CHƯƠNG 35: ÁNH SÁNG MỚI MANG TÊN HỒI SINH HY VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày nay, Song Tử với Bạch Dương không thèm đi làm, lúc về nhà ôm theo một đống tiền. Còn tuyên bố hùng hồn rằng.

- Không sợ nghỉ làm nữa... ha ha ha...

Đúng là ngày trước bảo nghỉ ngơi một bữa hồi sức bọn họ nằng nặc không chịu, quyết đi kệ mình sắp té vì choáng.

Đây cũng là một tin vui cho hai anh em ham công tiếc việc.

Nhưng Bảo Bình đi chung lại lấy biểu hiện không vui. Sau những ngày này lúc nào cũng kè kè bên Bạch Dương.

Hở chút lại hỏi cô đâu, bám dính như sam.

Xữ Nữ thấy không vừa mắt lại còn ghen tỵ, thêm cả việc mấy ngày nay không dám mở lời với Song Ngư.

Tâm tình bực bội khó chịu, cũng tính đi giải bày với Kim Ngưu thì nhớ bạn thân mình đang có chiến tranh lạnh với Ma Kết.

Còn mỗi Sư Tử là chơi được.

Không may là lúc nói chuyện thì Ma Kết cũng bảo đi nói chuyện riêng.

Sư Tử cũng cảm thấy không vui, đâu ngờ một lần giúp lại lằng nhằn tới vậy chứ.

Ây dà, từ giờ phải để ý hơn, tính ra lần đầu chìa tay ra kéo người khác luôn á.

Sư Tử đang ngồi thoải mái trên ghế sofa thì Ma Kết đi lại. Giờ thấy Ma Kết không khác gì Bảo Bình cả. Ăn bám như keo con voi.

- Sư Tử... mày kiếm cách giúp tao đi.

Thân thiết để gọi bằng kiểu đó trong mấy ngày, phải hiểu là hai đứa này lúc nào cũng nói chuyện với nhau.

Bị Sư Tử liếc mình bằng nửa con mắt cũng không màng. Nhưng tự nhiên la kêu Kim Ngưu xuống mới giật mình.

- Kim Ngưu!!! Bà đừng có trốn nữa, bà biết cái thằng này vì bà mà khổ tui thế nào không?! Chịu trách nhiệm đi chứ!!!

Một thoáng ngu người khi thấy Kim Ngưu trưng bản mặt nặng nhẹ nhìn Sư Tử, Ma Kết không ngờ mình bị chơi như đúng rồi...

- Sư Tử, bà mới kì á! Sao không để tui cười chút nữa.

Nghệt mặt ra, ruốc cuộc còn giận hay không chứ?

- Bà đó, người ta vì bà, còn bà thì chỉ vì bản thân, bà cũng nghĩ cho màng nhĩ của tui chút đi chứ.

Sư Tử phụng phịu, đi ra khỏi chỗ êm lành, nhường lại cho Kim Ngưu, Ma Kết vẫn ngồi nhìn mà không hiểu cái mô tê không cả.

Bởi cái thằng đó rất ngu trong tình cảm.

Bàn tay lạnh chạm lên má, nhéo một cái tỉnh người, Kim Ngưu cười thật tươi.

- Ma Kết, sau này có chuyện gì cũng đừng đuổi tui đi nữa, tui hơi bị giận đó nha.

Gật đầu, mặt vẫn còn đơ ra. Cho tới khi bị kéo đi mới hiểu chuyện.

Sư Tử lại vươn vai ngáp một cái dài. Thời tiết những ngày đông thì trong đây cũng mát mẻ lên chút xíu.

Nhưng cô vẫn thích những ngày nắng hơn là những buổi mưa ngập lội. May thay năm nay không quá tới thế.

Giờ cúp học đánh một giấc tới chiều thì còn gì bằng?

- Đi học mấy đứa ơi!

Giọng lanh lảnh của Thiên Bình vang lên, đánh bay niềm hy vọng nhỏ nhoi của ai đó.

Cố gắng lấy đà ra sau để bật dậy khỏi chiếc ghế, lúc bay ra thì bị loạng choạng mất thăng bằng.

Nhắm mắt chuẩn bị tinh thần để dập mặt thì cơ thể bị dừng lại đột ngột, không rơi nữa.

- Đi đứng cho đàng hoàng vào.

Bản mặt lạnh như tiền vì khó chịu của Thiên Yết, khiến cô rùng mình một cái.

Anh ta chỉ giật ngược bộ đồng phục của Sư Tử lên, bày đặt lên giọng.

Thay vì nhăn mặt như thường thì lần này lại mỉm cười xảo quyệt. Cô biết vì sao Thiên Yết lại như vậy.

Có lẽ vì Bảo Bình chăng? Hay Bạch Dương?

Sao Sư Tử lại biết, nhún vai, chẳng phải đã nói là cô nhà mình rất có khiếu nhìn người.

Huống hồ chi người điềm đạm kia chỉ vì chuyện cỏn con mà mặt nhặn mặt xị ra.

Thật vui quá đi, tình yêu khiến con người quay mòng mòng thế kia, Sư Tử cũng muốn chơi thử một ván.


Bạch Dương thở dài, ước gì cái thằng đu đeo bám này có thể chấp nhận như Song Ngư thì hay biết mấy.

Bảo Bình cứ lâu lâu quàng đầu ôm cổ, mắt long lanh, hỏi một câu được biết đáp án.

- Mày sẽ sống quài với tao đúng không?

- Không biết mà...

Xong lại vờ oà khóc chui vô người làm nũng.

Chắc ai cũng nghĩ đây thật tình tứ.

Những người trong cuộc mới thấy nó thấy khó chịu đi. Hay chỉ có mình cô?

Đỉnh điểm là giờ phát bài, cái thằng điên mặc kệ đổi chỗ không cho phép. Để ngồi với Bạch Dương.

- Linh cảm của lửa hay thiệt. Tất cả các môn vừa đủ trung bình.

- Chết rồi! Vậy mày đâu còn sống bao nhiêu nữa đâu... Oà...

Bảo Bình lại ôm đầu ôm người Bạch Dương lắc lấy lắc để. Không cho ai hỏi han về điểm chát của cô.

Hừ bằng mũi, Bạch Dương đẩy mạnh ra, sẵn tiện đạp lăn xuống đất.

- Chết thì vẫn chết thôi! Mày làm như tao muốn...

Hơi nghẹn lại cuối câu. Suy nghĩ nghiêm túc lại thì đây vẫn là cơn ác mộng kinh hoàng.

Nhìn bằng con mắt giỡn cợt, lại thấy nó vui sao ấy...

Bảo Bình thấy Bạch Dương mặt đỏ sắp khóc, cũng chỉ hạ giọng lại, xem ra làm quá rồi...

- Tao xin lỗi...

Chỉ cần đối thoại nhiêu đó cũng đủ lọt tai bốn đứa còn lại, cộng thêm vài người không mong muốn.

Như Ngọc Mai nè.

Nhỏ chỉ liếc khinh con điểm đã bị rơi xuống đất của Bạch Dương rồi hất cao mặt đi.

Đồng thời cả sáu anh chị kia cũng tới, vừa kịp chứng kiến mấy màng tào lao của hai đứa cạnh cửa cuối lớp.

Vừa khóc vừa cười, hai đứa biết giải thích ra sao?

- Bạch Dương! Năm điểm? Ruốc cuộc mấy bữa nay anh ôm cho em để làm gì hả?

Thiên Yết đi tới, cúi xuống lượm tờ đề thi lên và không hài lòng.

Song Tử trố mắt nhìn, chuyện gì sảy ra với con em của cậu vậy?!

- Em cố ý đó.

Nói một câu tỉnh bơ rồi thôi, nhưng vẫn cảm thấy tội lỗi. Thiên Yết đã bỏ công ôn cho mà.

Dù cho đó là việc không ai nhờ, anh vẫn cứ tự nhiên làm như đúng rồi.

- Bạch Dương, đi với tao.

Sư Tử cứu thế nguy kịch bằng cách kéo tay Bảo Bình với cô ra, chạy một mạch lên sân thượng.

Rồi chợt giật mình, chắc hai người kia nghĩ cô đang kéo đi nói chuyện riêng. Thật sự thì Sư Tử không nỡ nhìn bạn mình gây chuyện.

Bảo Bình với Bạch Dương cũng nghĩ như vậy. Cho tới khi lên đến sân thượng.

Trời lồng lộng gió, từ đây có thể thấy rất nhiều ngôi nhà và đường chân trời.

Điều lạ là Sư Tử chỉ vẫy tay chào rồi đi xuống.

- Sư Tử bà không muốn hỏi gì sao?

Hơi ngạc nhiên hỏi, Bảo Bình giữ tay Sư Tử một chút, xong nhận ra mình có hành động không đúng liền bỏ tay ra.

- Cứu bạn bè trong lúc hoạn nạn thôi mà. Tui không có ý gì đâu.

Rồi chạy xuống, Sư Tử tự nhiên thấy lòng ngực mình ấm áp, phải đi kể với Nguyệt Tú mới được.

Bảo Bình ngó xuống thấy Sư Tử đi hẳn rồi mới rờ tay lên tai, đúng thật nó nóng lên rồi.

Bạch Dương chỉ cười khẩy, vỗ vai.

- Sư Tử cũng khá xinh, tốt bụng, hơi nhiều tâm sự, nếu tao là con trai, tao sẽ phải lòng nhỏ giống mày thôi.

Bảo Bình giật bắn người, hỏi.

- Mày còn nhớ việc tai tao đỏ từ nhỏ tới giờ sao?

- Không biết, Thiên Bình kể cho.

Trả lời cho xong rồi ra ngoài vịnh vào lan can. Gió nơi đây lúc nào cũng gào thét như thế.

- Mày lo liệu cho cái anh Thiên Yết của mày đi.

Đi lại bỡn cợt, Bạch Dương quay phắt người lại, nhăn mặt la.

- Tao nói rồi, mày nghĩ tao có thể giống mày đi yêu thương người khác hả?! Thời gian đâu?!

- Nhưng chính mày ở quá khứ đã làm được việc đó. Gây thương nhớ rồi bỏ người ta chết như vậy? Mày ác lắm đó.

Bảo Bình bình tĩnh phản bác lại. Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kia.

- Giờ tao rất muốn sửa đổi cái quá khứ khốn khiếp đó, nhưng thế thì thay đổi rất nhiều. Tao không muốn bình ổn bây giờ biến mất đâu.

Bảo Bình thở dài, không trách được, có ai giúp được người khác trong khi mình bị lún bùn.

Trống đánh đã lâu, chắc là trốn học.

Im lặng quay đi, vấn đề ngày càng nghiêm trọng.

- Anh Song Tử biết chưa?

- Chưa, chỉ có mày thôi và tao không định nói thêm với bất kì ai đâu.

Ngồi xuống đất, tay mân mê đám cỏ dại kia.

Tự tìm cách sinh tồn trong tình cảnh khắc nghiệt nhưng vẫn xanh tươi, đung đưa trong gió và hy vọng.

Sao nó lại được còn Bạch Dương lại không?

- Vậy... mày... biết khi nào ngày đó tới không?

Ngập ngừng nói, Bảo Bình cảm thấy Bạch Dương tìm sai người để nói những chuyện này.

Nếu đó là Song Ngư sẽ tốt hơn, bởi anh ấy luôn bình tĩnh trước mọi việc, còn Bảo Bình không đủ can đảm để chứng kiến sự ra đi đột ngột của bạn mình.

Thà kêu cậu ra đầu thú với chính phủ rằng mình còn sống thì đỡ hơn.

Nuốt khô, Bảo Bình ngậm chặt, cắn răng, nếu nghiêm túc mà nói, chuyện này... quá khốc liệt.

- Để tao kể mày biết, sự thật về gia đình tao...

Trần Bạch Dương và Trần Song Tử là đứa con của hai nhạc gia nổi tiếng về giới nhạc thính phòng.

Họ đến với nhau trong những ngày cuối đời, hạ sinh hai đứa trẻ thông minh. Nhưng cả hai đều dính vào AIDS nên con cũng chịu ảnh hưởng.

Đứa lớn được bốn tuổi, đứa nhỏ lên ba thì cả hai không còn nữa.

Không người thân, hai đứa được chuyển vào cô nhi viện.

Nào ngờ là nơi thử nghiệm thuốc, kế hoạch là tạo nên những đứa trẻ đột biến gen và dùng chúng để xâm lược những nước khác.

Họ đã thành công với ba đứa, một đi xuyên không gian, một xuyên thời gian, một thấu đáo suy nghĩ.

Nhưng họ sơ xuất để sảy hai đứa mang hai sức mạnh khác, một thau tóm gió, một thống trị lửa.

Vào đều chẳng ai hay là hai đứa bỏ rơi đó một khi hợp sức thì tạo nên một cánh cửa để đi xuyên không gian, thời gian khác.

Cả năm đứa trẻ thí nghiệm thành công lại đánh sập nơi thú quyệt ấy và mất tích nhưng chẳng ai thèm tìm cả.

Bọn họ chỉ cầu mong bọn nó không quay lại trả thù, họ quá sợ hãi những quái thú của mình.

Năm đứa, bốn con đường đi. Anh em nguyên tố trở về nơi của cha mẹ chúng và thực hiện nguyện vọng cuối. Bởi nó rõ chẳng thể sống trọn vẹn cuộc đời vì căn bệnh di truyền.

Đứa em thì theo cha học violong, anh thì đi theo con đường của mẹ học piano.

Và giấu danh trong một cô nhi viện tầm thường khác. Nhưng không may vì lại bị một người phụ nữ phát hiện và nhận nuôi.

Là một người bạn của cha mẹ chúng. Vì tham lam sự nghiệp và danh vọng, anh em họ Trần chỉ được nuôi để biểu diễn những buổi hoà nhạc của bà ta.

Năm năm ở Pháp, những đứa trẻ thần đồng bị sử dụng như con rối.

Những năm trở lại đây bọn nó mới trốn đi về quên hương của cha mẹ mình. Tiếp tục hoàn thành nguyện ước.

Bảo Bình ngạc nhiên, cả hai có thể mở một cánh cổng khác hay cả hai đều là những người quyền lực?

Nhưng vẫn đáng thương cho số phận nghiệt ngã. Khát vọng sống còn chỉ là tro bụi.

Chẳng lẽ có lỗi lầm gì khác? Sao lại phải hành hạ nhau như thế? Cùng là con người mà.

Gục đầu xuống khóc, đau đớn thay cho cô bạn mình. Đúng, cậu không đủ sức để chứng kiến nữa.

Thật mong nó có thể tốt hơn, vầy thật nghẹt thở quá...

- Tao biết nó thật cật lực, nhưng sống với lũ cũng quen, thành ra muốn khóc cũng thấy nó như đùa.

- Mày có muốn tồn tại nữa không? Tao sẽ giúp mày, tao sẽ làm mọi cách để giúp mày... Bạch Dương!

Thì thầm, những thứ đó bây giờ mãi nằm trong tim cậu.

Kết thúc là điều Bảo Bình chưa từng nghĩ tới, tiếp tục nhưng vô vọng quá không?

- Không!

Ngước đầu lên nhìn bạn mình, mở to mắt, đôi đồng tử xanh thắt lại, không nhìn rõ con người trước mắt.

Không lẽ mình nghe lầm!

- Với tao, giờ sống cũng chỉ là hạnh hạ thể xác thôi, chết quách đi cho đỡ đau...

- Anh mày tham vọng thế... sao mày lại buông bỏ như vậy?

Bảo Bình nghe tim mình đập mạnh, tức giận dâng trào. Sao lại dễ dàng từ bỏ năm đó, từ bỏ ước mơ của nhóm như vậy...

Rồi từ nhiên cười, cười to, một cách điên loạn.

À, thì ra, tất cả, gần ngần ấy năm chỉ là ảo tưởng của Bảo Bình thôi.

Cay đắng thay, chỉ mình cậu ôm cái thứ hy vọng đã chết từ đời nào rồi...

"Cùng nhau đi lên phía trước nha"

- Dạo này lúc nào tao cũng cảm thấy mình không còn sức lực nữa, đứng cũng không xong...

- Mày đừng nói nữa!!!

Bảo Bình ngắt lời vu vơ đáng sợ đó, hét lên, tay ôm chặt tai mình, đầu lắc mạnh.

Cậu không muốn nghe thêm những thứ tàn nhẫn đó nữa, nó làm tim cậu sắp chết rồi...

- Xem ra tao vẫn luôn luôn sai lầm, tới những ngày cuối cùng cũng sai...

Bạch Dương mặc kệ, không quan tâm nữa. Dù gì cũng đã lỡ...

Chuẩn bị rời sân thượng, cô không biết có nên nói không?

- Tao chỉ còn những năm cấp ba này thôi...

Chợt bỏ tay ra khỏi, Bảo Bình đã nghe thấy gió thoảng mang lại niềm tin.

Những năm cấp ba, hơn hai năm nữa...

Đứng bật dậy, chạy lại về phía Bạch Dương, ôm chầm lấy bạn mình, khóc vui sướng.

Chắc chắn, những tháng năm này, mặc kệ cho ai đi nữa, cậu sẽ dốc sức cứu lấy Bạch Dương, nhất định.

- Ể!!! Bạch Dương? Bảo Bình? Hai đứa bây làm cái giờ đó!

Kim Ngưu ngạc nhiên la lên, sao cảm thấy cả hai như rơi từ trên trời xuống vậy.

Tất cả mọi người đã lên đến và chứng kiến được một khúc nhỏ câu chuyện.

Bảo Bình không để tâm bọn họ, vừa khóc vừa mừng rỡ.

- Tao nhất định sẽ cứu mày, Bạch Dương! Tao nhất định sẽ làm được! Hãy tin ở tao!

Bạch Dương nghe cũng mủi lòng, oà lên khóc chung, ôm lấy Bảo Bình.

- Tao chờ, tao sẽ tiếp tục chờ và hy vọng... cám ơn mày...

Chiều buông trên cao tít xuống, một màu cam rực rỡ, cứ như là mở đầu một niềm tin mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro