CHƯƠNG 34: VẬT LỘN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe tin trưa hôm nay Song Tử sẽ về, nhưng sáng nay lại phải đi học như bình thường.

Hoàn toàn lười biến muốn nghỉ ở nhà, nhưng nghe nói là có phổ biến mấy chương trình thú vị nên Nhân Mã với Xữ Nữ đều lôi kéo tất cả đi học.

Vậy là không kịp giờ tới sân bay đón Song Tử về.

Nhưng Bảo Bình với Bạch Dương vẫn ngoan cố đòi đi, chắc là cúp mấy tiết.

Nhưng đâu ai biết hai đứa cúp luôn cái buổi chào cờ đầu giờ?! Thiên Yết và Ma Kết hứa sẽ dạy dỗ lại hai đứa này một bài học.

- Nè! Còn lâu mới tới giờ đón, muốn đi đâu không?

Bạch Dương đưa tay lên che miệng ngáp thật to. Còn buồn ngủ nhiều.

- Tao kêu không phải để chơi, có nhiều người nghi ngờ rồi, tao lo...

Vẻ mặt căng thẳng, nghiêm túc nhìn nhau, nhưng sau đó chỉ có Bạch Dương cười phá lên.

- Bạch Dương! Mày muốn chết hả?!

Thái độ coi như không của bạn thân khiến Bảo Bình sôi máu, coi thường sự tồn tại của bản thân là đều Bảo Bình không cho phép ai cả.

- Ha! Dù sao thì cũng chết! Tao không lo lắng.

Ánh nhìn lơ lãng của Bạch Dương, nó gợi cảm giác mông lung. Chợt thấy buồn không rõ.

Bảo Bình có cảm giác là Bạch Dương đang giấu cậu chuyện gì đó.

- Thậm chí mày không biết tác dụng của thuốc sẽ hành mày ra sao, hay mày sẽ chết với nó vào lúc nào?

- Ý mày là sao? Bạch Dương? Có còn cái gì nữa hả?

Nheo mắt nhìn thẳng.

Nhưng nụ cười châm chọc kia bảo đi tới cô nhi viện cũ sẽ nói.


Thiên Bình mấy ngày nay hoàn toàn không thể tập trung vào bất cứ cái gì, lơ ngơ.

Nếu Song Tử thấy bộ dạng này chắc chắn sẽ rất để ý. Bởi cái nhếch mép mơ hồ tự khinh mình, hay đôi mắt màu xanh da trời không còn trong veo.

Mấy ngày nay đi xuyên tương lai, Hứa Thiên Bình đã nhìn thấy những thứ mà khiến cô phải thốt lên là giá như đừng đi.

Chỉ là biết thêm vài cái sự thật mà thôi, nhưng nó định đoạt hết những hy vọng ngày ngày cô nuôi lớn. Thứ duy nhất níu Thiên Bình ở lại thế giới này.

Rồi lâu lâu lại lắc đầu mạnh như tự đánh thức mình, chỉ mong nó bị nhầm lẫn như đợt trước.

Tự nhiên lại ước Song Tử đi lâu hơn một chút, vài ba tháng cũng được.

Vì bây giờ Thiên Bình không thể vực dậy tinh thần nổi, cô giờ giống cái xác thối trôi sông.

Cũng đã ép bản thân khóc một trận, nhưng sau khi xong thì lại nghĩ tới việc tiêu cực.

Chẳng biết mình sẽ tắt thở lúc nào? Năm sau? Ngày mai? Bây giờ?

Quá khứ đang tìm Thiên Bình đòi nợ. Chẳng biết nếu ngã vào hố đen đang muốn xâu xé kia, thì khi nào lại tốt hơn là chờ đợi cái đó sảy ra.

Cái thời khắc bí mật động trời bị tiết lộ!!!

Ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng phải bây giờ là lúc bí mật đã mở ra cho người đầu tiên sao?

Thiên Bình là được cho là người biết cuối, không sao, giờ còn có tinh thần để chuẩn bị lần tiếp theo, mấy lần rồi nhỉ?

Cũng chả còn nhớ nổi, nó không còn quan trọng nữa rồi...


Bảo Bình vì quá sốt ruột mà nắm tay vịnh lên vai Bạch Dương mà dịch chuyển ngay lập tức.

Không giống như Ma Kết, Bạch Dương là người bạn thân, là gia đình thật sự.

Nếu không muốn nói trắng ra là Ma Kết chỉ là cái đà để Bảo Bình nhảy ra khỏi những vực rắc rối, hay tạm quên đi quá khứ.

Một chân trời mới, gia đình thân yêu, rồi Bảo Bình sẽ đi học, tốt nghiệp đại học và đi làm như một người bình thường, cùng kề vai với người mình tin quý.

Mong ước một cuộc sống bình thường như bao người.

Cho nên chuyện Bạch Dương còn chưa nói, đó như mũi dao đâm vào ngay tim.

Giống như bị phản bội.

Sao gương mặt khắc nghiệt, ánh mắt chết người đó lại tố cáo việc này không đơn thuần.

Mới nãy còn buông thả, giờ lại siết chặt cổ, muốn ngộp thở.

Ánh mắt màu máu tàn nhẫn...

Biến thành con mắt cá chết...!

Rồi bỗng nhiên ôm bụng lăn ra đất cười, ngặt nghẽo. Cảm giác như người điên.

Nhưng Bảo Bình biết không phải vậy. Chắc chắn nó đã khiến Bạch Dương không còn tỉnh táo.

Nhưng vẫn đứng chờ, vẫn ánh nhìn mong mỏi được nghe...

- Sao nhìn mày cứ như chuẩn bị xử bắn thế!!!

Chợt mở to mắt, nãy giờ chỉ là sự hiểu nhầm của Bảo Bình, Bạch Dương chỉ đang cười vào cậu thôi.

- Giờ thì sao! Mày có nói không?!

Tức giận la lấn át tiếng cười, giọng điệu tức muốn run người.

- Tha cho tao đi. Đây chắc là lần cuối tao được cười đó.

Vẫn còn rất giận. Bảo Bình tay sốc áo Bạch Dương lên, kéo gần mặt mình rồi gằn từng từ.

- Tao không đùa với mày! Ruốc cuộc, có liên quan gì tới tác dụng hậu thuốc?!

- Cái thứ thuốc nằm trong máu chúng ta là thứ thuốc có cái đặt để tự huỷ, bằng cách tự tách ra, gây lộn xộn mã gen, tạo ra những tế bào ăn mòn sự sống giống ung thư.

- Cái đó tao có thể hiểu nhưng làm sao mà nó lại tiêu biến được?

Chau mày nghiêm túc suy nghĩ, Bảo Bình giờ rất tập trung tìm những lỗi sai để bắt ngược lại Bạch Dương, cậu không muốn giả thuyết của cô là đúng.

Bởi thế thì không còn cách nào để sống nữa rồi...

- Cái này tao không rõ, chắc chắn phải có biến động vượt bật trong cơ thể để sản sinh thể nhiều đoạn mã gen mới. Hay có một người điều khiển nó tự động tách ra. Giống trái bom hẹn giờ.

- Ai nói mày chuyện đó?

- Tao đã từng nghe lõm được cuộc đối thoại của chính phủ trợ cấp và các nhà nghiên cứu, họ đã nói là sẽ đóng cửa hồ sơ này và thiêu tất cả, tro của chúng ta sẽ vứt ở thật xa ngoài vũ trụ.

- Bởi vì làm không có kết quả???

Bạch Dương nghe mình thở ra, tâm tình đã dịu đi đôi phần.

Nhưng Bảo Bình lại thở dốc, đầy tức giận thảy cô ra. Bạch Dương bị té chỉ đứng lên phủ bụi.

Nơi đây lúc nào trời cũng lộng gió, thổi vào tai, vào tim, thổi ra những khó chịu.

Đồng cỏ cao màu xanh mướt nối đuôi nhau nghiêng mình tạo sóng.

Nhưng trong tâm tình của hai người đang đứng nơi đây không chút nào nhẹ nhàng.

- Mày có chắc mày đúng không?

- Tao mong là vậy, nhưng đi xuyên thời gian về với chị Thiên Bình thì...

- !!!

Cả hai nhìn nhau không nên lời, biểu cảm ngạc nhiên đó... quá sót xa...

Nghĩa là họ sẽ chết vào một lúc không hay biết. Đó cũng giải thích được vì sao tất cả các trẻ trong đó chết không nhắm mắt.

Vì bọn họ không tin mình đã chết!!!

Nhìn vào căn nhà bị dở nát, trên những bức tường còn chút cháy mém từ ngọn lửa của Bạch Dương ngày trước.

Mùi hơi đất bay nhanh trong gió, chắc là nơi đây mới đổ cơn mưa rào.

- Giờ lỡ tới rồi thì dọn mộ đi.

Bảo Bình đề nghị lúc trời chuyển thêm đợt mây nặng xám trời.

Cảm thấy bao nhiêu năm nay, lí tưởng sống lại bị số phận đập nát ra tro.

Bạch Dương thì lại coi như chuyện không mấy quan trọng. Đặt tay lên vai thằng bạn an ủi.

- Tao không nghĩ việc đó đến dễ dàng với mày đâu. Miễn là mày vẫn giữ tâm tình ổn định là cơ hội sống sót qua tuổi dậy thì rất cao...

Nhưng ánh mắt kia không chút buông tha, nổi niềm day dứt, đôi mắt màu xamh lá mạ đục ngầu nhìn bạn mình.

- Nhưng chỉ mình tao còn sống, nó chẳng phải điều tao mong muốn. Nếu ngay từ đầu là độc lập tồn tại, tao đã không đi theo Ma Kết. Có lẽ đã chết ngay thời khắc đó rồi.

Bạch Dương nhiu mày, sao cái thằng bạn giỏi tột đỉnh lại có ngày lại tồn tại mơ hồ cái suy nghĩ ngu ngốc tới vậy chứ? Đã bảo cơ hội còn lại cao mà, đâu ai chết?!

- Song Ngư sẽ không chịu nổi sự khắc nghiệt, dày vò mình để được chết, Song Tử nếu may mắn qua được cơn bệnh vẫn là người bị AIDS hành hạ cho tới cùng, Thiên Bình vì quá khứ tội lỗi, sẽ mong được chết, còn mày... mày chắc sẽ ra đi đầu tiên vì sức khoẻ. Tao nói có sai chứ?

Mở mắt to đột ngột, tay Bạch Dương được rơi ra từ khi nào.

Cô nhớ chuyện của mình chỉ kể cho mỗi Song Ngư thôi mà!!!

- Sao mày biết?!

Đi sấn tới nắm lấy áo Bảo Bình, cô bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi...

Còn cậu thì cúi xuống tránh né ánh nhìn đó, trong màu mắt hiện sự tội lỗi.

- Xin lỗi mày... tao vẫn có thể tái tạo thời gian ở bất cứ nơi đâu tao đặt chân tới... chỉ cần đưa tay sờ tường, xem như tao thấu hết... tao đã giấu nó xuống bao nhiêu năm... thật lòng xin lỗi...

Thẫn người buông áo cậu ra, thì ra là nghe lỏm được từ lúc nói chuyện với Song Ngư...

Vậy vẫn còn giấu?! Còn gì để giấu nữa?!

Hơi lùi ra, lại là nụ cười điên dại nhưng chút ít cay đắng...

- Bảo Bình à, tao luôn mong muốn sống như một con người, nhưng lại dính phải thứ bệnh quỷ quyệt này, trong người lúc nào cũng thấy dơ bẩn, tao đã nghĩ, lẽ ra phải thắt cổ lâu rồi. Chẳng có ngày mơ được đoàn tụ như bây giờ.

Chỉ còn Thiên Bình là chưa rõ bệnh tình của mình... hay Song Tử nói rồi nhỉ?

Trong người Bạch Dương bay ra những đốm lửa đầy màu sắc, nhảy nhót. Bảo Bình chỉ vào từng con hỏi.

- Mày đặt tên cho nó chưa?

Hơi nghiêng đầu, cô nói lửa chỉ gọi theo màu là được rồi.

Bảo Bình hào hứng đặt cho từng đứa những cái tên mà bọn lửa cứ nghe xong lại thì thào hỏi Bạch Dương tên kia bị gì.

- Màu xanh da trời là As, mài xanh lá sáng là B, màu trắng bạc là Al, đỏ gạch là Cd...

Xong lại bị chúng nhảy ra hù doạ là thiêu sống Bảo Bình, làm cậu nảy mình bật cười to.

Ngay sau đó thì bị bỏng chút, do bọn nó nghĩ Bảo Bình đang coi thường chúng.

- Vậy đó là lí do không ai nghĩ chúng ra còn sống cả, vì đoạn mã gen kích nổ đó...

Bảo Bình khoanh tay ngẩm nghĩ, cậu cứ mãi thắc mắc, sao không thấy ai đổ xô đi kiếm những đứa trẻ gây loạn, báo chí truyền thông im thin thít.

- Nếu như nó có gắn chương trình để điều khiển phát nổ, sao chúng ta chưa bị?

Rồi tiếp tục hỏi, nhưng Bạch Dương chỉ lắc đầu, không lẽ người ta sai sót... không, không thể được, để những dản phẩm thành công duy nhất đi lộng hành không tung tích.

Ai biết được bọn này nghĩ cái gì? Đầu óc dư sức có thể lập một đội khủng bôd thế giới cho việc trả thù. Chẳng lẽ họ không nghĩ...

Chính bọn họ biết chúng nó thông minh vượt bật người thường, sao lại có thể nhởn nhơ như không thấy?


Song Tử nghe tin là hai đứa em thân thiết tới đón, lòng vui đôi chút.

Chỉ là cần người mang phụ mấy cái túi đồ này thôi.

- Cái gì trong này mà nặng dữ vậy...

Bảo Bình xách hai cái túi tầm trung mà cứ như xách mấy chục kí gạo.

- Tiền đó.

Mặt tỉnh bơ trả lời, Song Tử hai tay xách thêm và đằng sau là cái balo quần áo duy nhất.

Tổng cộng có sáu túi tiền Pháp chưa đổi.

- Đó là lí do tao kêu mày đi chung, dịch chuyển về cho nó lẹ.

Bạch Dương cầm một túi, một túi đeo vai nhìn cật lực.

Chẳng biết đi thăm gia đình hay đi làm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro