CHƯƠNG 39: PHÁT GIÁC (TT1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù đã xong xuôi thông báo và chuẩn bị đi chơi, nhưng những người trong nhà là những người duy nhất xem là bình thường.

Bởi nó cũng chỉ mang tính chất tham quan lấy điểm, ai mà ngờ vì quá lười làm bài kiểm tra mà tụi nó đi chơi.

Nhưng một số lại không lấy chuyến đi chơi này đơn thuần điểm chát như vậy. Có thể nó sẽ là kí ức tuổi học trò, có thể là học hỏi kinh nghiệm và là nơi phanh phui hết tất cả!

Quay lại vấn đề hiện tại, bọn nó vừa về nhà là ai mặc thây nấy chạy như điên để soạn đồ, nhưng thật sự không ngờ là năm con người kì lạ kia đã soạn gọn gàng sạch sẽ từ hôm trước.

Thật ra là do nhờ Thiên Bình đóng băng thời gian khoảng ba tiếng đại khái để làm việc này, do là hai anh em khóc hết lời mè nheo dữ quá.

Họ quyết không nghỉ làm buổi tối, chuyện kia sẽ sảy ra.

Khi những người được chọn là hoạt động bình thường thì phải nắm tay nhau lại và Thiên Bình sẽ vận mạch huyết sức mạnh của mình. Dần dần sẽ suất hiện những lỗ hổng không gian và thời gian và thời gian dừng lại.

Bảo Bình nói nếu dịch chuyển quá một vòng Trái Đất và ra ngoài không gian cũng như vậy.

Bạch Dương với Song Tử sẽ xuất hiện khi hai người lấy vũ khí được tạo từ nguyên tố của hai người. Hoặc ghép lại hay đấu nhau, nó sẽ tạo ra những lỗ hổng, Bạch Dương là thanh kiếm bằng lửa không thể tắt, Song Tử là cây cung gió tàn hình.

Song Ngư thì sẽ xuất hiện khi cậu điều khiển số lượng không giới hạn con người.

- Ủa không phải Song Ngư là chỉ đọc thôi sao?

Cậu lắc đầu, bảo đọc khó hơn điều khiển, lúc đó mình phải nhẹ nhàng thâm nhập vào từng sợi thần kinh, còn điều khiển thì chiếm nguyên vùng não. Và thật sự là Song Ngư nắm quyền toàn bộ về việc liên quan đến con người.

- Kể cả thay đổi suy nghĩ của đối phương vĩnh viễn?

Gật đầu, nhưng cậu ánh nhìn xác định rằng sẽ không làm cho hai người anh em này đâu.

- Hay anh thay đổi suy nghĩ của Xữ Nữ đi, chắc cậu ấy...

- Không, thế thì quá giả tạo, trong tình yêu, anh mong muốn tự nguyện và thành thật.

- Thế thì làm cậu ấy ghét em  được không? Em lại không ưa...

- Xin lỗi Bảo Bình, anh không làm...

Song Ngư không muốn làm tổn thương người mình yêu...

Một khi lỗ hổng không gian và thời gian xuất hiện, nó sẽ tạo ra những cánh cửa đi qua thế giới nào đó, có thể không nằm trong vùng không gian này, có thể ở vùng thời gian khác.

Bảo Bình nói là cậu đã từng lọt vào đó và tới thế giới giống cậu, những con người có bộ gen bất thường là chuyện thường ở đó và họ có thể tự do dùng năng lực ở đó.

Bảo Bình gần như khóc thét vì có nơi dành cho mình. Nhưng vì còn hy vọng tìm kiếm, cậu đinh ninh rằng xong xuôi sẽ dẫn năm người qua đó sống muôn đời.

Bên Song Ngư thì lại té vào chỗ mà nơi đó là một thế giới mà cậu nắm quyền hoàng toàn mà không cần dùng sức mạnh. Bọn họ cơ bảng là đang tìm kiếm một nguồn sóng năng lượng giống thế để lên làm vua.

Nhưng Thiên Bình thì bị rơi vào một nơi mà người con hay gọi là Thiên Đàng và Địa Ngục.

Hai anh em thì không có dịp chiêm ngưỡng thứ lạ đời đó, chỉ nghe trong khi đi bộ về nhà soạn đồ.

Giờ thì vẫn chưa tới giờ làm, cả năm người đi chuẩn bị bữa tối thay cho Kim Ngưu và Thiên Yết đang đau đầu không biết bỏ gì vào vali bởi mỗi người chỉ được mang một cái.

- Bạch Dương, em làm gì giờ ra chơi vậy? Anh kiếm em hoài không thấy.

Sau khi biết được dư dả người làm ngon hơn, Bảo Bình với Bạch Dương bị đuổi đi giúp hai người nào đó.

Hiện tại là Bạch Dương đi phụ Thiên Yết vì Bảo Bình không chịu đổi với cô và Bảo Bình đi giúp Sư Tử vì cô bị mất vali.

- Hừm... khó nói lắm... em bị đau bụng.

Thiên Yết gật gù xong lại đưa không khí chìm vào im lặng khó chịu.

- Anh Thiên Yết này, anh có đang thích đơn phương ai không?

Bạch Dương vội vàng bịp miệng mình lại, biết được Song Ngư đang cố tình phá mình, chỉ tức giận giậm chân.

Thiên Yết thì hơi bất ngờ, thường thì Bạch Dương im luôn cho xong hay nói về chuyện khác. Nhưng vẫn mỉm cười trả lời.

- Anh có! Đó là lí do anh không có người yêu và giữ mình cho tới khi tỏ tình.

- Sao anh không liều làm một lần? Bộ anh sợ sao?

Bạch Dương cắn môi, Song Ngư à, em sẽ chờ ngày báo thù!!!

- Chưa có dịp.

- Khoan! Người như anh sợ từ chối? Thật sao? Anh không biết anh đã hại chết con tim của bao nhiêu nữ sinh đi ngang qua à?

Lần này là do Bạch Dương hết hồn mà hỏi thật, thậm chí còn đi lại sát Thiên Yết mà nhìn.

- Gương mặt sáng lạng đẹp trai, thông minh đã vậy tốt bụng. Này, anh đang sợ cái gì chứ? Người ta mơ lắm không được đấy!

Cười trừ gãi đầu, được khen từ miệng thật lòng của người mình thích, cảm giác sướng hơn được cả thế giới để ý.

- Nó liên quan tới rất nhiều việc, anh muốn nắm dây giật một lần và đảm bảo người ta sẽ phải đồng ý.

Nói một cách quy mô và tính toán, Bạch Dương sự giật mình.

Thiên Yết cứ nghĩ Bạch Dương không biết nên mới nói vậy nhưng không ngờ cô được cả bốn người kia báo cho biết từ trước.

Nắm rễ kéo à? Thiên Yết, chắc đó là lí do anh liên kết với Hoàng chủ tịch?

- Ép buộc à... có quá đáng thế không? Lỡ người ta có người khác thì sao?

Bạch Dương lầm bầm, cũng chỉ cười buồn một cái. Thì ra tình yêu mà bọn họ nói với cô là sai hoàn toàn. Đâu ra tha thiết và thật lòng, cũng chỉ là giả dối.

Như cách Bạch Dương luôn đối xử với Thiên Yết.

Rồi không kìm được giận bước ra khỏi phòng.

Thiên Yết có nghe được câu đó, không cản hay phản ứng, cũng chỉ cười méo mặt. Làm tổn thương đối phương luôn là sở trường trong giao dịch nhưng giờ nó là một điểm yếu chí mạng.

Bạch Dương có người thích? Ai mà biết được chứ!


Song Ngư đang xào rau thì chợt buông tay, mắt tựa điểm chết đi trong lòng.

Cậu nãy giờ vẫn xâm nhập và nghe lén cuộc đối thoại của hai người như cách cậu điều khiển Bạch Dương nói ra câu đó.

Thiên Yết! Không biết thằng đó mưu tính gì? Không lẽ tình cảm trước giờ nó biểu hiện ra mặt là giả dối?

Một vở kịch chuẩn bị một cách tỉ mỉ và khéo léo từng milimet?

Tiền công chuộc và bắt bọn nó chắc nếu đem ra chính phủ là cả mấy gia tài con cháu chít...

Song Ngư ngồi thụp xuống trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong căn nhà.

Tay xộc vào da đầu bấu mạnh...

Chẳng lẽ Song Ngư đã quá tin người? Hay do cậu quá lơ là? Sao mà cả chục năm trời cậu không thể thấy ra?!

Chết tiệt thật!!!


- Bảo Bình! Khai mau! Mấy ngàu nay mày làm gì Bạch Dương?

Sư Tử đang đi song song thì bất chợt chạy lên trước mặt Bảo Bình chỉ tay thẳng vào mặt cậu ta mà ra lệnh.

Bảo Bình nghệt mặt một hồi không hiểu rồi sực nhớ, à lên một tiếng. Biểu hiện như không rồi bước tiếp trên vỉa hè đêm.

- Nè! Đừng có lơ tao! Nói!

- Chỉ là dẫn nó đi chơi thí nghiệm hoá chất thôi.

- Cái đó tao thừa biết, tao muốn mày giải thích tại sao lần nào nó đi với mày xong cũng nôn thốc nôn tháo?

Mày nhướn mày nhíu nhìn lại cái nhìn nghiêm túc của Sư Tử, thấy bất cần đời thế lại tinh ý phết!

- Nó không ổn ở dạ dày mấy ngày nay rồi.

- Hay là mày bắt nạt nó!

Bước chân rộng của Bảo Bình chợt dừng lại, nhăn mặt nhìn Sư Tử đang đắt chí vì tưởng nó nói trúng tim đen.

- Mày bắt nó uống mấy cái hoá chất điên rồ đó chứ gì? Bạch Dương chưa từng có tiền sử bệnh gì cả. Chính nó nói tao.

Bảo Bình khoé mắt hơi giật giật, thôi thì đành vậy...

Mặt bắt đầu tỏ vẻ kinh hờn, ánh mắt như chỉ liếc xuống Sư Tử đang đứng bên dưới.

- Rồi thì sao? Ý kiến?

Sư Tử tức ứ họng, không nhận lỗi còn bày đặt vênh váo.

- Mày...Bảo Bình...

- Đó là chuyện của hai đứa tao, xong xuôi hết rồi, không cần mày lên tiếng.

Rồi bước nhanh đi, Sư Tử chỉ đứng đó ú ớ mấy từ rồi cũng theo sau.

Sao mình lại có thể đi với cái thằng cha hách dịch này nhỉ?

- Bảo Bình, mày về nhà đi, tao không cần mày đi theo nữa.

Sư Tử hơi cúi mặt xuống, Bảo Bình chỉ hơi nhìn lén, cũng trút cái thở dài trong lòng, vội quay lưng đi về hướng ngược lại.

Sư Tử lắc đầu, tại sao Bạch Dương tốt bụng như vậy mà lại...

Bước vào một cửa hàng bán cặp táp, Sư Tử thầm buồn.

Tại sao mọi chuyện trong nhà lại thành ra thế này? Rõ ràng yêu thương nhau kia mà...

Cứ ngỡ là gia đình mới ấm cúng, lại chẳng ngờ...

Tay chạm nhẹ lên chiếc vali kéo, Sư Tử chợt nhớ đến ngồi nhà lạnh lẽo ngày nào.

Nhân Mã với Cự Giải lúc nào cũng chúi đầu vào sổ sách, điên cuồng ngày đêm không ngủ...

Để Sư Tử đi học một mình, ăn cơm một mình, đi chơi một mình...

Mơ ước là cùng nhau hàng ngày, người ta bảo, nếu muốn đi nhanh thì đi một mình, đi xa thì đi cùng nhau.

Nhưng đã quá lâu đi một mình, và đi quá xa, thật sự Sư Tử không thể đi nổi nữa.

Những đêm ác mộng ùa về, Sư Tử cũng chỉ ôm người khóc.

Luôn cô đơn...

Giá như ngày trước người đó không bỏ cô đi nhanh như thế, tuổi thơ của Sư Tử có lẽ đã hạnh phúc hơn...

Xách chiếc vali màu kem nhã nhặn ra khỏi chốn ồn ào, Sư Tử vừa đi vừa nghĩ về tội lỗi của mình.

Cô không phải là người quá ám ảnh chuyện đó, không phải người cứ nhắc lại thì hoảng sợ. Sư Tử rất bình tĩnh và thận trọng, nhưng lúc nào cũng suy nghĩ nông cạn.

Lỗi là ở mình, luôn là mình...

Nhiều lúc muốn giết mình để chuộc tội, giờ thấy vẫn thật ngu muội.

Nhưng nếu không nghĩ vậy thật... bế tắc...

Bảo Bình đi về trước chỉ có tiếng lòng tê tái và thở dài.

Cậu quá mệt cho tình cảnh bây giờ, chiều hướng ngày càng xấu đi.

Giờ chắc anh em chủ nhà cũng đã trên đường tới học viện âm nhạc.

Rồi bản nhạc đau đớn đó sẽ vang lên...

Cả chuyện sẽ bị tiết lộ, sao không ai có thể im lặng một chút nhỉ?

Cả... Phan Sư Tử...

Chắc chưa ai biết đâu, Bảo Bình đã rất thích Sư Tử. Tới giờ vẫn như vậy.

Mà lúc nãy cậu đã làm cái quái gì thế này?! Chỉ vì không để bại lộ, Bảo Bình đã hành xử rất ngu ngốc.

Tổn thương? Vật vã? Không chỉ mình Sư Tử mà Bảo Bình cũng đau đớn không kém.

Ngước mặt lên trời đen không sao, lại thở dài...

Giống gã khờ luôn yêu thương nhưng trước mắt là đau khổ. Không cách nào vực dậy được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro