CHƯƠNG 36: BẤT THƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn hai hôm nữa là đi chơi mà bọn nó chưa đứa nào chịu cầm tiền đi đóng...

Nên giờ mới lo dậy sớm, chạy thục mạng lên trường để năn nỉ giám thị ghi thêm mấy mươi mạng người trong đó.

Quá hên đi! Đợt cuối chốt sổ.

Chuyến đi chơi bốn ngày ba đêm, nghe nói là đi lên đồi núi xa lạ. Nghe có vẻ thú vị nha.

Nhưng giờ vẫn phải học hành cái đã.

Đợt kiểm tra vừa rồi Kim Ngưu điểm rất cao, có thể nói bỏ chơi đi học là điều xứng đáng.

Xữ Nữ chỉ đứng sau Kim Ngưu vài ba điểm, tương đối cao, Sư Tử cũng ngang hàng với Xữ Nữ. Xem ra anh chị của bọn người được dịp nở mặt nở mày rồi.

Chỉ có mỗi Bạch Dương bị đem ra bàn luận của giáo viên, bọn họ không ai nói gì thêm.

Bảo Bình và Ma Kết vẫn giữ vững phong độ nhưng khi hỏi chuyển lớp, cả hai đều từ chối.

Lỡ mà vô cùng lớp với Hạ Ngọc Mai thì coi như cuộc đời bế tắc.

Lần này, Thiên Bình lên tới top 1 của trường, vượt mặt hẳn hoi so với lần trước. Như những gì cô từng mong muốn, nhưng giờ lại thấy vô nghĩa.

Chẳng còn ước mơ hay niềm tự hào giả dối nào nữa cả. Tự lừa mình cũng không được nữa rồi.

Song Ngư đứng sau Thiên Bình, Song Tử ngay sau Song Ngư. Và cả hai người họ không lấy làm vui, cũng bình thường. Hoàn toàn nhờ vào sự thông minh tột đỉnh từ bé.

Còn Cự Giải sau Song Tử, Nhân Mã sau cậu. Thiên Yết lại ở phía cuối.

Hai người bạn kia có ôn tập nhưng không bằng, đáng tiếc mới là Thiên Yết kìa.

Chưa bao giờ rớt khỏi top 5, Thiên Yết có chút tức giận.

Vừa là chuyện phục thù, vừa chuyện liên quan đến Bạch Dương, vừa chuyện của bản thân.

Ruốc cuộc không biết mình muốn cái gì nữa.

Em gái thì lúc nào cũng quên ông anh tận tuỵ này, Song Ngư bỏ luôn cậu, cả người cậu suốt nười năm tìm kiếm, giờ ngay trước mắt nhưng quá xa vời.

Tâm tình của Thiên Yết không khác Ma Kết gì mấy, cậu ngày càng thêm thù hằn với Bạch Dương. Bảo Bình giờ hết bám lại lôi kéo cô đi lên phòng thí nghiệm. Đi chung thì thừa thải quá, với lại cậu cực kì ngu hoá.

Giờ ra chơi, Thiên Yết vô tình bắt gặp tình cảnh chán nản của Ma Kết khi thấy hai đứa nó kéo tới kéo lui để lên phòng thí nghiệm hoá.

- Em có vẻ không thích Bạch Dương nhỉ?

Ma Kết nghe thì quay lại thì chạm phải cái nụ cười thấu tâm can. Cũng chỉ cười trừ lại.

- Còn anh thì ngược lại hoàn toàn với em, đúng chứ?

Thiên Yết nở một nụ cười tương tự. Cả hai đều đứng trong phòng kho trường nhìn ra ngoài sân trường đầy nắng.

Một cuộc đối thoại của những người bí ẩn, họ đều nắm thóp yếu điểm của đối phương.

- Anh biết em không phải bình thường.

Vẫn giữ nụ cười lạnh đó, Ma Kết không động tĩnh gì, chỉ quay lại nhìn Thiên Yết một cái thẳng thừng, nói một câu gây sốc.

- Anh chả khác gì em cả!

Lắc đầu cười trừ, đã từ lâu lắm rồi, có không gặp lại kiểu người giao tiếp như vậy.

Đa số nằm ở những con người giao thiệp, quan hệ lớn.

- Em biết bọn người tóc trắng có bí mật gì chứ?

Chuyển chủ đề, cứ đâm nhau thế không ổn.

- Em cũng đang điều tra, hình như họ đều từ một trại trẻ mồ côi bí mật mà ra.

- Trại trẻ đó bị cháy, những đứa trẻ còn lại sống sót chỉ có năm.

Vừa nói vừa giơ bàn tay lên. Ma Kết có chút để ý, quay lại nhìn Thiên Yết với con mắt nghi ngờ.

- Sao anh biết? Em đã bán danh dự của mình mà chỉ có nhiêu đó thông tin vô nghĩa. Anh lấy từ đâu ra?

Ngửi được tiềm năng, Thiên Yết nở một nụ cười khác, như cậu đã từng với những người trao đổi. Nhưng nó không lạnh lùng và nhẫn tâm, có chút gì đó bỡn cợt.

- Bởi vậy mới nó, sở dĩ anh hỏi rồi không phải để đối đá lẫn nhau.

- Anh muốn gì?

Ma Kết nói câu trọng tâm, ánh mắt đen láy hút hồn nghiêm túc tới lạ.

Nhưng đó không phải là điều Thiên Yết muốn cho Ma Kết biết.

- Thông tin anh chẳng thiếu, việc gì anh cũng biết...

- Đừng vòng vo!

Cắt ngang lời dở, Ma Kết không còn kiên nhẫn, nó liên quan đến bạn cậu, điều này không phải chuyện để vui.

- Em sợ mất Bảo Bình?

Thiên Yết đã thôi thân thiện, lâu lâu đánh một câu vào tim. Chẳng thể hiểu anh muốn gì.

Mục đích của Thiên Yết là gì? Ma Kết chắc chắn anh nói chẳng phải để đùa. Cậu im lặng.

- Anh đã từ lâu thích Bạch Dương. Chắc ai cũng biết rồi. Nhưng sao anh lại có thể thích một người chỉ qua nghe kể được nhỉ?

- Anh biết cậu ấy từ trước?

Kiên ngẫn tham gia câu chuyện không liên quan tới mình. Ma Kết đã rất cố gắng vì Bảo Bình.

- Vào cái lúc đám cháy bùng lên! Nhà trẻ đó không bao giờ được nhắc hay để lộ, nó nằm ở một vùng xa. Chúng ta chắc chắn sẽ đi qua. Chỉ mong lúc đó không xảy ra chuyện gì ngoài dự tính.

Chẳng để Ma Kết nói thêm, Thiên Yết liền đi tới chỗ Song Ngư đang nghe nhạc bàn tán về chuyến đi chơi.

Ma Kết thở hắt ra, là phải tham gia chung? Theo dõi sao? Lờ mờ đoán ra được nhiêu đó.


Kim Ngưu ban nãy định đi lại nói chuyện nhưng lại thấy không khí không ổn nên không dám vô.

Ma Kết làm gì đắc tội với Thiên Yết nhỉ? Hay Thiên Yết nói gì khiến Ma Kết khó chịu?

Nhưng không hề muốn như vậy chút nào cả.

- Ma Kết, cậu xem, tớ chỉ đứng sau cậu thôi, nhất định sẽ với lên bằng cậu, à không, hơn cậu mới đúng.

Kim Ngưu cầm bài thi mà vô tư nói, Ma Kết thấy vậy cũng tròn mắt nhìn rồi bật cười.

Thấy bị trêu, cô hừ nhẹ một cái, toan quay đi thì có một bàn tay đặt lên đầu và giọng nhẹ nhàng.

- Vậy thì cố lên nha, tớ chờ.

Và cười cái nụ cười khiến cô xao xuyến, phải công nhận là sức đề kháng của mình quá yếu.

Nhưng cười hiền thế ai chịu cho nổi!!!

Rồi ngượng ngùng cười một cái, rõ là yêu nhau mà còn ngại.

Như vậy cũng rõ được tâm trạng Ma Kết cũng tốt.

Rồi khoe bài với Thiên Yết, anh hai cũng động viên rồi thôi.

Mọi thứ không có gì cả, sao mà Kim Ngưu thấy nó không ổn.

Một linh cảm chẳng lành.

Tay mân mê chiếc dây chuyền hình chìa khoá bằng bạc thật. Một cảm giác không thích.


Xữ Nữ tính đi lại kêu Kim Ngưu xuống căn tin chung với mình thì, sực giật mình...

Nơi Kim Ngưu toát ra sự ngột ngạt, giống như cô bạn đang đứng giữa nghĩa địa.

Ánh mắt không sắc, không chút cảm giác. Giống như da người bọc vỏ!

Chuyện này cũng từng xảy ra, mỗi khi Kim Ngưu chăm chú vào sợi dây chuyền đó. Lúc nào cũng mang lại cái lạnh sống lưng.

Nuốt khan một cái, cô luôn biết và không dám hé nửa lời nói chuyện này.

Ma Kết đi lại vỗ vai, thấy Xữ Nữ không rời mắt, cũng nhìn theo thì cậu chết lặng.

- Xữ Nữ! Cậu biết vậy lâu chưa?

Gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi con người ngỡ quen nhưng rất lạ kia.

- Lúc nào cũng vậy, mỗi khi suy nghĩ là cầm cái chìa khoá đó, trông như ai nhập xác vậy. Nhưng tớ không dám hỏi.

Khó khăn mở lời, chân chôn thẳng xuống đất, không nhấc nổi. Ma Kết biết vậy cũng chỉ cắn răng.

Chắc chắn, Ma Kết sẽ không để mọi chuyện yên vậy.

- Hey! Làm gì như người mất hồn vậy?

Bảo Bình kéo Bạch Dương đi tới, ra vẻ rất vui. Nhưng cô bạn thì lừ đừ khinh khủng.

Lâu lâu còn ho, rồi chợt bấu vai Bảo Bình, ọ oẹ.

- Khoan, khoan...

Xữ Nữ thấy thì hoảng quá kéo Bạch Dương vào nhà vệ sinh gần nhất.

Không biết có ai để ý không mà Kim Ngưu khẽ ngước đầu nhìn cả hai người.

Con mắt khiến Song Ngư ớn lạnh. Cảm tưởng như đang gặp ma.

- Coi bộ em mày ít dữ dằn ha.

Song Ngư cười cợt, Thiên Yết nghe cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Nhưng hình như hiểu sai ý rồi.

- Kim Ngưu ơi! Kêu nãy giờ khan cả cổ, mua cho anh chai nước với.

Song Tử đi lại đập vai cô một cái. Nhưng một khoắc nào đó, Song Tử thấy như búp bê ma nhìn, đôi mắt cá chết.

Khiến Song Tử phải lắc vai, cậu hơi lo.

- Ê, nè Kim Ngưu! Kim Ngưu! Thiên Yết! Em mày bị sao này!!!

La lên, tay vẫn lắc mạnh. Thiên Yết nãy giờ vẫn giỡn hớt, chưa để ý.

- Thiên Yết!!! Thằng chó! Tao không đùa mày đâu! Em bị cái gì mà nhìn như ma đó.

Kim Ngưu vẫn im thin thín, không một biểu cảm, lắc lư theo tay Song Tử.

Nhìn giống như cậu đang lắc con ma-mơ-canh.

Thiên Yết chạy lại, Ma Kết với Bảo Bình cũng xúm vào.

Giờ họ mới thấy sự nghiêm trọng của sự việc.

- Tỉnh lại đi, Kim Ngưu!

Thiên Yết lấy tay áp má, xăm soi qua lại.

- Bảo Bình mày kêu mọi người vào đi.

Ma Kết vừa mở miệng gọi gấp, Bảo Bình toan đi thì Xữ Nữ đi lại lên tiếng.

- Đừng làm nữa, Kim Ngưu không nghe đâu. Phải chờ cậu ấy tự tỉnh.

Song Ngư nhiu mày, nhìn Xữ Nữ. Cực kì gấp gáp mà nói vậy sao?

- Tin em đi, Kim Ngưu đã từng...

Cô chưa kịp giải thích xong thì Sư Tử chạy xộc vô, giật phăng cái dây chuyền đang sáng lên bất thường.

Sư Tử đã biết chuyện này, nhưng chưa phải dịp, giờ cầm sợi dây bx còn rung.

Kim Ngưu bỗng dưng gục xuống, chắc là ngất đi. Trong trí nhớ còn sót lại, cô đang đối đầu với hắn.


Mở mắt cực nhọc, Kim Ngưu cảm thấy toàn bộ sức lực bị nuốt chửng. Đầu đau kinh khủng.

Không nhận biết được về thời gian và không gian. Kim Ngưu ngủ được bao lâu? Đây sao quen quá. Hình như là phòng y tế trường.

Từ xa có tiếng cãi nhau, giọng rất quen.

- Này! Ghét tôi thì tránh ra đi! Không có cần phải đi gần rồi trưng bản mặt trên dưới vậy đâu! Tôi biết tôi lùn rồi nên không cần phải liếc xuống như thế.

- Tôi đi chăm Kim Ngưu, chả có liên quan gì tới cậu cả.

- Ô thế à, tôi đi xin thuốc. Do cái thằng bạn thân chó chết của cậu đấy đầu độc thực phẩm tôi. Mà tôi chả hiểu sao cậu chỉ vì cái thằng đó mà quay sang thù địch với tôi?

- Bạn tôi hơn mười năm chưa bao giờ thèm coi ai ra hồn, giờ lại xem cậu là bạn thân nhất, quăng tôi ra một xó vậy đó. Không biết cậu có cái gì bất thường không?

Kim Ngưu buồn khổ, cô biết Bạch Dương với Ma Kết hay có chiến tranh lạnh nóng gì đó. Nhưng họ là bạn cô mà.

Tay vô thức lại đưa lên ngực, chợt hoảng hốt nhận ra sợi dây chuyền biến mất!

Bật dậy ra khỏi giường, đúng ngay lúc cả hai người kia đi vào.

- Hai người có thấy sợi dây chuyền của tớ không?

Bạch Dương mặt tái xanh mà vẫn gân cổ cãi nhưng vừa thấy Kim Ngưu thì mặt xanh lè, tay bụm miệng chạy ra khỏi.

Kim Ngưu khiến cô nhớ tới ánh mắt kinh dị nên lại không nhịn được. Chắc lại nôn tiếp.

Cô quay sang nhìn Ma Kết.

Cậu tránh cái ánh mắt đầy trông chờ kia. Sợ mình vì nó mà khuất phục.

- Anh sẽ giữ nó một thời gian, Kim Ngưu. Em bị những gì, không nói với anh, em coi anh hai là người ngoài hả?

Bất ngờ, Thiên Yết đứng dựa cửa, tay khoanh nhìn thẳng vào Kim Ngưu một cách rất nghiêm túc.

Kim Ngưu vẫn nhìn vào Thiên Yết nhưng không đủ kiên nhẫn đành quay mặt đi.

Bặm môi, nhiu mày khó khăn. Sao hôm nay mọi chuyện rắc rối vậy?

Không khí ngột ngạt ám ảnh nơi mùi thuốc sát trùng khiến hai cũng bứt rứt không yên trong người.

Bạch Dương nãy giờ mới lết tới nơi. Mặt xanh còn hơn tàu lá chuối.

- Kim Ngưu à, cậu biết chuyện gì sảy ra không? Cậu cầm cái thứ đó và trông cậu như ma, tới khi Sư Tử giựt cái sợi dây đang sáng lên thì cậu ngất đi. Giờ cũng đã chiều rồi. Cậu ngủ từ sáng tới giờ luôn.

Bạch Dương vớ lấy mấy viên thuốc trên bàn. Uống ực một cái, lại chẳng may không có nước, mắc nghẹn cùng với buồn nôn. Bạch Dương lại chạy như chó rượt.

Cô lại quên cơ thể này kháng tất cả loại thuốc. Có uống cũng vậy.

Kim Ngưu nghĩ lại chợt cười một cái. Thì ra đánh nhau với hắn, mất nhiều sức tới vậy.

Nhưng dây chuyền sáng lên à?

- Ánh sáng màu gì?

Thiên Yết đi xộc lại giữ mạnh vai Kim Ngưu, gần như muốn điên lên. Cậu không ngờ nó lại quan tâm những thứ kì quặc như vậy. Mặc cái thay sắp gục tiếp.

Và trên hết là cậu không bao giờ được biết chuyện này.

- Em có quan tâm gì tới mọi người lo cái gì cho em không?

Tự nhiên thấy một mặt lạ của Kim Ngưu đáng yêu thường ngày. Vẻ mặt bất cần.

- Em rất rất rất cám ơn sự quan tâm giúp đỡ chân thành, nhưng chuyện này là chuyện em không thể nói được. Cho em biết, ánh sáng đó màu gì?

Ma Kết chợt chột dạ, cậu và Kim Ngưu đã hứa với nhau, còn nhiều chuyện không thể nói, chỉ đợi người kia tâm tình.

Ma Kết không thể nói cậu là đứa trẻ mất tích của một gia đình thừa kế tài sản kếch sù và chính Ma Kết sẽ ngồi vào vị trí đỉnh chóp đó.

Cũng như Kim Ngưu không nói gia thế nhà cô không đơn giản, hay chuyện chiếc dây chuyền làm nên cuộc gặp gỡ cũng là thứ gây chuyện.

- Màu tím.

Ma Kết thở ra mà nói, xong bỏ đi luôn. Cậu không biết mình tức giận vì lí do gì. Là vì Kim Ngưu giấu quá nhiều hay do cảm giác lừa dối.

Nhưng thật vô lí! Họ đã bàn bạc về cái này rồi kia mà. Cảm xúc là một thứ phá luật thật ghê gớm.

Bạch Dương cũng đi vào, thấy sự to tiếng của hai anh em nhà người rất lạ.

Thiên Yết là người chủ động ồn ào, còn Kim Ngưu chỉ lạnh lùng im lặng nhìn.

Bạch Dương cũng chỉ nằm vào cái giường bên cạnh. Cô muốn giúp lắm thậm chí còn biết cách giúp mà không cần Kim Ngưu hé nửa lời.

Nhưng giờ quá kiệt sức.

- Kim Ngưu! Có thể chuyện không sảy ra như ý muốn, nhưng mà, hãy nhớ rằng, bọn tớ, gia đình của cậu. Đều mong cậu ở lại.

Bạch Dương mỉm cười, màu tím, viên ngọc màu đỏ chuyển thành màu tím, Kim Ngưu mân mê nó trên tay.

Cô chỉ gật đầu cười một cái, rồi quay ra kéo Bạch Dương đi, mặc kệ cô bạn kêu ca mệt thế nào.

Bí mật khinh khủng, có thể ăn sống linh hồn, cướp những hoài bão nhưng quyết không để nó động một cọng tóc tới những người mình yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro