiên Yết phát hiện.

- Anh hai còn nhớ cái lúc đó...

- Giờ vẫn nhớ, sao? Muốn đi tìm người đó hả?

Gật đầu chắc nịch, Thiên Yết chỉ thở dài, mỉm cười và lắc đầu.

Hình như không muốn Kim Ngưu liên quan đến.

- Chỗ đó... là nơi của nhiều người chết, vào ngay thời điểm chúng ta lạc, đám cháy quá to và chẳng còn một ai sống sót.

Sững người lại, cứng đờ miệng.

Chẳng lẽ... ân nhân cũng...

Vẫn thật kì lạ và khó hiểu.

- Đúng! Họ vì chúng ta... mà thôi, đêm chúng ta đi giờ thì không ổn.

Nghĩ lại những lời của Thiên Yết, gan ruột Kim Ngưu nóng hết cả lên.

Làm sao có thể được...

Không thể ngồi im...

Đứng thẳng người dậy, hướng đến phía Song Ngư.

Chớp mắt một hồi, không rõ sao mình lại sợ sệt tới vậy.

Song Ngư đang dựng lều thì gặp Kim Ngưu đang bối rối không rõ cũng dừng lại chờ đợi.

- A.. anh Song Ngư.

Chỉ kêu xong rồi im bặt, cậu có chút tò mò, việc này quan trọng thế à?

Nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời.

- Có chuyện gì sao, Kim Ngưu?

Hai đôi mắt nghịch phản đối diện nhau, Kim Ngưu lòng nhẹ đi đôi chút.

- Có phải anh quen biết bốn người kia tại cô nhi viện.

Giật thót trong người, Song Ngư vẫn biểu hiện rất khoan dung, bình thản gật đầu.

- Rồi anh được nhận nuôi và không còn liên lạc với họ nữa.

Gật đầu và im lặng...

- Sau khi chuyển đi, cô nhi viện đó bị cháy đúng chứ?

Mở to mắt, nuốt khan, khoảng khắc trong một thoáng mồ hôi rơi...

Song Ngư lòng thấp thỏm không rõ. Có lẽ đã có sự sai lệch trong lời nói dối của mình.

Đồng tử thoáng thắt lại rồi giãn to như cũ, Song Ngư cố gắng cười híp mắt.

Vụ cháy bọn họ gặp nhau sảy ra sau khi Song Ngư nhận nuôi theo đúng lời nói dối. Nhưng sao lúc đó cậu lại có mặt?

Cha mẹ mất tích... báo chí không nói chuyện này...

Chắc Kim Ngưu hỏi vụ đó.

Hoàn toàn không còn kiên nhẫn, Song Ngư cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể.

- Có gì không Kim Ngưu?

- Em vẫn chờ anh trả lời, cô nhi viện đó bị cháy đúng không?

Trầm ngâm nhìn Song Ngư, vô tình dồn cậu vào áp lực.

- K...

- Song Ngư! Đi lấy củi về đi! Làm gì mà lâu lắc vậy!

Song Tử đứng đằng xa vọng lại đầy bực tức.

Vội vàng hẹn lại rồi chạy đi vào rừng thưa.

Để lại Kim Ngưu đang khó chịu không thôi.

"Cô nhi viện đó bị cháy và chúng tớ chuyển sang cô nhi viện khác rồi được nhận nuôi."

Lắc mạnh đầu, chuyện đó quá vô lí phải không?

Anh em nhà Bạch Dương và hai người kia, tất cả đều xuất phát từ cô nhi viện cháy đó...

Nhưng sao... lại sống sót?

Chẳng phải đã chết hết rồi sao?

Mâu thuẫn không đáng có, sơ suất nhất thời, đưa kết cục đi đến đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro