CHƯƠNG 38: PHÁT GIÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Bình mới sáng sớm thấy Song Tử với Bạch Dương giận dỗi nhau kiểu con nít thì ôm bụng cười.

Nhưng thái độ dửng dưng của Thiên Yết làm cô không hiểu lắm, chẳng phải những lúc như vầy cậu ta đều rất vui sao?

Tối hôm qua cô có báo là không về, không biết nhà có gì vui không?

Do là đột xuất có người tìm tới Thiên Bình, bảo là cô có thể làm người mẫu ảnh cho họ và giá cả gấp hai ba lần quán cà phê.

An nhàn được tiền cao, còn hơn cả cật lực được mấy đồng. Đương nhiên là Thiên Bình chấp thuận.

Sau này không phải dựa dẫm vào Song Tử, chắc phải đền đáp lại cậu bằng những dịp nào đó.

Nhưng hiện tại thì thấy mọi người có vẻ ủ rũ. Hỏi ra thì Nhân Mã kể cho.

- Hình như hôm qua bà không đi học đúng không?

- Ờ! Hôm qua tui mới kiếm thêm việc mới. Để hôm nào đi khao mọi người một bữa.

Nhân Mã cười khổ, rõ ràng là Thiên Bình biết cô ngồi sổ sách chiến dịch mà cũng đòi khao ngược lại.

- Làm vậy đau ví lắm á.

Nhân Mã lắc đầu cầm chai nước Cự Giải mới đưa tu một ực.

- Hahaha, tui đổi đời luôn rồi. Làm người mẫu.

Xém quay qua phung hết vào mặt Cự Giải, Nhân Mã xin lỗi cậu rối rít mặt cho mặt cậu thộn ra thấy tội.

Thiên Bình quan sát biểu hiện, cười khúc khích. Song Tử ngồi kế bên phải quay qua nhìn.

- Ồ! Thiên Bình nhà mình giỏi dữ! Thương ghê!

Cứ ngỡ Nhân Mã sẽ trố mắt không tin, thì ra do cô mừng quá không kiềm chế được.

Ôm chặt cô bạn mình. Ngoài Sư Tử là nữ thân thiết, Thiên Bình cũng được gọi là bạn cực tốt bởi là người đứng sau hỗ trợ. Nhân Mã cũng rất quý Thiên Bình lắm á. Cho nên mừng hết lời.

Ban đầu biết chuyện Thiên Bình không ổn thoả gia đình mà dọn qua, cô buồn lắm mà không có dịp an ủi, cũng có mở lời cho bạn mình phụ gây cơ nghiệp nhưng Thiên Bình từ chối vì không giỏi lên kế hoạch giao dịch.

Xong lại thở dài vì bạn mình chạy bồi bàn cho quán cà phê.

Song Tử nghe loáng thoáng gì đó không rõ, nhưng Nhân Mã vui cho Thiên Bình vậy cũng không sinh nghi.

- Người yêu mày giỏi ghê, sắp làm người nổi tiếng trên trang bìa kìa, không ăn mừng hả?

Song Tử đang nhai cơm thì xém phun sạch vào người Cự Giải cũng đang găm miếng sườn.

Cậu hơi bị sock tinh thần, hoá ra hôm qua đi chụp thử nên mới đi nghỉ, hỏi ra thì Thiên Bình cứ bảo là bí bí mật mật gì đó.

Nhưng rất vui, dù bất an vẫn trỗi dậy trong lòng. Tự hứa sẽ chăm sóc Thiên Bình nhiều hơn, bởi cái nghề này không đơn giản.

- Thích và yêu nó không? Không khéo lại mệt mỏi.

Ma Kết uống một ngụm trà đá, ăn sáng ở ngoài đường không ngon bằng Kim Ngưu nấu.

Nhưng hôm nay cậu bắt Kim Ngưu nghỉ ngơi trong khi thực đơn là của cô. Thành ra dắt nhau đi ăn sáng cả lũ.

Tụt tâm trạng, Thiên Bình không ngờ thằng em mình hướng dẫn lại giáo huấn ngược lại mình. Cô hiền quá bị nó đè đầu cưỡi cổ vậy à.

- Chị cũng đã suy nghĩ rồi, nghề chọn mình mà, với lại cũng có cái hay, từ từ sẽ thích nghi.

- Đúng đúng! Tài năng của chị mà không được phát huy thì quá uổng.

Sư Tử lên tiếng đồng tình, Thiên Bình cái gì cũng giỏi.

Ai cũng mừng cho Thiên Bình gì chỉ có Bạch Dương, Kim Ngưu, Thiên Yết, Bảo Bình là không tham gia câu chuyện. Ai trong đầu cũng có một suy nghĩ riêng.

Song Tử quay lại nhìn thấy mặt em mình thì bứt bối trong lòng, giả vờ hất mặt xì một cái.

Bạch Dương nãy giờ vẫn cúi mặt vào dĩa cơm, suy nghĩ đăm chiêu. Không hề biết mình phải làm động tác giống như Song Tử như diễn.

Song Tử thấy vậy liền tức tối kiểu xì khói, Thiên Bình cũng chỉ khúc khích cười.

Cậu làm đỡ để Thiên Bình không biết. Chuyện anh em này đổ nát be bết thế nào.

Ngoài Thiên Yết vừa mới biết và một số người như Nhân Mã với Sư Tử nghi ngờ. Song Tử không muốn chuyện này lọt tai Thiên Bình.

- Thiên Bình! Em có thể nói  chuyện riêng với chị được chứ?

Đột nhiên Bạch Dương ngẩng mặt lên, vẻ nghiêm trọng thấy rõ. Thiên Bình hơi ngỡ ngàng gật đầu.

Song Tử chỉ liếc nhanh Bạch Dương, không biết con nhỏ còn muốn phá luật hay gây thêm gì nữa.

Nhưng hiện tại quá nhiều để Song Tử dọn dẹp, Bạch Dương đã bày biện sai trái.

Đó là trong Song Tử nghĩ.

Còn Bạch Dương thì đang mong muốn gì?

Hai anh em mang danh nghĩa giả tạo che giấu sự thật thối rửa.

Thiên Yết siết chặt lòng bàn tay. Câu nói đó vẫn ám ảnh trong cậu.

"Chỉ có mình em! Chỉ một mình em là còn hy vọng thật sự! Niềm tin của Song Tử đã chết móc mỏ từ rất lâu rồi."

Thân nhau mà Thiên Yết cứ ngỡ là suy nghĩ mình với nó chỉ cần cái liếc mắt là hiểu rõ.

Chẳng biết nó quằn quại điên cuồng thế nào...

- Thiên Yết! Em nghĩ rồi em sẽ liều một chuyến.

Bạch Dương quay qua cười nhạt một cái, ánh mắt mệt mỏi.

- Em còn chưa trả lời anh. Không còn thời gian là thế nào?

Thiên Yết nhíu mày, vô tình vì mong muốn bảo vệ mà dấn thân vào rắc rối để tự tổn thương mình.

- Thời gian của em để bào chữa, quá khứ hối hận của mình, may mắn chắc còn chút ít. Nhưng trong thời gian của Song Tử, em là đã không còn cơ hội.

Nuốt khan, cô tính nói thêm gì đó liền bặt chặt môi. Rồi vẽ một nụ cười. Nói dối phải thận trọng với người này.

- Bạch Dương...

Thiên Yết khẽ lẩm bẩm.


Bọn nó vào học cũng lâu, nhưng mà ngày mai là được lên xe đi xa, cho nên ngày hôm nay không ai là không bàn tán xôn xao.

Lớp của hai nhóm đều đi đầy đủ, đầu năm bọn nó vì mang danh tiếng được chống lưng bởi nhóm nổi tiếng trong trường nên lớp cũng chỉ qua loa không ai muốn đụng chạm. Nhân cơ hội này, Sư Tử quyết tâm sửa lại hình tượng mình trong mắt người đời.

Giờ cũng là giờ ra chơi, lớp trưởng bảo ngồi hết trong lớp, mà còn ai khác ngoài Ma Kết.

Đã lâu lắm cậu mới nghiêm túc lại, xem ra mình chơi bời liêu lỏng thật.

Nhưng sau vụ này là đổi luôn, không làm lớp trưởng lớp phó gì xất.

Nói vậy Bảo Bình mới nhớ, cậu đang nằm trong hội trưởng hội học sinh. Dù Thiên Yết đã có người thay nhưng tên Minh Bảo Bình vẫn nằm trong danh sách. Đã hơn nữa là cậu vẫn mang chức vụ lớp phó...

Chắc nhân cơ hội chuồng luôn một lần.


Nhân Mã với Cự Giải thì bị sổ sách chồng lên một đống, rất nhiều công việc phải giải quyết. Nên cũng lên xin giáo viên chủ nhiệm đổi người luôn một thể.

Vô tình, bốn tư tưởng lớn không hẹn mà gặp nhau ngay trước cửa phòng giáo viên.

Không ngờ bọn họ thấy mình ăn ý thật.


Thiên Bình đứng như trời trồng, gió thổi lạnh rát mặt.

Trời không có một gợn mây, lấy đâu ra gió to?

Chắc do Song Tử giận dữ Bạch Dương mà ra.

Chắc rồi...

Thiên Bình đáng lẽ phải nhớ rất rõ ngày hôm nay, cái ngày cô biết hơn ai hết.

Ánh mắt mơ màng nhìn trời, một màu xanh hoà quyện vào nhau.

Thiên Bình cười dài trong nước mắt...

Quá thống khổ, sao lại ra nông nổi này, chỉ mới mười năm xa cách.

Trần Song Tử ngày nào biến mất rồi...

Thiên Bình đáng lẽ phải can thiệp từ lâu, sao mình mãi sợ hãi và trốn chạy.

Nhắm mắt chịu đựng, làm lơ đi, tội lỗi của Thiên Bình là quá lớn...

Bạch Dương đã nói với Thiên Bình rằng cô bị căn bệnh hành hạ sẽ chẳng còn thời gian.

Vùi đầu vào ước nguyện của cha mẹ, Song Tử chỉ lo tới thành công mà họ hằng mơ ước. Bản thân mình thì mặc xác đó.

"Nếu không kịp, anh ấy sẽ gục mất."

Thiên Bình khóc to hơn, ngồi thụp xuống ôm lấy mình. Vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy nuối tiếc.

Đáng lẽ suốt ngần ấy năm, họ phải nương nhau và hiểu nhau chứ không phải là một cỗ máy chém giết linh hồn như vậy.

Chỉ vì những cá nhân, yêu cầu riêng, sống lại trong quá khứ khổ cực ấy, Song Tử lại muốn như vậy sao?

Luôn luôn hướng đến người khác, mặc cho họ đánh chết mình, vẫn đâm đầu vào tường để rồi đầu nát tan, Bạch Dương có cảm thấy là hữu ích?

Thiên Bình đã từng liều mạng, nhưng mọi thứ vẫn tốt đẹp, chắc chắn...

Nhưng giờ không thể nói cho họ, không thể tự mình thay đổi, bởi hiệu ứng cánh bướm rất đáng sợ.

Nhu nhược, yếu đuối, mập mờ, giờ lại hại thêm điều bị xoay.

Chẳng biết làm sao, quá bế tắc, Hứa Thiên Bình khóc to hơn.

Con người đầy hy vọng đã bao lần chết đi? Cô không muốn như vậy nữa...

Chỉ biết mò đường hầm, đánh cược tất cả, gắng gượng bò về phía trước.

Dù thế nào, Thiên Bình vẫn không muốn những đâm nhau.

Không thể để quá khứ đau khổ đó lặp lại!



Cả bốn người thành công trong công cuộc thuyết phục, tính đi về lớp báo cho những người còn lại nhưng Bảo Bình lại chạy đi.

Ma Kết lại nhìn khó hiểu, thằng bạn mình ngày càng hành động không giống bình thường, dù cho ngày nào cũng không được bình thường như người thường...

Đã vậy chạy như sắp chết rồi.

Đúng vậy, cậu chạy như sắp chết thật, bởi Song Ngư đã nói một tin khẩn.

Trong phòng kho, Bảo Bình vừa mới bước vào là đã thấy những to tiếng trỉ trích.

Song Tử và Bạch Dương lại như thế nữa rồi...

- Bảo Bình! Tất cả mọi người trong nhóm đều biết hết rồi, chuyện của anh em nhà tớ!

Bạch Dương quay qua nói, mặc kệ Song Tử vẫn đang gào lên. Nơi đây đầy đủ sự có mặt của năm con người quái vật.

Bảo Bình chợt đứng hình, mọi chuyện rồi sẽ phanh phui nhưng không tới mức khốc liệt như hai người biểu hiện.

- Sao hai người không thể từ bỏ suy nghĩ của mình để hiểu cho đối phương? Ai cũng có nổi khổ riêng cả.

Song Ngư ngồi trên bàn cũ đã bị vứt gần đó, tay day thái dương, cậu rất mệt với những suy nghĩ đang tuông trào trong hai người này.

Toàn những thứ đả kích, xấu xa và đê tiện của bản thân mình...

- Bởi vì đó là hy vọng cuối cùng của riêng tao/em!

Đồng thanh vang lên, hai người người đã rõ nhau như hình với bóng, vậy vẫn đối nghịch.

- Buông bỏ suy nghĩ tự áp đặt bản thân mình đi Song Tử! Cậu còn rất nhiều điều khác nữa mà! Đây không phải Trần Song Tử, đúng chứ?!

Thiên Bình thều thào, tựa người vào vách tường mốc. Chẳng lẽ phải đấu đá như vầy?

Song Tử thấy vậy cũng thôi hét vào mặt Bạch Dương, nếu đúng là Bạch Dương đã kể hết, thì chẳng khác gì Song Tử luôn đâm những thứ giả dối vào người cậu thương duy nhất, Hứa Thiên Bình?

Siết tay đến gằn máu, Song Tử chỉ nhìn xuống nền nhà, cố gắng suy nghĩ thấu đáo và không để nóng giận xâm chiếm.

- Thiên Bình, tớ biết, cứ mãi như thế thì không ổn, bản thân này cũng chẳng còn lại gì, nhưng mà... từng nét chữ đã viết, những lời đã nói, giấy trắng mực đen minh chứng rành rành đó... tớ không cách nào làm khác được... Xin lỗi...

Rất rõ ràng và thẳng thắn, chùng đi không gian, Thiên Bình cuối cùng cũng bật khóc, sức chịu đựng trong chiếc bình thuỷ tinh cũng đã vỡ...

Song Tử chỉ ôm chặt cô vào lòng, đầy rụt rè và do dự.

- Còn mày, Bạch Dương, mày có thôi cái suy nghĩ bi quan đó được không? Mày nghĩ chết là xong sao? Mày mong chờ cái chết lắm đúng không? Thế nào mày mới thôi nghĩ cái đó và thôi cấm bản thân?

Bảo Bình nuốt khô, giọng khàn khàn khó nghe, từ lúc nào cửa chính đã đóng, Bảo Bình đã đi vào và xốc cổ áo Bạch Dương lên.

Gằn từng từ rõ ràng, đôi mắt màu xanh lá mạ nhìn thẳng vào đôi đồng tử lảng tránh màu đỏ rượu, màu mắt thật ánh lên thực tại.

U ám và ảm đạm.

- Hiện tại, khoan nhắc tới cái đó, tao chỉ là đang cố gắng kéo Song Tử ra khỏi những thứ mơ huyền đó, suốt mấy năm cũng vậy? Ổng cứ nói như thế thì cha mẹ hài lòng. Có người cha người mẹ nào mong muốn con mình dày vò tới chết như vậy?

Nhanh chóng lấy lại thái độ, đẩy Bảo Bình ra và chỉnh sửa cổ áo, mắt vẫn ghim vào người Song Tử.

- Cái thứ ác mộng đó... không phải ước mơ mà là quỷ hút máu, cạn sạch rồi còn để lại đây, sao nó không mang đi luôn đi!

Là để Song Tử chết trong nổ lực ảo tưởng của cha mẹ! Bạch Dương giờ đã quá nặng lời, vẫn chưa lấy được bình tĩnh.

Hỗn xược lại, Bạch Dương đã thật sự bỏ cuộc!

- Bạch Dương!

Thiên Bình gọi lại, chỉ yếu ớt gọi lại. Bóng dáng nhỏ bé dường như đang dần rơi... Thiên Bình thấy Bạch Dương đang dần tan nát...

- À! Đúng rồi! Mày vẫn còn muốn thực hiện ước mơ đó, chính mày đã thực hiện phần cuối đồng ca không lời trong buổi đi thi! Bản Thanh Ngục!

Bạch Dương chợt dừng lại, quay đầu lại phía Song Tử, chờ đợi.

- Mày còn tập nó ở trường dạy, mày vẫn muốn làm, chắc chắn rồi, nếu mày muốn nó xong thì hãy hợp tác với tao đợt cuối, tao có bản đầu mở mà mẹ đã  truyền cho tao, bản Giọng Ca Thiên Thần. Còn mày, đó là bản gì, bản mà cha đã đưa đó.

Sốt xắng đi lại, ánh mắt mong chờ. Bạch Dương cũng chỉ phun ra khinh miệt.

- Tiếng Thét Thần Chết, cái bản đau tai chết tiệt đấy, giờ vẫn còn nằm trong đầu tôi, anh được biểu diễn bài thanh cao, còn tôi lại phải gào hét đau đớn với nó.

Song Tử bắt đầu trở nên hào hứng quái đản khi nói về đề tài này, trông như kẻ điên cuồng theo đuổi đỉnh cao, có được bằng mọi giá.

- Và rồi còn phần cuối, hai đứa sẽ cùng nhau hát so le, đưa tác phẩm của cha mẹ mình thành đỉnh cao ở thành phố Pari nước Pháp!

- Nhưng tôi thì không!

Quay phắt qua nhìn em gái, gương mặt Song Tử bây giờ điên cuồng vặn vẹo.

- Tại sao?!!

- Anh đã nghe nó chưa?! Nghe tiếng Tử Thần thì thầm bên cạnh? Anh chỉ mê hoặc với giong ca tuyệt đỉnh đó, ảo tưởng! Nếu muốn, chiều đi làm hôm nay, tôi với anh lên gặp Anh Hoàng, hắn ta cũng muốn nghe, sẵn một lượt tôi hát đàn cho nghe.

Sau đó giật tay mình ra khỏi, Bạch Dương bước ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro