CHƯƠNG 37: NGUY HIỂM!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sư Tử về tới nhà hay lên phòng liền nhưng giờ lại quẳng cái cặp vào một xó tường, nhảy lên chiếc sofa, người mệt mỏi.

Quá giờ rồi mà Kim Ngưu với Bạch Dương chưa về. Đã vậy hai người còn đang bệnh lạ.

Kim Ngưu lạ thì không nói, nhưng Bạch Dương cứ luôn miệng kêu Bảo Bình đầu độc thực phẩm. Lại  thấy lạ, hai đứa đó lên phòng thí nghiệm mà. Còn cái căn tin phải đi ngang qua nhà kho bọn nó, mà Sư Tử ngồi ngóng có thấy đâu?

Không lẽ...

- Mày làm cái gì mà thẫn thờ vậy con kia?

Ma Kết thả nhẹ người ngồi bên cạnh, tay còn giữ chiếc khăn lau mái đầu ướt.

- Mày nghĩ hai đứa nó hay lên phòng thí nghiệm để làm gì?

Ma Kết nhíu mày, nãy giờ đã cố gắng không để ý tới bằng cách đi tắm, thế mà con này lại gợi chuyện còn muốn gợi đòn.

- Lên trển đó chọc nhau bằng mấy cái thí nghiệm nổ, tao bị rồi.

- Không đâu, lần nào tao để ý Bảo Bình rất nghiêm túc, không có giỡn bậy đâu, mà lại Bạch Dương lần nào xong nó cũng nôn thốc nôn tháo.

Bên nhíu bên nhướn đôi mày, ý Sư Tử muốn nói là Bảo Bình cho Bạch Dương uống thuốc tự chế?

- Thế sao con kia không nói gì?

- Nếu giỡn đã không đơn giản vậy rồi. Chắc hai đứa giấu chuyện gì đó, nghe cứ như Bảo Bình bắt nạt Bạch Dương uống mấy thứ đó rồi nó sợ nên không dám nói ra. Đã vậy còn kè kè, như không cho nó có cơ hội để nói.

Sư Tử chống cằm lên đùi nghĩ ngợi, Ma Kết chợt ngộ nhận, cũng có thể lắm, bởi tự dưng đâu không thằng bạn mình lại làm chuyện đó.

Thì ra Ma Kết nghĩ sai cho Bạch Dương rồi. Có chút áy náy.

Nhưng giờ Kim Ngưu với Bạch Dương chưa về, không sao, giờ hai đứa đi nói trước với Song Tử cũng được.


- Kim Ngưu! Về không về, kéo tui đi đâu vậy?

- Đi chơi xíu thôi, hai đứa mình tâm sự tuổi hồng.

Hai đứa giữ dòng người tấp nập, người kéo người đi, thậm chí đi nãy giờ rồi mà không có lấy một chỗ ngồi.

Đâu phải cuối tuần đâu mà trung tâm thành phố đông tới nghẹt thở luôn.

Nhưng lâu lắm rồi Bạch Dương mới thấy lại đèn đường mờ nhạt, hai bên dòng đường xe chạy, bên vàng bên đỏ.

Cái lãng mạn vào đêm.

Nghe nói những lúc này người ta rất hay buồn. Chỉ cần thêm một bản nhạc trữ tình, ngồi một mình nhìn đời, nhìn xe cộ cứ ồ ạt kéo đuôi. Vậy là thấy buồn.

Bạch Dương thì không có cái tinh thần hưởng thức mắt đời tới thế. Lí trí mạnh mẽ tới nổi con tim khô cằn héo mòn.

Kim Ngưu cũng cảm thấy cái thoải mái của ban đêm, mái lạnh của sương gió. Và Kim Ngưu cũng chẳng có cái mắt phàm đời giống người ta. Nên hai đứa nghe tồ tẹt trên mạng thì cũng bày đặt học làm theo.

Nhưng chả thấy cái hay.

Cái này là tuổi trẻ quá đỗi hạnh phúc và không chút nghịch lòng. Nhưng mà có ai biết quá khứ đã là thế nào?

Đi muốn gãy cái chân, đói rã bụng, mới thấy được cái quán bánh ngọt.

Kim Ngưu như vớ được vàng, còn Bạch Dương như mới đặt chân vào địa ngục.

Kim Ngưu yêu thích bấy nhiêu, Bạch Dương cực ghét nó bấy nhiêu.

Nhưng bụng... cũng gọi hai ly nước với mấy miếng bánh lót dạ.

- Hừm... hơi trễ rồi đó. Có cần gọi về nhà không?

Kim Ngưu hơi e dè hỏi, dù gì cũng thấy gan mình ban nãy chó gặm đi thật. Không nghĩ tới chuyện này.

Còn Bạch Dương thì xuỳ xoà tay, giờ ăn được gì đó cô khoẻ rồi, vụ trốn này cô đi quen cả chân, chỉ là lần này đi chơi chứ không phải đi làm.

- Kệ nó, đừng bắt máy, tớ muốn thấy một Kim Ngưu bạo dạn như ban nãy.

Tiếng chuông rung đinh tai, Kim Ngưu vớ lấy để chế độ rung.

Rồi cả hai cũng ngồi hàn huyên.

- Tớ hỏi cái này nhé, nếu có một việc khiến Kim Ngưu phải hy sinh tính mạng để bảo vệ những thứ quý giá, cậu có làm không?

- Không đáng thế đâu, mất có thể kiếm lại mà, còn cuộc sống này chỉ có một mà thôi.

Cười nhẹ nói, cô từng trả lời câu hỏi này theo một cách khác, trong lòng đầy nhiệt huyết và trả cái giá không ngờ.

- Giống như một bài tớ đã từng đọc, nếu có đưa một bí mật nào đó ra, ít chí có phải giữ 30% cho riêng mình, không phải để tự kỉ mà là cái giá, là cái để bảo vệ cái thân còn lại.

Kim Ngưu vừa khuấy ly nước cam đã tan quá nhiều đá, đúng là phải giữ mình trước quỷ dữ.

- Vậy nếu tớ nói là tớ sắp chết là thật và đó là bí mật cuối cùng tớ tung ra, cậu tin chứ?

Hai cùi chỏ chống lên bàn kính, bàn tay đan vào nhau.

Kim Ngưu nhìn Bạch Dương một cái nhanh rồi vờ đánh vào vai bạn mình một cái, bật cười to.

Nhưng phản ứng tiếp theo là điều Bạch Dương chưa dự tính.

- Cậu không nên làm thế, tin thì sẽ tin nhưng mà... tớ lại không tin nó là cái cuối cùng đâu.

Chợt nhảy thót trong bụng, nhưng vẫn cứ theo kế hoạch mà làm.

- Haha, đúng là nó không phải cái cuối cùng và nãy giờ tớ chỉ đùa cậu thôi. Kim Ngưu làm gì nghiêm trọng thế.

Trợn tròn con mắt lên, à ra, đùa mà cứ ngỡ là tâm tình thật.

- Nè! Nãy giờ tụi mình có đùa đâu mà.

Lại đánh một cái giận dỗi vào vai Bạch Dương, cô bạn cũng chỉ đỡ một cái rồi cười trừ.

- Nãy giờ nghiêm túc quá nên sợ thôi mà. Hahaha...

Xong Bạch Dương cười tươi một cái nói đùa tiếp nhưng như thật.

- Mai mốt có gì cứ ngồi tâm sự với nhau vậy nha. Cái 30% còn lại thay nhau giữ cũng được.

Kim Ngưu cũng cười lại và nhận lời nói đó là thật, không phải hiểu nhầm, cô nhận ra lúc người ta nói đùa là lúc nói thật nhất.

- Giờ thì đi về thôi, định không cho người ta nghỉ à?

Bạch Dương đứng dấy móc ví trả, dù bị Kim Ngưu chặn lại bảo tự trả nhưng cô nhân viên đã tính ý thanh toán luôn.

Hay do đã quá trễ và muốn xong việc? Chà, trùng hợp nhỉ?


Cả hai dắt nhau về nhà, tới cửa cũng đã mười một giờ hơn...

Bình thường theo lệ là nhà đã tối đèn nhưng giờ lại sáng và ồn ào hơn bình thường nữa.

- Đi đi, giờ nghe cằn nhằn là đêm ngủ không ngon.

Bạch Dương chỉ vào cái vách tường đã lỗ một mảng to, ý bảo Kim Ngưu chui vào.

Bạch Dương toan mở cửa chính đi vào thì Kim Ngưu kêu khẽ.

- Ầy, không đi vô chung luôn đi.

- Thôi, giờ tớ đi vào trước bảo hộ, Kim Ngưu chỉ cần khi tui kêu từ trong phòng ló ra là xong. Cứ nói là đã ở nhà từ chiều và ngủ quên mất, còn điện thoại thì bị ngỏm.

Gật gù đầy có lí. Kim Ngưu toan chui vô thì bị cái gì đó chặn lại làm hết hồn mà la lên.

Thì ra là Song Tử và Thiên Yết đã phục kích từ chỗ đó. Tất cả mọi người đã bao vây những con đường phụ vào nhà. Thậm chí trong phòng Kim Ngưu và Bạch Dương có Bảo Bình và Song Ngư đứng chờ sẵn.

Bạch Dương cười méo xệch, chưa ngờ rằng mọi người lại nháo nhào, đáng lẽ phải để ý nhà sáng bất thường chứ.

- Bạch Dương, em còn gì để biện hộ không?

Song Tử khoanh tay nhìn em gái mình bằng nửa con mắt, không hài lòng.

- Ha! Biện hộ gì chứ? Cả hai bọn em chỉ đi lòng vòng vài chỗ...

- Máy không nghe? Ít chí cũng phải nhắn một tiếng.

Thiên Yết cắt ngang, bình tĩnh tới sợ. Nhưng ban nãy chỉ có mình Song Ngư biết Thiên Yết trong tâm can hoảng loạn thế nào.

- Anh sẽ lại lí do lí trấu bọn em đang bệnh nên không cho và bắt em về bằng cách dò GPS ra chỗ bọn em.

Kim Ngưu vào nói đỡ, tự nhiên thấy mình hùng hồn hẳn ra.

Bạch Dương chỉ biết lắc đầu cười khổ với lí luận ngỡ rõ ràng nhưng không là vấn đề với vài người.

- Và anh biết được chuyện đó nên chuẩn bị lôi cả nhà ra đi kiếm hai đứa, quyết lục tung cái chốn này đấy.

Thiên Yết là người cuối cùng quay người đối mặt với hai đứa. Tất cả mọi người trong nhà đều đứng sau sofa và vài người ngồi trên ghế nhìn hai nạn nhân đang bấu víu nhau mà chạy tội.

Kim Ngưu cảm thấy tội lỗi nhưng không nên làm thái quá mọi chuyện lên.

- Không cần phải...

- Dù cho em đã từng rất giang hồ nhưng nhớ là bác sĩ trường vừa nói em bị suy nhược cơ thể nặng, không đủ sức để đánh nhau với những người khác nếu lỡ chuyện.

Thiên Yết lại chen vào lời Kim Ngưu. Không cho đường thối lui.

Chặn rất tài tình nhưng không chút nghĩa tình.

Khiến Kim Ngưu ức không nổi, nói không xong. Đã là đi chơi để giải toả tinh thần, chứ đâu phải về mang thêm nhiều bức xức?

Tay giật phăng sợi dây trên cổ, mặc cho nó cứa rướm máu, Kim Ngưu bỏ lên lầu, không chút nể nang anh mình trước mặt.

Bạch Dương thấy vậy chỉ thở dài nặng nề. Xem ra cô có lỗi khi bảo Kim Ngưu mặc kệ chiếc điện thoại.

Ma Kết không hé nửa lời, lặng lẽ đi lên phòng Kim Ngưu, cậu định giúp Thiên Yết hả giận. Nhưng có thứ làm cậu để tâm hơn.

Bạch Dương vẫn đứng đó, như một tội phạm bị dồn vào đường cùng và cúi đầu chịu hành huyết.

- Anh Thiên Yết... em xin lỗi... em đã rủ rê Kim Ngưu, cản Kim Ngưu không bắt máy nhưng anh đừng giận cậu ấy quá, đợt này Kim Ngưu đã bình tĩnh hơn với sợi dây đó rồi.

Ma Kết đứng trước cửa phòng Kim Ngưu, tay gõ mấy cái.

Kim Ngưu chạy ra mở cửa, ánh mắt ươn ướt. Nhưng chỉ hé cửa nhìn Ma Kết, không có ý muốn cho vào.

- C-cậu lên đây làm gì? Tớ không xuống dưới đó đâu.

Cười khổ lắc đầu, Ma Kết giơ hộp sơ cứu lên.

- Tui vô xem cái vết thương trên cổ của cô nương.

Chạm tay lên rồi chợt nhìn dòng máu nhỏ trên tay, Kim Ngưu mới cười huề hoà mở cửa ra.

Cả hai cùng ngồi lên giường, Kim Ngưu hơi nghiêng đầu để Ma Kết cầm bông băng thấm vào. Cậu hỏi trách.

- Sao lại giựt sợi dây ra? Chẳng phải là Kim Ngưu muốn nó ở bên người sao? Đã thế còn vứt vưởng trên bàn thế.

Mắt vẫn chăm chú vào vết thương, giờ Kim Ngưu mới để ý Ma Kết nhìn ở góc nào cũng rất lãng tử, nhất là lúc tập trung. Nhờ thế mà cô không thấy đau tẹo nào.

- Ngày trước tớ luôn bất an khi không thấy nó, nhưng sau khi nói chuyện với Bạch Dương tớ hiểu được vài điều, cũng chẳng còn lo sợ nữa.

- Nhưng cái sợi này lạ quá đó.

- Cậu không an tâm chứ gì. Tới tớ cũng vậy mà lại, ban nãy tớ sợ mình sẽ tức điên luôn rồi mất trí cũng nên.

Kim Ngưu đổi bên, do buổi sáng Sư Tử giật mạnh quá mà lúc nãy mình cũng quá tay nên thuốc sát trúng hơi rát, xuýt xoa một chút.

- Tớ hay bị mất hồn khi nhìn vào nó, thật sự mê hoặc, nhưng lần nào cũng vậy, tớ luôn quên những gì sảy ra xung quanh mình.

Ma Kết không nói gì, khẽ nhiu mày, sao lúc nào cũng nghe tới tên Bạch Dương?

Không thích càng không thích, cậu ta là cái rốn sao của vũ trụ hay gì?

Dù ban nãy có hơi hối hận nhưng dám cướp Kim Ngưu đi là không chấp nhận nữa.

Nhưng vẫn thắc mắc chuyện ban nãy.

- Tâm sự gì mà về vui thế?

- Chuyện con gái, con trai biết chi?

- Thế Bạch Dương có nói gì tới Bảo Bình không? Hay dạo này đi thí nghiệm gì đó đó.

Đảo mắt vào vòng để nhớ lại, nhưng cô mỏi cổ quá à. Ma Kết xong chưa nhỉ?

- Có nghe nói dạo này tâm trạng Bảo Bình thất thường nên mới kéo Bạch Dương đi làm thí nghiệm, tớ có hỏi sao không rủ Ma Kết thì Bạch Dương cười to lắm. Nói là Ma Kết cực tệ môn Hoá nên Bảo Bình bỏ luôn.

Khoé mắt cậu giật giật, à ha, Bảo Bình chê thằng bạn này, chờ đi rồi có ngày cũng ngày Huỳnh Ma Kết này sẽ cười thối mặt của cái tên Hoàng Bảo Bình. Thề với lòng tự trọng của một thằng đàn ông.


- Song Tử!!! Anh có nghe gì không? Song Tử!!!

Mọi người chợt giật bắn người khi nghe tiếng thét chói tai của Bạch Dương. Hai người đang trên phòng Song Tử thì phải.

Nhớ là nhà này mỗi phòng đều cách am hết kia mà. Hình như cửa phòng Song Tử không đóng.

Hai người đó đang cãi nhau, trận cãi nhau to hơn mấy trận trước.

Bọn họ ngày càng lo lắng, không biết lí do gì gây mâu thuẫn tới vậy. Thiên Yết không chịu nổi nữa, tính đi lên can ngăn thì đứng hình với những gì trước mắt.

Đồ bị đập tan nát... giấy bị xé vụn tan tành... huy chương, cúp vất vưởng đầy sàn... giường và bàn đều bị lật...

Mới vài tiếng trước, phòng Song Tử luôn sạch sẽ và gọn gàng hơn bao người trong nhà. Thiên Yết luôn lấy làm lạ vì đều này, bởi Song Tử là bừa bộn.

Thì ra là dọn dẹp sau những trận cãi vã...

- Em xin anh làm ơn, giúp lần cuối thôi. Giá nào, điều kiện nào em cũng chấp nhận hết.

- Không bao giờ! Đồ ngu! Mày không nhớ mỗi lần làm xong là liệt nửa người à?! Dù cho cái gì thì tao cũng không làm!

- Vậy họ là gì với anh?! Chẳng lẽ sau ngần ấy việc mà anh chút coi trọng?

- Phải!!! Mày nên nhớ mục đích của chúng ta là gì? Mấy trò chơi tình thương này đủ lắm rồi.

Cứ mỗi lần nói, họ đều phá một cái gì đó. Hiện tại Song Tử đang xé một quyển sách, tay nắm một lắm chục trang, xé toạt ra, còn cầm đống đó chấp lại xé làm ba làm bốn lần.

Hai anh em đang to tiếng với nhau thì phát ra sự có mặt của kẻ ngoài cuộc và nhận ra sai lầm lớn nhất của mình là quên đóng cửa.

Ánh mắt chết lặng của hai anh em nhà Trần nhìn vào sự ngỡ ngàng của Thiên Yết.

Họ không biết những lời vừa phát ra Thiên Yết có hiểu hay không? Nhưng trông vẻ khổ sở đó chắc là đã đoán ra được gì đó.

Nhếch cái miệng cười đầy đau đớn, Thiên Yết hiểu rồi. Bạch Dương muốn giúp Kim Ngưu nhưng Song Tử lại mặc xác lòng tận tuỵ ấy và tất cả mọi người được sống an nhàn ở đây đều có mục đích riêng cả.

Bạch Dương cũng chỉ cắn môi, nhìn Song Tử, rồi tiếp tục lời của mình.

- Đúng, mục đích của chúng ta, nhưng em lại khác anh. Họ ở đây vì em muốn được sống vui vẻ một lần. Em thì chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

Song Tử không còn mặt khinh miệt như ban nãy nữa. Đã trở thành vô lo vốn có. Cúi người xuống dọn dẹp đống lộn xộn đó.

Bạch Dương cũng phụ anh mình nhưng bị hất ra, to tiếng xua đuổi.

- Mày lo cho mấy thứ chết tiệt của mày đi!!! Đừng ở đây làm phiền tao!!! Dù mày xin xỏ gì cũng chỉ một kết quả thôi!!

Buồn rầu đi ra, Bạch Dương chỉ biết cười buồn nhìn Thiên Yết. Còn cậu thì kéo tay Bạch Dương vào phòng mình.

Câu đó là sao? Thời gian? Những thứ chết tiệt?


Ngón tay khô gộc vương ra nhặt những mảnh giấy vụn đột nhiên nháu nát lại...

Hai tay ôm mình, cúi gập người, đầu cắm xuống đất, cắn chặt răng.

Hỗn độn, một đống hỗn tạp nhầy nhụa, Song Tử đau đớn gào thét...

Tiếng hét bi ai, ngang trái. Cậu không thể giống em mình, không thể để tâm trí và hành động sai lệch nữa!

Dù cho nhà này ngập tràn tiếng cười tới đâu, ước nguyện vui vẻ cuối đời của Bạch Dương vẫn không thành...

Song Tử và Bạch Dương vẫn như trước. Chỉ khác là, bọn họ không thể làm chuyện này dưới phòng khách hay ở phòng ăn.

Đeo mặt nạ vô tư vô lo, Song Tử thấy người mình thật dơ dáy... Đau đớn khắp người...

Cậu không thể chịu nổi nữa rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro