CHƯƠNG 41: KHỞI HÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn họ giờ đã có mặt ở trường khi mặt trời còn chưa ló đầu.

Bốn giờ ba mươi phút sáng.

- Thiệt là... đi chi cho sớm, buồn ngủ quá đi.

Cự Giải ngáp dài vươn vai thật lâu rồi xìu xuống ngay lập tức.

Đi lên vùng núi, nếu đi sớm vậy phải đi xa lắm.

Kim Ngưu thì ngủ kiểu lạ, vừa đứng vừa ôm Ma Kết. Cậu ta cũng một kiểu y chang.

Ai cũng ngã nghiêng, dựa tới dựa lui. Chỉ có mỗi Thiên Yết với Nhân Mã rất tỉnh táo.

Nhưng vấn đề lạ là Bạch Dương và Song Ngư sau cú sock ngày hôm qua, sao vẫn ngủ ngon?

Song Ngư thì chấp nhận phó mặc cho số phận rồi, nếu Thiên Bình nói thế thì cứ theo thế, dù sao cũng chết không sớm thì muộn.

Bạch Dương thì ngửa tới ngã lui vào người Thiên Yết, còn cậu thì vẫn cứ đứng làm cột. Không chút biểu hiện khác thường.

Bạch Dương sau ngày hôm qua thì đã rất rõ việc cần làm bây giờ không phải là cái chuyện đó. Với lại... sống chẳng còn bao lâu, mấy ngày dành để buồn là hết thời gian.

Thiên Yết đáng lẽ cũng là người sock tinh thần không kém nhưng vì buổi đi chơi với lớp bây giờ, cậu sẽ nén lại.

Với cả Bạch Dương nói cười với cậu một cách rất thân thiện, cũng nhắc khéo về câu nói vu vơ đó.

- Anh Thiên Yết này. Tình yêu là thứ tự nhiên theo cảm xúc, anh không nên ép buộc người ta như vậy. Nếu mối tình không lâu bền, người đau khổ cũng là anh thôi.

- Anh nói anh ép người bao giờ... à, hôm qua... anh có hơi nói quá, thật ra chỉ là chuẩn bị một số thứ chắc chắn thôi.

Mở to mắt... tất cả cũng chỉ là hiểu lầm. Nhưng tác hại lớn thế nào...

- Thế thì... em cũng xin lỗi vì nặng lời hôm qua...

Cúi đầu thì thào, tự nhiên thấy hôm qua mình làm ghê quá.

Đột nhiên có một bàn tay to áp vào hai má và nâng đầu cô lên. Trước mắt xuất hiện đôi mắt biết cười đen láy.

Ngẩng người giây lát...

Sao biết nhau lâu vậy mà Bạch Dương mới thấy... cười đẹp vậy mà cứ giấu.

Song Ngư cũng yên lòng hơn, thì ra chỉ là hiểu lầm. Thiên Yết chẳng nghĩ ngợi gì tới chuyện đó cả.

Có thể là không biết... chỉ dám nói là có thể...

Mặc cho Sư Tử mè nheo, Song Ngư an nhiên tựa đầu vào luôn.

Kệ luôn Bảo Bình đang tằng hắng gây sự chú ý của Song Ngư, cậu chỉ mỉm cười.

Nhưng mà yêu không biểu hiện, Bảo Bình à, mày rất rất giỏi giấu suy nghĩ đó nha, nhưng mà, giờ bại lộ hết rồi.

Bảo Bình giận điên tiết lên không thể làm gì được Song Ngư. Chỉ biết vờ ngủ với Xữ Nữ. Chọc nhau thế chắc vui à.

Để xem ai tinh thần thép hơn ai.

"Mày nên nhớ là Sư Tử có thiện cảm với anh mày hơn mày đó nhá, Bảo Bình!"

Truyền cái suy nghĩ đắc thắng, Song Ngư vẫn cười khúc khích trên vai Sư Tử.

"Và ông anh nên nhớ là Xữ Nữ vẫn còn theo đuổi em nhá, Song Ngư!"

Rồi úp thẳng mặt xuống lưng Xữ Nữ cười ha hả.

Hai người đó rất vui nhưng hai nạn nhân kia thì hơi khổ sở.

Sư Tử ngồi ngủ mà không ngủ được, ai bảo người cô mến cứ ở trên vai cô chứ. Trời đất ơi, tim đừng đập mạnh nữa, ảnh biết hết bây giờ.

Xữ Nữ cũng kiềm chế không kém gì, chỉ mím môi. Bảo Bình à, cậu đâu có bao giờ vô tư thân thiết với tớ như thế. Lưng Xữ Nữ nóng ran cả lên.

Hài hước thật.

Vì hai lớp đi đông đủ nên được chia làm bốn xe riêng. Đương nhiên là tụi nó cũng tách lớp anh chị ra luôn.

May mắn là sáu đứa vẫn chung một xe, lớp khoảng 40 người, còn mỗi xe thì 20 chỗ giường nằm.

Vậy là xa lắm rồi...

Nhưng chẳng hiểu sao mà hướng dẫn viên của bốn chiếc lại chỉ có một người.

- À, tới chỗ đó không cần phải đi đâu xa, 80 đứa cứ đi với chị theo bốn hàng là ok.

Chị hướng dẫn viên xinh xắn, năng động nói thế rồi leo lên chiếc xe không có ai trong bọn nó xếp vào cả.

Chuyến đi chơi đầy hy vọng vui vẻ bắt đầu khởi hành!

Mong rằng sẽ ổn thoả cả...

Bắt đầu bằng công việc ngủ.

Cứ tự nhủ lên trên đó sẽ đánh một giấc thật ngon nhưng trớ trêu thay đứa nào cũng tỉnh như sáo.

Không lẽ lên đó phá người khác...

- Rồi tao ngủ sao đây, Ma Kết...

Có lẽ vài trường hợp ngoại lệ, Ma Kết lên là ngủ như chết rồi. Bảo Bình chỉ biết cười.

Đã năm giờ ba mươi phút sáng.

Nằm cho vui thôi chứ làm được cái gì, lôi điện thoại nghịch chán rồi nằm nghỉ mông lung.

Sư Tử vắt tay lên trán, tự nhiên đỏ mặt lên không hiểu.

Cô nghĩ tới Song Ngư...

Một con người lạ lùng, khiến Sư Tử rất tò mò. Người duy nhất mà cô thấy hứng thú.

Bởi vì dòng máu ăn truyền, chỉ cần một cái nhìn sơ, Sư Tử thừa biết người đó sẽ xử sự như thế nào hay tính cách thế nào.

Ai cũng vậy, ngoại trừ Song Ngư. Cứ mỗi lần đắc nghĩ anh sẽ làm thế này thì lại ngược hoàn toàn. 100% sai lệch và mười lần đủ mười lần trật.

Dấy lên sự tò mò hiếm có ở Sư Tử, phải, rất rất hiếm, bởi vì cô rất mau chán.

Suy nghĩ của Song Ngư về mọi thứ, trái ngược với đa số đông, với cả Sư Tử.

Tự nhiên tuyệt vọng vì không có lấy một điểm chung. Thậm chí như hai thái cực âm dương.

Nhưng chính vì thế mà hút nhau không ngờ.

Tự nhiên lắc đầu mạnh, tại sao mình lại nghĩ về ảnh? Chẳng biết nữa, những nhịp đập trong ngực của Sư Tử bây giờ không phải là sự sống bình thường mà là sự vui sướng...

Nghĩ tới Song Ngư mà như thế... có khi nào mình...

Rồi đột nhiên bụm chặt miệng mình, nén cười to. Khiến mọi người phải quay lại nhìn Sư Tử một cái rất dị.

Có cả Bảo Bình đang ôm game, Xữ Nữ mắt nhắm mắt mở mơ màng buồn ngủ.

Vội xin lỗi rồi nằm lại. Đã lâu lắm rồi Sư Tử chưa có tình cảm với một người

Vì quá thực dụng và mọi thứ lúc nào cũng quá dễ dàng đối với Sư Tử. Đã khiến cho trái tim xanh tươi kia dần hoá đá.

May mắn thay lại có dịp nở rộ trở lại. Sư Tử rất rất vui. Chẳng ngờ mình có thể tận hưởng tuổi xuân.

Chuyện này sẽ rất vui đây.




Xữ Nữ cười khổ, đeo tai nghe vào để chắc chắn con nhỏ điên điên khùng khùng bất chợt nào đó phá giấc.

Nhưng lại không ngủ tiếp được. Ngồi bật dậy và thầm nguyền rủa Sư Tử.

Ai đó hắc xì vài cái, Xữ Nữ có vẻ mặt đã hả hoạ được một chút.

Nằm xuống vô thức quay qua hướng cửa sổ, trong khi mình nằm ở giữa xe. Nhìn vào bản mặt lạnh ăn đứt trái tim đầu đời của Xữ Nữ.

Bảo Bình nằm gần cửa sổ ôm máy chơi game, biết được Xữ Nữ đang nhìn thì rời mắt quay sang ý bảo có chuyện gì.

Chợt giật mình lắc đầu rồi nằm lại ngay ngắn. Thở nhẹ ra khi biết Bảo Bình không còn chú ý tới mình nữa.

Nhưng sao biểu hiện bây giờ khác ban nãy quá. Cái nhìn đầy coi thường...

Bảo Bình thật thất thường, trước đó vào phút còn vui vẻ lắm mà.

Chùm chăn quá đầu, Xữ Nữ thật sự thở dài rõ ràng.

Điểm xuất phát của Xữ Nữ bị dính chặt vào chân, chẳng bước được mấy bước.

Theo đuổi một người đã có người thương... Xữ Nữ biết mình không đủ sức nhưng vẫn mãi ngoan cố.

Nếu được biết đó là ai, cô sẽ buông bỏ...

Vì quá mệt mỏi và ngu dại, con tim lần đầu biết thương, thật sự không thể ngăn mình nhìn Bảo Bình làm mọi chuyện một cách vô ý.

Hay sắn tay làm thay tất, trong lòng lúc nào cũng rộn ràng, hân hoan.

Gần như bất lực trước điều đó, vì không làm sẽ hối hận, day dứt, nếu làm rồi thì lại mơ tưởng.

Giờ chỉ cần Bảo Bình thật sự nói lời ghét cay ghét đắng, có lẽ sẽ buông được.

Cắn chặt môi, ngăn tiếng lòng mình thổn thức.

Xữ Nữ đáng thương cho chính mình.

Một người thì vui sướng, một người thì khổ sở. Chẳng lẽ thế giới không thể chia ranh giới cho công bằng một chút sao?

Chẳng lẽ phải rống lên những bất lực? Những điều bất công quá đáng...



Bảo Bình nãy giờ biết chứ, biết rất rõ là đằng khác, trsi thông minh này cũng có lúc phản tác dụng một cách khốn nạn như vậy.

Chẳng lẽ phải nói, phải hành động? Cậu không muốn động tay hay gây thêm bất cứ niềm tin nào nữa cho Xữ Nữ.

Nhưng cứ thế này thì Sư Tử sẽ biết...

Nhưng tại sao không cho Sư Tử biết, Bảo Bình tự hỏi tâm can đang hối thúc.

- Suỵt!!! Xữ Nữ nè!

Nhưng chưa kịp tự nghi vấn đã lỡ làm mất tiêu.

Cảm thấy Xữ Nữ giật thót người, mở hé chăn và nhìn bằng con mắt ướt rụt rè giấu.

- Có... chuyện gì?

Thở dài, Bảo Bình ngồi dậy lấy một tờ khăn giấy đưa cho Xữ Nữ trong sự bất ngờ của cô.

- Lau nước mắt đi, cậu làm ướt mền gối bây giờ.

Vội giật bắn người lắc đầu, Xữ Nữ bây giờ bất ngờ và giật mình. Lạ, kì lạ, Xữ Nữ không muốn nhận giấy.

- Không cần đâu...

- Cậu cứ lấy đi, tớ lấy ra không lẽ bỏ vào lại?

Cảm thấy mình hơi cộc lốc, liền hắng giọng một cái, mặt quay đi nhưng tay vẫn giữ nguyên trên không trung.

Nhưng hai người xem ra đang thi đấu sự kiên nhẫn của nhau a.

Nằm dưới đường đi cũng tiện lợi là có thể dễ dàng đi ra được. Bảo Bình ra luôn khỏi chỗ và lau nước mắt cho Xữ Nữ.

Xữ Nữ bị đứng hình vài phút.

Bảo Bình chỉ cười trừ, tại sao bộ dạng rụt rè mít ướt này lại giống Sư Tử như vậy...

...Thì ra vì rất giống Sư Tử...

Bảo Bình để lộ nụ cười đắng chát, tại sao không phải Sư Tử...

Trớ trêu thay, Xữ Nữ lại nghĩ nó dành cho bản thân mình, sự quan tâm của Bảo Bình là dành cho Xữ Nữ...

Động lực ngày một to lớn...

Thôi xong!

Xữ Nữ nhận ra mình khó bỏ cuộc, giờ cả lí trí cũng tiếp sức cho con tim.

Đâu biết Bảo Bình lạng lùng vô tâm thế nào...

Đau khổ quá mà...

Giá như... có cái gì đó thay đổi được vận thế này, con người sẽ sống nhàn hạ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro